Chương phụ tuyến 1 - POV Kakyouin Aria: Người bạn đầu tiên.
Độ dài 2,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 14:00:19
Tên tôi là Kakyouin Aria.
Được sinh ra trong một gia đình khá giả, lại còn là con lai khi có mẹ là người Âu cùng bố là người Nhật thế nên không sai khi nói tôi được trời ban cho cả sắc đẹp lẫn gia cảnh thuận lợi. Tuy nhiên, chính vì thế mà đến giờ tôi vẫn chưa có lấy một người bạn đúng nghĩa. Nói vậy không phải là tôi từ chối giao tiếp với mấy đứa cùng trang lứa đâu, nhưng đa số đều tiếp cận không phải là vì ngoại hình thì cũng là vì gia đình của tôi mà thôi. Số ít còn lại thì cứ luôn dè chừng và giữ khoảng cách với tôi suốt. Cứ như thế, tôi đã biết cách đối đáp với các mối quan hệ xã giao cũng như thành thạo đối phó với những kẻ tiếp cận bản thân với các động cơ đen tối.
Vậy nhưng, nếu cứ như vậy thì tôi sẽ chẳng thể kết bạn với bất kỳ một người nào, đến mức bản thân đã nảy ra suy nghĩ rằng muốn có một người bạn thực thụ khi sinh ra ở một gia đình có quyền thế là một đòi hỏi quá sức viển vông. Lúc đó tôi thực sự muốn từ bỏ lắm rồi.
Đoạn, khi lên cấp ba, một cơ hội đã đến với tôi.
Trường cấp ba tư thục Yuushou, một ngôi trường được xây dựng ngay khi tôi chào đời nhằm phục vụ chính bản thân mình. Cho dù được bảo là bản thân có thể được tuyển thẳng vào đó nhưng tôi vẫn cố gắng đến cật lực để học nhằm tránh việc mình bị xem như một cô tiểu thư đài các được chống lưng đồng thời tránh làm bại hoại thanh danh của ông. Kết quả là tôi đã đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh.
Nhưng bản thân đã phải chia sẻ vị trí ấy với một người khác, đó chính là Yorifuji Ichigo. Một con người đeo kính tròn sở hữu một mái tóc được tết búi kèm theo một ngoại hình không có chút gì được gọi là nổi bật cả. Có thể nói cô là một đứa mọt sách học giỏi điển hình.
Hiệu trưởng của trường đã gọi hai đứa đến để bàn xem ai là người đại diện học sinh năm nhất phát biểu trong buổi lễ nhập học. Có thể cả hai đều lên phát biểu cũng được, hoặc một người nhường chức và để người còn lại đảm nhiệm trọng trách ấy.
“À, mình không muốn bị nổi bật đâu nên cậu cứ lên đi.”
Yorifuji không chần chừ một chút nào nói vậy, thế nên tôi là người được lên phát biểu. Lúc đó, tôi đã ngây thơ chấp nhận mà không hề suy nghĩ gì.
“Nghe đồn rằng cô ấy là cháu gái của chủ tịch đó.”
“Thật ư? Thế nên cô ấy mới được chọn làm đại diện để phát biểu á hả?”
Nhưng khi được thực sự đứng trên bục phát biểu, vẫn có những cô cậu nhìn vào tôi với một ánh mắt khinh miệt, xem tôi cứ như là một cô công chúa núp dưới bóng của chủ tịch. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy cực kỳ chán nản bởi vì những nỗ lực học tập chăm chỉ của mình đã bị gạt bay cũng như thấy xấu hổ vì đã vô thức đe dọa Yorifuji và đã lấy đi cơ hội được thể hiện của cô.
Yorifuji cũng vào học cùng lớp với tôi nhưng vì thiếu khả năng giao tiếp nên cô nhanh chóng bị cô lập. Tuy cũng muốn giúp cô ấy lắm, song nếu tôi cứ thế tiếp cận cô thì chỉ tổ mang đến những ánh nhìn thù địch khiến tình trạng ngày càng tệ đi. Tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy như vậy mà thôi.
Rất nhiều bạn học cùng lớp đã tiếp cận tôi, cả vì ngoại hình lẫn gia thế. Tôi chỉ đơn giản là dùng kinh nghiệm của mình để đối đáp với họ mà thôi. Họ không phải là kiểu bạn bè tôi muốn, nhưng nếu tôi đối mặt với họ theo cách thực tế thì cũng không tệ cho lắm. Bất ngờ thay, nếu phải đề cập tới một đứa nổi bật trong lớp thì phải kể đến Kuzuha Kyouichi.
Cậu có lẽ là đứa đẹp trai không chỉ nhất lớp mà còn nhất trường luôn cho chắc. Chuyện cậu được hàng đống gái bu vào cũng không lạ. Tôi có nghe vài tin đồn không mấy tốt đẹp về mối quan hệ của cậu với mấy đứa con gái khác. Khá chắc là cậu theo châm ngôn sống cho chính mình, phong cách. Tận dụng lợi thế điển trai của mình, cậu thay người yêu như thay áo.
Nói thẳng ra là tôi chẳng ưa mấy kiểu người như cậu ấy.
May thay, cậu dành hết thời gian của mình dành cho đám gái bu quanh mình rồi nên không rảnh mà tiếp cận tôi, thế nên hai đứa cứ giữ khoảng cách như này là đẹp. Nhưng nếu cậu gây ra một vụ bê bối liên quan đến tình cảm khác giới làm bại hoại thanh danh trường thì lại là một câu chuyện khác.
Khi lên cấp ba vừa được một tuần, tôi nhận được một lá thư đặt ở dưới ngăn bàn:
“Mình có vài chuyện muốn bàn với cậu. Nếu muốn thì cậu hãy đến phòng học trống ở cuối dãy phòng học ở tầng dưới nhé.
- Yorifuji Ichigo - “
Tôi vì muốn giúp cô ấy một chút mà đã không ngần ngại đi thẳng đến chỗ hẹn.
“Kakyouin-san, cảm ơn cậu vì đã tới. Mình rất xin lỗi vì đã đẩy bài diễn thuyết sang cho cậu.”
“Không không, tớ mới là người cần phải xin lỗi mới đúng. Tớ đã dùng thân phận cháu gái chủ tịch để cướp đi cơ hội tỏa sáng của cậu mà.”
Yorifuji ngay lập tức cúi đầu xin lỗi nhưng đáng lẽ ra tôi mới phải là người xin lỗi mới đúng, thành ra hai đứa đã xem như là hòa nhau rồi cho qua chuyện. Hiếm có ai dám thẳng thắn đối mặt với tôi như này đâu, toàn những kẻ quá dè chừng hoặc luôn giữ khoảng cách với tôi thôi. Có lẽ vì cùng chia sẻ hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh nên có cảm giác như hai đứa đã quen nhau từ đầu rồi vậy.
“Ừm, về chuyện đó thì thực ra mình đã học cùng lớp với Kuzuha Kyoichi từ những năm còn học cấp một, và mình đã thích cậu ấy từ khi lên cấp hai.”
Vậy nhưng cô lại muốn làm người yêu của cái cậu Kuzuha đó. Tôi ngay lập tức đánh giá cậu ấy dựa trên những tin đồn kia, nhưng rồi Yorifuji phản bác lại rằng:
“Đúng là cậu ấy nổi tiếng thật, nhưng Kuzu-kun không phải loại người đi trêu đùa tình cảm của con gái một cách bừa bãi đâu. Thực ra trong khi có bạn gái thì cậu ấy không làm vậy. Nghe phong thanh rằng dù vẫn độc thân, cậu ấy không hề hôn hay tiến xa hơn với những cô gái xa lạ. Cậu ấy thực sự là một người cực kỳ chân thành đấy nhé.”
Có vẻ Yorifuji đã quan sát tỉ mỉ cậu ấy từ hồi tiểu học rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngoại trừ khả năng cô ấy bị vẻ ngoài của Kuzuha làm cho mê mẩn.
“Yorifuji-san, cậu có thể chờ tớ một thời gian được chứ? Không phải tớ nghi ngờ cậu, nhưng… tớ nghĩ cậu đang có chút hiểu lầm đâu đây. Để mình kiểm tra xem tính cách của Kuzu-san như nào đã.”
“...Ừm, mình hiểu rồi. Mình rất xin lỗi vì đã yêu cầu một điều vô lý như vậy…”
Tôi bảo Yorifuji chờ và bắt tay vào điều tra ngay lập tức.
Ban đầu tôi tiếp cận mấy người có qua lại với cậu và hỏi họ về mấy tin đồn.
“Kuzuha? Ừ, cậu ấy đã hẹn hò với kha khá nhiều người ở thời trung học cơ sở.”
“Thế khi cậu ta có bạn gái thì không làm vậy đúng chứ?”
“Hửm?... Cậu nói thế thì… có lẽ điều đó đúng đấy.”
Tôi vẫn còn bán tín bán nghi lắm nên đã quyết định trực tiếp đi quan sát cậu bằng cách lấy đại một cái cớ là hội học sinh cần giúp đỡ.
Nhờ vào ông, tôi ngay khi nhập học đã lập tức được đặc cách trở thành một người ở trong hội học sinh, còn Kuzuha thì trở thành lớp trưởng do mấy đứa con cái đề cử, cho nên tôi đã vịn vào cơ hội hiếm hoi này. Tôi đã nghĩ nếu cậu bỏ bê công việc và chủ ý tán tỉnh tôi thì bản thân sẽ ngay lập tức nói với Yorifuji về con người thật của cậu con trai này. Có điều…
“Tôi không nghĩ đây là một công việc của đại diện lớp đâu…”
Bất ngờ thay, Kuzuha vẫn làm việc siêng năng dù có phàn nàn đôi chút, nhưng quan trong nhất là cậu chẳng hề có ý gì là nhắm đến tôi cả. Lúc này đây tôi thắc mắc rằng cậu có đang hẹn hò với ai trong số các cô gái hay đi chơi cùng hay không nên đã đi hỏi thẳng họ.
“Ai trong số các cậu đang hẹn hò với Kyou-kun thế?”
“Không phải tớ, hai cậu thì sao?”
“Tớ cũng không. Nếu có ý gì thì cậu ta đẩy láo từ lâu rồi, nếu không thì quá thất vọng.”
“Tớ cũng như hai cậu thôi… Cậu ấy đẹp trai tốt bụng, giúp đỡ tớ rất nhiều, nên tớ cũng muốn được thân hơn với cậu ấy.”
Họ đều nói không hề có mối quan hệ lãng mạn nào với cậu cả.
Lạ, quá lạ, không thể nào như vậy được…
Và tôi tôi nhận ra rằng nếu cứ đánh giá một ai khác chỉ qua vài lời đồn tiếu thì bản thân chẳng khác gì mấy kẻ tiểu nhân đang cố tiếp cận mình. Hổ thẹn quá.
“Tớ xin lỗi, Yorifuji-san vì đã hiểu lầm cậu ấy. Kuzuha đúng thật rất chân thành, trái ngược với những lời đồn kia.”
Cô ấy đã ân cần tha thứ cho tôi. Sau đó, để giúp Yorifuji, tôi tiếp tục nhờ Kuzuha đến giúp mấy công việc của hội học sinh và nhân cơ hội đó hỏi cậu về các sở thích cũng như gu con gái cậu đang nhắm đến.
Món ăn yêu thích của Kuzuha là gà rán (Karaage), sở thích gần đây là xem phim truyền hình và chơi game, còn kiểu con gái thích là một người có vẻ ngoài bình thường nhưng phải hết lòng tận tụy với cậu.
Khi tôi truyền đạt như thế với Yorifuji, cô ấy nhảy cẫng lên vì phấn khích và đặt quyết tâm học làm món Karaage thơm ngon song song với việc luôn cập nhật những bộ ngôn tình mới nổi. Vô tình tôi cũng bị ảnh hưởng theo, may là nó giúp làm phong phú thêm mấy chủ đề để trò chuyện với đám bạn cùng lớp, và cả Yorifuji nữa.
Khi Yorifuji đã đủ tự tin, tôi giới thiệu cô ấy với Kuzuha. Ban đầu tôi định trở thành một bà mai mối cho cuộc tình hãy còn chớm nở giữa hai cô cậu này, nhưng hai người họ tuy vẫn giữ lịch sự nhưng không hề e dè một chút nào khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.
“Nè, cậu xem thứ này có hợp với Kuzuha-kun không?”
“Chịu đấy. Sao cậu không thử ướm lên người cậu ấy đi?”
Trong khi ba chúng tôi đang mua sắm tại một cửa hàng tạp hóa, Yorifuji đột nhiên ra sức gắn một phụ kiện lên Kuzuha, tôi cũng theo đó mà làm thế với cậu.
“Nào dừng lại đi. Đó chẳng phải là râu của mấy loại côn trùng à? Ít ra cho tôi đeo tai mèo đi chứ.”
Kuzuha đẩy cái râu ra với một vẻ mặt kinh tởm hiện rõ trên gương mặt mình. Nếu là người khác, họ hẳn sẽ cứ nghiễm nhiên chấp nhận với một nụ cười gượng gạo trong khi liên tục cân nhắc xem sắc mặt của tôi như nào cho mà xem. Đây chắc chắn là tình bạn đích thực rồi.
Khi ở cùng hai người họ, cuộc đời một màu của tôi cứ như được tô điểm thêm nhiều sắc màu rực rỡ khác nhau vậy. Tôi muốn chơi thân thân với hai người họ như thế này mãi mãi.