Để đạt được thứ gì đó thì cần phải làm gì đó / "Khi khối lập phương lộ rõ bản chất" (Phần đầu)
Độ dài 4,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 15:00:16
“Nhìn đĩa em đi! Thức ăn rơi hết khỏi đĩa rồi kìa!”
Fear làu bàu được rồi một lần nữa. Chẳng biết cô đã nói từ đó bao nhiêu lần rồi, ánh mắt của cô dán chặt vào một thứ có vẻ là một chiếc hộp ở góc phòng.
“Hừm, anh cứ tưởng em sẽ hỏi mấy câu ngớ ngẩn kiểu ‘Những người tí hon làm gì trong chiếc hộp đó vậy?!’ chứ.”
“Đ-Đừng có coi ta là kẻ ngốc. Ta biết thừa nó hoạt động như nào đấy. Cái thứ này chỉ chiếu một nơi xa xôi nào đó bằng cách dùng điện để ghi lại quá khứ đúng không. Cơ mà đây là lần đầu ta thấy một chiếc hộp như vậy ngoài đời, nhưng mà nó giống như những gì ta nghĩ. Ta không có ngạc nhiên về nó một chút nào đâu nhé hahaha…”
Cô cười gượng trong khi vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc trong khi di chuyển chiếc nĩa quanh cái đĩa trống không. Người dẫn chương trình trên TV nói ‘Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay cũng cố hết sức nhé!’ và Fear thì lịch sự đáp lại ‘Được, tuy ta không biết ngươi là ai nhưng chúc ngươi cũng gặp nhiều may mắn’.
“Này Fear, cầm lấy đi, anh sẽ dạy em cách dùng TV.”
“Cái này là gì?”
“Thử nhấn nút màu đỏ kia hướng vào TV xem.”
Fear cầm trên tay chiếc điều khiển nhận được từ Haruaki, rồi lo lắng nhấn nút đỏ.
“N-Nó tắt rồi?!”
Cô kinh ngạc nói với Haruaki. Thấy thế cậu bảo cô nhấn thêm một lần nữa.
“Nó lại bật rồi?!”
Cô nói với biểu cảm giống hệt như vừa nãy.
“Đó là nút nguồn. Nhớ tắt TV khi em không xem. Cơ mà đừng có nhấn linh tinh mấy nút khác, chỉ được bấm mấy nút chữ số thôi đấy. Giờ em nhấn thử xem.”
“Ngươi có chắc là ổn không? Ta sẽ nhấn nó đấy? Ta thực sự sẽ nhấn đó!”
TV chuyển sang một kênh khác đang chiếu một chương trình thể thao, đúng cảnh các chiếc xe đua F1 đang thi đấu làm Fear hét lên “Coi chừng!” và cúi người xuống.
“Là như vậy đấy. Chỉ cần nhấn các nút đó sẽ chuyển kênh. Cơ mà các hình ảnh trên TV sẽ không lao ra ngoài đâu nên em đừng lo.”
“T-Ta biết điều đó chứ! Chỉ là… Đúng rồi! Cẩn thận thì vẫn hơn! Đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu.”
Fear thử nhấn các nút khác. Trong lúc ấy, Haruaki thấy đôi má nhợt nhạt của cô ửng hồng vì phấn khích. Bỗng cô ngừng nhấn và nhìn chằm chằm vào TV một cách kinh ngạc khi kênh chuyển sang một chương trình dự báo thời tiết.
“Đó có phải là… biển?”
Haruaki trả lời đúng vậy và cô vừa dán chặt mắt vào màn hình vừa khẽ thì thầm.
“Ta chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó. Không ngờ nó lớn tới vậy.”
Ẩn sau đôi mắt đó là những cung bậc cảm xúc, ngưỡng mộ có, và thất vọng cũng có.
“Trông lạnh lẽo và tối tăm hơn những gì ta nghĩ…”
“Đó là vì có những đám mây mưa kéo đến đấy. Khi vào hè thì nó khác lắm.”
“Thật ư?”
“Ở nơi này cũng có biển, nhưng nó ở tận phía bên kia thị trấn cơ. Nếu em thích thì chúng ta cùng tới đó vào một ngày nào đấy nhé.”
Fear lắc đầu một cách mơ hồ, chẳng biết đó là đồng ý hay từ chối nữa.
Tiếng chuông cửa reo lên, Haruaki tay xách cặp đi tới trước cửa. Ở đó là Konoha đang đợi với một nụ cười. Konoha thường đi học với cậu khi không phải làm việc ở hội học sinh hoặc sinh hoạt câu lạc bộ.
“Chào buổi sáng!”
“Vậy đi thôi nào.”
“Hừm… Vậy là sao?”
“Thì đi học chứ gì nữa. Bọn anh phải đi học vào các ngày trong tuần mà?”
“Với cô ta á?”
“Ừ đúng rồi, bọn anh học cùng khối mà.”
Xỏ giày xong, Haruaki chỉ vào Fear.
“Hôm nay anh có việc giao cho em. Chuyện này liên quan tới công việc của em khi anh đi học.”
“…Nói đi.”
“Đầu tiên, bật TV như nãy anh chỉ. Xem bất cứ chương trình nào em thích. Khi đói thì vào bếp, đã có đồ ăn sẵn ở đấy. Khi buồn ngủ thì hãy đi ngủ. Chỉ vậy thôi. Chúc em may mắn.”
“Thế thôi sao?”
“Ừ. Anh sẽ dạy em làm việc nhà sau nên hôm nay cứ kiên nhẫn đi đã nhé.”
Fear bĩu môi giận dỗi. Haruaki chợt bối rối bởi không nghĩ ra bất cứ lí do nào khiến Fear không hài lòng với chuyện đó. Konoha mỉm cười nhìn qua cửa và nói.
“Đừng bảo cô không thể tự chăm sóc bản thân chỉ vì cô đơn nhé?”
“N-Nói gì cơ?! Ai nói với ngươi là ta thấy cô đơn đấy?! Ta chỉ thấy mừng khi ở nhà không có hai người phiền phức trước mặt thôi! Phấn khích quá đi mất, thế giới trên TV ơi ta tới đây!”
“Vậy thì tốt rồi. Đi thôi nào, Haruaki. Cùng nhau đi tới một nơi hạnh phúc mang tên là trường học thôi.”
“Ngươi nói là một nơi hạnh phúc sao? Hứ! Cá là ngươi chỉ đang dùng cặp bưởi vĩ đại đó để tán tỉnh hắn mà thôi! Thật vô liêm sỉ! Giờ hai ngươi mau đi đi! Ta không thể chờ cho tới lúc được ở một mình nữa rồi!”
“Ừm, anh thấy hơi lo nhưng cứ thế này thì trễ mất. Không còn cách nào khác, mau đi thôi Konoha.”
Hai người họ đi ra khỏi cổng, Konoha di chuyển với những bước chân nhẹ nhàng còn Haruaki thì gãi đầu. Fear khịt mũi khi thấy bóng lưng họ khuất dần. Sau khi cảm thấy họ đã rời đi, cô buông một tiếng thở dài và im lặng ngồi xuống trước cửa. Mọi thứ xung quanh cô giờ đây thật tĩnh lặng. Từ đồ trang trí bằng gỗ để trên giá giày, những hoạ tiết trên trần nhà, chiếc gương trên tường, đến cuốn lịch để kế bên. Cô cảm thấy như sự im lặng lạnh lẽo này là những lời chào đón của các đồ vật vô tri dành cho cô, như thể chúng biết cô cũng chỉ là một trong số chúng.
Cô ôm đầu gối và nheo mắt lại. Cô khẽ thì thầm khi mái tóc bạc lướt qua ánh mắt của mình.
“Tên khốn… thực sự bỏ ta lại một mình mà đi vậy sao…?”
***
Anh ta đã quen với việc đón những hành khách kì quặc. Dĩ nhiên điều đó hoàn toàn bình thường bởi anh làm việc tại một nơi mà người đến cứ đến và người đi thì cứ đi. Là một tài xế taxi đỗ trước sân bay, anh ta từng đón một hành khách da đen luôn văng tục trong mọi lời nói của mình. Cũng có những người Trung Quốc mang theo những bản sao của các đầu máy chơi game nổi tiếng lên xe. Ngoài ra còn có một gia đình người Nhật yêu cầu anh ta đưa tới một khu rừng hoặc đầm lầy hoang vu. Nếu để nghĩ lại những hành khách vị tài xế này từng đón hẳn sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng, hành khách lần này lại kì lạ nhất trong số khách anh ta đón. Người tài xế đánh mắt qua gương chiếu hậu để nhìn lại vị khách, một người phụ nữ xinh đẹp da trắng tóc vàng, mặc trên người một chiếc váy thanh lịch. Điều đó thì cũng không có gì lạ nhưng trừ điều đó ra thì mọi thứ về cô ấy đều rất kì lạ. Anh ta tự hỏi làm thế nào người phụ nữ này lại có thể lên máy bay khi mặc thứ đó.
“Có vẻ như tôi đang bị ai đó theo dõi.”
Qua gương chiếu hậu, vị tài xế có thể thấy người phụ nữ đang ngậm một điếu thuốc (có lẽ là cố tình) phớt lờ biển báo “Cấm hút thuốc”, khói thuốc cùng tiếng Nhật lưu loát thoát ra khỏi miệng cô ấy. Ngoài ra còn có một âm thanh kim loại khẽ phát ra khi cô ấy nhún vai.
“Tôi rất xin lỗi, thưa quý khách…”
“À. Tôi không nói anh.”
Thế rốt cuộc cô ấy đang ám chỉ ai? Chẳng có ai khác trên chiếc taxi này ngoài họ ra cả. Vị tài xế cảm thấy lạnh sống lưng khi bầu không khi dần trở nên nặng nề hơn. Vẫn còn khá xa khu khách sạn mà cô ấy nêu tên. Nhưng không nên phân biệt đối xử với khách hàng, anh ta nghĩ nên làm gì đó cho bầu không khí thoải mái hơn và đã chọn cách bắt chuyện.
“Quý khách nói tiếng Nhật giỏi quá. Tôi đã từng đón nhiều khách nước ngoài trước đây nhưng cô là người…”
“Lập dị nhất?”
Vị tài xế cảm thấy như một tảng đá lạnh lẽo đâm xuyên cổ họng tới hậu môn của mình. Anh ta bằng cách nào đó mà lấy lại vẻ bình tĩnh mà đáp.
“Ngoài việc cô nói tiếng Nhật giỏi nhất trong số khách nước ngoài tôi từng đón, cô cũng là người, ừm, đẹp nhất.”
“Hừm. Có phải tất cả tài xế taxi ở trên đất nước này đều được học cách xu nịnh người khác không? Đúng là Nhật Bản, một quốc gia lịch sự.”
Có vẻ như tài xế đã trả lời đúng cho canh bạc này. Anh ta bình tĩnh lại một chút khi nghe thấy tiếng cười nhẹ từ hành khách của mình.
“Không phải xu nịnh gì đâu, thưa quý khách.”
“Haha, tôi không để tâm nếu đó là nói dối đâu. Một tác giả yêu thích của tôi đã từng viết trong một cuốn sách thế này ‘Lời nói dối là chìa khoá cho mọi hạnh phúc, thành công, danh tiếng và giàu có’. Dù đó là một phát ngôn mang tính phản xã hội.”
“Tôi chưa từng nghe vậy trước đây… Dám hỏi có phải đó là một vị tác giả nước ngoài?”
“Đúng vậy. Hầu tước Donatien Alphonse Francois de Sade nổi tiếng với những quan điểm phản xã hội của mình.”
Sau khi vị khách nọ giải thích với tài xế, cô ấy lại nở một nụ cười. Tài xế không biết có điều gì gây cười tới vậy trong lời nói của người phụ nữ nọ.
“Cô tới Nhật Bản để du lịch sao?”
“Rất tiếc là không. Tôi tới là vì công việc.”
“Có vẻ cô rất tận tuỵ với công việc của mình nhỉ. Tôi có thể hỏi đó là nghề gì được không?”
Người phụ nữ xinh đẹp nọ ngẩng mặt lên nhìn tài xế qua gương chiếu hậu và mỉm cười. Khoảnh khắc khi hai người chạm mắt nhau, tất cả sự bình tĩnh vị tài xế lấy lại được bỗng biến mất. Một cảm giác ớn lạnh nổi da gà khiến vị tài xế muốn tránh xa vị khách này càng nhanh càng tốt, anh ta đạp ga mạnh. Đúng như những gì anh ta nghĩ, không đời nào người phụ nữ có đôi mắt đó lại bình thường cả. Đôi mắt chứa đầy sự khinh thường tàn nhẫn, như thể đã quen với việc coi những người khác…
“Chỉ là công việc dọn rác thôi.”
***
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Fear bị bỏ lại một mình ở nhà. Rất nhanh sau đó cô đã mất hứng với chiếc TV.
“Chẳng còn gì để làm nữa…”
Vẫn là câu nói giống hệt ngày hôm qua. Bỗng cô nảy ra một ý, nếu thấy chán khi ở trong nhà thì cứ ra ngoài là được. Xỏ đôi dép trên hiên xong, cô ra ngoài dạo quanh khu vườn.
“Chán quá đi…”
Fear đi vòng quanh ngôi nhà vài lần và nhăn mặt. Khu nhà phụ nơi Konoha đang ở hiện ra trước mắt cô. Có một phòng chứa đồ ở tầng trệt ẩn sau màn trập màu bạc, cô nghĩ đó hẳn là nơi để xe hay gì đó. Fear nhìn lên cửa sổ tầng hai và nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay.
“Chẳng phải Haruaki thiên vị Vú Bò nhiều quá rồi ư? Con nhóc vô liêm sỉ đó… Mình không thích việc cô ta có phòng riêng còn mình thì không. Thật là bất công mà. Chẳng lẽ hắn ta không nghĩ mình cũng có những việc muốn làm sao? Lúc nào cũng nói ‘Đừng làm thế này’ rồi lại ‘Đừng làm thế kia’…”
Cô lẩm bẩm phàn nàn và đi về phía khu nhà chính, nhưng bỗng dừng lại.
“Phải rồi, hắn đâu có nói là mình không nên làm điều đó đâu. Chắc nếu làm vậy thì không có vấn đề gì nên hắn không nhắc đến. Hẳn là vậy rồi.”
Fear tự gật đầu và nói. Nhưng có một vấn đề ở đây.
“Nên làm gì đây…?”
Fear nhìn lên bầu trời và cố nghĩ xem mình phải làm gì. Ngay sau đó cô nhận ra rằng câu trả lời rất đơn giản và nở một nụ cười.
Cô lại nhìn lên khu nhà ở bên ngoài. Bầu trời rộng lớn trải dài và cửa sổ tầng hai ở khu nhà nọ hiện lên trước mắt cô.
***
Taizou trở về tay không với vẻ mặt u ám sau khi đi mua đồ uống từ máy bán hàng tự động vì đã thua oẳn tù tì. Haruaki đang ăn trưa với mọi người như thường lệ thì ngước lên hỏi Taizou đã có chuyện gì.
“Chuyện gì vậy, Taizou?”
“Này, Haruaki, tôi biết nói điều này là không tốt. Tôi không thể kiềm chế được nữa, tuy biết câu này dùng cho ngày nay thì quá là vớ vẩn… Nhưng tôi phải nói ra! Này Haruaki, tôi có thể nói ra được không?!”
“C-Cậu đang nói gì vậy…?”
Haruaki nhìn chằm chằm Taizou. Đột nhiên Taizou túm lấy cổ Haruaki.
“Tại sao! Lúc nào! Cũng luôn là cậu!”
“Ặc ặc?! Làm cái gì vậy, đồ ngốc! Nói tôi biết chuyện gì xảy ra đi!”
“Tự đi mà hỏi bản thân ấy, đồ khốn! Một mình Konoha là chưa đủ hay sao?!”
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì- hảảảảảảảảảảảảảảả!”
“Oái! Ghê quá!”
“Này Yachi! Có thứ gì rơi ra từ miệng cậu kìa!”
Haruaki quên mất việc phải xin lỗi Kirika và Kana, bởi cậu không thể tin vào mắt mình. Và đó là một mái tóc bạc lấp ló ở cửa sau của lớp học.
“Này tên kia! Không phải ngươi nói sẽ chỉ có ta biết nơi… À, thì ra ngươi ở đó.”
Fear bình tĩnh tiến tới phía cậu. Chẳng biết vì sao mà giờ cô đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh.
“Hehehe, ta tới như ngươi muốn đây Haruaki!”
Fear ngầng đầu nói với vẻ tự mãn trong khi bầu không khí trong lớp đang cực kỳ căng thẳng.
“Fear?! Em đang làm gì ở đây vậy?!”
“Ngươi hỏi sao ta lại ở đây á? Ngươi đâu có nói ta không được ra ngoài hay tới đây đâu. Nên có nghĩa ta thích tới đâu mà chẳng được.”
“Anh không nói với em điều đó chẳng phải là vì nó quá hiển nhiên rồi sao- ặc!”
Kana ngồi cạnh ấn đầu Haruaki vào hộp cơm trưa của cậu, rồi đứng lên với ánh mắt thích thú. Cô tới và ôm lấy Fear.
“Em ấy xinh quá, lại còn dễ thương nữa!”
“Này cô kia. Đừng có chạm vào ta.”
“Chị thích cách nói chuyện của em rồi đấy! Thế tên em là Fear à? Em tới từ đâu? Có quan hệ gì với Akki… à ý chị là Haruaki?”
“Ta cũng đang tự hỏi mình có quan hệ gì với hắn đấy. Mà về cơ bản thì ta đang sống chung nhà với hắn.”
“Hai người sống chung sao?!”
“Em ấy là con gái bạn quen được ở nước ngoài của ông già nhà này thôi! Nên tôi mới phải chăm sóc em ấy!”
“Hừm… Ra là hai người sống chung một nhà sao. Với tư cách là một lớp trưởng thì xem ra cần phải xác nhận nhiều thứ lắm đây…”
Kirika bỗng đứng dậy với một sức ép kì lạ. Ngay sau đó tất cả những người trong lớp xúm lại quanh họ. Haruaki chỉ còn cách nhún vai chịu thua trước cảnh ấy. Cậu đành nhìn Fear với ánh mắt nói rằng cô không nên nói bất cứ điều gì không cần thiết. Fear thấy vậy bèn gật đầu đồng ý. Có vẻ như mọi người chỉ nghĩ Fear là một cô gái ngoại quốc đến thăm trường mà thôi. Tin tức về Fear sau đó nhanh chóng lan truyền ra khỏi lớp của Haruaki.
“N-Này?!”
Haruaki nhìn về phía giọng nói phát ra và thấy Konoha mặt tái mét nhìn chằm chằm Fear. Hẳn cô ấy đang trên đường trở về lớp từ căng tin vì đang cầm trên nay một lô bánh mì.
“Tại sao cô ta…?”
“Em ấy tự tới đây. Tôi sắp ngất luôn rồi này, giao phần còn lại cho cậu đó Konoha…”
“Cậu muốn mình làm gì?”
Ngay khi Konoha bước vào lớp, Taizou vội rời khỏi đám đông quanh Fear và thái độ quay ngoắt 180 độ.
“K-Konoha! C-Chào mừng đến với lớp của bọn mình! Lớp có hơi bẩn vì nửa lớp là con trai nhưng hi vọng cậu không để tâm tới điều đó! Vậy mình có thể giúp gì cho cậu?”
Konoha mỉm cười lịch sự và đáp lại. Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.
“Ừm, mình định ăn trưa với Haruaki… mà bởi Fear tới đây rồi nên cũng muốn ăn cùng cậu ấy luôn. Nhưng có vẻ giờ chỗ này hơi đông rồi thì phải nên…”
Taizou không màng những lời la ó khi nhào tới để đuổi đám đông đang bao quanh Fear đúng như Konoha mong đợi. Cô mỉm cười cảm ơn Taizou và quay lại tạo dáng ăn mừng với Haruaki. Haruaki thầm nghĩ cậu sẽ không bao giờ thành kiểu người dễ dãi với phụ nữ như vậy trong tương lai.
“Hửm, là ngươi sao. Ngươi không cần phải tới đây đâu.”
Konoha mấp máy môi nói “Cô mới là người không cần phải tới đây ấy”.
“Đi lấy thêm mấy cái bàn nữa nào. Chắc hai cái là đủ.”
“À không cần phải vậy đâu Taizou…”
“Ủa? Các cậu không định ăn cùng bọn mình sao? Bộ có Kana và mình thì có vấn đề gì à?”
“Ăn trưa sao? Nghe cũng được đấy chứ. Ta có tìm thấy một hộp cơm trưa ở nhà nên đã nhét vài món vào đó.”
Fear nhiệt tình đáp lại. Nếu khăng khăng không ăn cùng họ thì kì cục lắm. Nhưng nếu là vậy, Haruaki cần phải nhắc Fear về một số điều quan trọng khi cùng nhau ăn trưa như này.
“Để tôi đi mua chút đồ uống, nhân tiện đưa em ấy đi tham quan trường học luôn. Đi thôi Konoha.”
“Ừm. Cậu cầm giúp mình được không?”
Konoha đưa cho Taizou ba chiếc bánh mì kẹp thịt lợn cốt lết đang cầm trên tay, rồi bắt đầu đi theo Haruaki. Cô nhìn chằm chằm vào Fear ngay cả khi họ ra ngoài hành lang- nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi.
“Này, cô nghĩ gì mà tới đây?”
“Hả? Ta đã bảo rồi đấy thôi, ta tới là vì các ngươi đâu có bảo không được tới đây đúng không? À một phần cũng là vì ở nhà chẳng có gì để làm nữa. Ngoài ra, thật bất công khi ngươi được đi học mà ta lại ở nhà một mình.”
“Đâu phải tôi bắt đầu đi học sau khi thành người…”
“Thiệt tình… Đáng lẽ anh phải nói rõ là em chưa được ra ngoài vì em vẫn còn thiếu nhiều kiến thức thông thường lắm.”
“Sao ngươi dám nói vậy! Trước đó ta còn nói chuyện bình thường với những người trong lớp đó thôi?”
“Thật tiếc phải nói rằng khi em nói chuyện với họ, tưởng đâu anh sắp ngất vì lên cơn đau tim rồi đấy chứ, lỡ em mà nói ra những điều không nên nói thì… Mà thôi bỏ đi, điều quan trọng là em nên lấp liếm rằng không biết nhiều về Nhật Bản khi tới đây đi đấy. Nếu có câu hỏi nào không trả lời được thì cứ im lặng mỉm cười và gật đầu là được. Đó là cách giải quyết mọi vấn đề của người Nhật đấy.”
Haruaki mua một ít đồ uống từ máy bán hàng tự động trước tủ để giày. Trong lúc Fear quan sát Haruaki, Konoha chợt thấy điều gì bất thường ở cô nên đã bắt chuyện.
“Từ khi cô tới tôi đã luôn thắc mắc rồi… Nhưng cô lấy bộ đồng phục này ở đâu đấy?”
“Nhìn là biết ngay. Số đo hông và ngực quá to so với ta này làm gì còn ai khác đâu. Ngươi nên giảm cân đi.”
“Sao cô dám vào phòng của tôi?! Bộ cô không nhận thức được đó là sai trái à?!”
Konoha trừng mắt nhìn Fear nhưng Fear chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép.
“Ngươi mà cũng có quyền nói vậy sao?”
“Ý cô là gì?”
“Nghe này Haruaki, ta tìm thấy cái quần lót xấu xí này trong ngăn kéo trên cùng của cô ta-“
“Không! Không! Không! Mình không có chủ đích mua nó đâu Haruaki!”
“Hai người ầm ĩ cái gì thế? Mau quay lại thôi. Tôi mua đồ uống xong rồi.”
Haruaki bắt đầu bước đi và nhìn xuống Fear.
“Anh đã nghe một phần cuộc nói chuyện của hai người rồi… Vào phòng người khác mà chưa có sự cho phép của họ là thô lỗ lắm đấy.”
“Hừ, ta đâu còn cách nào khác. Không mặc đồng phục thì sao tới trường được. Hơn nữa, ta có thể tới đây bằng cách hỏi đường cũng vì mặc nó.”
“Sao em không từ bỏ ý định đó ngay khi nhận ra mình không có đồng phục chứ…”
“Mà sao cô vào phòng tôi được? Tôi đã khoá cửa cẩn thận rồi mà.”
“Thì ta đi bằng cửa sổ như những người khác thôi?”
“Lạ thật, tôi nhớ mình cũng đã chốt cả cửa sổ mà nhỉ… Khoan, chẳng lẽ?!”
Fear giơ tay hình chữ V về phía Konoha, người đang sững lại vì tức giận.
“Đúng rồi đấy. Ta đã đập nó.”
Konoha loạng choạng như thể mọi sức mạnh từ trong cô bỗng tiêu biến. Haruaki buông một tiếng thở dài vì chẳng muốn nghĩ tới việc ai sẽ là người trả tiền để sửa cửa sổ.
“Tôi không thể chịu được nữa. Mệt mỏi quá đi mất. Này Fear, ăn xong thì mau về nhà đi. Tôi không biết các giáo viên sẽ nói gì khi thấy cô đâu.”
“Hừm. Ta vẫn muốn xem thứ được gọi là ‘học’. Ta không thể ở lại được sao?”
“Tất nhiên là không!”
Trong khi hai cô gái nọ vẫn đang cãi nhau, Kirika xuất hiện từ phía bên kia hành lang và đi về phía họ.
“Lớp trưởng, cậu đi đâu thế?”
“Tôi vừa tới phòng giáo viên. Hai người hãy lắng nghe kĩ nhé, cả Haruaki và Fear.”
Phòng giáo viên, từ đó dấy lên một cảm giác khó chịu giày vò trong ruột cậu. Và cảm giác ấy đúng như những gì cậu nghĩ.
“Tôi đã thảo luận với các giáo viên, và họ đã đồng ý để vị khách ngoại quốc này ở đây và được phép tham gia các lớp học buổi chiều. Không cần phải biết ơn tôi đâu. Đây chỉ là những gì tôi có thể làm với tư cách lớp trưởng thôi. Bên cạnh đó, trường chúng ta cũng không có nhiều cơ hội cho các hoạt động giao lưu văn hoá. Nên đây cũng là một điều có lợi cho đôi bên.”
Haruaki muốn gào lên rằng sao cậu lo chuyện bao đồng quá vậy nhưng lại kìm nén ở trong lòng. Kirika nheo mắt lại tiếp tục nói.
“Với điều đó, tôi sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với Fear. Chẳng là có vài việc tôi cần phải xác nhận từ em ấy, ví dụ như việc cậu sống chung với cô chị họ Konoha của mình có đứng đắn hay không… Ai mà biết được cậu có làm gì đồi bại không chứ…?!”
Chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén của Kirika, Haruaki có thể biết được cô ấy đang coi cậu là trung tâm của mọi vấn đề.
(Mình nên phàn nàn từ đâu bây giờ?)
Cuối cùng Haruaki chỉ nhún vai đầu hàng.
Bởi cậu biết dù có phàn nàn thì cũng chẳng ai để vào tai đâu cho mà xem.
“Ta không hiểu cho lắm, nhưng nghĩa là ta cũng có thể tham gia học sao? Ngươi là Kirika đúng không? Ngươi là người tốt thật đấy!”
Một phần Haruaki cũng không muốn phàn nàn là vì Fear trông vui vẻ hơn cậu mong đợi.
***
Sau khi đưa tiền boa cho nhân viên mang hành lý đủ chuyên nghiệp để nở một nụ cười gượng, người phụ nữ vội vã dỡ hành lý của mình. Những chiếc va li nhận được từ quầy lễ tân được gửi từ đất nước của cô, người phụ nữ vừa hút thuốc vừa bắt tay xác nhận những thứ ở bên trong đó. Những thứ cô cần đều ở đấy, không có vấn đề gì hết.
“Cảm giác như có một số hành lý thừa ra…?”
Ở chiếc va li cuối cùng mang hình dáng một cây đàn ghita, một thứ hoàn toàn xa lạ với cô. Người phụ nữ nhét điếu thuốc gần hết vào gạt tàn và mở nó ra.
“Thứ này là…”
Má người phụ nữ căng ra. Biểu cảm đó tràn đầy sự căm ghét và giận dữ sâu sắc. Cô đóng chiếc va li lại. Một tờ giấy ghi chú bay ra từ nó. Cô nhặt lên đọc và vò nát nó trong tay.
“Chẳng phải việc của họ mà dám tự tiện xen vào… chết tiệt!”
Cô đá chiếc va li làm nó bay khắp phòng làm chiếc bình hoa đắt tiền vỡ tan tành.
“Mới bắt đầu nhiệm vụ mà đã không suôn sẻ rồi… Phải bình tĩnh lại, chỉ cần—“
Người phụ nữ đi quanh căn phòng. Sau đó cầm bao thuốc lá trên bàn rồi ngồi xuống ghế và hút. Một điếu thuốc, rồi lại điếu tiếp theo. Tới điếu thứ ba, cô đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Bỗng một tiếng chuông điện thoại trong hành lý của cô reo lên. Giọng nói từ đầu bên kia là của một cô gái.
“Tôi là [Phụ tá] được giao để hỗ trợ cô trong nhiệm vụ lần này. Và tôi sẽ liên lạc với cô bằng phương thức này.”
“Thật tốt bụng làm sao. Vậy ra cảm giác bị theo dõi từ khi ta đặt chân xuống đây là ngươi ư?”
“Là tôi. Tôi đã luôn theo sau cô kể từ khi cô tới. [Phụ tá] thì không cần thiết phải lộ mặt.”
“Tất nhiên. Thân là [Hiệp sĩ] mà lại để [Phụ tá] chinh chiến thì còn mặt mũi nào nữa. Vì ta được giao cho nhiệm vụ lần này nên điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra… À, còn một điều nữa, ngươi là người đã nhét thêm một cái va li vào hành lý của ta sao?”
“Tôi không hiểu ý của cô.”
“Ta đang nhắc tới cái thứ đáng nguyền rủa này. Có vẻ như ngươi cũng không biết gì hết. Thế thì không có vấn đề gì cả. Mừng là mối quan hệ đồng đội này không bị rạn nứt ngay từ đầu nhiệm vụ. Được rồi, hỡi vị [Phụ tá] vô danh và vô diện của ta, hãy kết thúc chuyện này mà không cần phải gặp nhau nào.”
“Tôi đã rõ. Vậy hãy bắt đầu nhiệm vụ.”
Sau đó, đầu bên kia đã nói rõ vị trí hiện tại của mục tiêu. Người phụ nữ mừng vì đã có một [Phụ tá] hữu ích. Kết thúc cuộc gọi, cô mỉm cười và thì thầm trong khi nhìn làn khói thuốc tích tụ trên trần phòng.
“Phải mau đi tiêu diệt con điếm xấu xí đó thôi.”