Chương 01 : Từ trên trời rơi xuống một cặp mông
Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56
“Vì sao lại trở thành thế này” Lâm Bôi Nhạc nắm thật chặt con chuột, con mắt nhìn chằm chặp màn hình, lần nữa phát ra tiếng thở dài.
Trong tiểu thuyết thường người chuyển sinh bởi vì được cheat mà số phận thay đổi hoàn toàn, nhưng là người bình thường thì khác, dù có thực sự chuyển sinh đến thế giới giới song song đi nữa, bằng vào trí tuệ tầm thường cùng kiến thức ít ỏi, thì số phận cũng không có khả năng thay đổi quá lớn.
Cuộc sống vốn là như vậy, một kẻ lười biếng bởi vì chuyển sinh mà thay đổi sao? Nguyên bản một tên lười nhác đi ra ngoài chỉ có ăn với ngủ, sau khi chuyển sinh lập tức trở nên tốt hơn, biến thành một anh hùng sao?
Cho nên, Lâm Bôi Nhạc coi như thật chuyển sinh, cũng không vui nổi. Cậu sống rất tốt, thật sự là không nghĩ đến chuyển ổ chó của mình đến thế giới khác .
“Này, đưa máy tính cho ta!” Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đi đến, đạp đạp cái ghế dưới mông Lâm Bôi Nhạc.
“Rồi, đây.” Lâm Bôi Nhạc đóng trang web đang xem, đem máy tính đưa lại cho nữ sinh.
Nữ sinh này là em gái của cậu trong thế giới này, Lâm Giai Vận. Dáng người tinh tế thon dài, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, như [ ngọc ấm băng, đêm thu nguyệt]. Chắc chắn ở trường không phải hoa khôi của trường cũng là hoa khôi của khoa, tóm gọn là rất được yêu thích.
Chỉ là đối với anh trai mình không tốt lắm, thậm chỉ có không để vào trong mắt, quan hệ giữa hai anh em cũng rất là lạnh nhạt.
Bổ sung thêm, cha mẹ hai người hai năm trước đã bị tai nạn xe cộ mà qua đời.
Đối với chuyện này Lâm Bôi Nhạc trong lòng không có chút nào lạy động, chỉ là có cảm giác bất lực, chỉ muốn hét lên đừng tự tiện để cha mẹ ta chết chứ…
Chẳng lẽ nhất định phải cha mẹ mất, cùng ở một phòng với em gái mới có thể tính là nhân vật chính sao?
Thế nhưng cô em gái này không có một chút brocon trong người, đối phương học chính là trường tư có ký túc xã tốt nhất, một tháng mới trở về một lần, mỗi lần chỉ có ở nhà dừng lại hai ngày một đêm, nên căn bản chả có diễn biến tình cảm anh em vượt mức… ấy, đừng hiểu lầm, cậu cũng không thật sự chờ mong diễn biến kiểu đó đâu.
Lâm Bôi Nhạc đem máy tính trả lại cho em gái, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
“Cơm chín rồi, tự ăn đi.” Lâm Giai Vận con mắt nhìn màn hình máy vi tính, mí mắt cũng không nhấc lên.
“Ừ.” Lâm Bôi Nhạc đi đến phòng bếp, bắt đầu dọn đồ ăn vào phòng.
Đây là một căn chung cư một phòng ngủ, toàn bộ cộng lại cũng không đến bốn mười mét vuông, lộ là không khí căng thẳng.
Cha mẹ của bọn họ trước kia rất có tiền, có công ty riêng, danh nghĩa bất động sản không ít. Nhưng bọn họ đột nhiên qua đời, vô số chủ nợ, ngân hàng tìm tới của đòi nợ, thậm chí còn có một ít bạn làm ăn trước kia cũng tới.
Nhanh tay nhanh chân, đám người tranh nhau cắn một cái, chỉ sợ chậm hơn người khác một bước. Anh em hai người lúc ấy còn không tốt nghiệp sơ trung, chỗ nào hiểu được sự việc đang diễn ra, chờ đám người như sói như hổ đi rồi, cơ bản cũng không còn dư thừa tài sản.
Chỉ còn lại hai căn chung cư, còn có công ty bảo hiểm giao tiền bảo hiểm. Mà hai căn chung cư sở dĩ không bị lấy đi, bởi vì cha mẹ bọn họ khi còn sống đã lặng lẽ sang tên cho Lâm Bôi Nhạc.
Lâm Bôi Nhạc đem một cái đi cho thuê, sau đó liền chuyển về nơi này.
Bàn ăn trong phòng ngủ gần ban công, Lâm Bôi Nhạc một người yên lặng ăn cơm.
Bình thường Lâm Bôi Nhạc đều tự mình làm cơm, nhưng Lâm Giai Vận trở về chê cơm ăn không được, liền dứt khoát tự làm. Kỳ thật Lâm Bôi Nhạc cảm thấy Lâm Giai Vận làm còn không bằng mình, đương nhiên chỉ có thể nói trong lòng.
“Em không ăn sao?” Lâm Bôi Nhạc vừa ăn, vừa thuận tiện hỏi.
Lân Giai Vận bấm lạch cạch lạch cạch lấy con chuột, giọng nói có chút giận giữ: “Ạnh nếu thật sự quan tâm tôi, không biết xới cho tôi một bát cơm !“
“Ấy, anh tưởng em ăn trước rồi” Lâm Bôi Nhạc đứng dậy đi xới cơm, Lâm Bôi Nhạc bây giờ là hai linh hồn dung hợp mà thành, nhưng Lâm Bôi Nhạc ở hai thế giới tính cách đều không khác mấy, đều là tùy ý, sao cũng được.
Lâm Bôi Nhạc cho Lâm Giai Vận một bát cơm, bưng đến bàn: “Tới ăn cơm đi.”
“Đũa đâu, anh cố ý đúng không?” Lâm Giai Vận đi tới, nhìn thoáng lại trừng mắt nhìn.
“A, quên, để anh đi lấy … “ Lâm Bôi Nhạc cười làm lành, tính cách chính là đậu hũ như thế.
“Được rồi, anh đưa đũa anh cho tôi, anh tự đi lấy đôi khác.” Lâm Giai Vận cầm Lâm Bôi Nhạc đũa, lấy giấy ăn xoa xoa, sau đó gắp thức ăn ăn cơm.
Lâm Bôi Nhạc cũng không để ý, một lần nữa đi lấy một đôi đũa, hai anh em không nói gì, giống như người xa lạ.
Căn cứ Lâm Bôi Nhạc hiểu rõ, cái này thế giới cùng với thế giới cũ không khác nhiều lắm, trên lý thuyết một chút đạo văn miễn cưỡng có thể.
Chỉ là đạo văn cũng phải dễ dàng vậy, Lâm Bôi Nhạc đọc sách ít, chỉ nhớ một chút bài thơ, nghĩ lại chỉ bằng cái này cũng chẳng làm được kẻ đạo văn.
Tiểu thuyết mạng mặc dù cũng đọc qua không ít, nhưng phần lớn đều là đọc nhanh như gió, có thể nhớ kỹ hoàn chỉnh kịch bản đều không có mấy cái, mà lại viết ra cũng chưa chắc có thể thành công.
Phim truyền hình cũng không được, Lâm Bôi Nhạc nhiều năm không coi phim truyền hình, phim ngược lại nhớ kỹ một chút. Chỉ là kịch bản sáng tác rất phức tạp, Lâm Bôi Nhạ cũng không có biết cách làm ,không có kinh nghiêm, tạm thời là không cần nghĩ tới.
Mà những người của thế giới này trí thông minh cao cũng không có thấp như vậy, nghành giải trí còn không có bần cùng cần cậu cầm đồ vật của thế giới khác cứu vớt nghành giải trí.
Càng nghĩ, trừ một số ít bài hát ra , Lâm Bôi Nhạc thật chả có gì là đạo ra được vật khác.
Thế nhưng sáng tác bài hát cũng cần có biêt cách làm, dù sáng tác được cũng chẳng lấy được tiền.
Được rồi, không có ý nghĩa, cứ như vậy đi. Lâm Bôi Nhạc suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định giữ nguyên cuộc sống hiên tại, dù sao cũng không phải là sống không nổi. Lâm Bôi Nhạc vốn chính là một tên lười biếng, muốn đột nhiên làm cái sự việc lớn thật sự làm khó quá.
Ăn cơm tối xong, hai người đều cầm điện thoại di động chậm rãi chơi, lại một hồi lâu yên tĩnh, bầu không khí đầy xấu hổ.
“Em mới thi xong đi, cảm giác bài thi thế nào?” Lâm Bôi Nhạc hơi ngẩng đầu, cảm thấy nên thể hiện quan tâm một chút.
“Tôi thi vẫn được,anh tự quan tâm chính mình đi.” Lâm Giai Vận lành lùng trả lời.
“Điểm số của anh vẫn còn tốt.” Lâm Bôi Nhạc gãi đầu một cái.
“Vậy à, học sinh khá giỏi của Thập Tứ Trung.” Lâm Giai Vận giọng nói mang vẻ khinh thường.
Trường Thập Tứ Trung trình độ ở giữa các trường cao trung trong Lý thị, không tính là đặt biệt, nên cực ít có học sinh có thể ưỡn ngực ngẩng đầu mặc đồng phục đi ra ngoài cuối tuần.
Mà Trường tư nhân Trường Hòa của Lâm Giai Vận, thì là trường cao trung tốt nhất ở Lý thị. Thạc sĩ cùng giáo sư ở đây chiếm một nửa trở lên, dạy học kiểu quốc tế, giáo sư nước ngoài chiếm một phần sáu, mà lại đều có giấy chứng nhận giáo sư, chứ không phải thật giả lẫn lộn. Đi theo đó, tỉ lệ lên đại học cũng cao đến đáng sợ, hàng năm đều có người học thẳng Cambridge, Oxford, Ivy League.
Nếu ai mặc đồng phục cao trung Trường hòa, tựa như con khỉ mặc áo giáp vàng, đầu đội nón quan cánh phượng, chân đạp mây,vài phút liền biến thành Tề Thiên Đại Thánh như vậy chói mắt. Đi trên đường, ai cũng nhìn với ánh mắt sùng bái, tỉ lệ quay đầu phi thường cao.
Ai nói mặc đồng phục không có chênh lệch đẳng cấp. . . a, đây là khác biệt đẳng cấp. Bất quá, đồng phuc thực sự là đẹp. .. Thật sư không hổ hơn hai ngàn tệ một bộ.
Lâm Bôi Nhạc lặng lẽ đánh giá Lâm Giai Vận, cô buổi sáng trở về, cũng không có thay quần áo, trên người vẫn mặc Trường Hoa đồng phục.
Cô ngồi trên sàn nhà, dựa bên giường chơi điện thoại. Nửa người trên là áo tím kiểu tây, nửa dưới là váy xếp nếp màu đỏ, viền áo màu trắng, tràn đầy tuổi trẻ cùng sang trọng.
Trên đùi là tất gối, còn gọi là vớ gối, nhưng thật là cùng quần lót một loại, nửa đoạn dưới là chỉ đen, đầu gối cùng đùi trở lên là màu da, xa xa nhìn qua tựa như vớ đen phổ thông, gần nhất rất lưu hành,
Dưới váy là tinh tế thẳng tắp bắp chân, không có một chút dư thừa thịt, tựa như một bộ tinh chế tác phẩm nghệ thuật.
Đồng phục bình thường không phải rất tốt sao, nhất định học theo phương tây làm gì. Học sinh trách nhiệm chẳng lẽ không phải học tập sao? Mặc đẹp như vậy làm cái gì? Lâm Bôi Nhạc trong lòng nguyền rủa cao trung Trường Hòa đủ loại. Hoàn toàn quên mình lúc tiểu học, sơ trung tại Trường Hòa lúc đọc sách, mỗi ngày nhìn đều nhìn đùi của các nữ sinh, trong lòng cỡ nào hạnh phúc cùng xúc động.
“Anh nhìn cái gì đó?” Lâm Giai Vận lườm Lâm Bôi Nhạc.
“Thập Tứ Trung cũng tốt mà.” Lâm Bôi Nhạc thật nhanh thu hồi ánh mắt, thay trường mình học giải thích một câu, nghĩ lại mở miệng nói, “Anh nghe nói trường em cũng không quan tâm chuyện này, em cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, học tập cho tốt là được rồi. Thi đậu Harvard Yale, nhà cũng đủ tiền cho đi học, em yên tâm đi.”
“Ừ.” Lâm Giai Vận chỉ trả lời cho có, một tay đưa di động để xuống, một tay khác khẽ vỗ trên đùi, nhìn Lâm Bôi Nhạc, “Muốn sờ sao?”
“Hả?” Lâm Bôi Nhạc giật nảy người.
“Không sờ thì thôi.” Lâm Giai Vận một lần nữa cầm điện thoại, giọng nói vẫn lạnh nhạt.
“Con gái muốn có lòng tự ái, em ở trường cũng thế, tuyệt đối đừng đối với nam sinh nói như vậy, nam nhân kỳ thật không có tốt đẹp gì, cha trước đó không phải còn ngoại tình đó, em cũng đừng …”
“Cái này cùng anh có quan hệ gì?” Lâm Giai Vận không kiên nhẫn đánh gãy lời nói, còn trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng sau lại cười khẩy, “Không đúng, hoàn toàn cùng anh có quan hệ. Dù sao, anh cũng là …”
“ Anh không có ý đó!” Lâm Bôi Nhạc có chút tức giận, trên mặt đỏ lên, phảng phất như bị làm nhục.
“Vậy là anh có ý tứ gì?” Lâm Giai Vận cười lạnh, đưa di động hướng trên giường ném, “không chơi nữa, đi ngủ!”
Nói xong, cô liền đem áo lót lôi xuống, tiện tay ném một bên, chạy đến toilet đổi áo ngủ, nhảy lên giường nằm một bên, “Đem đèn tắt đi!”
Thấy em gái muốn ngủ, Lâm Bôi Nhạc cũng không chẫm trễ giấc ngủ của cô, tắt đèn cũng lên giường. Trong phòng rất yên tĩnh, nằm trên giường phảng phất có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở.
Mặc dù hai người ngủ chung một giường nhưng là phân ngủ ở hai đầu. Trước mặt Lâm Bôi Nhạc là đôi chân dài cùng bàn chân nhỏ của Lâm Giai Vận, Lâm Bôi Nhạc có chút không ngủ được, quay người đi, trong lòng âm thầm đếm cừu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nặng nề thiếp đi.
Ngày thứ hai cũng không có việc gì khác, chỉ là Lâm Bôi Nhạc tại rời giường thời điểm vừa vặn thấy Lâm Giai Vận đang thay quần áo. Da thịt trắng như tuyết hiện rõ mồn một, thế nhưng Lâm Giai Vận chỉ nhìn Lâm Bôi Nhạc rồi cười lạnh, sau đó làm như không có việc gì.
Trừ việc xấu hổ lúc sáng sớm, quan hệ của hai người vẫn như cũ, lạnh nhạt và tẻ nhạt, Lâm Giai Vận đối với anh trai mình thật sư không có gì là tôn trọng.
“Tôi đi đây.” Chiều tối, Lâm Giai Vận cầm lên túi sách, lạnh nhạt nói. Cô muốn về trường, lần sau trở về chính là sau một tháng.
Lâm Bôi Nhạc cũng đi theo,một mực nhìn tới lúc em gái mua vé tiến vào trạm xe lửa.
Khi về nhà Lâm Bôi Nhạc cảm thấy rất thoải mái, mặc dù rất yêu thương em gái của mình, nhưng quả nhiên một mình vẫn thoải mái nhất.
Đẩy cửa về đến nhà, Lâm Bôi Nhạc nằm xuống giường, nghĩ đến cuộc sống sau này, trong lòng thở dài, cuộc sống Lân Bôi Nhạc của thế giới này, nghĩ như thế nào đều có chút tối tăm.
Được rồi, chịu mấy năm đi, đến tương lai Lâm Giai Vận tốt nghiệp đại học, Lâm Bôi Nhạc có thể nhẹ nhõm chút ít. Hắn hiện tại có thể tìm một ít chuyện để làm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại chả muốn làm cái gì cả, chỉ muốn làm một kẻ lười biếng.
“Ai … A!” Lâm Bôi Nhạc đang ngồi cảm thán, đột nhiên một cặp mông trắng như tuyết xuất hiện trước mắt, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập vào mặt của Lâm Bôi Nhạc.
Tại rất nhiều anime đều có như thế cái tình tiết, nam chính bị mông của nữ sinh nện vào mặt, rồi làm mặt hưởng thụ. Mà ngay lúc đó, đám bạn trên mặt luôn lộ ra một điệu cười hiểu ý, trong đó mang một chúc buồn nôn cùng dâm đãng.
Nhưng trên thực tế, hiện tượng này hoàn toàn vi phạm định luật vật lý, không có chút nào khoa học chỉ có đạo lý dâm tặc cùng nói bậy.
Newton gặp phải chỉ có im lặng, Einstein thấy là muốn đập quan tài mà dậy.
Thử nghĩ coi, một cái ít nhất mười kg, thậm chí một trăm kg cái mông đập tới, kia liền sinh ra bao nhiêu động lực? Cái này có thể tiếp tục chịu đựng thậm chí còn có thể tự nhiên không có việc gì hưởng thụ, da mặt chắc phải là đúng nghĩa dầy như tường thành?
Mà điều này chính xác với tình huống của Lâm Bôi Nhạc, kêu thảm một tiếng,bị nện tới mắt nổi đom đóm.