Chương 05.5 [Hậu trường] - POV Yorifuji Ichigo: Công chúa của trường là một kẻ vụng trộm (lmao) - Phần đầu
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 22:38:13
Tại phòng học trống nơi chúng tôi thường xuyên họp bàn cho chiến dịch “chinh phục tình yêu”, hai đứa đang định hẹn nhau đi chơi thêm một lần nữa với kế hoạch là Aria sẽ chủ động rời đi sớm.
“Cậu mà lỡ cuộc vui hai lần thì hình tượng sẽ xấu đi nhiều đấy, thế nên chúng ta hãy chọn một ngày mà cậu thực sự có việc bận đi ha, rồi cậu về giữa chừng cũng được?”
Như thế thì Aria vừa có thể giúp được tôi vừa có thể đảm nhiệm được công việc của mình, một mũi tên trúng hai con nhạn là có thật!
“Ừm, để đó cho tớ,”
Vậy là Aria đã đồng ý hợp tác. Vào thứ bảy, cô sẽ có một cuộc hẹn ăn tối với ông. À nhắc đến mới hay, chẳng phải ông của Aria là chủ tịch của trường à? Thế nên cô chắc chắn sẽ không thể bỏ qua buổi hẹn ấy được rồi ha? Mà cô có hủy hay không thì cũng tốt cả thôi.
Thứ bảy chẳng mấy chốc đã đến trước mắt, tôi có chuẩn bị kỹ hơn vì bản thân đã có thêm một kế hoạch nho nhỏ nữa. Từ thả tóc đến chuyển sang kính áp tròng cộng thêm một lớp trang điểm, tất cả nhằm để cải thiện ngoại hình của tôi. Về phần ăn mặc, tôi diện lên một chiếc áo phối với váy hàng hiệu dành riêng cho những dịp quan trọng như này.
Tôi thấy một con người khác của mình ở trong gương. Đúng thế, bình thường ngoại hình tôi chẳng có chút gì là nổi bật cả nhưng không có nghĩa cơ thể tôi xấu đây, tôi thể trạng tốt lắm đấy nhé, với lại bản thân cũng biết đường tự chăm sóc mình nữa thế nên nếu bung lụa thì tôi đây rực rỡ không kém ai đâu. Cho dù được khuyên là nên thường xuyên ăn diện như này để có thể đường đường chính chính hẹn hò với Kyou-kun mà không phải chịu mấy lời gièm pha, nhưng bản thân lại thấy mình thượng đẳng hơn khi được Kyou-kun xem trọng hơn mấy đứa con gái khác.
Hôm nay tôi chịu khó ăn mặc chỉn chu là vì có việc cần phải làm. Tôi cố tình đến trễ một chút so với giờ hẹn. Khi thấy bộ dạng hoàn toàn khác của tôi, Aria nhà ta trố mắt ra sốc không thốt nên lời nữa mà. Còn Kyou-kun thì không bất ngờ bằng vì cậu đã thấy tôi như này một vài lần rồi, và cậu cũng không quên khen ngoại hình của tôi nữa.
Gần đây hai đứa đã thân thuộc nhau đến mức không tìm nổi lý do để khen đối phương nữa, nên được khen sau một khoảng thời dài như thế làm tôi thấy rất vui~
Khi tôi nói “cố gắng ăn diện chút thôi ấy mà” thì ngoài mặt Aria cũng ậm ừ chấp nhận nhưng bên trong cô nàng đang rất hoang máng lắm đấy. Tôi cũng hiểu cảm giác ấy lắm vì bản thân cũng xem thường mấy đứa kém thông minh hơn mình. Thêm một lần nữa, tôi lại đọc vị Aria không khác gì một quyển sách.
Có lẽ cô tự tin vào ngoại hình xinh gái của mình lắm nên cứ đinh ninh nếu tôi có tỏ tình với Kyou-kun thì sẽ bị từ chối và đó chính là lúc để cô tự do tán tỉnh cậu. Thế nên cô nàng mới không e ngại tôi mà ha?
Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhẹ rằng Kyou-kun là kiểu sẽ không quan trọng chuyện người mình yêu phải xinh đẹp nhưng có lẽ cô nàng lại tự kiêu suy nghĩ rằng cậu vẫn ưa mấy đứa xinh đẹp hơn.
Cho dù tôi có ăn diện hay không thì Kyou-kun cũng đối xử tôi như nhau à, cậu thực lòng xem “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thật. Nhưng có một điều chắc chắn là giờ đây tôi không có điểm gì thua kém Aria-chan cả, vậy nên cô nàng bây giờ đang cực kỳ lo lắng.
Lợi thế ngoại hình đã mất, niềm tin vào lời tỏ tình của tôi sẽ bị từ chối cũng tan biến theo, nhưng hôm nay cô thực sự có việc nên phải rời đi giữa chừng. Nói cách khác, cô nàng không thể “trông nom” tôi trong khoảng thời gian còn lại của buổi hẹn hò được. Mà cho dù Aria có bỏ việc thì cũng tốt, thậm chí chuyện còn thú vị hơn nữa cơ. Kết quả thì cô vẫn giữ được tính cách nghiêm chỉnh của mình và đã miễn cường rời đi. Cô khi đó cứ nhìn lại chúng tôi với một vẻ mặt tràn ngập trong sự lo lắng.
Thật luôn? Cô dám để lộ rõ vẻ mặt ấy luôn à?
Cô cảm thấy như nào vậy nè?
Cái cảm giác khi người mình yêu sắp bị cô bạn mà mình hỗ trợ đẩy thuyền có được ấy, nó như thế nào?
Câu chuyện về sau đơn giản lắm, tôi chỉ việc tận hưởng buổi hẹn hò với Kyou-kun mà thôi. Cậu trông có vẻ thư giãn lắm, có lẽ là vì được ở riêng với cô người yêu thật sự là tôi.
Tuy nhiên, khi đang trên đường đi về nhà, cậu đã hối tôi tỏ tình. Có khi tôi không thể để cậu chờ đợi quá lâu được nên đã bảo cậu chờ thêm một tuần nữa. Vâng, đã đến lúc tôi thực sự ra chiêu rồi. Đây sẽ là cú chiêu cuối định đoạt câu chuyện.
Thứ hai, vào giờ ăn trưa, trong phòng học trống quen thuộc,
“Aria-chan, mình nghĩ là bản thân đã sẵn sàng rồi! Cuồi tuần mình sẽ tỏ tình với Kyou-kun!”
“Tớ… hiểu rồi. Tốt lắm.”
Nào nào Aria-chan, khen tôi mà bộ mặt sao lại ủ rũ thế kia?
“Vầ cậu biết gì không? Mình vừa phát hiện ra bản thân và Kyou-kun sống ở hai căn hộ kề nhau đấy, chắc chắn đây là duyên số do ông trời đã sắp đặt rồi nhỉ? Nếu hai đứa mình bắt đầu hẹn hò thì sẽ được sống chung ngay lập tức! Ôi tuyệt thật đấy!”
Tôi giả vờ dùng tay che hai má của mình để tỏ vẻ xấu hổ. Nhìn thấy mặt mũi Aria tái mét khi nghe thấy chuyện thật là ‘tuyệt đối điện ảnh’ quá đi mà.
“Cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé Aria-chan. Vậy nên mình nợ cậu một ân tình. Nếu có chuyện gì cần giúp, hãy cứ gọi mình. Cậu cũng thấy điểm của mình rồi đấy nên mình có thể làm được bất cứ gì.”
Chẳng hạn như đẩy Aria-chan vào vũng bùn lầy mang tên Kyou-kun này.
“...Ừm, tớ sẽ ghi nhớ ân tình này. Mong cậu tỏ tình thuận lợi.”
Trong khi bản thân hãy còn đang rối bời thì cô chúc tôi như vậy. Này, tôi đang giả vờ không biết gì đấy thôi chứ mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi ư. ‘Hỗ trợ’ của cô chỉ có việc đứng nhìn chúng tôi thành đôi thôi, nhưng rõ ràng là cô đang lên kế hoạch để đâm sau lưng tôi một phát trước khi kịp tỏ tình. Vài ngày sau, lúc tan học, Aria-chan đã kéo Kyou-kun đi bằng cách nói chủ tịch hội học sinh có việc nhờ cậu. Có lẽ cô đang cố gắng dành thời gian để thân thiết hơn với Kyou-kun. Quá hiển nhiên. Công việc hội học sinh chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch được vạch ra của Aria-chan mà ha?
Tôi có thể tận tai nghe rõ cuộc đối thoại giữa Kyou-kun với người khác thông qua một chiếc tai nghe không dây được che giấu bằng mái tóc của mình.
“Thực ra tôi đang có tình cảm với Ichigo nên xin cô đừng nhờ tôi liên tục có được không? Tôi không muốn cô ấy hay bất kỳ ai nảy sinh hiểu lầm cả.”
“...Tớ hiểu rồi.”
Kyou-kun nói ra những lời không cần thiết để nhắc nhở Aria, nhưng tôi mặc kệ vì lời nói ấy vô tình lại có tác dụng đúng với thứ tôi cần. Nó sẽ khiến Aria nôn nóng hơn. Và… tuyệt vời. Aria vì quá để tâm tới lời của Kyou-kun mà bị trượt chân ngã cầu thang xong được Kyou-kun ôm lấy để bảo vệ. May thay, cầu thang chẳng có mấy bậc nên mấy vết thương cũng không quá nghiêm trọng.
“Aria-san? Cô có thể đứng dậy…”
Tôi không thể tận mắt thấy chi tiết được, nhưng lúc bấy giờ chỉ có mỗi tiếng thở nặng nhọc của cả hai truyền đến mà thôi. Cá chắc là Aria vừa hôn Kyou-kun! Một nụ hôn môi đấy chứ phải đùa!
Có lẽ cô nàng đã mất đi lý trí khi được trải nghiệm cảm giác “mỹ nhân được anh hùng cứu” rồi cũng nên?
Mấy tưởng tượng của tôi đã khiến cho bộ não của mình tiết ra hàng đống Endorphin [note63158] khiến phần dưới của tôi bị ướt sũng.
“Tớ thích cậu, Kyouichi-san.”
Tôi nghe được lời tỏ tình của Aria dành cho kyou-kun.
EHehehe, thiên thần Aria đã hoàn toàn bị sa ngã mất rồi. Mọi chuyện thú vị rồi đây Kyou-kun của em ơi. Anh sẽ sớm có thêm một cô bạn gái cực kỳ dễ thương cho mà xem.