Chương 2: (part 1) Điện não thần cơ “Số hiệu 1”
Độ dài 9,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:50
“~~~~~~~~~~~~~ ! Đừng, đừng có đến đâyyyyyyyyyyyyyyy !!”
Tại sân trường, vào ngày thứ 2 của EUC.
Tiếp tục mượn cơ thể của Suzuka giống như ngày hôm qua, tôi lại chơi trò đuổi bắt với cô nàng tóc tìm dài ngang vai và hay bị mất bình tĩnh cùng với Harukaze.
“________ !? Yuunagi-san, nguy hiểm lắm !”
Tiếng hét cảnh báo cất lên từ đằng sau, đồng thời tiếng nổ súng cũng vang lên và đập vào tai tôi “đoàng”. …Song, cô ấy chỉ đang tấn công ở ngay trước mặt tôi chứ không hề ngắm bắn từ một vị trí nguy hiểm nào đó, cô nàng Cosmos. Không chỉ vậy, cứ mỗi lần kéo cò là nhỏ lại kêu lên “Hyaa !?”, thế nên cũng chẳng bắn trúng được ai cả, đúng là pó tay.
Vừa nhìn ngắm viên đạn đang bay qua mình từ đằng xa, tôi vừa chạm vào thiết bị.
“Chế độ <gia tốc> !”
Ngay khi tiêu tốn 10% số pin, mệnh lệnh nhập vào đã được thực hiện. Chế độ <gia tốc>_____Đây chính là một tính năng của thiết bị được tính toán dựa trên toàn bộ trị số năng lực cơ thể của điện não thần cơ. Thân thể được ôm trọn bởi bộ váy goth-loli trở nên nhẹ nhàng, đồng thời mái tóc dài màu hồng cũng như đang tung bay trong gió.
Chỉ trong nháy mắt tôi đã bắt kịp cô nàng maid đang bỏ chạy.
“Wa, wa, wa……..! Tôi đã bảo đừng có lại đây rồi cơ mà, tại sao cậu vẫn cứ tới hảảả ! Yuunagi-kun, không lẽ cậu là loại đó ! Loại trẻ con không biết lắng nghe nhỉ !? Thế là hư, desu !”
“Hư cái méo ! Cô cũng có thèm nghe tôi nói đâu, thế nên cô làm gì có tư cách nói câu đó !”
“Th, thì sao chứ ! Tôi đâu cần phải quan tâm đến kẻ thù của onee-sama_____Hyaa !”
Mấy lời phàn nàn của Cosmos đột nhiên bị gián đoạn. Đồng thời một thứ âm thanh đần đụt vang lên “Độp”…. Có vẻ như nhỏ vừa vấp phải rễ cây dưới sân trường.
“Ư, ưư………la, lại ngã nữa rồi…….!”
“………..”
Dù vẫn chưa vào trận đấu chính thức nhưng_____phải nói sao nhỉ, chỉ nhìn thôi cũng thấy thật tội nghiệp.
[…….Phùu]
Tiếng thở dài của Hoshinomiya phát ra từ thiết bị trên cổ tay cô ấy, từ nãy giờ cô ta đang tỏ ra chán nản với cái tình cảnh này.
[Đừng có nghe mấy lời bép xép của Tarumi Yuunagi làm gì, ta chắc chắn đã đưa ra chỉ thị bỏ chạy rồi mà. Hôm nay em định ngã thêm bao nhiêu lần nữa vậy Cosmos ? Vừa chạy vừa ngoái ra đằng sau thì không làm chủ được thăng bằng là điều tất nhiên.]
“Kh, không phải, không phải đâu onee-sama ! Tất cả là tại kế sạch bì ổi của tên Tarumi Yuunagi đó_____”
[Dù là thế đi nữa… Làm ơn hãy chú ý hơn đi, Cosmos. Đây là game có ý nghĩa rất quan trọng với em đấy.]
“Ư…..vâ, vâng. Em hiểu rồi, onee-sama.”
Sau khi gật đầu với thần thái khác hẳn lúc nãy, Cosmos đứng dậy rồi dùng 2 tay phủi mép váy.
……Onee-sama, với cách gọi đặc biệt này có thể thấy rằng, cô ấy rất trung thành với Hoshinomiya. Thực ra, ngày hôm nay trong khi đang đuổi bắt, cứ mỗi lần bị tôi nói xấu là cổ lại cãi như chém trả.
Chỉ có điều____đối với cô ta thì ngược lại, Hoshinomiya đã cắt liên lạc với Cosmos mà chẳng bày tỏ gì thêm nữa. … Biểu cảm của Cosmos khi nhìn vào thiết bị ở trước mặt mình cũng không hề có sự tiêu cực nào cả.
“……….Thiệt tình.”
Tất nhiên, mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn hết. Tôi tiếp tục nói trong sự thở dài.
“Nè, cô cũng nên chuẩn bị đầu hàng đi chứ, Cosmos. Cô đâu có muốn tham gia đúng không ? Thế nên trong đầu cô lúc này đang rất mâu thuẫn nhỉ. Xin cô đấy, cứ đứng yên chịu trói đi cho rồi.”
“Ư……Không, không muốn. Trên đời này làm gì có loại người nào vừa nói mấy câu giống “tên cuồng dâm giả vờ đứng đắn” vừa cười ehehe mà là người tốt chứ ! Thế nên tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa, desu !”
“C, cuồng dâm cái đầu cô ấy……..Aa, thôi đủ rồi. Giờ tôi sẽ <bắt giữ> cô luôn cho đỡ phiền phức_____”
“Kyaa ! Kh, không được ! Cậu không được làm thế, tuyệt đối không được ! Đừng có chạm vào tôi ! Làm sao đây, làm sao đây, mình phải làm sao đây…….! …….Ph, phải rồi ! Chế độ <Ẩn mật> !”
“________!”
Theo phản ứng, tôi với tay ra ngay khi cô ấy lên tiếng____tuy nhiên, chỉ trong gang tấc tôi đã lỡ mất cơ hội. Hình bóng của Cosmos đã biến mất vào khoảng không, đầu ngón tay của tôi đã không thể chạm vào cổ.
“…….Chết tiệt”
“Ch, chị ấy chạy mất rồi nhỉ…….Haa, phù….”
Vừa mới tặc lưỡi xong, Harukaze đã đuổi kịp tôi và thở không còn ra hơi.
Đi tới đứng bên cạnh tôi, sau đó nhỏ đặt tay lên ngực và làm động tác hít thở.
“Hít____,hà___.......hít__.......keho, koho. Xi, xin lỗi cậu, Yuunagi-san. Tại mình mệt quá.”
“À, cô không cần xin lỗi đâu. Tôi cũng thấm mệt một chút mà…à không, phải là khá mệt ấy chứ.”
Nói vậy rồi tôi thở dài, chỉ có điều suýt chút nữa tôi đã______đặt tay lên bộ ngực đằng sau lớp váy giống như Harukaze, vì lòng tự trọng của bản thân, tôi vừa quay đi đánh trống lảng vừa đảo mắt nhìn ra xung quanh. Vừa đúng lúc ở đằng kia có hàng ghế dài. “Nai xừ” bench. Anh đúng là vị cứu tinh của lòng em.
“………Ế ? Ế ? M, mình ổn mà. Nếu hai người cùng ngồi thì Yuunagi-san sẽ không thể nằm đúng không, thế nên cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái đi_____Wa wa”
Ấn vào lưng rồi bắt nhỏ Harukaze đang tỏ ra khách khí phải ngồi xuống, sau đó tôi cũng ngồi sang bên cạnh.
“Phù…”
Bất giác tôi đã để lộ ra tiếng thở dài của mình. …Đúng là đuối thật. Nhờ việc chạy xuyên suốt từ khu học xá rồi lại ra sân trường mà không chỉ pin, đến cả thể xác tôi cũng sắp lụi rồi.
Thấy vậy, Harukaze nhìn tôi và nở nụ cười.
“Cậu vất vả rồi, Yuunagi-san. Ehehe, giờ chúng ta mới được giải lao nhỉ.”
“Ờ. Cũng may trong thời gian buổi sáng chúng ta là “quỷ” thế nên không cần phải chạy trốn làm gì cả.”
“Ừm. Mình cũng mệt đến đứt hơi luôn. Tim mình giờ vẫn còn đang đập thình thích đây này. Nhưng mà…tiến trình game đang diễn ra thuận lợi nhỉ ? Chắc mình không có nghĩ quá lên đâu nhỉ ?”
“À, cô không hề nghĩ quá đâu. Dù luật của ngày hôm nay đã được quyết định nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra thuật lợi”
Trong khi gật đầu trả lời trước câu hỏi với vẻ đầy lo lắng của Harukaze, tôi thử hồi tưởng lại về luật của ngày thứ 2, bao gồm cả ý nghĩa của nó.
Luật thêm vào ở ngày thứ 2 trong EUC_____Đầu tiên, hôm nay Hoshinomiya nắm quyền người chơi thứ nhất, và cô ta đã thiết lập <Luật hạn chế truyền tin>. Cụ thể thì, đó là luật cấm các điện não thần cơ liên lạc với nhau. Dù chỉ thị đưa ra từ thế giới hiện thực không nhắm vào đối tượng cụ thể nhưng, có thể nói đây là chiến thuật nhằm cách li giữa 2 đội.
Và đối với điều kiện trói buộc ấy, người chơi thứ 2 như tôi đã thiết lập <luật giới hạn khu vực>.
Luật hạn chế sân chơi của EUC chỉ được phép trong “khu vực trường học”.
…Đây không phải là một điều dành cho game, mà là thứ để kiềm chế đối với Hoshinomiya. Bởi vì, không có sự ghi chép nào liên quan đến “sân chơi của game” trong luật cơ bản của EUC cả. Do đó, cô ta có thể sẽ mở rộng phạm vi cưỡng chế đăng nhập trong giai đoạn cao trào.
Nếu nó diễn ra thật thì phiền phức lắm, thế nên tôi đành phải có biện pháp phòng bị trước.
“Cô ta đúng là giảo hoạt thật…. Nhờ vậy mà tôi đã mất toi một quyền ban hành luật.”
“Nó không hề vô ích đâu. Mình nghĩ luật đó rất là đúng đắn. Như vậy thì mọi người ở ngoài sân trường sẽ không bị cuốn vào vụ này mà… Ehehe. Quả nhiên Yuunagi-san đúng là người tốt nhỉ.”
“L… làm gì có. Chỉ là tôi không muốn phải chơi cái “trò đuổi bắt trong khu vực vô hạn” thôi. Hơn nữa, nhờ việc tiết kiệm <tìm kiếm> mà giờ pin vẫn còn đến 80% này.”
“Wa, đúng thật nhỉ. E-to, vậy chắc là mình cũng….Ủa ? 70% ? Mumu…..A, phải rồi phải rồi ! Hình như vừa nãy mình đã sử dụng chế độ <Tạo>.”
“À, đúng rồi nhỉ.”
Tôi khẽ gật đầu trả lời trước giọng điệu như muốn nhảy cẫng lên của Harukaze.
Món item mà cô ấy đã tạo ra là chiếc khiên nhỏ có hình tam giác ngược. Vừa nãy, khi nhìn vào khẩu súng mà Cosmos sử dụng, nhỏ đã vội vã tạo ra nó.
Sau cùng thì, tuy nó không phải là không đem lại ích lợi trong việc đỡ đạn trực tiếp từ khấu súng… nhưng, dẫu vậy “người sử dụng có thể tạo ra bất cứ thứ gì trong tưởng tượng bằng chế độ <Tạo>”, song “món đồ tạo ra sẽ chỉ được sử dụng trong khoảng 10 phút”. Chỉ tốn 10% pin mà thu thập được mớ thông tin này chắc cũng không phí lắm.
Mà, do chúng tôi chạy đường dài liên tục nên bây giờ cơ thể vẫn đang mệt rã rời.
“______Yuunagi-san, Yuunagi-san”
“Ửm ?”
Lúc tôi đang mải nhìn lên bầu trời thì đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ đập vào tai mình. Khi quay sang nhìn, tôi thấy Harukaze đang ngồi ở tư thế thẳng lưng và nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. Nhỏ chỉ vào vùng đùi đang được ôm trọn bởi cái váy màu trắng của mình.
“…..E, to ?”
“Là, nắm gối đùi. ….Yuunagi-san, cậu biết chứ ? Nghĩa là dựa đầu của mình lên đùi của ái đó ấy. Vì đây là lần đầu tiên nên mình cũng không rõ lắm…Nhưng, theo mình được biết thì nó sẽ giúp “con người trở nên an tâm hơn”, nếu có thể giúp cậu thư giãn đầu óc dù chỉ một lúc. E-to, thế nên là….mời, mời cậu”
Vừa tỏ ra thẹn thùng, Harukaze vừa mời tôi nằm gối đùi bằng tư thế như sắp chết lặng.
Thấy vậy, tôi cũng tỏ ra ngại ngùng rồi ngay lập quay đi chỗ khác lảng tránh.
Bỏ mẹ… chết dở chết dở ! Dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng chẳng thấy chuyện này nó ổn ở chỗ nào hết á. Tại vì đó là nằm gối đùi, là nằm gối đùi đấy ? Tư thế nằm gối đùi huyền cmn thoại !? Ngoài ra, vì hiện tại tôi đang ở trong cơ thể của Suzuka nên nhìn từ khía cạnh khách quan sẽ thấy quang cảnh này không có gì nghiêm trọng cho lắm, nhưng như thế chẳng khác gì mình đang lợi dụng để thực hiện hành vi không đứng đắn này.
“……..? Yuunagi-san ?”
Không bận tâm đến sự mâu thuẫn đang đấu đá trong lòng tôi, Harukaze tiếp tục dụ dỗ với sức mê hoặc cực mạnh của mình.
“Cậu đừng khách sáo. Nếu Yuuangi-san thích thì cứ sử dụng nó bất kì lúc nào cậu muốn ?”
“A….à không phải đâu, Harukaze. Chỉ là làm mấy trò như thế có hơi xấu hổ.”
“Xấu hổ ạ ? …. Nhưng trên Wikipedia có viết rằng đây là phương pháp hồi phục sức khỏe hữu hiệu nhất mà, cả trong bảng thông báo Yahoo cũng nói vậy, hơn nữa…”
“Tôi không nghĩ một AI có tính năng siêu cao lại được sử dụng cho việc đó đâu… mà hơn nữa sao ?”
“……Chuyện là…..mình chỉ đơn giản là muốn làm thử xem sao. Cho Yuunagi-san nằm gối đùi.”
“…………”
“Kh, không được ạ……..?”
Harukaze ngả nghiêng người, đôi mắt màu xanh hếch lên rồi hỏi lại bằng giọng điệu lo lắng, bất an. …… Như tôi đã nói trước đây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi là bạn sẽ muốn đi bóc lịch ngay. Chỉ cần nhìn vào nó là tôi sẽ không thể nào từ chối được.
Vì chẳng còn cách nào khác____tôi đành hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngả người xuống.
“A…….Ehehe. Cảm ơn cậu, nhiều lắm.”
Phớt lờ đi sự vô tâm đang gào thét trong hạnh phúc của mình, tôi khẽ đưa cái đầu được ôm chọn bởi mái tóc màu hồng này lên đùi của Harukaze. Lúc tôi thử cảm nhận nó bằng mọi giác quan thì, đột nhiên có một bàn tay mềm mại sờ vào vùng tai mình.
“____Hyaa !?”
“Kya ! M…mình xin lỗi ! Cậu thấy đau chỗ nào sao ?”
“À, à không… xin lỗi. Không có gì đâu. Ừm, tôi không sao cả.”
“C, cậu thực sự ổn chứ… ? Vừa rồi mình cũng không rõ phải điều chỉnh lực ra sao, vì chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể nên là, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cậu cứ nói ra nhé. Giờ thì…….”
“Ực !? ~~~~~~~~~~~~~~~~ !!”
Quay về hướng ngược lại đối với phần bụng của Harukaze, tôi nhắm mắt rồi tiếp tục chịu đựng cơn khoái cảm đang liên tục tấn công. Tôi cố gắng kiềm chế sự lí tính bỗng dưng dựng lên ở đôi chân mình.
____Chết cha. Cứ thế này thì méo ổn thật rồi.
Bàn tay trái của Harukaze đang chạm vào vùng đỉnh đầu tôi, còn bàn tay phải thì sờ xung quanh vùng tai rồi đi xuống gáy cứ như đang chải tóc vậy, không chỉ thế, tôi còn cảm nhận được nhiệt độ, mùi hương ở phần mặt đang tiếp xúc trực tiếp với cô ấy, một đợt tổng tấn công ngay chính diện.
À…….Phải công nhận là nó rất có hiệu quả trong việc phục hồi sức khỏe đấy. Mọi cơn mệt mỏi ban nãy của tôi đã hoàn toàn biến mất chỉ trong tíc tắc. Có lẽ lưu trữ mấy cái tiểu tiết này cũng không thừa chút nào.
“……Ehehe”
Cùng với tiếng cười nhỏ nhẹ, Harukaze cúi thấp người xuống một chút rồi lấy tay chạm vào má tôi. Ngay lập tức, cái mái tóc bạch kim ấy cũng rũ xuống từ mọi hướng. Cứ như rèm cửa ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài vậy, thành ra tôi cũng chẳng còn thấy gì nữa ngoài nụ cười ban nãy của Harukaze______
“………Sao rồi ? Cậu có thấy thoải mái không ?”
Nhờ trò “nằm gối đùi” của Harukaze mà con tim tôi đã không thể ngừng đập trong loạn nhịp.
“_____Giờ thì.”
Tôi lấy lại sự bình tĩnh ngay khi cơn mệt mỏi biến mất và không còn để lại vết tích nào nữa.
Hiện tại đang là 3 rưỡi chiều. Vì hôm nay game được triển khai sớm hơn so với ngày hôm qua nên thời gian làm quỷ của chúng tôi không còn nhiều. Tuy không cần thiết phải gấp gáp nhưng, tôi muốn tấn công thêm một lần nữa với số pin còn dư thừa này.
“Xem nào_________khởi động chế độ <Tìm kiếm>”
Cùng với lời khai báo, con số ở góc trên cùng bên phải của thiết bị đã giảm đi 10%, màn hình chính mau chóng thay đổi và hiển thị lên vị trí hiện tại của Cosmos…. Ra vậy, trên sân thượng à.
Trong khi chuẩn bị tiến hành di chuyển, tôi cất tiếng gọi nhỏ Harukaze đang ở bên cạnh mình.
“Cơ mà…….Harukaze, trước đây cô đã quen Cosmos chưa ? Thì là, cô nàng vụng về ấy là chị của cô với Suzuka đúng không.”
“Mình á ? Mình không, tuy trước đây có nghe tên rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp chị ấy.”
“Ế ? Vậy cô ta chỉ tự làm ra vẻ mình là chị à ?”
“C, cậu nói thế làm mình thấy tội nghiệp cho Cosmos-san quá… Thực tế thì chị ấy cũng là người chị cả trong số bọn mình mà. Hơn nữa, nếu nói như cậu thì hồi vụ của Suzuka-san cũng khác gì mình tự “làm ra vẻ là em gái” đâu ?”
“Không, hồi đó chỉ là sự ích kỉ của tôi thôi. Đúng là cô đã nói Suzuka là “chị” nhưng nhỏ cũng đâu có tự đặt mình vào vị trí “em gái” đâu”.
Lí do mà Suzuka trở thành “chị” của Harukaze hoàn toàn khác so với Cosmos.
Như cảm thấy vướng mắc trước câu nói của tôi, Harukaze khoanh tay lại trước ngực rồi vừa lẩm bẩm vừa nhăn nhó. Nhỏ đứng lại và suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhỏ ngẩng đầu lên như thể vừa mới nảy ra một ý nghĩ nào đấy.
“Không lẽ_______Cosmos-san muốn trở nên giống như Hoshinomiya-san sao ?”
“Trở nên giống Hoshinomiya ?”
“Vâng. … Mình có thể thấy Cosmos-san đang rất ngưỡng mộ Hoshinomiya-san. Dường như Hoshinomiya-san là một “onee-sama” lí tưởng và đáng kính đối với Cosmos-san, thế nên mình nghĩ bản thân chị ấy cũng muốn trở thành một onee-chan của ai đó.”
“À…hiểu rồi”
Có lẽ đúng như những gì Harukaze đã nói.
Tuy không có chứng cứ cụ thể nhưng, sự phỏng đoán của Harukaze vẫn rất thuyết phục. Có vẻ như hoàn cảnh của Cosmos khác với các điện não thần cơ còn lại. Vì sao ư, bởi Harukaze và Suzuka không hề tôn kính đối với người đã tạo ra mình.
Tất nhiên, vẫn còn một khả năng khác là cảm xúc của cô ấy đã bị chỉnh sửa…
____Vừa đi vừa nói mấy chuyện tầm phào, sau cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Bước lên cầu thang của tầng cao nhất trong khu học xá chính, ở bên kia chiếc cánh cửa cồng kềnh đang bị khóa này chính là sân thượng.
“Phù…”
Đứng trước hiện trường tôi thở dài, sau đó tôi lấy ra cái “lưỡi hái” lớn mà mình vừa “tạo”. Độ dài của cán cao đến ngang vai, lưỡi gươm thì có hình bán nguyệt. Cảm giác giống với tử thần hơn là so với “ma vương”, mà dù sao thì cái vẻ ngoài như thế này không được chính nghĩa cho lắm.
“(…….Cạch cạch)”
Harukaze đứng bên cạnh tôi khẽ gật đầu rồi lấy vũ khí ra cầm trên tay. … À không, gọi là cầm trên tay chứ thực ra có hơi khác một chút. Bởi vì món đồ mà Harukaze vừa tạo ra là một cái búa siêu lớn. Chắc lấy ý tưởng từ một bộ manga nào đó, nhỏ vừa cầm nó bằng cả hai tay vừa nhìn chằm chằm vào cảnh cửa bằng ánh mắt như đã chuẩn bị sẵn sàng.
_____Suỵt, bầu không khí xung quanh dần chìm trong tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi hét lên và vung cánh tay trái xuống.
“Lên đi, Harukaze !!”
“Vâng ! Khởi động chế độ <Gia tốc>, gia tăng cấp tốc trạng thái ! Và, giờ, thì…..Hâyyyy !!”
Tiêu thụ số pin trên thiết bị, đồng thời sực mạnh cơ thể của Harukaze cũng được gia tăng, nhỏ từ từ nhấc cái búa nặng trịch ấy lên. Và rồi, chỉ với một phát cái cảnh cửa kết nối ra sân thượng đã bị thổi bay mà chẳng cần quan tâm có khóa hay không.
“……..Hế ? Ếếếếếếế !?”
Về quang cảnh ở phía bên kia, vì lí do nào đó mà cô nàng maid hậu đậu, vụng về Cosmos đang ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối. Cô ấy chớp mắt liên hồi trông như đang tỏ vẻ ngạc nhiên trước những kẻ xâm nhập, tuy nhiên, cổ đã đứng phắt dậy, tay chạm vào thiết bị rồi kêu lên ngay sau khi có tín hiệu truyền đến rằng [… Ta đã bảo là đừng có mất cảnh giác phòng bị mà….]
“A____<Gia tốc> ! Chế độ <Gia tốc>”
“Aa !”
Không thèm để tâm nữa, tôi nhanh chong vung lưỡi hái.
Tuy chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ nhưng trong EUC không có khái nhiệm HP. Vậy tạo ra vũ khí tấn công để làm gì, thực ra vấn đề này rất đơn giản, đối với EUC, tất cả lượng dame được biểu hiện qua “sức tải trạng thái”.
Tức là, nếu càng nhận nhiều dame thì chỉ số năng lực cơ thể sẽ càng bị giảm xuống.
Do đó, tôi đã nhắm vào Cosmos lúc cô ấy không di chuyển____Tuy nhiên, vừa nãy chỉ cần tôi tóm được bộ trang phục maid ấy là coi như xong rồi.
“…Chậc”
“Ế, ếếếếếếế !? Cậu chậc cái gì hả, Yuunagi-kun ! Chỉ vì tấn công không trúng tôi mà cậu lại tặc lưỡi, đồ tồi tệ, không thể tin được ! C, cậu làm rách váy tôi rồi đây này ! Mau xin lỗi đi !”
“À, rồi rồi. Tôi xin lỗi. Cơ mà, cô cũng đừng có khoe ra khi nó bị rách chứ.”
“Fue ?..... Ha ! C, cậu lại làm như vậy nữa……Yuunagi-kun là đồ biến thái ! Tóm lại thì, cậu đừng có nói kiểu đó bằng khuôn mặt của Suzuka-chan ? Đối với một onee-chan như tôi đây sẽ rất buồn đấy !?”
“À không, nếu nói về xấu miệng thì Suzuka còn hơn cả tôi đấy… Đúng không Harukaze”
“Ế !? E, e-to……..Au. …….A-no, em rất xin lỗi. Cosmos-san.”
“Em ấy vừa xin lỗi mình !? Kh, không phải đâu Harukaze-chan ! Em không có lỗi gì cả. Giả sử như Suzuka-chan có bị sa đọa đi chăng nữa…. tất cả cũng chỉ là tại tên Yuunagi đó hết !”
Trước cái cúi đầu tạ lỗi của Harukaze, Cosmos vừa nhìn vừa lên án tôi một cách gay gắt. Với những cử chỉ đó và mái tóc dài ngang vai như đang tung bay trong gió, phải nói rằng trông cô ấy cũng khá ngầu và có chút thần bí, bất giác tôi đã dừng lại và đứng chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai này.
“Chị xin lỗi ? Vì là một onee-chan nên chị không muốn phải chiến đấu với Harukaze-chan chút nào. Nhưng mà, hiện tại___em đang là kẻ địch của chị !”
Cùng với những giọt lệ trong đôi mắt màu chàm của mình, Cosmos nhanh chóng khởi động thiết bị.
Trong khi lườm tôi, cô ấy đã <tạo> ra một thanh kiếm mỏng kiểu rapier____Tuy nhiên, ngay khi thanh kiếm xuất hiện trên không trung, nhỏ đã cầm vào phần lưỡi rồi làm bị thương chính mình, sau đó phần cán lại rơi tiếp xuống “bộp” một phát vào chân.
“A, đa………u !”
“……….Nè, thím maid vô dụng đằng đó ơi. Đừng cố quá lại thành quá cố bây giờ ?”
“Ma, maid vô dụng !? Cậu thích gợi đòn không…..! Không phải vậy. Tôi không có cố gắng hay gì hết. Tất cả là do sự tồn tại của cậu đã gây cản trở cho tôi, chỉ tại cậu mà thời không của tôi đã bị bẻ cong, chỉ tại cậu mà vận may của tôi đã bị bóp méo, ngoài ra, ngoài ra……tóm lại là tại cậu hết, desu !”
Sau khi kết thúc bài lí sự cùn của mình, Cosmos lụm lại thanh kiếm nằm trên sàn rồi tiếp tục lườm tôi.
Song, cái giọng nói truyền tin ấy lại tiếp tục xen ngang vào.
[_____Cosmos. Mau thông báo về lượng dame giới hạn khả năng.]
“Ế ? A, phải, phải rồi ạ. E-to… hình như em cảm thấy, hơi ê ẩm một chút…?”
[Là phạm vi khả năng hành động nhỉ ? Đã rõ. … Nhưng mà, ta mong em đừng có làm gì điên rồ đấy. Sau khi luật đã được ban hành thì, em sẽ không thể làm gì Tarumi Yuunagi nếu không có biện pháp đâu.]
“Vâ, vâng…em xin lỗi, onee-sama”
[Em không cần phải xin lỗi. Quan trọng hơn về hành động tiếp theo thì___]
Âm lượng từ thiết bị đã giảm đi, do đó tôi không thể nghe thấy chỉ thị về “chiến lược” tiếp theo.
“………..”
Nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay rồi Cosmos nhìn chằm chằm vào tôi____Cơ mà, nhìn vào cái bộ dạng của cổ thì trông như đang cầm chổi chứ chẳng phải kiếm._____Tôi vắt não suy nghĩ về hành động nên làm tiếp theo của mình.
Thực ra, tôi đang có hơi chút phân vân. Vì pin chỉ còn lại 60%, còn Cosmos thì đã dùng 3 lần <Gia tốc> ,1 lần <Ẩn mânt> và 2 lần <Tạo>, do đó pin của cô ấy nhiều lắm cũng chỉ còn 40%. Bởi vậy, chẳng cần phải quan tâm đến lực chiến, nếu tôi tấn công ngay bây giờ thì, có khả năng hôm nay sẽ xong luôn.
Song, còn một điều tôi không thể không bận tâm____Đó là Cosmos vẫn chưa sử dụng đến năng lực của mình.
Điện não thần cơ số hiệu 1 - Cosmos. Không chỉ là AI đặc biệt sở hữu một phần của mã hiệu bí ẩn, chắc chắn cô ấy cũng mang trong mình năng lực đặc biệt vốn cố giống như Harukaze và Suzuka. Tuy nhiên cho đến lúc này tôi vẫn chưa được trông thấy. Không chừng là đang cố ý che giấu.
"Ưm.........."
"____Mu. Yu, Yuunagi-kun, cậu lại chuẩn bị nói gì đó độc mồm độc miệng đúng không ?"
"Hử ?"
Tôi ngửa mặt lên sau khi nghe thấy giọng nói có chút bất mãn, có lẽ cuộc hội đàm với Hoshinomiya vừa mới kết thúc chăng, Cosmos khẽ di chuyển một chút rồi lại nhìn tôi trừng trừng.
Dường như không bận tâm tới "kẻ sử dụng cơ thể của điện não thần cơ" như tôi nữa, thỉnh thoảng cô ấy lại để lộ ra giọng nói lẩm bẩm của mình rằng "bị một tên bất lương như vậy chơi đùa với cơ thể của mình, Suzuka-chan thật tội nghiệp........!". Ừm, .....về chuyện đó thì cho tôi xin lỗi nhé.
Tuy nhiên.
"Có gì càu nhàu thì cô đi mà nói với Sphia ấy. Dù cô có không muốn nhưng tôi vẫn sẽ phải kết thúc game."
"Ực.... Có ngon cứ nhào vô. Để bảo vệ 2 đứa, onee-chan này sẽ đánh bại hắn."
Cùng với lời nói đầy uy thế của mình, hình bóng của Cosmos đã biến mất vào khoảng không... Gì đây ? Căn thời gian sử dụng <Ẩn mật> à ? Hay là, sau khi phun ra mấy lời ấy xong chỉ để én______.
"___Teeeeeeeeeeeeeeeeeeee !"
"! Ph, phía trên kìa ! Yuunagi-san"
Ngay khi giọng nói của Harukaze đập vào tai mình, tôi nhanh chóng phòng thủ trước phát chém xuất hiện từ trên không trung. Một tia lửa tóe ra khi lưỡi hái và thanh kiếm chạm vào nhau. Cơ thể tôi bị đòn tấn công ấy tác động.
"_______!"
"A, a-re ? Bị chặn mất rồi.....nhưng mà nhưng mà ! Vừa nãy thật là phí quá !"
Nói xong, Cosmos gật đầu "ừm". Ngược lại đối với thằng tôi đang phải ngồi trên sàn nhà tầng thượng thì, tôi vừa nhớ ra mấy điểm đáng ngờ trong lời nói và hành động của cô ấy. ...Tại sao cổ lại sử dụng pin một cách thoải mái như vậy ? Cả thiết bị, luật chơi hay điều kiện đều chắc chắn giống như tôi mà_____Không đúng.
"Ra vậy........."
Nó không hề giống.
Phải rồi, nghĩ kĩ một chút là sẽ thấy ngay. Khi làm “quỷ” vào buổi sáng, chúng tôi sẽ cần phải tiết kiệm pin để còn dùng cho lần chạy sau, tuy nhiên Cosmos không cần vậy. Cô ấy chẳng cần phải bận tâm đến nó mà cứ thế dốc toàn lực để chạy, cho dù có đến lượt “tấn công” vào buổi chiều thì cũng không hề lỗ vốn.
____Thiệt tình, chẳng có luật nào gọi là quan trọng hơn luật cơ bản cả.
Vờ như nó là luật công bằng, sau đó cô ta tính toán kĩ lưỡng để thiết lập lại cho bản thân.
“A ! Cái mặt mẹt đó…..Yuunagi-kun, lúc này cậu đang nghĩ xấu về onee-sama đúng không !?”
“Cô là siêu năng lực gia chắc.Ấy chà.”
Vừa phun ra mấy lời nói cục mịch tôi vừa bật dậy.
Cho dù có thế nào đi nữa, lượng pin của Cosmos chắc chắn chỉ còn dưới 30%. Vì lượng pin để dùng <Bắt giữ> là 15%, nên nếu nó tụt xuống dưới mức cho phép thì chiều nay chúng tôi sẽ tuyệt đối an toàn. Do đó, bây giờ chúng tôi chỉ cần tiếp tục tấn công là sẽ ổn.
____Hất mái tóc dài của mình, tôi nắm chặt cây lưỡi hái tử thần rồi một lần nữa đạp mạnh lên mặt đất.
#
"T, tới rồi... cuối cùng cũng đến lượt của tôi"
Một vài phút sau.
Do vừa phải tiết kiệm pin vừa tấn công nên không may thay, tôi đã để tuột mất nhỏ Cosmos đang trong thuộc tính cô gái vụng về rồi tự nhiên "né tránh như thần", kết cục là tôi đã không thể tìm ra cơ hội sử dụng chế độ <bắt giữ> trong những giây phút cuối cùng.
Nhỏ Cosmos đứng ở trước mặt tôi, tay đặt lên ngực rồi bắt đầu nói với vẻ đắc ý.
"Quả nhiên, cái tên gọi "cô gái vụng về" kia chỉ là hữu danh vô thực thôi! Tại sao ư, bởi vì tôi đã chạy thoát khỏi cậu hẳn hoi ! Một kết quả rât rõ ràng ! Fu fu fu fu..........! Trùi ui, biết, biết đâu cái ngày mà mình được tôn sùng như là một onee-chan sắp tới rồi chăng !"
"................."
"Sao thế Yuunagi-kun ? Cậu không còn gì để nói nữa sao. Chắc là cậu đang thán phục trước trình độ của tôi chứ gì ?"
"................."
"Nhưng mà nhưng mà, tiếc thay ! Từ bây giờ cậu sẽ trở thành con mồi của tôi đó_______Chế dộ <Tạo> ! ........À-rế ? <Tạo> ! Chế độ <Tạo> ! S, sao chẳng có gì xuất hiện thế này........Ưm, hay là do mình phát âm sai nên không được. Ha ! Hay là, không lẽ nào do mình không xứng đáng nên nó không còn thích mình nữa rồi !?"
"................"
"Dù chỉ là AI nhưng mình không muốn bị máy móc ghét bỏ đâu........Q, quả nhiên mình vẫn chỉ là một đứa vô dụng, hức~~~~~~~~!!"
"............, haa."
Sau khi kết thúc màn tự kỉ của bản thân, Cosmos đã vụt mất đến nơi nào đó, thấy vậy, tôi chỉ làm vẻ mặt chán chường.
Tôi không biết nhỏ là cô gái vụng về hay cô gái vô dụng nhưng........ở cấp độ này thì rất đáng khâm phục đấy. Vữa nãy trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, nhỏ đã té ngã "Fu nyaa" rồi lăn lộn đến 3 vòng, với cả thiết bị hết bà nó pin rồi thì làm sao mà sử dụng chế độ <tạo> được nữa.
Vừa thở dài tôi vừa di chuyển đến gần bức tường để dựa.
"_______A-no, Yuunagi-san"
Lúc đang mải sửa sang lại phần tóc rối bù của mình thì, nhỏ Harukaze đừng ở chỗ hàng rào trên sân thượng bỗng nhiên quay lại rồi kêu lên.
"Từ giờ chúng ta sẽ làm gì ?"
"Từ giờ ?............ À, phải rồi nhỉ."
Từ bây giờ____cơ mà nó đã bắt đầu được một lúc rồi, chắc ý Harukaze muốn hỏi là về cuộc chiến buổi chiều. Tuy lượng pin của tôi vẫn còn lại 1 chút, nhưng vì Cosmos không thể tấn công được nữa nên chúng tôi cũng không cần phải chạy. Tức là 1 tiếng rưỡi buổi chiều nay sẽ hoàn toàn free.
Tuy nhiên, tôi không thể để lãng phí thời gian hay số pin dư thừa ấy được.
Vẫn còn một chuyện mà tôi đang nghĩ tới.
“____Là Mitsuji. Tôi muốn được gặp nhỏ.”
“? E-to, Mitsuji-san….ạ ?
“À. Nếu tất cả mọi người trong trường đều bị cuốn vào đây thì Mitsuji cũng không phải ngoại lệ đúng không ? Dù không phải là người tham gia EUC nhưng chỉ cần nhỏ có ở đây là chúng ta có thể gặp. Biết đâu sẽ được nhỏ giúp đỡ ấy chứ.”
“A……..! Cậu nói mới nhớ, đúng là vậy nhỉ !”
Tôi khẽ gật đậu trong khi nhìn ngắm khuôn mặt như chợt bừng tỉnh của Harukaze.
Mitsuji Koori____Danh xưng “nữ hoàng băng giá”. Một người chơi trong truyền thuyết mà tôi mới gặp ở đợt ura-game hôm nào.
Khi trông thấy game sense của cô ấy trong SSR, tôi chỉ có thể diễn tả nó bằng một từ duy nhất, đó chính là áp đảo tuyệt đối. Dù bị thua trận nhưng tôi không thể phủ nhận được rằng chắc chắn nhỏ sẽ trở thành một trở thủ đắc lực.
“Vấn đề là kí ức của nhỏ không biết bây giờ đang như thế nào.”
_____Thực ra, về nguồn thông tin mà tôi nghe được từ Himeyuri trong vai trò hướng dẫn viên.
Những người bị cuốn vào EUC, họ vẫn đang sinh hoạt bình thường cho dù đây có là thế giới ngầm đi nữa, song khi đăng xuất khỏi game họ sẽ mất toàn bộ kí ức liên quan đến nơi này. Tức là, họ sẽ không thể mang nguồn thông tin từ trong game ra thế giới hiện thực cũng như đợt game của ngày hôm sau. Tuy bị khuyết mất vùng kí ức trong thời gian 3 tiếng nhưng họ vẫn không cảm thấy vướng mắc gì về nó cả.
Bởi vậy, có khả năng cuộc hội họp với Mitsuji sẽ trở nên vô nghĩa.
“Nhưng….Nếu là nhỏ thì, với nguồn thông tin trên chắc nhỏ sẽ đưa ra một phương án đang kinh ngạc nào đó, hơn nữa, cái hiện trạng này ngay từ đầu căn bản cũng khá mơ hồ. Thế nên ta cứ thử tìm nhỏ xem sao.”
“Tìm á ? A, không cần đâu Yuunagi-san. Nếu là Mitsuji-san thì chúng ta không cần phải tìm đâu ?”
Đung đưa mái tóc bạch kim óng mượt của mình, Harukaze giơ tay lên với vẻ đáng yêu.
Đứng trước thằng tôi đang nghiêng đầu thắc mắc thì cô ấy chỉ nở nụ cười rồi ưỡn ngực với vẻ tự hào.
“E-hen. Vì mình biết mà. Tuy Mitsuji-san không tham gia câu lạc bộ nào cả nhưng, thực ra sau giờ học, cô ấy vẫn đến phòng đọc sách mỗi ngày đó.”
“Phòng đọc sách ?.....Mitsuji á ?”
“Vâng, đúng vậy. Thực sự thì có hơi khó tin nhỉ, mình thấy có vẻ như Mitsuji-san rất nổi tiếng đó ? Không chỉ được yêu quý, cô ấy còn được các giáo viên trong phòng đọc sách đối đãi đặc biệt nữa, cứ như “idol” vậy !”
Harukaze hứng thú kể về Mitsuji.
“……E-to”
Thế ếu nào.
Tôi cứ nghĩ rằng nhỏ Mitsuji ấy sau khi học xong thì về nhà ngủ cmn luôn chứ, đúng là ngoài sức tưởng tượng…..
“Tr, trước hết thì…chúng ta cứ đến chổ nhỏ xem sao.”
Trong khi cùng Harukaze rời khỏi khu tầng thượng, tôi cứ lắc đầu mãi để quên đi cảm giác tội lỗi của mình.
___
____
Mitsuji đúng thực là đang ở trong phòng đọc sách.
Thế nhưng, tôi chẳng thấy sách đọc đâu cả. Nhỏ cũng chẳng có vẻ gì như đang học bài.
“Con nhỏ này đang làm gì vậy trời”_____lúc tôi đang lẩm bẩm vậy thì, đột nhiên có tiếng ngáy ngủ phát ra “khò khò”.
“……..Á đù, trả lại sự hối lỗi vừa rồi cho bố.”
Vừa lẩm bẩm bằng giọng điệu như thể sắp cạn lời, tôi vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nhỏ……Ngủ thoải mái cứ như đang ở nhà ấy. Cái đầu với mái tóc màu nước đang gối lên hai cánh tay khoanh lại để trên bàn.
Trên lưng nhỏ có đắp chăn kiểu văn phòng, đúng là cung cách của khách ruột có khác.
“Ê, e-to……có lẽ tại chúng ta đến đúng lúc cô ấy đang mệt thôi, chắc vậy.”
“……..Đúng lúc……..?”
Harukaze giải thích cùng với nụ cười khổ, tuy nhiên đáng tiếc là ở trên bàn chẳng có lấy một dấu hiệu nào chứng minh cho điều đó cả. Ngoài ra ở trong phòng này còn có loại nhạc cổ điển phát ra từ hộp âm nhạc, và vì lí do nào đó mà chỉ có rèm cửa phía sau lưng Mitsuji được kéo lại_____Một không gian hoàn hảo dành cho việc ngủ.
Ra vậy, đúng là nhỏ được đối xử đặc biệt như “idol” nhỉ. …Hay đúng hơn là một linh vật.
“Thiệt tình…..mà sao cũng được. Này Mitsuji ? Mau dạy đi, xin cô đấy.”
“Không thể. Giờ đang ngủ mà……. A, trời vẫn tối. …………khò khò.”
“Muộn rồi đấy. Cô ngủ nãy giờ rồi còn gì.”
“Làm gì có. Vẫn còn nhiều thời gian lắm. Tôi sẽ cố gắng. Khò khò_____”
“Đừng có vừa vói vừa khò khò chứ, giờ cô mà hóa thành con lửng thì khó cho tôi lắm. !? Này……xin cô đấy “nữ hoàng băng giá”. Tôi có chuyện muốn nói với cô đây.”
“Khò khò. ….. ……………….Ưm, ưm”
Mitsuji trở mình và chẳng nói chẳng rằng, (hình như nhỏ định ngủ tiếp hay sao ấy) nhưng, chẳng mấy chốc nhỏ đã bỏ cuộc rồi ngửa mặt lên. Đôi mắt ngái ngủ ấy như đang tìm kiếm trong không gian, nhỏ nhìn Harukaze xong quay sang nhìn tôi.
“Chào buổi sáng, Harukaze. Suzuka. ……………..Ế. Suzuka ?”
“Ờ. Tôi là_____À nhầm. Mị là Suzuka đây, nhìn mà vẫn chưa nhận ra à ?”
“……….Ưm. Vậy thì tôi xin đính chính lại. Đây chắc chắn là một giấc mơ. Có lẽ mình vẫn còn đang ngủ.”
“Đợi đã, đợi đã, đợi đã nào, không phải thế. Đúng là đứng từ phương diện của cô trông chẳng khác gì Suzuka đã chui ra khỏi điện thoại, nhưng đây không phải mơ đâu. Cơ mà, có thể nói việc này nó cũng có liên quan đến vấn đề đấy.”
“………..Hmmm……….”
Tuy không biết nhỏ đã hiểu hay chưa nhưng Mitsuji đã làm mấy hành động kì quái, sau vài giây, nhỏ đứng phắt dậy. Chẳng thèm bận tâm đến cái chăn vừa bị rơi xuống đất, Mitsuji tiến lại gần tôi bằng đôi mắt vô sắc.
“_____G, gì thế ?”
“…….Ừm, không có gì. Đại khái thì tôi cũng đã hiểu rồi.”
“Ha, hả ?”
Vì câu nói của nhỏ quá mơ hồ nên bất giác tôi đã kêu lên như một thằng ngớ ngẩn. Tuy nhiên ngay khi đứng lên, đột nhiên Mitsuji bắt đầu di chuyển hướng đến một điểm nào đó.
“…….Đây là, trong game đúng không ?”
“Ực !? Sao cô biết…….!”
“Tại vì ma vương đang đứng ở đây mà. Đứng ở trên sân khấu to lớn như thế này rồi được ma vương gọi, không phải game thì mới là lạ đấy. ….Nhưng tôi cũng chỉ vừa mới hiểu ra thôi, song nó vẫn còn có gì đó chưa rõ ràng. Tôi biết đây là một thế giới khác, cơ mà nếu nói đây là game thì tôi vẫn chưa thể tin được.”
“………..Haa. Hiểu rồi.”
Vừa tiến tới vừa dõi theo tấm lưng của Mitsuji, và rồi tôi cũng gật đầu một cách mơ hồ như để hưởng ứng. Mà, sự phỏng đoán dựa trên quan điểm này đúng là kiểu Mitsuji rồi.
“Nhưng mà, Hoshinomiya có nói rằng “cả hiện thực và trong game đều không phân biệt một ai” đó ? Cả Himeyuri cũng có nhắc đến chuyện kí ức ở trong game sẽ bị xóa toàn bộ khi quay trở lại thế giới hiện thực.”
“Ừm. Bình thường thì đúng là vậy. Ngày hôm qua, tôi có thử nghiệm trong lớp học nhưng khi về thì lại chẳng nhớ gì cả. Đó chính là bằng chứng. kyuu-iii-deeee”
“Sao cô lại tự nhiên kêu lên có vẻ vui vầy.”
“Vì tôi rất tự tin vào bản thân mình. Ấy vậy mà tôi lại chẳng nhớ gì cả, thế nên tôi đã shock. Do đó vào ngày thứ 2 tôi sẽ ngủ suốt”
Ra vì thế mà nhỏ đã ngủ ở trong phòng đọc sách, còn về tiếng kêu vừa nãy thì do không thể nhớ được khi ra về nên nhỏ cũng sẽ không cảm thấy ân hận về màn quá khứ đen tối của mình, có rất nhiều điều tôi muốn nói với nhỏ nhưng tạm thời cứ bỏ qua đã.
“Thế, sao kí ức của cô không biến mất vậy ? Cô đâu có liên quan gì đến Sphia đúng không ?”
“Không phải đâu. Việc kí ức của tôi không biến mất……hay đúng hơn thì có lẽ bởi vì tôi là người có kinh nghiệm trong ura-game”
“……? Thế thì có liên quan gì ?”
“Không chỉ có liên quan đâu. ……Nếu người tham gia ura-game đánh mất “kí ức ở thế giới đằng sau” thì, cái game này hay là cả ura-game khác đi nữa, đối với họ mọi thứ sẽ kết thúc. Cho đến tận bây giờ tôi không thể nhớ được gì cả, tất cả đều trống rỗng. Đây chính là một đòn tấn công lớn của Sphia đấy.”
“À……hiểu rồi, ra là vậy”
Điều này hoàn toàn không sai. Bởi EUC là một ura-game rất đặc biệt nên, nếu kí ức có liên quan đến game bị mất hết thì người chơi đó sẽ không thể tham gia thêm lần nào nữa. Để tránh trường hợp trên họ đã đưa ra biện pháp ngoại lệ này.
Một kĩ thuật khá khó tin nhưng, đối với Sphia không gì là không thể.
“Nhưng____Chính vì vậy nó mới kì lạ.”
Mitsuji tiếp tục câu chuyện trong khi bước đi chậm rãi về phía trước.
“Dù nơi này đúng là thế giới khác nhưng tôi lại không nhận được thông báo nào, mọi người trong trường cũng hiện diện ở đây nữa, còn thiết bị thì không thấy đâu, và cũng chẳng có thứ gì bắt đầu dẫu cho tôi có chờ đợi thế nào đi nữa. Thế nên là, tôi đã chờ đợi anh.”
“…………Đợi tôi ?”
“Đúng vậy, ma vương. Tarumi Yuunagi. …….Bởi vì, nếu như đây là game, nếu như Sphia cho cả trường học chìm vào giấc ngủ, và nếu như tôi không phải đối tượng của họ thì, tất nhiên người được lựa chọn không ai khác chính là anh. Vậy nên tôi đã chờ. Tôi chờ đợi ma vương đến tìm kiếm mình”
“Ý cô…là sao.”
“Rõ ràng rồi còn gì.”
Lời lẩm bẩm như nghẹn lại, nơi Mitsuji dừng chân là ở đằng trước cái tủ khóa. Nhỏ chạm vào cảnh tủ, chỗ có ghi dòng chữ dụng cụ quét dọn. Sau khi lấy ra cái chổi cỡ bé, nhỏ cầm nó bằng cả hai tay rồi vào tư thế.
“Hừm.”
“…….E-to. Cô đang làm cái trò gì vậy ?”
“Chính tôi mới là người hỏi phải câu đó với một ma vương như anh đấy ? Đây là game đúng không. Vậy thì mau triển thôi.”
Một lần nữa, nhỏ lại nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt trong trẻo ấy. ….. Cái sự tích cực này chẳng hợp với nhỏ Mitsuji tí nào. Dù tôi chưa giải thích gì nhiều, ấy vậy mà nhỏ đã trở nên hăng máu như vậy.
“À, tôi rất cảm kích khi thấy cô có hứng thú nhưng…..sao tự nhiên cô lại tốt ngoài ý muốn thế ?”
“? Chẳng phải là tốt hay xấu gì hết. Ma vương, vừa nãy tôi đã nói rồi. Cái người tên Hoshinomiya ấy. ……..Fufu. Đây là game do cô ta tạo ra đúng không ? Quá tuyệt. Quá sức kích thích. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.”
“……A, phải rồi, giờ mới nhớ cô là một đứa như vậy nhỉ.”
“Ehehe… Vâng. Nhưng mình nghĩ Mitsuji-san cứ là chính mình vẫn là hay nhất.”
Harukaze nở nụ cười tươi sáng với vẻ hạnh phúc, bất giác tôi đã ngây người ra trước lời phát ngôn mà chẳng giống nhỏ chút nào.
“Ưm, đúng rồi tôi là vậy đấy. Thế nên anh nhớ cho kĩ vào.”
Mitsuji giơ chổi lên với vẻ mặt tràn đầy khí thế, song cái giọng điệu tỉnh bơ của nhỏ thì lại chẳng hợp tẹo nào.
______Nói thực thì, việc nhỏ gia nhập cũng không đem lại cho chúng tôi nhiều tác dụng lắm (ngoài bộ não ra). Không phải “người chơi”, cũng không phải “nhân vật” thuộc EUC, lúc này nhỏ chỉ đơn giản là một người bình thường bị cuốn vào đây. Cho dù có kĩ năng chơi xuất sắc hay là kinh nghiệm đầy mình đi nữa, nhưng nếu không có quyền tham gia thì nhỏ sẽ không thể sở hữu viên ngọc.
Tuy nhiên, cái gì không có thì chỉ cần tạo ra là được. Bởi EUC là môt game kiểu như vậy mà.
“……..OK”
Vừa cười trên khóe miệng vừa làm vẻ mặt nguy hiểm, sau đó tôi đưa cánh tay ra hướng về phía Mitsuji.
“Lần này chúng ta không phải kẻ địch nữa mà sẽ là đồng minh_____Nhờ cô giúp đỡ nhé.”
*
*
#
Rốt cục thì, trận chiến buổi chiều ngày thứ 2 đã không phát sinh thêm điều gì đặc biệt ngoài việc tôi “chiêu mộ được Mitsuji”.
Những thứ tôi làm sau đó chỉ là cuộc hội họp trao đổi thông tin với nhỏ. Chỉ có điều, tôi sẽ phải cân nhắc về luật thêm vào khi có sự tham gia của Mitsuji, sau khi game kết thúc và đi về nhà, tôi lại tiếp tục khổ não về mấy vấn đề này.
Thời gian cứ thế trôi cho đến ngày hôm sau.
“…….Này, Hoshinomiya. Có một chuyện tôi muốn hỏi cô”
Như mọi khi, cứ đến giờ là Hoshinomiya Orihime lại xuất hiện ở trước một lớp học ngủ gật, tôi thử đặt câu hỏi mà mình đã luôn thắc mắc bấy lâu này.
“Điện não thần cơ số hiệu 1______Cosmos. Nhỏ ấy, không phải hơi yếu à ?”
“…….Hơi yếu ?”
Lưng dựa vào tường, 2 tay khoanh trước ngực, Hoshinomiya khẽ nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi.
“Cậu chỉ ra cụ thể xem phần nào yếu ?”
“Phần nào ấy à, chắc là tất cả nhỉ. Bình thường thì lại quá hậu đậu, là người đứng đầu Sphia, tôi nghĩ cô đã quá tự tin khi để cho nhỏ gánh vác tham vọng của bản thân mình đấy. Nói thực thì, tôi chỉ cảm thấy nó thật kì quặc. ……Cơ mà, cô cũng không ngạc nhiên khi đưa ra chỉ thị sao ?”
“Fufu. Cậu đúng là kiểu người thích nói thẳng nhỉ.”
Hoshinomiya tủm tỉm cười trước sự chỉ trích của tôi. Thái độ không hề thay đổi dù chỉ một chút, còn ánh mắt thì trông như đang thử thách, như đang chế giễu tôi vậy, mà cũng có khi cô ta chỉ đang cảm thấy thương hại thằng này thôi.
“Về vấn đề tôi có ngạc nhiên hay không____hay là Cosmos có yếu hay không thì, tôi xin được trả lời thẳng là [không hề]. Ngoài ra tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ vậy. Điện não thần cơ số hiệu 1, Cosmos chính là kiệt tác hoàn hảo nhất của tôi.”
“……..Nhưng mà”
“Nếu cậu không muốn thừa nhận thì cứ thử <Bắt giữ> Cosmos đi. ……..Con bé là cô gái vụng về, đúng không ? Đối với cậu con bé chẳng khác gì hạng “tép riu” đúng không ? Hôm nay đã là ngày thứ 3 của EUC rồi đấy. Vậy vì lí do gì mà cậu vẫn chưa hoàn thành ?”
“…………”
Những lời khiêu khích liên tục được nói ra khiến tôi không thể thốt nên lời. …Tuy nhiên, không hẳn là tôi không thể phản biện. Chỉ là trong đầu tôi luôn dấy lên một sự nghi vấn rằng [cho cô nàng vụng về này ra tiền tuyến, không phải cô ta đang có âm mưu gì sao], cơ mà, có vẻ như cổ cũng đã biết được rằng tôi đang nghĩ gì.
“Phù……”
Thở một hơi dài, sau đó tôi quay trở lại vấn đề game.
Hôm nay là ngày thứ 3 của EUC. Và người ra luật trước là tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút thắc mắc trước khi đưa ra quyết định.
“Senpai, em hỏi chị một chút được không ?”
“Gì thế ? À nếu là số đo 3 vòng của chị thì nó ở bên trên ấy.”
“Tiếc là em chẳng thèm hỏi cái đấy đâu. Này nhé, ở trong luật căn bản có phải là <Nếu thu thập được toàn bộ [nhân vật] về đội của mình thì sẽ thắng> nhỉ.”
“Ừm, đúng vậy. Ở trong văn bản chính thức có hơi khác một chút nhưng nếu nói như cậu cũng không sai.”
“Vâng……Thế, trong luật đó, chúng ta không thể thay đổi màu của bảo ngọc dù có thế nào đi nưa nhỉ ? Chỉ là nếu toàn thành viên gia nhập đội thì ta sẽ thắng. Vậy ví dụ như em có thể thêm luật <bảo ngọc của điện não thần cơ bên phía đội em sẽ chuyển sang màu đỏ> có được không ?”
“Ưm……..? E-to, ý cậu là sao ? Ngoài chế độ <bắt giữ> ra, đội của nhân vật sẽ không thể thay đổi, trong luật ghi rõ rồi còn gì_____”
“À, không, ý em không phải là thay đổi đội. Cũng không phải em định trao đổi thành viên, chỉ là chuyện em có thể thay đổi ngược lại màu team của Hoshinomiya và em hay không. …….Mà, cái này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.”
“…..Tức là đảo lại màu bảo ngọc của toàn bộ nhân vật và màu của đội cũng bị đảo ngược luôn nhỉ ? Ừm, hoàn toàn được. Thế nhưng quy mô và sức mạnh của nó đều ở cấp độ quá yếu…. Nè, với cậu thế là ổn sao ? Cậu đang xem thường Cosmos-chan à.”
“A, không phải đâu. Không hẳn là em muốn thêm cái luật đó. Chỉ là có chút hiếu kì thôi.”
Vừa lắc tay lắc đầu, tôi vừa vội vã biện hộ cho bản thân. Một chút ý tưởng đột nhiên dấy lên trong tâm trí mình, nhưng tôi không được xài luật một cách lãng phí như vậy……Vấn đề này chắc dừng ở đây thôi.
“Vậy thì, về luật thêm vào của EUC trong ngày thứ 3. Tôi sẽ thêm <luật đồng sự>. Nội dung như sau. <[đồng sự] sẽ là người có kinh nghiệm trong ura-game và có mặt trong khu vực này. [Đồng sự] có thể dùng thiết bị game, nhưng thiết bị đó sẽ không có tính năng phục hồi pin và bảo ngọc>”
“………….Hiểu rồi”
Ngay khi nghe xong luật của tôi, Hoshinomiya vừa khẽ gật đầu vừa lầm bẩm.
“Không có bảo ngọc______Tức là người đó thuộc loại chiến đấu tự do và không thuộc về bất cứ đội nào cả. Cái chú thích cuối cùng kia là để đảm bảo giảm quy mô của luật à.”
“Ma, đại khái là vậy.”
Để tận dụng tối đa khả năng của Mitsuji, cho dù thế nào thì cũng không thể thiếu thiết bị, tuy nhiên với tư cách là người chơi số 2, Hoshinomiya có thể sẽ ban hành luật mạnh hơn____và như vậy, đề nghị thỏa hiệp sẽ được sinh ra trong xung đột. Sự “đảm bảo” này có hiệu quả đến đâu, thành thực tôi cũng không rõ lắm, nhưng ít ra vẫn còn hơn là không làm được gì.
Lúc tôi đang mải suy nghĩ thì, đột nhiên Hoshinomiya cất lời.
“[Nữ hoàng băng giá] Mitsuji Koori._______Hình như cô ấy cũng là học sinh trong trường này nhỉ.”
“Tôi đã cất công không nhắc đến rồi mà, cô đừng có đoán với vẻ thản nhiên vậy chứ…….Cơ mà, Mitsuji nổi tiếng trong nội bộ Sphia vậy sao ?”
“Ờ, khá nổi đấy. Tuy chưa gặp trực tiếp bao giờ nhưng, tôi nghe nói cô ấy là một người chơi rất ưu tú. Dù sao hướng đi của cậu cũng khá hợp lí đấy chứ ? Con tốt nào có thể sử dụng được thì cứ dùng thôi.”
“……..Tôi chẳng bận tâm khi cô gọi nhỏ ấy là con tốt đâu, nhưng cho dù cả cô và Cosmos vẫn còn đang che giấu con bài gì đi nữa, tôi muốn chúng ta mau phân định thắng thua đi.”
“Thế à. Ý định đó là một đáp án hoàn hảo đấy, tôi rất muốn khen cậu nhưng, với những điều mà cậu chưa biết thì đáp án này hoàn toàn sai một cách triệt để____Mà, giờ tôi chỉ nói được vậy thôi.”
“………!”
Hoshinomiya nhìn thẳng vào tôi và nói. Ánh mắt của một kẻ có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Phong cách của sự "đỉnh cao". Chỉ mới bị nhìn thôi, nó thậm chí còn không phải cái lườm, ấy thế mà đôi chân tôi như đã tự ý di chuyển lùi lại ra đằng sau để giữ khoảng cách với cô ta vậy.
Chết tiệt........Là sao. Cô ta rốt cuộc là thứ gì vậy.
"______Luật thêm vào ngày thứ 3 của EUC"
Không bận tâm đến thằng tôi đang tỏ ra nhăn mặt, Hoshinomiya bắt đầu nói.
"Sau đây sẽ là luật mà tôi thiết lập. <Luật của sự chú ý: Trị số hóa tổng lượng tầm nhìn của con người, ngoài những người có liên quan đến game tồn tại trong khu vực, và nó có tác dụng chỉnh trừ chỉ số năng lực của các [nhân vật]>"
"Chỉnh trừ..........vậy tức là, càng bị trông thấy thì chỉ số trạng thái sẽ càng thấp ?"
"Không sai. Tôi nghĩ nó cũng công bằng so với luật của cậu mà ?"
"..............À có gì đâu."
Đúng vậy. Đúng thực là khi chỉ nhìn qua thì nó rất công bằng.
Tuy nhiên, tôi sẽ chỉnh sửa nó lại một chút. Thời gian chơi trong EUC hầu hết đều là vào giờ tan học, do đó những học sinh còn sót lại sẽ giảm dần theo thời gian kinh qua.
Suy ra "tổng lượng tầm nhìn" liên quan đến luật này cũng sẽ giảm đi theo thời gian. Chỉ có điều, "xiềng xích" hạn chế cử động này có một sự khác biệt rất lớn giữa hiệp một và hiệp hai.
Tức là______do ảnh hưởng của <luật của sự chú ý> mà trong nửa hiệp đầu làm quỷ chúng tôi sẽ không thể hành động một cách phô trương được nữa, còn trong nửa hiệp sau thì Cosmos sẽ không bị ảnh hưởng khi mà mọi ràng buộc đã thuyên giảm, đó chính là ý đồ của sự cấu thành quái ác này.
".................."
Vừa khẽ cúi mặt lảng tránh, tôi vừa cho tay ra sau gáy......Đúng là ghê thật. Sau khi ban hành <luật hệ thống chuyển đổi của quỷ>, có lẽ Hoshinomiya đã đoán trước được mọi thứ ngay từ đầu rồi. Một loại sức mạnh tổng hợp. Tất nhiên, chỉ có một người rất xuất chúng mới có thể tạo ra được sức công phá này.
Cơ mà, đằng nào luật cũng có tác dụng lên cả 2 bên.
"Vậy 2 người đã chuẩn bị xong chưa.............EUC ngày thứ 3....... game bắt đầu."
Ngay khi senpai di chuyển thanh kẹo trong mồm, tôi nhanh chóng ấn vào nút nguồn trên điện thoại, một lần nữa tôi lại đi đến thế giới game trong cái lớp học đang chìm vào giấc ngủ.