Mở đầu
Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 01:15:14
I. Một công cụ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu nếu chúng hấp thụ nhiều cảm xúc tiêu cực.
II. Những công cụ như vậy thường sẽ ảnh hưởng đến chủ sở hữu và những người xung quanh nó.
III. Đổi lại, chúng có thể hấp dẫn kẻ khác bằng năng lực bí ẩn của mình.
IV. Khi nhận được đủ những suy nghĩ tiêu cực và lời nguyền từ con người, chúng sẽ có được nhân dạng.
Một khối vuông màu đen.
Đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào nó. Với các cạnh dài một mét và chẳng thể biết thứ này dùng để làm gì.
Yachi Haruaki nhìn chằm chằm nó với vẻ hoài nghi trên mặt.
“Phiền cậu ký vào đây được không?”
“À vâng.”
Haruaki kiểm tra biên lai được viết bằng tiếng Anh kia, và tên người gửi đúng không ngoài dự đoán.
Cái ông già ngốc nghếch này lại gửi về một trong số chúng nữa sao? Haruaki khẽ rên rỉ.
“Cảm ơn cậu! Phù, mang nó vào đây vất vả lắm đấy! À thế rốt cuộc đây là thứ gì vậy?”
“À thì, bố em thích sưu tầm đồ cổ lắm nên thỉnh thoảng có gửi vài món mua từ nước ngoài về… Hừm… Em cũng đang tự hỏi đây là cái gì đấy!”
Haruaki cố né tránh câu hỏi. Nhưng đó cũng không hẳn là nói dối. Bởi cậu không thể biết chắc món đồ mà bố cậu đặc biệt gửi về này sẽ kỳ cục tới mức nào. Dĩ nhiên phần này đã được lược bớt khi trả lời người giao hàng.
Sau khi người giao hàng lái xe rời đi, Haruaki lại nhìn xuống chiếc hộp kỳ lạ nằm trước cổng nhà mình.
“Cái này rốt cuộc là gì vậy? Mà nếu là đồ ông già gửi thì chắc chắn sẽ rất rắc rối cho mà xem.”
Câu hỏi được đặt ra là thứ này sẽ rắc rối tới mức nào? Haruaki thận trọng chạm vào bề mặt bằng thép lạnh lẽo của khối lập phương. Bởi nó không có nắp nên cậu cho rằng đó là “một thứ gì đó” hình hộp chứ không phải một chiếc hộp để đựng “thứ gì đó”. Và trên bề mặt khối lập phương đó có rất nhiều đường nối liền với nhau.
“Là loại hộp câu đố nào sao? Có lẽ muốn kích hoạt nó phải làm một việc gì đó cũng nên…? Hừm, chắc mình nghĩ nhiều rồi. Ngẫm lại thì mấy thứ này làm gì có công dụng cụ thể nào đâu chứ. Chắc chắn không có gì quan trọng cả đâu! Cuộc sống yên bình của mình vẫn sẽ tiếp diễn mà thôi…”
Haruaki tự nhủ vậy khi cho tay nghịch những đường nối. Bất chợt một tiếng kêu vang lên làm cậu sững người lại. Sau một hồi định thần lại thì cậu trấn an bản thân rằng,
“…Là ảo giác à.”
Trong lúc cậu cố gắng thuyết phục bản thân, một phần bề mặt của khối lập phương khẽ chuyển động và phát ra những tiếng thép sượt qua. Haruaki liếc nhìn phần trông giống một khay đựng đĩa CD nhô ra từ nó. Có thể thấy những bộ phận kim loại có hình dạng khác nhau tựa những chiếc bánh răng bị vướng ở trong đó. Cậu cố lần theo bằng đầu ngón tay nhưng những gì làm được chỉ là di chuyển chúng. Và chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng rên rỉ nhỏ mà cậu có cảm giác nghe thấy.
“Chắc lại là ảo giác mà thôi! Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình cả! Thế nên tốt nhất cứ để mặc nó vậy đi!”
Cậu quyết định sẽ không nghĩ nhiều về thứ này nữa. Tuy nhiên nếu cứ để nó ở trước cổng nhà thì không hay cho lắm. Vậy nên cậu đã mang khối lập phương tới căn phòng nơi cất giữ các đồ vật khác do bố cậu gửi về.
“Nặng… quá đi mất thôi!”
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Haruaki đi về phía nhà chính. Trên đường đi cậu có cảm giác nghe thấy tiếng khịt mũi không hài lòng ở đâu đó. Nhưng dĩ nhiên cậu cũng chỉ coi đó là ảo giác và lơ nó đi.
Haruaki thức dậy trong căn phòng phong cách truyền thống rộng 6 chiếu tatami của mình. Cậu vội kiểm tra đồng hồ và thấy nó đang điểm 7 giờ hơn. Bên ngoài cửa sổ nhuộm một màu đen kịt của buổi tối. Vốn chỉ định ngủ một giấc sau khi mang khối lập phương nọ tới kho chứa đồ, nhưng rốt cuộc lại ngủ tới tận bây giờ. Có lẽ là bởi đêm qua cậu không thể ngủ ngon giấc.
Bụng réo vì đói nhưng mình chưa nấu gì để ăn hết…
Cậu có một người bạn sống ở khu nhà khác, nhưng thường thì cậu chỉ có một mình, nên sẽ chẳng thể có nổi bữa ăn tử tế. Hơn nữa gói hàng mà bố cậu gửi là lúc ngay sau khi đi học về, nên cũng chẳng thể chuẩn bị gì đó để ăn. Haruki rời khỏi giường, đang nghĩ xem nên làm món gì thì bất chợt một tiếng động khe khẽ vang lên. Là tiếng chân của ai đó, tựa như đang lục lọi gì bên trong, kèm theo những tiếng răng rắc không rõ là gì.
Lẽ nào là… Konoha?
Haruaki nhìn ra ngoài cửa sổ và kiểm tra tầng hai của khu nhà nọ. Một trong hai cửa sổ ở đó đang sáng đèn, vậy nghĩa là người bạn của cậu vẫn đang ở đó.
Toàn thân cậu căng cứng lại. Ngôi nhà cũ kỹ và rộng rãi mang phong cách truyền thống Nhật Bản này quả đúng là miếng mồi ngon cho những tên trộm lộng hành. Haruaki khẽ kéo cửa và bước xuống cầu thang. Tiếng động nó phát ra từ hướng nhà bếp. Cậu nín thở lặng lẽ tiến tới đó, nom chẳng khác gì một tên trộm.
Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng một hình bóng bé nhỏ đang khom mình trước tủ. Lấp lánh trong đó là những sợi tóc dài màu bạc, một cô gái đang liên tục lấy gì đó từ chiếc túi nhựa và bỏ nó vào mồm mình, rõ ràng tiếng động mà Haruaki nghe thấy được phát ra từ đó. Khoảnh khắc chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp ấy, cậu vô thức chỉ tay vào cô gái và hét lên,
“Là một tên trộm bánh gạo khoả thân?!”
“Hả?”
Cô gái ngoảnh lại nhìn Haruaki. Mái tóc dài màu bạc khẽ đung đưa trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo cùng thân hình mảnh mai của cô. Những cảm xúc thể hiện ra lại trái ngược với nét duyên dáng và quyết đoán ở trên khuôn mặt cô, cứ như một trò đùa đánh lừa thị giác vậy. Cô ấy cũng đưa tay lên chỉ vào Haruaki và hét lên làm một miếng bánh gạo trong miệng rơi xuống đất,
“Cái…?! Khoan! Ngươi chính là tên trơ tráo ban nãy!”
Nói xong cô gái nọ nhìn xuống cơ thể mình và khuôn mặt đỏ hết lên như trái cà chua.
“Ngươi định chơi đùa với cơ thể ta nữa sao?! Đúng là đồ vô liêm sỉ!”
Cô gái quỳ xuống và bắt đầu ném mọi thứ trong tầm tay một cách điêu luyện: từ một cái khay, một cái đĩa bằng gỗ, cho tới ấm trà và nhiều thứ khác. Haruaki vô tình giẫm lên một trong số chúng và trượt chân khi đang cố gắng đỡ lấy. Và các đồ vật cứ thế chất đầy lên người cậu.
“Nếu ngươi mà lại gần thì ta sẽ…”
Cô gái nọ khoanh tay trước bộ ngực khiêm tốn của bản thân, trên tay vẫn cầm những chiếc bánh gạo hình tròn. Haruaki sững người lại khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt cô. Sau một hồi cô hét thẳng vào mặt cậu,
“…T-Ta sẽ nguyền rủa ngươi!”
Haruaki hiểu chính xác những gì mà cô gái ấy nói, bởi cô ấy chính là chiếc hộp nhận được chiều nay. Cậu buông thõng đôi vai mình và thầm nghĩ,
Biết ngay là ông già ngu ngốc đấy lại làm thế mà…
Ông ấy lại gửi về cho mình một công cụ bị nguyền rủa rồi!