Chương phụ tuyến 2 - POV Kakyouin Aria: Lần phản bội đầu tiên.
Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-18 02:00:20
Tôi là một tội nhân không thể tha thứ. Trong khi đã nhận lời làm bà mai cho bạn, không, phải là bạn thân nhất Ichigo mới đúng, thì tôi lại sa vào lưới tình với Kyouichi, đối tượng được mai mối đồng thời là một người bạn khác của mình.
Ban đầu mấy cảm xúc ấy mơ hồ lắm. Khi nhìn thấy hai người họ vui vẻ chuyện trò với nhau đến nỗi quên mất đi sự hiện diện của tôi thì cảm giác khó chịu từ đâu lại ập đến. Ừ thì tôi có biết bản thân kiểu gì cũng bị vậy mà. Xét cho cùng thì mục đích ban đầu tôi kết thân với họ là vì muốn hỗ trợ thúc đẩy tình cảm của hai người mà.
May thay, chính vì cương vị của tôi là thành viên hội học sinh trong khi Kyouichi là đại diện lớp nên nếu cần ở bên cậu thì tôi chỉ việc lấy lý do là hội học sinh có việc cần giúp là xong.
“Ồ, hai đứa lại đi cùng nhau nữa à?”
“Em đam mê bộ môn này quá ha~”
Thi thoảng mấy anh chị trong hội lại trêu như thế làm tôi cảm thấy ngại ngại ra sao ấy.
“Không phải đâu ạ. Nếu anh muốn thì em có thể một mình đi về nhà ngay và luôn.”
Kyouichi thẳng thừng bác bỏ mấy lời nói về mối quan hệ giữa hai đứa. Lúc đó tôi thấy có chút chạnh lòng, nhưng lúc này đây thì tôi vẫn chỉ xem cậu như là một người bạn mà thôi… có lẽ là như thế.
Dần dà nhóm ba đứa chúng tôi dành thời gian ở cùng nhau nhiều hơn cả ở trong lẫn ngoài giờ học, và tình cảm giữa Kyouichi và Ichigo cũng theo đó dần được vun đắp nhiều hơn. Cuối cùng, Ichigo đã ngỏ lời muốn hẹn hò riêng với Kyouichi nên nhờ tôi hủy hẹn vào phút chót trong lần đi chơi sắp tới.
Không hiểu sao tôi lại thấy mâu thuẫn. Phải chăng đây là cảm giác bị bỏ mặc hay là một thứ gì đó khác? Bỏ qua thứ cảm xúc hỗn tạp ấy, tôi đã quyết định tiếp tục giúp đỡ Ichigo nên đã đồng ý.
…Nhưng đến ngày hẹn, tôi lại lo lắng khôn nguôi nên thành ra bám theo hai người họ để theo dõi tình hình. Ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa. Phải chăng là để chắc chắn mối quan hệ giữa hai người họ tiến triển thuận lợi, hoặc tiếc tiền đã bỏ ra cho chiếc vé tham quan cung thiên văn, hay là một lý do nào đó khác nữa.
Kết quả là tôi bị phát hiện rồi được rủ vào tham quan cùng. Tôi một lần nữa không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, đổi lại là phải chịu đựng một ánh mắt oán hận đến từ Ichigo suốt buổi hẹn. Khổ nỗi là mọi cảm giác tội lỗi phải chịu đều biến mất khi tôi trò chuyện với Kyouichi.
Nhưng tai nạn tiếp theo mới là thứ khiến mọi chuyện biến chuyển. Một lỗi trong công việc hội học sinh bất ngờ được phát hiện, và người gây ra không ai khác chính là tôi đây. Xuất hiện vài sai sót trong khâu nhập liệu khiến cho bộ dữ liệu dùng để trình bày trong buổi họp hội học sinh không thể sử dụng được. Lỗi này khá nhẹ và dễ sửa song thời gian thì lại nói không.
Ngày hôm đó tôi phải tham gia biểu diễn trong một hoạt động ngoại khóa nên không có đủ thời gian để kịp thời sửa lỗi. Khi đang định sao chép hết đống dữ liệu vào USB để về nhà sửa sau thì Kyouichi xuất hiện và ngỏ lời muốn giúp.
Ban đầu tôi khá do dự nhưng vì thời gian không cho phép tôi nói lời từ chối. Sao chép đống dữ liệu ấy vào USB cũng mất kha khá thời gian chứ đùa nên tôi đành phải bàn giao lại việc cho cậu.
Nhờ vậy tôi có thể an tâm phần nào để tham gia biểu diễn. Sau đó tôi có gửi vài tin nhắn cho cậu nhưng không có hồi đáp. Tôi lo lắng chạy ngay về trường để rồi thấy Kyouichi vẫn đang còn ngồi trong văn phòng và vừa hoàn thành xong công việc. Rõ ràng rằng cậu đã quá tập trung đến nỗi không hề nhận ra rằng mình có tin nhắn. Có khi vì phải làm việc trong một thời gian dài nên nhìn cậu phờ phạc thấy rõ.
Nghĩ về hình ảnh cậu cố gắng hết sức để giúp đỡ mình… trái tim tôi đã hoàn toàn bị ngã gục. Những cảm xúc này là sai trái. Tôi đã lỡ hứa là sẽ giúp Ichigo mà, nhưng lại trót có tình cảm với cậu ấy để rồi bản thân không biết tự lúc nào đã mơ mộng về một viễn cảnh nơi mình có thể hẹn hò với Kyouichi, để rồi nhận ra, rằng nếu Ichigo bị từ Kyouichi từ chối thì cơ hội sẽ đến chăng?
Tuy nói như này có hơi khiếm nhã, nhưng xét về gia cảnh lẫn ngoại hình thì tôi hoàn toàn “ao trình” Ichigo. Tôi có được bảo rằng cậu không quá quan trọng ngoại hình và ưu tiên người sẵn lòng hết mình vì bản thân cậu, nhưng con trai mà, kiểu gì cậu cũng sẽ thích người có một ngoại hình xinh đẹp hơn cho mà xem.
Có khi tôi còn ở bên cậu nhiều hơn cả Ichigo nữa kìa, nên nếu cậu có chọn một trong hai chúng tôi thì phần thắng sẽ nghiêng về phía tôi mà ha? Nếu thế thật thì có lẽ chuyện sẽ tốt hơn khi Ichigo sẽ là người tỏ tình trước rồi bị từ chối. Xin lỗi nha, Ichigo-san. Ông trời cho ta cái gì thì ta phải chịu khó mà chấp nhận thôi. Nhưng may là cô vẫn là một cô bạn thân nhất đồng thời là một Cupid mang Kyouichi đến cạnh tôi đấy nhé?
Ichigo lại nhờ tôi thêm một lần nữa.
Lần này, chúng tôi dự định sẽ cùng nhau đi xem một bộ phim, và tôi tiếp tục sẽ phải rời đi sớm do bận việc quan trọng. Nhằm tránh khỏi sự cố như hôm trước, tôi chấp nhận chọn thời điểm hẹn chồng với một cuộc hẹn được lên từ trước đó. Làm đến mức này thì chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?
Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi mong cô ấy sẽ bị từ chối càng nhanh càng tốt.
Vào ngày đi xem phim, khi đang đợi tại chỗ hẹn thì tôi bị mấy anh chàng sở khanh quấy rối. Cho dù tôi đã ra sức cạch mặt mấy thằng đấy rồi nhưng chúng vẫn cứ thế mà nắm lấy tay tôi. Vừa cao giọng thì Kyouichi xuất hiện để cứu tôi.
“Đừng hiểu lầm. Chúng ta là bạn nên tôi giúp đỡ là điều đương nhiên thôi.”
Rõ ràng là cậu đang che giấu cảm xúc xấu hổ của bản thân.
“Xin lỗi vì đã đến trễ. Lo chuẩn bị quá nên mình quên mất thời gian luôn.”
…Đoạn, Ichigo đến. Trông cô đẹp như vầng thái dương vậy.
Cô trình làng cùng một bộ đồ thường phục dễ thương, mái tóc tết giờ đây đã được chải thẳng, cặp kính tròn nhường chỗ cho kính áp tròng và hơn hết, những đường nét trên khuôn mặt của cô cảm tưởng như đều được thỏa sức khoe sắc, có lẽ là do lớp trang điểm.
“Đẹp quá, bộ đồ hợp với em lắm.”
“Thật vậy ư? Hehe, cảm ơn anh.”
Thật không thể tin vào mắt mình, cô ấy giờ nhìn đẹp không thua kém gì tôi cả và Kyouichi lại hết lời khen ngợi nhỏ nữa chứ. Tôi chưa từng được cậu khen như thế cả. Đừng nói là cậu ấy thực sự thích Ichigo đấy nhé?
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo thức của điện thoại tôi vang lên. Tôi đặt báo thức là để nhắc bản thân rời đi để ăn tối với ông. Tuy nhiên, tôi bắt đầu lo lắng khi để Kyouichi ở một mình với Ichigo xinh đẹp như thế. Nếu lỡ Ichigo mạnh dạn bày tỏ tình cảm rồi được chấp nhận thì sao?
“Sao thế? Vừa rồi là chuông báo thức đúng không? Cậu có việc bận à?”
Cứ như cô ấy biết rõ lý do tôi lại chần chừ nên đã hỏi tôi như thế. Nghe cô ấy hỏi như thế làm tôi phát sợ. Nếu tôi lưỡng lự thêm nữa thì Ichigo sẽ sinh nghi mất. Tôi đành miễn cưỡng đáp rằng mình có một cuộc hẹn ăn tối với ông rồi rời đi với một tâm thế khó chịu, khi đầu cứ liên tục ngoảnh lại nhìn hai người họ.
Vào thứ hai, Ichigo nói với tôi rằng đã sẵn sàng để tỏ tình với Kyouichi, dự là vào thứ bảy sẽ thổ lộ. Có vẻ họ không im im mà hẹn hò riêng tư rồi. Tôi lại thầm thấy nhẹ nhõm nhưng…
“Và cậu biết gì không? Mình vừa phát hiện ra bản thân và Kyou-kun sống ở hai căn hộ kề nhau đấy, chắc chắn đây là duyên số do ông trời đã sắp đặt rồi nhỉ? Nếu hai đứa mình bắt đầu hẹn hò thì sẽ được sống chung ngay lập tức! Ôi tuyệt thật đấy!”
Những lời mà cô ấy nói ra sau đó không khác gì những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Phòng của hai người họ ở cạnh nhau á? Họ xem như là đang sống chung rồi còn gì?
Cô ấy nói là vừa mới phát hiện ra mà thôi, nhưng nếu cô biết chuyện từ lâu rồi thì cũng dễ hiểu…
Có khi họ đã âm thầm gặp nhau sau lưng tôi rồi chăng?
Có lẽ cô ấy đang từng bước lấy lòng cậu bằng cách chia sẻ Karaage tự làm của mình, kiểu như mấy tình tiết lãng mạn hay xảy ra trong manga cũng nên?
Càng tưởng tượng trái tim tôi lại càng bị thắt lại. Có lẽ tôi chưa bao giờ có sự lựa chọn nào cả. Ngay khi tan học, Ichigo có vô vàn cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với Kyouichi.
“Cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé Aria-chan. Vậy nên mình nợ cậu một ân tình. Nếu có chuyện gì cần giúp, hãy cứ gọi mình. Cậu cũng thấy điểm của mình rồi đấy nên mình có thể làm được bất cứ gì cậu muốn.”
“...Ừm, tớ sẽ ghi nhớ ân tình này. Mong cậu tỏ tình thuận lợi.”
Ngoài mặt thì cổ vũ thế thôi, nhưng bên trong tôi đang suy tính xem phải làm thế nào để có thể tán Kyouichi trước khi Ichigo kịp tỏ tình. Tôi thậm chí chẳng thèm cân nhắc chuyện phản bội bạn thân nhất của mình nữa là.
Ngày hôm sau, lúc tan trường, tôi mượn danh nghĩa chủ tịch hội học sinh để gọi cậu ấy. Dạo gần đây cậu bắt đầu từ chối giúp và than rằng tôi nhờ thường xuyên quá nên hôm qua tôi đã nhờ chủ tịch giao cho cậu một công việc đặc thù dành riêng cho cậu. Ngay giờ đây tôi cần phải dành thời gian của mình ở bên cậu nhiều hơn nữa.
“Này, Aria-san.”
Khi đang đi dọc hành lang, Kyouichi đột nhiên gọi tên tôi.
“Ừm?”
“Thực ra tôi đang có tình cảm với Ichigo nên xin cô đừng nhờ tôi liên tục có được không? Tôi không muốn cô ấy hay bất kỳ ai nảy sinh hiểu lầm cả.”
Những lời vừa rồi…
… tuyệt vọng.
“...Tớ hiểu rồi.”
Kyouichi và Ichigo đã yêu nhau rồi?
Kết quả cuộc chiến đã được định đoạt rồi?
Không còn cơ hội nào cho tôi can thiệp rồi?
Ngay cả khi tôi là người yêu chậm hơn
Ngay cả khi tôi trở nên thân thiết hơn với cậu
Ngay cả khi đây là tình đầu của tôi
Trái tim tôi như đang bị bóp nghẹt, cảm tưởng như bản thân đang lạc lối trong đêm tối mịt mờ.
“Hơ!”
Trước khi kịp định thần, tôi trượt chân ngã cầu thang.
“Cẩn thận!”
Kyouichi kéo tôi lại, chủ động lấy thân cậu ra để đỡ tôi.
“Đau vãi. Cô vẫn ổn chứ?”
Kyouichi sau khi ngã đã cất tiếng hỏi han tôi từ phía dưới.
“Ừm, tớ vẫn ổn, nhờ cậu cả. Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ.”
“Không cần phải cảm ơn đâu. Nếu cô bị thương thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối thôi.”
Cậu ấy lại cứu tôi thêm một lần nữa và còn lo lắng cho tôi hơn cả bản thân. Ngực tôi nóng ran, đầu tôi bắt đầu mất kiểm soát. Tôi nhận ra đôi môi của Kyouichi đang ở ngay trước mắt mình.
“Aria-san? Cô có thể đứng dậy…”
Vì muốn ngăn cậu nói ra những từ lạnh thấu tâm can, tôi bốc đồng áp đôi môi của mình vào cậu. Cảm giác mang lại… không có.
“Tớ thích cậu, Kyouichi-san.”
Ngay lúc hai đôi môi tách ra, tôi tỏ tình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của cậu, tôi lại trở nên sợ hãi.
“...Tớ xin lỗi!”
Tôi chạy như bay khỏi hiện trường. Nếu ở lại, câu trả lời nhận được chỉ có lời từ chối mà thôi. Giờ đây tôi chẳng thể suy nghĩ được cái gì nữa cả. Ngay cả khi lấy tay chạm vào môi mình, những cảm giác ấy vẫn không thể quay lại. Nhưng sự thật không thể chối bỏ là tôi đã hôn cậu ấy trước Ichigo. Một nhân cách quỷ dị của tôi đã được hình thành, nó bây giờ đang cười khúc khích đấy, nó đang nói tôi đã cướp cậu ấy đấy.
Tôi đã lỡ đi xa đến vậy thì chẳng có đường nào để về bờ rồi. Từ hôm nay, cô gái Aria ngoan hiền đã chết. Tội nhân không thể tha thứ? Là gì cơ?
Một tôi hắc ám mới đã được khai sinh, khao khát chiếm lấy Kyouichi bằng mọi giá. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng thể có được cậu ấy nếu cứ giữ tính cách ngoan hiền như cũ, đúng không? Đừng nghĩ tôi xấu xa thế chứ, Ichigo. Cô chỉ là một Cupid mà thôi, cô chỉ là một hình nộm mà thôi, biết điều đi.