Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3:(Part1) Ác ý

Độ dài 9,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

Dọc theo con đường, tôi tiến về hướng bắc thì phát hiện ra một nhà hàng gia đình.

Bên trong quán hoàn toàn trống vắng. Nhưng nếu nói nó hoàn toàn không có một bóng người thì cũng không đúng, tôi được chào đón bằng nụ cười của nhân viên NPC với tư cách là người phục vụ và được hướng dẫn đến chỗ ngồi.

Sau khi gọi đồ uống, chúng tôi bắt đầu cuộc họp chiến lược.

「Này Himeyuri, đây chỉ là giả sử thôi_______Ực, đắng !  Cà phê đắng quá」

「Ư, uwaa. Haru-chin Haru-chin, dù chỉ có mình chị nhìn thấy nhưng cưng vẫn là con gái mà ?  Nên là đừng có làm khuôn mặt kiểu đó chứ ?」

「C, cái cốc cà phê này sao lại đắng đến thế chứ. Uống được cái thứ này đúng là lạ đấy」

「Không chỉ xấu miệng mà còn giận ngược lại chứ」

「Thiệt tình………..Đắnggggg………」

Không phải là tôi ghét cái tính năng có thể tái hiện một cách chân thực ngũ quan ở bên trong ROC này. Nhỏ Himeyuri làm vậy để tôi chống lại cơn buồn ngủ của mình. Nếu không bị cô ta xúi bẩn thì tôi tuyệt đối không bao giờ uống cái loại cà phê này.

「Nihihi, cho chị xin lỗi nhé」

Himeyuri chắp đôi tay nhỏ nhắn trước ngực rồi nói lời xin lỗi.

「Chị không nghĩ Haru-chin lại là người thích đồ ngọt ấy mà」

「Cái thứ này, nhìn trông có vẻ đặc đặc ngọt ngọt vậy mà」

「Nếu cưng nói thêm về bản thân mình thì tốt quá, thực sự, Haru-chin đáng yêu thật đấy. Hay là đổi nước cam của chị nhé !? Nó còn có cả ống mút này !」

Himeyuri chĩa cái ly về phía tôi.

Xuyên qua bề mặt nước màu cam, vừa nãy cô ta đã mút cái ống rồi còn phát ra tiếng chiu chiu. Tầm nhìn của tôi bị thu hút bởi bờ môi của Himeyuri.

「…………Nihihi」

Là bẫy. Giống như yuri trong tên yuri của cô ta, để được yuri cô ta đã lập lên một cái bẫy.

「Không sao. Tôi uống được. Đằng nào cũng vậy, tôi sẽ uống cái tách cà phê đen________Ke-ho, ko-ho*」 (Tiếng ho)

「Nào, cưng uống hấp tấp như vậy là nguy hiểm lắm đó !  Nào, cứ thư giãn đi ?」

「Ko-ho, a, aa. Ke-ho ko-ho」

「……….Hoàn toàn có uống được đâu cơ chứ ?」

Vừa nở một nụ cười khổ, Himeyuri đã vòng ra sau lưng tôi. Nhỏ bắt đầu xoa lưng cho tôi một cách dịu dàng. Hơi thở gấp của tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

E-hèm, tôi hắng giọng lại.

「Chúng ta quay lại chủ đề đi. Này Himeyuri, tuy câu chuyện này có hơi phản định và tiêu cực nhưng_________Nếu như nhắm đến mục tiêu là hoàn thành ROC, vậy cô nghĩ con đường nào là ngắn nhất.」

「Thì tất nhiên là phang “công chúa” rồi !」

「T,trả lời nhanh quá vậy……..Mà cái đó thì cũng hợp lí. Nhưng mà cái này khác ?  Để phát hiện ra “công chúa” thì rất mất thời gian, cái tôi hỏi là con đường “ngắn nhất” cơ ?」

「Ế. Ừm, xem nào, thế chắc là “Bí kiện” nhỉ」

Vừa uống hết hai ly nước cam, Himeyuri trả lời với vẻ ưu phiền.

「Tìm kiếm trong tình trạng không có một lời gợi ý nào sẽ rất khó khăn, nếu ý của nó là vậy thì “Thân tín của vua” cũng chẳng hơn gì. Về điểm đó thì, bí kiện chắc chắn sẽ hot hơn đối v���i những người chơi. Hơn là việc tìm kiếm một ai đó, nếu chỉ cần cướp thì nó cũng không phải là một thứ gì đó khó khăn lắm

「Vậy sao ?  Thế lỡ như không có ai thu thập được thì sao……….」

「Ừm ừm, chính là vậy. Cái gọi là “bí kiện bị nguyển rủa” ấy. Tông cộng có 5 tấm tất cả và hiệu quả của nó giống như là xiềng xích. Càng có nhiều thì sẽ gặp càng khó khăn, card slot cũng sẽ bị áp chế nữa

「_______Thế thì lúc PVP tỉ lệ thua sẽ khá cao. À, đúng là vậy. 」

Để tay lên miệng rồi tôi bỗng kêu lên. Ra vậy, điều kiện chiến thắng, hay đúng hơn bí kiện cũng là một loại thẻ. Vì phải thu thập tới 5 cái, thế nên cuối cùng sẽ chỉ còn trống lại 2 slot.

…………Maa, dù vậy, con đường đó vẫn là sự lựa chọn khả thi nhất.

「Này, cô có biết hiệu quả bất lợi của nó là gì không ?」

「Ưm, Có một cái mà chị biết đó. Haru-chin, cưng lấy thiết bị ra đi.」

Ngay khi Himeyuri chỉ vào thiết bị, một màn hình phản chiếu xuất hiện ngay trước mắt mình. Tôi tiếp tục ấn vào icon “bản đồ”.

Nhìn vào địa điểm mà ngón tay mềm mại ấy chỉ, tôi trông thấy đốm sáng trắng đang nhấp nháy liên tục.

「Đây là ?」

「Nihihi. Cái đó ấy nhé, chính là thẻ bí kiện《Truy lùng ác tính》,ta có thể tìm kiếm vị trí hiện tại mà người chơi đang sở hữu nó. Ngoài ra, nếu chạm vào điểm đó thì___」

「Crossbow 《Gia tốc》《Thoái lui》《Tái sinh》《Kiểm tra》…………..Ế,  cái gì đây ?  Không lẽ cả địa điểm và lá bài đều thông báo cho  tất cả những người chơi khác?」

「Đúng vậy」

Himeyuri nhí nhảnh giơ ngón trỏ lên.

「Chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng sợ rồi nhỉ ? Tuy những cái khác chị không biết nhưng, cái này đích thị là cái cuối cùng. Nếu sở hữu《Truy lùng ác tính》 thì ta sẽ bị những người chơi khác tấn công đó 」

「Phải rồi. ………..Những cái khác cũng cần phải được xoay nữa, nhưng như thế sẽ không có thẻ」

Dù nói vậy nhưng tôi cũng chưa biết phải làm sao cả. Hiện tại thì thu thập các bí kiện khác ngoài 《Truy lùng ác tính》  sẽ là một phương án tốt hơn.

Himeyuri gật đầu rồi đột nhiên đứng phắt dậy, làm động tác vươn vai.

「Ưm~~~~~~~~,tou. Nihihi, vậy chúng ta đi nhé, Haru-chin.」

Và sau đó, để hoàn thành ROC, một bức màn đã được mở ra dành cho 2 người trên cùng một chiến tuyến tạm thời.                                                                                                                                                                                                   

#

”Người chơi sở hữu một tấm thẻ bí kiện hình như đang ở trong sân trường tiểu học. Lan truyền về thông tin địa điểm của mình ra khắp nơi rồi sau đó dựng bẫy và ngồi chờ” __________Để kiếm được giá trị tương đương với thông tin tôi thu mua được cỡ đó, tôi đã phải ném bản thân mình ra ngoài không trung không biết bao nhiêu lần.

3 lần ?  Không thể thì ít quá. 10 lần ?  Vẫn chưa đủ đâu.

________Tổng số lần tôi đã thực hiện là 26.

「Cứ như là lửa đảo ấy………」

Trong khi sờ vào đôi chân của mình đang cảm thấy những cơn đau ảo, tôi lầm bẩm với vẻ càu nhàu.

Con mụ thủ thư máu lạnh ấy, cô ta vừa cười một cách tẻ nhạt vừa phun ra câu  『Nếu là nguồn thông tin cỡ đó thì cậu phải đổi 7 thẻ spell hiếm』chứ. Không thể tin được ?  Đúng là quá đáng lắm rồi.

「Maa, maa maa. Có chỉ trích cô ấy thì cũng không được gì đâu Haru-chin. Hơn nữa,HơnHsdasdas cưng không nghĩ rằng sẽ có một truyền thuyết đô thị về một bishoujo nhảy ra từ cửa sổ khách sạn hết lần này đến lần khác sao ?  Được thế thì tuyệt nhỉ.」

「Tuyệt cái gì mà tuyệt……….đáng sợ bỏ xừ ra.」

Mấy cảm nhận của Himeyuri vẫn chuối như mọi khi.

Nhưng có một điều thì lại hoàn toàn chính xác, đó là việc chỉ trích thủ thư của tôi sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Lẽ ra, bình thường cô ta sẽ phải nói mấy câu như là “nếu là việc chỉ trích thủ thư thì chị cũng sẽ không thua đâu” mới đúng, thôi thì tạm thời dẹp mấy chuyện nhỏ nhặt đó sang một bên. Do việc đi đi lại lại giữa khách sạn và cửa hàng vũ khí hết lần này đến lần khác, thế nên tôi cũng có được một số kha khá sản phầm phụ, nếu mà cứ giận dai thì sẽ chẳng giống một bishoujo chút nào.

Tôi sẽ sắp xếp lại nguồn thông tin mà mình vừa thu thập một lần nữa.

Ai cũng tìm kiếm thông tin về bí kiện mà mình nhắm đến, săn bắt những người chơi tiến lại gần một cách thiếu cẩn trọng______Gã làm điều đó chính là đang chơi trò “Chim mồi”. Bản thân hắn ta cũng chẳng cần phải ra tay.

Nhưng mà, làm thế nào ? Làm thế nào để cứ tiếp tục săn những người chơi khác đang lập kế hoạch cướp bí kiện một cách không ngừng nghỉ như vậy ?

「……………Tạm thời cứ thử đi trinh sát xem sao. Chúng ta đến trường học thôi」                                                                 

Ngay khi tôi tiến vào sân trường, đột nhiên có một giọng nữ cao cất lên.

「2 người________Không lẽ là muốn cái 《Sự trói buộc lớn》 này à !? Này, đúng vậy không !? Mấy người đến để cướp nó nhỉ ! Cảm ơn nhé. Và để cảm ơn mị sẽ đáp lễ một cách chu đáo ! Thế nên là đến lấy nó hộ mị nhé.」

Lúc này trời đã hửng sáng. Bầu trời ban đêm đang dần nhuốm màu cam của buổi sáng tinh mơ.

Ở trong trung tâm của đường vạch màu trắng, người phụ nữ đó nheo mắt lại nhìn về phía chúng tôi.

「Hạnh phúc quá !  Mị đã phải chờ đợi suốt đó. Mau mau tới cứu mị đi !」

Cô ta cứ hét đi hét lại mấy lời thỉnh cầu.

Nếu để ý thì phần vai phải chiếc áo cô ta đang mặc đã bị xé một cách thảm hại và phơi hẳn phần da đó ra ngoài. Đôi chân trần bị vấy bẩn thì đang run rẩy.

「…………….」

「Cưng sao thế Haru-chin ?  Trông mặt cưng có vẻ không biết nói gì nhỉ, nihi, hay là cưng lại thèm rồi ?」

「Đừng có điên. ……….Dù không phải chính diện nhưng nhìn cô ta cũng có khác gì cô đâu. Mới nhìn mà cô đã phun ra từ thèm, cô cũng phải ở cấp độ khủng bố tinh thần đấy」

「Naa, thất lễ nha ! Chị không phải là người thích phơi hàng ra như thế kia đâu ? Chị kịch liệt phản đối đó ?」

「Vậy à. Thế để tôi hỏi cô, Himeyuri, cô nghĩ thế nào về cô ta ?」

「Ừm, là đáng yêu nhỉ ?  À nhầm, là đáng thương chứ ?」

「Chỉ thế thôi sao ?」

Cái tính tình của cô thì tôi chẳng biết đâu là giới hạn nữa.

「Đáng thương ? Làm gì có chuyện đó. Nhìn thế nào thì cũng đích xác 200% là bẫy. Làm gì có ai phó mặc mọi thứ cho cái người mà mình không quen biết chứ. Ngay cả học sinh mẫu giáo còn chẳng lừa được.」

「Ôô, là mode tư duy.」

「Nhưng………..Mục đích của cô ta là gì ?」

Tôi hắng giọng lại rồi bắt đầu quan sát tình hình mật lần nữa.

Cô ta, nãy giờ cứ nhìn về phía tôi rồi phát ra mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, tôi cảm thấy dường như cô ta không định rời khỏi chỗ đó. Ngoài ra, vừa nãy cô ta có nhắc đến《Sự trói buộc lớn》.

Sự trói buộc. Tức là, nó là loại có nhược điểm như kiểu không thể di chuyển hay gì đó ?

Nếu theo lối suy nghĩ ấy thì, trang phục lộn xộn và làn da bị vấy bẩn kia_______Có thể tóm gọn là cô ta đã bị dính dame và không thể đi kiếm《Hồi phục》hay là《Thoái lui》được.

「……….Nhưng, có thực sự đúng vậy không ?」

Đầu óc tôi chồng chất nghi vấn. Hiệu quả không thể di chuyển, chẳng nhẽ không có phương tiện nào để giải quyết nó sao ? Điểm bất lợi của một tấm thẻ như thế là quá lớn. Tôi có thể khẳng định rằng, điều đó là không thể.

Nếu nói cô ta không thể chống lại sự trói buộc thì, nó chỉ như cô ta đang ngụy trang kiểu giống như không thể di chuyển được. Hay nói cách khác là cô ta đang bịp bợm. Đó cũng là một điều kiện cần thiết để dành chiến thắng.

Vậy, làm thế nào để liên kết tới chiến thắng.

………Thử giả sử như tôi sẽ tin lời cô ta xem sao.

Cô ta sẽ không thể rời khỏi vị trí đó hay là rời tay khỏi bí kiện. Chỉ là, về đặc điểm của ROC, việc chuyển giao hay giao dịch tấm thẻ đều là không thể. Thế nên là chỉ còn cách duy nhất là PVP và đánh bại lẫn nhau.

Tuy nhiên, với thủ đoạn đó cô ta vẫn có thể phản kháng. Một thế giới không hề có luân lí hay đạo dức mà chỉ có sự đề phòng lẫn nhau. Nếu có khả năng tôi muồn sử dụng một biện pháp an toàn, như là một vũ khí tầm xa, tôi muốn nhắm tới spell tước đoạt.

Và____Hiện tại, tôi có một “con át chủ bài” ở ngay đây.

Trong lúc trao đổi với thủ thư, thỉnh thoảng tôi lại lấy được một số sản phẩn phụ. Hiệu quả của nó là “di chuyển một tấm thẻ có độ hiếm cao nhất ở trong card slot của một người chơi trong tầm nhìn vào bên trong card slot của bạn”, một loại spell siêu hiếm đó chính là 《Cường đoạt》.

 Nếu sử dụng lúc này, chắc chắn tôi có thể cướp được 《Sự trói buộc lớn》. Chỉ là…

「…..Không ổn, như thế thì dễ dàng quá.」

Nếu như 《Cường đoạt》 thất bại thì đâu thể gọi đó là tác chiến. Hơn nữa, dù có kế hoạch để dành chiến thắng trong trận PVP sau khi  《Cường đoạt》,nhưng trong trường hợp đó, không phải đó sẽ là sự tranh giành 《Sự trói buộc lớn》giữa 2 người sao. Trông cô ta không có vẻ gì là có điểm yếu cả.

「Nhưng mà, nếu thế thì rốt cuộc cô ta sẽ định làm gì………..」

Vừa nhìn vào khoảng trống của cô ta, tôi vừa suy nghĩ một cách thấu đáo.

《Cường đoạt》. Quả nhiên, dù có nghĩ thế nào thì thứ mà cô ta đang cảnh giác nhất lúc này chính là 《Cường đoạt》. Có thể nó sẽ là một cuộc trao đỗi lỗ vốn.  Vậy đối với 《Cường đoạt》 thì cô ta sẽ ứng phó ra sao ?  Kế hoạch là gì ? _____Tôi không hề biết.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa nắm rõ hết các loại thẻ trong ROC, không chỉ vậy, giả sử như có loại spell như thế đi chăng nữa thì đằng nào nó cũng chỉ là loại sử dụng xong rồi vứt đi. Nó không hề thích hợp cho việc đi săn liên tục.

Không………Hay đó là tấm thẻ có thể tái chế nhiều lần ?

Hay là, không lẽ nào…

「Sao thế !?  Mau tới đây đi, trời lạnh lắm mị không thể chịu đựng thêm được nữa đâu! Mau tới cứu mị đi mà !」

_________À, ra vậy. Thế nên là cô ta mới làm cái việc kém hiệu quả như vậy.

Trong khi loáng thoáng hiểu ra vấn đề, một tay tôi đã khởi động thiết bị. Mở hình ảnh của card slot. 《Gia tốc》《Đình trệ》《Cường hóa》《Dịch chuyển》 Trong khi sắp xếp lại đống spell thông dụng, tôi bắt đầu lựa chọn thẻ.

「Phát động《Cường đoạt》」

Sau khi tôi khai báo, tấm thẻ cũng đồng thời biến mất.

Và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, tấm thẻ điều kiện chiến thắng《Sự trói buộc lớn》phải chắc chắn là của tôi_________Đã không tới.

「Fufufu, ufufufufufufufufufufufufufufufu !」

Sau đó, một tiếng cười vui sướng trong sự khùng khùng điên điên đập thẳng vào tai tôi. Hình như lúc tôi khai báo sử dụng 《Cường đoạt》, đồng thời cô ta cũng sử dụng thứ gì đó khác. Ngay từ đầu cô ta đã cố tình nói dối về sự trói buộc rồi, bẳng cử động nhanh nhạy cô ta đã tiếp cận tôi.

Trên tay cô ta là chiếc lưỡi hái thấm đẫm máu đỏ tươi.

Vừa phản xạ với ánh bình minh cô ta vừa nhắm vào cổ tôi.

「Aaaaaaaaaaaaa !」

Tiếng thét. Hay đó chỉ là tiếng cười hân hoan. Cô ta vừa làm bộ mặt tươi cười đầy nham hiểm vừa bổ cái lưỡi hái xuống.

Một phát chém toàn thân_______Tuy nhiên, cô ta đã không thể chạm vào cơ thể tôi.

「…………..Thực sự thì. Tôi muốn cho cô xem một số kĩ thuật mới đấy」

「!!?」

「Đáng tiếc là cô chỉ có một mình, thế nên là quá đủ rồi」

Trong một khoảng khắc, bằng 《 Đình trệ + Dịch chuyển 》tôi biến ra sau lưng và  đâm sâu vào cổ của cô ta bằng thanh đoản kiếm, sau đó tôi từ từ rút nó ra. Cùng với pha action đẹp mắt, HP của cô ta đã tụt về 0. Một đòn combo tắc tử.

「A_________」

Cô ta làm một vẻ mặt kì quái rồi tan biến thành các hạt phân tử.                                                                 

「Nê nê Haru-chin, vừa nãy cưng đã làm gì thế ?」

「 Ư, ô !?」

Trong lúc đang mải xác nhận màn hình thiết bị thì, Himeyuri đã thổi hơi vào tai tôi từ đằng sau

「Nihihi. Đúng là tai của Haru-chin rất nhạy cảm nhỉ. Chị liếm đấy nhé ?  Chị xúc nó nhé ?」

「Dừng lại đi, đừng có điên」

「Chị cho vào trong nhé ? Chị nhất định phải cho vào trong ?」

「Đừng có điên nữa đi. Cụ thể thì_______Hyaa !?  Ư, ha, đừng có liếm」

Nói là làm, nhỏ Himeyuri khống chế tôi từ đằng sau rồi bắt đầu liếm, tôi vừa thở dốc vừa che cơ thể mình.

Ngược lại thì Himeyuri đang tươi cười với vẻ sảng khoái, cô ta đặt tay của mình lên tay tôi.

「Cưng lại nổi nóng nữa rồi. Vừa nãy cưng cũng thấy sướng đúng không ?」

「Làm gì có. ……….Cơ mà, giờ cô có muốn hỏi hay không đây. Tôi định sẽ trả lời cho cô vậy mà.」

「A, chị xin lỗi. Cưng đừng để bụng nữa mà. Đòn tấn công và phòng ngự kiểu vừa này là sao, chị hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Thế nên là chị đang nghe đây ? Nói cho chị biết đi ?」

Tôi thở dài trước ánh mắt đầy vè háo hức của Himeyuri.

「Nó cũng không có gì khó đâu……….Chỉ là do tôi làm cho nó có vẻ khó lên thôi, điểm yếu hay là thứ gì đó, sau khi nghĩ vậy thì thực sự tôi đã không biết ý đồ của cô ta là gì」

______Đó chỉ đơn thuần là phong cách chiến đấu điên cuồng của cô ta thôi, tôi nói với vẻ thất vọng.

「? Ưm_ ?」

Himeyuri nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, có lẽ tôi cần phải giải thích chi tiết hơn nữa.

Đầu tiên là tôi sử dụng《Cường đoạt》. Đáng nhẽ ra vào thời điểm đó tôi đã có thể cướp được 《Sự trói buộc lớn》. Vì không có thẻ nào có độ hiếm lớn hơn bí kiện cả, thế nên việc nó trượt sang thẻ khác là điều không thể.

Thế nhưng, chiếc thẻ bị đánh cắp hoàn toàn không phải  《Sự trói buộc lớn》.

Đúng vậy, đó chính là kế hoạch bí mật của cô ta.

“Trường hợp người chơi khác lấy một tấm thẻ của bạn trong card slot, bỏ qua mọi điều kiện, tấm thẻ này chắc chắn sẽ được lựa chọn”________spell loại hiếm 《Hiến tế》.

Một tấm thẻ dùng để áp chế 《Cường đoạt》. Đối phương đã tính toán rất kĩ để tôi tạo sơ hở. Sau đó cô ta chỉ cần ung dung sử dụng cái lưỡi hái ấy. Vậy đó không phải là một kế hoạch hoàn hảo sao.

………Không có chuyện đó đâu.

Thực sự thì. Đúng thực sự là, cái chiến lược đó thậm chí còn chẳng có tí giá trị nào. Giống với giả thuyết vừa nãy mà tôi đã bỏ qua. Cái chiến thuật đó cho dù có thành công đi chăng nữa, cuối cùng thì phần thưởng PVP vẫn chỉ là 《Hiến tế》 .

Ngoài ra, cô ta đã tiến hành “cái đó”.

「Ngay từ đầu tôi cũng đâu có tìm kiếm điểm yếu của cô ta đâu______Mà đó cũng là cách duy nhất rồi ?  Người như cô ta thì chỉ muốn PVP đến phát ngán thôi.」

「Ha____, ra vậy_____」

Sau khi tôi kết thúc phần giải thích, Himeyuri gật đầu rồi trầm trồ thán phục.

「Sử dụng 《Cường đoạt》và hiểu biết cỡ đó, vậy là Haru-chin đã đi trước người đó một bước à ?  Đúng là ngoài dự tính………..ừm, không phải rất ngạc nhiên sao ?」

「Cũng có gì đặc sắc đâu. Chuyện này hết sức đơn giản, nếu như có bẫy thì tôi chỉ cướp tấm thẻ 2 lần trong PVP với 《Cường đoạt》thôi. ………Haa, cơ mà từ khi bắt đầu ROC đến giờ tôi toàn gặp những người dị hợm không.」

「Nihihi, đúng vậy nhỉ. Khổ cho cưng quá ? Cưng đừng buồn nhé ?」

「Ừm, cô cũng thế chứ khác gì đâu ?  Ngược lại thì cô mới là đứa dị nhất ấy !?」

「Ế__, sao thế, sao lại thế ?」

Himeyuri phồng má như hơn dỗi rồi ôm chặt lấy lưng tôi. Tôi cố gắng quay mặt đi trước mùi hương ngọt ngào của con gái đang tỏa ra từ nhỏ. Tình cờ, mái tóc bạch kim mềm mại ẫy cũng chạm vào mũi tôi.

………..Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thế này. Tôi sắp mất tự chủ đến nơi rồi.

「Cô mau tránh ra đi」

Trong khi bị cơ thể của Himeyuri ấn xuống, tôi một lần nữa chạm vào thiết bị. Từ nãy giờ cứ bị cản trở, thế nên tôi vẫn chưa xem được hiểu quả của 《Sự trói buộc lớn》. Đó là việc rất cấp thiết vậy mà.

Sau khi chạm vào để mở cửa sổ_______Dòng hiệu quả của nó đã hiện lên ngay trước mắt tôi.

「Fu…………」

「Ưm ? A, không lẽ cưng đang xem hiệu quả của《Sự trói buộc lớn》ấy à ? Có vẻ cưng vẫn có thể cử động bình thường nhỉ, không gặp trở ngại gì sao ?」

「À, phải rồi, ……….. Nói tóm gọn thì nó chỉ là “Giảm 10% chỉ số mẫn tiệp” thôi. Thế nên nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cỡ này thì tôi vẫn có thể cử động bình thường 」

「Fu. Ra vậy, nếu thế thì tốt rồi.」

「……………….」

Tôi lảng tránh trước vẻ mặt rạng ngời đó của Himeyuri. ……..Maa, thực tế thì, tất cả đều là do tôi nói dối. 《Sự trói buộc lớn》, hiệu quả thực sự của nó là “Bạn sẽ không thể đăng xuất khỏi ROC”.

Tất nhiên, ngay từ đầu  『Kumoi Haruka』 đã bị ngăn chặn khả năng đăng xuất rồi thế nên việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Chỉ là, tuy nó không phải là một vấn đề nhưng, nó lại là vấn đề của chính tôi. Mọi chuyện sẽ trở nên hơi lằng nhằng một chút khi mà danh tính của tôi có thể sẽ bị bại lộ. Mà một khi đã bị lộ rồi thì tôi sẽ chết.

Thế nên là………Tôi chỉ còn cách đánh trống lảng. Ừm.

Himeyuri không hề nghi ngờ mấy lời tôi vừa nói, cô ta thảnh thơi giơ tay phải lên một cách vô tư.

「Trước hết thì chúng ta có một tấm rồi nhỉ ?  Vậy chúng ta mau đi tìm tấm bí kiện thứ hai thôi」

「________Đợi đã」

Giữa chừng, tôi cắt ngang giọng nói vui vẻ của Himeyuri. ……….Lúc này, chẳng nhẽ cô ta không nghe thấy gì sao ?

Diện mạo vừa trở nên cứng nhắc, tôi quỳ xuống nền đất rồi từ từ nhìn ra xung quanh để cảnh giác. Tuy nhiên, tôi không trông thấy bóng người nào cả.

「Cưng sao thế, Haru-chin ?」

Cảm thấy hiếu kì, Himeyuri cũng ngồi xổm xuống.

Thứ “âm thanh” đó, nó không phải kiểu vang lên một cách tạm thời, ngay đến lúc này tôi vẫn có thể nghe thấy. Một thứ âm thanh rất kì lạ. Nó giống như tiếng kim loại nặng đang chà xát vào nhau, hay là tiếng gió rít với cường độ lớn.

「_____________________ !!!」

……..Trong khoảnh khắc, thứ đó đã xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

Một vật thể kì quái. Vật thể, à phải rồi, đây chính là nét đặc trưng của một vật thể. Trông như một hình nhân méo mó, hay đúng hơn từ đầu đến chân nó đều được bao bọc trong bộ giáp sắt cồng kềnh, nó không phải là “người mặc giáp” mà going như “một tảng sắt”. Một object. Chức năng hoàn hảo hay là sự dũng cảm, mấy từ đó đều không thể diễn ta đúng về nó, một hình thù đặc biệt như kiểu“không thể bị phá hủy”. Ngoài ra còn trọng lượng của nó nữa.

Tuy có hơi ngu ngốc nhưng có thể nói nó là một chiến binh giáp sắt cứng nhất________!

「Grrrrrrrrrrrrrrry !!」

Nó vừa kêu lên tiếng thét xung trận vừa giơ cánh tay phải lên. Nó không hề sử dụng món vũ khí ở đó. À, chắc là không cần thiết để dùng đến nhỉ. Cú đấm chất lượng cỡ này cũng đủ để nghiền nát đối phương rồi.

Chỉ trong chốc lát tôi và Himeyuri đã nhìn nhau. Đúng là chỉ trong chốc lát.

「「Té thôôôôôôôôôôôôôi !」」

Nhìn vào thanh đoản đao mà mình vừa phi dễ dàng bị bật ra, chúng tôi đã dùng toàn lực để chạy thoát khỏi chỗ đó.                                                                                                                                                                                                   

#

Chú sát cuồng chiến sĩ (呪殺狂戦士). Con quái vật đó có vẻ như là một trong những thân cận của vua.

Theo như Himeyuri nói, hắn ta (tuy tôi chưa rõ về giới tính lắm) có tính cách là tấn công những người chơi sở hữu bí kiện, Có vẻ như 『Nếu gây được dame trong một trận PVP thì hắn sẽ trở thành động đội của mình』. Dù vậy, cho đến nay người chơi hoàn thành được điều kiện đó có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ.

Và, khoảng một tiếng sau khi chạy thoát khỏi tên chú sát đó.

Nhỏ Himeyuri đã đăng xuất rồi. Vì thở không còn ra hơi nữa nên chắc cô ta đã đến giới hạn rồi. Nếu muốn nghỉ ngơi thì hiện thực sẽ an toàn hơn là so với cái thế giới đằng sau này.

Sau đó, vì tôi còn có chuyện với “tôi” nên sau khi chia tay Himeyuri xong, tôi đi thu thập một vài tấm 《Thoái lui》và_______lúc này tôi sẽ dùng 1 cái.

 「Ưm…………Mu ? Nya mu…………, ưm_............., a………」

Nghe thấy tiếng ngái ngủ cực kì quyến rũ.

Ngay lập tức tôi đã mở mắt ra. Tôi mở mắt ra và ?  Tôi đã ngủ từ lúc nào ấy nhỉ ? Tôi chỉnh đốn lại mớ kí ức hỗn loạn của mình ngay trước và sau khi hoán đổi. ……… À phải rồi, Harukaze đi ngủ để tránh gặp mặt mọi người à. Thế nên là dù ý thức có hoán đổi nhưng cơ thể tôi vẫn nhắm mắt.

Có lẽ, Harukaze  đã ôm chặt cái gối ôm rồi chùm kín chăn lúc ngủ. Thế nên là tôi mới cảm thấy hơi gò bó, thế giới bị gói gọn trong chăn khiến tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Đúng vậy không nhỉ. Ngoài tầm nhìn ra, tôi còn cảm thấy thứ gì đó rất nhạy cảm.

Cái giường của tôi nó lại mềm mại như thế này sao ?  Nó lại thơm tho như thế này sao ?

Được bao bọc trong luồng nhiệt ấm áp dễ chịu, nếu lơ đểnh là tôi sẽ lại chìm vào bóng tối ngay.

Và rồi, đột nhiên.

「Nagi………Naagi. Ưm…….Gyu____」

Tôi thúc ép bản thân mình bỏ tay ra khỏi cái gối ôm đó.

Tôi bị ôm bằng một lực không mạnh lắm, ý thức của tôi đang dao động trong sự nghẹt thở và hỗn loạn.

Cái gì ?  Cái quái gì đây ?  Lại là một cơn ác mộng kì lạ khác à ?  À không, gọi là ác mộng chứ, toàn thân tôi lúc này đang cảm thấy rất tuyệt, một cảm giác yomost đến nổi ca da gà, cơ mà ngay từ đầu______tôi làm gì có gối ôm đâu chứ ?

…………………..

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại rồi hất cái chăn nệm ra.

「………..Munya ?」

Ngả người ra sau, tầm nhìn của tôi bắt đầu cảm thấy lu mờ một chút, chẳng nhẽ đúng như những gì tôi dự đoán sao, ở đó là một người mà tôi quen nhất trên trái đất này, Sasahara Yukina. Cô ấy bận chiếc áo hai dây rất gợi cảm, vì lí do nào đó, nhỏ đang vừa ôm tôi vừa cười trông có vẻ rất hạnh phúc.

Vạt áo thì bị kéo lên làm lộ ra hẳn vùng bụng trắng ngần ấy.

「Fufu_...........Đúng là Nagi không thể sống thiếu tớ được」

「………….Làm gì có chuyện đó, đồ ngốc」

Lảng tránh trước nhưng lời nói mơ ngủ của Yukina, hay đúng hơn là mấy lời nói vô nghĩa, tôi nhanh chóng nhìn ra xung quanh.

Một căn phòng sặc mùi con gái. Màu trắng, màu xanh, màu hồng, màu cam… Một không gian sáng sủa với đầy màu sắc. Không thể nào sai được, đây chính là phòng của Yukina.

Vậy tức là, từ nãy giờ tôi đã ngủ ở trên giưởng của Yukina á.

「…………………Ế」

Cái quái ?  Tôi đã ngủ cùng với Yukina tận một đêm lận á ?

Trong khoảng thời gian hoán đổi ấy !?

「N, này……………Yukina ?」

Lúc tôi gọi với vẻ lo lắng thì, cô ấy đã trả lời tôi bằng loại ngôn ngữ huyền bí 「Nyu nyu ?」.default.png

Bị kẹp trong vòng tay của cô ấy, vì không còn cách nào khác nên tôi đã phải miễn cưỡng vùng dậy.

Ngồi tư thế ngay ngắn ở trên giường, tôi ốp 2 bàn tay mình vào đôi má mịn màng của nhỏ.

「Dậy đi. Này Yukina, mau dậy đi, tớ xin cậu đấy」

「Ưm………….Fu-e, gì, chuyện gì thế, đồ ngốc」

「Cậu mau dậy đi, giờ không phải lúc nói đồ ngốc đâu, đồ ngốc. Nào, mau dậy nhanh đi. Không tớ bóp ngực cậu đấy」

「Cái, này Nagi, cậu vừa nói mấy lời quấy rối tình dục gì đấy_______sao lại,………….À rế, Nagi ?」

「Nagi cái gì. Là Yuunagi-kun, bạn thưở nhỏ của cậu đấy. Có gì lạ lắm à」

「…………….Oh」

Yukina nhấp nháy đôi mắt to tròn trong vòng tay của tôi, sau đó nhỏ đã phá lên cười. Dễ thương thật.

………. À không, đúng là dễ thương thật nhưng ý tôi không phải vậy.Chỉ là sao trông cô ấy không có vẻ gì là bất ngờ cả.

「Chào buối sáng, Nagi.」

Nói lời chào giống như bao buổi sáng khác, sau đó Yukina vừa dụi mắt bằng ống tay áo Pijama vừa ngáp rồi vươn vai.

Và rồi, cô ấy đã nói về mấy thứ mà tôi không ngờ tới.

「Này nhé. Tớ đã nghĩ đến nó từ rất lâu rồi, nụ cười cởi mở của cậu đúng là rất dễ thương đó.」

「…………Chuyện gì cơ ?」

「Thì là, cái khuôn mặt hiền lành của cậu ngày hôm qua ấy. Đúng là hiếm thật đấy nhỉ ? Tự nhiên Nagi lại nói 『Vì mình hay cô đơn lắm nên mình muốn ngủ chung』khiến tớ có hơi giật mình đấy………..Thế nào ?  Cậu ngủ ngon chứ ?」

「_____________」

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong thâm tâm mình lại cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

Hoàn toàn không phải là do biểu hiện của Yukina lúc này. Phần lớn có lẽ là do cô ấy đã tin tưởng vào sự nhờ vả của tôi và tiếp nhận“lời khẩn cầu” của Harukaze. Thiệt tình, đúng là một đứa bạn thưở nhỏ hoàn hảo, không còn gì tốt hơn.

Đúng là tôi đã nói nếu có gì khó khăn thì cứ đến nhờ vả Yukina nhỉ_______Nhưng mà chung một chăn một giường thế này thì cũng hơi ấy đấy !?

「~~~~~~~~~~~ ! Không được rồi, tớ hoàn toàn chẳng ngủ được tí nào cả !  Giờ tớ đang thiếu ngủ trầm trọng đây ! Thế nên là, xin lỗi nhé Yukina, giờ tớ quay về phòng ngủ tiếp đây !」

「A, đợi đã Nagi, còn việc đi học thì sao !?........... Môô, cậu có bị muộn thì tớ cũng không chịu đâu đấy nhé !」

Vì không muốn bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình nên, chỉ trong giấy lát tôi đã phóng ngay ra khỏi phòng. Đặt chân lên cửa sổ rồi tôi nhảy về phòng mình. Tôi đóng cửa sổ lại và mặc kệ những lời nói như giận dỗi của cô ấy.

Vừa giữ chặt con tim đang đập liên hồi của mình bằng bàn tay phải, tôi vừa đi thằng một mạch đến chỗ bàn học.

Thứ tôi nhắm đến tất nhiên là quyển sổ nhật kí trao đổi. Trông thấy có gì đó được giấu trong quyển sách giáo khoa, tôi đã lôi nó ra một cách cục cằn. Sau đó tôi mở phần trang mới nhất ra.

Tôi không khuyến khích cô dính chặt lấy một người khác giới như Yukina đâu, tôi định cằn nhằn với nhỏ như vậy_____Nhưng.

「………………………Fu, Fun. Ra vậy à」

Chỉ trong khoảnh khắc tôi đã nguôi đi khi thấy cảm xúc, đầy lòng biết ơn được viết ở trong trang đó.

Hình như nhỏ đã viết ra tất cả những cảm xúc của mình. Nội dung bức thư rất là sinh động và biểu cảm. Tấm chân thành, trong sáng ấy không hề có một chút sự vu lợi nào. Nhỏ đã tin tưởng tôi một cách vô điều kiện. So với tính tình của Yukina thì không thể chê vào đâu được.

Nhỏ đã viết một cách rất quả quyết 『Tuy mình vẫn còn hơi sợ sệt nhưng, đúng như những gi Yuunagi-san đã nói, mình nghĩ mình sẽ thử yêu thích thế giới này từng chút một.』.

Nghĩ về cảm xúc khi ở trong bối cảnh đó______Đúng là cô gái này rất rụt rè.

「Maa…………………. Nếu cô thấy có hứng thú thì cũng chẳng sao cả.」

Nói đoạn rồi tôi từ từ lắc đầu. Sau đó tôi ngồi lên ghế rồi cầm bút.

Lúc này『Kumoi Haruka』đang sở hữu 5 lá bài 《Thoái lui》.Cỡ đó có lẽ vẫn không đủ, nếu cần thiết sau này tôi sẽ phải bổ sung thêm. Chính vì vậy mà tôi mới đăng xuất ở gần cửa hàng vũ khí.

Trước hết thì, ta bắt đầu nào.

「Harukaze. Từ lúc này để chúng ta trao đổi thông tin với nhau, cô hãy sử dụng quyển nhật kí này và《Thoái lui》, tôi có chuyện muốn nói. Gọi là nói chuyện nhưng thự ra nó giống như liên lạc bằng văn bản ấy nhỉ ? Mà, tóm lại thì cô cứ đọc đi đã.

Trước hết là báo cáo tình hình. Về việc tôi và cô hoán đổi cho nhau hay mấy thứ khác thì tôi vẫn chưa rõ lắm về vụ này. Thế nên, trước mắt thì việc hoàn thành ROC sẽ phải đặt lên hàng đầu. Để tôi nói trước, nếu không thì thằng tôi này có trở nên như thế nào tôi cũng chẳng biết nữa. Việc của cô là thứ yếu.

Thế nên là. Để tiến tới công việc hoàn thành game, nhưng việc đăng nhập và đăng xuất không theo một chu kì nào cả thì sẽ rất phiền phức đúng không ? Vậy nên tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Tôi còn phải xem xét vệ độ ngây thơ của cô nữa, cụ thể thì tôi sẽ ở trong ROC. Còn Harukaze cứ sử dụng cơ thể của tôi như lúc nãy. Cô có phản đối gì không ?」

『Ế ?  Có chứ. Mình phản đối. Tại vì, đối với Yuunagi-san như thế là ổn sao ? Mình có làm phiền cậu quá không ? Dù có bị nói là vô dụng nhưng mình không muốn vậy. Mình cũng sẽ vào game nữa. Thế nên là xin hãy cho mình tham gia.』

「Ý tôi không phải thế. Không phải là tôi muốn cô hoàn toàn tận hưởng luôn ở thế giới thực hay gì cả. Nếu để cô chịu trách nhiệm trong ROC thì, chỉ cần lơ đãng vài 3 giây thôi là chết như chơi. Nếu việc đó xảy ra thì khó cho tôi lắm.

Còn chuyện nữa, này nhé, đúng là tôi đã bảo cô nương tựa vào Yukina nhưng cũng  phải có giới hạn chứ ? Việc ngủ chung là hoàn toàn cấm. Thế nên tôi mong cô hãy chịu khó một chút.」

『Au, cho mình xin lỗi. Tại Yukina-san dịu dàng quá nên mình đã lỡ…….Mình sẽ  kiểm điểm lại bản thân. Ừm, đã rõ, mình sẽ cố gắng để không gây cản trở cho Yuunagi-san. Vậy nên Yuunagi-san cũng cố lên nhé』

「Tất nhiên. Còn vì sinh mệnh của tôi nữa mà.

Trước hết thì tôi sẽ tóm tắt lại mọi sự việc như sau nhé ? Ngoài trường hợp đăng xuất khẩn cấp ra, vào mỗi đêm tôi sẽ thu thập một số lượng lớn 《Thoái lui》. Mỗi lần hoán đổi chúng ta sẽ báo cáo tình hình vào quyển vở này. Cả cô nữa, có chuyện gì thì cứ viết hết vào đây.

Cuộc đàm thoại này sẽ kết thúc ở đây.____________A, còn việc nữa.

Gọi là giới hạn nhưng những thứ trong tầm kiểm soát thì vẫn OK. Nếu cô muốn đến trường hay muốn ra ngoài cũng không sao hết. Maa, đối với cô chắc là cơ thể của tôi sẽ chán lắm nhỉ」

『Không có chuyện đó đâu. Mình thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm.

Quả nhiên, Yuunagi-san đúng là một người tốt nhỉ, ehehe』                                                                  

#

Sau khi kết thúc cuộc trao đổi với Harukaze, vì đứa bạn thưở nhỏ của mình đang chờ đợi ở bên ngoài cửa trong sự sốt ruột nên tôi cũng phải mau chóng quay trở lại ROC.

Sau khi hội họp cùng với Himeyuri, tôi cùng với cô ta đang nhìn chằm chằm vào bản đồ và nghĩ về đợt hành động tiếp theo.

「________Quả nhiên là vậy, tôi nghĩ nó chỉ ở đâu đó trong này thôi.」

Vừa nói, tôi vừa chỉ vào 5 “điểm sáng” trên bản đồ. Hướng bắc có 2 điểm, hướng tây 1 điểm, hướng đông nam 1 điểm, và ở vị trí hiện tại 1 điểm. Tất cả các điểm đều rải rác khắp nơi, chúng không hề vô nghĩa.

Điểm sáng này, từ lúc tôi có được 《Sự trói buộc lớn》thì nó đã được phản chiếu lên màn ảnh__________Vậy tức là, mỗi điểm nó sẽ ứng với vị trí của mỗi“bí kiện bị nguyền rủa”.

 「Ưm, nói cách khác thì, khi có được một tấm bí kiện thì ta cũng sẽ biết được vị trí của các tấm bí kiện khác, là vậy nhỉ ? Các bí kiện cùng loại nó thu hút lẫn nhau…………Kiểu như thần giao cách cảm………?」

Himeyuri vừa lẩm bẩm vừa nghiêng đầu thắc mắc.

「Gì chứ, thế này thì quá thuận tiện rồi.」

「Vậy à ? Nếu vậy ta sẽ luôn phải trong tình trạng PVP mà không có được sự chuẩn bị trước. Như thế thì việc chơi game đâu còn thú vị gì nữa, ngoài ra………..Còn cả cái này này. Không chỉ《Sự trói buộc lớn》, vị trí hiện tại của gã sở hữu 《Truy lùng ác tính》cũng trùng với điểm sáng này. Hoàn toàn không phải là trùng hợp gì hết.」

「?  Ô__, chuẩn không cần chỉnh !  Nihihi, quả nhiên là Haru-chin rất tuyệt nhỉ. Cưng thông minh thật đấy.」

Himeyuri lại tiếp tục dựa vào người tôi rồi bắt đầu chạm ngón tay vào hình chiếu của bản đồ.

Tôi đang nghĩ không biết cô ta tính làm gì nhưng có vẻ như chỉ là đo khoảng cách giữa các điểm sáng với nhau.

「Ưm………..Hay là chỗ này nhỉ ? Chỗ này cũng gần nữa. Haru-chin định nhắm đến cái nào ?」

「Nếu không phải là《Truy lùng ác tính》thì cái nào cũng được. Đằng nào ta cũng phải đi lấy hết mà.」

Và rồi, nói đến đây tôi mới nhớ.

「Phải rồi, trước đó thì tôi cần phải bổ sung spell đã. Card slot của tôi trống trơn rồi」

「Vậy à. Nhắc mới nhớ, hình như cưng ném thanh đoản kiếm ấy đi rồi nhỉ. Yoshi, vậy thì trước khi trade ở cửa hàng vũ khí__________ta sẽ phải nhảy lầu nhỉ !」

「……………A」

「Nihihi, truyền thuyết đô thị ☆」

Thực sự là không còn cách nào khác ngoài cái cách chết tiệt này à.                                                                  

Và như vậy, sau khi xong việc ở cửa hàng vũ khí, nơi chúng tôi đi đến là công viên thứ 3 của thành phố Oue.

Ở gần nhà ga, nơi mà một nửa nền đất được bao phủ trong màu xanh của lá cây, nửa còn lại là khu đất được xây dựng để dành cho trò chơi ném bóng, một trong những công viên lớn hiếm có trong thành phố này.

Cứ vào ngày nghỉ là nơi đây lại tràn ngập những thanh thiếu niên đến tập thể thao, những cụ già đi dạo và thư giãn dưới bóng cây, nhưng vì tôi đang ở trong ROC nên giờ chỗ này cũng vắng tanh như chùa bà đanh.

「Đúng là những chỗ rộng rãi thường rất ít người chơi đi đến nhỉ.」

「Ừm. Nhưng phải thế mới cần bằng đúng không ? Nơi mà mật độ dân số cao, lúc đó chỉ toàn hỗn chiến thì chán lắm」

「À, cái đó thì cũng đúng. Khi đó sẽ chẳng còn chỗ cho chiến lước và thẻ bài, nơi chỉ còn lại cho sự tranh giành và đè bẹp đối phương, như thế thì chẳng hợp với khái niệm về game chút nào.」

「Phải rồi. ……………..Nihihi, một cô gái như Haru-chin mà nói mấy từ như “đè bẹp” khiến chị rất là hưng phấn đó ?」

「Gì chứ. Chí ít thì cô cũng đừng có nói thẳng ra như thế」

Vừa thảo luận một cách sổi nổi chúng tôi vừa bước vào công viên.

Khác với việc để lộ thông tin vị trí như 《Truy lùng ác tính》, điểm sáng mà tác động lẫn nhau giữa các bí kiện có độ chính xác không cao lắm. Nó chỉ cho biết là ở quanh đây chứ không nhiều hơn được nữa.

Thế nên, dù biết có người chơi sở hữu bí kiện đang ở đâu đó trong công viên này nhưng tôi vẫn hoàn toàn mù tịt về vị trí thực sự. Một câu chuyện cực đoan, cũng có khả năng kẻ đó đang nấp trong bụi cây ở ngay trước mắt tôi không chừng.

「……….Hay là ở trong rừng nhỉ. Kiểu như giấu thứ gì đó thì ở trong rừng vẫn hơn」

Bán tin bán nghi, tôi cố định đôi chân đang hướng về phía trước của mình.

Dù sao thì, đối phương cũng giông như tôi, có thể cảm nhận được địa điểm của bí kiện, thế nên kẻ đó cũng sẽ biết được thông tin vị trí của tôi. Càng đến gần tôi càng cảm nhận được sự nguy hiểm. Ngoài ra, việc đối phương không bỏ chạy, nghĩa là kẻ đó đang núp đâu đấy rồi chuẩn bị tấn công, hoặc là một sự lựa chọn nào đó khác.

「Nóng thật đấy……….」

Ánh nắng mặt trời lên đến đỉnh như đang thiêu đốt cả làn da. Một giọt mồ hôi nhẹ nhàng chảy xuống cổ tôi.

___________Vào lúc đó.

「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa」

Một tiếng hét thất thanh vang lên đã xé tan cả bầu không khí.                                                                                                                                                                                                    

#

Vùng không gian nhỏ ở trong bóng cây.

2 người đàn ông đang tấn công một cô gái, quần áo của cô ấy đã bị lột bỏ một cách thô bạo.

Lần theo tiếng hét đó, tôi trông thấy một quang cảnh khiến mình muốn phát ói.

Cô gái vẫn còn mặc đồ lót trên người, có vẻ như tiếng hét vừa nãy đã là giới hạn cuối cùng rồi. Chắc không phải là do cô ấy đã đánh mất luôn cả nỗi ô nhục và sự sợ hãi đâu nhỉ. Đôi mắt đỏ ngàu do khóc ấy đã trở nên vô hồn,  bờ môi cô ấy đang nhấp như gọi tên một ai đó.

「Ko………..ki, kun………….」

Nghe thấy tiếng thì thầm đó khiến tôi chợt nhớ ra. Phải rồi, là cô gái ở cùng với tên Izayoi trước đây………. Hình như tên là Rikka thì phải.

Lời kêu cứu của cô ấy đã không tới được chỗ hắn ta. Như là muốn thỏa mãn thú tính, thỏa mãn dục vọng, mấy tên tội phạm tình dục ấy đang cười một cách thô tục với vẻ khoái chí.

「Chậc…………」

Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể tôi đã trở nên sôi máu, tôi rút ra thanh kiếm nhỏ mà mình mới thay và hướng tới hai tên đó. Tôi chuẩn bị cho đòn phục kích, tấn công lúc bọn chúng không để ý. Tuy nhiên…

「________Lũ chúng mày, đừng có mà chạm cái bàn tay bẩn thỉu ấy vào đồ của taoooooooooooooo !」

Thiệt tình, tên Izayoi Kozuki ấy đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi trong cùng thời điểm, cầm khẩu súng màu đen trông có vẻ nặng nề ấy, hắn ta chĩa về hướng tên đàn ông cao to rồi kéo cò.

Đoàng, ngay lập tức tiếng súng vang lên. Người đàn ông bằng cách nào đõ đã tránh được, sau khi nhìn cô gái đang nằm dưới đất với vẻ đấy tiếc nuối rồi  hắn ta bỏ chạy.

Còn một tên nữa thì, trong khi phát ra tiếng “hiii” từ cổ họng, hắn ta bắt đầu giữ khoảng cách.

Về tên này thì tôi có nhớ hắn. Đó là gã sử dụng thanh kiếm dài dị dạng. Tên biến thái định hãm hiếp tôi trước đây. Vậy tức là hắn ta lại định tái phạm tội. Và giờ thì, trong tình huống này đại khái là hắn đã bị bắt quả tang.

「Hi, hyaaaaaaaaaaaaaaaa !」

Hắn ta hét lên rồi chạy về hướng khác so với tên kia.

Một Rikka tiều tụy đã đổ gục xuống từ cánh tay của gã. Bằng chút sức lực còn lại, cô ấy ôm chặt cơ thể của mình, nhắm chặt đôi mắt đang tràn ngập những giọt lệ rồi lầm bẩm như mê sảng.

「Ế, ư………….Khụ, khụ………..Ko, zuki-kun」

「Aa, xin lỗi nhé Rikka. Tớ đã tới trễ. Giờ tớ sẽ đi thiến hai tên đo ngay đây.」

「T, xi, lỗi……………….Tớ, tớ bị, lạc」

「Được rồi, cậu trật tự đi. ……………Haa, đừng có phơi cái cơ thể tiều tụy này ra nữa, thiệt tình」

Vừa tỏ ro cọc cằn, Izayoi vừa gãi cái đầu có mái tóc màu trà đen, sau đó hắn khoác lên vai Rikka chiếc áo khoác của mình. Và rồi, ngay khi được hắn xoa đầu, bằng cách nào đó khuôn mặt xanh xao của Rikka đã hồng hào trở lại.

「Chậc, bọn chúng chia ra làm 2 hướng cơ à.」

Izayoi lầm bẩm trong cơn thịnh nộ, trên quầng trán của hắn đang lộ rõ những đường gân xanh.

……………..Hắn định làm gì đây.

Không phải hắn ta chỉ là một tên bất lương thôi sao. Thế này thì có hơi ăn gian rồi.

「Này.__________Này, đừng có mà bơ ta, ta đang nói mi đấy Tarumi Yuunagi」

Ngược lại với tên Izayoi đang chồng chất sự thù hằn ấy, đột nhiên hắn ta chĩa ánh nhìn sắc bén về phía tôi.

「Ế ? Ta (Ore)_______Ta á (Watashi) ?」

「Watashi ? Ha, ngươi đang định bắt chước trong truyện cổ tích đấy à. Thật nực cười」

「A ? Ta thấy cũng hợp đấy chứ, mắt mi bị đui sao ?」

Chẳng quan tâm đến mấy lời phỉ báng của hắn, tôi cũng mạnh mồm nói móc lại. Nguy hiểm nguy hiểm, nụ cười của một bishoujo nguy hiểm thật.

「Ka ha」

Izayoi nhìn tôi chằm chằm, cùng với điệu cười chế nhạo sau đó hắn nhổ bãi nước bọt cái phẹt.

Như quay ngoắt 180 độ, lần này hắn ta lại nhếch miệng như tự chế giễu chính mình.

「Yuunagi, cảm ơn ngươi vì vừa giúp ta 1 tay.」

「Dù ta không có ở đây thì mi vẫn tới kịp còn gì. Ta cũng đã làm được gì đâu」

「Chẳng quan tâm. Ta bảo là giúp thì là đã giúp. Tất cả đều dựa trên phán quyết của ta, ngươi có nói gì thì cũng vậy thôi. …………..Thế nên là, ta có một chuyện muốn bàn, ngươi có thể giúp ta dọn dẹp bọn chúng không ?」

「Gì chứ, nói mấy lời đó chẳng hợp với ngươi chút nào」

「Ka ha, im đi. Lúc bỏ chạy có vẻ như bọn chúng không có cả《Thoái lui》lẫn《dịch chuyển》, nhưng nếu để chúng chạy tới được cửa hàng vũ khí hay điểm trôi nổi thì phiền bỏ bố. Dù chỉ một giây thôi ta cũng chẳng muốn hít chung bầu không khí trong thế giới này với lũ đó nữa, nhưng một mình ta là không đủ」

Đằng sau lời nói như nổi giận đùng đùng ấy. Sự kích động, dù đứng đối diện và chỉ cách Izayoi có vài met, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đang tăng dần, hệt như có một vật gì đó nguy hiểm sắp phát nổ vậy.

Haa_________

「Izayoi. Cơ mà ngay từ đầu sao mi lại ở đây ?」

「Hả ? Ngươi nghĩ ta đến đây để tỏ tình à ?  Nếu vậy thì ta đã làm ở kiếp trước rồi」

「Giữ cái lời nói đùa ngu ngốc đó cho riêng mi đi._________Này nhé, ngay từ đầu bọn chúng đã là mục tiêu của ta rồi. Không cần ngươi phải ra lệnh ta cũng sẽ săn chúng. Đúng hơn thì bọn chúng là con mồi của ta, mi đừng có xen vào.」

「…………..À, rồi rồi. Ngươi đúng là phiền phức thật đấy.」

Izayoi phe phẩy cái tay trước lời nói đầy nhiệt huyết của tôi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Rikka như thể đang lo lắng cho cô ấy.

Ở đằng đó, Himeyuri đang bắt đầu chăm lo cho cô ấy.

Cho uống những ngụm nước lấy được từ ở đâu đó, rồi dùng khăn ướt để lau chùi cơ thể. Lau mặt, lau cổ và lau vùng ngực. Sự nhẹ nhàng đó, tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy gì lúc cô ta sàm sỡ mình.

Trong lúc quan sát Himeyuri________Có lẽ Izayoi cũng cảm nhận được biểu cảm của Rikka đã dịu đi. Hắn ta đột nhiên buột miệng nói như thể đã kìm nén từ nãy giờ「Tôi cũng nợ một ân huệ.」.

「Vậy thì, ở đằng đó ta nhờ ngươi đấy, Yuunagi」

「……….Aa, mi cũng vậy」

Sau khi trao đổi ánh nhìn, chúng tôi chia ra truy đuổi mỗi mục tiêu.

Giờ thì_________Các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm khí đã khiến ta phải bực mình thế này, lũ biến thái.                                                                                                                                                                                                      

…………Đằng nào cũng cất công phun ra mấy lời nói cay độc một cách lạnh lùng, tôi sẽ phải kết thúc mọi chuyện với tên kiếm dài biến thái ấy.

Maa, đằng nào hắn cũng sài mất một tấm《Gia tốc》 để chạy thoát rồi. Biết sơ qua về PVP, dày dặn kinh nghiệm, lại còn có thêm sự cộng tác nữa, dù là đối với một kẻ đang bắt đầu thành thục như tôi thì hắn cũng không phải đối thủ.

「Vậy nhé, tạm biệt.」

Nói mấy lời đanh thép với vẻ dễ thương. Cơ thể của người đàn ông đã đổ nhào xuống và hóa thành các hạt phân tử.

Vì sự tư thù cá nhân cuối cùng cũng đã được giải quyết, tôi mau chóng khởi động thiết bị rồi xác nhận chiến lợi phẩm.

Theo dõi qua bản đồ, nơi có phản ứng với điểm sáng thì chắc chắn đó là tên sử dụng kiếm dài (Gã vừa chết). Còn một tên người đàn ông to lớn nữa mà mình không liên quan thì tôi cũng không rõ hắn ra sao rồi, chí ít thì tấm bí kiện mục tiêu là do tên này sở hữu. Thế nên tôi chắc chắn sẽ cướp được nếu dành chiến thắng trong trận PVP.

「Đây à. Cái gì đây_________, Ế ?」

Bất giác, tôi để lộ ra giọng nói kì lạ của mình.

《Thời khắc chứng hao mòn》. Tấm thẻ xuất hiện có cái tên hay thật đấy. Đúng như tôi dự đoán. Chỉ là, HP đang giảm với tốc độ thất thường là sao ?

Tôi vội vàng xem hiệu quả của nó. 《Thời khắc chứng hao mòn》_________Ra vậy, là độc à. Hay có thể nói đó là một trạng thái bất thường. Hiệu quả “Tiếp tục nhận một lượng dame cố định sau mỗi giờ”………….. !

Sự tổn thất lên bản thân này không phải hơi mạnh sao. Phải đến 10 dame trong vòng 5 giây. Nếu là Himeyuri thì còn có cơ hội sống sót cao hơn một chút.

Tuy nhiên, đối với 『Kumoi Haruka』 thì đây đúng là một điểm chí mạng chết người.

Số HP lớn nhất chỉ có 50, còn có 25 giây nữa thôi là tôi sẽ kết thúc.

「Chết tiệt___________Mình phải làm sao đây ? Không còn cách nào khác sao ?」

Tôi run rẩy lục đống card slot trong vô vọng. Giờ có《Hồi phục》 thì cũng không kịp.《Thoái lui》 thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại, trong ROC cũng không  hề tồn tại “cách thức loại bỏ thẻ”.

「Đã cất công thu thập được 2 tấm rồi, chẳng nhẽ tất cả sẽ kêt thúc ở đây sao………..」

Tôi không thể để khoách khắc cuối cùng lại như thế này được. Thế nên tôi cần phải xoay sở, tìm mọi phương pháp để sống sót trong tình huống này. Nhưng, có thứ nào giúp được điều đó không ? Tôi sẽ tìm ra được nó sao ?  Nơi có thể đổi thẻ một cách tự phát thì chỉ có ở cửa hang vũ khí, nhưng từ đây cách đó khá xa.

Rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào trong 20 giây còn lại.

Giờ HP của tôi chỉ còn 10, thanh máu đã chuyển sang màu đỏ nguy hiểm.

Ngay khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết thì________

「Phát động《Cường đoạt》」

Đột nhiên, tấm thẻ 《Thời khắc chứng hao mòn》trên tay tôi đã biến mất.

「…………..Uwa, cái gì đây cái gì đây ! Nó tụt HP kinh thật đấy !?」

Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng hét khờ dại từ đằng sau mình. Tiếng bước chân cực kì lanh chanh. Mái tóc hai bím đang đung đưa. Tính khí của một cô gái vẫn cứ ồn ào như mọi khi.

Đúng vậy. Người đã cứu tôi thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, không ai khác_____chính là Himeyuri.

「Sao cô……….lại」

「Nee, Haru-chin Haru-chin. Sao lại gì chứ cưng đúng là tàn nhẫn thật đó ? Không phải chúng ta là đồng đội sao. Sau khi bàn giao lại cho Rikka-chan và Izayoi-kun chúng ta đã rượt đuổi trong sự gấp gáp mà………Chẳng nhẽ cưng vẫn còn nghi ngờ chị sao ?」

「……………………」

Tôi đã không thể đáp trả được câu nào.

Có lẽ, phần lớn trong trái tim tôi đã bắt đầu chấp nhận Himeyuri. Nhưng bản chất nghi ngờ vẫn còn đang len lỏi ở đâu đó. Thế nên, tôi luôn cho rằng nhân tính của con người lúc nào cũng xấu xí và phiền phức.

Dù vậy, tôi không định hạ cấp đến mức mà không thể nói lời cảm ơn với người đã cứu mình.

「Cảm ơn nhé. Cô vừa cứu tôi đấy」

「Có gì to tát đâu chứ. Ưm, nhưng cái bí kiện này ta cũng không thể cầm được nhỉ, tuy có hơi phí nhưng đành phải bán vào cửa hàng vũ khí thôi」

「Phải, rồi」

Tôi đồng ý trong vẻ mặt tăm tối. Đúng như những gì Himeyuri nói. 2 tấm bí kiện cùng với 《Sự trói buộc lớn》thì,《Thời khắc chứng hao mòn》chính là tấm thẻ càng lấy nhanh sẽ càng thua thiệt cho bản thân.

Tôi muốn thu hồi nó lại sau_________Nhưng lần này cả tấm 《Truy lùng ác tính》cũng chính là một vấn đề lớn.

Tha cho tôi đi trời. Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ cẩn thận về 2 tấm thẻ sở hữu tính năng tàn khốc này. Sát ý quá cao, lại còn không có sự cứu giúp.

 「………….Việc thu thập bí kiện hôm nay sẽ dừng ở đây」

Lầm bẩm bằng giọng nói nhỏ nhẹ, tôi cũng biết rằng bản thân mình lúc này đang rất nôn nóng.                                                                                                                                                                                                      

b

(Trích 1 đoạn từ nhật kí trao đổi)

『Hôm nay nhờ có Yukina-san nên mình đã được dẫn ra ngoài. Minh có mượn tạm bộ quần áo của Yuunagi-san nhưng quả nhiên là quần áo của con trai rất khó mặc nhỉ. Ehehe, mình đã khiến cho Yukina-san phải bật cười.

A-no. này nhé Yuunagi-san !

Ở thế giới bên ngoài_________Đâu đâu cũng thấy con người khiến mình rất là kinh ngạc.

Lúc đầu mình đã rất sợ hãi nhưng, sau khi được Yukina-san nắm tay dẫn đi rồi nói (Thế này sẽ tốt hơn đó ?), dần dần nỗi sợ của mình đã biến mất lúc nào không hay. Mọi thứ chỉ đơn thuần là sự tươi sáng, vui vẻ và sự om xòm của phố phường. Hay có thể nói đó là bầu không khí “náo nhiệt” nhỉ. Vậy là minh đã biết được thêm một ��t rồi. Ehen.

Giữa đường, bọn mình bắt gặp cô gái tên là Ruri-san đã nhảy từ trên cây xuống (Người ở thế giới hiện thực cũng sống được ở một nơi như vậy nhỉ !), 3 người bọn mình đã đi vòng quanh thành phố. Dù các tòa nhà và địa diểm cũng giống trong ROC nhưng, mình đã được ngắm một phong cảnh hoàn toác khác. Có lẽ đây là một ngày vui nhất trong đời mình, mình thực sự, thực sự rất hạnh phúc.

Về phía Yuunagi-san thì có cần hoán đổi lại không ? Cậu có cảm thấy khó chịu hay gì không ? Nếu có chuyện gì mình có thể làm được thì xin cậy hãy nói cho mình biết. Mình muốn trả ơn cậu. Bất cứ chuyện gì cũng được.

Tại vì mình là cộng sự của Yuunagi-san mà.』                                                                                                                                    

Bình luận (0)Facebook