Chương 1: (Part3) Bắt đầu trò chơi.
Độ dài 6,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05
#
Tôi cần phải có thêm thông tin.
Để còn đảm bảo cho những đợt tập kích tiếp theo. Tên đàn ông đó tấn công tôi không phải vì đoán được tôi là “công chúa”. Dù công chúa ở trong ROC chính là “mục tiêu”, nhưng hiện trạng lúc này là chưa có người chơi nào biết công chúa trông như thế nào cả.
Cơ mà, à không, chính vì vậy tần suất xảy ra PVP mới nhiều.
Chừng nào còn chưa ai biết đến công chúa thì những người chơi khác sẽ chỉ còn cách là chiến đấu với nhau.
Trong trường hợp này thì rõ ràng sự thiếu kiến thức về nơi đây sẽ là một vấn đề rất lớn. Có khi ngay cả nhỏ Yukina ngốc nghếch cũng không làm gì nổi ấy chứ.Thẻ “spell” đa dạng và thẻ “vũ khí” mà tên đàn ông sử dụng, ngoài ra còn cả điều bí ẩn về việc cưỡng chế đăng nhập, tôi cần phải tìm hiểu ngay.
「Au………….Tên khốn đó, hắn ta vung cái thứ ấy mà không hề nhân nhượng.」
Tôi vừa giữ lấy khuỷu tay bị trầy xước vừa càu nhàu. Dù đó không phải là vết thương lớn nhưng, màu đỏ tươi hiện lên trên làn da trắng trẻo đúng là rất nổi bật. Ngoài ra, khi tôi xem thiết bị thì HP đã giảm xuống một chút.
Cơ mà.
「Ngay từ đầu cái HP này cũng khá là thấp rồi」
HP biểu hiện qua trực quan có thanh màu xanh, lúc này là 40/50. Cao nhất là 50, hiện tại là 40. Tức là, chỉ mới lăn thôi mà tôi đã nhận phải 10 dame.
Thế còn phát chém đó thi sao ? Không phải nó sẽ gấp lên tới hàng nghìn lần à ?
「………..Quả nhiên là mình cần phải biết thêm nhiều thứ nữa không thì chết」
Màn hình chính được chiếu lên ngay trước mặt.
Thành thực thì, sau khi nhìn vào mục sổ địa chỉ tôi đã không thể nào rời mắt được khỏi nó. Chí ít Himeyuri cũng là người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, ngoài ra cái biểu hiện đó chỉ có thể gọi là đồng tính (dù cô ta đúng là yuri). Tôi cảm thấy mình sẽ bị tổn thương tinh thần mất. Dù cô ta đúng là yuri thật.
「Ừm, nhưng mà……….. Phải rồi」
Nếu là điểm có lợi hay bất lợi thì, rõ ràng cán cân đang nghiêng về phía tôi, nhưng tôi lại không thể tự mình liên lạc với cô ta được. Nói thẳng ra thì tôi đã sợ hãi. Tôi sợ khi phải dính líu đến người khác.
Vừa nghĩ vậy tôi vừa dùng ngón tay, lấy hết can đảm, tôi chạm vào cái icon khác.
「A」
Ngay lập tức, có một cái world map gói gọn trong tầm nhìn của tôi______là bản đồ. Là toàn cảnh của thế giới ( Sân chơi ) này. Nó cũng không rộng như tôi nghĩ, có lẽ chỉ ngang với một thành phố cỡ trung.
……………..À không.
Không phải ngang hay gì cả, nó hoàn toàn là sự sao chép lại của thành phố Oue.
「Gì chứ. Chỉ toàn là khung cảnh trong trí nhớ của mình」
Tôi lí giải sự việc cùng với nụ cười khổ. Nếu nhìn kĩ thì, cả nét đặc trưng của con sông và khu vực nông thôn, cả cửa hàng, cơ sở vật chất, cả khu dân cư, tất tần tật cứ như được chụp lại vậy.
Nếu thế thì, không lẽ nào.
Dồn hết sức lực, tôi vừa nhìn chăm chú vào bản đồ vừa tìm kiếm mảnh kí ức mơ hồ. Giả sử đây là bản sao của thành phố Oue thì chắc chắn nó sẽ có. Chỉ ở quanh nơi này…………..Yoshi, đây rồi.
「Maa, dù cho có thể nó cũng chẳng có tác dụng gì.」
So với việc ngôi chơi xơi nước thì vẫn tốt hơn nhỉ, lúc này tôi chẳng có ai để phân trần cả, hướng về phía nam rồi tôi bắt đầu chạy.
#
Tôi có mắc sai lầm chỗ nào không, ROC sau cùng thì vẫn chỉ là game.
Thế nên, chỉ cần nghĩ nó như là “một trò chơi” là được rồi.
Hoàn toàn thiếu thông tin, ở đợt tấn công tiếp theo chắc chắn tôi sẽ không kịp trở tay_________ Dù là từ phía nhà phát triển, đó chắc chắn không phải là một y tưởng tốt, điều đó là hiển nhiên rồi. Không có một người chơi nào có mục đích cố định. Cái game này chỉ đơn giản là chưa được hoàn thiện.
Thế nên, tôi sẽ khái quát cho mình những mục tiêu cụ thế như trường học, trường tư thục, trường lái xe, đồn cảnh sát hay thư viện v.v… Tôi lên danh sách toàn bộ những nơi mà mình có thể thu thập thông tin cơ bản.
Sau đó tôi đi đến 3 địa điểm gần nhất.
Thư viện trung tâm mới được thành lập ở trung tâm thành phố Oue. Đúng như những gì tôi đoán, nó đã trở thành nơi hướng dẫn và cung cấp cho người mới bắt đầu.
「Đừng nói là nó đòi tiền phí đấy nhé」
Vừa thắc mắc tôi vừa mở cửa lối vào thư viện.
Nếu dò được thông tin từ người thủ thư đeo kính ngồi ở quẩy tiếp tân thì tốt, được thế thì tốt quá, chỉ là tất cả những gì cô ta nói với tôi chỉ đơn thuẩn như 『 Nếu là nguồn thông tin cỡ đó thì bạn phải cần có một tấm thẻ như là giá trị tương đương ?』.
Đã thế lại còn nói bằng ánh mắt siêu lạnh lụng chứ.
Nếu không phải là một người đẹp thì tôi đã cho tràng khiếu nại rồi.
「Vì đang là một mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng nên mình chẳng làm gì được, bà nó chứ」
Đá sỏi trắng được rải trên quảng trường ở phía trước tòa nhà.
Nhân tiện thì tôi đã trả bằng tấm thẻ 《 Kiểm tra 》. Nó là loại spell có thể nhìn trộm thẻ của người chơi khác. So với tấm 《 Đồng điệu 》 thì độ quý hiếm có vẻ cao hơn, nhưng nó không phải là loại thẻ có thể đem lại nhiều tác dụng. Maa, dù sao tôi cũng đã quyết định rồi.
「Quan trọng hơn, việc tìm kiếm thông tin lúc này cần được ưu tiên nhỉ. Thời gian là vàng là bạc mà.」
Nói về một sự thực hiển nhau sau đó tôi tập trung tâm trí_______ Tôi ghi nhớ vào trong đầu về “cách thức của ROC” mà người đẹp thủ thư đeo kính màu bạc nói cho tôi biết.
・ Về avatar, nó sẽ tự động tạo khi người chơi đăng nhập lần đầu tiên. Về trang phục và ngoại hình thì nó sẽ sao chép hoàn toàn về người chơi vào thời điểm đăng nhập, ngoài ra bạn không thể thay đổi bất cứ điều gì.
・ Trong quá trình đăng nhập, cơ thể ở thế giới thực sẽ không hoạt động. Ngược lại, khi đăng xuất avatar sẽ tự động biến mất trong sân chơi. Những việc như tấn công người chơi trong lúc đăng xuất tuyệt nhiên lả không thể.
・ Việc đăng nhập chỉ xảy ra trong trường hợp người chơi đã hoàn thành “điều kiện đặc thù” ở thế giới thực. Điều kiện là một thứ có sẵn dành cho mỗi người chơi, và chỉ có duy nhất một điều kiện.
・ Khi đăng nhập lại thì HP sẽ phục hồi hoàn toàn.
・ Thông tin về vị trí sẽ liên kết với hiện thực. Thế giới đằng sau này được triển khai cùng tọa độ với thành phố Oue ở thế giới hiện thực, nếu đăng nhập tại địa điểm A ở thế giới hiện thực thì trong game cũng sẽ bắt đầu từ địa điểm A của thế giới đằng sau. Tuy nhiên, vì cơ thể thực không thể cử động nên bất kể hành động nào đi nữa ở trong đó, địa điểm đăng xuất vẫn luôn là vị trí A. Ngoài ra, bên ngoài thành phố là không thể xâm nhập vào trong.
・ Đây là tất cả những hướng dẫn cơ bản, cậu còn muốn hỏi thêm gì nữa (Cười lạnh lùng).
「………….Thông tin từ NPC thì không thể nào sai được rồi. À, còn một điều cuối cùng nữa」
Ôm lấy cái đầu đang đau của mình bằng hai tay rồi tôi ngồi xổm xuống. Đột nhiên có một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng qua mũi mình, bằng phản ứng tôi đảo mắt nhìn ra xung quanh. ………. Không đúng, ngay từ đầu nguồn gốc phát sinh ra mùi hương đó chính là tôi.
Vì cảm thấy kì quặc, tôi ôm đầu gối ( vùi đầu vào trong chiếc váy ), tạm thời tôi sẽ ngồi ngả lưng vào bức tường bên ngoài tòa nhà thư viện, nhìn lên bầu trời rồi tôi than thở.
「Chồng chất những sự mâu thuẫn…..」
Không____Chỉ là tôi miễn cưỡng thừa nhận thôi, nào là lúc đăng nhập sẽ không thể di chuyển, rồi thì lúc đăng xuất HP hồi phục, vân vân và mây mây… Tôi nghĩ mình đã đồng ý với những khoản đó.
Tuy nhiên, thế còn vẻ ngoài không thay đổi giữa ROC và hiện thực thì sao ? Chẳng nhẽ ngay từ đầu tôi chính là một bishoujo tóc bạch kim ? Với cái váy dài diềm xếp này á ? Đúng là ngu ngốc, tuy không phải là tự mãn nhưng, dù có nhìn thế nào thì vẻ ngoài hay là thân thể của tôi vẫn chỉ là một nam sinh cao trung bình thường. Tôi không bao giờ có cái sở thích nào gọi là mặc váy cả.
Ngoài ra, thủ thư hoàn toàn không nhắc gì đến việc cưỡng chế đăng nhập từ phía ROC.
Và còn cả bảo đảm liên kết thông tin vị trí. Dù những lời giải thích hơi khó hiểu, nhưng tóm lại thì tôi có thể hiểu rằng cái thế giới song song này chồng chéo với thế giới hiện thực. Lúc đăng nhập, thế giới sẽ bị nghịch chuyển, ta sẽ xuất hiện ở tọa độ giống với thế giới đằng sau. Đại khái là vậy.
Tuy nhiên, với tôi lúc này đã là hai lần rồi, cứ mỗi lần đăng nhập là lại xuất hiện ở 1 địa điểm khác với thế giới hiện thực.
「Vì là “Công chúa”………….. nên vai trò cũng khác thường à ?」
Nghĩ đến điều đó, tự nhiên tôi không thể không khỏi nghi ngờ bản thân.
Nhưng, dù vị trí của mình có kì lạ thế nào thì bản thân công chúa cũng chẳng khác gì một người chơi. Nếu cho là “Thiết lập thêm vào đang được chuẩn bị”, thế thì “Thiết lập cơ bản sẽ không được áp dụng”, như vậy không phải rất bất thường sao. Hay mình sai chỗ nào ?
………………. Ừm.
「Aa, mẹ nó, không ổn rồi. Mình chẳng hiểu gì cả.」
Không chỉ vẻ ngoài dễ thương, tôi ném hết mọi thứ sang một bên rồi thở dài não nề.
Chưa đủ. Nguồn thông tin cỡ này vẫn chưa đủ. Đã thế thi tôi sẽ thử đi gặp NPC ở khu cơ sở vật chất khác. Tôi cũng cần phải đi đến “cửa hàng vũ khí” mà Himeyuri có nhắc tới.
Chỉ là………. Còn nhiều thứ khác nữa nên tôi đành phải lùi thời gian lại.
Đã hết thời gian rồi. Nhìn xem, chiếc đồng hồ được treo bên ngoài thư viện đã điểm 12h. Dù sự tồn tại ở trong lớp của tôi có mờ nhạt thế nào, nhưng đến giờ nghỉ trưa mà cứ nhìn chằm chằm vào quyển vở thì đúng là kì quặc.
「Đáng tiếc là lúc này mình lại không có 《 Thoái lui 》 mới đau」
Spell còn lại giờ chỉ có 《 Đồng điệu 》 . Thế này thì hiển nhiên là không thể về được rồi. ……….. Nhưng mà.
「Đi cướp, thì sao nhỉ ? Cũng được đấy chứ」
Lâu rồi sự nhạy bén của mình đã không được rèn giũa
Mở lại những kí ức niêm phong trong quá khứ, tiếng kêu gào trong tim tôi đang mạnh hơn bao giờ hết.
Phải. Phải rồi, chính là nó______ Thực ra, những thể loại game như thế này tôi khá là tự tin.
#
Rời khỏi thư viện, tôi hướng đến địa điểm tiếp theo được đánh dấu trên bản đồ.
Vừa để ý đến tà áo váy tôi vừa chạy thật nhanh. Đi qua đại lộ, tôi lại gần con sông nhân tạo chảy bên cạnh tòa thị chính, có một nguồn sáng mong manh ở ngay chính giữa cây cầu lớn.
Chiếu theo bản đò thì không thể sai được______Đó chính là điểm trôi nổi.
Điểm trôi nổi. Nói đơn giản thì “Đó là một địa hình đặc biệt ta có thể lấy thẻ trong một thời gian nhất định”. Chờ đợi 30 phút trong phạm vi ảnh hưởng, ta sẽ có trong tay ngẫu nhiên một tấm thẻ mà không thuộc sở hữu của bất kì ai.
Phải, tức là_______
「Mình sẽ ! Tại đây ngay lúc này, mình sẽ phải vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa thực hiện chiến lược cầu chúa, mong sao 《 Thoái lui 》 sẽ được xuất ra ngẫu nhiên」
_________Tất nhiên là không chỉ có vậy.
Ở một nơi như thế này, 8 – 9 phần là sẽ đụng độ với người chơi khác.
Quay trở lại công việc trước mặt. Đúng như dự đoán, ở gần điểm trôi nổi có mấy bóng người đang đứng xung quanh nó. 6 người, không là 7 người. Có lẽ họ đang cảnh giác lẫn nhau, tất cả đều đặt tay lên thiết bị như đang chuẩn bị chiến đấu.
「Fu………………Yoshi」
Kìm nén hơi thở để không tạo ra tiếng động lạ, tôi bước tới chỗ cây cầu.
Trong chốc lát, những ánh nhìn sắc bén đổ dồn về phía tôi. Khi nhận ra tôi là con gái, dường như họ không còn bận tâm nữa. Ngược lại, họ còn làm ra vẻ hứng thú và tục tĩu. Chí ít thì việc cảnh giác cũng đã được nới lỏng.
Tôi cứ thế băng qua cây cầu và phớt lờ hoàn toàn sự hiếu kì và thù địch đang hướng về mình, mặt đối mắt với điểm trôi nổi.
「……………」
Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã nín thở, sư cảnh giác đã được nới lỏng, tôi lặng lẽ bẻ cổ. Nếu là từ chỗ này thì,《 Đồng điệu 》 không thể tới được ai cả……….Ừm, nhắm vào gã đầu tiên mình thấy vậy.
Sau khi gật đầu một cái, tôi ngay lập tức nhắm đến người đàn ông đang đứng ở bên cạnh mình.
Một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, tôi nhẹ nhàng tiến từng bước một để lại gần hắn ta.
「Ực !」
Ngay khi hai cái bóng hoàn toàn hợp vào nhau, người đàn ông đã quay đầu lại. Hình như hắn ta đã nhận ra từ lúc nào rồi, cái miệng của hắn đang cười với vẻ rất hiếu chiến. Ánh mắt sắc bén của một thợ săn điển hình. Khi đã quen với cơ chế trong ROC, bản năng game thủ mách bảo tôi rằng_________Tên này khá rắc rối đây.
Tuy nhiên, đối với tôi thì đây cũng là một điều kiện thuận lợi. Yoshi, nếu thế thì, tôi sẽ giải quyết mà chẳng cần phải giơ tay lên đóng kịch làm bộ ngây thơ nữa.
「Phát động 《 Đồng điệu 》 」
Tôi khai báo sử dụng spell bằng giọng nói như rung chuông.
“Lựa chọn một người chơi trong bán kính 10 met. Cộng hữu mọi trạng thái của người chơi đó với bạn trong một thời gian nhất định”. Đó chính là dòng chú thích hiệu quả của 《 Đồng điệu 》. Giải trừ thẻ bài và bản thân, tất cả chỉ số, thông tin và trạng thái sẽ được thống nhất qua một chỉ số giống nhau. Theo như thủ thư đó nói thì, cộng hữu chỉ số sẽ được xử lí theo nguyên tắc cân bằng về “phía thấp hơn”
Theo đó, trong khoảng thời gian hiệu quả.
………..Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có vậy thôi. Nó không phải là một tấm thẻ bình thường có thể sử dụng một cách tích cực. So với loại spell đa dụng như 《 Gia tốc 》 thì nó khó sử dụng hơn nhiều, đánh giả một cách khách quan thì nó là một thứ không mang lại nhiều tính khả thi.
Đúng như dự đoán, người đàn ông đó tỏ ra coi thường tôi rồi phát ra tiếng “hừm”.
「Thiệt tình, 《 Đồng điệu 》 cơ à ? Khiến cho đối phương mất cảnh giác rồi sử dụng cast spell, cô bé đây là người mới chơi ROC nhỉ. Hừm, ta không có ý gì nói xấu đâu, cơ mà đừng có cản trả rồi lượn khỏi đây đi, không có thẻ thì cũng không game over đâu mà lo !」
「……….Fun. Này, cái này là cast spell à ?」
「Hả ? Nhìn thế nào cũng giống thế mà. Cách sử dụng thì quá hạn chế. Thu thập trạng thái rồi sao. Không phải nó vẫn có khả năng sẽ đem kết quả ngược lại à.」
「Phải rồi nhỉ. ………..Tôi vân chưa nhận ra điều đó đấy, fufu. Ông chú, tôi không nghĩ ông có năng khiếu với game này đâu」
Tôi đá đểu ông ta bằng giọng điệu toàn tâm toàn ý.
Giả vờ làm một cô gái yếu ớt, như thế sẽ có khả năng làm giảm bớt khí thế của đối phương________Tuy nhiên, tôi đã lo hão rồi. Trên quầng trán người đàn ông nhanh chóng nổi lên vô sô đường tĩnh mạch.
「Hôô………..Một người như ta mà không có tài sao ? Ranh con, đừng có mà tự phụ !」
Thật may mắn khi đó chỉ là một ông chú nóng nảy.
Phun ra mấy lời nói cay đọc, ông ta bắt đầu đạp vào lan can của cây cầu bằng chuyển động nhanh nhạy. Thực hiện những động tác như một dòng chảy, ông ta chạm vào thiết bị, ngay sau đó vũ khí đã xuất hiện. Thanh song kiếm ngắn như dao găm đang tỏa sáng lấp lánh trên tay ổng.
À không, thế nên là tôi…
「Ông chú đúng là ngu ngốc mà. À__không, cháu xin lỗi, ý cháu không phải thế」
Tôi lùi lại để né cú đâm rồi chạy nhanh về phía ngược lại lúc nãy mình lên cầu.
Trong một khoảng thời gian nhất định, tất cả trạng thái sẽ được “hạ xuống” để thống nhất bằng 《 Đồng điệu 》 . Thế nên tôi chỉ cần chạy vòng quanh, trong lúc 《 Đồng điệu 》 còn hiệu lực thì lực tấn công sẽ không được gia tăng.
Hơn nữa_________Tôi đã cố tình nói vậy rồi, ông ta vẫn còn chưa nhận ra à.
Tôi vẫn còn có một thứ còn đặc trưng hơn cả 《 Đồng điệu 》 . Thực ra thì đó chỉ là một sản phẩm ngẫu nhiên, thế nên tôi cũng chẳng có lí do gi phải sử dụng bây giờ.
「Nàày.」
Sau khi rời khỏi cây cầu, tôi vừa né tránh mấy phát chém vừa hướng tới chỗ con đường nhỏ rồi bắt đầu lên tiếng. Khoảng cách của ông ta với tôi đại khái khoảng 5 met. Nếu là chỉ số mẫn tiệp lúc này, ở vị trí của tôi thì chỉ cần một bước là có thể xông tới.
Vẻ ngoài nhỏ nhắn này đúng là may mắn, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi nghĩ vậy.
Tôi cũng đã từng rất ghét cái diện mạo bishoujo của tôi lúc này.
「Tôi sẽ dành một chút lòng tốt của mình để dạy cho ông. Này nhé, ông chú. Cỡ như HP, ông nên thường xuyên kiểm tra chúng đi ?」
「HP gì ? Hừm, mày định nói cái gì. Từ nãy giờ chỉ toàn chạy vòng quanh không chém nổi vào tao một phát nào mà còn________, c-cái gì !? Mày, rốt cuộc mày đã làm gì tao」
「Êê」
「Gu, chiii !」
Đột nhiên ông chú trở nên nôn nóng, tôi né tránh cú đấm hết sức được ông ta tung ra.
Chịu thôi. Tại vì, HP của ông chú đang cộng hữu vào thanh trạng thái của tôi bằng 《 Đồng điệu 》 , thế nên là nó chỉ còn lại 40. Do đó tôi cũng có thể dễ dàng né tránh cú đấm chỉ ngang ngửa với một cô gái yếu ớt.
Tuy nhiên, chừng nào còn PVP với ông ta thì tôi sẽ không có được một lợi thế nào cả.
「Chó chết, mày nhớ mặt tao đấy, con ranh !」
Ông ta chạy giật lùi với những bước đi hoành tránh rồi rời khỏi đó. Nhưng đáng tiếc đây là game. Tốc độ không liên quan đến việc người đó là trẻ con hay người lớn, chỉ số mẫn tiệp giờ đã ngang bằng với tôi thì việc chạy thoát là bất khả thi.
Giữa chừng, nhận thấy tôi đuổi theo, ông ta làm một khuôn mặt méo mó_______Và rồi khai báo sử dụng tấm thẻ đó, cái mà tôi thực sự rất ghét.
「Tuy có hơi bực nhưng chẳng còn cách nào khác…………..《 Thoái lui 》phát động」
Hình bóng của ông ta đồng thời biến mất cùng với lời khai báo. Phân tán các hạt phân tử, ông ta đã tiêu biến hoàn toàn khỏi thế giới ROC.
Vừa nhìn vào quang cảnh đó, tôi vừa ăn mừng việc chiến thắng từ tận trong tim.
Quả nhiên là. Quả nhiên là ông ta có nó à. Phải rồi nhỉ, ở quanh điểm trôi nổi sẽ luôn xảy ra hỗn chiến, những người chơi đã quen với ROC cũng chẳng có lí do gì để lại gàn vùng không an toàn đó.
Để chứng minh cho lời phỏng đoán đó thì_____Tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu tối om.
「May quá. Nếu nó không có hiệu quả thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao」
Cảm thấy yên tâm, tôi thở dài nhẹ nhõm, tay đặt lên bộ ngực. “Mềm mềm”, …………. Không, không phải. Tôi không hề cố tình đâu. Không phải là tôi muốn thưởng thức cái cảm giác đó hay gì đâu, e hèm.
《 Đồng điệu 》 sao chép trạng thái của người chơi.
Nhìn một lần thì thấy hiệu quả có vẻ bình thường, lại còn khó sử dụng nhưng thực tế thì, cách dùng của nó rất đa dạng như.
Khi mà được cộng hữu thì “mọi trạng thái” sẽ được ta quản lí ở trong game này.
Ví dụ điển hình chính là HP. Với trạng thái HP=0 thì, tức là trạng thái chết cũng được tính là một trạng thái. Vì nó sẽ được cộng hữu, nên chỉ cần phơi ra một tấm là đối phương sẽ “không thể giết” mình được nữa.
Còn 1 điều nữa, nếu nói về trạng thái của người chơi thì nó quan trọng hơn bao giờ hết.
Đó chính là trạng thái đăng nhập.
Tức là người chơi đang đăng nhập, hay là không đăng nhập. Đến cả nguồn thông tin đó cũng được cộng hữu. Thế nên, đối phương đang trong 《 Đồng điệu 》 nếu đăng xuất bằng 《 Thoái lui 》 thì trạng thái đó cũng sẽ được sao chép và bản thân cũng có thể thoát khỏi cái game này.
Thứ dẫn dắt tôi đến thế giới hiện thực chính là mánh khóe đó.
「Hơn hết thì…………. 4 tiếng đã trôi qua rồi」
b
「____Này Rikka. Cậu thấy không ? Vừa nãy」
「Ừm ! Thấy hết. Tớ vừa thấy hết rồi」
「Ồn ào quá. Cậu nói to thế làm chúng ta lộ bây giờ」
「Ếế !? Đồ, đồ tồi tệ ! Lúc nãy không phải cậu cũng thế sao ! Chỉ vì Kozuki-kun hỏi nên tớ mới trả lời thôi ! Kozuki-kun là đồ ngốc ! Đồ xấu xa」
「Đã bảo là cậu ồn ào quá đấy……….À khoan, chúng ta không cần thiết phải đến chỗ điểm trôi nổi nhưng, đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Kumoi Haruka, nhỉ. Tuy không quen biết gì nhưng nhỏ này khá đấy.」
「Ko, Kozuki-kun, đừng nói là cậu lại sắp ấy ấy nhé. Cậu là một gã nói năng như vậy à !?」
「Phải rồi. Tớ phải thử đi xác nhận xem sao」
「Tha cho tớ đi ! Kh-không phải người cậu đang tìm kiếm là con trai sao !? Còn người kia có nhìn thế nào thì cũng là con gái mà ! Lại còn, s-siêu dễ thương nữa !」
「A ? ………….. A__, Vậy à」
「Haaaaaaaaa, thiệt tình, tớ bó tay với cậu rồi đấy Kozuki-kun. Maa có một người đẹp ở ngay bên cạnh đây còn chẳng biết gì nữa là, cậu đúng là lạnh lùng thiệt đó !? A đau, đau quá, Kozuki-kun !? 」
「Cậu nói nãy giờ rồi đấy nhỉ Rikka. Đừng có ca cẩm nữa, im đi, rách việc. …………….. Này nhé, với tớ ấy thì vẻ ngoài có ra sao cũng được.」
「A………….Vậy tức là ?」
「Đã bảo là__________Tớ chỉ muốn chứng minh mình là người mạnh nhất thôi. Tớ không quan tâm chuyện Kumoi Haruka có phải là kẻ mà tớ đang tím kiếm hay không. Nếu là chiến đấu với kẻ mạnh thì tớ sẽ thắng. Còn lại thì tất cả chỉ là chuyện vặt.」
「………..À, hay là đánh bại cả hai………… nhỉ, cố lên nhé. Cũng sắp đến lúc rồi.」
「Giúp tớ một tay đi」
「Ư, ư nya ! Vậy là ta sẽ triển à !? Cơ sở đen của Kozuki-kun !!」
#
「Ưm…………..」
Trước hết thì sao lại chói thế nhỉ.
Dù có được mi mắt che nhưng tôi vẫn không chịu được thứ ánh sáng như thiêu đốt cả võng mạc này, tôi cứ thế nhắm mắt lại rồi quay đi. Ngay lập tức có một cảm giác mịn màng rất kích thích ở má tôi. Gì chứ, đây không phải là cái gối như mọi khi à. Một lực đàn hồi mềm mại, nõn nà, ngoài ra còn cả mùi hương rất ngọt ngào nữa.
Như là một khoản chiêu đãi tuyệt vời, tôi bất giác mở mắt ra.
「A」「Ế」
_________Từ khoảng cách ngay gần giống như được bọc lại, ánh mắt tôi và Yukina chạm nhau.
「~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !? …………..Ực !?」
Ngay tức khắc, tôi la lên thứ tiếng mà tôi cũng không rõ đó có phải là giọng mình không nữa, tôi giữ khoảng cách với chốn thiên đường vừa rồi. Tuy nhiên, vì vừa mới tỉnh dậy nên đôi chân tôi nó hoàn toàn không nghe lời. Tôi chỉ đơn giản là lăn lăn trên mặt đất với bộ dạng khó coi. Ở đằng ấy, cuối cùng tôi đã nhận ra.
Từ lúc nào đó tôi đã quay trở lại cơ thể của mình. Cảm giác về tứ chi cũng đã hoàn toàn khác.
「E-to」
Tôi cần phải bình tĩnh lại rồi xác nhận tình hình xung quanh. ……………Đây đích xác là thế giới hiện thực rồi. Trên tầng thượng của khu học xá ở trường cao trung. Vùng không gian đơn giản chỉ có bể chứa nước và hàng rào.
Ở trên nền đất màu trắng như bị thiếu đốt bởi mặt trời, khuôn mặt nhuộm đỏ của Yukina, vì lí do nào đó cô ấy đang ngồi theo kiểu seiza*.
(*: ngồi quỳ ngay ngắn kiểu Nhật).
「……………Này. Tớ hỏi một câu được không」
「G-gì chứ ? Nagi mà lại hỏi chuyện tớ đúng là hiếm quá nha. Cậu mau dừng lại đi, trời đang nắng đẹp thế này nhỡ mưa thì sao_______」
「Sao cậu lại ngồi kiểu seiza vậy」
「Ư……….ưm, à___, eto. Thì là ? Cậu đừng có mà giận nhé ?................Chỉ là tớ cho Nagi nằm gối đùi thôi」
「N, nằm gối đùi.」
Đúng là loạn hết rồi. Từ nãy đến giờ tôi đã đắm mình vào đùi của Yukina á_______Làm gì có chuyện tôi lại buông thả mình vào cảm xúc đó được.
Tại sao lại trở nên như vậy, lúc tôi ngẩng mặt lên nhin thì, Yukina luống cuống giơ hai tay ra rồi bắt đầu giải thích.
「Kh, không phải đâu. Tờ biết Nagi không thích chuyện đó, nhưng vì là một người bạn thưở nhỏ làm sao tớ có thể để Nagi một mình ở nơi như thế này được !? Đúng không ! Bộ mặt lúc ngái ngủ của cậu còn rất dễ thương nữa, đúng là rất nguy hiểm đó ! Ngoài ra đó còn là một biện pháp khẩn cấp đấy !」
「Cậu đang nói về cái gì thế. Cơ mà, ngay từ đầu sao cậu lại đưa tớ lên sân thượng ?」
「Hế ? Dẫn gì chứ…….. Cậu đang nói gì vậy ? Vừa nãy đang trong giờ học thì đột nhiên cậu đứng dậy. Sau đó cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp. Và cuối cùng là lên đến đây」
「Hả……..?」
「C, cậu không nhớ gì sao ? Sau đó tớ đã đuổi theo cậu rồi hỏi 『 Cậu sao thế ? 』 nhưng cậu lại chẳng nói gì cả và cứ thể ngồi ở chỗ này rồi ngủ mất tiêu ?」
「………Tớ, không nhớ」
Trước những lới nói lẩm bẩm của mình, Yukina nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng.
_______Vậy tức là sao ? Đầu óc tôi lúc này đang loạn hết cả lên.
Dù có mâu thuẫn với những lời nói của thủ thư nhưng, trong lúc đăng nhập thì cơ thể của tôi vẫn di chuyển sao ? Hơn nữa, đó không phải là hành động không có chủ ý. Nếu nhìn từ biểu hiện của Yukina thi, không phải cái tôi lúc đó vẫn có ý thức sao.
Trong khoảnh khắc tôi nghĩ đến điều đó, nó hệt như một lời sấm vừa giáng xuống đầu tôi vậy.
「____________!」
「Hyaa !?, C, có chuyện gì thế ? Đột nhiên cậu lại đứng lên」
「À không……….. Xin lỗi nhé Yukina. Hôm nay cậu xin phép giáo viên bảo tớ xin về sớm nhé. Tóm lại thì, vừa nãy cậu đã cứu tớ đấy. À mà phiền cậu lấy hộ tớ quyển vở nữa.」
「Đ, đợi chút đã Nagi !?_______Đừng bảo là cậu không định giải thích gì cho tớ đấy nhé, cái đồ__!」
Bỏ lại những lời nói như giận dỗi của Yukina, tôi dốc toàn lực chạy xuống tầng dưới.
Có một chuyện tôi cần phải xác nhận. À, đáng nhẽ ra việc đầu tiên tôi cần làm là phải suy tính trước đã. Tuy nhiên, tôi có thể nảy ra ý tưởng nào không ? Hay tôi có thể xem xét khả năng bất thường này không ?
「Haaa……………. !」
Nhảy vào trong lớp và phá tan bậu không khí ồn ào, tôi hướng đến chỗ ngồi của mình. Hàng thứ 2 từ dưới lên bên cửa sổ. Đúng như những gì tôi nhớ, ở trên bàn đó là quyển vở toán.
Trong quyển vở chắc chắn có ghi công thức tích phân, nhưng sao giờ nó đã đóng lại một cách gọn gàng.
………….Không.
Dù việc đóng lại cũng không có gì lạ, nhưng cái kiểu gọn gàng thế kìa thì đúng kì quặc. Ở khoảng giữa quyển vở có gì đó lồi lên một chút. Hình như có cái gì đó, chắc chỉ là cái bút được kẹp bên trong.
Aa____Lật trang đó ra rồi tôi bỗng kêu lên.
Tờ giấy trở nên nhăn nheo như là bị nước nhỏ giọt.
Là do viết đi viêt lại nhiều lần, hay là do vừa run rẩy vừa viết, màu mực đen đã trở nên khá mờ.
Những dòng chữ nhỏ như đang cào cấu vào trong tim người đọc, như đang gào thét lên một tâm trạng đầy sự hỗn loạn và bất an, không thể nào có thể coi đó là trò đùa được.
『Cậu là ai thế. Cậu có thể cứu mình được không ?』
________________________________________________________
Donate: //unghotoi.com/haru