CubexCursedxCurious
Minase HazukiSasorigatame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Để đạt được thứ gì đó thì cần phải làm gì đó / "Khi khối lập phương lộ rõ bản chất" (Phần cuối)

Độ dài 10,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 18:15:17

Sau giờ học, ba người họ lên sân thượng. Làn gió lạnh buốt từ bầu trời âm u thổi qua làn da họ. Nhưng dù vậy Fear vẫn nhìn xuống dưới sân trường với vẻ mặt vui vẻ như mọi khi.

“Cao quá đi, cảm giác thật tuyệt làm sao… Nghĩ lại thì ta nên ngắm cảnh từ trên cao khi đi máy bay tới đây mới đúng.”

Sau đó cô mỉm cười như vừa nhớ ra điều gì đó.

“Cơ mà cái gọi là học đó vui thật đấy. Ta vẫn nhớ vẻ mặt của cả lớp khi ta nói tiếng Anh. Chắc là ai cũng sẽ nói trôi chảy như vậy chỉ cần hai ngày học thôi ha.”

“Khả năng cơ bản của bọn anh khác xa so với bọn em nên đừng có đem ra so sánh…”

Haruaki buông thõng đôi vai mình và lẩm bẩm. Cảm giác như cậu đã phải chịu tra tấn về tinh thần suốt các tiết học chiều nay. May mắn là, không có bất kì sai lầm nào xảy ra cả, nhưng giáo viên có nhờ cậu đưa Fear đi tham quan trường nên giờ cậu vẫn đang ở trong tình trạng kiệt quệ tinh thần. Ban đầu thì có Taizou và những người khác đi cùng mà sau cùng họ xin về trước do có hoạt động câu lạc bộ và nhiệm vụ của hội học sinh. Thế nên giờ chỉ còn lại Haruaki và Konoha.

“Hừm. Có vẻ như trận bóng dưới kia sắp kết thúc rồi. Mọi người trong trường cũng dần ít hơn…”

“Thì cũng đã tới giờ kết thúc các hoạt động của câu lạc bộ mà… Chúng ta về thôi nhé?”

“Ý hay đó, mau về nhà và ăn gì thôi nào.”

Fear nghe thấy những câu nói đó nhưng tay vẫn không buông tấm hàng rào sắt.

“Hai ngươi nói đúng. Nhưng… chỉ một chút nữa thôi. Ta muốn ở lại đây… thêm một chút nữa.”

Haruaki nhìn bóng lưng của Fear một hồi rồi thở dài và nói “chỉ 10 phút nữa thôi đấy”.

“Haruaki, ngươi có nghĩ… nơi này rất đẹp không?”

“Đẹp sao? Ở đây chẳng có một bóng người hay bất cứ thứ gì nên chắc cũng không đẹp cho lắm.”

“Ta không có nói quang cảnh. Ý ta là nơi được gọi là trường học này… vừa náo nhiệt mà lại đông người. Mỗi người trong đó lại hạnh phúc theo cách riêng của mình. Ta chưa từng thấy nơi nào giống vậy trước đây cả.”

Cô nở một nụ cười cay đắng khi nói với một giọng nhẹ nhàng.

Haruaki nghe thấy tiếng lách cách, nó phát ra từ khối lập phương Fear đang chơi bằng một tay trong khi mắt vẫn dán chặt xuống dưới sân trường. Cậu ngỡ như trên sân thượng chẳng còn ai ngoài cô gái ấy, rằng dù có bỏ cô lại thì cô vẫn sẽ đứng đó, tựa bức tranh về một người con gái đơn độc.

“Những kiểu ngôi trường như này chỉ vừa mới được xây dựng gần đây thôi… Nên cô thấy lạ cũng là điều dễ hiểu.”

Những lời Konoha vừa nói đã kéo cậu ra khỏi tưởng tượng của bản thân. Cảm giác như đâu đó trong lời nói ấy là sự an ủi, Haruaki tự hỏi có phải điều đó tới từ việc Konoha hiểu được cảm xúc của Fear hay không.

“Thị trấn mà ta đi qua khi tới trường cũng thật là lạ. Cơ mà cũng giống nơi đây, nó cũng thật náo nhiệt. Haha, ta thực sự tò mò không biết họ đang bàn tán về cái gì đấy.”

“Bộ quê nhà em ít người lắm sao?”

“Quê nhà ta ư…”

“À thì nếu em không muốn kể thì anh cũng chẳng ép.”

Chỉ khi nói vậy Fear mới quay đầu nhìn thằng vào khuôn mặt của Haruaki. Cô mỉm cười. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại có cảm giác như cô đang sắp khóc.

“Haruaki này, ngươi thực sự muốn biết sao?”

“Gì cơ?”

“Ta mới là người đang đặt câu hỏi. Ngươi có muốn biết thêm về ta không? Về nơi ta từng ở, việc ta từng làm trong quá khứ? Ngươi có thực sự muốn biết hết tất cả những thứ đó không?”

Nụ cười của cô vẫn ở đó khi đưa ra những câu hỏi vô hại. Nhưng chẳng biết tại sao bầu không khí lại căng thẳng kỳ lạ. Haruaki nuốt nước bọt, cậu cảm thấy rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra dựa trên câu trả lời của mình. Cậu không thể biết nó sẽ ra sao mà chỉ biết sẽ không còn đường lui sau khi cô kể về quá khứ của mình.

Konoha nghiêm túc quan sát khuôn mặt của Fear nơi nụ cười buồn bã vẫn vương trên đó. Cả hai đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Haruaki hít một hơi sâu, và mở miệng đáp—

“Để ta trả lời thay nhé. Ả ta đã nằm trong một căn phòng bí mật tại phế tích của một lâu đài hàng trăm năm. Đó là lí do tại sao không ai trong bọn ta biết về ả trong thời gian dài vậy.”

Thì bỗng một giọng nói phát ra từ lối lên sân thượng đã cướp lời cậu. Những gì người phụ nữ nọ nói chính là đáp án cho câu hỏi ban nãy. Và đúng như Haruaki nghĩ, điều đó đã gây nên một biến cố chẳng thể nào cứu vãn được.

***

Đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng hơi xoăn mặc một chiếc váy giống như các quý tộc. Nếu có gì không hợp với phong thái quý tộc thì đó là điều thuốc được kẹp giữa đôi môi đỏ của cô ấy. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất vẫn là bộ giáp đen bao phủ từ ngón tay cho tới vai. Nếu phải dùng một từ để miêu tả người phụ nữ ấy thì sẽ là “biến dạng”. Bộ giáp đó như một phần tay của người khổng lồ được gắn chặt vào cô ấy khiến người phụ nữ nọ trông như thể một con lắc.

“C…Cô là ai?”

Haruaki lên tiếng hỏi dù kinh ngạc trước ngoại hình của người phụ nữ. Nghe xong cô ta cười phá lên.

“Không cần phải lịch sự với ta như vậy đâu, nhóc. Ta tới từ một tổ chức với tên gọi [Hiệp sĩ thống trị đoàn] và tên ta là Peavey Barowoi. Người đời còn gọi ta với cái tên [Con lắc đồ chơi].

Đôi tay mặc giáp của cô ta nắm lấy mép váy và cúi chào một cách duyên dáng. Một điều quá chăng là lịch sự đi.

“Tôi không biết cô muốn gì—“

“Lạ thật, có vẻ như cậu không nhận ra khi nghe tên ta- Nếu vậy để ta hỏi một câu, cậu có họ là Yachi đúng không?”

“À thì… Đúng vậy.”

“Vậy để ta giải thích. [Hiệp sĩ thống trị đoàn] bọn ta đang đối địch với Yachi Honatsu. Tất cả xuất phát từ việc phát hiện ra thứ đang đứng sau lưng cậu. Bọn ta đã cử một đoàn trinh sát ngay khi biết được nhưng lại bị ai đó ngăn chặn. Thường thì kẻ đó vốn không để lộ dấu vết nhưng lần này hắn đã sơ hở, bởi thứ kia khác xa với những vật thông thường. Và bọn ta đã truy ra nơi nó được gửi đến nên giờ ta có mặt ở đây. Còn gì thắc mắc không?”

Chuyện này. Chuyện kia. Nơi thứ nào đó được gửi tới… rồi tên bố cậu. Nghĩa là chỉ có một cách giải thích duy nhất.

“C-Các người đang truy lùng Fear…? Nhưng tại sao?”

“Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Việc phát hiện ra thứ đó chính là vấn đề quan trọng đối với các tổ chức theo đuổi công cụ bị nguyền—thứ bọn ta gọi là Wathe. Nhưng mục đích của bọn ta thì lại hoàn toàn khác với các tổ chức khác, ví dụ như Phòng thí nghiệm quốc gia Yamimagari Pakuaki, người Draconia và gia tộc Bivorio. Khác với cả Yachi Honatsu nữa. [Hiệp sĩ thống trị đoàn] không chấp nhận sự tồn tại của các Wathe, bởi đó là thứ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Do đó ta sẽ-“

Người phụ nữ nọ vừa cười vui vẻ với làn khói thuốc từ điếu thuốc đầu môi.

“Tiêu diệt thứ mang tên Fear-in-Cube [Nỗi sợ ẩn trong chiếc hộp] đó, đứng đầu danh sách các Wathe.”

Quá rõ người phụ nữ ấy đang ám chỉ ai. Haruaki quay đầu lại thấy Fear đang mặt tái mét. Peavey nói tiếp.

“Hầu tước de Sade đã viết rằng: ‘Lý do biện minh cho khoái cảm do sự tàn ác mang lại xuất phát từ lý lẽ sau: Tất cả chúng ta đều mong đợi một thứ có thể lay động trái tim bản thân. Đó chính là lý do đàn ông đắm chìm trong việc kiếm tìm khoái cảm, và chúng ta đều muốn có được nó theo hướng tích cực nhất’. Tuy là phụ nữ nhưng ta đã rất xúc động khi đọc được những lời ấy! Bởi lẽ sự tàn ác sẽ diễn ra ngay tại đây!”

Nói xong cô ta lao về phía Fear.

“Chạy đi, Haruaki!”

“Haruaki!”

Fear đẩy Haruaki ra khiến cậu loạng choạng. Konoha lao tới kéo cậu ra khỏi Peavey.

“Thật đáng khen! Một con lợn như ngươi cũng ý thức được việc không nên kéo ai liên luỵ vào chuyện này!”

Đó là một đòn tấn công đơn giản. Cô ta chỉ giơ nắm đấm được bao phủ bởi bộ giáp nọ lên và dùng hết sức hạ xuống. Fear né đòn tấn công ấy bằng việc lăn qua một bên. Và khi nhìn lại thì chỗ Fear vừa đứng đã nát vụn. Peavey nhổ điếu thuốc sắp tàn ra rồi thủ thế tựa như một con thú, một hành động trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch kia.

Cô ta rút cánh tay đang mắc kẹt trên phần bê tông ra làm vụn gạch rơi xuống. Trên sân thượng giờ xuất hiện một cái hố cứ như thiên thạch vừa đáp xuống vậy. Haruaki thầm nghĩ không thể nào, một người phụ nữ sao có thể làm ra chuyện này chứ. Và một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.

(Chiếc găng tay đó… Cũng là thứ được gọi là Wathe sao?)

Người phụ nữ mặc váy đi giày cao gót đó lại một lần nữa tấn công. Fear tránh được đòn đó trong gang tấc. Khi vừa tránh được thì sàn bê tông dưới chân cô lại một lần nữa nát vụn. Hàng rào thép thì bị đè bẹp. Thứ từng là một chiếc ghế dài giờ đây đã trở thành những miếng gỗ vỡ rơi rải rác. Một bên của thùng nước thì đã bị thủng vô số chỗ.

Cuối cùng Fear bị dồn vào chân tường. Trước mặt cô là một Peavey đang di chuyển cánh tay kêu cót két của mình như đang chuẩn bị đòn kết liễu.

Peavey nở một nụ cười biến thái trong khi liếm những giọt mồ hôi lăn trên thái dương.

“Kì lạ. Sao ngươi lại bỏ chạy…? Không giống ngươi đang muốn giữ sức, Fear-in-Cube. Theo những gì ta nghe được thì ngươi vốn đâu phải vậy.”

Fear ngạc nhiên và nói bằng một giọng run rẩy.

“D-Dừng lại… Đừng có nói vậy.”

Peavey nhướn mày. Sau một hồi cô ta cũng hiểu lí do tại sao và cười phấn khích.

“Thật nực cười! Lẽ nào do tên kia không rõ chi tiết về ngươi sao? Để ta kể nốt phần còn lại của câu chuyện ban nãy nhé!”

Cô ta mở một phần chiếc găng tay giống như cái móc ra và lấy một điếu thuốc rồi hút. Hoà lẫn với làn khói là một giọng nói đầy mỉa mai.

“Cậu hỏi ả ta đã làm gì trong quá khứ đúng không? Câu trả lời thật đơn giản. Ả ta đã tàn sát mọi người. Làm nhục bọn họ, và khiến họ phải tự sát, chỉ vì khao khát oán niệm và máu của họ! Con số không chỉ hàng chục, hàng trăm, hay hàng nghìn người! Từ tội nhân, người bị oan, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, thường dân, quý tộc, nô lệ, nhà khoa học, nông dân, thương nhân, linh mục, nữ hộ sinh và thậm chí cả các hiệp sĩ!”

“Không… Không… Không… Không…”

“Ngươi đã giết họ như một vị thần không màng phân biệt ai hết đúng không? Làm nhục một người vợ và khiến cô ấy phát điên trước mặt chồng mình? Xé toạc tử cung của một người phụ nữ đang mang thai và lấy đứa con ra chỉ để kết thúc vòng đời ngắn ngủi của nó? Cho một kẻ lang thang đói khát ăn và tận hưởng tiếng thét đau đớn của hắn vì bị xé toạc dạ dày rồi từ từ kết liễu hắn?”

“Dừng lại đi… Dừng lại Dừng lại Dừng lại Dừng lại Dừng lại Dừng lại đi! Đ-Đó không phải…!”

Fear run rẩy co cụm thân mình với vẻ mặt tái nhợt.

“N-Ngươi sai rồi… Ta, không tự nguyện làm vậy. Ta chỉ bị người khác lợi dụng. Ta không làm vậy vì muốn thế…!”

“Sao ngươi lại có thể hèn hạ như vậy! Cố gắng biện minh mình chỉ là công cụ trong khi sự thật chính ngươi đã xuống tay với họ sao? Thảo nào mà ngươi bị nguyền rủa. Thật đáng kinh tởm. Chỉ cần nói chuyện với ngươi cũng đủ làm ta buồn nôn rồi.”

“Im đi, im đi… Im… đi…”

“Nghĩ gì mà ta lại làm thế! Nhớ lại xem nào! Bản chất thật của ngươi! Khoan, ta mới phải là người nói rõ bản chất của ngươi để trả lời câu hỏi ban nãy của tên kia chứ nhỉ?”

Fear thì thầm đừng có nói ra. Haruaki cảm giác cô đang cố muốn nói vậy. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn những lời từ miệng người phụ nữ nọ.

“Fear-in-Cube [Nỗi sợ ẩn trong chiếc hộp] là thứ được tạo ra trong thời kì săn đuổi dị giáo. Ả ta- Không, thứ đó chính là một công cụ tra tấn và hành quyết người khác!”

“Dừng lại điiiiiiiiiiiiii!”

“Ta không thể nhịn cười khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vời đó. Ngươi chính là tội đồ. Kẻ đã hành quyết vô số người vô tội bằng tra tấn. Lời nguyền khiến ngươi có được nhân dạng chính là quả báo cho mọi tội lỗi của ngươi. Kẻ tội đồ thì phải xứng đáng chịu hình phạt đúng không? Thế nên hãy chấp nhận mà chết đi.”

Haruaki siết chặt tay lại. Cậu không thể chấp nhận những lời nói vừa rồi. Cậu muốn nói điều gì đó. Cậu muốn hỏi cô có biết việc cần phải có một quyết tâm mạnh mẽ để chấp nhận được việc cô không còn là công cụ và sống chung với lời nguyền đang mang hay không. Bởi biết đau đớn vì những gì đã làm trong quá khứ là bước đầu để chấp nhận số phận bất hạnh đang mang của mình.

“Nếu không chống cự gì thì cũng chẳng sao. Chỉ nghĩ tới việc tiêu diệt thêm một Wathe đáng ghét khác thôi là ta cũng đã thấy vui rồi!”

Peavey giơ tay lên. Khoảnh cách quá xa nên Haruaki chẳng thể chen vào. Nhưng ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ chiếc váy sột soạt sau lưng mình.

“Lùi lại đi, Haruaki.”

Cô gái tóc nâu xen vào với một sức mạnh phi thường. Là cô gái luôn bên cạnh Haruaki, có cảm tình với cậu, và đang cảm thấy giận dữ tột độ với Peavey.

Cô dễ dàng nhảy qua khoảng cách vài mét và thực hiện một đòn tấn công từ trên cao khiến bộ đồng phục như rung lên. Người phụ nữ nọ lật người nhanh chóng né được đòn chặt tay, Konoha đáp xuống giữa hai người Fear và Peavey với đôi mắt hừng hực khí thế. Peavey liếc xuống chiếc váy bị cắt của mình và dang rộng hai cánh tay.

“Ôi trời! Sao không ai nói rằng ở đây lại có thêm một thứ rác rưởi đáng kinh tởm khác vậy? Ta chưa bao giờ để ý đấy, tuy ngươi không nằm trong nhiệm vụ của ta, nhưng ta có thể tiện tay tiêu diệt ngươi nếu định ngăn cản ta đấy. Ý ngươi sao?”

“Đừng có hiểu lầm. Ta không có liên quan tới đứa con nít đằng sau lưng hết. Chỉ là ta bực mình vì những lời ngươi vừa nói quá nên ngứa tay thôi. Dù gì ta cũng đang ở trong độ tuổi nông nổi mà.”

Những lời đó nghe có vẻ như một trò đùa. Nhưng đôi mắt cô lại tràn đầy quyết tâm.

“Nếu không muốn bị thương thì mau rời đi ngay.”

“Hừm… Ta thích ngươi rồi đó, nhóc. Ngươi tuy bình tĩnh mà lại tràn đầy quyết tâm khiến ta muốn ngươi thấy xấu hổ. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Tsundere chăng?”

“Ta không biết!”

Konoha giơ lòng bàn tay trong tư thế cầm dao lên và nhắm tới Peavey. Người phụ nữ đó chỉ cần giơ cánh tay được bọc giáp dày lên là có thể dễ dàng đánh bật đòn tấn công đó. Peavey phản công bằng một cú đấm móc khiến Konoha phải vội vàng giơ cánh tay để phòng thủ nhưng do sự khác biệt về khối lượng nên Konoha đã bị hất văng ra.

“Thật đáng thương nếu so với tinh thần ban nãy. Biết từ gì có thể miêu tả ngươi lúc này không, là thảm hại. Tuy không biết ngươi là công cụ gì nhưng đòn tấn công nửa vời đó chẳng có tác dụng gì với ta đâu.”

Thấy Konoha bị văng ra hàng rào gần đó, Fear hét lên.

“Ng-Ngươi… Chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả. Ngươi nghĩ mình đang làm gì…!”

“Cô nói đúng. Nhưng không nghe thấy ban nãy tôi bảo gì sao? Chẳng liên quan tới cô đâu nên im đi.”

Konoha cố gắng thoát ra khỏi tấm hàng rào và nói với Fear trong khi không thẻm ngoảnh lại nhìn cô.

“Nhân tiện nếu không phải chuyện của tôi thì cô định làm gì? Sự thật cô bị nguyền rủa vẫn ở đó. Quá khứ là thứ khiến cô bị nguyền rủa là thật. Cuộc sống của cô bị đe doạ cũng là thật. Thế cô định làm gì để đối mặt với những sự thật đó?”

“Nếu biết đáp án thì ta đã không gặp rắc rối như bây giờ rồi…”

“Thế cô đang nói mình sẽ đầu hàng và để mặc cô ta làm gì tuỳ thích sao?”

“Ta không muốn…”

“Vậy thì cô phải chiến đấu, để bảo vệ bản thân. Đó là quy luật tự nhiên. Nhưng tôi có thể hiểu cái cảm giác đau đớn đó của cô.”

Konoha thì thầm trong khi hướng mắt về phía trước.

“Sao… Sao ngươi biết được về cảm xúc của ta.”

“Tôi hiểu tại sao cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Rằng cô không muốn phải chiến đấu. Cũng như càng cố quên quá khứ thì nó càng quay lại ám ảnh. Điều đó đã làm cô do dự ngay cả khi mạng sống bản thân đang bị đe doạ như này… Thực sự cứ như đang nhìn thấy con người trước đây của tôi vậy.”

Konoha đứng dậy hít một hơi và lao về phía Peavey. Một lần nữa cô lại bị văng ra hàng rào nhưng lần này đã khác. Bởi đã có một người xuất hiện trước mặt Fear đỡ lấy Konoha.

“Xin lỗi hai người. Tôi có hơi bối rối nên phải mất một lúc lâu.”

“Haruaki…”

“Ngươi điên rồi sao…? Mau tránh xa nơi này đi!”

“Ờ thì anh không nghĩ mình sẽ giúp được gì nhiều nhưng chí ít cũng có thể giúp một tay.”

Haruaki quay đi khỏi một Fear đang kinh ngạc và đứng mặt đối mặt với Peavey.

“Nghe này nhóc, cậu đang làm một chuyện cực kì ngu ngốc đấy. Mặc dù ta không nỡ xuống tay giết người nhưng biết đâu lại có một tai nạn nào đó lỡ xảy ra khi cậu đang giúp bọn rác rưởi đó đấy… Cậu không định nghĩ lại sao?”

“Xin lỗi nhưng tôi không thể làm thế. Cô gái này đã tới nương tựa nhờ nhà tôi. Nên chẳng thể cứ thế mà đuổi cô ấy đi được đúng không? Dù gì người Nhật cũng rất là nhân từ mà… À ngoài ra, tôi cũng bực mình với lí do giống hệt cô gái đeo kính kia vậy. Vậy nên tôi muốn cô rút lại những đã nói ban nãy dù không thích đánh nhau cho lắm.”

“Thật nực cười, vậy cậu định làm gì ta?”

Vấn đề nằm ở đó. Cậu và Konoha trao đổi ánh mắt với nhau.

“Ngươi… Đồ ngốc… Đây là vấn đề của ta mà…”

Haruaki nghe xong những lời đó bèn hỏi.

“Em ấy lại đang chửi tôi kìa. Bộ bảo vệ em ấy là tệ lắm sao?”

“Mặc dù mình không thể không đồng ý nhưng… Haruaki chỉ đang làm những mà cậu sẽ làm thôi.”

“Không chắc ý cậu là gì. Tuy biết cậu không muốn làm điều đó chút nào, nhưng có vẻ trong tình huống như này chẳng còn cách nào khác rồi.”

Konoha không đáp lại, mà chỉ mỉm cười tiến trước một bước. Khi đôi mắt đó hướng vào Peavey, nụ cười đó đã biến mất khỏi khuôn mặt của cô. Tất cả những gì còn lại chỉ là một biểu cảm nghiêm túc.

“Nếu ngươi thấy không hài lòng với những đòn tấn công nửa vời đó, vậy thì ta sẽ trở về bản thể gốc của mình. Vì vài lí do nên ta muốn tránh đổ máu nhưng cũng không chịu trách nhiệm nếu ngươi bị thương nặng đâu nhé. Ta chỉ muốn nói vậy thôi.”

“Ra đó là cách ngươi đưa ta vào trò chơi của ngươi. Tốt thôi. Mà ta quên hỏi tên ngươi, đồ rác rưởi. Mau nói để ta còn viết vào báo cáo của mình nào.”

Haruaki đặt tay lên vai Konoha. Trong phút chốc, bộ quần áo Konoha đang mặc rơi khỏi sàn và—

Một thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu. Lưỡi kiếm được bao phủ bởi một bao kiếm màu đen như thể một lớp kim loại mỏng. Tuy vậy nó vẫn đủ sắc để chém bất cứ thứ gì.

Những lời nói vang lên từ thanh Katana bị nguyền.

“Tên ta là Muramasa Konoha [Mộc diệp quỷ kiếm]… Nhưng ta ghét người khác gọi bằng họ của mình.”

***

Người phụ nữ đỡ lấy đòn tấn công từ thanh katana. Một lực tác động khủng khiếp xuyên qua cánh tay Haruaki nhưng không đủ để hất cậu văng ra.

“Cứ thả lỏng cơ thể như mọi khi…! Để mình lo phần chuyển động cho!”

Haruaki đáp lại giọng nói vang ra từ thanh katana rằng “Trông cậy ở cậu đó!”. Konoha, giờ là thanh quỷ kiếm, điều khiển cơ thể Haruaki tiến lên một bước. Lưỡi kiếm loé lên, chém một phát dọc chéo xuống cơ thể của đối thủ. Peavey cau mày trước tốc độ cực kỳ nhanh của lưỡi kiếm nọ nhưng sau cùng vẫn chặn được nhát chém bằng khuỷu của chiếc găng tay.

“Được lắm. Giờ ta thấy phấn khích hơn rồi đó…! Nhân tiện sao cậu lại không rút thanh kiếm đó ra khỏi bao nhỉ? Nghe nói kiếm Nhật rất sắc mà đúng không?!”

“Như ta đã nói trước đó, ta không thích đổ máu… Nhưng dù thế thì vỏ kiếm cũng rất đau đấy!”

Vỏ kiếm và găng tay giao nhau vô số lần. Những âm thanh thép chạm nhau chói tai bắt đầu làm Haruaki choáng váng.

“Cứng quá đi… Trên đời này thực sự có thứ cứng như này sao?!”

Mặc dù phần di chuyển của cơ thể cậu là do Konoha gánh, nhưng không có nghĩa sức lực của cậu là vô hạn. Hơi thở dần ngắn lại. Konoha nhận ra tình trạng kiệt sức của cậu bèn nhảy lùi lại khi nắm đấm từ chiếc găng tay lún xuống sàn để tạo khoảng cách.

“Cậu ổn không, Haruaki?”

“Ừ, tôi vẫn có thể… oái!”

Mới chỉ lơ là một lúc mà một mảnh sàn bê tông đã bay về phía cậu. Thanh katana chém vỡ nó. Haruaki không khỏi rùng mình khi sắp sửa đối mặt với cửa tử nếu Konoha không ra tay cứu cậu.

“Nếu cứ tiếp tục như này chúng ta sẽ thua mất.”

“Tôi có một ý tưởng. Nếu cứ như này là thua thì sao chúng ta không sử dụng chiêu đó? Chiêu mà cậu đã từng dùng trước đây… kỹ thuật phản đòn đó. Cơ mà tôi nghĩ cậu sẽ ghét làm điều đó hơn là trở lại bản thể gốc.”

“Thôi được… Mình sẽ thử. Chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ cần cẩn thận là được.”

“Giờ không phải lúc tán dóc đâu, cậu nhóc giúp những kẻ rác rưởi kia! Cậu làm ta thấy thật chướng mắt, nên là chết đi!”

Kẻ mang danh [Con lắc đồ chơi] bắt đầu cơn khát máu của bản thân.

Konoha đỡ những đòn đánh như cô đã làm trước đấy. Nhưng, cô bắt đầu thay đổi cách đánh bởi chiêu thức này chẳng phải để tấn công cũng như để phòng thủ.

Cô bắt đầu phân tích.

Cần phải tập trung. Tập trung toàn bộ suy nghĩ để tìm ra một lỗi trong chuyển động của Peavey, sử dụng toàn bộ tế bào não để tập trung vào toàn bộ cử chỉ của đối phương. Từ hơi thở. Tầm nhìn. Tư thế. Chuyển động. Đòn tấn công. Tất cả đều được cô phân tích ra một quy luật nhất định. Chiếc găng tay kia cũng không ngoại lệ. Điểm yếu của nó. Phần lõi bổ trợ của nó. Tất cả đều cần một sự tập trung tuyệt đối để tìm ra.

Điều cần thiết nhất lúc này là cơ hội. Cô phải tập hợp các chi tiết mong manh ấy lại với nhau, đưa ra dự đoán thời điểm của đòn tấn công và chờ đợi lúc thích hợp để phản lại.

(Vẫn chưa được…)

Cô lại một lần nữa tránh được đòn tấn công. Và lại chờ đợi. Nóng vội sẽ chỉ làm hỏng tất cả. Đó là điều cô khắc cốt ghi tâm, giữa vô thức và bản năng của mình. Nếu sự tập trung này bị phá vỡ, tất cả sẽ kết thúc. Cô cảm thấy như cơ hội đang tuột dần khỏi tay mình. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn. Và—

(--!)

Chính là nó. Một đòn tấn công theo hướng và tốc độ đúng như dự đoán mà cô vẽ ra vô số lần. Khoảnh khắc ấy chính là tương lai mà cô nắm rõ, xuất phát từ những lần đỡ đòn tấn công từ đối phương. Đó là lí do tại sao cô có thể nhắm chính xác vào phần lõi của chiếc găng tay. Konoha rũ bỏ sự tập trung mà tung ra một đòn tấn công—xoay bàn tay cầm thanh katana của Haruaki, và dùng tay kia để rút bao kiếm ra để lộ lưỡi kiếm, như thể hiện bản chất thực sự của nó.

<<Sát kiếm phản kích!>>

Tiếng va chạm của lưỡi và bao kiếm rung chuyển không khí xung quanh họ. Lưỡi kiếm màu bạc nhô ra trong chốc lát rồi lại đưa vào bao kiếm màu đen, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Đòn phản công đó đã sử dụng toàn bộ lực đòn đánh của đối phương, khiến lõi của chiếc găng tay vỡ vụn.

Lưỡi kiếm không có chuyển động nào khác, vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Không khí im lặng bao trùm trong một thoáng—vài giây sau, tựa như cuối cũng nhận ra mình đã chết, chiếc găng tay dần nát vụn thành từng mảnh.

“Ngươi đã… làm gì? Ta ngạc nhiên rồi đấy con khốn. Không ngờ ngươi lại sỉ nhục ta theo cách này.”

Lưỡi kiếm của Konoha đã phá huỷ vũ khí của đối phương. Chiếc găng tay che một cánh tay của người phụ nữ đã vỡ vụn và thủng một lỗ lớn, để lộ nên phần bên trong.

Ở đó có một cánh tay.

Đương nhiên là một cánh tay của con người. Thì ra cánh tay thép nọ chỉ che phủ phần da thịt chứ không phải là một cánh tay nhân tạo. Tuy vậy không thể xét đến trường hợp nó vẫn là một cánh tay nhân tạo.

Toàn bộ cánh tay cô ta bị biến dạng. Khung xương của nó cong vênh một cách bất thường. Da trông như thể bị hoại tử với các vết bầm tím. Máu tươi chảy ra từ nó.

“Cái quái gì vậy…?”

“Cậu hỏi ta trong khi chính cậu đã khiến tay ta thành ra vậy sao. Nếu đánh liên tục với lực mạnh đủ nghiền nát bê tông bằng cánh tay con người khi chỉ mang một chiếc găng tay bình thường thì bị như này âu cũng là dễ hiểu.”

“Ý cô đó chỉ là một chiếc găng tay bình thường mà không phải Wathe sao?”

Peavey nhướn mày trước câu hỏi từ Haruaki.

“Nếu phải sử dụng thứ bẩn thỉu đó thì thà ta cắn lưỡi tự sát còn hơn! Dù có vài người trong [Hiệp sĩ thống trị đoàn] thích sử dụng, nhưng ta thì không. Nên đó là lí do tại sao ta chỉ mang chiếc găng tay này. Ngoài ra thì…”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cánh tay đổi màu của mình với đôi mắt đẫm lệ.

“Ta chỉ đơn giản thích điều này, thích những nỗi đau xảy ra xuyên suốt trận chiến. Ta cảm thấy rất đã khi vừa cảm thấy đau đớn vừa nghiền nát đối thủ của mình. Cậu không nghĩ điều đó thật tuyệt sao?”

“Cô điên rồi…”

“Quả là một lời nhận xét có phần vô duyên đấy. Con người có sở thích khác nhau nên cậu không có quyền để mà phán xét ta. Thực ra cậu không nên xúc phạm sở thích của ta bởi đó là do tạo hoá tự nhiên ban cho ta, thế nên hãy trách ông trời ấy!”

Haruaki giật mình trước người phụ nữ nọ. Cô ta điên thật rồi. Bỗng cậu cảm nhận được thanh katana đang cầm ngày một nặng hơn. Cậu gặng hỏi Konoha đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Konoha chỉ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ.

“Bình tĩnh lại đi! Chỗ máu đó là do người phụ nữ điên rồ kia tự gây ra! Không phải là lỗi của cậu!”

Lần này cô đáp lại bằng một tiếng nôn mửa. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên mặt Haruaki khi nhớ ra rằng lời nguyền trên Konoha gần như đã được xoá bỏ. Lưỡi quỷ kiếm dần mất đi bản năng khát máu và khao khát của nó—nên giờ Konoha khi nhìn thấy máu lại có cảm giác ghê tởm là điều rất bình thường. Họ đã thành công trong việc phá huỷ vũ khí của đối phương, nhưng điều đó lại mang tới tình huống khốn khổ như lúc này. Haruaki rùng mình ngẩng đầu lên và thấy Peavey đang thu hẹp khoảng cách giữa họ. Có vẻ chiếc găng tay còn lại kia vẫn dư sức nghiền nát hai người họ. Peavey tấn công bằng một cú đấm thô bạo. Haruaki theo phản xạ giơ thanh kiếm nặng nề lên và chặn được cú đấm đó một cách kỳ diệu… thế nhưng—

Trong một thoáng, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Và khi nhìn xuống là một thứ gì đó tựa một lưỡi kiếm mỏng và dài nhô ra từ cạnh chiếc găng tay.

“Mắt đền mắt… như những nhà thông thái đã từng nói. Cơ mà nghe cũng khá là sáo rỗng.”

Haruaki tự hỏi chất lỏng màu đó trên lưỡi kiếm kia là gì. Nó tới từ đâu? Sau đó cậu cũng biết được đáp án… Nó tới từ cánh tay cậu. Khoảnh khắc khi nhận ra máu đang chảy ra từ mình, bộ não cậu cuối cùng cũng nhận ra cơn đau—

Tiếng thét thảm khốc phát ra từ Haruaki vang vọng khắp sân thượng. Tiếng kêu đó đã khiến hai thứ trong Fear thức tỉnh… Là nỗi sợ hãi và cảm giác hoài niệm.

Một điều gì đó bỗng bừng tình trong cô. Đó là một thứ không nên đánh thức bằng mọi giá. Những tiếng thét đó nghe thật hoài niệm. Cô tự cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã hồi tưởng lại những tiếng thét đó. Nhưng, những ký ức mơ hồ tựa một giấc mơ mờ nhạt đã khiến bản ngã của cô thức giấc.

(Tiếng hét đó.)

(Thứ mà cứ nghĩ chẳng bao giờ nghe thấy nữa.)

(Giống hệt như lúc ấy—)

Ở một lâu đài cổ nọ, bên trong căn phòng bí mật tựa lãnh địa của sự điên rồ. Cô đang nằm ngủ tại đó. Lúc ấy cô vẫn còn là vật vô tri vô giác, nhưng chủ nhân lâu đài lại rất hài lòng về cô. Sau khi tận hưởng xong khoái lạc mỗi đêm, ông ta lại cho người vệ sinh cho cô. Bên trong toà lâu đài đó duy chỉ có người hầu vệ sinh ấy là còn giữ được tỉnh táo. Cho dù anh ta thường nôn mửa mỗi lần làm vậy, nhưng cô vẫn sẽ sạch bong như mới. Thế nên cô rất thích người thanh niên ấy. Người hầu vệ sinh thường tâm sự khi lau cô, rằng phàn nàn mình ghét công việc này ra sao nhưng vì tiền nên chẳng thể bỏ được.

“Chẳng biết chủ nhân nghĩ gì nữa… Chắc chắn chiếc hộp này sẽ hạnh phúc hơn nếu không được sử dụng. Ôi Chúa ơi…”

Một ngày nọ, có một người hầu đã nghe được những lời đó và tin đồn đã nhanh chóng lan ra trong lâu đài. Tất nhiên người chủ lâu đài đã nghe được và xử tử anh ta trong phòng tra tấn. Do đó cô đã quá quen với việc tra tấn người hầu vệ sinh nọ, tự tay gây nên tiếng thét thảm khóc từ anh ta, một người cô quen, một người cô thích.

“Á á á á á. Á á á á á á á. Aha… haha, ahahahahahahaha.”

Rung động. Bên trong cô đang rung động. Cô nhớ lại. Lúc ấy cô vẫn vô tri. Và một công cụ được tạo ra là để sử dụng. Đó là lý do tại sao cô hạnh phúc. Khi nghe thấy tiếng thét từ người hầu, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc bên trong mình. Bởi vì tiếng thét đó đại diện cho lý do tồn tại của cô. Nó khiến cô khao khát nhiều tiếng thét hơn nữa—

“Aha—Nhầm rồi—Ahaha—Im đi. Đừng có cười nữa—Ahahaha—Im đi, đừng có cười nữa! Giờ ta không còn thế nữa rồi ahahaha ta khác xưa rồi! Ta đã không còn thèm khát chúng nữa ahahahahahahahahahaha!”

Fear cố ngăn những tiếng cười méo mó từ miệng mình lại bằng cách đấm vào sàn bê tông bên dưới. Nhưng nó vẫn không dừng lại. Những tiếng cười đó vẫn xuất hiện vang vọng trong đầu cô dù có làm gì. Cô nghe thấy tiếng thét không ngừng của Haruaki. Khi ngẩng mặt lên, cô thấy Haruaki ngã xuống sàn. Lưỡi kiếm trên tay cậu nằm sấp xuống, và cô biết nó sẽ chẳng thể cử động trong một lúc. Tiếng thì thầm Haruaki sẽ bị giết vang lên trong cô. Nhưng, cô từ chối trở lại bản thể gốc vì không muốn Haruaki thấy bản chất thật của mình. Bởi nó quá kinh tởm và bẩn thỉu… Nhưng nếu không làm gì đó, Haruaki chắc chắn sẽ chết. Fear tự hỏi mình nên làm gì—

Vào lúc ấy, khối lập phương đồ chơi rơi ra khỏi túi Fear. Cô lại nhìn chằm chằm vào thanh katana mà Haruaki đang cầm. Và nhớ rằng Konoha cũng đã chiến đấu mà chẳng cần dùng tới bản thể gốc.

“Một số công cụ bị nguyền có được nhân dạng vẫn có thể sử dụng một số công năng của chúng dù cho ở dạng người…”

Cô cũng vậy. Dù chưa thử nhưng cô biết mình có thể. Cô cần phải làm điều đó.

“Mình… Phải làm…”

Cô cố trấn an bản thân. Rằng sẽ không có chuyện tồi tệ gì hết. Cô vẫn ghét con người của mình trong quá khứ. Nhưng cô sẽ chỉ sử dụng một chút sức mạnh khi vẫn đang trong nhân dạng. Vậy không có nghĩa cô phản bội lại quyết định cố gắng xoá bỏ lời nguyền của mình.

Fear chẳng hề hay biết đó chính là một thoả hiệp. Mà sự thoả hiệp luôn luôn phá vỡ quyết tâm. Sau đó tất cả những gì cô kìm nén tuôn ra như lũ. Chẳng cần giữ mình nữa. Chỉ cần làm những gì cần làm. Khoảnh khắc ấy sự tự do bao trùm lấy Fear. Trong cô chỉ còn lại niềm khát khao phá huỷ mọi thứ.

“A phải rồi, đó là điều ta sẽ làm…”

Peavey thấy Fear đứng dậy. Cô ta nở một nụ cười khinh thường.

“Không định khóc nữa sao. Thế giờ ngươi định làm gì?”

“Ngươi đang hỏi ta sẽ làm gì sao? Tất nhiên là—“

“Nghe thấy tiếng thét của ngươi. Chỉ nghĩ thôi mà ta đã phấn khích rồi. Ahahahaha!”, Fear nói với đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, tay cầm chặt khối lập phương đồ chơi.

Và rồi bàn tay đó buông nó ra.

Konoha có thể biến thành một thanh kiếm cầm tay, nhưng mỗi loại công cụ đều có những đặc điểm khác nhau. Của Fear thì phức tạp hơn nhiều nếu so với Konoha. Do đó để sử dụng thì—

“Emulation start <<Bắt đầu mô phỏng>>.”

Nói xong, khối lập phương đồ chơi bắt đầu biến đổi. Đúng hơn thì, bản chất của nó thay đổi.

Đó là bản thể gốc của cô, một khối sắt đen lớn bằng vòng tay của con người.

Tay cô hút lấy khối sắt. Để có thể thực hiện các công năng của mình, để có thể trở lại thành ‘bản thể gốc’, cô cần một thứ gì đó giống với khối lập phương này.

“Kết nối đường dẫn. Cho phép vật chất hoá trang bị.”

Khối lập phương phát ra một tiếng động lớn thể hiện sức nặng của mình. Lòng bàn tay của Fear kết nối với nó bằng một sợi xích kỳ lạ mà mắt xích riêng lẻ của nó là những khối lập phương màu đen được kết nối với nhau bằng các đỉnh đối diện.

Quấn sợi xích vào tay, Fear lặng nhìn bản thể gốc của mình và nói.

“<<Cơ chế 26 loại chuỗi gai, hình thái giam cầm [Thiếu nữ lồng sắt]>> nguyền triệu hoán.”

Ngay lúc ấy, khối lập phương bỗng biến đổi. Những khe hở nhỏ trượt theo chiều ngang. Phần trên nhô lên tựa tấm rèm. Tiếng kim loại trượt vào nhau vang lên. Chuyển động theo chiều ngang. Chuyển động theo chiều dọc. Xoay. Nâng lên. Hạ xuống. Kết hợp. Phân tách. Cong lại. Biến đổi. Mở rộng. Bổ trợ. Nghiêng. Các bộ phận thiết yếu nhô ra. Các bộ phận không cần thiết thu vào. Các bộ phận tạo nên ngoại hình chuyển ra bên ngoài. Các bộ phận cần thiết cho cấu trúc khung thì ẩn bên trong.

Hàng nghìn bộ phận có thể lắp ráp được 32 hình dạng khác nhau. Khối lập phương chỉ đơn giản là lớp vỏ bọc khi trong trạng thái chờ lệnh. Khi được khởi động, nó mang hình dáng của một công cụ tra tấn—

Trở lại với thời gian thực, mới chỉ một khoảnh khắc trôi qua khi âm thanh ma sát của kim loại lắng xuống. Khối lập phương giờ đây mang hình dạng một cỗ quan tài dài bằng chiều dài của một người bình thường. Tuy ban đầu ẩn sau trong những đường cong của khối lập phương, nhưng giờ đã thành hình một cô gái trong trắng, Thiếu nữ lồng sắt.

“Tiến lên hỡi bản ngã khác của ta. Đi và mang về thêm những tiếng thét!”

Khi Fear lắc mạnh sợi xích quấn quanh cánh tay, Thiếu nữ lồng sắt bắt đầu lao đi.

Peavey nhảy ra khỏi Haruaki, nhưng Thiếu nữ lồng sắt đổi hướng và đuổi theo bằng cách điều khiển sợi xích của Fear. Nó để lộ phần bên trong của mình như muốn trao tặng cái ôm ngọt ngào mê hoặc người ta bước vào không gian đầy gai đó.

Thay vì bỏ chạy, Peavey tiến tới tấn công Thiếu nữ lồng sắt bằng bàn tay được bọc bằng lớp giáp thép còn lại. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên tạo thành một âm thanh chói tai, và Thiếu nữ lồng sắt bị văng ra.

“<<Cơ chế 8 loại nghiền nát, hình thái tròn [Bánh xe ai oán Francia]>> nguyền triệu hoán!”

Thiếu nữ lồng sắt phản ứng với mệnh lệnh vừa giao biến thành một bánh xe tròn với nhiều chiếc gai ngắn dày ở các cạnh.

Fear khéo léo cử động tay phải của mình phát động tấn công. Bánh xe được nối với dây xích phi đến Peavey. Cũng như cách Peavey nghiền nát chân tay của vô số nạn nhân cả có tội lẫn vô tội, giờ đây chiếc bánh xe kia cũng sẵn sàng đập nát sinh mạng của cô ta. Khi bánh xe quay tròn giáng xuống, Peavey nhanh chóng chặn lại. Bánh xe văng ra mái hiên và khiến nó nát vụn, nhưng chẳng ngờ chiếc bánh xe ấy lại một nữa lao tới Peavey.

“Ha… haha, cuối cùng ngươi cũng đánh thật rồi sao? Thật tuyệt quá đi!”

Fear không đáp lại. Nụ cười trên gương mặt cô trống rỗng. Nhìn thấy bánh xe sắp bị cánh tay bọc thép của Peavey bắt lấy, cô nhanh chóng kéo xích lại và lao lên cũng một lúc.

“…<<Cơ chế 19 loại đục khoét, hình thái xoắn ốc [Kẻ khoan người]>>–nguyền triệu hoán!”

Cuộn sợi xích lại, trong tay Fear giờ là một mũi khoan cực nguy hiểm! Nó dài bằng một cây thương của một hiệp sĩ, các cạnh của nó lấp lánh với ánh sáng sắc bén, đáng sợ như lưỡi hái của tử thần. Thứ nó đang kiếm tìm là máu thịt, máu thịt, và máu thịt.

“Haha—Ta đang đợi chính khoảnh khắc này! Không biết một công cụ tạo ra chỉ để làm tổn thương người khác thì sẽ hét lên như nào khi bị thương nhỉ!”

Cánh tay bọc thép va chạm với mũi khoan của Fear khoảng chừng hai, ba lần. Sau đó Peavey giả vờ lao lên để mũi khoan sượt qua mặt mình và né tránh vào những giây cuối cùng. Suýt chút nữa là nó đã đâm vào mặt cô ta. Peavey chấp nhận rủi ro như vậy là để nắm lấy cơ hội chỉ thoáng qua để tiếp cận đối phương. Dù cho mũi khoan cố thu lại cũng chẳng thể tấn công nhanh bằng cánh tay khoẻ mạnh của Peavey.

“La hét đi, thứ sinh vật thấp kém!”

Tuy nhiên Peavey chẳng thể chạm tới. Cô ta chỉ thấy mũi khoan đã xuyên qua mái hiên nơi họ đang đứng bởi Fear đã sử dụng nó như một bệ nhảy để tránh. Nhưng điều đó vô hình chung lại dồn cô vào góc chân tường vì không thể nào né tránh một đòn tấn công ngay giữa không trung này. Khi Peavey vui vẻ chuẩn bị nắm đấm để phản công—thì Fear cười phá lên giữa bầu trời âm u.

“Về kinh nghiệm khiến người ta phải la hét thì ta nhiều hơn ngươi hàng thế kỷ đấy!”

Peavey đột nhiên thấy máy khoan trước mặt có tiếng động lạ.

“…<<Cơ chế 3 loại cắt đứt, dạng phi xuống:…”

Peavey theo bản năng lùi lại nhưng vì tiến quá sâu nên đã quá trễ. Chiếc máy khoan biến thành một khung tứ giác. Peavey cố di chuyển đầu và rút cánh tay phải lại. Nhưng—

“[Máy chém]>> nguyền triệu hoán!”

Quá muộn cho cánh tay trái trần trụi do Konoha phá huỷ lớp giáp ban nãy thu về.

Cánh tay trái của Peavey bị cắt đứt một cách gọn gang bởi lưỡi dao dày vừa hạ xuống.

Và rồi, một tiếng thét vang lên, thứ mà Peavey khao khát nhất phát ra từ miệng cô ta.

***

Haha. Hahaha. Tiếng cười của Fear vang lên.

Những giọt mưa bắt đầu rơi. Và đứng giữa đó là một cô gái với vẻ vui mừng.

“Đó… thực sự là Fear sao?”

Haruaki bối rối nói, nhưng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của cậu lúc này. Bởi ngay từ khi thấy máu phun ra từ cánh tay Peavey, Konoha đã bất tỉnh.

Fear ăn trộm bánh gạo, Fear giận dữ hờn dỗi, Fear vui vẻ tới trường. Những biểu cảm đó so với khuôn mặt tươi cười của Fear hiện giờ tuy xuất phát cùng một người nhưng lại khác nhau hoàn toàn.

“Á á á á á á…”

Với những tiếng thét thảm thiết, Peavey tưởng như đã gục ngã nay lại bắt đầu cử động. Miệng lẩm bẩm “Chết tiệt! Chết tiệt!” khi chỉnh lại phần thân trên, cô ta khuỵu gối cố đứng dậy—nhưng một lượng lớn máu phun ra từ bên vai bị cắt đứt đã khiến cô ta mất thăng bằng và kiệt sức. Peavey vung cánh tay còn lại đập xuống sàn, tạo ra những vết lõm khi cố chống đỡ cơ thể đang ngả về phía trước.

Tựa như một con thú ba chân, Peavey ngầng đầu lên. Mái tóc vàng hầu như đã che hết biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng Haruaki vẫn có thể thấy đôi môi cắt không còn giọt máu nào chuyển động. Thay vì hét lên giận dữ thì—

Cô ta nở một nụ cười.

“Sao ngươi dám… Sao ngươi dám làm nhục ta hả?”

Một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh vang lên. Không còn tính mỉa mai bên trong tiếng cười đó nữa.

Đơn giản chỉ là… Một nụ cười vì thấy vui…

Chính vì thế nên nó càng thêm đáng sợ.

Haruaki cảm thấy như người phụ nữ này đã dứt khoát từ bỏ một thứ gì đó. Và đó lại là giới hạn của cô ta.

Đột nhiên nụ cười biến mất trên Peavey. Cô ta lại bắt đầu di chuyển sau khi rút tay ra khỏi sàn khiến máu phun ra.

“Thật kinh khủng… Tệ hại… Ta mà bị… Rác rưởi làm nhục sao… Thật kinh khủng mà…”

Chỉ có những tiếng lẩm bẩm khe khẽ phát ra. Chúng hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt mờ đục và khuôn mặt nhợt nhạt ấy chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Có lẽ do khó giữ thăng bằng khi mất một cánh tay hay do sự hỗn loạn bên trong, mà Peavey đi đứng loạng choạng. Máu tuôn ra từ cánh tay kẻ mang danh [Con lắc đồ chơi] nọ.

Ngay cả tiếng lẩm bẩm của cô ta cũng rung lắc không ngừng.

“…Ta sẽ giết ngươi, huỷ hoại ngươi, rồi tra tấn ngươi. May là ta có thể làm vậy cho tới khi ngươi chết… Ngươi chẳng là gì ngoài một… công cụ rỉ sét…”

Cộp cộp—Tiếng giày cao gót vang lên. [Con lắc đồ chơi] không biểu lộ cảm xúc nào và bắt đầu bước đi với vẻ loạng choạng. Dẫu vậy, sự tồn tại bất thường đó vẫn đang tiến từng bước tới chỗ của nhóm Haruaki, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cảnh tượng đó không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một bộ phim kinh dị rẻ tiền đang trình chiếu một khoảnh khắc khó tin và đáng sợ.

Nhưng ngay khi Peavey tiến thêm bước nữa—

Một dải băng dài mảnh giống băng gạc, kéo dài từ bên dưới lên trên.

Do quá dài nên chỉ có thể thấy phần đầu. Còn xuất phát điểm của nó có lẽ ở tầng dưới hoặc dưới sân trường. Dải băng đó di chuyển tựa như có lý trí, quấn quanh eo của Peavey và nhấc cô ta lên không trung. Peavey ngạc nhiên cố chống cự lại nhưng do đang bị thương nên chỉ có thể khua khoắng chân tay một cách vô ích.

“—!”

Sau đó Peavey bị kéo qua lan can và biến mất trong cơn mưa ngày một nặng hạt.

Sự tĩnh lặng bao trùm cùng với tiếng mưa rơi. Những dấu vết đập phá nhuốm màu hồng ngọc lựu như một bức tranh màu nước.

Quan sát một hồi, Haruaki cũng nhận ra mọi chuyện đã lắng xuống.

Kẻ thù đã rời đi.

“Cái… Cái gì…?”

Chẳng một ai đáp lại. Những vết nứt trên sân thượng lẫn lan can bị cong vênh. Chẳng ai có thể giải thích tại sao chúng lại bị như vậy.

(Ít nhất thì… kẻ thù đã rút lui…)

Cậu thả lỏng đôi vai. Các cơ trên người cậu đều đã bị căng cứng nghiêm trọng do phải chiến đấu mà chưa khởi động lần nào.

Cơn mưa dần nặng hạt.

Bộ đồng phục ướt đẫm của cậu trở nên nặng nề. Chỉ tới khi nó bám chặt vào cánh tay, cậu mới nhận ra vết thương của mình. Vào lúc ấy Konoha đã di chuyển cơ thể cậu nên đã tránh được tổn thương cho dây thần kinh và xương. Tuy vậy thì đó vẫn là một vết thương nặng.

Haruaki thở dài thầm mong cơn mưa sẽ rửa trôi đi vết máu.

Tuy nhiên—cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“…<<Cơ chế 8 loại nghiền nát, dạng hình tròn [Bánh xe ai oán Francia]>>- nguyền triệu hoán!”

Cậu theo bản năng đưa thanh kiếm về phía trước mà chẳng cần suy nghĩ. Nhờ đó mà đã đỡ được đòn tấn công.

Nó đã chặn được đòn tấn công của Fear.

Bánh xe và thanh kiếm đối địch nhau. Fear với đôi mắt vô hồn, cầm chặt lưỡi của dụng cụ tra tấn nhắm vào Haruaki. Cô cười khúc khích.

“Nhiều hơn nữa… Ta muốn nghe thấy nhiều tiếng la hét hơn nữa…! Bởi… Ta được tạo ra chỉ vì thế…!”

“Tỉnh táo lại đi! Kẻ địch đã bỏ chạy rồi! Fear!”

Sức mạnh đó thật đáng kinh ngạc. Cô đẩy mạnh bánh xe tiến lại gần cậu. Haruaki tuyệt vọng chống cự lại khiến cơn đau bùng phát từ vết thương ở cánh tay. Cậu mất hết sức lực. Ngay khi run rẩy nghĩ rằng mình sắp chết thì—

“…Cô! Đang làm cái gì vậy hả?!”

Một tiếng gầm kinh hoàng phát ra từ thanh kiếm trên tay Haruaki. Nó đánh bật chiếc bánh xe kia và đánh trúng Fear khiến cô văng ra xa.

Fear bất động nằm trên sàn bê tông, toàn thân ướt đẫm nước mưa. Sau vài giây, chuỗi xích lập phương trên tay cô cùng công cụ tra tấn biến trở lại thành hình dáng ban đầu là một khối lập phương đồ chơi.

“Aha… Ahahaha…”

Tiếng cười ngắt quãng vang lên, nhưng Haruaki biết. Fear đã quay trở lại.

Cô từ từ đứng dậy. Co người lại, mái tóc ướt đẫm dính vào má của gương mặt vô hồn. Cô bỗng giơ hai tay mình lên rồi nói.

“…Đây là mưa sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó đấy. Vậy ra… nó vốn lạnh lẽo như này sao. Haha, chẳng phải cứ thế này thì cả ta và mọi thứ đều ướt hết rồi ư…?”

Vẫn vậy, có vẻ cô đang cố che giấu điều gì đó trong khi đang loay hoay tìm cách giải quyết. Nhưng lần này cô chẳng thể nào làm được. Haruaki vừa định lên tiếng mắng thì cô đột nhiên mở lời trước.

“…Giờ ngươi hiểu chưa? Ngươi nói muốn biết bản chất thật của ta, đáp án là vậy đó.”

Cô quay lưng về phía Haruaki, và khẽ nói bằng một giọng buồn bã.

“Haruaki. Giờ ngươi định đối xử với ta ra sao? Người phụ nữ ban nãy nói đúng đấy. Ta đã giết hàng trăm người, và mục đích tạo ra ta chính là vậy đấy. Đôi tay và bản thân ta giờ đã bị vô số những lời nguyền rủa đeo bám. Trớ trêu là việc đấy làm khiến ta có được suy nghĩ nhận thức của con người chỉ để nhận ra tội lỗi của mình.”

“…Đó là điều bình thường..”

“Bình thường sao? Thật ư? Ta tự nhận thức được rằng nếu xét về tội lỗi thì ta là công cụ tệ hại nhất. Phải rồi Haruaki này, ta thực sự thấy nhẹ nhõm khi biết được thể trạng miễn nhiễm lời nguyền của ngươi đấy—bởi từ trước cả khi tới đây, đó là nỗi sợ lớn nhất của ta. Ta đã nói rồi phải không? Rằng lời nguyền của ta chỉ là ‘điều bình thường’ khiến chủ sở hữu của ta phát điên và buộc phải sử dụng mà không cần kiềm chế gì. Bất kể là người có đức hạnh cao quý đến đâu, miễn là ta lọt vào tay thì họ đều sẽ trở nên giống như chủ nhân đầu tiên của ta… Điên cuồng giết người, tìm kiếm khoái lạc trong việc tra tấn và thẩm vấn người khác… Một tồn tại như ta liệu có thể là gì ngoài một tội lỗi chẳng thể cứu vãn?”

“Thế nên anh đã nói không sao cả! Bởi nó đâu có ảnh hưởng tới anh! Và trong tương lai vẫn sẽ như vậy, nên em cứ yên tâm!”

Haruaki cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng Fear lại lắc đầu.

“Không. Khi ta nhớ lại về quá khứ, biết rằng ta vẫn chẳng thay đổi gì—ta đã nhận ra vấn đề cơ bản nhất. Rằng ta cố theo đuổi ước mơ và hi vọng mà không nhận ra nó ngu ngốc đến dường nào. Ta đã cố quên đi, giả vờ như mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Nhưng rõ ràng nó là điều không thể!”

“Fear! Em mau bình tĩnh lại đi! Nói cái gì vậy?”

Đáp lại là nhiều câu hỏi liên tiếp đặt ra từ Fear.

“Ta là kẻ tội đồ. Ta có tội vì đã giết quá nhiều người. Đó là lí do ta bị nguyền rủa. Thế hình phạt của ta là gì? Ta phải chịu hình phạt gì?”

Sự im lặng kéo dài trong giây lát. Chỉ có tiếng mưa rơi vang lên tựa một bi ca ai đó ngân nga.

Fear lặng lẽ quay đầu, hướng khuôn mặt ướt đẫm nước về phía Haruaki, hỏi cậu bằng một giọng run rẩy.

“Này… Liệu ta có tìm được sự tha thứ không? Lời nguyền mà cơ thể này đang mang… Liệu ta có thể quên nó đi không?”

Haruaki im lặng. Bởi cậu không cần trả lời, và cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời. Cậu không muốn phải trả lời. Hơn nữa đó là câu hỏi sẽ chẳng có câu trả lời. Cậu biết mình làm vậy thật không phải, nhưng vẫn mỉm cười và nói.

“Về nhà thôi kẻo lạnh.”

Lời cầu xin ấy chẳng chạm tới trái tim của cô. Bởi vì cô không phải đồ ngốc.

Tuy trông rất vui vẻ, nhưng phảng phất đâu đó là một nỗi cô đơn. Fear đáp lại bằng một nụ cười.

“Câu trả lời thật dịu dàng… Nhưng cũng thật tồi tệ.”

Cô quay người lại và lẩm bẩm như đang nói với bản thân.

“Ta đã rất vui. Món bánh gạo lần ấy rất ngon. Ngôi trường này và căn nhà ấy, tất cả đều đối xử rất tốt với ta… Nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng, mình không về nơi này.”

“Khoan… Fear! Khoan đã!”

Haruaki vươn bàn tay mình ra, nhưng cô vẫn không ngoảnh lại.

“…Chuyện ban nãy đã càng củng cố thêm quyết tâm của ta. Suýt chút nữa ta lại gây thêm một tội ác khác rồi. Thay vì cứ để mọi thứ tiếp tục như này—chi bằng ta đơn độc một mình mà yên giấc ở đâu đó thì hơn. Thế nên ta phải đi rồi. Xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây cho anh.”

Mái tóc bạc ướt đẫm tung bay.

Và hình bóng Fear khuất dần sau lan can, biến mất trong cơn mưa rào.

***

Haruaki gục ngã trên cầu thang sân thượng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ.

Câu trả lời đúng là gì? Nên làm gì thì mới được?

“Chờ một chút, mình sẽ băng bó cho cậu ngay!”

Konoha điều khiển tay Haruaki, cắt gấu áo đồng phục cậu để tạm thời băng lại. Sau đó cô trở lại hình dạng con người và băng bó vết thương cho Haruaki. Máu đã ngưng chảy rồi nên không cần phải lo cô sẽ ngất xỉu nữa.

Cánh tay cậu đau âm ỉ, và nóng dần lên. Có lẽ là do cơ thể ướt đẫm của cậu đang bị lạnh, nên cảm giác nóng ấy lan ra khắp cơ thể cậu như một lớp dầu, và lắng xuống trong tâm trí cậu.

“Xong rồi. Vậy cậu ổn chứ?”

“Ừ… Cũng không đau lắm. Chắc là do cậu đã né được đòn chí mạng đấy. Cảm ơn nhé.”

“Mình không nghĩ là có gì nghiêm trọng, nhưng ít nhất vẫn nên tới bệnh viện để kiểm tra. Cậu bắt buộc phải làm thế đó nghe rõ chưa?”

Haruaki không trả lời. Cậu nhìn vào đôi mắt của Konoha qua cặp kính.

“Cậu muốn nói rằng… Sẽ không tới bệnh viện sao?”

“Nếu đúng vậy thì cậu định làm gì?”

“Thế thì mình sẽ tức giận. Cậu phải biết tự chăm sóc bản thân chứ.”

Haruaki lặng thinh cúi xuống. Konoha nheo mắt lại với vẻ không hài lòng.

“Cậu định đuổi theo đứa trẻ đó sao? Chính cô ta đã tự nguyện rời đi đấy! Hơn nữa, người phụ nữ kia chỉ mới mất một cánh tay, nhưng không có gì là sẽ bỏ cuộc cả… Có lẽ sẽ còn quay lại. Với việc mạng sống của bản thân đang bị nhắm đến thì có lẽ việc chạy trốn không phải một ý tồi.”

Những lời vừa rồi đè nặng lên trái tim Haruaki.

Câu trả lời mà Fear đang tìm kiếm là gì? Nếu cậu trả lời đúng, thì Fear sẽ không bỏ đi sao? Sẽ chẳng ai có thể biết được. Ngay cả khi cậu đuổi theo và tìm thấy cô, thì sao nữa? Nếu cậu lại nói sai gì đó thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục lặp lại.

‘Chạy trốn không phải một ý tồi’… Dù Fear có được mang trở lại, thì việc đối phó với kẻ địch cũng là một vấn đề nữa. Người phụ nữ Peavey đó rõ ràng có địch ý và sẵn sàng giết người nếu cần. Cô ta sẽ tiêu diệt những kẻ nào ngáng đường phá huỷ công cụ bị nguyền. Fear quay lại thì phải làm sao để thuyết phục Peavey từ bỏ? Chẳng ai có thể biết được.

Tuy nhiên.

“Em ấy đã nói… ‘đơn độc một mình yên giấc ở đâu đó thì sẽ tốt hơn’.”

“Hả?”

“Em ấy… không chạy trốn. Mà chọn cách khủng khiếp hơn để kết thúc mọi thứ. Đó là lý do tại sao…”

Cậu nhìn vào mắt Konoha, cân nhắc làm sao để thuyết phục được cô. Khi cái cảm giác nóng bừng nọ lấn át suy nghĩ của cậu—

Cậu đã rút ra đáp án. Không còn cách nào khác ngoài cách này.

“Cầu xin cậu đó, đây là thỉnh cầu duy nhất trong đời mình, chị Kono!”

Konoha ngay lập tức ngạc nhiên, rồi thở dài một tiếng.

“…Không công bằng, chẳng phải cậu đã hứa sẽ không mình như thế nữa rồi sao? Chúng ta đã cùng lên cao trung rồi mà.”

Haruaki cười khúc khích như thể thích thú khi bị mắng.

“Mỗi lần tôi cầu xin cậu theo cách này… Cậu chưa từng từ chối tôi có đúng không? Ngay cả khi có phàn nàn hay tức giận, cuối cùng cậu vẫn giúp tôi.”

“Sao mà mình biết được chứ!”

Konoha quay mặt đi. Haruaki tự hỏi có phải cô đang che giấu vẻ xấu hổ hay không.

“Cậu có thấy phiền nếu tôi làm thế không?”

“…Phiền lắm đó.”

“Thành thật thì—có một điều khác cũng vướng bận trong tôi, chẳng biết có nên nói ra không nữa.”

“C-Cái gì thế? Có phải là cậu thấy đau không? Phải mau lập tức—“

“À không phải. Nên nói thế nào nhỉ… Cái đó…”

“Cái đó?”

“C… Đ…”

Haruaki lẩm bẩm một cách khó hiểu.

“CĐ? LÀ từ viết tắt nào sao? Cú đấm gì cơ?”

“Cậu nghĩ đó là một từ viết tắt của cái có sức huỷ diệt tương tự cũng được.”

Một cú đấm thì có liên quan gì? Konoha bối rối, thản nhiên đưa tay đấm vào không khí. Thay vì tiếng gió thì một âm thanh của một vật gì đó tựa kẹo dẻo kêu lên. Nhận ra điều này, Konoha chậm rãi cúi xuống như một loại máy móc nào đó. Thực tế Haruaki đã cố nhìn thẳng vào mặt Konoha suốt lúc này, nhưng khi cô cúi xuống bất giác làm cậu cúi xuống theo. Cậu nhắm chặt mắt mình lại—

“Cậu đừng có trần như nhộng như vậy nữa!”

“Nên nói điều đó với mình sớm hơn đi chứ!”

Konoha trông như sắp khóc, vội vàng chạy ra sân thượng lấy đồng phục của mình dưới cơn mưa rào.

Haruaki trầm mặc suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Vài phút sau tiếng bước chân tiến tới gần cửa sân thượng. Konoha đến bên Haruaki và vắt nước ra khỏi bộ đồng phục ướt đẫm của mình.

“…Đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi nhé. Đứa trẻ đó không hiểu được một sự thật khá hiển nhiên dù đó là một vấn đề đơn giản tới vậy.”

“Ý cậu là sao?”

“Oái, suy nghĩ của mình bị nghe lén hết rồi sao?”

Cô cố tình nói vậy và mỉm cười tiếp lời.

“Vì cậu đã nghe thấy nên không còn cách nào khác. Mình sẽ gợi ý câu trả lời cho câu hỏi về tội lỗi và lời nguyền của cô ta. Có lẽ cậu có thể coi đó cũng như đáp án cho câu ‘Nếu đuổi kịp cô ấy thì nên làm gì’ cũng được.”

Konoha nghiêng đầu nhìn Haruaki.

“Đơn giản thì—Mình chưa bao giờ muốn một câu trả lời từ Haruaki cả.”

“…Hả?’

“Đứa trẻ đó cũng giống mình. Mình từng suy nghĩ về những câu hỏi tương tự như vậy trong một khoảng thời gian, tới bây giờ vẫn thế, nhưng dù chưa tìm ra được đáp án, mình vẫn tiếp tục ở lại nhà Haruaki. Điều này có ý nghĩa gì? Suy nghĩ của mình đến đây là hết rồi đấy.”

Haruaki có thể hiểu được ý nghĩa mơ hồ đằng sau lời nói ấy. Nói cách khác—

Lời nguyền có được phá bỏ hay không, không liên quan tới việc ở lại ngôi nhà đó.

Thay vào đó, quan trọng là… Khi tìm thấy Fear rồi, cậu nên nói—

Những gì cậu cần nói hoá ra đơn giản hơn cậu nghĩ. Haruaki đột nhiên nở nụ cười.

“C-Cậu cười gì thế?”

“Không có gì đâu, cảm ơn cậu.”

Haruaki tự nhủ rằng cầu xin Konoha kiểu vậy thực sự có hiệu quả, rồi đứng dậy.

“Được! Vậy hãy cùng trải nghiệm ý nghĩa thực sự của tuổi trẻ nào!”

“Tuổi trẻ?”

“Chạy dưới mưa tầm tã chỉ là điều dành riêng cho những năm tháng tuổi trẻ thôi đúng không? Đây sẽ là kỷ niệm huy hoàng cho thời cao trung này! Vậy thì cô gái đằng kia có sẵn lòng giúp tôi tạo nên những kỷ niệm này không? Không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu. Mục tiêu là cô bé có mái tóc màu bạc rực rỡ đó!”

“Tạo nên những kỷ niệm sao… Hầy—Đúng là hết cách với cậu.”

Tựa như một người chị dù bực bội nhưng cũng chẳng thể từ chối ý của em trai bướng bỉnh. Konoha mỉm cười chua chát và thở dài.

Bình luận (0)Facebook