Chương 9
Độ dài 2,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:16
Đến kinh đô... Trong bản gốc của trò chơi Yamiyo No Hotaru, người chơi có thể tham gia vào chuyến đi đến kinh đô khi đã nâng cấp cho mình đủ các chỉ số được yêu cầu vào một thời điểm nhất định trong quá trình chơi.
Phù Tang Quốc, nơi mà câu chuyện của trò chơi diễn ra, được cai trị bởi triều đình với trung tâm là ở kinh đô, nơi hoàng đế và các quý tộc nắm quyền. Ở các vùng địa phương, quyền lực được nằm trong tay của các lãnh chúa và các gia tộc trừ yêu chuyên xử lý các hiện tượng siêu nhiên liên quan đến yêu ma quỷ quái.
Lên kinh đô là một trong những nghĩa vụ mà triều đình bắt buộc các lãnh chúa và các gia tộc trừ yêu thực hiện. Cứ ba năm một lần, họ phải làm một chuyến đến kinh đô, ở lại khoảng nửa năm để tham gia phục vụ triều đình và bảo vệ kinh đô.
Gia tộc Onizuki cũng đã định kỳ cử đại diện và lực lượng của mình để đi làm nhiệm vụ này, vào giai đoạn cốt truyện của trò chơi đã đi được một nửa, sự kiện lên kinh này sẽ xảy ra. Tại đây, tùy thuộc vào chỉ số, mối quan hệ và độ thiện cảm của nhân vật chính, mà nó sẽ quyết định đến việc bạn có được tham gia vào cuộc hành trình lên kinh đô hay không, ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi, từ đó thì việc này cũng sẽ ảnh hưởng phần lớn đến cốt truyện. À, nếu bạn thân thiết với một trong hai chị em và đạt đến mức độ thiện cảm tối đa, thì khi một người phải đến kinh đô, bạn sẽ được chứng kiến một màn đấu đá sức đầu mẻ trán của hai cô nàng này đó...
Nói cách khác, lần lên kinh đô này diễn ra trước khi trò chơi bắt đầu khoảng hai năm rưỡi...
Nếu việc lên kinh đô diễn ra ba năm một lần, và từ lúc nhân vật chính được nhận nuôi bởi gia tộc Onizuki cho đến khi sự kiện lên kinh bắt đầu thì chỉ mới khoảng nửa năm, việc này cho thấy rõ ràng là thời gian còn lại trước khi trò chơi bắt đầu đã đến rất gần.
...Thêm nữa, dù chỉ vì để bản thân có thể sống sót tới tận bây giờ, nhưng sự thật là vì tôi mà đã khiến cốt truyện và vài tình huống ban đầu đã có sự thay đổi, dù chỉ một chút. Thì liệu cốt truyện chính có suôn sẻ như trong trò chơi gốc hay không, đó vẫn là điều mà tôi không thể chắc chắn, và ngay cả khi trò chơi thật sự bắt đầu. Việc làm thế nào để tránh khỏi các kết cục xấu, hay tận dụng chúng để tôi có thể trốn thoát, sẽ là một bài toán hóc búa mà tôi phải giải. Kể cả khi tôi có thể thoát khỏi lời nguyền bị theo dõi và điều khiển, thì tình huống xấu nhất là cả quốc gia này sẽ rơi vào hỗn loạn vẫn có thể xảy ra. Trò chơi này thực sự có độ khó “châu á” mà…
"Ngươi có đang nghe ta nói không, Tomobe?"
"Ơ? Vâng, có chuyện gì vậy...?"
Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi liền thoát khỏi đống suy nghĩ của mình, tôi hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói, qua lớp mặt nạ.
Trong tầm nhìn của tôi, khi đang quỳ ở góc phòng, là một căn phòng rộng rãi được trải đầy chiếu tatami... Trước mặt tôi, cô gái đang ngồi ngay ngắn với cây đàn tranh ngay bên cạnh. Cô gái với mái tóc màu hồng đào rời tay khỏi dây đàn, đặt lên đầu gối và nở một nụ cười với ý giễu cợt.
“Ồ, ta đang cố gắng biểu diễn cho ngươi nghe mà ngươi lại nghĩ đến chuyện khác. Ngươi trở nên ngạo mạn như thế chỉ vì giờ đây ngươi đã trở thành trưởng nhóm đầy tớ à?”
"Không, thưa tiểu thư, không phải vậy. Tôi chỉ đang suy nghĩ về những vấn đề cần phải lo lắng khi đến kinh đô thôi."
Cô gái khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như tiếng chim hót nhưng đầy độc địa, và tôi cúi đầu xin lỗi.
Đoàn xe gồm ba chiếc xe bò (đã trở thành Mayoiga), thêm vào đó là ba chiếc xe ngựa để chở hàng, có bốn trừ yêu sư, mười đầy tớ, năm thành viên của đội ẩn hành, mười hai người hầu, sáu dược sư và những người khác, cùng với đó là hơn ba mươi tạp nhân... Quy mô của đoàn xe này, nếu chỉ nhìn vào số lượng, có thể nói là nó sánh ngang với cả đoàn xe của một vị lãnh chúa nhỏ. Ngoài ra, đoàn xe còn có thêm nhiều người có linh lực và năng lực đặc biệt. Đối với lũ yêu quái, đây chẳng khác nào miếng mồi ngon. Dù đường xá đã được sửa sang, nhưng ở những vùng núi vẫn thường có yêu quái xuất hiện để tấn công thương nhân và lữ khách. Cùng với đó thì cũng không thiếu những đám sơn tặc luôn rình rập chờ đợi thời cơ.
"Ôi chao, một tên trưởng nhóm đầy tớ thôi mà lại lo lắng đến những chuyện như vậy à? Quả nhiên, ngươi đã trở nên kiêu ngạo rồi đấy. Dù sao thì hạng hạ nhân như ngươi cũng chẳng thể làm tốt hơn ta hay thúc phụ ta được đâu."
Cô ta che miệng bằng tay áo của bộ kimono, khẽ cười khúc khích, tạo nên một nụ cười có vẻ thanh lịch nhưng rõ ràng là ả đang cười khinh tôi.
Thực tế, sức mạnh của tôi chẳng qua cũng chỉ là một tên đầy tớ. Trước mặt cô gái nhỏ tuổi hơn này đã đành, ngay cả đối với tên thúc phụ mập mạp của cổ là trưởng đoàn lần này, nếu phải chiến đấu, tôi cũng chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào. Làm sao mà tôi có thể đối phó với những thứ mà họ còn phải cảm thấy khó khăn khi chiến đấu? Trừ khi xuất hiện hung yêu, còn không, những yêu quái xuất hiện trên đường sẽ bị pháp sư trừ tà tiêu diệt ngay lập tức. Nhờ vậy mà với tư cách là trưởng nhóm đầy tớ, tôi chỉ cần làm người hộ vệ cho "công chúa khỉ đột", đồng thời làm bạn trò chuyện cũng như người thưởng đàn của cổ.
Tuy nhiên, chỉ cho đến khi chúng tôi vào kinh đô. Đến kinh đô vào thời điểm này chẳng khác nào tự sát một cách gián tiếp...
Không, nếu không làm được gì, tôi chỉ có chết mà thôi
Dựa trên trò chơi gốc, các phần ngoại truyện, manga và tiểu thuyết, thời điểm lên kinh đô lần này thật sự rất nguy hiểm. Công chúa khỉ đột và tên thúc phụ chắc không sao, nhưng tôi có thể bị liên lụy mà chết bất cứ lúc nào. Vấn đề là, dù tôi biết rõ kinh đô này là một nơi nguy hiểm, nhưng sẽ thật tệ nếu tôi không làm gì đó sau khi đã đến được nơi này.
(Vấn đề là liệu tôi có đủ thời gian rảnh, và nếu có, thì tôi sẽ làm gì đây...)
Những sự kiện như vụ án của cha mẹ tiểu thư Kayo hay bữa tiệc "vũ thực" tại cô nhi viện, tôi không thể phớt lờ chúng được vì cảm giác tội lỗi quá lớn. Hơn nữa điều này lại ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Những sự kiện như thế tốt nhất là không nên xảy ra.
Ngay cả trong trò chơi, con hồ ly kia cũng chẳng thua kém gì gia tộc Onizuki về độ xấu xa. Aoko cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng ít nhất trong phạm vi cốt truyện chính, cô ta cũng không gây ra quá nhiều thù hận. Còn con hồ ly độc ác kia thì ngay từ khi trò chơi được phát hành đã trở thành mục tiêu bị cộng đồng người chơi ghét bỏ. Nó là một nữ phản diện có tính cách thật tồi tệ. Dù có một chút yếu tố giúp hiểu rõ hơn về nó, nhưng điều đó vẫn không đủ để làm dịu đi sự tàn ác của nó. Nếu có cơ hội giết nó, tôi sẽ tận dụng ngay, dù khả năng thành công có rất thấp đi chăng nữa.
Nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là một chuyện có thể quyết định một cách dễ dàng…
"Ồ, ngươi lại đang nghĩ đến chuyện khác nữa à?"
"Tiểu thư, chuyện này thì..."
"Không cần biện minh. Dù ngươi có cố che giấu đến đâu cũng vô ích thôi. Chỉ cần nhìn cử chỉ của ngươi qua lớp mặt nạ là ta cũng có thể đoán được ngươi đang nghĩ gì. Ngươi có vẻ lơ đễnh quá đấy. Thật đáng thất vọng. Lẽ ra khi được lên kinh đô thì ngươi nên háo hức hơn mới phải, chứ không phải... buồn bã như thế này. Phải chăng... ngươi đang cảm thấy lo lắng?"
Công chúa khỉ đột tỏ vẻ tò mò. Đúng là ít có ai sẽ cảm thấy lo lắng khi đến kinh đô, nơi được coi là an toàn nhất vào thời điểm này, ngoại trừ thời đại loạn lạc.
"Ngươi có vẻ chán nản quá nhỉ? Việc chăm sóc ta phiền phức đến thế sao?"
"Không, thưa tiểu thư, hoàn toàn không phải vậy."
"Vậy thì tại sao trông ngươi lại có vẻ nghiêm trọng như thế?"
"Điều đó là..."
Tôi không phải là người quá thông minh. Tôi thường suy nghĩ và chuẩn bị trước, nhưng khi mọi việc diễn ra ngoài dự đoán, tôi không thể phản ứng kịp ngay được. Vì vậy, tôi im lặng trong vài giây.
"..."
"Ra vậy, ngươi không thể nói ra điều đó phải không?"
Chỉ một chút im lặng của tôi thôi, nhưng Công chúa khỉ đột đã đoán trúng tim đen mất rồi. Đúng là khỉ là nhà hiền triết của rừng mà, không thể chối cãi được.
"Không, tôi không hề có điều gì bí mật với tiểu thư cả..."
"Thôi, không cần phải viện cớ hay nịnh bợ ta. Những thứ đó ta đã thấy quá nhiều rồi."
Cô ta thở dài chán nản, khẽ phẩy tay. Cái gối kê tay ở góc phòng từ từ bay lên và hạ xuống chính xác tại vị trí vừa vặn để cô dựa khuỷu tay vào và tiếp tục phe phẩy chiếc quạt.
"Ta biết ngươi không có học thức, nhưng ít nhất ta hiểu rằng ngươi không phải kẻ ngu. Nếu ngươi không muốn nói ra, hẳn phải có lý do cho điều đó đúng không?"
"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi chỉ đang suy nghĩ kỹ lưỡng vì lợi ích của gia tộc Onizuki và của tiểu thư. Nhưng hiện tại, tôi chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng, xin người hãy thứ lỗi cho tôi."
Tôi cúi đầu cung kính để xin lỗi. Lúc này tôi không thể nói dối. Nói dối sẽ chỉ khiến cô ta khó chịu, và cảm giác nhạy bén của các pháp sư trừ tà thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần có chút khác thường, họ sẽ dễ dàng nhận ra lời nói dối hoặc sự che giấu của tôi. Nhất là với cô ta...
Chính vì vậy, tôi sẽ không nói dối. Cho phép con hồ ly kia làm theo ý muốn của nó, rồi để nó mạnh lên thì cũng chẳng mang lại chút lợi ích nào cho gia tộc Onizuki hay cho Công chúa khỉ đột. Đặc biệt là nàng công chúa này, cô không muốn mất đi nhân vật chính mà mình yêu mến, phải không?
"…Ra vậy."
Công chúa khỉ đột khẽ tỏ vẻ bất mãn trong thoáng chốc, rồi tiếp tục nói.
"Vậy tại sao? Ngươi lại đưa ra những yêu cầu không có chút bằng chứng hay thuyết phục nào, rốt cuộc là ngươi muốn gì?"
"Tôi sẽ hoàn thành bổn phận của mình. Tuy nhiên, tôi xin phép muốn có một chút thời gian tự do cho mình trong những lúc nghỉ ngơi ạ."
Dĩ nhiên, ngay cả gia tộc Onizuki cũng hiểu rằng không thể bắt ai làm việc liên tục từ sáng đến tối suốt nửa năm mà không được nghỉ ngơi. Vấn đề là thời gian rảnh rỗi của tôi cũng không hoàn toàn được tự do, và chỉ cần một tên đầy tớ như tôi lảng vảng quá nhiều nơi, thì tôi sẽ lập tức bị nghi ngờ. Điều tôi mong muốn là được bỏ qua và nhận sự bảo vệ từ cô ấy.
"Thật là một yêu cầu táo bạo cho một tên hạ nhân. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao?"
Công chúa Aoi khẽ thì thầm với giọng điệu đầy ý trêu chọc. Dù bị gọi là "Công chúa khỉ đột", nhưng cô ta không phải là một kẻ ngu ngốc. Chắc chắn ả đã nhận ra rằng ít nhất tôi không nói dối. Và tôi chỉ là một tên đầy tớ, bất cứ điều gì tôi mưu tính, cô ta cũng có thể dễ dàng xử lý. Hơn nữa, tôi biết rằng với tài năng vượt trội của cổ thêm sự nhàm chán vì không có gì để làm, cô nàng này sẽ không thể không quan tâm đến đề xuất mới mẻ này.
…Và dường như lần cược này, tôi đã thắng.
"Sau khi xong việc, hãy đưa ta thứ gì đó thú vị nhé. Hiểu chứ?"
Tôi nhớ rất rõ câu nói này. Trong trò chơi, khi nhân vật chính nhờ cô ta giúp đỡ, cô ta cũng đưa ra điều kiện tương tự.
"Tuân lệnh!"
Tôi cúi đầu thật sâu, lòng đầy cảm kích. Mặc dù có thêm những điều kiện rắc rối kèm theo, nhưng nhờ vào việc cô ấy đã chấp nhận yêu cầu của tôi, mà tôi có thể sẽ cứu được nhiều mạng người, cũng như tránh được một số kết cục xấu của nhân vật chính, và đặc biệt là tăng cơ hội sống sót của bản thân.
"Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến nơi. Bây giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị để vào thành."
Khi tôi vừa cúi đầu cảm tạ, một người hầu kéo rèm xe lên và báo cáo tình hình. Tôi liếc nhìn cô nàng qua lớp mặt nạ, cô khẽ nhún vai rồi vẫy chiếc quạt, ra hiệu đồng ý.
Sau khi cúi chào, tôi bước xuống khỏi xe bò và nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Trước mắt tôi hiện lên một cổng thành uy nghiêm. Đó là một cánh cổng gỗ khổng lồ, được dựng lên ở mặt trước kinh đô, như để ngăn cách với những cánh đồng xanh mướt, mà vào mùa thu sẽ nhuộm màu vàng óng. Nhiều chiếc xe bò, xe ngựa và những người lao động đang xếp hàng dài trước cổng, với các binh lính của kinh thành giám sát. Cổng Raijoumon... nó vốn đã được gia cố bằng nhiều lớp thuật pháp bảo vệ và trở thành một pháo đài kiên cố.
Đám đông dần tách ra như biển bị chia đôi. Đoàn xe của gia tộc Onizuki tiến về phía cổng một cách hiên ngang. Một gia tộc trừ yêu danh giá như thế này không thể nào lại xếp hàng cùng với đám thương nhân hay nông dân. Tôi cũng theo sát bên cạnh xe bò, giữ vai trò hộ tống, cùng tiến vào đoàn người.
"...Thôi thì đã đến đây rồi. Không còn đường lùi nữa."
Tôi quyết tâm đối diện với tất cả. Tuy nguy hiểm, nhưng khi đã mong đợi được hồi đáp xứng đáng, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi cố gắng sắp xếp lại các sự kiện trong đầu, và đưa ra điều cần ưu tiên phải làm.
Việc đầu tiên cần làm ở kinh đô này đã quá rõ ràng. Đó là ngăn chặn sự hồi sinh và gia tăng sức mạnh của ả hồ ly ác độc kia. Chính xác hơn... là ngăn chặn bữa tiệc "vũ thực" diễn ra tại cô nhi viện ở ngoại ô khu phố mới, nơi mà Azuma Hibari, là người quản lý cô nhi viện, bị bắt cóc và buộc phải đóng vai "cô viện trưởng bất lực" nhìn lũ trẻ bị ả hồ ly ăn tươi nuốt sống