Kẻ vô danh cũng muốn an giấc / "Đêm của khối lập phương" (Phần cuối)
Độ dài 4,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 15:30:14
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau tại trường học, Haruaki mở nắp cơm hộp và nghĩ về cục nợ cậu để lại ở nhà một mình.
(Không biết em ấy ở một mình có ổn không nữa. Mình đã để lại một tờ giấy nhắn kèm ít thức ăn thừa từ hộp cơm trưa nay rồi. Khoan, lỡ như em ấy không biết đọc thì sao?)
Khi Haruaki ghé qua phòng Fear sáng nay, cô vẫn đang ngủ say với vẻ hạnh phúc trên mặt. Dù có cố đánh thức nhưng lại chẳng dậy nên cậu chỉ để lại một tờ giấy nhắn nói rằng mình sẽ đến trường và có để lại một ít thức ăn lại. Haruaki thắc mắc không biết Fear đã dậy chưa nữa. Cơ mà lúc bước vào phòng cô, cậu để ý thấy tấm nệm của mình đang đắp trên người cô gái nọ trong khi nệm của cô ấy thì bị bỏ lại trong góc phòng. Tới nay thực hư ra sao thì vẫn còn là một bí ẩn với cậu.
“Này sao thế Haruaki? Đột nhiên ngẩn ngơ sau khi mở hộp cơm vậy? Có lẽ cậu nên vận động cơ thể nhiều hơn đi, đừng có nấu ăn với làm việc nhà nữa! Có muốn thử chơi bóng chày không?”
Một người bạn cùng lớp với Haruaki, Hakuto Taizou, người luôn ăn trưa với cậu tới bắt chuyện.
“Lúc nào mà cậu ta chả làm vẻ mặt ủ dột như vậy, cơ mà hôm nay có vẻ hơi khác à nha. Lẽ nào---, cậu làm ai đó có thai rồi đúng không?!”
“Kana! Ngưng mấy trò đùa không đúng đắn đó đi!”
Lớp trưởng Ueno Kirika lên tiếng trách móc trước lời đùa giỡn hùa theo của một cô gái có làn da rám nắng tên Miyama Kana.
Kirika khẽ buông tiếng thở dài ngao ngán rồi quay sang Haruaki.
“Đừng có để ý lời của Kana nhé. Nhưng hôm nay có vẻ cậu thiếu tập trung hơn mọi ngày thật. Có điều gì làm cậu lo lắng sao?”
“Hả? À không, không có gì đâu. Chắc là do đêm qua bị cảm thôi.”
“Nghe thấy gì không Taizou? Kirika vừa mới nói: Bởi luôn dõi theo Yaichi nên mình biết cậu ấy đang gặp chuyện gì đó. Giá mà mình có thể làm gì đó để an ủi…”
“Haruaki đúng là độc ác mà! Cậu đã đánh cắp trái tim thiếu nữ của lớp trưởng từ khi nào vậy? Lẽ nào cậu cũng đã cứu một vị công chúa nào đó, đốt một nhà máy sản xuất tiền giả, và giết ai đó trong tháp đồng hồ bằng một cây kéo sao?”
“Cả hai người đừng có luyên thuyên nữa!”
Taizou và Kana đều là bạn của Haruaki từ sơ trung, còn Kirika thì làm bạn với cậu từ lúc lên cao trung.
Kirika là một hình mẫu lớp trưởng đáng kính. Không chỉ luôn giữ được thái độ điềm tĩnh, mà còn đạt điểm số cao trong tất cả môn học. Cô luôn mặc một chiếc váy dài tới đầu gối khiến bản thân trông già dặn hơn với tuổi thật của mình. Do ghét để lộ da thịt nên cô luôn mặc áo len trong các lớp thể chất, và mặc áo dài tay dù trời đang mùa hè. Thế nên chỉ có ít người cố gắng làm thân với cô trong những ngày đầu nhập học. Chính Kana, người luôn thân thiện với mọi người, đã kéo Kirika tới làm thân với những người khác. Tuy vậy, có một lí do khiến Kirika bắt đầu ăn trưa cùng với họ.
“Kệ mấy lời đó đi, giờ hãy bắt đầu cuộc so tài hằng ngày của chúng ta nào. Mình tự tin món trứng chiên này sẽ đánh bại cậu! Vậy phiền hai người làm giám khảo nhé.”
Kirika mở hộp cơm trưa của mình và mang tới bàn Taizou và Kana.
“Thí sinh Kirika có nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng trong ngày hôm nay không?”
“Mình đã nếm đi nếm lại rất nhiều lần, hơn nữa Yachi đang bị cảm nên có thể vị giác của cậu ấy sẽ không được tốt. Hôm nay sẽ là ngày mà mình chiến thắng!”
Ánh mắt đầy nhiệt huyết của Kirika hướng về Haruaki.
“Chẳng biết cô ấy lấy động lực từ đâu ra luôn…?”
“Dù tôi nghĩ giữ gìn sức khoẻ cũng là một phần của so tài nhưng là giám khảo thì chúng tôi sẽ chỉ quan tâm đến hương vị. Được rồi, vậy hãy bắt đầu nào!”
“Mình sẽ ăn cái này trước! Trứng chiên ngon quá đi mất Kirika! Thịt xông khói cũng vậy luôn!”
“Nó ngon thật sao? Hehehehe…!”
Kirika mỉm cười khi thấy món ăn của mình được đánh giá khá cao. Nhưng chỉ sau một lúc nụ cười đó biến mất ngay lập tức bởi cuộc so tài vẫn chưa phân định thắng thua. Hai vị giám khảo với lấy hộp cơm của Haruaki và rồi—
“Trứng chiên Akki làm ngon quá đi thôi! Hửm, hương vị này là từ đâu?”
“Haruaki, cậu đã thêm gì vào món trứng chiên vậy?”
“Tôi đã cho một ít bơ vào, nó được lấy cảm hứng từ một cuốn truyện tranh nấu ăn cũ.”
Taizou và Kana nhìn nhau gật đầu và giơ cao hộp cơm được cho là của người chiến thắng.
“Tuy cả hai hương vị đều rất tuyệt nhưng chúng tôi tuyên bố Haruaki là người chiến thắng vì ý tưởng rất mới lạ ấy!”
Nghe xong, Kirka buông thõng đôi tay cúi đầu xuống.
“Hự…! Mới lạ sao… Họ nói đúng. Mình quá chú ý vào hương vị mà không nghĩ tới việc áp dụng ý tưởng độc đáo nào…! Hôm nay mình đã học được một điều rằng chỉ với tư tưởng bảo thủ không thể chiến thắng trước những ý tưởng mới lạ!”
“Cậu không cần phải nghiêm túc với chuyện này vậy đâu lớp trưởng à…”
Haruaki cố trấn an cô ấy. Tức thì Kirika ngẩng đầu lên và nói.
“Mình không thể cứ thua con trai trong chuyện nấu ăn mãi được! Chắc chắn lần sau mình sẽ thắng!”
Tuy đã nghe câu này rất nhiều lần rồi nhưng nếu cậu mà nói câu đó ra thì chẳng khác nào tự sát nên chỉ im lặng và đáp lại bằng một nụ cười.
Sau đó họ lại tiếp tục ăn trưa như thường lệ. Một lát sau, Haruaki được bạn cùng lớp nhắc có người tới gặp cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa và ở đó là một gương mặt quen thuộc.
“Là Konoha kìa! Cô ấy vẫn gì thì cậu biết đấy! Phiền cậu chuyển lời rằng Taizou này, cảm ơn vì cô ấy xinh đẹp như một đoá cà dược!”
“Tôi không hiểu sao cậu lại so cô ấy với một loài hoa có độc nữa.”
Haruaki lờ đi và bước tới phía cửa. Hôm nay là lần đầu cậu thấy Konoha ở trường.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ừm, cũng không có gì cả đâu… Chỉ là mình lo cho cô gái đó thôi…”
“Tôi đã cố đánh thức Fear dậy nhưng mãi mà chẳng tỉnh nên đành để lại cho em ấy một tờ giấy nhắn.”
“Gì cơ?”
Konoha sững người.
“Để cô ta một mình ở nhà liệu có ổn không?”
“Theo những gì tôi quan sát từ tối qua thì có vẻ em ấy vô hại, nhưng mà giờ cậu nhắc tới chuyện đó nên tôi cũng bắt đầu thấy lo rồi. Dù sao thì vẫn chưa biết được gì nhiều về em ấy nữa.
“Cậu… đã thấy bản thể gốc của cô ta chưa?”
“Tôi đã thấy vào lần đầu em ấy tới. Là một chiếc hộp lớn đầy bí ẩn.”
Chợt cậu bắt đầu nghĩ về gì đó trong giây lát nhưng sau đó lại lắc đầu khi không tìm ra đáp án.
“Nếu cậu cho rằng cô ta vô hại thì chắc cũng chẳng có gì phải lo lắng.”
Konoha cúi đầu chào tạm biệt và quay về lớp của mình.
(Tuy cô ấy nói không có gì phải lo nhưng…)
Khi ai đó bắt đầu lo lắng điều gì thì nó vẫn sẽ quanh quẩn trong tâm trí họ. Ví dụ như phải suy nghĩ lại về câu trả lời của mình trong bài kiểm tra khi rà soát lại lỗi. Haruaki chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ chầm chập chạy và chờ tới lúc tan học.
Sau giờ học, Haruaki và Konoha gặp nhau ở tủ để giày.
“Nay cậu không qua chỗ hội học sinh à?”
“Mình cúp rồi nên đừng bận tâm.”
Hai người họ chỉ cần giao tiếp như vậy là đủ. Haruaki cùng Konoha, người được biết tới là họ hàng của cậu, vội vã trở về nhà. Và khi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt họ là cảnh tượng—
“Cái gì thế này?”
Bên trong ngôi nhà không thể nào thảm khốc hơn. Chiếc bàn bị lật ngược, chân của nó đâm thủng cánh cửa xếp. Tủ thì bị lật úp, đồ vật không dùng tới được xếp trong đó giờ đang nằm ngổn ngang khắp sàn… Chỉ mới nửa ngày mà căn nhà thân yêu của Haruaki đã hỗn loạn như này. Quả đúng không bình thường.
Haruaki tìm cô gái tóc bạc với trái tim đập dữ dội liên hồi. Ngay lập tức, cậu tìm thấy Fear nằm sấp không cựa quậy trên hiên nhà. Cậu quỳ xuống và bế cô lên, cố gắng gọi tên trong khi đang lay người cô. Cô chợt mở mắt với vẻ vô hồn, ngay sau đó Konoha vội vã quay lại từ bếp.
“Tệ rồi! Giờ trong bếp cũng hỗn loạn vô cùng!”
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra… Fear! Mau tỉnh lại đi!”
“Đừng có lắc nữa… Ta không sao…”
“Thật không?”
“Thật. Ngươi không biết ta đã phải trải qua những gì đâu.”
Fear ôm đầu ngồi dậy. Sau đó lại cúi xuống và hít một hơi sâu như chuẩn bị nói một điều gì đó rất nghiêm trọng. Cô ngẩng đầu lên lại và nói.
“Nghe đây… Ban nãy đã có một tên người ngoài hành tinh màu xanh lá nhạt có ba chân tới đây và rồi—“
“Haaaa!”
Trước khi Fear kịp nói hết, Haruaki đã dùng tay đập vào sau gáy cô tạo nên một tiếng bốp chói tai.
“N-Ngươi làm gì thế?! Muốn bị ta nguyền rủa hay sao?!”
“Anh mới là người phải hỏi câu đó! Em rảnh rỗi quá nên mới muốn phá nhà người ta đúng không? Nhìn xem em đã gây ra hoạ gì đi!”
“N-Ngươi nhầm rồi…”
Fear quay mặt đi.
“Thế em giải thích tại sao bộ sưu tập đĩa đắt tiền của anh lại trong máy hút bụi được không?! Bộ anh đã làm gì em để em phải đày đoạ anh tới vậy sao?!”
Haruaki dồn Fear vào góc tường, cô chỉ làm mặt buồn bã và trừng mắt nhìn cậu.
“Im đi! Ta chẳng quan tâm ngươi nghĩ gì về ta hết! Ta buồn ngủ rồi nên đi ngủ đây! Đừng có mà làm phiền!”
Fear chạy một mạch về phòng, bỏ lại Haruaki bàng hoàng đứng chôn chân trước việc cô đột ngột nổi giận.
“Cái con nhóc đó… Lí ra em ấy mới phải là người dọn hết đống này chứ! Tôi đối xử tốt với em ấy để bị như này sao!”
“…Ừm mình có đôi lời.”
Konoha chọc vào vai Haruaki, ngượng ngùng nói.
“Mình nghĩ cậu cũng có lỗi trong việc này đấy.”
“Lỗi gì chứ? Việc em ấy làm còn gì khác ngoài đùa giỡn với tôi đâu.”
“Thôi được, cậu thử nhìn quanh vườn hay bếp là khác hiểu ý mình ngay thôi.”
Haruaki nhìn vào những nơi cô ấy bảo. Cảnh tượng hoàn toàn khác xa so với sáng nay lúc đi học. Cậu chẳng thể nghĩ ra lí do nào khác ngoài việc Fear đang cố gắng đùa—
“Hả… Em ấy… đang cố gắng sao?”
Điều đầu tiên Fear làm sau khi về phòng là trèo lên tấm nệm để trút giận vào nó. Sau khi mệt rồi thì lại trải ra nằm xuống, nhưng như vậy cũng chẳng đủ để làm cô hết giận.
“Hứ! Tên ngốc vô liêm sỉ đó! Đâu cần phải nặng lời như vậy đâu…”
Cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe cô giải thích một lời. Dù có hơi khó chịu nhưng thú thật thì cô cũng chẳng muốn giải thích mọi việc cho cậu lắm…
“Không đời nào mình có thể kể cho hắn nghe được.”
Fear không thể giải thích cho Haruaki. Bởi đó là việc hết sức xấu hổ và cô cũng có lòng tự trọng của mình. Dù không còn cách nào khác nhưng trong cô vẫn thật khó chịu. Sau một cái khịt mũi to, cô sắp xếp lại tấm nệm và trùm lên đầu.
***
Trong vài ngày ở cùng Honatsu, Fear đã được học cách đọc viết tiếng Nhật cơ bản, cũng như các kiến thức phổ thông về thế giới hiện đại. Nên đó là lí do tại sao cô đọc được tờ giấy nhắn của Haruaki, tuy có không cam lòng khi bị bỏ lại một mình ở nhà nhưng bản thân chẳng thể làm được gì nên cô đành ăn những thứ Haruaki để lại. Sau khi ăn xong, Fear bắt đầu than vãn.
“Chán quá đi mất.”
Cô ngồi ở hiên nhà và nhìn lên bầu trời. Bỗng có một cảm giác gì đó thôi thúc cô, dù đây là lần đầu nhưng khi nghĩ lại cô không thể không cảm thấy xấu hổ.
“Làm người đúng là phiền thật đấy.”
Cô nhăn mặt vào phòng vệ sinh. Sau một lát nhiệm vụ đã được hoàn thành.
“Thoải mái quá. Haruaki có nói đây là vòi nước thì phải, cũng khá ngạc nhiên đấy.”
Fear đứng trước bồn rửa mặt, cho hai tay vào nước chảy từ vòi ra và nghĩ về những thay đổi lớn về thế giới xung quanh mình. Tuy cô đã thành thạo việc sử dụng vòi nước, nhưng vẫn có những lúc cô không khỏi kinh ngạc trước công nghệ của thế giới này. Trong khi lau khô hai tay, cô để ý tới một thứ nằm trong phòng.
“Hừm. Đây chính là thứ được gọi là ‘máy giặt’ à. Chỉ cần đổ nước và bột giặt vào là nó sẽ tự động giặt quần áo cho mình.”
Fear chợt nhớ lại những gì Haruaki nói tối qua. Cô phải làm gì đó để [mọi người biết ơn] nhằm hoá giải lời nguyền của bản thân. Hiện tại cô đang không có gì để làm nên chắc phải làm gì đó có ích cho mọi người mới được. Haruaki cũng có nói sẽ mất một thời gian để hoá giải lời nguyền, vì vậy làm sớm chừng nào hay chừng ấy.
“…Hehehe. Hắn sẽ biết ơn và kinh ngạc trước những gì mình sắp làm cho coi!”
Trước tiên, cô lấy quần áo trong giỏ và cho vào máy giặt. Rồi sau đó tìm thấy hộp bột giặt bên cạnh đó nên đã đổ một hộp đầy vào máy. Cuối cùng cô ấn tất cả nút và máy bắt đầu chạy.
“Làm được rồi. Thích ứng nhanh như này quả không hổ danh là mình mà. Tiếp theo sẽ là dọn nhà!”
Cô cần máy hút bụi để làm vậy. Theo những gì Haruaki mô tả thì đó là vật có chiếc mũi rất dài. Sau một hồi lục lọi thì cô đã tìm thấy nó trong tủ quần áo.
“Cái máy này cũng cần điện nữa. Hẳn là ở đâu đó trên tường phải có nơi giống như lỗ mũi. Hình như là cái này thì phải. Cơ mà cái nĩa sau đít nó đâu có đủ dài để chạm tới đó… Cái gì?!”
Dây điện bỗng kéo dài khi cô đang nghịch phích cắm. Việc này tuy làm cô rất ngạc nhiên nhưng sau cùng lại hắng giọng một cái và ngó trái ngó phải.
“Cái này mình cũng biết thừa rồi, chỉ là giả vờ thôi…”
Cô cắm phích cắm vào ổ điện và nhấn tất cả nút trên máy hút bụi. Chiếc máy bắt đầu tăng tốc và hút bụi một cách hoàn hảo. Fear từ từ di chuyển nó khắp xung quanh căn phòng. Việc sử dụng máy hút bụi làm cô cảm thấy thích thú nên đã tăng tốc độ của mình lên. Dẫu vậy đằng sau cô lại là một mớ hỗn độn của dây điện cuốn vào nhau kèm những tiếng va chạm lớn vang lên. Fear quay đầu nhìn lại nhưng có một thứ đã thu hút hết sự chú ý của cô, là một con côn trùng tám chân đang bò trên chiếu tatami.
“N-Nhện?!”
Cô sợ nổi da gà khi thấy nó. Fear tự hỏi sao sinh vật này lại xuất hiện ở trước mặt cô. Cô thu hết sức mình và cố chạy trốn khỏi nó. Nhưng sau một hồi lại nghĩ rằng bản thân không nên lùi bước trước thứ sinh vật thấp kém như vậy. Fear cầm chiếc máy hút bụi lao vào chiến đấu với con nhện. Giờ chiếc máy đang cầm trên tay không còn là một chiếc máy hút bụi thông thường nữa, mà là một siêu vũ khí có thể đưa con nhện tới một chiều không gian khác.
“Hãy tan thành tro bụi trước sức mạnh của điện đi!”
Con nhện nhanh chóng né đi đòn tấn công và chui vào tủ quần áo đang mở. Fear hăng máu nhét máy hút bụi vào bên trong tủ nhằm cố gắng hút nó. Chiếc máy đập vào những thứ khác bên trong tủ và làm chúng rơi hết ra ngoài. Máy hút bụi cũng đã anh dũng hi sinh sau khi phát ra một âm thanh kỳ lạ khi hút phải thứ gì đó lớn.
“Cái gì vậy chứ?!”
Dù cô là người động thủ trước nhưng giờ tình thế đã đảo ngược. Cô nhanh chóng lùi lại và đóng cửa tủ lại. Sau đó ngồi xuống thở dài và nghĩ tới việc mở nó ra lần nữa.
(Mình nên làm gì giờ? Có nên mở ra và tấn công lần nữa không? Không, không cần phải làm vậy. Nó sẽ chẳng thể thoát ra nếu mình cứ đóng chặt tủ lại. Và khi Haruaki về thì mình sẽ nói cho hắn biết.)
“Đúng thế… Mình không thấy gì hết.”
Bỗng Fear nhìn thấy một vật quen thuộc nằm gần chân mình. Là một khối lập phương có kích thước gói gọn trong bàn tay, bề mặt là các ô vuông 3x3, mỗi ô trên nó được sơn các màu sắc khác nhau. Cô nghiêng đầu thử di chuyển khối lập phương với suy nghĩ nếu di chuyển đúng cách hẳn các màu sắc trên nó sẽ được đồng nhất.
“Quên mất là mình còn việc phải làm.”
Fear đặt khối lập phương nọ trở lại sàn nhà. Ngay lúc ấy cô nghe thấy một âm thanh phát ra từ máy giặt và chợt nhớ ra mình đang giặt quần áo.
“Thế này có hơi phô trương quá rồi. Nhiều bọt như này có phải là nhiều quá rồi không.”
Những bong bóng vỡ ra từ máy giặt nhiều như núi. Không những thế, nước từ máy tràn ra lênh lánh khắp nhà. Bỏ qua việc đó một bên thì dù sao cũng đã giặt xong rồi, tiếp theo chỉ cần phơi khô nó. Fear bỏ quần áo đã giặt vào bên trong một cái giỏ và mang ra ngoài sân chỗ có giá phơi. Ở đó là một khu vườn được trải thảm cỏ xanh mướt dễ chịu tới nỗi cô có thể đi với đôi chân trần của mình. Fear vắt khô quần áo và treo nó lên. Có những thứ hình tam giác chẳng biết là gì trên sào nên cô đã cất chúng đi. Cô nghĩ thầm chắc là một loại bùa hộ mệnh nào đó thôi.
“Đây là cái cuối cùng. Phù. Thật hoàn hảo.”
Những bộ quần áo tung bay tựa những lá cờ. Khi nghĩ tới việc mình là người đã làm chuyện này, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mãn nguyện kì lạ.
Và cảm giác đó bị dập tắt ngay sau khi một cơn gió mạnh thổi qua.
Một chiếc khăn bay lên trên mái nhà. Cô nhăn mặt và đuổi theo nhảy lên mái nhà, tuy nghe thấy tiếng gì đó vỡ bên dưới nhưng giờ chiếc khăn là ưu tiên số một của cô vào lúc đó. Cô nhặt chiếc khăn lên và nhảy xuống đất. Đúng lúc ấy ông trời thật biết trêu cô, lại thổi thêm một cơn gió mạnh khác khiến một số quần áo bay lên trên cành cây. Cô treo chiếc khăn đã nhặt được lên sào, và ngay khi vừa thả ra thì gió đã lại thổi nó lên trên cành cây khác. Này khác gì một vòng lặp vô tận đâu chứ.
“À thì nếu cứ để chúng ở trên cây thì sẽ khô nhanh hơn do có gió thổi. Chắc là để vậy thì tốt hơn ha…”
Cô cố tự trấn an bản thân và quay về nhà trong khi không ngoảnh mặt lại nhìn mấy bộ quần áo bị treo trên cây. Khi về tới nhà, một cảnh tượng kì quặc xuất hiện trước mắt cô, và đó là…
Ở phòng khách, tủ thì bị lật úp và chiếc bàn đang nghiêng ở vị trí một chân đâm xuyên qua cửa xếp. Dây điện thì quấn quanh chân bàn, thứ mà cô chẳng để ý tới vì mải đặt sự quan tâm của mình vào con nhện và khối đồ chơi. Thêm vào đó là nhiều thứ từ tủ quần áo rải rác và chiếc máy hút bụi nằm ở trên sàn. Fear nhìn thấy thứ gì đó có vẻ là một viên mái ngói màu xám rơi từ trên mái nhà xuống, có lẽ đó là tiếng động ban nãy cô nghe được khi nhảy lên mái nhà.
Đó là lần đầu Fear cảm thấy có gì đó kì lạ. Cô tự hỏi sao ngôi nhà cô cố gắng dọn dẹp lại bừa hơn cả trước khi dọn.
“Lẽ nào mình làm gì đó sai rồi sao?”
Tiếng bước chân vội vã của hai người nào đó đã đáp lại câu hỏi của cô. Fear từ từ đi qua hiên nhà và nằm sấp xuống, tự hỏi không biết liệu đổ tại một con ma hay một người ngoài hành tinh thì sẽ hợp lý hơn.
***
“Hừm, tuy biết việc em ấy làm hơi dễ đoán quá rồi nhưng lẽ nào thực sự là như vậy sao…?”
Haruaki lẩm bẩm một mình trong khi nhìn lên đống quần áo đã giặt đung đưa trên cành cây trong vườn.
“Nếu là đùa giỡn thì đời nào cô ấy lại nghĩ tới việc cho bột giặt vào máy dù số lượng có hơi nhiều chứ. Nếu vào kiểm tra máy giặt thì cậu sẽ thấy nó đang sủi bọi hệt như cua đó.”
Konoha giơ tay tạo hình càng cua. Chợt Haruaki thấy khối rubik nằm trên sàn rồi nhặt nó lên.
“Thiệt tình. Em ấy tìm thấy thứ này ở đâu vậy chứ?”
“Ừm, Haruaki nè… Cậu có còn nhớ lần đầu mình tới đây không?”
“Tuy không nhớ cặn kẽ nhưng có. Cậu cũng đã làm mấy chuyện kì quặc vào lúc ấy.”
Cô ấy tới nhà Haruaki khi cậu sắp vào lớp tiểu học. Dù không nhớ rõ chi tiết nhưng cậu vẫn nhớ ấn tượng của cậu về Konoha.
“Phải ha. Lúc đầu mình muốn cậu quên hết mọi chuyện lần đó đi nhưng giờ nghĩ lại, thật mừng vì cậu vẫn nhớ mình từng là con người thế nào.”
“Tại sao?”
“Chỉ cần cậu kể lại với Fear những gì đã nói khi chúng ta lần đầu gặp nhau là được. Như thế thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà thôi.”
“Lúc đó tôi đã nói gì vậy?”
“Haruaki vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu chỉ cần nói với cô ấy những gì cậu nghĩ là được.”
Sau đó Konoha đề nghị giúp Haruaki dọn dẹp nhà cửa nhưng cậu đã lịch sự từ chối. Cậu cảm thấy đó là việc cậu phải tự mình làm lấy. Konoha không nói thêm gì nữa và quay lại khu nhà phụ. Haruaki đặt khối rubik lên bàn và nhìn lên trần nhà.
“Phải làm gì bây giờ…”
***
Rồi màn đêm buông xuống.
“Này, em dậy chưa?”
Cậu kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Sau vài phút một giọng nói vang lên.
“Im đi. Ta đang ngủ.”
“Đang ngủ kiểu gì mà vẫn trả lời được vậy.”
“Nếu không muốn bị nguyền rủa thì mau im đi.”
“Thôi được rồi. Thế em không có gì để nói với anh sao?”
Sau một lúc im lặng, Fear đáp không có gì để nói với cậu. Haruaki thở dài và đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cô.
“Em không có gì để nói nhưng anh thì có. À thì… Anh xin lỗi nhé.”
Không có phản hồi. Vì biết không thể làm gì với sự im lặng của cô nên cậu đành nói tiếp.
“Anh đã quên mất đi điều mình nên làm. Tuy em trông giống con người nhưng lại không phải, nên có thể ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sẽ có những điều em không hiểu, sẽ có lúc em làm phiền người khác, và tranh cãi với ai đó. Chính Konoha cũng đã trải qua những điều như vậy.”
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng đừng so sánh ta với Vú Bò, khó chịu lắm đó.”
“Thôi được rồi, điều mà anh muốn nói là em không cần phải vội vàng hoá giải lời nguyền của mình. Nếu có điều gì không biết thì cứ tới hỏi anh, anh sẽ chỉ cho em miễn đó là điều anh biết. Bữa tối anh để ở trong bếp phòng khi em đói. Nói xong rồi thì giờ anh sẽ rời đi ngay. À quên, đây là món quà dành cho em, nhớ ra lấy nhé.”
Haruaki để lại chiếc túi giấy trước cửa. Sau đó cậu vừa ngáp vừa quay về phòng.
Vài phút sau, cánh cửa lặng lẽ mở ra, một bàn tay vươn ra và lấy chiếc túi. Và cánh cửa lại đóng lại như thể nó chưa từng được mở ra trước đó.
Bên trong chiếc túi giấy là một số quần áo, tuy có hơn rộng nhưng đều là váy liền thân. Ngoài ra còn có một số đồ lót mới trong túi nhựa, một mảnh giấy rơi từ đó ra có ghi “Nhiêu đây là đủ cho một đứa trẻ”…
“Đi chết đi!”
Fear ném tờ giấy xuống sàn theo phản xạ. Đằng sau tờ giấy đó có một lời nhắn khác gửi cho cô, trên đó viết “Nếu muốn có áo ngực thì chăm chỉ làm việc và tự mua đi nhé. Đấy là nếu như cô có ngực để mà mặc bởi vì công cụ bị nguyền như chúng ta thì cơ thể làm gì phát triển đâu…”
Fear dậm mạnh chân vào tờ giấy trước khi đọc hết. Bên trong túi giấy ngoài mấy thứ đó ra còn có món đồ chơi hình khối lúc trước và…
“…Bánh gạo à.”
Bụng cô chợt réo. Haruaki có nói do cô đã ăn hết sạch bánh gạo nên hẳn đây là cậu mới mua để tặng cô.
“Hứ. Bộ hắn nghĩ mình là trẻ con dễ bị mua chuộc tới vậy sao?!”
Mặc dù phàn nàn song cô vẫn một tay mở hộp đồ ăn nhẹ và một tay xoay khối rubik. Tiếng nhựa kêu vang khắp căn phòng.
“Hừm. Nó được phủ vừng nên thơm quá đi…”
Fear nghĩ về Haruaki trong khi tiếng nhai bánh gạo hoà lẫn với tiếng rubik kêu.
(Thôi thì tha cho tên nhóc vô liêm sỉ đó vậy. Ngươi nên biết ơn trái tim nhân hậu của ta đi! Cơ mà giờ quan trọng nhất phải hỏi hắn món bánh gạo tuyệt vời này bán ở đâu mới được.)