• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Cha, con thực sự là con gái ruột của người mà

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

Lâm Bôi Nhạc mặt đỏ lên: “Đúng cái con khỉ, cô chắc chắn không thể là con gái tôi!”

Lân Nguyệt Thư nắm cổ áo Lâm Bôi Nhạc: “Con thực sự là con gái người, cha tại sao có thể dối lòng phủ nhận sự thật cha là siscon được chứ? Bà già không biết xấu hổ kia hơn ba mươi tuổi còn không gả đi, người đừng tưởng con không biết nguyên nhân vì sao … Đúng rồi, xét nghiệm ADN đi, nếu cha không tin con, thì chúng ta đi xét nghiệm, nửa giờ liền có kết quả!”

“Xin lỗi, hiện tại ít nhất phải là một tuần.”

“Cha, người tin con rồi sao?”

“Không tin, trừ khi cô đưa kết quả xổ số ngày mai cho tôi.”

“Con cũng muốn lắm, trước khi đi, đã đem mọi chuyện xảy ra trong hai mươi năm quá khứ download vào …., nhưng lúc vượt thời gian tất cả đều bị mất hết rồi, ngay cả quần áo cũng mất rồi. . .” Lâm Nguyệt Thư vô cùng đau lòng, khóc như trời sập đến nơi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng: “Đúng rồi, con nhớ ra rồi, World Cup năm nay, Hàn Quốc ăn hai không với Đức, được gọi là một trong những kỳ tích của thể thao thế kỷ hai mươi mốt. Cha cứ đặt hết cho Hàn Quốc, con thề người sẽ kiếm lớn!”

Lâm Bôi Nhạc không biểu tình trả lời, nhưng lập tức tràn ngập chờ mong: “Word Cup kết thúc một tháng trước rồi, cô tới trễ quá … Bất quả, Cô nhớ tương lai Trung Quốc tiến vào World Cup là năm nào không?”

Lâm Nguyệt Thư đột nhiên ôm bụng cười không ngừng, phảng phất như nghe một trò cười, vỗ bả vai Lâm Bôi Nhạc: “Ha ha ha ha, Cha người đang đùa, Trung Quốc tiến vào World Cup sao? Năm 2040 ta còn không nghe qua, đây là không phải chuyện của 38 năm trước sao?”

“Dừng . . .” Lâm Bôi Nhạc chật lưỡi, chỉ ra cửa, “Đã vậy, tôi cũng không cần thiết lưu cô lại, mời cô nhanh chóng rời đi đi.”

Lâm Nguyệt Thư gấp gáp nói: “Đừng, con thật sự là con gái của cha, người phải tin con! , con phải làm sao cha mới tin đây!”

Lâm Bôi Nhạc phản bác lại: “Cô không cho được một chứng cứ đáng tin nào làm sao tôi tin được.”

“Ài nha . . .” Lâm Nguyêt Thư vò đầu bứt tóc, đột nhiên vỗ đùi: “Cha học trường Thập Tứ Trung!”

“Việc này hỏi xung quanh ai cũng đều biết.”

“Mối tình đầu của cha là . . . mà người vẫn còn . . .”

Lâm Bội Nhạc sắc mặt thay đổi: “Cái địt cô làm thế nào biết chuyện này?”

Lâm Nguyệt Thư thở phào nhẹ nhõm, lập tức tức giận trả lời: “ Đương nhiên là mẹ nói, người kia cũng giống Lâm Giai Vận, đều là kẻ thứ ba không biết xấu hổ!”

Lâm Bội Nhạc trên mặt hiện rõ không vui: “ Nói chuyện tôn trọng chút, Giai Vận là em gái tôi, nếu như cô là con gái của tôi, Giai Vận chính là cô của cô đó.”

“ Thôi đi, em gái, em gái, thực sự chỉ là em gái sao. . .” Lâm Nguyệt Thư cười lạnh, lập tức nhướng mày nói, “ Bỏ qua chuyện đó, cha tin con rồi sao?”

“Có chút tin tưởng.” Lâm Bôi Nhạc gật đầu, dù sao bí mật này mình chôn rất sâu không bao giờ nói ra. Mà nếu như đây là diễn thì cô ta hiện tại có thể đi nhận giải Oscar chứ không phải ở đây.

Lâm Nguyệt Thư bình tĩnh lại, thở phào một hơi, vỗ Lâm Bôi Nhạc bả vai: “ Thiệt là, cha người làm con thực sự rất là đau lòng đó, thời điểm quan trọng như vậy mà một chút thể hiện tình cảm cũng không có, người liền không có một chút cảm giác huyết mạch tình thân nào sao?”

Con gái à. . . Lâm Bôi Nhạc đánh giá Lâm Nguyệt Thư, trong lòng hơi xúc động, đột nhiên tự nhiên có con gái cứ như đang trong mơ vậy, mà còn rất xinh đẹp nữa chứ. . . Lại nói thật may mắn cho thằng nhóc nào lấy nàng? Nếu như thực sự là cha nàng thì Lâm Bôi Nhạc tuyệt đối sẽ không đáp ứng gả nàng đi!

“Tốt, coi như cô là con gái tôi, vậy cô quay về quá khứ làm gì?”

“Con không phải vì người sao!” Lâm Nguyệt Thư nghe xong liền tức giận, nắm cổ áo Lâm Bôi Nhạc mà giựt, “ Cha nói rõ ràng coi, cha đến cùng ở bên ngoài tìm bao nhiêu phụ nữ hả, trong nhà ăn vụng còn chưa đủ sao, lúc nào lại tìm người khác nữa rồi!”

“Dừng dừng dừng, ta tìm ai ? Còn nữa ta ăn vụng người nào chứ?” Lâm Bôi Nhạc liên tục lui về phía sau, có thể đem mọi chuyện nói rõ ràng được không, đừng có gán một tội ác mà cậu chưa từng làm! Làm sao con gái mình chả có tí dịu dàng nào cả.

Trời ta làm sao lại sinh ra một đứa con gái như vậy?

Lâm Nguyệt Thư giận dữ trả lơi: “ Con làm sao biết kẻ trơ trẽn kia là ai?”

Lâm Bôi Nhạc che trán: “Con không biết ta càng không biết, Con bình tĩnh lại đem mọi chuyện nói rõ ràng đi!”

“. . . Chuyện là như thế này, cụ thể con cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ở tương lai xuất hiện sai lầm.” Lâm Nguyệt Thư thở sâu, bắt đầu tỉnh táo lại, “Người kết hôn với cha đột nhiên không phải là mẹ của con, việc này trở nên rất kỳ lạ, nếu cứ vậy tiếp tục con sợ sẽ biến mất. Mà sát nhà bác Vương là nhà khoa học, nói là nhất định quá khứ của cha đã xảy ra chuyện gì, cho nên để con trở về quá khứ sửa chữa lại lịch sử!”

“Hai mươi năm sau đã phát minh cỗ máy thời gian rồi à?”

“Con không phải nói rồi sao, Bác Vương là một nhà khoa học thiên tài, bác ấy phát minh cỗ máy thời gian đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, còn không công bố mà để con dùng .”

“Bác Vương, bạn bè ta tương lai sao? Không bá đạo vậy chứ? Ta hiện tại sao không biết có người bá đạo vậy nhỉ?”

“Tất nhiên, Bác Vương rất lợi hại đó, ấy đừng ngắt lời con. . . Đúng rồi, con có cách chứng minh nữa.” Lâm Nguyệt Thư duỗi cánh tay ra, “Trong người con từ nhỏ đã tiêm vắc xin, bên trong có rất nhiều kháng thể không thuộc thời đại này, cha có thể lấy máu đi xét nghiệm thử.”

Lâm Bôi Nhạc trầm mặc một chút, đột nhiên cười nói: “Cứ coi như vậy đi, con thật sự muốn bị mổ ra thành nhiều mảnh hả?”

“Cha, con biết người vẫn luôn thương con nhất mà!” Lâm Nguyệt Thư một mặt cảm động, nhưng nháy mặt trở mặt liền: “ Vì vậy nhanh trả lời đi, kẻ thứ ba kia là ai?”

“Ta làm sao biết được!” Lâm Bôi Nhạc không thể không lấy tay che mặt, “Ta đến bây giờ, ngay cả bạn gái đều không có.”

“Hả?” Lâm Nguyệt Thư sững sờ, ánh mắt trở nên nhu hòa, tiếng nói tràn ngập yêu thương, “Không sao cha, người sẽ có được một người vợ hoa nhường nguyệt thẹn cùng với con gái đẹp khuynh quốc khuynh thành, đừng quá đau buồn.”

“Đừng có dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta. . . Sẵn tiện, con có nói cho ta, mẹ của con là ai không?”

Lâm Nguyệt Thư ngẩn người, nhìn trước nhìn sau, ánh mắt vô cùng trịnh trọng: “ Vậy cha có thề rằng về sau, chắc chắn sẽ cùng mẹ kết hôn không?”

“A . . .” Lâm Bôi Nhạc trầm mặc một hồi lâu, rồi lắc đầu, chậm rãi nói: “Không thể.”

Đây là một vấn đề rất thực tế, coi như biết đối phương là vợ mình tương lai, vậy nhất định phải chọn cô ta sao?

Tại sao ai cũng muốn biết trước tương lai, không phải để thay đổi khiến cho cuộc đời mình tốt hơn sao, đâu phải tương lai là phải bắt buộc phải xảy ra?

Lâm Nguyệt Thư nổi giận: “Địt, người có phải là cha con không vậy! Người không chọn mẹ của con, thì con sẽ biến mất đó!”

Lâm Bôi Nhạc có chút xấu hổ, nhưng chuyện này không thể nhẹ lòng: “ Ta không biết mẹ con là ai, nếu như không phải kiểu người của ta! Chẳng lẽ bắt ta phải sống hết đời với người mình không yêu sao?”

“Đồ xấu xa! Vì con gái mình hi sinh một chút thì thế nào? Với lại mẹ rất xinh đẹp, kết hôn với người là quá dư xài rồi!”

“Thì sao, vì cha con hi sinh một chút có làm sao? Mà mẹ con rốt cuộc là ai, ta có biết không?”

“Cha không thề kết hôn với mẹ, thì con không nói đâu.”

Lâm Nguyệt Thư đang ở quá khứ, liền đại biểu tương lai có thể thay đổi, nàng có thể tồn tại, cũng có thể sẽ biến mất, nàng sẽ không mang tính mạng ra để đùa.

Nghĩ không ra con bé này nhìn không đáng tin này, vậy mà cũng cẩn thận đó, Lâm Bôi Nhạc ngược lại có chút tò mò mẹ của con bé là ai.

“Làm sao giận hờn à, con không muốn nói cũng được . . . Bất quá, con có thể tiết lộ một chút, hiện tại ta và mẹ con có biết nhau không?”

Lâm Nguyệt Thư nhún vai: “ Con làm sao biết được hai người hiện tại có biết hay không.”

Lam Bôi Nhạc sắc mặt nghiêm khắc, giọng điệu khiển trách: “ Làm con kiểu gì vậy, không biết quan tâm cha mẹ gì cả!”

Lâm Nguyệt Thư phản bác: “Cha chẳng lẽ biết chuyện lúc cao trung của ông bà à ?”

Lâm Bôi Nhạc bị sặc, mặt đỏ lên, lại bày ra quyền của cha: “Ta là cha con, ta dạy con phải nghe còn mạnh miệng cãi lại!”

“Oa oa oa, nói không lại liền lấy danh nghĩa là cha ép người, không nghĩ cha là người như vậy!” Lâm Nguyệt Thư làm mặt ghét bỏ cùng xem thường.

Lâm Bôi Nhạc có cảm giác rất xấu hổ.

Lâm Nguyệt Thư ôm ngực, mặt đắc ý, giọng nói có chút bướng bĩnh, thậm chí mang theo chút chắc chắn: “Tóm lại khoảng thời gian này, nhờ cha chăm sóc. Chờ tới lúc cha với mẹ xác lập quan hệ, con liền trở về, tuyệt đối không làm phiền nữa!”

“Này đừng có tự ý quyết định . . . Mà làm sao con trở về?” Lâm Bôi Nhạc rất tò mò, nàng lúc tới đây là khỏa thân, cái gì cũng không có. Bất quá nếu vượt thời gian được, hắn thực sự muốn biết xổ số tương lai là số mấy.

“Con có mang theo thiết bị trở về . . .” Lâm Nguyệt Thư trả lời chắc chắn, nhưng nói được một nửa, đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt đờ đẫn, mất hết tự tin hồi này.

Lâm Bôi Nhạc khó hiểu vỗ vỗ bờ vai của nàng: “e mmm, con không sao chứ?”

Lâm Nguyệt Thư ánh mắt đờ đẫn ba phút mới rồi mới tỉnh lại, cặp lông mi thon dài rung lên mấy lần, đột nhiên ôm lấy Lâm Bôi Nhạc, ánh mắt tỏ ra vô cùng đáng thương, thân thể run rẩy: “. . . Cha, Người sẽ không bỏ rơi con đúng không?”

Lâm Bôi Nhạc nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyệt Thư, thở dài nói: “Lúc nãy còn tự tin lắm mà.”

Bình luận (0)Facebook