Chương 05 : Cha con đi mua sắm!
Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56
“Xong rồi, đi mua tiếp thôi!” Sau một lát, Nguyệt Thư từ trong tiệm đi ra, trong tay mang mấy cái túi, hẳn là không chỉ mua một bộ.
“Quên, còn thừa hai đồng.” Nguyệt Thư đem hai đồng nhét vào tay Lâm Bôi Nhạc.
“Con mua mấy bộ đó?” Lâm Bôi Nhạc cầm tiền xu, giật nảy mình.
Nguyệt Thư nghiêng đầu, không hiểu ý: “Hai bộ, dù sao cũng phải thay hàng ngày.”
“Hai bộ, đắt vậy sao?” Lâm Bôi Nhạc giật mình.
“Cha, con không rõ hiện tại giá trên thị trường thế nào, nhưng đồ dùng của con gái đều chưa bao giờ rẻ nha!” Nguyệt Thư tức giận, bất bình nói: “Mà cha đưa con có ba trăm, con cảm thấy còn không đủ nữa! Cha người thay đổi rồi, bây giờ không còn thương con nữa rồi.”
“Nhỏ tiếng một chút, đang ngoài đường, đừng gọi ta là cha …” Lâm Bôi Nhạc khẽ nhíu mày, chỉ là nghe Lâm Nguyệt Thư nói vậy, trong lòng có chút áy náy, cảm thấy mình không nên keo kiệt với con gái, thế là lấy tiền từ trong túi ra, “Ta đưa con thêm một ít, con đi mua đồ tốt một chút, không cần làm khổ mình.”
“Không cần đâu, kỳ thật bộ này ổn rồi. Cha,người bây giờ có phải không có nhiều tiền.” Nguyệt Thư trầm tư một chút, nghiêng đầu hỏi.
“Con cũng đừng quan tâm nhiều vậy, trong nhà còn mấy chục vạn tệ, muốn ta đưa con xem sổ tiết kiệm không?”
“A, con nhớ ra rồi!” Nguyệt Thư vỗ trán một cái, đột nhiên kêu lên: “Con nghe mẹ nói, hai người lúc mới quen biết, cha rất là yêu tiền, trong mắt chỉ có tiền thôi! Chính là kiểu có chết cũng phải lấy tiền cho bằng được.”
Lâm Bôi Nhạc khóe miệng có chút run rẩy: “… ta là loại người này sao?”
“Con cũng cảm thấy không giống lắm!” Nguyệt Thư tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu, “Cha thường ngày đều rất thương con, đặt biệt rất hào phóng!”
“Vậy là tương lai ta không thiếu tiền à?”
“Ha ha ha, yên tâm đi cha, tương lai người mặc dù không phải triệu phú, nhưng cũng không có thiếu tiền! Với lại, nhà mẹ con rất nhiều tiền …” Nguyệt Thư đột nhiên che miệng lại, ánh mắt hận thù, “A, cha vậy mà người gài bẫy con! Cha thay đổi rồi, đang lẽ người không có nhiều toan tính như vậy.”
“Đây rõ ràng là con tự nói!” Lâm Bôi Nhạc phản bác, bất quả nhà đối phương giàu vậy, như vậy xem ra chắc chắn không phải là nàng, đúng là sự thật luôn rất đau đớn!
“Được rồi, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày đi. Con cứ tùy tiện mua chút đồ ăn vặt, mong đồ ăn vặt hiện tai hợp khẩu vị của con.”
“Vâng, cha người thật tốt!” Nguyệt Thư ôm cánh tay Lâm Bôi Nhạc, cười hì hì, “Đi thôi, con muốn trải nghiệm xem đồ ăn vặt của quá khứ là dạng gì!”
“Ừm, hi vọng có thể vào mắt của con.” Lâm Bôi Nhạc cười nói.
Nguyệt Thư đột nhiên ôm chặt cánh tay Lâm Bôi Nhạc, cười híp mắt: “Hì hì, cha, người ngoài nhìn chúng ta bây giờ, rất giống một đôi tình nhân đúng không … Hì hì, cha không không phải đã nói chưa từng có bạn gái, nói đi người có phải đang mừng thầm trong lòng phải không?”
“Con nhất định phải đem cha con ra đùa giỡn sao?” Lâm Bôi Nhạc mặt ửng đỏ, thật sự là cậu rất ít khi tiếp xúc gần với nữ sinh như vậy, “Mà, con không sợ bị mẹ con nhìn thấy sao?”
“Ấy, không thể trùng hợp như vậy nha… Với lại coi như nhìn thấy, mẹ cũng thèm để ý chuyện nhỏ nhặt vậy đâu.” Nguyệt Thư không quan tâm, chỉ ôm cánh tay Lâm Bôi Nhạc chặt hơn, “Chỉ có người phụ nữ tốt, mới phát hiện ra sự quyết rũ của cha thôi.”
Lâm Bôi Nhạc vô ý thức nhìn sang chỗ khác, yên lặng nắm chặt tay Nguyệt Thư, cười cười: “Đi thôi.”
Nguyệt Thư hé miệng cười một tiếng, nói khẽ: “Cha, người vẫn giống lúc đầu nha.”
“Con không phải nói ta thay đổi rồi sao?”
“Đừng để chuyện nhỏ nhặt đó chứ, cha quả thật người thay đổi rồi!”
Hai người đi một vòng siêu thị, mua không ít đồ dùng hàng ngày cho Nguyệt Thư, bất quả có lẽ vì muốn tiết kiệm cho Lâm Bôi Nhạc, Nguyệt Thư chọn phần lớn là đồ giá rẻ. Nhưng do mua nhiều thứ, tốn không cao không thấp, gần một ngàn tệ.
“Chết quên, quần áo còn chưa mua …” Lâm Bôi Nhạc đang cùng Nguyệt Thư mang theo bịch lớn bịch nhỏ đi về ,đột nhiên dừng lại: “Trước tiên đem đồ qua bên giữ đồ, chúng ta đi xung quanh mua một ít quần áo cho con.”
“. . . Không cần mua đâu, ở nhà có mà.”
“Quần áo của Giai Vận con mặc không vừa, cũng không thể để con cứ mặc đồ của ta được. Con gái dù sao cũng nên có quần áo riêng.”
“Cha …” Nguyệt Thư yên lặng nhìn Lâm Bôi Nhạc, khóe miệng giật giật, thế nhưng lại không nói nên lời.
“Làm gì nhìn ta dữ vậy … ” Lâm Bôi Nhạc bị nàng nhìn đến nỗi mặt đỏ lên, rất mất tự nhiên.
“Con phát hiện ra, lúc trẻ người rất là đẹp trai thôi.” Nguyệt Thư quay đầu sang chỗ khác, cầm tay Lâm Bôi Nhạc , chạy nhanh về phía trước, không dám nhìn mặt hắn, ho khan một cái, lại nhanh nói: “Đi nhanh thôi, đi mua quần áo!”
Con bé ngốc này, rõ ràng chỉ nói sự thật đâu cần xấu hổ chứ … Lâm Bôi Nhạc nói trong lòng.
Đi với nữ nhân dạo phố rất mệt, dù người đó là con gái của mình đi nữa. Con bé chệt tiệt không biết lấy thể lực đâu ra, đi hết tiệm này đến tiệm khác. Còn một mực chê xấu, không để vào trong mắt.
Đợi đến lúc Nguyệt Thư chọn được mấy bộ miễn cưỡng vừa ý, thì trời đã tối rồi.
“Dừng lại, cha, con nhìn trong tủ quần áo của người không có mấy bộ, còn rất cũ nữa. Người sao không mua cho mình một bộ? ” Lâm Bôi Nhạc đang muốn về nhà, Nguyệt Thư lại lôi kéo cậu không cho về.
“Không cần, quần áo của ta đủ rồi, mà ta bình thường đều mặc đồng phục trường.” Lâm Bôi Nhạc cười nói.
Nguyệt Thư thở dài nói: “Cha, vô luận thời gian nào, người quả nhiên đểu rất là lười đó.”
“Ta rất lười sao?”
“Đương nhiên, cha luôn luôn rất lười nhác, cho người khác cảm giác dù ,có bị phụ nữ đè xuống, cha cũng lười chống trả lại.”
Lâm Bôi Nhạc đưa tay lên muốn đánh nàng, đáng tiếc trên tay đang cầm túi đồ, đành phải buông xuống, trừng mắt nhìn nàng: “Con gái nói chuyện không được nói tục! Mà lại, muốn ta không chống trả, đối phương ít nhất phải là mỹ nhân mới được!”
Nguyệt Thư nhìn thấy động tác Lâm Bôi Nhạc, không khỏi chặc lưỡi: “Thôi đi, cái tính thích giảng đạo, quả nhiên không thay đổi!”
Lâm Bôi Nhạc kiên quyết không mua quần áo, Nguyệt Thư cũng không cách nào, đành phải chịu theo.
Hai người về đến nhà, đem đồ dùng hàng ngày cất kỹ, nhét đồ ăn vặt vào tủ đầu giường.
Lúc này, điện thoại Lâm Bôi Nhạc reo lên, nhìn thoáng qua, rồi đem điện thoại tắt đi.
Lâm Bôi Nhạc đem quần áo mới cất vào tủm, bỏ quần áo dơ vào máy giặt. Lại đem máy tính,TV đều mở lên, rút thẻ SIM trong điện thoại ra, đưa điện thoại di động cho Nguyệt Thư. Đem thẻ SIM nhét vào một cái điện thoại cũ hơn, bỏ vào trong túi.
Làm xong tất cả, Lâm Bôi Nhạc từ trên giá đồ lấy một cái balo chéo mang lên vai, dặn dò: “Ta có việc đi ra ngoài, tới tối mới có thể về nhà. Con ở nhà không được chạy lung tung, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ. Máy tính,TV,Điện thoại tùy con chơi, đồ ăn vặt cứ ăn thoải mái, chỉ cần không ăn trên giường là được. ”
Nguyệt Thư giật mình, vội vàng hỏi: “Ai, Ai, cha , người muốn đi đâu đó.”
“. . . Con ngoan ngoãn đợi ở nhà, ta sẽ trở về nhanh thôi.”
“Ừm … vậy cha đi cẩn thận.”
“Ừ, ta đi đây, con nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta.” Lâm Bôi Nhạc khép cửa phòng lại.