Chương 02: Bỗng dưng dính dáng tới nàng công chủa của trường.
Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 12:54:44
Một tháng đã trôi qua kể từ khi nhập học, lớp giờ đây đã được chia thành nhiều nhóm cũng như xuất hiện thêm nhiều nét cá tính khác nhau.
“Nè nè, nhìn xem Kuzuha-chi, con mèo trong video này dễ thương quá nhỉ?”
“Ừm, tôi cũng thích mèo lắm, nhưng tiếc là căn hộ nơi tôi sống không cho nuôi thú cưng.”
“Hay cậu khi nào tới chỗ của tớ đi, nhà tớ có nuôi một con mèo đấy.”
“Thật ư? Tất nhiên rồi, để tôi kiểm tra lịch trình chút đã.”
“Nhân tiện thì cậu có muốn qua nhà của tớ chơi nữa không?”
“Ê ê, bà nói thế là có ý gì?”
Từ bên ngoài nhìn vào thì tôi là một chàng nam sinh đẹp trai rạng ngời được mấy cô em dễ gần vây xung quanh. Nghe cường điệu lắm đúng không, nhưng khách quan mà nói thì sự thật ý đúc như vậy. Trai đẹp mà không có gái bu thì mới là lạ ấy.
Tôi đâu có muốn như thế, tất cả là do Ichigo đấy chứ. Nhỏ cứ bảo tôi hãy tránh làm phật lòng mấy đứa con gái chủ động tiếp cận tôi, và tôi nghe theo, dành những lời hay ý đẹp đối đáp để rồi chẳng mấy chốc chuyện đã thành ra như vậy.
Trong nhóm gái ấy, có ba người thường xuyên có mặt là Ito, Suzuki và Kobayashi.
Ito thì học cùng trường cấp hai với tôi (và cả Ichigo), tự tin tuyên bố rằng bản thân theo học trường này là vì tôi.
Suzuki thì là người duy nhất dùng “uchi”. Khi tôi hỏi lý do thì cô ấy nói mình lấy cảm hứng manga. (Uchi thường được dùng khi người nói là bạn bè hoặc có mối quan hệ thân thiết với đối phương)
Kobayashi thì chẳng có gì đáng để lưu tâm, nhưng thi thoảng cô nàng hay có những phát ngôn có thể nói là hơi dâm loạn một chút.
Cả ba có một điểm chung là đều cực kỳ dễ thương. Do hay đi chơi với ba người này nên mấy thằng nam sinh trong lớp cay lắm, toàn đặt cho tôi mấy cái biệt danh như là “nghệ sĩ (làm) lừa tình” hoặc là “nam chính may mắn”.
Thực tình, diễn một vai không khác gì một tên sở khanh khiến tôi cảm thấy buồn nôn, và ừ, đã có lần vào giờ nghỉ trưa tôi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thật.
Bỏ qua chuyện đó, Ito nhuộm tóc xanh, Suzuki thì là vàng còn Kobayashi chọn cho mình màu đỏ, thế nên ở trong lớp các cô nàng thỉnh thoảng được gọi vui là “bộ ba đèn giao thông.”
Về phần lý do tại sao họ nhuộm tóc mà không hề bị khiển trách hay bắt nạt thì, nhớ rằng Kakyouin cũng có một mái tóc màu vàng tự nhiên, nên nếu mấy chuyện kỳ thị màu tóc có diễn ra thì cô nàng cũng sẽ nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng, cho nên chuyện nhuộm tóc sẽ được bỏ qua.
Tôi nói chuyện này chỉ để thanh minh thôi, dù sao thì tôi cũng có đi hẹn hò với bộ ba đèn giao thông ấy, nhưng không hề vượt qua ranh giới đâu, chỉ có hôn là cùng. Họ chỉ là những người bạn bình thường mà thôi. Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm để phá vỡ các mối quan hệ đã có, nên bản thân mặc dù rất oải nhưng vẫn cứ tiếp tục đi chơi với nhóm ấy.
“...”
Ichigo vẫn giữ thế một mình trong lớp, chỉ ngồi ở bàn im lặng đọc sách, cứ như sự có mặt của nhỏ trong lớp không hề quan trọng. Mà dù sao thì nhỏ cũng muốn được như vậy.
“Ừm… Yorifuji-san?”
“...”
“Yorifuji-san? Cậu đang đọc gì thế?”
“...Tránh xa tôi ra.”
“À, ừ, mình xin lỗi.”
Mấy cảnh này có xảy ra một vài lần. Mấy anh con trai tiếp cận Ichigo cùng với những động cơ thầm kín vì nghĩ rằng nhỏ cũng hướng nội giống mình, nhưng chỉ nhận được một câu xua đuổi lạnh lùng. Và thế là nhỏ hiển nhiên bị hoàn toàn cô lập. Thực ra tôi có phát hiện bản thân đã vô thức ghim và tìm cách xử lý mấy thằng hướng nội có ý định làm thân với Ichigo, nhưng may thay mấy người khác không nhận ra điều này.
Còn một nhân vật tai to mặt lớn khác đáng chú ý là Kakyouin Aria nổi tiếng nhất lớp, cháu gái của chủ tịch trường.
“Kakyouin-san, tiết vừa tớ không thể ghi chép kịp kiến thức trên bảng được, cho tớ mượn vở cậu một chút nhé?”
“Tất nhiên, của cậu đây.”
“Cảm ơn! Cậu ghi chép hợp lý thật đấy, chữ viết của cậu cũng rất đẹp nữa.”
“Chỉ là tớ được rèn từ nhỏ thôi.”
“Kakyoun-san, tan học chúng tớ định đi karaoke, muốn đi cùng không nè?”
“À, cho tớ xin lỗi. Hôm nay tớ có tiết mất rồi, hay để dịp khác đi.”
“Ra vậy, tiếc thật ha.”
“Kakyouin-san, gia đình cậu vẫn ép cậu học nhiều thứ mà họ muốn à?”
“Đã từng thôi, giờ mình tự quyết được rồi. Có những ngày tớ sẽ rảnh đấy, khi đó nhớ rủ nhé.”
… Cứ như thế, Kakyouin được mọi người tiếp cận không ngừng nghỉ, và cô không hề tỏ ra phân biệt đối xử với bất kỳ một ai cả, và hiển nhiên, trong lớp cô là đứa có nhiều mối quan hệ thân thiết nhất. Còn tôi á? Hạng hai hay ba gì đó thôi à. Tuy nổi tiếng với gái nhưng đám con trai ghen tị thì có tha cho đây đâu.
Kakyouin thỉnh thoảng có liếc nhìn sang Ichigo. Hai người từng gặp nhau để quyết định ai sẽ là người đại diện rồi, nên cô ấy có ý gì với Ichigo không nữa. Mong rằng không ai xem Ichigo là kẻ thù cả, mà sự thực thì có lẽ cũng chẳng có ai…
Sau giờ học, khi đang chuẩn bị đồ đạc để về nhà thì Kakyouin bất ngờ tiếp cận tôi.
“Kuzuha-san. Cậu có rảnh không?”
“Có, gì thế?”
Cho dù có chút bất ngờ khi bị cô ấy đột nhiên tiếp cận, nhưng tôi quyết định vẫn sẽ nghe xem cô ấy nói gì. Bơ cô ấy thì rắc rối lắm.
“Hội học sinh đang không thể đảm nhiệm hết các công việc được giao, và vì cậu là đại diện của lớp, mình có thể nhờ cậu giúp có được không?”
Vì trường thành lập ra để phục vụ cho Kakyouin nên cô sẽ được đặc cách vào thẳng hội học sinh. Vẫn có những lời chỉ trích xem đó là thiên vị, nhưng ban giám đốc cứ thế thừa nhận rằng chúng tôi đã thiên vị đấy, vì chẳng ai có thể làm được gì cả.
Tôi bị mấy đứa con gái quá khích bầu vào chức đại diện của lớp, còn về Ichigo thì tất nhiên là dân thường rồi.
“Xin lỗi, hôm nay tôi có lịch đi chơi với bạn rồi.”
“À không sao đâu. Ta có thể đi chơi vào dịp khác mà, cậu cứ giúp Kakyouin-san đi ha?”
Tôi đang cố từ chối lời nhờ vả bằng cách lấy lý do đi chơi với nhóm của Ito thì cô nàng từ đâu nhảy ra sau lưng tôi nói thế và quay về nhóm của mình. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện từ một nhóm con gái khác.
“...Kakyouin-san và Kuzuha-kun xét về ngoại hình thì cũng khá hợp nhau đấy chứ nhỉ?”
“Đúng đúng, trai xinh gái đẹp đi với nhau là đúng rồi.”
…Cho dù bọn họ chỉ thì thầm qua lại thôi nhưng tôi vẫn nghe được. Thôi, cứ giả vờ không có gì là tốt nhất. Không biết Kakyouin có nghe được mấy lời tám ấy hay chưa, nhưng cô cũng chẳng có phản ứng gì cả.
Tôi giả vờ hướng ánh mắt của mình về phía Kakyouin để kiếm tra xem Ichigo có động thái gì không, và thấy nhỏ rời khỏi phòng học. Nhỏ hình như không quan tâm tới những thứ đang xảy ra trước mắt.
“Ờm… Tôi tự dưng lại rảnh đột xuất, nên sẽ giúp.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy hãy đi theo mình.”
Khi đang theo Kakyouin rời khỏi phòng học và đi dọc hành lang thì điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi lôi điện thoại ra và thấy một thông báo tin nhắn đến từ Ichigo thông qua RainChat.
“CỨ LÀM ĐI.”
…Được.
Nếu nhỏ đã đồng ý thì tôi sẽ giúp vậy.
Tôi hoàn thành giúp đỡ hội học sinh trong êm thấm rồi trở về căn hộ của mình. Ichigo cũng thuê một căn ngay cạnh nên tôi đến thẳng đó luôn. Chúng tôi thường ăn tối, chơi nhởi ở đó cho chán rồi ai về phòng nấy để tắm rửa và ngủ. Còn tại sao lại là căn hộ của Ichigo thì do nhỏ muốn.
Tôi một lần có đoán rằng nhỏ làm thế là vì tránh để lại bất kỳ dấu vết của nhỏ ở trong căn hộ của tôi, lỡ có khi tôi có đưa gái về phòng mình thì kế hoạch sẽ không bị bại lộ… nhưng vì sợ nên không dám hỏi ý định thật sự của nhỏ là gì.
Hai đứa sẽ thay phiên nhau chuẩn bị bữa tối. Cả tôi lẫn Ichigo đều thuộc dạng mù nấu ăn nên khi đến lượt mình thì tôi toàn mua mấy đồ ăn làm sẵn về, còn lượt nhỏ thì hai đứa gọi đồ ăn ngoài.
Hôm nay Ichigo sẽ gọi đồ ăn qua GrebFood (chế đấy).
“Kyou-kun. Công việc ở hội học sinh thế nào?”
“Chẳng có gì đáng bàn, toàn mấy công việc linh tinh thôi.”
Ai cũng có thể đến giúp cả, tôi nói thật. Nào là đổ rác này, phân loại đồ đạc này và kiểm tra những đồ dùng có thể tiêu thụ nữa.
“Ra vậy. Cậu không cần phải quan tâm đến tớ đâu, cứ thoải mái đối xử với Kakyouin đi nhé?”
“Bà chắc chưa đó?”
“Chắc. Nhớ xem tớ là người lạ trước mặt cô ấy nữa, được chứ?”
“... Rồi rồi.”
Tôi chấp nhận mặc dù vẫn thắc mắc không biết nhỏ đang bày mưu tính kế gì nữa.
Vài hôm sau, khi đang tám nhảm với Ito cùng những người khác như thường lệ, cô ấy đột nhiên rẽ sang một chủ đề mới.
“À mà, Kuzuha-kun này, có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kakyouin-san thế?”
“Sao thế? Tôi chỉ có đi giúp người ta thôi mà.”
“Thật không đấy? Kakyouin-san gần đây đang dò hỏi tin tức về cậu đó?”
“Tớ(Uchi) cũng được hỏi này. Mấy thứ về mối quan hệ với gái của cậu không à.”
“Tớ cũng vậy.”
Suzuki và Kobayashi bồi thêm vào. Có lẽ bọn họ nói thật, và Kakyouin không hiểu sao lại đang tìm hiểu tôi. Bản thân đã làm gì khiến cô ấy chú ý đâu… Ichigo đã ngấm ngầm can thiệp chăng? Không, việc nào xảy ra thì cứ nghi ngờ Ichigo như vậy là không nên.
“Tôi cũng đâu biết gì, mà cô ấy như thế thật thì cũng có hại gì đâu mà lo?”
“Vậy nếu đúng Kakyouin-san thích cậu thì sao?”
“...Không, không đời nào.”
Tôi vẫy vẫy tay phủ nhận suy đoán của Kobayashi.
Kakyouin và tôi chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém, thậm chí mấy cô cậu cùng lớp khác còn giao tiếp với cô ấy nhiều hơn cả tôi nữa kìa. Cho nên nếu đúng cô ấy có thích tôi thật thì hẳn là vì ngoại hình, nhưng kể cả thế thì bây giờ cô ấy mới bắt đầu tiếp cận tôi thì có hơi trễ quá rồi.
Thú thực tôi chẳng còn nghĩ ra lý do nào nữa cả. Thôi tốt nhất là kệ cho lành. Cho dù tôi cảm thấy làm vậy chỉ như là một biện pháp tình thế thôi, nhưng người ta cũng có câu ‘chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua’ mà.
Vậy nhưng, sau giờ học ngày hôm đó…
“Kuzuha-san, hôm nay phiền cậu giúp mình thêm một lần nữa nhé?”
Một cảm giác khủng hoảng không thể diễn tả nổi đang dâng lên trong lòng tôi.