• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Cha, người thay đổi rồi!

Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

Nguyệt Thư khiêm tốn nói: “Bởi trong tim con, địa vị của cha luôn cao quý mà lại có hào phóng nữa.”

Lâm Bội Nhạc thở dài nói: “Ài, người sống trên đời, địa vị cùng tiền bạc, quả nhiên không thể coi nhẹ à. Đi thôi, trước tiên mua cho con đồ dùng hàng ngày đã.”

“Vâng vâng!” Nguyệt Thư đứng lên, phủi mông một cái, mặt nịnh hót, “ Cha, người thật là tốt!”

“Bớt nịnh hót, mang giày vào … Thử giày của cô con được không?” Lâm Bôi Nhạc từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày tương đối cũ.

“Được rồi, con liền bất đắc dĩ hạ thấp địa vị vậy.. a đau. Cha làm gì vậy?” Nguyệt Thư ôm đầu kêu thảm một tiếng, Lâm Bôi Nhạc vừa mới gõ đầu nàng một cái.

“Đừng nói nhảm, nhanh chân lên, tối nay ta còn có việc.” Lâm Bôi Nhạc thản nhiên nói.

“Đồ siscon biến thái chết tiệt. . . “ Nguyêt Thư thì thầm, nhưng tay không chậm, nhanh chóng mang vớ xỏ giày vào, sau đó đau đớn dậm gót chân, bất mãn nói: “A, chật quá, đúng là người đã lùn ,ngực nhỏ, chân cũng nhỏ theo!”

Lâm Bôi Nhạc khẽ nhíu mày: “Được rồi, đừng phàn nàn nữa, sẽ mua cho con cái mới.”

Kỳ thật Lâm Giai Vận không tính là thấp, chỉ là Lâm Nguyệt Thư quá cao thôi. Lâm Bôi Nhạc nhìn kỹ, đoán chừng khoảng một mét bảy, rốt cuộc ai là mẹ nàng,chẳng lẽ lại là nàng . . .

Nguyệt Thư tỏ vẻ ngượng ngùng: “Làm sao vậy, cha chưa từng thấy qua mỹ nhân sao!”

“Con nếu để tóc ngắn, ta chắc chắn tin rằng con là con trai ta.” Lâm Bôi Nhạc nhìn ngực Nguyệt Thư, bình tĩnh kéo cửa ,đi ra ngoài.

Nguyệt Thư sửng sốt, cúi đầu nhìn ngực mình, tức giận chạy theo: “Cha, người đây rõ ràng ngang nhiên quấy rối tình dục, mà con đã nói rồi, do quần áo của cha lớn, nên mới không nhìn ra mà! Quá đáng!”

“Nhanh lên, thang máy đến rồi.” Lâm Bôi Nhạc không quan tâm phản ứng kích động của Lâm Nguyệt Thư.

Nguyệt Thư nhìn thang máy, ánh mắt tràn ngập tò mò: “Oa, đây là thang máy của hai mươi năm trước sao . . . nhìn lỗi thời quá!”

Lâm Bôi Nhạc gõ đầu Nguyệt Thư một cái: “Con về sau bỏ kiểu nói như mình đến từ tương lai đi. Trừ khi con có thể trở về, không đây chính là cuộc sống thường ngày của con.”

“A đau. . .” Nguyệt Thư ôm đầu, hàm răng cắn chặt, mặt như có mối thù sâu nặng, “Cha người thay đổi rồi, từ xưa đến nay cha chưa từng đánh con.”

Lâm Bôi Nhạc mặt đầy đắc ý: “Đây không phải là đánh, cái này gọi tình cha như núi thái sơn, mà ta còn không có dùng lực.”

Thang máy hạ xuống, hai người ra khỏi chung cư.

“Ở ngoài đường, đừng gọi ta là cha nghe chưa?” Lâm Bôi Nhạc nhắc nhở.

“Vâng, không có vấn đề, thưa cha.” Nguyệt Thư nghiêm trang cúi đầu.

Lâm Bôi Nhạc che trán, cười khổ: “Ta nói con có thể nghiêm túc được không vậy?”

“Được rồi, con sai nhưng con nên gọi người là gì?”

“Gọi ta là anh trai đi.”

“Cha người bị siscon nặng quá rồi, ngay cả con gái mình cũng đổi thành em gái nuôi!”

“Nói bậy gì đấy!”

“Tóm lại con không phục, vì sao con không thể gọi người là em trai? Cha năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy, còn con?”

“ Con cũng mười bảy, từ từ . .. Năm nay cha còn chưa tới sinh nhật, vậy con lớn hơn người mấy tháng à!” Nguyệt Thư đột nhiên cực kì vui, vỗ vai Lâm Bôi Nhạc, trịnh trọng nói: “Em trai!”

Lâm Bôi Nhạc trừng mắt nhìn nàng: “Con có tin là ta ném con ra ngoài đường không!”

Nguyệt Thư lập tức làm mặt tội nghiệp: “onii-chan, em sai rồi.”

“Gọi anh bình thường là được rồi.”

“Vâng, anh!”

E mmm, Lâm Bôi Nhạc có cảm giác quyết định rất sai lầm ở chỗ nào đó, mà thôi sao cũng được.

“Đây chính là con đường của hai mươi năm trước, có cảm giác rất hoài cổ nha . .. Ô oa!” Lâm Nguyệt Thư còn chưa nhắm mắt cảm nhận, thì một chiếc xe điện kém chút nữa đụng trúng nàng.

Lâm Nguyệt Thư sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực phẳng của mình: “Loại xe này thật muốn hù chết người ta … “

“Đưa tay cho ta.” Lâm Bôi Nhạc đưa tay ra.

“Vâng.” Nguyệt Thư sửng sốt một chút, đưa tay cho Lâm Bôi Nhạc, chậm rãi nắm thật chặt.

“Kỳ thật không có gì phải sợ.” Lâm Bôi Nhạc cầm tay Nguyệt Thư, nói khẽ: “Ta dạy con luật giao thông của thời đại này, con lần tới cứ tự mình đi là được. Ừ, thật sự cũng không quá đáng sợ đâu.”

Nguyệt Thư nắm thật chặt tay Lâm Bôi Nhạc: “Ừm, cha người luôn chu đáo như vậy, quả nhiên điểm chưa bao giờ thay đổi.”

Lâm Bôi Nhạc có chút mất tự nhiên, mặt bắt đầu đỏ lên, cậu không quen khi được một nữ sinh khen trực tiếp như vậy, dù đó là con gái của mình.

Nguyệt Thư cười hì hì: " Ài, lại đỏ mặt rồi, đáng yêu qua đi!”

Lâm Bôi Nhạc cầm tay Nguyệt Thư, băng qua đường, nhỏ giọng nhắc nhở phải chú ý xe điện, xe cộ xung quanh, thuận tiện cũng giúp nàng làm quen thế giới của hai mươi năm trước.

“Ài, tiệm này là . . .” Nguyệt Thư đi tới nhìn vào một cửa tiệm, đột nhiên mắt sáng lên: “Cha, cho con tiền, con muốn mua chút đồ.”

Lâm Bôi Nhạc từ trong túi móc ra một xấp tiền, đưa cho Nguyệt Thư một tờ. Bởi vì Lâm Giai Vận, Lâm Bôi Nhạc lúc nào cũng mang theo tiền mặt.

Nguyệt Thư cau mày: “Chỉ có một tờ, sao đủ?”

“Đủ rồi … Được rồi, cho con thêm một tờ nữa.” Lâm Bôi Nhạc lại đưa cho nàng một tờ tiền nữa.

“Keo kiệt! Cha người thay đổi” Nguyệt Thư tự tay giựt lấy một tờ nữa, đi vào trong tiệm, “Cha chờ con ở cửa, tuyệt đối không được vào đó!”

“Ta từ lúc đầu đã không ý định đi vào. . .” Lâm Bôi Nhạc nhìn tiệm đồ lót trước mặt, thầm nói. Sau đó nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi, chỉ là không phải của mình.

Quay về quá khứ nghe thì rất hoa mỹ, rất tốt đẹp. Nhưng khi ngươi thật sự bước vào thời đại mà mình không thuộc về, ngươi sẽ nhận ra rằng nó đáng sợ với cô độc đến cỡ nào.

Coi như trên đường người người đi qua đi lại, thì ngươi cũng chỉ cảm thấy rằng thế giới này chỉ có một mình ngươi.

Lâm Bôi Nhạc đã từng trải qua cảm giác cô độc này, vì cậu cũng từng là người của thế giới khác.

Lâm Bôi Nhạc cảm thấy rất áy náy với Lâm Nguyệt Thư, tương lai bị thay đổi, hẳn bởi vì cậu đột nhiên có trí nhớ của Lâm Bôi Nhạc của thế giới song song. . . Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận việc vượt thời gian của Lâm Nguyệt Thư, dù sao trên người hắn cũng đã xảy ra việc tương tự rồi.

Lâm Bôi Nhạc nhìn Nguyệt Thư đi vào phòng thử đồ, suy nghĩ một chút, cũng đi vào trong tiệm, vẫy gọi nhân viên bán hàng: “Xin lỗi, Con … Bạn gái của tôi, thuộc cỡ nào vậy?”

“. . . Các em còn chưa, cái kia à.” Nhân viên bán hàng vẻ mặt mập mờ cười, dưới cái nhìn của nàng đây hẳn là một đôi tiểu tình nhân.

“Đây rõ ràng là còn không có sao . ..” Lâm Bôi Nhạc cười xấu hổ, cậu nói láo tốt đến nỗi mà mặt không đỏ hơi thở không gấp.

Sau đó Lâm Bôi Nhạc có được số liệu thực.

“Thì ra là cỡ A… Khó trách mặc của Lâm Giai Vận không vừa, vậy mà còn bảo do áo ta lớn” Lâm Bôi Nhạc bình tĩnh đi ra ngoài tiệm đồ lót, Lâm Giai Vận là B cup đó.

Bất quả, ngực nhỏ như vậy, mẹ nàng chắc không phải là người kia, mà cũng đúng, Nguyệt Thư cùng nàng cũng không giống nhau… Lâm Bôi Nhạc không khỏi có chút thất vọng.

Bình luận (0)Facebook