Chương 13 : Cha, con hồ ly tinh này là ai?
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56
Nguyễn Thư ưỡn ngực tự hào, không có chút nào xấu hổ: “Vì vậy không phải là cần nhờ cha nuôi con sao… Hay là, con đấm lưng cho cha nha?”
“Ta già tới bảy tám mươi tuổi rồi sao mà cần con đấm lưng?” Lâm Bôi Nhạc bị chọc đến phát cười, cậu đã hiểu ra rằng không phải ai về quá khứ đều tài giỏi như trong tiểu thuyết vậy, như con gái cậu rất vô dụng, hoàn toàn chả phát huy được tác dụng gì.
Nguyệt Thư nghiêm tục nói : “Cha, người phải nói thật, bây giờ trước mắt cha là một cô gái xinh đẹp phải không?”
“Ừ thì sao chứ?”
“Cha có thấy là con gái của cha đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn không?”
“Ừ… Chỉ là hơi kém một chút.”
“Cha, người không thể dối lòng như vậy được!”
“Được rồi… Kỳ thật chênh lệch có vẻ hơi xa đó.”
“…Cha, người thay đổi rồi!” Nguyệt Thư tức giận, “Hồi trước cha không phải nói như vậy, cha nói với con là cô công chúa xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới mà!”
Lâm Bôi Nhạc liên tục lắc đầu: “Không thể nào, ta làm sao có thể nói ra những lời nói xấu hổ như vậy chứ!”
“Cha có nói mà, lúc đó là sinh nhật 7 tuổi của con, đến bây giờ con còn nhớ rất rõ !”
“Rõ ràng là lúc đó ta chỉ nói cho con vui thôi!”
“Dừng.” Nguyệt Thư cay đắng nói, “Tóm lại dù thế nào, con ít nhất là mỹ nhân đúng không?”
Lâm Bôi Nhạc gật đầu: “Cứ xem là như vậy đi, mặc dù da mặt hơi dày.”
“Nửa câu sau của cha là dư thừa!” Nguyệt Thư vỗ một cái lên vai Lâm Bôi Nhạc, ưỡn tấm ngực phẳng của mình, “Vì vậy, hiện tại được một người con gái xinh đẹp như tiên nữ, vừa dễ thương lại hiền lành như con ở chung, cha hẳn là cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng, cha phải biết là có bao nhiêu tên otaku muốn cơ hội này cũng không có đâu!”
“Rốt cuộc con có thù oán gì với otaku vậy? Mà loại cơ hội này, thật sư ta không muốn chút nào cả… ” Lâm Bôi Nhạc không hiểu nổi, “À mà, sao con không đi tìm mẹ con đi, con không phải nói là mẹ con rất có tiền sao?”
“Vấn đề phát sinh là ở cha, con đi tìm mẹ làm cái gì? Với lại, con có cảm giác nếu đi tìm mẹ, nàng rất có thể bỏ mặc con, sống chết cũng không quan tâm …”
“Không đến mức đó chứ, dù sao thì đó cũng là mẹ ruột của con mà.”
Nguyệt Thư khoa chân múa tay: “Cha bây giờ còn không hiểu rõ mẹ, nàng kỳ thật chính là một ma nữ! Thích nhất là đi ăn hiếp người khác!”
“Mẹ con rốt cuộc là ai, con không phải muốn hai chúng ta kết hôn sao, con không nói làm sao ta biết được nàng?”
“Không, cha tạm thời không cần biết. Dựa theo tình huống bình thường, hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau. Cho nên con tốt nhất đừng vẽ vời cho thêm chuyện, con chỉ cần giám sát hai người không để phát sinh tình huống sai lệch liền ổn!”
Đi ra khỏi tàu điện ngầm, hai người ăn cơm trưa ở nhà hàng gần sở thú, sau đó mua vé vào cổng.
Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nên trong sở thú cũng không có nhiều người. Mặc dù ngoài miệng Nguyệt Thư nói không thích sở thú, còn chê chỗ này mùi rất hôi, nhưng cơ thể rất trung thực, lôi kéo Lâm Bôi Nhạc chạy khắp nơi, miệng lúc nào cũng cười.
“Cha, sở thú cũng rất bình thường nha…” Trời săp tối, Nguyệt Thư kéo tay Lâm Bôi Nhạc đi ra sở thú, sau khi đi thỏa thích nàng chỉ tóm tắt một cách quá ngắn gọn.
“Nhưng cha thấy con đi chơi rất vui mà.” Lâm Bôi Nhạc nhìn con gấu trúc nhồi bông trên Nguyệt Thư, chất lượng tệ thế, mà phải trả tới 60 tệ, đúng là trong sở thú cái gì cũng mắc.
“Oh, đó là nể mặt cha thôi.” Nguyệt Thư gật gù đắc ý, “Cha nói xem nếu gấu trúc lúc nào đó có thể như thú cưng, mỗi nhà đều có một con thì tốt quá.”
Lâm Bôi Nhạc bình thản nói: “Có đấy, hiện giờ ở Tứ Xuyên mọi nhà đều nuôi gấu trúc, ở trên núi học sinh đều cưỡi gấu trúc đi học, chỗ đó gấu trúc đều bán theo kg.”
“Không thể nào!” Nguyệt Thư lập tức lắc đầu, lớn tiếng phản đối, nhưng sau một lát, lại không nhịn ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Lâm Bôi Nhạc, “… Cha, lời người nói thật hay giả?”
“Đương nhiên là…” Lâm Bôi Nhạc cười nói, “Giả.”
“Cha!!!” Nguyệt Thư tức giận, chân liên tục đá Lâm Bôi Nhạc, hai cha con rượt đuổi một hồi.
Tới khi ra khỏi tàu điện ngầm, trời đã tối.
“Đói bụng quám, cha, tối nay ăn gì vậy?”
“Con ngoài ăn ra còn có thể làm gì khác được không?”
Nguyệt Thư ưỡn ngực tự hào: “Còn có rất dễ ngủ, sét có đánh đi nữa con cũng không dậy.”
“Da mặt của con chắc chắn là di truyền từ mẹ.”
“… Con có lúc cũng nghĩ vậy.”
Hai người tại quầy thức ăn nhanh chọn mấy món, sau đó liên ăn uống no nê.
“A… Ăn no bụng quá.” Nguyệt Thư dựa người vào ghế, ôm bụng ngửa mặt lên trời thở dài.
“Con thiệt là, có ai giành với con đâu, đem miệng lau sạch đi.” Lâm Bôi Nhạc bật cười, đưa một tờ giấy ăn cho Nguyệt Thư.
“Con biết rồi mà… Sao cha cứ coi con là con nít vậy!” Nguyệt Thư bực mình trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy giấy ăn, lau sơ qua vài lần.
“Oh… Con mệt chết mất…” Về đến nhà, Nguyệt Thư đã nhảy lên giường, ôm con gấu trúc lộn một vòng trên giường.
Lâm Bôi Nhạc bật máy tính chạy Photoshop, bắt đầu chỉnh sửa ảnh.
“Cha, người đang làm gì vậy?” Nguyệt Thư lười biếng trên giường, lăn qua lăn lại.
“Con biết Photoshop không?” Lâm Bôi Nhạc thuận miệng hỏi.
“Photoshop là cái gì?”
“Được rồi, con muốn chơi điện thoại hay xem tivi tùy con, nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.”
“Con đi tắm đây!”
“Ừ, con biết tắm không?”
“Cha đừng có coi thường con!”
…
“Cha, con hồ ly tinh này là ai” Một âm thanh sắc bén vô cùng lớn như muốn đâm thủng tai Lâm Bôi Nhạc.
Lâm Bôi Nhạc giật nảy mình, quay người liền thấy Nguyêt Thư đang đứng sau lưng, tay chỉ vào cô gái trong màn hình vi tính.
“Con có thể mặc quần áo vào trước được không…” Lâm Bôi Nhạc thở dài.
Nguyệt Thư mới từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên mặt còn dính vài giọt nước.
“Cha phải giải thích rõ ràng cho con, con hồ ly tinh trong tấm ảnh là ai!” Nguyệt Thư nghiến răng nghiến lợi, giống như bắt được Lâm Bôi Nhạc đang ăn vụng vậy.
Lâm Bôi Nhạc nhìn cô gái trong hình bị gọi là “Hồ ly tinh”, chính là cô bé hôm trước muốn trao thân cho hắn.
“Nàng chỉ là khách hàng của cha, ta giúp nàng sửa ảnh, nàng trả tiền cho ta, con kích động như vậy làm gì?”
“Cha nói thật chứ?”
“Thật, con nhanh đi mặc quần áo đi, đừng có để bị cảm lạnh.”
“Cha, người đã nói là muốn chăm sóc con cả đời đó! Cha nếu bỏ mẹ đi tìm phụ nữ khác, con liền biến mất đó… A a!”
Nguyệt Thư đang nói đột nhiên khăn tắm rơi xuống, nàng kêu lên thất thanh, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống che ngực lại, mặt đỏ bừng: “Cha có thấy không?”
“Không thấy.” Lâm Bôi Nhạc bình tĩnh lắc đầu, sau đó liền tiếp tục sửa ảnh, “Được rồi, đừng có phá nữa, con nhanh đi mặc quần áo vào đi.”
Nguyệt Thư lúc này mới yên tâm, một lần nữa quấn khăn tắm thật chặt, mang đổi dép lê đi về phía phòng tắm.
Con nếu biết xấu hổ thì lúc bình thường nên chú ý hành động của mình đi… Lâm Bôi Nhạc tỏ vẻ không thấy gì, kỳ thật có thấy được một chút, nhưng so với cậu còn phẳng hơn, còn không bằng nhìn bản thân trông gương còn hơn.
Trước khi đi ngủ, Lâm Bôi Nhạc trải chăn mền ra: “Chỉ có một cái giường, đêm nay con ngủ đàng hoàng một chút.”
Nguyệt Thư chỉ tay lên trời thề: “Yên tâm đi cha, tư thế ngủ của con luôn đẹp!”
“Ừ, ta tin con một lần nữa, ngủ thôi!”