• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ là bạn - Phần sau

Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 16:00:08

“Tớ thích cậu, Kyouichi-san”

Ngay sau cái hôn ấy không gì khác ngoài một lời tỏ tình. Hiện giờ tôi chẳng biết phải làm sao để từ chối nữa…

“...Tôi xin lỗi!”

Aria lập tức chạy như bay dọc hành lang như thể không muốn chấp nhận sự thật này.

“Hả…”

Giờ đây chỉ còn mỗi tôi ở chỗ cầu thang đang thấm rõ những vết bầm tím đến từ cú ngã cũng như chịu đựng cơn đau đầu đang hành hạ bản thân mình. Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai.

Tạm gác chuyện của Aria sang một bên, tôi dự định sẽ tiếp tục đến văn phòng hội học sinh như đã định để nhận nhiệm vụ của chủ tịch giao cho mình, tiếp theo sẽ ghé qua phòng y tế để kiểm tra vết thương và cuối cùng sẽ xử lý chuyện liên quan đến Aria.

Khi đến nơi, chủ tịch hội học sinh cất lời chào mừng tôi.

“Mời vào. Mà cậu không đi cùng với Kakyouin-san à?”

“Kakyouin-san… bị ngã cầu thang khi đang trên đường tới đây. May là em chủ động lấy thân mình ra đỡ nhưng tình huống sau đó khá khó xử nên cô ấy đã chạy đi mất rồi.”

“Ngã cầu thang á!? Cậu có sao không? Đi đến phòng y tế nhanh, mau lên!”

Chủ tịch ngạc nhiên dùng tông giọng nghiêm khắc hối thúc tôi.

“Vậy còn công việc…”

“Không đáng đâu, với lại tôi đang bận nên không thể theo cậu được nên nếu có thể đi thì chịu khó đến đó một mình đi nhé.”

Như thế có nghĩa rằng tôi đã bị đuổi bởi chủ tịch hội học sinh, mà bản thân cũng không có lý do nào để kiên quyết ở lại đó cả nên cứ thế đi thẳng đến phòng y tế. Khi đang trên đường thì tôi chạm mặt Ichigo.

“Kyou-kun, em có nghe anh bị ngã cầu thang, anh có sao không?”

Ichigo thương xót hỏi han.

“Anh đang đi đến phòng y tế để kiểm tra đây.”

“Thế để em đi cùng anh.”

Vậy là tôi có thêm cô người yêu làm bạn đường.

Cô ý tá kiểm tra toàn thân tôi và thấy những vết bầm tím đến từ cú ngã vừa rồi. Cô dùng những miếng băng gạc đắp lên những vết thương ấy và nhắc tôi nên đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc.

“Mà, về lời tỏ tình của Aria-chan ấy, anh định đáp lại như nào thế?”

Trên đường đi về, Ichigo đột nhiên hỏi như vậy khiến bản thân bị chôn chân. Thực ra tôi đã biết chuyện ấy bị lộ từ ban đầu rồi, bởi lẽ từ thời cấp hai Ichigo đã cài lên điện thoại của tôi một ứng dụng có chức năng định vị và nghe lén rồi. Đừng hiểu lầm, không phải nhỏ làm vậy để ngăn tôi ngoại tình đâu, trái lại nó chủ yếu để phục vụ ‘chiến dịch’ nữa là đằng khác. Mà thôi thế cũng được.

“Tất nhiên anh sẽ từ chối rồi. Anh đâu thể bắt cá hai tay được.”

“Em cho phép anh ngoại tình mà?”

“Cả anh và Aria-san sẽ chẳng mấy vui vẻ trong mối quan hệ người yêu cho mà xem. Suy cho cùng thì cả hai đều sẽ bị bẽ mặt nếu bị phát hiện.”

Chỉ vì một mối tình sớm nở mà đã sẵn lòng để phản bội cô người yêu lâu năm còn khốn nạn hơn chuyện ngoại tình thông thường. 

“Nghị lại mới thấy, ban đầu Aria-san cảnh giác với anh lắm mà, sao bây giờ lại bắt đầu có tình cảm với anh rồi.”

“Sao lại không nhỉ, anh ngầu thế này cơ mà.”

Nếu đúng như lời nhỏ nói thì cũng có khả năng Aria đã hiểu lầm gì đó hoặc bị ảo tưởng nhất thời cũng nên. Khi đang đi với Ichigo, câu chuyện vẫn cứ được tiếp tục

“Nè Kyou-kun, anh có ghét Aria-chan không vậy?”

“Nói ghét thì không đúng, anh chỉ coi cổ là một người bạn mà thôi…”

Nhưng những gì đã xảy ra đã khiến tôi không thể xem cô ấy như là một người bạn được nữa.

“Anh có lẽ là tình đầu của cô ấy đấy. Chẳng phải cô ấy sẽ rất đau khổ khi tình đầu của mình lại phải dừng lại ở một mối quan hệ đơn phương thôi ư?”

“Ai đó nảy sinh tình cảm với một người không có nghĩa họ chắc chắn sẽ được hồi đáp. Và nếu tình cảm ấy lại còn ở trong một mối tình tay ba thì chẳng khác gì xát muối vào vết thương cả.”

“Vậy nếu em nói mọi chuyện là do mình sắp đặt hết thì sao?”

“...Hả?”

Tôi đứng lại, nghệch người nhìn chằm chằm vào Ichigo. Nhỏ ngang ngược nhìn tôi đáp

“Kyou-kun, anh luôn luôn đáp ứng những yêu cầu của em, nỗ lực hết sức để trở nên điển trai lại còn chăm học và trở nên nổi tiếng nữa đúng không? Thế nên có thêm Aria làm bạn gái chẳng phải là một món quà để đáp lại những công sức mà anh đã bỏ ra mà ha?”

Tôi lại không nghĩ như thế.

Vậy chính Ichigo là người đã khiến Aria tiếp cận tôi? Cảm tưởng như bản thân vừa bị ăn một cú lừa ngoạn mục vậy. Cứ tưởng nhỏ làm vậy để hai đứa có thể công khai yêu đương ở trường nhưng…

“Nếu em tiết lộ mọi chuyện thì cô nữ sinh bất hạnh ấy sẽ cực kỳ đau lòng phải không nào? Vừa bị bạn bè chơi trò đâm sau lưng, vừa phát hiện mối tình đầu của mình chỉ là một con tốt thí trong vở kịch của người khác…”

Đừng nói nhỏ… lấy tình cảm của Aria ra để ép tôi đấy nhé?

“Trường hợp tệ nhất, Aria sẽ tự cô lập mình trong phòng và chúng ta có nguy cơ bị đuổi thẳng cẳng vì người xây nên ngôi trường này là ông của cô ấy mà.”

Vậy là không chỉ Aria mà chúng tôi cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

“Kyou-kun của em à, có những lúc chúng ta nên để mặc mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ tốt cho mọi người hơn, anh có nghĩ như thế không? Chẳng phải anh cứ cùng Aria tạo nên một vài kỷ niệm đáng nhớ trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới thì sẽ tốt hơn ư?”

Ichigo hệt như một con quỷ đang thì thầm vào tai tôi vậy.

“Em sẽ tha thứ cho anh mà, không cần phải lo về em đâu. Và nếu Aria-chan phát giác được mối quan hệ của hai chúng ta thì anh cứ tìm đại một lý do hợp lý nào đó trước khi tình cảm của cả hai đã quá sâu đậm đến mức không thể cứu vãn là được, em nói có phải không?”

Tạm thời sẽ duy trì mối quan hệ giữa mình và Aria trong một khoảng thời gian và rồi tìm ra một lý do chính đáng trước khi nỗi đau đến từ việc chia tay đủ lớn. Những lời đề xuất của Ichigo trong tình cảnh ngặt nghèo như này lại hợp lý đến lạ, mà cũng đúng bởi vì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

“...Để anh suy nghĩ thêm đã.”

Tôi do dự đồng ý khi bản thân đã lâm vào nước đường cùng.

Ngày hôm sau tại lớp học, dẫu cho Aria vẫn cư xử bình thường trước mặt các bạn cùng lớp nhưng cô vẫn hay liếc nhìn tôi, thậm chí tần suất còn hơn trước. 

“Ê, Kuzuha-kun, có chuyện gì đã xảy ra với Kakyouin-san rồi à?”

Ngay cả Ito-san có vẻ cũng nhận ra điều khác thường và đã đi hỏi tôi vào giờ nghỉ trưa.

“À thì, có vài chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua đó mà.”

“Không phải hôm qua cậu được cô ấy gọi đến hội học sinh ư?”

“Có khi nào cậu đã từ chối lời mời vào hội học sinh của cô ấy cũng nên?”

Suzuki và Kobayashi cũng tham gia hóng chuyện.

“Ừm, kiểu kiểu vậy.”

Tôi đâu có thể khai rằng mình đã được cô ấy hôn và tỏ tình được. Được bộ ba đèn giao thông vây xung quanh cộng thêm việc Aria thường xuyên liếc qua đây, nếu chuyện đấy bị lộ thì tôi kiểu gì cũng sẽ trở thành một mục tiêu bị bắt nạt, thậm chí còn bị ăn đấm bởi đám học cùng lớp (toàn con trai là chính). Ờ thì tôi cũng có thể chống trả bọn nó nhưng mấy rắc rối kiểu vậy thì tránh được cái nào hay cái đấy. 

Tôi lợi dụng lúc đang tám nhảm với nhóm của Ito để thầm liếc sang Aria một chút.

“.........”

Cô đang nhìn tôi với một vẻ mặt u ám nhưng không kém phần bối rối.

Sợ quá.

Nếu tôi từ chối cô ấy thì bản thân sẽ không bị ăn một nhát đâm chí mạng đâu ha? Tôi phải chống lại sự khó chịu trong người cho đến tận giờ nghỉ trưa.

“Kyouichi-san, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể ăn trưa cùng tớ được không?”

Trước khi tôi kịp có động thái gì thì Aria đã nhanh chóng đến và gọi thẳng tên của tôi để mời đi ăn trưa. Tất nhiên lớp học lúc này đang đầy rẫy tiếng bàn tán xôn xao.

“...Được.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu, bởi lẽ bản thân có suy nghĩ rằng chống trả chỉ tổ làm mọi chuyện tồi tệ hơn cho mình mà thôi.

“Vậy theo tớ chút.”

Aria dẫn tôi ra khỏi lớp và hướng đến phòng học trống nơi cô giới thiệu Ichigo từ trước đó.

“Kyouichi-san, cậu thích Ichigo-san có phải không?”

Aria hỏi tôi như vậy để xác nhận lời từ chối của tôi vào ngày hôm qua.

“Ừm, tôi thích cô ấy.”

“Nhưng tớ cũng thích cậu mà.”

“Đó…”

Trước khi kịp cất lời, Aria đưa tay ra chặn lời tôi.

“Kyouichi-san, làm bạn trai của tớ nhé. Nếu không, tớ sẽ đi khóc lóc với ông và khiến Ichigo bị đuổi học.”

“Hả…?”

Tôi sốc đến nỗi không thốt nên lời. Aria mà tôi biết không hề muốn lạm dụng quyền lực của gia đình mình.

“Có khi đuổi học còn nhẹ. Cậu cũng có thể chuyển trường theo với con nhỏ đấy. Vậy thì tớ sẽ khiến Ichigo bị bắt cóc và biến mất mãi mãi luôn cũng được, cậu thấy sao?”

“Chẳng phải Ichigo là bạn của cô ư!?”

“Hiện giờ là vậy, nhưng sau này thì không.”

“...”

Cạn lời. Cô ấy có ý định làm hại Ichigo khiến tôi sôi máu nhưng đồng thời cũng thấy thông cảm vì chính Ichigo và bản thân đã bóp méo nhân cách của Aria thành ra như này. Cô ấy đã từng là một người con gái thùy mị nết na mà.

“Vậy, với tư cách là bạn trai, cậu có muốn đi hẹn hò với tớ không?”

“Cô không nghĩ tôi sẽ oán hận cô vì bị ép buộc à?”

“Tớ sẽ khiến cậu quên sạch kỷ niệm lẫn cảm xúc của mình với Ichigo-san.”

Aria tự tin khẳng định như thế, nhưng tôi cũng có thể khẳng định lại là cô ấy không thể. Muốn khiến tôi quên hết về Ichigo á? Không bao giờ. Nhưng giờ đây thẳng thừng từ chối cũng chỉ đem lại rắc rối mà thôi. Ichigo có đưa ra gợi ý rằng hãy cứ chấp nhận hẹn hò với cô ấy một thời gian rồi kiếm một cái cớ nào hợp lý để chia tay trước khi chuyện đã quá muộn. Như thế có lẽ đã là phương án tốt nhất hiện giờ bởi chính Aria cũng muốn vậy mà.

“... Cô sẽ hối hận cho mà xem.”

Ngay cả thế, lương tâm bị dằn vặt của tôi cũng thương tình để lại một lời cảnh báo cho cô.

“Không, tớ chắc chắn sẽ không hối hận đâu.”

Aria cho rằng lời nói ấy của tôi là đã đồng ý nên cô dùng tay đặt lên má của tôi và tự tin đưa đôi môi của mình lại gần. Trái tim tôi như đang bị đè nén mãnh liệt bởi các cảm xúc trái nghịch nhau từ tức giận đến thông cảm và cả một chút tội lỗi nữa, làm cho cảm giác mang lại đến từ đôi môi của cô tựa như làn gió thoảng qua tai.

Bình luận (0)Facebook