Chương 2: (part 2) Điện não thần cơ “Số hiệu 1”
Độ dài 6,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50
「…..Người tôi gọi vẫn chưa tới.」
Nửa đầu trận chiến vào ngày thứ 3 của EUC. Nơi đây vẫn cứ giữ vẻ u ám như mọi khi.
Chúng tôi tiếp tục hội họp ở trong phòng đọc sách giống như ngày hôm qua, Mitsuji đã lên tiếng trước.
“Vẫn chưa đến ?”
“Đúng vậy. Tôi đã nói địa điểm hẳn hoi mà. Người này hay cao su lắm nên chắc sẽ tới muộn.”
“À, thế à.”
Mitsuji cúi mặt lảng tránh, thấy vậy tôi chỉ gật đầu rồi đung đưa mái tóc bạch kim dài của mình, à lúc này tôi đang trong cơ thể của Harukaze.
Nhân vật mà chúng tôi nhắc đến lúc nãy là người quen của Mitsuji và có kinh nghiệm trong ura-game. Nhỏ đã biết đại khái về EUC vào chiều hôm qua rồi nhanh chóng liên lạc đến đối tượng, từ hôm nay chúng tôi lại có thêm một người nữa tham chiến. “Không cần biết có phải học sinh trong trường hay không, chỉ cần là người bị cưỡng chế đăng nhập” thì chúng tôi có thể tím kiếm mảnh ghép để lật ngược thế cờ, có thể nói đây chính là chiến thuật mở rộng nhân lực.
…….Nhưng tiếc thay, có vẻ như người ấy vẫn chưa tới.
“Thật thất vọng.”
“Cô đâu cần phải suy sụp thế. Chỉ cần 3 người chúng ta là cũng đủ chiến lực rồi.”
Nói xong, tôi quay sang nhìn Suzuka.
Thực ra ngày hôm qua và hôm kia tôi đã đăng nhập bằng cơ thể của cô ấy____Về tọa độ lúc đăng nhập thì tôi cũng không để ý mấy_____thế nhưng, vừa nãy trong giờ học…
[Nè, nè Tarumi. E-to……Này nhé ? Ngày nào cũng phải chạm mặt kẻ ấy một cách chính diện như vậy, dù có là người hoàn hảo cỡ nào đi nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu lắm…..]
Để đáp ứng thỉnh cầu của Suzuka, lần này tôi đã thay vị trí và hoán đổi với Harukaze. …Cơ mà, a-re ? Thế cũng có khác gì mình lấy Harukaze ra làm vật hiến tế thay để dâng lên Hoshinomiya đâu nhỉ…..
“Ừm ừm.”
Trong lúc tôi đang cảm thấy có chút tội lỗi thì, nhỏ Suzuka ở bên cạnh vừa chạm vào thiết bị vừa khẽ cất lên. Bộ trang phục goth-loli kín người từ đầu xuống chân. Mái tóc dài màu hòng cùng với đôi mắt đỏ mạnh mẽ. Cũng đã được một thời gian kể từ khi tôi gặp cơ thể thực của cô ấy trong SSR, thế nhưng, quả nhiên là cô gái này rất cuốn hút.
“Ừm” sau khi gật đầu phát cuối, Suzuka ngửa mặt lên nhìn tôi.
“Lâu rồi nhỉ, Haruka______à nhầm, Tarumi. Nhờ có ông giải thích mà đại khái tôi cũng hiểu qua luật rồi. Kết cấu và thiết bị ở đây khá giống với trong SSR, tốt, không thành vấn đề.”
Nói một cách đầy tự tin xong, Suzuka ưỡn ngực rồi nở nụ cười vui tươi.
Vẫn là vẻ ngoài vô tư lự như ngày nào, cơ mà từ giờ cô ấy sẽ không gây cản trở cho tôi nữa______Tuy nhiên, có một chuyện kì lạ đã xảy ra.
“Ưm, ưm…….? A-re ?”
“? Sao thế Suzuka______Ủa, cái này…….”
Đột nhiên vẻ mặt của Suzuka trở nên cứng đờ, đồng thời tôi cũng nhăn mặt khi nhận ra cảm giác khó chịu ấy. Có vẻ như Mitsuji cũng cảm thấy như vậy. Nhỏ vừa làm nét mặt vô cảm vừa trầy trật xem xét cơ thể mình.
“Ưm…….ưm, có gì đó lạ lắm. Cơ thể tôi, có hơi nóng……..”
“…………”
Ờ, nhưng mà cái phản ứng kiểu kia trông chả giống tẹo nào.
Nóng, hay đúng hơn là nặng______Và rồi tôi nghĩ đến nó. Thứ làm cho cơ thể chúng tôi uể oải. Cả đôi tay và chân đều trở nên nặng trịch. Dù có thế nào tôi cũng không thể di chuyển……..
“…….Ra vậy. Đây chính là <Luật của sự chú ý>.”
Tôi khẽ lẩm bẩm trong khi nhấc cánh tay phải nặng nề của mình lên để chạm vào gáy.
<Luật của sự chú ý> , cái mà Hoshinomiya mới thiết lập lúc nãy. Điều luật quy đổi tổng lượng tầm nhìn thu hút thành trạng thái chịu tải. Không thể nhầm vào đâu được. “Sức nặng” mà chúng tôi đang cảm thấy lúc này chính là thứ mà luật đó đã sinh ra.
Để xác nhận hiện trạng của mình, tôi thử đảo mắt nhìn ra xung quanh phòng____Tuy không nhiều lắm nhưng cũng phải đến 15 học sinh. Và ánh nhìn của tất cả bọn họ đều đang hướng về phía chúng tôi. Hình như do giọng nói của Suzuka lúc nãy đã thu hút sự chú ý thì phải.
Khi mọi ánh nhìn tập trung lại một chỗ, chỉ trong khoảnh khắc nó đã khiến cơ thể của cả bọn như bị trói buộc……Không chỉ vây, tôi còn có thể cảm nhận được chúng qua da khi bị tia bởi những con mắt hiếu kì ấy.
“Nhỏ Harukaze bình thường vẫn luôn tắm mình trong mọi ánh nhìn nhỉ….đúng là giỏi thật.”
Trong lúc quằn quại, bất giác tôi đã lấy tay che ngực khi đang trong cơ thể của một mỹ nữ tóc bạch kim.
“Tất nhiên rồi”, Suzuka trả lời với vẻ mặt thờ ơ, hất mái tóc dài màu hồng của mình rồi cô nàng nở một nụ cười hạnh phúc. Còn Mitsuji thì vẫn luôn giữ cái nét mặt vô cảm ấy, tuy nhiên đôi lúc nhỏ lại nhún vai như kiểu bị giật mình vậy.
Thế này tức là____ừm, là vậy đấy.
“……….Cả 3 người, đều không thể di chuyển”
Ngay lúc tầm nhìn phân tán đi, chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi phòng đọc sách.
10 phút sau.
“______Cơ mà”
Trên đường hướng tới vị trí ẩn náu của Cosmos, Mitsuji đang đi bộ bên trái tôi đột nhiên lên tiếng.
"Ma vương, tôi muốn hỏi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 của EUC. Vậy sao anh vẫn chưa kết thúc ?"
"Ư..............cái đó thì, e-to."
"Fufu, chuyện đó thì cần gì phải hỏi chứ ! Tất cả là do sự điều phối của Tarumi đã trật lất ! Harukaze rất tốt nhưng mị rất tiếc, bởi tay nghề của tôi ở một đẳng cấp khác mà !"
Thay vì chê trách tôi, Suzuka lại tiến lên một bước rồi khẳng định với vẻ tự mãn. Còn Mitsuji thì chẳng bận tâm mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trong trẻo.
"Không phải tôi muốnkích động anh. Đây chỉ đơn giản là câu hỏi. Tôi chỉ thắc mắc rằng nếu là ma vương thì hẳn sẽ hoàn thành lâu rồi."
"A..........."
Vừa gãi vào bờ má mềm mại, nhỏ vừa nói một cách ngập ngừng. ....Một ánh nhìn khiến cho người khác rất khó để thoái lui nhưng nó không giống với kiểu của Harukaze. Do đó, để trả lời câu hỏi của Mitsuji, tôi khẽ thở dài rồi chuẩn bị tinh thần.
"Có 3 lý do chính. Thứ nhất là luật của Hoshinomiya diễn ra rất suôn sẻ. Thứ hai là Cosmos____Cô gái điện não thần cơ "hậu đậu" của cô ta luôn thoát khỏi nguy hiểm một cách rất kì diệu. Ngoài ra có lẽ còn một điều nào đó đang được che giấu."
Dù sao Hoshinomiya Orihime cũng đã nói rằng đó là "tuyệt tác hoàn hảo" nhất của cổ mà. Tuy chưa rõ ý đồ của cô ta là gì nhưng tôi không nghĩ Cosmos chỉ đơn thuần là một cô gái hậu đậu.
"Ừm......Vậy thứ 3 là gì ?"
"À, cái thứ 3 thì đơn giản thôi. Là <Ẩn mật>. Cái chức năng này nó phiền phức hơn tôi tưởng.
Ở ngày thứ 2.... cái chế độ ấy nó có hiệu quả trong vòng 3 phút với mỗi lần sử dụng. Vì một lần chỉ tốn 10% pin nên nếu sử dụng liên tục ta sẽ có 30 phút không thể bị can thiệp. <Ẩn mật> được sử dụng cho những cú tần công bất ngờ hoặc dùng để chạy thoát. Bởi vậy mà nhiều lần tôi đã để lỡ cơ hội ngoài ý muốn."
"..............."
Nghe xong lời giải thích của tôi, Mitsuji khẽ cúi mặt xuống rồi chìm vào dòng suy nghĩ.
Vài giây sau, nhỏ ngẩng đầu lên với vẻ lanh lợi.
"Vậy sao chúng ta cũng không sử dụng chế độ ẩn mật."
"...........Ế ?"
"2 lý do trên thì ta chưa thể làm gì được. Nhưng cái thứ 3 thì khác. Ta có thể làm. ......Nhỉ, ma vương. Nếu không có ẩn mật thì anh sẽ không thua. Anh có thể thắng như vậy sao ?"
"..............."
Tôi khẽ quay đi sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm ấy. Ánh nhìn lần này của nhỏ còn tỏ ra chán nản hơn cả hồi trong lớp học, tuy không ảnh hưởng đến tâm trí nhưng nó lại khiến cho cơ thể tôi trở nên uể oải.
_____Tôi có thể <Bắt giữ> Cosmos khi cô ấy sử dụng chế độ <Ẩn mật> không ?
Nếu như đó là câu hỏi, vậy thì hiển nhiên câu trả lời sẽ là YES. Cho dù Cosmos có vụng về hay vô dụng thế nào đi nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua cái chế độ <Ẩn mật> này.
"Nhưng mà_______phải làm thế nào chứ. Nếu muốn cô ta không sử dụng được <Ẩn mật> thì phải vô hiệu hóa khả năng hành động đúng không ? Theo cách thức của EUC thì khi bị tích dame, ta cũng sẽ bị hạn chế cử động nhưng, trước lúc đó <ẩn mật> đã được dùng rồi."
"Ừm, đúng vậy. Để tích dame thì khá khó. Vậy nên ta sẽ chỉ làm trong 1 phát."
"1 phát.....không, tôi hiểu cô muốn nói gì, nhưng ở đây có tồn tại tính năng <tạo> item chỉ với 10% số pin đấy ? Với cả thiết bị của [đồng sự] không thể phục hồi pin, có tạo ra vũ khí mạnh mà không đánh trúng thì cũng bằng nhau."
"Chuyện đó thì không sao hết."
Mitsuji lẩm bẩm với nét mặt vô cảm, bất giác tôi và Suzuka đã nhìn nhau.........Không sao ? Cái gì không sao cơ ?
"Tôi có kế hoạch. ______Thế nên, hãy nghe đây."
Song Mitsuji chỉ tiếp tục nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ mà chẳng bận tâm đến vẻ bất an của chúng tôi.
*
*
#
"Đây rồi......khẩu súng thần công gia tốc lượng tử siêu điện đạo (Hyper Rail Gun) !"
"Hi nyaaaaaaaaaaaaaaaaaa !?"
Cosmos luống cuống bỏ chạy, tuy nhiên, sau khi chạy được vài mét thì nhỏ phản ứng lại với giọng nói của Suzuka rồi ngã chỏng vó_____Trước đó, một viên đạn màu đen đặc đã được bắn ra và lao về phía cô ấy. Thực ra nó chẳng phải loại siêu điện đạo hay gì đâu, mà chỉ là khẩu súng lục bình thường và bắn ra viên đạn chì bình thường thôi. Nhưng nếu bắn trúng chắc sẽ gây được lượng dame khá lớn, cơ mà chỉ là nếu bắn trúng thôi nhỉ.
"Gu, nunu.........Ta, Tarumi ! Cô ta bị cái quái gì vậy !? Từ nãy giờ cứ ngã bụp bụp như thế thì làm sao mà tôi nhắm trúng được !?"
"Tôi biết thế ếu nào được......Không phải vừa nãy cô mạnh miệng về kĩ năng tất sát của mình lắm sao !?"
"? Ông hấp à, đã có đủ nghi thức đâu. Trước khi sử dụng một đại kỹ, tôi cần phải hô to tên gọi của nó. Lúc nãy chỉ là tên gọi giản lược thôi, lần này tôi sẽ vịnh xướng hẳn hoi."
Thiệt tình, ông đúng là chẳng hiểu biết gì cả, Suzuka vừa nói vừa phồng má như thể đang hờn dỗi, sau đó cô ấy tiếp tục vào tư thế một lần nữa với món vũ khí ở thế hệ tương lai (khẩu súng lục).
Thấy vậy cô nàng maid nhanh chóng đứng dậy rồi than thở với những giọt lệ đang đọng trên khóe mắt.
"S,s s,.... sao em lại làm vậy, Suzuka-chan !? Chị là chị của em đấy ! Là người chị độc nhất trên thế giới này của em đó !? Sao em lại bắn chị chứ !"
"Sao tôi lại bắn á..........đúng là ngớ ngẩn. Vì trên tay tôi đang cầm vũ khí chứ sao !"
"Suzuka-chan, lẽ nào em là kiểu người sẽ thay đổi nhân cách khi cầm súng !? Ư, ư ! Chị là chị của em mà ! Tuy hiện tại đang là kẻ địch của nhau nhưng trước đó chúng ta là chị em mà !"
"Hư hưm, rốt cuộc là cô đang muốn nói cái gì. Phải là ngược lại mới đúng. Tôi với cô đúng là chị em thật nhưng lúc này cô đang là kẻ địch !"
"Ế ế ế ế !? L, làm sao bây giờ.........Suzuka-chan bị sa đọa mất rồi. Em ấy đã trở thành kẻ xấu rồi ! Hết chuyện này đến chuyện khác, tất cả là tại cậu, Yuunagi-kun !?"
Vừa đung đưa mái tóc màu tím nhạt dài ngang vai của mình, Cosmos vừa chỉ tay vào mặt tôi…….Tuy nhiên, ngay sau đó nhỏ đã nhảy cẫng lên rồi kêu “Hya hii !?” khi thấy viên đạn bay tới, và cứ như vậy, được một lúc nhỏ bắt đầu rên rỉ “ư…ư…” xong chạy mất tiêu.
“Không, chị không muốn đâuuuuuuuuuuuuuuuuu !”
“…………..”
Chắc không muốn đấu với Suzuka đây mà.
Vừa nhìn ngắm chiếc váy đang tung bay trong giò ở đằng xa, tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ. Trông Cosmos như vậy khiến tôi cảm thấy có hơi chút đáng thương….Dẫu vậy, tôi vẫn luôn tin rằng “ở bên trong cô ấy có tồn tại thứ gì đó” rất mạnh.
Vởi cả, trong cuộc trò chuyện mới nãy, Hoshinomiya đã không chen vào dù chỉ 1 lần.
Một tình huống rất dị thường nếu như so sánh với ngày hôm qua.
“_____A, lại chạy mất rồi…….! Này, chúng ta mau đuổi theo thôi, Tarumi ! Không bị mất dấu bây giờ !”
“Ơ, ờ.”
Suzuka thúc giục thằng tôi đang mải suy nghĩ. Bộ váy goth-loli lộng lẫy bay phần phật khi cô nàng chạy. Để không bị tụt lại phía sau, tôi cũng bắt đầu chạy và đuổi theo tấm lưng với mái tóc dài màu hồng ấy.
Nhân tiện thì____Lúc này chúng tôi đang ở trên hành lang tầng 2 của khu học xá đặc biệt.
Đúng như tên gọi của nó, khu học xá đặc biệt là địa điểm tập hợp tất cả các lớp học như âm nhạc, mỹ thuật, v.v… chứ không phải kiểu mấy tiết học bình thường. Ngoài ra, sau khi tan học các lớp xã hội nhân văn sẽ tề tập ở đây như một hình thức sinh hoạt câu lạc bộ.
Cho dù là đang trong thời gian này thì hẳn vẫn phải còn sót lại một vài học sinh…..Thế nhưng, có lẽ do mọi người đang mải luyện tập nên chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn.
“Này_____này Suzuka.”
Nhanh chóng bắt kịp Suzuka, sau đó tôi thì thầm vào tai cô ấy.
“Cô quên mất chiến lược rồi à ? Với lại vừa nãy cô cũng bắn nhiều quá rồi đấy.”
“Ế ? ………Ưmm, thế sao”
“Ờ. Đại khái thì cái khẩu súng lục vừa nãy____”
“Là khẩu súng thần công gia tốc lượng tử siêu điện đạo.”
“…….Súng thần công gì chứ, lỡ như cổ sử dụng chế độ <ẩn mật> thì sao. Thỉnh thoảng cô vẫn cố tình bắn trượt là được rồi, nhưng chẳng may trúng đến lúc kế hoạch bị phá sản là đi tong đấy.”
Đúng vậy.
Điều khoản thứ nhất mà chúng tôi được yêu cầu phải áp dụng từ Mitsuji để thực hiện chiến lược lần này là…
[Để không cho Cosmos sử dụng <Ẩn mật> ta sẽ khiến cho cô ấy nhầm tưởng rằng mình đã chạy thoát]. Do đó việc tấn công sẽ bị cấm hoàn toàn và chúng tôi cần phải vừa giả vờ đánh vừa truy đuổi.
“Mu…….mumu……Aa, thiệt tình ! Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế thêm nữa.”
Tuy vẫn còn đâu đó sự bất mãn nhưng có vẻ như Suzuka đã chịu nhượng bộ.
Bất giác, tôi đã thở dài và cảm thấy nhẹ nhõm. …Nếu không phải vì sự mất kiểm soát của Suzuka chắc nhiệm vụ cũng chẳng khó khăn đến mức này. Cơ mà, nói về độ khó cao thì vẫn còn 1 điều nữa.
Và điều ấy chính là_____
“Này Tarumi, sân trong là ở hướng nào vậy ?”
______Dẫn Cosmos đến “sân trong”, địa điểm để tiến hành chiến lược.
Chỉ chừng nấy thôi. Chắc Mitsuji đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Vì không có nhiều thời gian nên nhỏ không cho tôi biết chi tiết, nhưng dù sao đây cũng là lời khẳng định của “nữ hoàng băng giá” mà. Bởi vậy việc nghi ngờ là không cần thiết.
“Sân trong…..từ khu đặc biệt à, chắc là ở lối vào tầng 1 bên phía tây.”
“Ông nói vậy làm sao tôi hiểu được. Từ giờ đi hướng nào ? Có xa không ?”
“Không, gần đây thôi. Băng qua con hành lang này rồi đi xuống cầu thang là tới. …. Nhưng mà, nếu phải chọn đi lên hay đi xuống thì, tôi cảm thấy nhỏ sẽ chọn đi lên đấy.”
“? E-to, tóm lại là nếu chọn đi xuống cầu thang thì ta sẽ đi vào sân trong nhỉ ?”
“A, à. Đại khái là vậy. Vì chúng ta ở đằng sau mà, nên chỉ có thể đi lên hoặc xuống thôi.”
“Thế là đủ rồi. Cứ ở đấy đợi tôi.”
Nói xong, Suzuka khởi động chế độ <Tạo> và làm hiện lên một cái bảng gia tốc cơ khí. Đồng thời cộng dồn thêm cả <Gia tốc> , chỉ trong tíc tắc cô ấy đã nở nụ cười tinh nghịch, vẫy tay với tôi xong rồi biến mất. …À, hiểu rồi. Có vẻ như nhỏ định chiếm đóng cầu thang lên tầng 3 ở cổng phía tây trước khi Cosmos chạy tới.
“Ha…….haa…….”
Sau vài phút chạy, Cosmos thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi rồi rên rỉ “mumumu”, lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi tồn đọng trên trán xong, cô ấy tiếp tục hành trình đào tẩu.
______Cứ như vậy, chẳng mấy chốc cổ cũng đã đến cầu thang ở cửa tây.
“Ư…..ph, phía này !”
Cosmos nhìn lên rồi tỏ ra bối rối, quả nhiên là cô ấy định đi lên tầng 3 thật. Cô nàng mặc trang phục maid với mái tóc màu tím nhạt tuyệt đẹp dài ngang vai ấy trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi____
“Fufu, cô tới muộn quá đấy Cosmos ! Đáng tiếc là tôi đóng cửa lối này rồi !”
“Fue…….ế ế !? Ư, mô ! Suzuka-chan là đồ ngốc !”
Cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 đã bị Suzuka đứng chặn. Thấy vậy, Cosmos vừa than thở vừa phải miễn cưỡng đổi hướng. Cô ấy chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đi xuống tầng 1 và tiến vào sân trong.
Nhân tiện tôi xin được bổ sung thêm, “sân trong” ở trong trường này là sân bóng được sử dụng ở giờ học thể chất và cũng là “1 loại sân trường đặc biệt”. Vì vùng không gian ấy không khác ngọn đồi là mấy nên vào giờ nghỉ trưa các học sinh thường hay lui tới và rất náo nhiệt. Tuy nhiên, nơi này không phải địa điểm dùng để tụ họp sau giờ học, do đó các cặp đôi sẽ không bao giờ hẹn nhau ở đây.
Thành ra chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi <Luật của sự chú ý>.
“____Thế. Dụ được cô ấy đến sân trong rồi thì sao nữa ?”
Vừa giảm tốc độ, tôi vừa làm động tác vặn cổ.
Chỉ thị của Mitsuji đến đây là hết. Nhỏ không hề nói cho tôi biết phải làm gì tiếp theo.
Trong khi trao đổi chỉ thị với Suzuka bằng ánh mắt rằng [nếu một lúc nữa không có gì xảy ra, 2 chúng ta sẽ tấn công], chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định để kiềm chế nhất cử nhất động của Cosmos.
Nhưng không ngờ rằng vào lúc đó.
"_________<ẨN MẬT> !!"
" "!?" "
Một tiếng hét lớn vang lên như xé tan cả vùng không gian tĩnh lặng. Ngay khi nhận ra đó là chỉ thị của Mitsuji, tôi và Suzuka nhanh chóng chạm vào thiết bị rồi khởi động chế độ <Ẩn mật>. Không hề bối rối, không hề có mộtđộng tác dư thừa nào cả. Mọi sự tồn tại biến mất chỉ trong tíc tắc.
"Ế ? Ế !?"
Cosmos bắt đầu trở nên hoang mang.........tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc.
[__________________________!!]
Một tiếng ồn đinh tai nhức óc đột nhiên dội ra khắp vùng.
"Ư"
"Kya !"
Bằng phản xạ, tôi đã ngồi bệt xuống rồi lấy hai tay che tai lại. Cả Suzuka cũng vậy____À, nhân tiện thì <Ẩn mật> đã giúp cho các thành viên trong nhóm không bị ảnh hưởng bởi nó. Thấy vậy, Cosmos lại nhảy cẫng lên, khi nhận ra mọi thứ cô ấy bắt đầu mở miệng.
"A..........! Ha, chế độ <Ẩn_____>"
Song, lời nói của Cosmos không thể thốt ra cho đến cuối cùng.
Vì sao ư... À, đến đây chắc ai cũng phải hiểu rồi nhỉ. Đúng vậy, bởi vì, vừa nãy Mitsuji đã tạo ra tiếng nổ, sau đó các học sinh đã đồng loạt nhìn xuống sân trong khi họ đang chuẩn bị tan trường.
"___Gì thế gì thế, vừa có tiếng gì vậy ?"
"Tiếng thứ gì phát nổ à ?"
"Nguy hiểm nguy hiểm ! Có tai nạn gì à ! Chúng ta cũng phải mau chạy thôi !?"
"Cơ mà tao có nghe gì đến vụ này trên twitter đâu."
"Ủa, hình như ở đằng đấy có ai thì phải ?"
"Hình như bất tỉnh rồi.........Ế, là maid ?"
"Maid !? Phê vãi, thật đấy à ! Lần đầu tiên mới thấy đấy !"
____
Mọi lời ra tiếng vào cất lên. Thế nhưng, quan trọng hơn cả, đó chính là ánh nhìn, tất cả ánh nhìn của học sinh đang rọi xuống.
Phải...phải rồi, ra là như vậy.
Tôi và Suzuka sẽ vô sự khi đang trong <ẩn mật>, nhưng lúc này Cosmos chỉ còn lại một mình và cô ấy sẽ phải hứng chịu toàn bộ con mắt của hàng chục hàng trăm học sinh. Càng bị nhiều con mắt dõi theo "Áp lực" sẽ càng lớn bởi <Luật của sự chú ý>
".........waaaa....."
Một cái bẫy hoàn hảo đến từng chi tiết.
Có lẽ Mitsuji đã tạo ra món item nào đó có thể phát nổ bằng chế độ <Tạo>, rồi dẫn dụ Cosmos đến sân trong, nơi có thể tập trung mọi ánh nhìn dễ nhất, xong hô to để tôi và Suzuka sử dụng <Ẩn mật>.
Một cách để biến Cosmos trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"............Ưm, ưm.........."
Lọt phải mánh khóe của Mitsuji, Cosmos đã rơi vào trạng thái hoàn toàn bất động, cơ thể được bao bọc trong bộ trang phục maid và mái tóc “màu đỏ” kia đã đổ nhào xuống mặt đất.
Vừa cảm thấy hơi có lỗi tôi vừa tiến lại gần cô ấy____Song, đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
"(Đừng. Ông cứ đứng ở đó nhìn đi. Cứ để mọi việc còn lại cho tôi)"
"(Ế ? ..........À, này !)"
"(Fufu~ ♪)"
Chẳng thèm trả lời tôi, Suzuka cứ thế bước tới chỗ Cosmos với vẻ tự đắc.
Tuy không có gì nguy hiểm nhưng........mà, dù sao đây cũng chỉ là một công việc đơn giản cuối cùng nhỉ. Chỉ cần thoát khỏi <Ẩn mật> và khởi động chế độ <Bắt giữ> khi chạm vào một Cosmos đang trong tình trạng bị khóa. Thế là xong. Chắc không có biến gì đâu nhỉ.
Chiến thắng đang ở rất gần rồi.
Ura-game lấy vận mệnh "thế giới" và "điện não thần cơ" ra đặt cược sẽ mau chóng________
"_________Đợi đã"
Có thực sự là..........không có gì bất thường không ?
Nhìn vào quang cảnh phía trước khiến tôi tự nhiên nhớ lại cảm giác bất an rất mãnh liệt, sau khi nhắm đôi mắt trong xanh của mình lại, tôi thử nhìn ra một lần nữa. .......Quả nhiên là có gì đó rất lạ. Song tôi cũng không hề nhìn nhầm. Phần lọn tóc của Cosmos khi đang bất tỉnh đã chuyển sang màu đỏ.
Một phần của màu đỏ tươi ấy đã trộn lẫn với màu tím nhạt.
Dù không nhiều nhưng phần "màu đỏ" ấy đang tự lấn chiếm rất nhanh. Đồng thời, một dự cảm không lành ở mức độ rất nguy hiểm đã đánh mạnh vào tâm trí tôi.
"..........Su, Suzu____"
Tuy không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nhưng, tôi cần phải mau chóng dừng Suzuka lại.
Ngay khi tôi định giơ tay ra và cố gắng chống chịu với cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng thì...
"________Hả ?"
Chưa kịp phản ứng, đột nhiên có một hiện tượng diễn ra ngay trước mắt mình mà tôi không thể nào lí giải nổi. Không, có khi chỉ là do bộ não của tôi đã "từ chối" giải thích về nó thôi. Một sự dao động, hay đúng hơn là hỗn loạn.
Để điều chỉnh lại dòng suy nghĩ đang trở nên bối rối, tôi sẽ phác họa lại cái “thứ gì đó” mà mình thấy ban nãy.
Đầu tiên, ngay khoảnh khắc tôi định gọi tên của Suzuka thì, cô đã ấy thoát khỏi chế độ <Ẩn mật>. Mà, chỗ này thì dễ hiểu thôi. Nếu không vô hiệu trạng thái <Ẩn mật> ta sẽ không thể <Bắt giữ> được Cosmos. Một thao tác cần thiết.
Vấn đề là từ sau đó cơ.
Đáng nhẽ ra Cosmos sẽ không thể cử động được nữa bởi sự trói buộc trong <Luật của sự chú ý>_____Ấy thế mà đột nhiên cô ấy lại mở mắt ra. Không chỉ vậy, đôi mắt màu xanh chàm của cổ còn đổi sang một màu đỏ thẫm sáng rực. Bằng cử động hết sức phi lí của mình, cô ấy bật dậy, né tránh <Bắt giữ> rồi đặt tay lên vai của Suzuka.
“Hế ? Kya____!”
Tiếng hét lên trong sửng sốt đập vào tai tôi…………Tuy rất khó tin nhưng cơ thể của Suzuka đã bay tít ra đằng xa chỉ với một cú chạm nhẹ. Bộ váy goth-loli bật nảy liên tục trên mặt đất rồi dừng lại.
“Ư……”
Suzuka rên rỉ.
“Chết tiệt…….! Này, không sao chứ Suzuka !? Suzuka !”
“________Đừng đến đây !”
“…….Ha, hảả ?”
“Ông không cần phải lo cho tôi đâu Tarumi. Thế nên là ông đừng lại đây. Giờ không phải lúc làm mấy chuyện thừa thãi. Tôi sao cũng được_____Ông hãy mau chạy đi !”
Vừa nhăn nhó khi bị ngã giập mặt, Suzuka vừa cố gắng hô to để “cảnh báo” tôi.
Khi nhìn vào thiết bị, tôi chợt nhận ra____Chế độ <Bắt giữ> vừa khởi động lúc nãy đã nhanh chóng mất hiệu quả do hết thời gian. …..À, hiểu rồi. Nếu thế thì đúng là tôi cần phải chạy thật nhanh. Bởi vì một khi đã đánh mất sự bảo hộ của <Ẩn mật> thì______
“……….Hoàn tất tìm kiếm kẻ thù. Đã phát hiện <Người chơi có tính thù địch> ở phía trước. Giải phóng sử dụng <năng lực vốn có> tương đương cấp độ 4 theo như ước tính độ uy thế. Mục tiêu tác chiến: <Tiêu diệt>.”
____Cuối cùng, tôi cũng đã bị Cosmos trông thấy.
“Ực !!”
Khoảnh khắc mà giọng nói robot ấy cất lên, đôi mắt tôi đã trở nên run sợ khi trông thấy hình bóng của Cosmos đang từ từ tiến tới. Cô nàng hậu đậu vụng về ấy như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, không chỉ biểu cảm sắc lạnh mà thậm chí đến cả cử động. Thu hẹp khoảng cách với tôi trong nháy mắt, cô ấy ngay lập tức giơ tay lên.
“Đừng…..có ngẩn người ra thế !”
Một đòn tấn công bất ngờ....nhưng nhờ có Suzuka nên tôi đã tránh được nó trong đường tơ kẽ tóc.
Tuy nhiên, vừa mới định phản đòn lại thì tôi nhận thấy____cơ thể mình trở nên rất nặng. Mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía tôi ngay khi trạng thái <Ẩn mật> hết tác dụng và cái "xiềng xích" ấy lại sinh ra.
Về vấn đề này thì tôi hiểu.....Thế nhưng tại sao Cosmos vẫn có thể cử động như bình thường thế kia ?
"................."
Tôi trầy trật đưa cánh tay phải ra sau gáy và lau đi những giọt mồ hôi đang hòa quện với mái tóc bạch kim.
..........Chỉ một chút thôi. Mình cần phải có thời gian và địa điểm để xoay chuyển dòng suy nghĩ này. Ngoài việc tại sao Cosmos lại không bị ảnh hưởng bởi <luật của sự chú ý>, tôi cần phải di chuyển đến bãi chiến trường khác mà không có sự chứng kiến của công chúng.
"Phù.........."
À, phải rồi______Thử nghĩ lại nào Tarumi Yuunagi.
Sự thay đổi đột ngột bên trong Cosmos đúng là bất thường thật, nhưng chỉ mới cỡ này mà mày đã tỏ ra bối rối thì phải làm sao. EUC là ura-game giống với ROC và SSR. Ngay từ đầu nó đã chẳng phải loại game có tính thiện ý khi được tạo ra rồi. Cứ trông chờ vào sự công bằng thì mày chỉ có nước hối hận.
Thế nên là.
"Khởi động thiết bị_______chế độ <Tạo> !"
Tôi tạo ra một món item trong khi giữ khoảng cách với Cosmos. Thứ công cụ hữu ích chỉ có trong thế giới game. Tiêu tốn 20% pin, tôi đã tạo ra đôi giày chạy trên tường.
"..........Mau tới đây đi, Cosmos."
Xỏ lên chân bằng đôi giày hơi chật, sau đó tôi hướng về phía Cosmos nở nụ cười khiêu khích.
Do là tâm điểm của sự chú ý nên tôi đang phải cố lết đôi chân của mình lên bức tường !
"Tôi sẽ là đối thủ duy nhất của cô !"
"..........<Người chơi có tính thù địch> đã bỏ chạy. Bật truy đuổi."
Cosmos đuổi theo mà chẳng hề có chút phản ứng nào với lời khiêu khích của tôi.......đúng là cách nói đặc biệt thật. Cho dù có là máy móc hay thể cách đi nữa, chắc cô ấy đã không còn ý thức khi bật chế độ tự động này. Đi theo đó là mái tóc và đôi mắt màu đỏ rực, không lẽ nào đây chính là hình dáng "thức tỉnh" thực sự.
"...........Liệu có liên quan gì đến năng lực của cô ấy không ?"
Vừa chạy trên tường, tôi vừa phỏng đoán tình hình với kinh nghiệm của bản thân.
Tuy chưa rõ lắm nhưng___có thể cô ấy sở hữu dạng năng lực kiểu như tính năng tự động đánh chặn sẽ được khởi động mà không màng đến ý thức của bản thể chính. Giả sử đúng như vậy thì, cái kiểu "né tránh vụng về" của cô ấy là do đã được dự đoán trước, hay đúng hơn, ngày hôm qua Hoshinomiya đã đưa ra chỉ thị để nhằm che giấu điều đó.
Tuy nhiên.
"............Nó vẫn chưa thuyết phục"
Chỉ chừng này vẫn chưa thể giải thích được việc tại sao Cosmos thông qua được <Luật của sự chú ý>.
Cơ mà……..về giả định sử dụng năng lực điện não thần cơ để phản lại luật hiện hành của EUC cũng đã hoàn toàn bị chặn. Thế nên cho dù có sở hữu năng lực loại gì đi nữa, việc phá luật vẫn là bất khả thi. Vậy làm thế nào mà Cosmos lại tránh được sự <Bắt giữ> của Suzuka.
“…….Ha…….haa”
Những tiếng hoan hỉ, hò hét vang lên khi họ thấy tôi chạy lên tầng thượng, ngoài ra, vì trên này không thể trông thấy từ bên dưới nên sự giam cầm của tầm nhìn đã dần thuyên giảm.
Ngay khi lên đến nơi, cơ thể tôi cũng không còn cảm thấy nặng. …..Song, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì Cosmos đã bắt kịp.
“Đã bắt kịp <Mục tiêu truy đuổi>. Triển khai hành vi chiến đấu____”
“Thế quái nào !”
Tôi ngay tức khắc khởi động chế độ <Gia tốc> và tránh đòn tấn công. Thế nhưng tốc độ di chuyển của Cosmos thực sự rất dị thường.
Đúng vậy_____Cứ như dịch chuyển tức thời ấy______Một cách thức di chuyển bất chấp mọi khái niệm về khoảng cách.
“………Bất chấp mọi khái niệm về khoảng cách sao ?”
Giữ một khoảng cách nhất định với Cosmos, tôi đưa cánh tay phải ra sau gáy.
____Gần. Có lẽ là khoảng này.
Nếu cô ấy nhanh đến mức không thể nắm bắt quỹ đạo thì ta cũng không cần phải giữ “khoảng cách” làm gì. Nếu tôi không nhầm, có lẽ sự thiết lập căn bản của thế giới này đã được cải biến trước khi đưa ra điều luật.
Vậy việc Cosmos có thể tự ý di chuyển trong <luật của sự chú ý> là………….. lẽ nào là do các học sinh khác không thể trông thấy cô ấy ? Nhận thức của tất cả mọi người đa bị viết lại sao ?
“………………….”
Tôi biết chứ. Những điều có tính chật đột phá và phi lí như thế này.
Nhưng mà____phải rồi, hãy nhớ lại nào. Cosmos là điện não thần cơ số hiệu 1. Và cũng là điện não thần cơ khởi nguyên được sinh ra cùng với ura-game đầu tiên. Vậy năng lực đặc biệt mà cô ấy sở hữu rốt cuộc là gì ? Vì có Cosmos ở đây nên Sphia mới có thể tổ chức ura-game. Vì có Cosmos ở đây nên Sphia mới có thể tạo nên một sân chơi tinh xảo như vậy.
Thế thì câu trả lời không phải chỉ có một thôi sao.
“……….Đó là, năng lực can thiệp lên thế giới đằng sau……….!?”
[________Ra vậy. Không hổ danh là người sở hữu năng lực nhìn thấu sự việc, rất tuyệt.]
“Hoshinomiya……….!!”
Tôi khẽ nhăn mặt khi đột nhiên nghe thấy có giọng nói phát ra từ thiết bị của Cosmos.
Trái lại, Hoshinomiya Orihime chỉ nói bằng giọng điệu bình thản và khẳng định sự phỏng đoán ngu ngốc của tôi với vẻ tự mãn.
[Đúng như cậu nói đấy. Năng lực của điện não thần cơ số hiệu 1 – Cosmos là “Sáng tạo và cải biến thế giới đằng sau”. Một năng lực dùng để tạo ra thế giới của ura-game……….Có thể nói cô ấy chính là người cai trị ở đây.]
“Người cai trị……….đến cả thứ như vậy…….”
[Cậu cho rằng điều đó là không thể ? Thế nhưng không phải hoàn cảnh của cậu lúc này chỉ có thể nghĩ rằng “chính là nó” sao ?]
Cô ta vừa nói vừa cười một cách tẻ nhạt, vì không thể phản biện lại nên tôi chỉ còn biết im lặng, hai tay nắm chặt lại. …..Không xong rồi. Năng lực cỡ đó chẳng khác gì một loại lỗi nghiêm trọng. Chưa nói đến luật lệ, làm sao tôi có thể đánh bại một kẻ thao túng thế giới, thế này thì khó quá rồi.
Bất giác, tôi đã phải nắm chặt cánh tay trái đang run bần bật của mình.
Nửa hiệp đầu, đó chính là sự cứu giúp duy nhất cho tôi lúc này. Vì là quỷ nên dù có bị tấn công thế nào tôi cũng sẽ không thể thua.
Song, ngược lại, nếu cứ để Cosmos trong trạng thái thức tỉnh cho đến khi cô ấy sử dụng được <Bắt giữ> thì, chẳng nói đùa đâu, chúng tôi chắc chắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
[À, ừm. Nếu cậu hiểu rồi thì nhanh thôi. ……Cosmos, hết thời gian rồi.]
“4 giờ 57 phút 23 giây chiều. Đã 1 giờ 29 phút 56 giây kể từ lúc bắt đầu ngày thứ 3 của EUC……..59 giây……. Thời khắc đã định. Giải phóng sử dụng chế độ <Bắt giữ> khi vào hiệp hai.”
“________Hả !?”
Đ, đùa nhau à ? Đã hết giờ rồi sao……..!?
Bất giác tôi quay sang nhìn thiết bị vì không muốn thừa nhận nguồn thông tin đó. Tuy nhiên, hiện thực rất tàn nhận. Thời khắc hiện tại đúng như những gì Cosmos đã thông báo. Có vẻ như do mải mê với cuộc chiến nên tôi đã tốn quá nhiều thời gian.
Thành ra_____lúc này đã tời phiên Cosmos làm “quỷ”.
Một nghịch cảnh hết sức tệ hại, chúng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng.
“……..<Khởi động thiết bị>.”
Cosmos chạm vào thiết bị trên tay trái mình rồi nhanh chóng tiếp cận tôi bằng dịch chuyển tức thời. Bằng cách nào đó tôi đã tránh được nhờ vào <Gia tốc> nhưng, cứ thế này thì chỉ đơn giản là câu giờ thôi.
Không thể thoát. Không còn nơi nào để chạy.
Lúc này Cosmos đang hành động độc lập mà không cần đến chỉ thị của Hoshinomiya, cô ấy liên tục tiếp cận tôi với nét mặt lạnh lẽo đến mức cô hồn____Tuy nhiên, vào lúc đó.
.
“Kaha. Yoo, xin lỗi vì ta đến muộn nhé, Yuunagi. ……Cơ mà ? Ngươi đang bận chơi trò gì thế ?”
.
Một giọng nói cất lên cùng với vẻ ngoài bất lương và mái tóc màu chè đen quen thuộc, người đang đứng ở ngay trước mặt tôi chính là____