Kẻ vô danh cũng muốn an giấc / "Đêm của khối lập phương" (Phần đầu)
Độ dài 4,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 17:24:45
“…Thứ này là gì vậy? Bánh pudding à?”
Cô gái nọ vừa nói vừa chọc vào thứ màu trắng hơi ngả vàng trước mặt với vẻ mặt hờn dỗi.
“Ăn thử rồi sẽ biết.”
“Hừm… Ưm? T-Thứ này…”
Sau khi đút một miếng vào miệng mình, cô sững người lại.
“Không ngọt gì hết! Cái này là đồ giả! Đây đúng là một món ăn độc hại mà… Nếu là thứ mềm mềm và phủ nước sốt đen thì chỉ nên là bánh pudding thôi chứ!”
“Đừng có gọi đồ ăn là độc hại. Món đó là đậu phụ, là nước đậu nành đông lại mà thôi. Thế em không thích à?”
Tháo tạp dề xong Haruaki ngồi đối diện với cô gái đang tỏ vẻ khó chịu khi nhai món đậu phụ lạnh. Giờ thay vì trong tình trạng khoả thân ban nãy thì cô đã được mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi bó mượn tạm từ cậu.
“Hừ, cũng không tệ. Nhưng vẫn kém xa món ăn vật nãy ta ăn.”
“Thật tội nghiệp cho miếng đậu phụ khi bị so sánh với bánh gạo như thế.”
“Ra nó được gọi là bánh gạo sao. Món đó vừa có kết cấu độc đáo, lại vừa ngọt và cay, chưa kể cảm giác khi nhai nó thì… Này, sao ngươi lại nhìn chằm chằm ta thế?”
Haruaki đáp lại không có gì, và quay sang chỗ khác. Haruaki chợt nhớ đến câu nói của người xưa, rằng “có thực mới vực được đạo” nên cũng bắt đầu ăn. Cô gái nọ nhìn chằm chằm vào đĩa cá trước mặt như thể chưa từng thấy nó trước đây bao giờ cả. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, cô đặt thìa và nĩa xuống bàn. Ngay lập tức, Haruaki có thể tưởng tượng ra cô gái ấy đang định làm gì nên bèn cảnh báo.
“Khoan đã. Muốn cầm ăn nó bằng tay không thì phải bước qua xác anh trước.”
Haruaki với tay lấy đĩa cá thu lại nhằm ngăn cô gái cầm nó bằng tay không, nhưng chẳng hiểu sao cô lại lùi lại tránh xa cậu.
“Này, nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc đó anh bối rối quá nhưng giờ thì không sao rồi. Thậm chí anh còn cho em mượn cả bộ quần áo đó mà.”
“B-Biết đâu được… Ban nãy nhà ngươi còn đụng chạm vào chỗ đó của ta trước cổng…”
“Anh nào biết được là mình đã chạm vào chỗ đó của em chứ. Dù sao thì cũng xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé?”
Haruaki xin lỗi một cách sáo rỗng khi dùng đũa gắp một miếng cá thu.
“Đây, để anh chỉ em cách xẻ con cá thu này ra. Đầu tiên thì làm như này, sau đó nắm đầu nó, kéo những chiếc xương cá ra. Dễ mà đúng không?”
Cô gái nọ thích thú quan sát, nhưng chỉ được một lúc rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cảnh giác. Sau một hồi cô khịt mũi tỏ vẻ khó chịu và ngồi lại trước bàn.
“Nhân tiện thì tên em là gì vậy?”
“…Fear.”
Nói xong, Fear chợt á khẩu, như thể ngạc nhiên vì đã nói cho cậu biết tên của mình.
“Fear đúng không?”
“Đúng. Nhưng chẳng liên quan tới ngươi đâu… Cứ việc gọi ta là gì cũng được.”
“Thật không may là giờ em lại liên quan tới anh rồi đó, không những vậy còn là ưu tiên hàng đầu luôn. Thế em là loại hộp gì vậy?”
“Ờ thì…”
“Ờ thì?”
Chợt cô nhướn mày tức giận và bắt đầu đục lỗ con cá thu nướng trên bàn ngay sau khi Haruaki thắc mắc với câu trả lời của cô.
“Im đi! Không phải việc của đồ ngốc nhà ngươi!”
“Này! Nói thế là sao chứ?! Bộ em là con nít à mà cứ hơi tí là nổi giận thế?!”
“S-Sao ngươi dám?!”
“Lâu rồi mới được nghe những lời như vậy đấy… Này! Đừng có im im mà chọc con cá thu như vậy chứ!”
“Dám đào bới quá khứ của một cô gái như vậy! Tên nhãi ranh vô liêm sỉ như ngươi nên học cách tôn trọng người khác chút đi!”
Haruaki thầm nghĩ rằng không muốn nghe một điều như vậy từ cô. Nhưng là người biết điều nên cậu đành chịu thua.
“Mà thôi, nếu không muốn nói ra thì anh cũng chẳng ép. Chắc cũng chẳng phải những kỉ niệm vui vẻ.”
Dường như cô đã hạ hoả phần nào sau khi nghe những lời thật lòng từ Haruaki. Fear lặng thinh và cúi gằm xuống.
“Ta… ghét ngoại hình đó. Và cũng chẳng muốn biến thành vậy nếu không cần thiết. Có một người đã bảo ta rằng sẽ dễ dàng hơn nếu tới đây bằng hình dạng đó. Nên ta cũng chẳng còn cách nào khác…”
“Là ai nói với em? Ông già nhà anh à?”
“Gã đó nói mình tên là Honatsu… Ngươi là con trai hắn sao?”
“Ừ. Tên anh là Haruaki. Ông già nhà anh sao rồi?”
“Chẳng biết. Hắn nói mình còn việc phải làm ở đấy.”
“Vẫn vô tự lự như vậy sao. Mà anh cũng phát ngán việc than phiền về ông ấy rồi. Miễn là vẫn gửi tiền đều đặn về nhà thì anh vẫn sẽ tiếp tục công việc này.”
“Ta thật không hiểu nổi các ngươi. Chẳng có người bình thường nào lại muốn biết thêm về những người như ta đâu.”
“Nhà này đã thu nhận những công cụ bị nguyền từ khi anh còn bé rồi. Cơ mà thường thì chúng đều chỉ là những công cụ chỉ bị nguyền nhẹ, nhưng cũng có trường hợp một công cụ có thể biến thành người như em tới đây nhờ giúp đỡ.”
Sau mội thoáng im lặng, Fear thở dài và đặt chiếc nĩa đang cầm xuống. Mái tóc bạc của cô đung đưa khi hướng ánh mắt nghiêm túc của mình về phía Haruaki.
“Ta sẽ kể cho ngươi biết.”
“…Em cứ nói.”
“Ta… đã bị chủ cũ vứt bỏ trong một hầm ngục tối tăm từ lâu. Một ngày nọ, Yachi Honatsu đã tìm thấy ta, và ta đã nói cho hắn biết ước nguyện của mình.”
“Ước nguyện?”
Tuy Haruaki đã mường tượng ra đó là gì nhưng những công cụ bị nguyền tới đây vì chúng muốn thế thường là kiểu người cần xác nhận mục đích tồn tại của bản thân thông qua lời nói. Nên cậu đã để cho cô ấy tiếp tục nói.
Cô gái không phải là con người cắn nhẹ môi và thì thầm nói,
“Ta muốn được giải thoát khỏi lời nguyền này.”
“Ngươi biết được bao nhiêu về lời nguyền và những công cụ như ta?”
“Những gì anh biết là: Đầu tiên, một công cụ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu nếu chúng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thứ hai, những công cụ như vậy thường sẽ ảnh hưởng đến chủ sở hữu và những người xung quanh nó. Và thứ ba, chúng có thể hấp dẫn kẻ khác bằng năng lực bí ẩn của mình…”
“Chỉ thế thôi sao?”
Haruaki nheo mắt lại nhìn Fear, người đang vừa cúi mặt xuống bàn vừa nói chuyện.
“Còn một điều nữa là sau khi hấp thụ đủ lời nguyền và suy nghĩ tiêu cực từ con người, chúng sẽ trở thành… thứ gì đó đang ngồi trước mặt anh.”
Đúng thế. Một công cụ hấp thụ quá nhiều oán giận từ con người sẽ có được những đặc điểm như con người-
Haruaki không biết chi tiết cụ thể việc đó, nhưng cậu biết được rằng một công cụ mà có được suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới bản chất của nó. Và đó là kết quả của việc thu nhận những oán giận từ mọi người hết lần này tới lần khác. Dần dà chúng sẽ sở hữu bản ngã, linh hồn và khả năng thay đổi hình dạng theo ý muốn.
“Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một oán niệm duy nhất. Ta được tạo ra nhằm làm hại người khác, thế nên mọi căm ghét, giận dữ và ý định giết người đều hướng về phía ta. Và rồi ta đã bị giáng một lời nguyền kinh tởm là [khiến người sở hữu mất trí].”
Haruaki để ý cô đang siết chặt bàn tay lại. Nên cậu nghĩ tốt hơn không nên hỏi cặn kẽ về lời nguyền đó thì hơn.
“Lời nguyền ấy không chỉ có vậy. Những oán niệm nhận được đã ban cho ta [đặc điểm của con người] và bản ngã của mình. Đúng hơn thì đối với kẻ chẳng là gì ngoài một công cụ như ta, đó không phải là thứ được ban cho mà là bị ép phải có những khả năng đấy. Ngươi có bao giờ tưởng tượng ra rằng biết bản thân bị nguyền rủa sẽ tệ tới mức nào chưa? Ta thật ghen tị với những công cụ chỉ bị nguyền nhẹ, chúng sẽ chẳng thể nào nhận ra được gánh nặng lời nguyền đang mang trên mình.
Nói xong, Fear hít một hơi sâu.
“Ta tới là vì tin lời Honatsu, thế nhưng ta chẳng biết phải làm gì hết. Nói thật với ta đi—Liệu ta có thể giải thoát bản thân khỏi lời nguyền này mà không ảnh hưởng tới những người xung quanh không? Nhắc cho ngươi nhớ, Honatsu đã gửi ta tới đây nên đồng nghĩa nhà ngươi đã trở thành chủ sở hữu của ta. Nếu dám nói dối về việc nơi này là nơi hoá giải lời nguyền, chính ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó đấy.”
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt phản chiếu nỗi sợ hãi và nghi hoặc không thể chối bỏ. Thế nên Haruaki chỉ nói với cô,
“Có thể đấy.”
“…Sao cơ?”
“Anh nói em có thể giải thoát bản thân khỏi lời nguyền tại nơi này. Tuy không có năng lực tâm linh mạnh hay khả năng đặc biệt như ông già nhà này, nhưng có vẻ anh có một thể trạng đặc biệt giúp anh miễn nhiễm với các lời nguyền. Nên là bất cứ lời nguyền nào cũng không có tác dụng với anh đâu. Run sợ đi hỡi cô bé bạo lực kia!”
“Cái…?! Mà khoan, ngươi nói rằng ta có thể hoá giải lời nguyền ở đây, nhưng bằng cách nào?”
“Anh không biết chi tiết nhưng đây vốn là một vùng đất tinh khiết từ rất lâu rồi, và trùng hợp thay ngôi nhà này được dựng nên làm trung tâm của nguồn năng lượng đó. Nên chỉ cần ở lại là em sẽ được hấp thụ các năng lượng tích cực thôi. Cũng có người nói rằng, nơi này được bảo vệ bởi một rào chắn nào đó, mặc dù tốc độ thanh tẩy có hơi chậm nhưng chỉ cần để các công cụ ở đây cũng có thể hoá giải lời nguyền.”
Haruaki nhớ lại về người phụ nữ mặc một bộ trang phục bắt mắt đã đặt rào chắn xung quanh ngôi nhà. Cô ấy nói rằng nó sẽ tồn tại trong 100 năm tới, nên nếu là vậy thì có lẽ cậu cũng sẽ chẳng gặp lại người đó.
“Còn một cách khác để hoá giải lời nguyền nữa. Nếu lời nguyền xuất phát từ những suy nghĩ tiêu cực, vậy thì chỉ cần hấp thụ năng lượng tích cực bằng cách giúp đỡ những người xung quanh là xong. Và nếu tiếp tục như vậy thì lời nguyền sẽ tự động biến mất.”
“Nghĩa là sao?”
“Chắc là em phải làm gì đó để mọi người thấy biết ơn, kiểu làm việc bán thời gian hay tham gia tình nguyện chăng?”
“K-Khoan, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta chứ?”
Fear nghiêng người về trước làm những miếng cá thu bay về phía Haruaki. Cậu tự hỏi liệu có phải cô cố tình làm vậy hay không.
“Thì anh đâu có lời nguyền để tự kiểm chứng chứ. Đó chỉ là nghe đồn mà thôi.”
Fear phồng má như một đứa trẻ tỏ vẻ buồn bã.
“Không thể tin nổi… Chẳng dám nghĩ chỉ cần ngủ hay làm việc ở đây lời nguyền sẽ biến mất. Bên cạnh đó, việc giải trừ lời nguyền chỉ với việc sống nhàn nhã thật khó tin…”
“Có thể mang hình dạng con người nghĩa là có rất nhiều lời nguyền tích tụ trong cơ thể em, thế nên việc giải thoát bản thân khỏi nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Anh không còn biết cách nào khác ngoài cách đó ra cả, nên có lẽ em chỉ cần kiên nhẫn là được.”
“Hừm, chẳng thể tin nổi.”
“Đừng quá lo. Dù em chưa tin thì—“
Bên ngoài chuông cửa chợt reo lên. Thấy Fear giật mình sợ hãi nên Haruaki đã giải thích đó chỉ là tiếng thông báo có khách tới thăm mà thôi. Cậu đứng dậy và chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn.
“Mau ăn đi kẻo nó nguội mất. Đặc biệt là món cá thu.”
“Chào buổi tối, Haruaki.”
Một nụ cười quen thuộc đập vào mắt Haruaki khi vừa mở cửa. Trước mặt cậu là một cô gái đeo kính tròn to như trong truyện tranh, mặc một chiếc tạp dề che đi thân hình cân đối và quyến rũ, tay cầm một chiếc nồi càng thêm cảm giác thân thuộc.
“Chào Konoha. Có chuyện gì vậy?”
“Mình có làm hơi nhiều thịt hầm khoai tây nên mang sang chia một ít cho cậu ấy mà. Giờ có hơi muộn nhưng cậu có thể để sáng mai ăn cũng được.”
“Tuyệt quá, cảm ơn cậu. Tôi vừa mới ăn tối xong thôi… À, cậu tới đúng lúc tôi đang có chuyện muốn nhờ.”
Konoha nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Đúng lúc ấy, Haruaki nghe thấy tiếng chân ai đó tới gần.
“Này, Haruaki. Ít đồ ăn quá đó. Mau mang mấy món khác lên đi. Nếu còn bánh gạo thì cho xin.”
“Em ăn nhanh vậy!”
Chẳng cần nói cũng biết người đó chính là Fear.
“Ơ… Haruaki? Cô bé này là ai?”
“À phải rồi, tôi đình nhờ cậu—“
Bỗng Fear cất tiếng xen ngang cuộc trò chuyện.
"Này, ngươi đó! Mới gặp mà đã gọi ta là cô bé sao. Sao đồ xấu xí như ngươi dám!”
“Đồ xấu xí…?!”
Tuy Konoha vẫn đang cười nhưng Haruaki lại cảm nhận được một luồng sát khí từ cô. Và đứng ở phía sau cậu là một Fear đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào Konoha. Haruaki cảm nhận được giữa họ đang diễn ra một cuộc chiến máu lửa.
“Hai người kia, đừng có để lộ sát khí ở nhà tôi chứ.”
“Cậu nghĩ quá rồi. Mình đâu có giận chứ. Dù gì cũng chỉ lời nói của trẻ con thôi mà.”
Haruaki ngay lập tức cảm thấy một luồng khí đáng sợ phát ra từ sau lưng mình. Cậu nhanh chóng đánh lạc hướng hai người họ.
“À phải rồi! Konoha này, cậu còn làm món nào khác nữa không? Hay là tối nay ăn cùng nhau đi, lâu chúng ta không làm vậy rồi ha.”
“Nếu cậu đã nói vậy thì… cũng được thôi. Đúng là đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta ăn với nhau.”
“Cơ mà kỹ năng nấu nướng của tôi vẫn chưa cải thiện tí gì đâu.”
“Món cậu làm tuyệt lắm nên đừng lo. Chỉ nghĩ thôi mà mình đã thấy đói rồi nè.”
Konoha mỉm cười bước vào nhà. Bỗng một tiếng khịt mũi mang ý mỉa mai vang lên.
“Cứ ăn đi nhé. Chắc là việc chất dinh dưỡng dồn hết vào ngực trong khi não chẳng có tí gì cũng là một loại tài năng ha.”
Một tiếng kim loại vang khắp nhà. Haruaki thấy Konoha quỳ xuống sàn giữ chặt cái nồi suýt tuột khỏi tay. Nhìn kỹ mới thấy rằng tay cầm của nồi đã bị cắt đôi một cách gọn gang.
“…Tiếc là lại có những người ăn nhiều mà chất dinh dưỡng chẳng vào ngực tí nào nhỉ… Cái này là tôi tự nói với bản thân mà thôi.”
“Ngươi nói gì cơ?!”
“Ahahaha—Vậy tôi xin phép đi trước.”
Konoha nở một nụ cười gượng tiến vào phòng khách. Fear nhìn theo bóng dáng ấy và lẩm bẩm đầy căm ghét.
“Kiểu người gì vậy chứ…! Có lẽ nên nguyền rủa cô ta thôi!”
“Bình thường cô ấy không như vậy đâu. Là do em khơi mào trước mà thôi. Sao em lại phải tỏ thái độ thù địch thế?”
“Không phải việc của ngươi! Ta không thích cái cách cô ta nói chuyện. Chỉ như vậy thôi là đã thấy ghét rồi. Bên cạnh đó…”
Fear nở một nụ cười kỳ lạ đan xen với vẻ mặt tức giận.
“Ta vừa nhận ra trêu cái con Vú Bò đó sẽ vui lắm cho mà xem. Chống mắt lên mà xem, nhất định ta sẽ không thua nữa đâu…!”
Fear vào phòng khách với nụ cười nham hiểm. Tuy lo lắng về việc để hai người đó chung một phòng nhưng Haruaki phải nấu ăn cho Konoha và vị khách đói bụng kia nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Haruaki làm một món xào đơn giản từ những gì còn thừa trong tủ lạnh. Cậu xới thêm cơm và súp miso cho Konoha, rồi mang nó vào phòng khách. Và ở đấy là cảnh tượng hai cô gái trao nhau những nụ cười gượng gạo. Haruaki chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu ở bếp, thực tế cậu cũng chẳng muốn biết điều đó.
“Tôi chỉ xào lại mấy đồ còn thừa trong tủ lạnh. Vậy cũng được chứ?”
“Không sao đâu. Mình có làm nhiều thịt hầm khoai tây rồi mà.”
Konoha mở nắp nồi mang theo bên mình. Bên trong là món súp nóng hổi với nước dùng được nấu sánh, từng miếng thịt bò thơm lừng hoà quyện cùng nước tương. Chỉ mới nhìn thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Tuy nhiên do phần thịt bò nhiều như núi, che đi các nguyên liệu khác như khoai tây nên khiến món ăn trông như thể thịt hầm với thịt hơn là thịt hầm khoai tây.
“Ừm, trông không ổn sao?”
“Đâu có, nhìn ngon lắm.”
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của kẻ cuồng thịt Konoha.
“Trông ngon thật. Quả đúng là tác phẩm của một kẻ tham ăn mà.”
Lời nhận xét vừa rồi khiến nắp nồi trong tay Konoha bị cắt làm hai nửa và rơi xuống sàn, cô vội nhặt lại hai mảnh ấy và vứt nó ra sau. Tiếp đó, Konoha mỉm cười nói “Cảm ơn vì bữa ăn” và bắt đầu ăn một cách vui vẻ (Hoặc ít nhất đó là điều mà Haruaki nghĩ).
“Không hiểu sao mà bữa ăn này trông căng thẳng quá, nhưng ít nhất cũng nên giới thiệu hai người với nhau đã. Konoha này, đây là Fear, được bố tôi gửi gắm nhờ chăm sóc.”
Konoha hướng ánh mắt vào Fear trong khi đang gắp đầy thịt bò từ nồi, còn Fear thì chẳng mảy may để tâm tới điều đó.
“Fear, đây là Konoha. Cô ấy là người sống ở khu nhà phụ trong khuôn viên này, tuy học chung khối với anh nhưng lại khác lớp. Vừa là thanh mai trúc mã của anh và cũng là…”
“Không phải con người chứ gì.”
Lời nói thẳng thừng của Fear làm bầu không khí trầm xuống trong thoáng chốc.
“…Đúng là vậy, cho nên cô ấy giống như tiền bối của em tại đây.”
“Quả là vậy nhỉ. Không thì làm sao mà cái nắp nồi tự gãy làm đôi được. Ta biết được rằng những món đồ dù hoá thành người thì vẫn giữ lại bản chất nguyên thuỷ của chúng. Vậy ta đoán chắc hẳn cô là một thanh kiếm nhỉ?”
“Thế nếu tôi hỏi bản thể gốc của cô là gì thì cô có trả lời không?” Konoha mỉm cười hỏi lại.
Fear khịt mũi đáp, rồi sau đó sự im lặng khó chịu tiếp tục bao trùm bữa ăn. Nó chỉ bị phá vỡ khi mà Fear bất ngờ lên tiếng trong khi vừa ăn hết sạch đồ ăn còn lại trên đĩa.
“Ra ban nãy ngươi nói với ta tin ngươi là vì từng có chuyện như này rồi à.”
“À thì… Đúng là vậy. Từ khi tới đây thì Konoha đã giúp đỡ anh rất nhiều.”
“Đúng. Nhờ những việc đó mà tôi đã gần như thoát khỏi lời nguyền của mình.”
“Cô nói gần như ư. Thế nếu hoá giải hoàn toàn lời nguyền thì sẽ ra sao?”
“Những món đồ chỉ bị nguyền nhẹ thì sẽ trở lại thành đồ vật bình thường. Nhưng theo lời ông già nhà anh thì năng lượng tiêu cực bên trong công cụ có thể hoá thành người đã vượt ngoài quy luật tự nhiên. Nên dù có trung hoà được chúng thì hình dạng con người vẫn sẽ được giữ nguyên, đồng nghĩa với việc cả hai người chỉ cần thoát khỏi lời nguyền là đủ.”
“Vậy là ta sẽ không trở lại bản thể gốc của mình… Ra là vậy.”
“Thành thật mà nói thì anh cũng không biết nhiều lắm. Nên khi nào ông già về thì cứ hỏi ổng ấy.”
Những lời vừa rồi chẳng thể lọt vào tai Fear được nữa. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu trong khi mồm lẩm bẩm “Là vậy sao… Ta sẽ không… Ra là vậy ư…” như thể đang cố giấu đi vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt mình. Sau đó Fear ăn hết đồ ăn trên đĩa và quay sang hỏi Konoha.
“Ban nãy Haruaki có nói ngươi đã ở cạnh hắn hơn 10 năm rồi. Vậy là phải mất nhiều thời gian tới thế sao?”
“Còn tuỳ vào mức độ nguyền rủa của cô, nhưng mà…”
Hai chiếc đĩa trống đặt trên bàn. Và hai ánh mắt, một lặng thinh và một mang chút thù địch trong thoáng chốc chạm vào nhau.
“Oán niệm trong chúng ta đã tích tụ quá lớn đến mức không thể cứ vậy mà quên đi, vứt bỏ hay hối hận vì chúng… Cô làm tôi thấy khó chịu, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn có điểm tương đồng nhau. Đây là điều mà chỉ có hai kẻ mất trí như chúng ta mới thấu hiểu được mà thôi.”
Fear định đáp lại gì đó, nhưng rồi chỉ quay đi và lẩm bẩm.
“…Ta cũng vậy. Ngươi cũng làm ta thấy khó chịu…”
“Cứ từ từ thôi. Cơ mà chắc tôi cũng chẳng thể giúp được gì cho cô rồi.”
Konoha bình thản nói tựa như lời khuyên từ các bậc tiền bối vậy. Dĩ nhiên Fear chỉ đáp lại bằng một tiếng khịt mũi.
Sau bữa ăn. Haruaki dọn dẹp bàn cùng Konoha rồi vào bếp rửa bát. Khi quay lại thì thấy Fear đang một tay ôm gối và nằm nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng, cậu mang trà ra vừa đưa cho cô một cốc rồi ngồi xuống uống phần của mình.
“Konoha này, phiền cậu mang vài bộ quần áo cũ qua được không? Cũng không cần gấp lắm nhưng tôi nghĩ nếu có gì đó cho Fear mặc thì sẽ tốt hơn, dù biết kiểu gì kích cỡ cũng không vừa đâu.”
“…Xin lỗi vì ngực bé nhé!”
“Anh đâu có bảo phần nào của em là không vừa chứ!”
Haruaki suýt thì làm rơi cốc trà xuống vì bất ngờ trước phản ứng của Fear.
“Chẳng còn cách nào khác… Được rồi, mình sẽ sớm mang chúng qua.”
“Cảm ơn cậu nhiều.”
“Khoan, tối nay cô ta sẽ ngủ đâu?”
“Hả? À chắc là tôi sẽ cho em ấy mượn một phòng để ngủ lại đây.”
“C-Cô ta sẽ ở lại đây sao?! Chắc chắn đó sẽ là một ý tưởng tồi tệ đấy!”
“Nhưng dãy nhà phụ không còn phòng trống, còn Kuroe không có ở nhà và phòng của em ấy cũng đang khoá nữa.”
Dãy nhà phụ được xây dựng như một căn hộ nhỏ hai phòng. Konoha sống tại đó cùng một người khác, nhưng người ấy thường vắng nhà cả nửa tháng nên Konoha hầu như không gặp được.
“Nhớ chuẩn bị phòng sang trọng nhất đó. Thế mới đủ để tạ lỗi vì những gì ngươi đã làm với ta.”
“Tạ lỗi?”
Haruaki hỏi, và đáp lại là vẻ hăm doạ từ Fear.
“Đừng có nói ngươi quên chuyện đã làm với ta ban nãy rồi nhé! Dám đụng chạm vào cơ thể ta như vậy… Chưa bao giờ có người chạm vào chỗ đó của ta đâu! Lúc đó ngại sắp chết luôn!”
Haruaki định giải thích lúc đó Fear đang trong hình dạng một khối lập phương thì bỗng nghe thấy tiếng cốc trà rơi xuống chiếu tatami. Cậu quay sang thấy Konoha đang run rẩy đứng dậy, nụ cười gượng trên mặt lại biến thành những giọt nước mắt lăn trên má.
“Thật không thể tin được, hai người đã làm chuyện đó với nhau rồi sao?!”
Konoha lấy hai tay che mặt, vội chạy khỏi phòng khách. Tiếng đóng cửa chính vang lớn cùng với vẻ mặt đầy thoả mãn của Fear.
“Không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng ta cảm giác như mình đã chiến thắng. Tuyệt thật đấy!”
Sàn nhà bằng đá xỉn màu lạnh lẽo.
Xung quanh phảng phất mùi kim loại, như thể nơi đây thời gian đã ngừng trôi.
Không khí dù có trong lành, nhưng lại mang một sự im lặng tới mức rùng mình, như thể chúng bị nhốt trong một cỗ quan tài hay ngôi mộ bị quên lãng nào đó.
Thời gian như bị trói chặt giam cầm tại nơi không có dấu vết của sự sống này.
Khối sắt vô hồn nằm đó, chỉ biết lặp đi lặp lại những câu thì thầm chẳng thể phát ra thành lời mà quanh quẩn trong suy nghĩ tựa vòng lặp không hồi kết. Dù là lúc tỉnh táo, mơ màng, hay khi mở lòng hoặc khi khoá chặt lòng mình lại, những suy nghĩ tối tăm lạnh giá ấy vẫn sẽ kéo dài mãi mãi.
Cô giật mình tỉnh giấc. Hơi thở hổn hển hoà vào trong bóng tối ở căn phòng phong cách truyền thống yên tĩnh. Cô nắm chặt lấy chiếc nệm đang toả ra hơi ấm kia, dù biết đó chỉ là hơi ấm giả tạo, là dư âm của việc cơ thể nằm trong đó, tựa ngọn lửa sắp tàn lụi.
Những mảnh ký ức từ giấc mơ vừa rồi khiến cô thấy lạnh sống lưng, chúng vẫn bám riết cô không buông. Dù biết nơi đây và căn hầm ngục từng bị giam giữ khác nhau hoàn toàn, cô vẫn cảm thấy như mình chưa thực sự thoát khỏi địa ngục tối tăm đó.
Cô lặng lẽ rời khỏi tấm nệm, kéo cửa trượt và bước ra ngoài hành lang. Ánh trăng soi chiếu từng bước chân của cô, dẫn lỗi cô tới căn phòng khác.
Cô mở cửa, ở bên trong là một cậu bé đang ngủ say. Nhìn cậu ngủ trông thật thoải mái, chiếc chăn bị hất xuống để lộ nên phần cơ thể phía trên. Cô nở một nụ cười nhạt khi chứng kiến cảnh tượng ấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ chạm vào mép chiếc nệm của cậu. Bàn tay cô di chuyển, mân mê tấm vải một cách ngập ngùng rồi áp nó lên má.
Là hơi ấm, là mùi hương của người khác, là những thứ vốn không thuộc về cô. Có lẽ đây là lần đầu cô cảm nhận được thứ như vậy.