Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (Part2) Hoán đổi.

Độ dài 7,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

#

Đùng, nghe những lời nói đó, ngay khi nhận ra thì tôi đã đấm mạnh vào tường.

「Aa, là vậy à. Ra là vậy à………..cái định mệnh」

Phun ra mấy lời nói thô tục rồi tôi nhìn vào nội dung bức thư một lần nữa.

________AI. Trí tuệ nhân tạo. Một bước đệm tối tân nhất trong lĩnh vực khoa học của con người.

Sphia đã hoàn thành tới cấp độ này và đưa nó vào game. Ví dụ như CPU trong game chiến đấu. Hay là đối tượng mô phỏng tình yêu. Có thể thấy những cử động của chúng rất “có tính con người”, một loại trí tuệ nhân tạo được phát triển đặc biệt.

Chỉ là, chúng chỉ được công khai trong một phạm vi nhất định.

Đằng sau đó, họ đã tạo ra một AI sở hữu “trái tim” không khác gì con người, đã thế lại còn phân vai cho “một kẻ yếu đuối thành người bị săn”, tôi không thể nào thấy được hành vi đó chính nghĩa ở chỗ nào.

Thì là như vậy đấy. Harukaze đang phải cố gắng sống sót chỉ vì bị phân vai cho làm “công chúa” trong ROC. Ngay từ đầu việc cô ấy sinh ra cũng chỉ là để bị giết. Một số phận bất hạnh, chỉ vì sở hữu trí tuệ và tính nhạy cảm nên cô ấy đã trở nên sợ hãi. Ấy vậy mà, một chút năng lực đặc biệt để chống lại số phận nghiệt ngã ấy cũng không có nốt.

Không thể hợp tác với ai.

Có lẽ là vì cô ấy không thể tin tưởng bất kì ai cả.

Làm như vậy, chính là Sphia đang nuôi cấy sư lo lắng và cô độc một cách triệt để vào bên trong Harukaze.

Vì cớ gì chứ ?  Tôi chịu, chả hiểu nổi. Quá là khó hiểu. Tóm lại là, cô gái tên Harukaze được sinh ra là để chịu sự tra tấn, sử dụng xong rồi vứt đi chẳng khác gì rác rưởi.

Một hành động tởm lợm đến phát ói. Đúng như tôi nghĩ, mấy cái ura-game vẫn chỉ là thứ dung tục như mọi khi.

「Nhưng giờ tôi phải làm sao.」

Cái môi của tôi đã bị cắn đến phai màu.

Hi vọng ?  Hi vọng á ?  Nếu thế thì khó cho tôi lắm. Tôi không biết phải hồi âm ra sao, không biết phải đáp trả thế nào. Tôi đang rất là bối rối. Nhờ cậy một thằng như tôi chỉ vô ích thôi vậy mà…

Tuy nhiên______Phần kí ức tồi tệ đó cứ liên tục tấn công, đào sâu vào trong tâm trí tôi.

À, phải rồi. Nếu là nhỏ thì chắc chắn có thể.

Cái người mà có liên quan ấy_______」

「Nagi__? Này, cậu có trong đó chứ, Nagi !  Này, cậu mở cửa ra đi, nóng quá, nhanh lên nhanh lên, tớ sắp bị bỏng rồi này !」

「………Yukina ?」

Đột nhiêu nghe thấy có tiếng ồn từ cánh cửa, theo phản xạ tôi nhét quyển vở vào trong ngăn kéo. Loại bỏ hết ý nghĩ vừa rồi sang một bên, tôi vội vã đứng dậy rồi hướng tới chỗ cánh cửa đang bị gõ “dình dình” ấy (đừng nói là nhỏ đang đập đầu vào cửa đấy nhé).

「Uwaa ! Tô, tô」

Ngay khi mở chốt cửa, đứa bạn thưở nhỏ của tôi đã nhảy vào với cái trán đỏ bừng đúng như những gì tôi đoán. Cùng với tiếng hét nhỏ nhẹ cô ấy phải đệm thêm 2, 3 bước để lấy lại thăng bằng.

Phù, sau khi thở một hơi dài rồi cô ấy nhìn về phía tôi.

「Môô, nếu mở cửa thì cậu phải nói trước chứ Nagi. Không thấy nguy hiểm sao」

「………Đừng nói là cậu bê cái nồi đó lên cầu thang bằng tay không như một con ngốc đấy nhé」

Đóng cánh cửa lại với vẻ kinh ngạc, sau đó tôi hướng tới chỗ Yukina.

Vào buổi tối thế này, cô ấy mặc bộ trang phục trông như negligee mỏng. Loại màu sắc ấm áp trộn lẫn với màu cam. Dù cho có mặc một cái áo len bên ngoài hay đội một cái mũ ngủ dễ thương đi nữa, nhưng việc cô ấy ôm cái nổi bằng cả hai tay đó đã làm mất hết cả hình tượng.

Nồi. Thế quái nào lại là nồi nhỉ.

「À, đây là ?  Cháo đấy, là cháo. Jajaa__」

Vừa kêu lên với vẻ hào hứng, Yukina  vừa mở cái nắp nồi nhỏ được đặt trên cái bàn ở cạnh giường. Ngay sau đó, luồng hơi nước trắng tinh bắt đầu tỏa ra, một mùi hương nhè nhẹ kích thích chạy xộc vào mũi tôi.

………..À rế, sao mình lại cảm thấy đói bụng nhỉ.

Yukina cười với vẻ hạnh phúc khi thấy dạ dày của tôi kêu lên “ọc ọc”.

「Tớ biết rồi đó. Cậu chưa ăn cơm tối đúng không ? Mẹ cậu đang rất lo lắng đấy, ngoài ra thì hôm nay cậu cũng về sớm nữa, vừa nãy nhìn qua cửa sổ tớ thấy cậu đã nằm úp mặt xuống bàn. Đây là tấm lòng của người bạn thưở nhỏ dành cho cậu đấy nhé !」

「Thế là cậu đã làm nồi cháo này ?  Rồi đến đây vào lúc nửa đêm ?」

「Đúng vậy !  Fufu. Thế nào, sự tận tụy của tớ đó. Muốn khen tớ lắm đúng không ? Hử ?」

「À, vâng vâng. Yukina là tuyệt nhất」

Vừa trả lời tôi vừa đi đến cạnh giường, chỗ cháo này dù ăn hết chắc cũng chẳng no được, nhưng vì cô ấy đã cất công làm rồi nên tôi sẽ nhận. Kĩ năng nấu nướng của nhỏ này khá là cao mà.

「……….À rế ?」

Tôi vừa với tay lấy cái thìa thì, vì lí do nào đó, đôi mắt to tròn của Yukina đang chớp liên hồi.

「Nagi, phải rồi nhỉ ?」

「………..Nếu cậu định nói là trông thấy thứ gì đó khác thì, cũng đến lúc cậu nên đi khám bệnh viện rồi đấy.」

「Ừm, cái miệng xấu xa đó đúng là Nagi rồi nhỉ. ………..Nhưng mà, quả nhiên là cậu không khỏe đúng không, Nagi ? Nếu là Nagi bình thường thì cậu phải nói mấy lời như 『Cậu làm cái gì đấy, mục đích của cậu là gì !?  Tài sản nhà tớ à !? 』chứ nhỉ」

「Gì chứ, sao lại lôi cả tiền nong vào đây. Thế rốt cuộc là bao nhiêu」

「Ý tớ không phải thế. Ừm………., mà cậu cứ cởi mở như thế này là tốt rồi. Yoshi, Nagi đưa cho tớ cái thìa ?  Tớ sẽ đút cho cậu ăn. Chỉ vậy thôi !」

「Ha, hảả ? Cậu nói cái gì đấy, tự tớ ăn được rồi」

「Cơ hội !」

Trong khi kêu lên, Yukina với tay ra cướp lấy cái thìa lúc tôi không ngờ đến. Sau đó cô ấy tỏ ra tự mãn “fufu”.

「Môô. Bệnh nhân là bệnh nhân, cậu cứ chịu đựng như thế là không được đâu đấy. Chỉ là do Nagi rất hay làm mấy việc liều lĩnh mà. ………..Nào, cậu há mồm ra đi, “aa”___」

「_______」

Cô ấy bắt đầu tỏ ra khắt khe. Tiếc là một khi Yukina đã bật cái mode này lên thì dù tôi có nói gì cũng chỉ là vô ích. Càng ra oai bao nhiêu thì nhỏ lại càng trở nên ngọt ngào bấy nhiêu.

「…………..Ưm」

Vì chỉ còn cách chịu trận, tôi ưỡn mặt ra gần cái thìa rồi đớp lấy một miếng và nhai nó trên đầu lưỡi________Ngon thật. Độ ngọt của gạo kết hợp với việc cảm nhận gia vị tuyệt vời của Yukina, tôi cảm thấy mình có thể ăn bao nhiêu cũng được.

Ăn được một lúc, tôi vẫn tiếp tục nhận sự phục vụ nhiệt tình của cô ấy.

2 đứa chẳng nói chẳng rằng, thời gian cứ thể chậm rãi trôi qua. Dù vậy, tôi vẫn cứ há mồm một cách hồn nhiên, chỉ một mình tôi mà đã ăn gần hết cái nồi nhỏ. Khi tiếng kim loại và đồ gốm va chạm nhau vang lên, có một sự nuối tiếc không hề nhẹ như đang sôi sục lên trong con tim tôi.

Ngay sau đó, Yukina đã cất lời.

「Này. ………….Cậu đang giữ bí mật với tớ à ?」

_________Dù không biết cô ấy muốn nói gì nhưng chắc chắn là có lí do cho chuyện này.

Mà tất nhiên là vậy rồi. Yukina đã thấy 2 lần, à không là 3 lần lúc Harukaze ở trong thân xác của 『Tarumi Yuunagi』. Đối với người bạn thưở nhỏ đã cùng tôi trải qua hơn nửa cuộc đời thì, hiển nhiên là cô ấy sẽ phát hiện ra những điều kì lạ và vô lí này.

Ngẩng đầu lên, tôi liếc qua vẻ mặt của Yukina.

Có vẻ như cô ấy đang cố gắng giả vờ_______bình tĩnh. Chứ thực ra thì , chắc nhỏ đang lo lắng hay là cảm thấy bất an lắm. Như một thói xấu trong lúc băn khoăn, tôi chạm vào tóc mài của mình.

Tôi rất biết ơn khi cô ấy lo lắng như vậy_________chỉ là.

Tôi không thể nói. Không thể kể cho cô ấy nghe. Ngay cả khi có khả năng bị vạch trần bởi ai đó, nhưng chỉ riêng Yukina là tôi tuyệt đối không muốn cho cô ấy biết.

Thế nên, tôi phải trả lời cô ấy. Chỉ cần đùa như mọi khi là “Cậu nói về cái gì thế ? Tớ có bí mật nào đâu, nếu kể cho cậu biết tất cả mọi thứ về tớ thì đúng là một sai lầm lớn rồi.”

Nhưng________Thứ đang vương vấn trong tâm trí tôi lúc này, chính là lời nói của Harukaze.

Một cô gái đã luôn phải chịu sự cô đơn. Gửi lời SOS đó, một thằng như tôi chắc chắn không thể nào giúp được, nhưng tôi biết có một đứa. À phải rồi, ở ngay trước mắt mình đây chứ đâu. Nếu là nhỏ Yukina mặt dày, không biết xấu hổ nhưng rất tốt bụng này, biết đâu sự cô độc trong Harukaze sẽ thuyên giảm phần nào. Thế nên là,…

「Nếu như」

「Ế ?」

「Nếu như, tớ có chuyện muốn dựa dẫm vào cậu, đến lúc đó cậu không cần phải biêt lí do vì sao, cậu có thể làm một cô gái tốt bụng được không. Sự tình thì__________có lẽ sau này tớ sẽ giải thích.」

Nếu tiến thêm nữa thì tôi nghĩ nó sẽ thành lời thỉnh cầu trơ trẽn mất. Thêm nữa, đối với một kẻ tự xưng không tin tưởng vào con người như Tarumi Yuunagi thì đây đúng là một tiền lệ.

Nhưng thực tế thì, Yukina đã tròn mắt ngạc nhiên.

Dù vậy.

「……….Ừm, tớ hiểu rồi」

Gật đầu trước câu nói của tôi, cô ấy nở một nụ cười có một chút đượm buồn.                                                                                                                                                                                                            

Khoảng 12h đêm.

Tôi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa im lặng.

______Himeyuri trước khi rời đi đã để lộ ra một việc.

Nếu tóm tắt thì, nội dung đại khái nó như thế này.

Có một game mạng xã hội mà Sphia đang công bố là Rule of hunters (Tên thường gọi là ROH), nội dung của nó cũng có một phần giống với ROC. Ngoài ra, cũng có những người chơi đang tìm hiểu một vài mối liên quan giữa ROC và ROH.

Và kết quả là dự đoán đó đã chính xác. Đối với các “sự kiện định kì” đang được tổ chức ở bên trong ROH, thông tin nhận được bên trong ROC sẽ từ từ hé mở.

Và hôm nay chính xác là ngày phát sóng sự kiện định kì đó.

Có lẽ trong thời gian này, lượng người chơi đăng nhập vào bên trong ROC sẽ còn rất ít. Hòa trộn vào những người sử dụng ROH thông thường, chắc chắn họ sẽ tìm kiếm lời gợi ý đến đỏ cả mắt luôn.

…………Không, có lẽ không nên gọi đó là tìm kiếm.

Nguồn thông tin kiếm được phản chiếu trên màn hình chính đều hết sức đơn giản. Trước khi cái banner sự kiện bay đến trong ứng dụng, có một pháp sư mặc bộ đồ trắng trông có vẻ đáng ngờ đã gửi thông điệp.

Hắn ta nói thế này.

『……….Cô công chúa hai mặt cuối cùng cũng bị các bạn bao vây. Không còn nơi nào để chạy. Cô ta đã không còn đường nào để thoái lui nữa.

Hãy sử dụng tất cả những gì các bạn có, dồn cô công chúa của hắn ta vào chân tường.

Tuy nhiên, có vẻ khá là ngu ngốc nhưng cô công chúa vẫn còn một kế hoạch bí mật nào đó. Trong khi vượt qua vô vàn những cái bẫy, các bạn phải chiến đấu và nhắm đến báu vật trong truyền thuyết hiện đang ngủ yên trong lâu đài.』

Tiếp theo là dòng chữ cố định 『Hãy đồng hành cùng với ROH~』được hiện lên, sau khi cho rằng nó chẳng liên quan gì cả, tôi bắt đầu ngửa mặt lên.

Cô công chúa đang bị bao vây và không còn nơi nào để chạy.

Tôi chẳng hiểu tại sao mấy cô công chúa này lại bị đối xử một cách cục cằn như vậy. Tóm lại thì cô ấy đang bị truy đuổi. Bị bao vây và giờ không thể chạy thoát.

Không đúng. Thứ mà đang ngăn chặn công chúa không phải là “sự đào tẩu”. Mà đó chính là “Thoái lui”. Họ cố tình sử dụng từ ngữ đó để làm rối loạn sắc thái câu nói. Vậy, ý đồ đó là gì ?

Thoái lui_______《Thoái lui》_________Đăng xuất.

「”Công chúa không thể đăng xuất khỏi ROC”………..」

Vừa cất lời, đột nhiên cái cảm giác bồn chồn, lo lắng đã trói buộc lấy cơ thể tôi.

Không ổn. Không ổn chút nào hết. Với lời gợi ý này nó sẽ sinh ra một nghịch lí, người mà không thể đăng xuất ra khỏi ROC chính là công chúa.

Đúng là 『Kumoi Haruka』 không thể đăng xuất khỏi ROC. À không, dù cả tôi và Harukaze đều có thể sử dụng 《Thoái lui》 nhưng, vì chỉ là tráo đổi bên trong nên cơ thể vẫn không thể cách li khỏi ROC.

Nếu chỉ có vậy thì vẫn còn có thể đánh lừa được nhưng…………tôi đã bị trông thấy mất rồi.

Chỉ ít thì cũng phải một lần, tôi đã sử dụng 《Thoái lui》 ngay trước mặt Himeyuri. Cả lúc tôi sao chép 《Thoái lui》bằng《Đồng điệu》, tôi đã luôn cảm thấy có ái đó đang nhìn về phía mình. Việc đăng xuất của Harukaze hiện vẫn chưa có gì xác thực. Thế nhưng tôi thậm chí còn không biết có bao nhiêu nhân chứng trong vụ này nữa________!

「Ực !」

Cho chiếc điện thoại vào chế độ ngủ rồi tôi ấn vào nút nguồn một lần nữa. Nhanh nào, tôi cần phải đi trước khi quá muộn. Vừa tỏ ra sốt ruột tôi vừa nhập khóa mẫu______.

Giữa chừng, tôi dừng lại.

「Liệu………..có ổn thật không」

Tôi lẩm bẩm trong bộ dạng xanh xao. …………Đúng là tôi cũng có một chút đồng cảm với hoàn cảnh của Harukaze. À, giả sử như đây chỉ là hư cấu, thế thì nó sẽ trở thành một tiếng vang lớn khi nhân vật chính cứu giúp một cô gái.

Nhưng mà, dù có nói vậy nhưng thằng tôi ở hiện thực này chẳng thế giúp gì được cả, tôi đâu có sức mạnh để bảo về Harukaze, nói thẳng thì, tôi đã luôn nghĩ rằng cứ thế cắt đứt mối liên quan này  quách đi cho xong.

_________Nhưng.

_________Nhưng mà.

『Dù chỉ một chút thôi, cậu có thể trở thành tia hi vọng của mình được không ?』

Lại nữa, thứ hi vọng đó lại lẩn quẩn trong đầu tôi. Lời thỉnh cầu ấy. Trái tim trong sáng, thuần khiết ấy đang tấn công mạnh mẽ vào sự vô cảm bên trong tôi. Lời nói của cô ấy đã khiến tôi lung lạc.

「Aaaaaaaaaaaaaaaaa mô, chết tiệt !  Tôi hiểu rồi mà, chỉ một chút thôi đấy nhé !?  Đành vậy, lát nữa tôi sẽ gặp cô ! Nhưng mà đừng có hiểu lầm đấy. Tôi………Tôi vẫn chưa tin tưởng vào cô đâu đấy !?  Thế nên là đừng có phó mặc như vậy, con nhỏ ngốc nghếch này !」

………….Nhất thời tôi phun ra hết mọi thứ, cũng không hẳn là tôi bị Harukaze cảm hóa hay gì cả.

Chỉ là, chỉ là, xem nào, phải rồi. Nếu như lúc này mà game over thì tôi cũng chưa rõ mình có bị ảnh hưởng gì không ?  Tôi không thể không quan tâm đến vấn đề này. Thực sự thì chỉ có vậy thôi.    (*Anh ấy tsun vãi đái)

Thế nên, trong hoàn cảnh của tôi lúc này, cô mà chết đi thì khó cho tôi quá.

『_______Gửi     Harukaze

Được chứ ?  Từ bây giờ tôi sẽ phải mượn cơ thể của cô trong chốc lát. Về câu trả lời có thể giúp cô hay đại loại vậy thì, tôi vẫn chưa thể đảm bảo được. Tôi cũng không thể nói rằng là mình có thể trở thành tia hy vọng của cô hay không.

Cô cảm thấy sợ hãi nhưng người xung quanh mình nhỉ ?

Vừa đúng lúc có một nhỏ khá tốt bụng ở đây. Hãy nhìn sang cửa sổ bên cạnh, cô thấy chứ ? Đó là một cô gái có mái tóc nâu, mái tóc nâu ấy. Đó chính là nhỏ.

Để tôi dặn trước, một nữ sinh cao trung ở thế giới hiện thực khác với bên trong ROC, cô ấy sẽ không nhắm vào cổ của cô đâu.

Tại vì nhỏ đó ngốc lắm. Tuy hơi ngốc và phiền phức nhưng nhỏ rất tốt bụng, thế nên là không có chuyện nhỏ sẽ lợi dụng cô đâu.

Nếu có chuyện gì buồn thì cứ gọi nhỏ. Chỉ cần gõ vào tường phòng của nhỏ là nhỏ sẽ tới ngay. Nếu chỉ nhờ vả cỡ đó thì không sao cả.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô lúc này. Nếu có thể thì cô cứ tỏ ra trầm lặng là giúp tôi rồi.

À, ngoài ra thì.

Về việc cô được Yukina quan tâm thì không sao nhưng tuyệt đối không được để lộ bản thân mình ra nhé ? Vì tôi là một đứa kì lạ mà. Là con trai thì phải sử dụng từ ngữ của con trai như là “chắc thế”, ”chịu” hay “đếch phải” chẳng hạn. Nhân tiện thì, lúc hoán đổi tôi không đánh mất hình tượng “con gái” của cô đâu nên cứ yên tâm đi. Hết.』                                                                                                                                                                                                                                                                                

#

PANG, một âm thanh lớn vang lên đập vào màng nhĩ tôi ngay sau sự hoản đổi.

「!?」

Cơ thể nhỏ bé đang run bần bật, tôi kìm hãm đôi chân vừa bước lên và lấy lại thăng bằng…………Có lẽ đây là kết quả của việc khi gặp may mắn.

Vì lí do nào đó, tôi đang đứng khựng lại trước những quả cầu phát sang đang lao qua mặt mình với vận tốc âm thanh.

「______Gì đây, đừng có tỏ ra thất vọng chứ Kumoi Haruka.」

Và rồi thứ đang tiếp cận tôi lúc này là tiếng bước chân chậm chạp và một giọng nói nhỏ nhẹ.

Nhìn ra đằng xa thì tôi thấy ở đằng đó có một người đàn ông trẻ tuổi.

Dáng người mảnh khảnh, cao 1m80. Bên trong hắn mặc chiếc áo sơ mi có màu đỏ sặc sỡ kết hợp với chiếc áo khoác có màu đen chủ đạo. bên dưới hắn mặc cái quần bò kiểu rách rưới. Cái tai được che phân nửa bởi mái tóc ngắn màu chè đen có đeo khuyên một bên. Hắn ta săm hình ngọn lửa ở xung quanh vùng cổ.

Vì một lí do nào đó, hắn ta làm vẻ mặt khó hiểu trông như đang vừa vui sướng vừa bất mãn.

「Ưm_____」

Tay phải cầm khẩu súng lục để cạnh thái dương như thể hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó________ có lẽ câu trả lời  sẽ xuất hiện sớm thôi. Như quay ngoắt 180 độ, hắn bắt đầu nói với vẻ dữ tợn.

「Mà, chẳng sao. Nếu như dự đoán của tôi là sai thì, tôi chỉ cần tìm kiếm lại lần nữa thôi !」

「Phát động 《Gia tốc》」

Ngay khoảnh khắc  hắn ta kéo cò súng, tôi nhanh chóng nhảy sang bên cạnh và khai báo sử dụng spell. Hoàn toàn không có mấy cái vùng ánh sáng được lóe lên khi gia tăng giá trị mẫn tiệp,  tôi tránh ra khỏi tia bức xạ trông như đạn pháo vừa lướt qua mình. Chỉ trong giây lát, tiếng viên đạn đục nguyên một lỗ trên đường đập cả vào màng nhĩ của tôi.

Giữ khoảng cách với tên đàn ông, tôi nhanh chóng lấy lại sự bỉnh tĩnh rồi nhìn về phía hắn ta với vẻ đầy cảnh giác.

「Làm cái gì đấy hả, tên kia. Sao tự nhiên lại bắn ta.」

「Tự nhiên ?」

Ngay lập tức, hắn ta trả lời tôi với vẻ đầy uy thế trộn lẫn với chút ngạc nhiên.

「Cái đầu cô bị chậm tiêu à ?  Vừa nãy không phải chúng ta đã giới thiệu một cách đàng hoàng sao ?」

「À, ra vậy ?  Tiếc là tôi hơi kém trong khoản ghi nhớ tên của con trai. Nếu có thể thì tôi (ore)________Sau khi chuyển sinh thành một bishoujo cỡ như tôi(watashi) rồi hắng nói chuyện tiếp nhé」

「Nói tiếp đi con điên」

Vừa cất lời xong, hắn ta lại kéo cò, tiếng nổ của súng vang lên liên tục. Tôi trông cậy vào sự khác biệt về chỉ số mẫn tiếp và tiếp tục tránh ra khỏi tầm bắn của hắn.

Và rồi ngay sau tiếng nổ thứ 6_______”Gình”, tiếng bắn vào khoảng không tiếp tục vang lên.

「Hết đạn rồi à………..!」

Số đạn 0. Reload. Bất động. Đối với kẻ địch dùng súng này, không thể nào có chuyện hắn ta sẽ tạo ra “sơ hở” vào lúc này được. Trong khi chạy trên mặt đất bằng đôi chân nhanh nhạy, tôi cưỡng chế thay đổi phương hướng di chuyển của mình.

Nhờ việc xả vào cửa hàng vũ khí 《Hồi phục》 số lượng lớn trước khi đăng xuất, tôi vẫn còn sót lại vài tấm thẻ bài. 《Dịch chuyển》 và 《Đình trệ》 đó chính là vũ khí của tôi lúc này.

Ở trong này, 《Dịch chuyển》 là loại spell có độ hiếm thấp, hiệu quả của nó là “bẻ cong không gian của một người chơi đến nơi nào đó”. Có thể nói, nó là tấm thẻ được sử dụng trong việc thoát khẩn cấp.

Thoát khẩn cấp. Cũng tốt đấy.  Một món đúng yêu cầu nhưng, tính random lại khá cao nên nó cũng không ổn lắm. Sau khi dịch chuyển mà lại ngẫu nhiên gặp người chơi khác thì, có khi tình hình còn tệ hơn lúc này.

Bị giới hạn về khả năng, hiện tại chỉ với《Gia tốc》 và món vũ khí____là cây đoản đao này, tôi sẽ vượt qua.

「Mặc dù mình cũng chẳng trông mong gì lắm vào tình hình lúc này」

Trong khi thực thể hóa vũ khí trên tay, tôi đã tiếp cận người đàn ông ngay trong tầm mắt mình. Với thế giới được gia tốc hắn ta sẽ không thể bắt kịp tôi. Thấy được cử động chậm đang lấy hộp đạn ra của hắn,  tôi nhanh chóng nhắm vào phần cổ.

「Ka-ha_______Phát động 《Cường hóa + Gia tốc》」

Ngay khi tôi định chém. Hắn ta đã khai báo phát động cùng bới điệu cười rất hung hãn, vì có linh cảm xấu nên tôi đã nhảy lùi lại.

Gyuu, một cục màu đen xượt qua ngay trước mắt tôi. Đó chính là viên đạn 9mm, từ nãy giờ khẩu súng lục tàn bạo của hắn cứ liên tục xả đạn mà không hề do dự. ………Cơ mà, ế ?  Lẽ nào lại là thế ?  Hắn ta chỉ đơn thuần là bỏ qua reload rồi cứ thể vung súng loạn xạ ?

Một nguồn uy lực có thể xượt qua má của tôi mặc dù đã né tránh ?

「Cái gì đây……..Dù đã《Gia tốc》nhưng vẫn không đọc được quỹ đạo của nó là sao ,cái thể loại cheat gì vậy.」

Vừa cất lời, cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc cơ thể tôi, nếu không điều chỉnh được cái cơ thể này thì ở đợt tấn công tiếp theo chắc chắn tôi sẽ không thể tránh. Không chỉ tốc độ áp đảo mà loại chuyển động của hắn cũng rất dị thường.

Ấy vậy mà, hắn ta dường như không quan tâm đến phản ứng của tôi nhưng lại cau mày trước những gì tôi đã nói.

「Cheat, nhỉ. ………..À, không lẽ lần nãy vẫn là vô ích sao. Ấy chà chà. Dù sao thì cũng  bẫy được  nhỏ Rikka rồi」

「………….Cái gì cơ」

「Aa ?  Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô đâu. Độc thoại, chỉ là tôi đang độc thoại thôi. Dù cô có gây được khó dễ cho tôi thì cũng đừng có mà hối hận ở thế giới thực đấy nhé」

Tộc độ kéo cò súng của hắn ta còn nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của tôi.

Dường như tiếng nổ còn lớn hơn cả khi nãy, nguyên một cái lỗ lớn đã được đục ở trong góc của bãi đỗ xe.

「………….!」

_________Suy nghĩ nào. Cứ thế này mình sẽ thực sự chết ở đây mất.

Để có thể thay đổi tĩnh mạch bên trong mình, tôi để tay phải ra sau gáy và giữ lấy cái mái tóc dài phiền phức. Làn da mịn màng đã thấm đẫm mồ hôi. Dù vậy cái cơ thể này vẫn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, con gái đúng là kì lạ thật.

「《Cường hóa + Gia tốc》………..Là vậy đấy. Phát động loại spell dị thường này là có thể lật ngược thế cờ.」

Đúng như hắn nói, đó không phải là loại cheat hay gì cả, vậy nếu đó là một “mánh khóe” tồn tại trong cách sử dụng thì sao ?

Ví dụ như đối với Trading card game (TCG), nếu như nó là combo của hiệu ứng cộng tác thẻ + thẻ thì sao ?

「Trong trường hợp xếp 《Cường hóa》với《Gia tốc》………..Ra vậy, hiểu quả của《Gia tốc》mà ta đọc sau đó đã được《Cường hóa》à ? Tức là, hiệu quả của một tấm đã được tăng lên thành 2 tấm. Thế nên nó hoàn toàn khác với loại《Gia tốc》mà mình đã sử dụng________ !?」

「Byeee」

Rời khỏi chỗ mình đứng, tôi né tránh viên đạn vừa bay tới. ………….Một chút nữa. Một chút nữa tôi là sẽ có câu trả lời chính xác. Chắc phải từ bỏ việc không bị thương thôi. Suy nghĩ nào. Không phải nếu là mày thì chắc chắn có thể thành công sao ?

Tôi vẫn còn 2 loại spell ở trên tay. 《Đình trệ》sẽ làm giảm chỉ số mẫn tiếp của người chơi xuống và, 《Dịch chuyển》 sẽ bỏ cong không gian của bản thân và đến một nơi nào đó.

Cái thẻ này chỉ là một yếu tố không chắc chắn, thế còn cách để đánh bại tên bất lương đó ?

「___________A」

Vửa lẩm bẩm, đồng thời tôi vừa nhìn xuống tay của mình.

Có rồi. Dù không chắc lắm nhưng, có một kế sách mà tỉ lệ thành công khá cao. Nếu nghĩ về “quy cách đối với game” của Sphia. Và ROC cũng được phản chiếu phần nào thì, trước hết đó sẽ là dòng chiến thắng mà tôi có thể nghĩ đến lúc này.

Chỉ là, trong trường hợp thất bại thì nó sẽ là một dấu chấm hết. Không có gì đảm bảo rằng nếu như 『Kumoi Haruka』 game over thì tôi có thể quay lại với cơ thể ở thế giới thực cả.

Tuy nhiên, dù vậy_______Phải không Tarumi Yuunagi.

Chỉ cỡ này mà không thể vượt qua thì mày có thể chiến đấu ở ROC trong tương lai sao ?

「Tất nhiên là không thể rồi, đồ ngốc」

Nói vậy rồi tôi cười thầm, sau đó tôi liếc qua chỗ tên bất lương đó đang đứng. Hắn đã ra giơ tay lên, nhìn chằm chằm về phía tôi rồi nhếch môi mỉm cười, ngay trước khi hắn nổ súng mà không chút do dự_________tôi đã khai báo.

「Phát động 《Đình trệ + Dịch chuyển》」

「………….Hả ?」

Điệu cười nhếch môi của hắn đột nhiên tỏ ra cứng đờ.

Cơ thể của tôi biến mất ngay khi viên đạn bay đến, và xuất hiện ngay sau lưng hắn ta chỉ trong chốc lát.

Một vị trí tuyệt vời. Đòn dịch chuyển để tấn công đột ngột đã thành công.

___________Đối với một mánh khóe thì đại khái nó là như vậy.

Thực chất, bằng 《Dịch chuyển》tôi sẽ di chuyển random đến một “địa điểm nào đó” trong khu vực.

Ở đây, hiệu ứng cộng tác chính là chìa khóa. Đúng vậy, ví dụ như hiệu quả của 《Đình trệ》đè lên 《Dịch chuyển》thì nó sẽ được cộng như thế nào ?  Dùng 《Đình trệ》 lên bản thân, tôi sẽ hạn chế phạm vi di chuyển của mình, vậy trước khi dịch chuyển nó được giới hạn ở ngay “trước mắt mình” thì sao?

Tất nhiên, đó chỉ đơn giản là phỏng đoán. Không có một chứng cứ nào để xác thực cả.

Dù vậy, tôi vẫn tiến hành phương pháp này vì mình vẫn còn nhớ sự xung khắc trong hiệu quả của 《Đình trệ》. Làm giảm chỉ số mẫn tiệp của đối tượng_______ do hiệu quả bất lợi rõ ràng ấy mà nó sẽ khiến cho những người chơi khác bị ràng buộc.  Tức là, ngay cả bản thân tôi cũng có thể tấn công.

Là tình cờ ? Ngẫu nhiên ? Bị lỗi hay là do cái gì đó ? Không thể nào đâu, ở đây là game của Sphia đấy.                                                                                                                                                                                                            

Nếu thế thì, chỉ cần nghĩ về tính giải trí, sử dụng  《Đình trệ》lên bản thân thì một thẻ bài mới sẽ được sinh ra với sự cộng tác thú vị.

「______A, a !」

Trong khi ngước nhìn lên từ đằng sau cái cơ thể cao kều ấy, tôi dùng hết sức vung thanh đoản đao bằng tay phải. Dường như là một đòn tấn công không thể tránh. Tôi chém vào cổ hắn ta với lưỡi dao sáng bóng mà không hề do dự.

Tuy nhiên.

「Phát này đau đấy」

Nói bằng giọng nhỏ nhẹ rồi hắn ta nhún vai.

Tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên tột độ, cứ như là ác mộng vậy______Không, chẳng phải là như hay gì cả. Thực sự đây chính là ác mộng. Hắn ta chắc chắn đã ngã quỵ xuống khi nhận phải phát chém từ sau gáy, thế nhưng chỉ sau vài giây hắn ta đã đứng dậy, đúng là ác mộng mà.

「Đùa nhau đấy à…………Lĩnh phải phát đó mà không chết. Mi là quái vật à」

「Kaha. Đáng tiếc là, điểm HP và phòng ngự của ta khá cao mà. 」

Hắn ta ôm bụng như thỏa mãn từ tận đáy lòng, một lúc sau hắn lại làm điệu cười ranh mãnh.

Và rồi, trong khoảng thời gian ngắt quãng, hắn ta nhìn trừng trừng vào tôi bằng đôi mắt đỏ ngàu dính máu.

「Quả nhiên, quả nhiên là vậy. Đúng như những gì ta đã nghĩ. Kaha, chẳng khác gì trêu ngươi cả. Giờ chúng ta giải quyết ân oán thế nào đây ?________Ta đang tìm ngươi đấy, Tarumi Yuunagi」

「Ca,…………….Sao,………….mi biết」

Tôi run rẩy trước câu nói của hắn ta.

Tên này vừa nói cái gì vậy ?  À không, phải là hắn ta biết những gì ? Nhìn cái bộ dạng này, nhưng sao hắn lại biết tôi là Tarumi Yuunagi ? Cơ mà, ngay từ đầu rốt cuộc hắn ta là ai. Nghe giọng điệu thì có vẻ như hắn biết tôi nhưng, tôi đang trông như thế này cơ mà.

「Nếu ngươi quên thì để ta nói lại một lần nữa. Một dịch vụ lớn đấy ? Lúc này tâm trạng ta đang tốt mà.」

Xen ngang vào cơn hoảng loạn của tôi rồi hắn ta giơ cả hai cánh tay lên.

「Tên ta là Izayoi Kozuki…………Gì chứ, vẫn chưa nhớ ra à ?  Oi oi, đúng là một gã lạnh lùng. Ở trong game 4 năm trước, một gamer thiên tài- Izayoi Kozuki-sama ta đây đã bị ngươi đánh bại một cách toàn diện đấy !」

「________________」

Nhìn chằm chằm vào tên Izayoi Kozuki vừa hét lớn đến nỗi để lộ ra cả răng nanh.

Tôi lần theo mảng “kí ức cay đắng” vừa xuất hiện trong đầu mình.                                                                                                                                                                                                            

b                                                                                                                                                                                                            

4 năm trước. Vào mùa đông. Đó là một khoảng thời gian lạnh lẽo.

Thời đó tôi mới là học sinh trung học năm nhất, và tôi đã tham gia Ura-game do Sphia tổ chức.

Lần đó không phải là do tôi bị cuốn vào. Sau khi tìm kiếm tất cả những lời gợi ý về “quyền tham gia” ở trên mạng, tôi đã thu mua cái thứ kì quái ấy với giá rẻ từ cặp vợ chồng già đang định vứt bỏ nó.

Sau đó tôi đã quyết tâm.

Để đáp ứng nguyện vọng của mình, tôi chỉ còn cách tin tưởng.

Thế nên tôi đã chơi game đến quên mình______Và có vẻ như chỉ trong một tuần tôi đã hoàn thành game.

“Có vẻ như” ở đây là vì phần kí ức đó của tôi khá mơ hồ. Những cảnh tượng đó, tôi không nhớ cụ thể nó như thế nào. Giống như một bộ lọc, nó đã lọc mất mảng đen tối ở trong kí ức của tôi.

Có lẽ nó là một thứ kiểu như chức năng tự vệ của bản thân tôi vậy.

Ở trong game ấy, nguyện vọng của tôi đã thành sự thực. Điều đó cho đến lúc này tôi vẫn luôn cảm kích.

Chỉ là, phần đền bù đó dù thế nào cũng không hề nhỏ.

Ura-game được tổ chức thời đó là một thứ xấu xa hơn ROC rất nhiều. Họ sử dụng một cách triệt để hệ thống “không được tin tưởng” người chơi khác để dành chiến thắng. Vùi dập, chém giết, lừa bịp, nghi ngờ tất cả ngoài bản thân mình, đó là những khí chất cần thiết để hoàn thành game

Tiếp tục làm một cái đầu lạnh đến tàn khốc, phần tinh thần của tôi trong nháy mắt đã trở nên xơ xác.

Cũng có thể do tôi quá yếu đuối. Vì  quá lạc quan và ngây thơ nên, đối với cái game đó tôi đã phải thay đổi phần nhân cách bên trong mình.

Và việc thử nghiệm cũng đã thành công mĩ mãn. Tôi đã dành lấy phần chiến thắng một cách huy hoàng.

Sau đó tôi đã được game master tán thưởng.

“Thật tuyệt vời”.

“Cậu thực sự đã quyết định sa lầy trên con đường của loài người nhỉ”.                                                                                                                                                                                                            

“Đúng vậy. Đó chính là phương pháp duy nhất để hoàn thành cái game này. ________ Xin chúc mừng”                                                                                                                                                                                                            

#

「Kaha」

Cộp cộp, vừa gõ súng vào vai, Izayoi vừa cười như không thể kìm nén.

Nhìn vào bộ dạng của hắn thì tôi đã nhớ ra. Đúng là trong game trước đây tôi chơi cũng có hắn. Nhưng hồi đó trông hắn đâu có như thế này, tóc cũng màu đen nữa.

Đó chẳng khác gì một câu chuyện chia li buồn tẻ.

Tôi vừa trả lời vậy thì Izayoi nghiêng đầu như cảm thấy gì đó kì quặc.

「À ?  Vẻ ngoài thì sao chẳng được. Hãy phán đoán dựa vào kĩ năng người chơi ấy」

「……….Ta có chơi cùng mi đâu mà biết được」

「Cơ mà, ngươi đang cosplay thành con gái đấy à ?  Kaha, đó là sở thích của ngươi à. Thật nực cười.」

「Ta giết mi thật đấy, chết tiệt」

Quầng trán tôi nổi gân xanh khi nghe những gì hắn nói, dù vậy, vì hiện tại đang là một bishoujo nên tôi  cũng chẳng thể nào cãi lại được.

Nói mới nhớ, tên này dù tham gia Ura-game nhưng hắn lại bảo rẳng 『Ta chẳng cần phần thưởng nào hết』, dường như hắn chỉ là một tên biến thái thích khoa trương, có mặt ở đây chỉ là để được chiến đấu với kẻ mạnh.

…………Và, tôi đã từng thắng một tên Izayoi như vậy.

Nếu thế thì không lẽ là vậy. Hắn ta là một tên stalker thích bám đuôi người khác à.

「Vừa nãy mi cũng nói vẻ ngoài không liên quan gì rồi mà.」

Izayoi làm bộ dạng méo mó, sau đó hắn ta bắn một phát súng lên trời.

「Ngươi chính là Yuunagi, ta dám chắc điều đó. _________Này, sao chúng ta không tiếp tục trận đấu hôm đó đi. Về số trận thắng thì ngươi 1, ta 0. Giờ ngươi mà chạy làng là không đẹp đâu đấy ? Như thế là thảm hại đấy !?」

「………..Đáng tiếc là, lúc này ta đang ở bên trong một cơ thể dễ thương đó.」

「Ta đếch quan tâm, vấn đề là trận đấu kìa. Kaha, từ đó đến giờ ta vẫn luôn tiếp tục tham gia Ura-game và tìm kiếm ngươi đó. Chính lần này ta sẽ thắng ngươi」

Nòng súng đang bốc khói lần này đã chĩa về hướng tôi.

Vừa nhìn trừng trừng vào hắn, tôi vừa kiểm tra xem hắn chĩa súng về chỗ nào. Ở trong tình huống này, dường như là không còn lối thoát nữa rồi.

Đòn tấn công đột ngột vừa nãy, thành thực thì đó chính là mánh khóe cuối cùng của tôi. Chỉ còn đúng một thẻ bài vũ khí để phòng ngự. Giờ có muốn chạy thoát thì cũng là bất khả thi.

Nếu vậy thì tôi sẽ thua sao ?  Ngay tại đây ?  Dù biết rằng nếu như thua là mọi thứ sẽ kết thúc sao ?

「Ực………..!」

Thời khắc cuối cùng khi còn đứng trong game này hoàn toàn khác với trước đây, đơn giản thì cái cơ thể nhỏ nhắn này chỉ đang run rẩy.

Aa, ra vậy. Xin lỗi nhé Harukaze, tôi đã không thể cứu được cô.

Tôi nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả và chờ đợi khoảnh khắc viên đạn bay tới.

「_________Cậu đang làm cái gì thế hảảảảảảảảảảảảảả, Kozuki-kun !」

Một sự xoay chuyển. Đột nhiên có một cô gái tiến tới chỗ hắn ta và làm gián đoạn, bằng cách nào đó tính mạng của tôi đã được cứu.

Izayoi chặn đầu của cô gái lại bằng tay phải, sau đó hắn ta thở dài  một cách ngán ngẩm.

「Haa………….Rikka. Sao cậu lại ở đây. Đúng nói là cậu vượt qua được cái bẫy kia rồi nhé ?」

「Bẫy nào chứ !  Tớ không muốn nghĩ đến việc giết thời gian bằng cách bị bỏ lại trong game center đâu ! Đúng là không thể tin được」

「Vui không ?」

「Ừm ! Nhìn này, Kozuki-kun, con thú bông này tớ chỉ gắp đúng một phát______Mà không phải ! Vết thương của cậu kìa Kozuki-kun ! Máu đang chảy ra từ cổ của cậu kìa !?  Sao cậu không chữa đi chứ, cậu bị ngốc à !」

「Aa, cậu im đi, ồn ào quá」

「A đau !?  C, cậu tàn nhẫn quá đó, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà !」

「Đã bảo là_______, haaa. Cậu có nói gì cũng vô ích thôi」

「Cái gì thế hả, cậu thở dài là sao__!?」

Không quan tâm đến mấy lời nói của cô gái trông có vẻ dễ thương ấy, Izayoi thao tác trên thiết bị rồi cất khẩu súng đi với vẻ chán nản________Sau đó hắn ta quay đi rồi giơ tay lên.

Khi thấy tôi tỏ ra khó hiểu trước hành động đó, hắn ta đã nói.

「Ta chán rồi. Về đây. Maa, dù sao hôm nay cũng vui lắm, Yuunagi. Ngươi là người đầu tiên chém được ta một phát trong cái game này đấy. Khi nào có cơ hội ta sẽ gặp lại.」

「Này, đợi đã________!」

「A ?  Ta bảo là ta đi về rồi mà không nghe thấy à. Lúc này ta không có hứng chiến đấu với ngươi. Nhưng cho ngươi lui lúc này đúng là có hơi phí thật. ……..Để có thể tận hưởng thì ta cho ngươi thêm thời gian để trau dồi lại đấy.」

「…………………..」

Bỏ tôi lại đó rồi hai người họ rời đi. Chính lần này tôi đã không thể thốt nên lời. Tôi không thể nghĩ được thêm điều gì nữa.

Lòng từ bi_________Không, đó chỉ là do tính khí thất thường của hắn thôi. Sự thất bại hoàn toàn trước Izayoi Kozuki, tôi không thể cảm thông cho chính mình lúc này. Một sự nhục nhã hơn bao giờ hết. Hai bàn tay của tôi đã nắm chặt lại từ lúc nào không hay.

「………….Chết tiệt」

Tôi cứ thế nắm lăn ra đường rồi lấy mu bàn tay lau sạch những giọt nước đang đọng trên má mình, tôi cũng không rõ nó là nước mắt hay mồ hôi nữa.                                                                                                                                                                                                                                                                                

#

「A__, Mô__Haru-chin ở đây à. Chị đã liên lạc bao nhiều lần mà cưng vẫn không trả lời, thế là tàn nhẫn lắm đó ?」

Đang nghỉ ngơi ở trong góc của bãi đỗ xe thì tôi nghe thấy một giọng nói rất hồn nhiên.

「……….Himeyuri」

Vừa thấy cô ta tôi ngay lập tức đứng dậy. Đúng là thông báo có người gọi đến đã đổ chuông nãy giờ. Và tôi cũng biết đó là cuộc gọi của Himeyuri.

_________Thế nên tôi mới bơ để có thể nghỉ ngơi ở đây vậy mà…

「Đừng có lại gần đây. Tôi không đùa đâu.」

Trong khi cảnh giác nhất cử nhất động của cô ta, tôi từ từ lùi lại đằng sau bằng những bước đi nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Himeyuri chỉ nghiêng đầu khó hiểu, sau đó cô ta nhanh như thoăn thoắt đã tiến lại gần tôi.

「Nihihi, cưng đang chơi đuổi bắt à ? Chị sẽ không thua đâu đấy ?」

「Đừng có đóng kịch nữa. ………Himeyuri. Cô cũng đến đây để giết 『Kumoi Haruka』 đúng không.」

「Ế !?  Gi, giết gì chứ. Sao chị phải xuống tay với Haru-chin bé bỏng, à nhầm, sao chị phải giết Haru-chin chứ ? Do sự khác biệt về tài năng trong âm nhạc sao ? Hay là do sự bốc đồng ?」

「Tại sao á, thì là……..」

Trong chốc lát tôi không biết nói gì cả. Himeyuri từ nãy giờ vẫn luôn tỏ ra khó hiểu, tôi không cảm thấy giống như cô ta đang nói dối chút nào. Ừm………?

「Đợi, đợi chút đã. Không phải cô đang nghi ngờ tôi là công chúa sao ?」

「Sao lại có chuyện đó chứ. Ế, Haru-chin là công chúa á ?」

「À không_______Không phải. À rế ?」

Cả tôi và Himeyuri đều tỏ ra bối rối. Có vẻ như câu chuyện của cả hai không ăn khớp với nhau.

「…………Cô đã xem thông tin trong ROH rồi nhỉ ? Công chúa là người không thể đăng xuất khỏi ROC」

「Ừm, tất nhiên là chị biết rồi ?」

「Và cô đã thấy tôi sử dụng 《Thoái lui》ở ngay trước mặt mình」

「Ưm」

「……..Ưm ? Ế, không, cô đã ở đó đúng chứ. Tại vì tôi đã hỏi cô cách sử dụng spell mà.」

「Nhưng mà Haru-chin, trước khi đăng xuất cưng đã chạy đi rồi mà ?」

「___________Ế」

「Ừm ừm, chị hiểu mà ? 《Thoái lui》thì không nên sử dụng trước mặt người khác nhỉ. Như thế nó tạo ra quá nhiều sơ hở, là chị thì chị cũng vậy. Thế nên là có gì đáng ngờ đâu. Haru-chin đúng là kiểu người hay lo xa nhỉ ?」

……….Tôi đã bỏ chạy trước khi sử dụng 《Thoái lui》á ?

Không, làm gì có chuyện đó. Dù có nạo vét kí ức thể nào thì, chắc chắn lúc đó tôi đã phát động spell ngay trước mặt Himeyuri mà________Đúng vậy, tôi đã đọc nó bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

「………………..」

Giả sử như. Giả sử như Himeyuri lúc đó không nghe thấy, ngay sau đó Harukaze đã hoán đổi trở lại, vì cảm thấy sợ hãi nên cô ấy đã bỏ chạy chăng ? Và Himeyuri cho rằng đó là một điều bình thường khi 《Thoái lui》 nên cô ta đã không đuổi theo ? À, nếu là thế thì cũng khá hợp lí. ………….

「Vậy à, nếu thế thì………..tôi xin lỗi, cô cứ quên những chuyện vừa rồi đi. Vừa mới PVP xong nên tôi hơi bực một chút.」

「Ưm, cưng không sao chứ. Mấy chuyện như thế cũng hay xảy ra mà.」

Himeyuri không hề để bụng những lời tôi nói, cô ta vẫn cứ cười 「Nihihi」 như mọi khi. Tiến lại gần tôi với những bước đi phát ra tiếng“cộp cộp” rồi nhìn chằm chằm xuống.

「Nhưng mà nhé. Cái game như thế này thì cưng vẫn nên cần một người đồng đội đấy ?」

「………………Chả biết nữa」

Ngay khi trả lời một cách cụt lủn thì cô ta đã ôm ấp tôi rồi bắt đầu chà má. Nào là làn da mịn màng rồi đến hương thơm từ tóc, những thứ đó cứ liên tục tấn công khiến đầu óc tôi như tan chảy. Cô ta đã từng tuyên bố là sẽ bám theo tôi nhỉ.

Fu……….Thôi kệ đi.

Cứ để như vậy. Tạm thời tôi sẽ tránh được nguy hiểm. Tại đây, đúng như những gì tôi đã tuyên bố với Harukaze, dù có hơi tiêu cực nhưng tôi vẫn còn khả năng hoàn thành cái ROC này. Nếu vậy thì nhận sự trợ giúp từ người khác cũng không có gì là xấu cả.

Dù có hơi cay đắng nhưng nếu là Himeyuri thì ít nhiều tôi cũng có thể lợi dụng được_______

「Chiu」

「Này, cô đừng có được thể lợi dụng rồi hôn linh tinh đấy !?」

「Ưm__? Nihihi, vì ngon quá thế nên là chị sẽ giữ nó !」

「Đừng có vừa nói vừa sờ đùi tôi________Này !」

Một thiếu nữ tóc bạch kim đang dùng hết sức để đẩy con nhỏ Himeyuri đang tận dụng cơ hội để quấy rối tình dục ra, cơ mà là tôi đây chứ ai.

………….Quả nhiên, cứ dễ dãi với con nhỏ này là rất nguy hiểm.

Chủ yếu thì vẫn là trinh tiết của tôi ấy.                                                                                                                                        

『Tên người chơi: Kumoi Haruka

Tình trạng thu thập “bí kiện bị nguyền rủa”: 0

Tình trạng tổ chức “quân phản loạn” : 0

Trạng thái: Bắt đầu』                                                                                                                                        

*Harukaze:

Rất vui được gặp cậu, mình là Harukaze.

Trước hết, cho mình xin được nói lời cảm ơn.

Ngoải ra thì còn cả sự hối lỗi nữa. Là thế này, thực ra mình đã nghĩ rằng, nếu có thể thì mình không muốn gặp cái người “tóc nâu” mà Yuunagi-san đã giới thiệu cho mình ấy. Mình cảm thấy hơi do dự về điều đó.

Nhưng mà ?

Yukina-san. Sau khi mình bị ngã giập mặt lên giường thì, bằng cách nào đó cô ấy đã bay qua từ cửa sổ !

Hơn nữa, dù mình đã tránh không nhìn nhưng cô ấy vẫn có thể nói bằng giọng điệu dửng dưng như không là『C, cậu sao thế Nagi, trùng hợp thật đấy nhỉ ?』. Ehehe. So với việc bị làm cho giật mình thi mình lại cười mất tiêu. Dù đó là người đầu tiên mình gặp, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mình đã có cảm tình với cô ấy.

Tất cả mọi chuyện đều là nhờ có Yuunagi-san hết đó.

Dù cậu nói mình đừng kì vọng gì nhiều nhưng……..mình cũng đã nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc rồi.

Còn đây là phần P.S.

Tarumi Yuunagi-san

……….Ch-chữ đó đọc như thế nào ấy nhỉ. Mình thực sự rất vui nếu như cậu có thể chỉ cho mình biết.                                                                                                             

*Yuunagi:

À, xin lỗi. Nó đọc là Ta-ru-mi Yuu-na-gi.  Trước hết thì, tôi cũng đã dần quen với tầm nhìn của cô rồi. Tôi vẫn chưa làm được gì cho cô cả, từ giờ tôi cũng không biết mình có thể làm được gì hay không.

Chỉ là, chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua quyển nhất kí trao đổi này. Thế nên sẽ có những lúc tôi hồi âm muộn đấy nhé.                                                                                                                                                                                                                          

Bình luận (0)Facebook