Chương 12
Độ dài 5,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 21:15:21
Trong thế giới của Yamiyo no Hotaru, lấy bối cảnh Nhật Bản thời Edo, Phù Tang quốc là một xã hội, nơi khái niệm nhân quyền hay dân chủ hoàn toàn không tồn tại. Thực tế, sự xuất hiện của các sinh vật siêu nhiên vượt trội hơn con người, cùng với những cá nhân sở hữu năng lực đặc biệt để đối đầu với chúng, đã khiến ý thức về giai cấp và thứ bậc trong xã hội này trở nên khắc nghiệt hơn cả xã hội phong kiến trong lịch sử.
Tầng lớp thống trị được dẫn đầu bởi Thiên Hoàng và Hoàng tộc, những người nắm giữ quyền lực lớn nhất ở đất nước này. Dưới họ là các quý tộc thuộc triều đình trung ương, những người quản lý các bộ và chính sách của đất nước. Cùng với đó là các đại danh, chịu trách nhiệm về chính quyền địa phương và quân sự. Và đặc biệt là các gia tộc trừ ma– những người sở hữu năng lực đặc biệt để chống lại yêu quái, bảo vệ sự ổn định của đất nước. Đây là tầng lớp cao nhất, nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Bên dưới họ là tầng lớp trung lưu, bao gồm các thương gia giàu có, địa chủ sở hữu ruộng đất rộng lớn, các samurai trung cấp ăn lương từ các đại danh, thợ thủ công lành nghề, và những nông dân giàu sở hữu đất tư nhân. Dù không có quyền lực như tầng lớp trên, họ vẫn giữ cho mình một vị trí ổn định trong xã hội nhờ tài sản, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.
Phần còn lại thuộc tầng lớp hạ lưu, chiếm đa số trong xã hội, nhưng không phải tất cả mọi người đều sống trong cảnh nghèo đói, đói ăn đến mức không thể duy trì được cuộc sống. Một đất nước yếu ớt như thế sẽ dễ dàng bị yêu quái tiêu diệt. Đa số nông dân và dân cư thị trấn trong xã hội này, dù phải làm việc cật lực mỗi ngày, thì họ vẫn kiếm đủ để không phải lo lắng về cái ăn và cũng như là có thể tích lũy được một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có những cảnh đời khốn khổ, như tá điền bị bóc lột quá mức bởi thuế má nặng nề, dân nghèo ở thành thị sống dựa vào lao động thời vụ, hay những người thuộc tầng lớp tiện dân bị coi là thấp hèn nhất trong xã hội. Còn tôi? Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng thôn quê hẻo lánh, chắc bạn cũng hiểu rồi. Có một mảnh đất nhỏ dù chỉ to bằng cái "trán mèo" cũng đã là may mắn lắm rồi.[note66034]
Trong bối cảnh như vậy, gia tộc Tachibana thuộc về tầng lớp thượng lưu trong hàng ngũ dân thường. Gia đình này vốn bắt nguồn từ một dòng dõi quý tộc đã suy tàn, buộc phải từ bỏ thân phận quý tộc để trở thành thường dân. Họ điều hành một thương hội lớn và lâu đời từ trước thời kỳ hỗn loạn giữa con người và yêu quái. Hoạt động của gia tộc Tachibana trải rộng từ việc kinh doanh gạo – một mặt hàng vô cùng quan trọng trong Nhật Bản thời Edo, đến các mặt hàng thiết yếu như rượu sake, nước tương, muối, đường, bông vải, và cả những mặt hàng xa xỉ như lụa và hương liệu. Họ thậm chí còn buôn bán vũ khí, dược phẩm dành cho các gia tộc trừ ma hoặc quân đội, và cả các sản phẩm nhập khẩu từ phương Tây hoặc lục địa khác.
Trong trò chơi, người chơi có thể ghé thăm cửa hàng số một của thương hội Tachibana, nơi có Tachibana Kayo – một cô gái 14 tuổi – làm nhân viên ở đây. Đây cũng là một địa điểm mua sắm các vật phẩm hiếm có giá trị cao. Kayo được tạo hình khá nổi bật trong game, mặc dù không phải là nhân vật có thể theo đuổi, nhưng cô có rất nhiều biểu cảm và hình minh họa phong phú. Điều này đã khiến cô trở thành một trong những nhân vật thường xuất hiện nhiều trong các tác phẩm fan-made. Đặc biệt, vụ việc được nhắc đến trong tiểu thuyết ngoại truyện "Hồ Ly Bi Vận Đàm" – nổi tiếng với cái tên "Sự kiện Pudding Não” của cha mẹ Tachibana Kayo" – đã làm dấy lên trí tưởng tượng của cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là trong các tác phẩm doujinshi.
Thật đấy, nếu bạn phải trốn trong một đống hành lý trên xe ngựa và tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị rạch hộp sọ, não bị múc ra thành từng thìa ngay cả khi họ vẫn còn sống, thì không phải là chuyện dễ quên. Sau khi cha mẹ – những người đứng đầu thương hội – bị giết, cô con gái nhỏ phải một mình tiếp quản và điều hành cả một thương hội lớn... Cộng thêm bối cảnh gia đình trong Hồ Ly Bi Vận Đàm và những câu thoại của Kayo trong trò chơi, các fan đã không ít lần sáng tạo ra những câu chuyện mô tả cô bé bị ép phải bán thân mình cho những kẻ xấu để bảo vệ cửa hàng. À, phải rồi. Kiểu nhân vật 'cô bé loli liều mình vì công việc' này thực sự là một thứ khiến sở thích của không ít người trở nên méo mó... và tôi cũng không phải là một ngoại lệ." (Tự thú đầy châm biếm.)
... Mà thôi, giải thích dài dòng quá rồi. Dù Kayo có bao nhiêu bi kịch cá nhân đi nữa, thì lý do khiến tôi muốn tham gia vào sự kiện này không chỉ vì có thiện chí. Thực ra, cùng với sự kiện 'Đám trẻ mồ côi bị ăn sống', đây là một trong những tình tiết giúp ả hồ ly hồi sinh toàn bộ sức mạnh.
"Thứ đó à..."
Tôi nhìn chằm chằm vào đoàn xe ngựa đang tiến trên con đường cách kinh đô vài dặm. Có khoảng... ba mươi chiếc xe ngựa, chưa kể đến các xe chở hàng, khiến tổng số lượng đoàn xe có thể lên đến gấp ba lần so với con số đó. Đi cùng đoàn là hàng chục người, bao gồm người khuân vác, thương nhân, và cả đội hộ vệ. Trong số họ, tôi cảm nhận được một vài người sở hữu linh lực. Có thể đoán được trong đoàn có vài trừ ma sư bị đuổi khỏi gia tộc của mình, những pháp sư lang bạt, hay đơn thuần là những ronin [note66035]
"Nhưng xét về sức mạnh... cũng chẳng phải là gì ghê gớm cho lắm."
Bên cạnh tôi, nàng Công Chúa Khỉ Đột trong bộ kimono màu hồng anh đào, với điệu bộ lười biếng phe phẩy chiếc quạt, cô tỏ vẻ chán chường buông lời nhận xét. Thực tế, cô ấy không sai. So với tiêu chuẩn của các trừ ma sư hạng nhất, năng lực của đám hộ vệ này đúng là chẳng ra cái thá gì.
Phần lớn những tên như trừ ma sư bị đuổi ra khỏi gia tộc của mình hay pháp sư lang thang đều là những người từng gây ra rắc rối, không thể ở lại gia tộc hoặc quê hương của mình. Cũng có trường hợp dân thường bỗng thức tỉnh linh lực nhưng không được qua đào tạo bài bản. Với nền tảng yếu kém và thiếu kinh nghiệm, việc họ có thực lực thấp là điều dễ hiểu. Tất nhiên, vẫn tồn tại những trường hợp ngoại lệ đầy nguy hiểm, như Kazama Sabisuke hay Doshu O, những kẻ dù tài năng xuất chúng nhưng lại bị trục xuất vì nghiên cứu quá đà những cấm thuật từ thời đại hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu đội hộ vệ của Thương hội Tachibana toàn là những kẻ xuất chúng, họ cũng sẽ được điều đến những khu vực nguy hiểm hơn thay vì bảo vệ lộ trình an toàn gần kinh đô như thế này.
Dù vậy, phải công nhận rằng Thương hội Tachibana vẫn rất đáng gờm. Ngay cả khi đội hộ vệ phần lớn chỉ gồm những kẻ sa cơ lỡ vận, việc tập hợp được một nhóm người sở hữu linh lực hoặc dị năng không phải là một chuyện dễ. Trong số đó, những người có khả năng chiến đấu thực sự lại càng hiếm. Vậy nên, việc đội hộ vệ bao gồm mười mấy trừ ma sư, pháp sư, và võ sĩ có kỹ năng chiến đấu đã là quá đủ với một hành trình gần kinh đô thế này. Nếu có khoảng bốn hay năm trung yêu xuất hiện, ít nhất thì họ cũng có thể đảm bảo được việc mình sẽ rút lui an toàn. Dẫu vậy, trong phạm vi gần kinh đô, những chuyện như thế này vốn dĩ không nên xảy ra. Thường thì là vậy.
Có lẽ vì nhóm này vừa từ các tỉnh thành xa trở về, nên họ vẫn chưa hay biết gì. Trong tuần qua, đã có hàng chục người mất tích ở khu phố mới của kinh đô. Hoặc cũng có thể họ chẳng quan tâm đến cái khu đầu đường xó chợ như này. Họ có lẽ cũng mang tâm lý rằng gần kinh đô sẽ không xuất hiện yêu quái mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như những gì được miêu tả trong tiểu thuyết, sự lơ là này sẽ trở thành một sai lầm chí mạng.
"Với cả… những thứ trên mấy chiếc xe kia." Công Chúa Khỉ Đột nhận xét, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt, "Ôi trời, chở thứ như vậy thì đến cả hồ ly cũng bị hấp dẫn là phải. Dù cho có dùng kết giới phong ấn đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là tay mơ mà thôi. Sự thật là một ít yêu khí vẫn đang rò rỉ ra bên ngoài."
Tôi không thể không đồng ý. Chở món hàng như thế này đến kinh đô chẳng khác nào đổ cả xô máu tươi lên đầu rồi lội xuống biển đầy cá mập. Trong tiểu thuyết, nhân vật Tachibana Kageki – người đứng đầu Thương hội Tachibana – được miêu tả là một thương nhân quyết đoán và táo bạo, nhưng rõ ràng ngoài chuyên môn của bản thân, lão chẳng biết gì cả.
"Ồ, bắt đầu rồi đấy." Công Chúa Khỉ Đột lẩm bẩm.
Ngay lúc cô ấy nói vậy, thì mọi chuyện đã bắt đầu. Hàng chục con hồ ly hóa yêu xuất hiện và bắt đầu tấn công đoàn xe trên đường dẫn vào kinh đô. Là những trung yêu đầy sức mạnh, chúng sử dụng thuật ẩn thân để che giấu cả hình dáng lẫn khí tức và mùi hương, sau đó chúng đồng loạt xông vào đội hình của đoàn xe. Bọn chúng phá hủy bánh xe, ưu tiên hạ gục các trừ ma sư và võ sĩ, đồng thời thiết lập thế trận bao vây. Những hành động có tổ chức, phối hợp nhịp nhàng này không chỉ chứng minh sức mạnh mà còn cả trí tuệ vượt trội của chúng.
“Đúng như những gì ngươi nói kìa.” Công chúa Khỉ Đột vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nở nụ cười mỉa mai. “Con cáo đang quậy phá ở khu phố mới chính là thứ này sao?”
“Thưa, đúng vậy.” người hộ vệ cúi đầu đáp, giọng điệu nghiêm túc. “Khi được phép điều tra theo chỉ thị của ngài, thần đã phát hiện ra cuộc tập kích lần này. Hơn nữa, mục tiêu lại là Thương hội Tachibana. Đây là cơ hội tuyệt vời để xây dựng ân tình với họ.”
Thời gian gần đây, tôi đã âm thầm săn lùng những phân thân của ả hồ ly, chuyên lẩn khuất trong đêm để tìm kiếm con mồi mà thịt. Nhưng phải thừa nhận rằng, vụ việc lần này – sự kiện được mệnh danh là “vụ thảm sát pudding” – đã vượt quá khả năng của tôi khi hành động một mình. Tuy nhiên, tôi biết rõ rằng nếu xử lý triệt để cuộc tập kích này, thì không chỉ tiêu diệt được một số lượng lớn yêu hồ mà còn cải thiện đáng kể tình hình ở sự kiện trại trẻ mồ côi sắp tới.
Khi đã dấn thân vào sự kiện này, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất: đâm lao thì phải theo lao. Bỏ dở giữa chừng sẽ là điều đáng sợ nhất, bởi những sự kiện trong tương lai có thể biến đổi theo những cách không thể lường trước được.
Vì vậy, tôi quyết định mang chuyện này đến trình bày với “chị đại” – người đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng tộc Onizuki. Mục tiêu là khiến cô ấy hành động, lợi dụng cơ hội này để ghi điểm với triều đình và xây dựng mối quan hệ với một thương hội lớn như Tachibana. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải rất vất vả để thuyết phục cô ấy, nhất là khi tính khí của nhân vật này vốn thất thường. Nhưng thật bất ngờ, chỉ cần quỳ gối cầu xin thôi là cô ấy đã chịu nhập cuộc. Thật may mắn.
“Ồ, chẳng lẽ lý do mà ngươi muốn xin được tự do hành động là vì chuyện này sao?” Công chúa Khỉ Đột nheo mắt, giọng điệu pha chút chế nhạo nhưng đầy hứng thú.
Công chúa Khỉ Đột đưa mắt nhìn tôi, hơi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn đặt câu hỏi về đề xuất mà tôi từng trình bày trên đường đến kinh thành trước đây. Cũng như trong game, cô ấy là kiểu người đầy tự tin vào tài năng và năng lực của mình, đồng thời rất ghét những suy nghĩ mang tính thực dụng. Ngay cả khi biết mình sẽ chịu thiệt, cô ấy vẫn thích làm những chuyện thú vị. Nếu tôi trả lời sai câu hỏi của cô ấy lúc này, rất có thể cô ấy sẽ chẳng còn hứng thú nào mà giúp tôi nữa. Vì vậy, tôi buộc phải cân nhắc kỹ càng từng lời mình nói.
“Thưa đúng là có liên quan, nhưng đây không phải là trọng tâm.” tôi cẩn trọng trả lời. “Nếu phải nói, thì nó chỉ là một phần phụ của vấn đề chính mà thôi.”
Trong thâm tâm, tôi nghĩ: Vấn đề chính là loại bỏ mấy kẻ rắc rốc, những kẻ suýt nữa biến cô thành một Yandere phá hủy mọi thứ chỉ để chiếm lấy một gã đàn ông cơ đấy.
“Ồ, vậy sao? Thế thì tốt.” cô ấy đáp, giọng điệu có phần trêu chọc, trong khi dùng chiếc quạt che đi nụ cười bí hiểm trên môi. “Ta còn tưởng món quà của ngươi lại là thứ gì đó nhàm chán và nặng về lý lẽ. Quà cáp thì phải vui vẻ, thú vị chứ, đúng không? Lần tới nhớ mang đến thứ nào làm ta thấy hứng thú hơn nhé.”
Này, làm ơn đừng có nâng kỳ vọng lên cao quá như vậy! Thực sự thì tôi có một ý tưởng, nhưng với tình hình hiện tại, khả năng thành công của nó cũng không mấy là chắc chắn…
“Thưa công chúa, nếu không can thiệp ngay, e rằng sẽ có người thiệt mạng.” tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, cố gắng kéo cô ấy trở lại tình hình hiện tại.
Cô ấy nheo mắt, rõ ràng là đã nhận ra ý định của tôi. Ánh mắt như muốn nói: À, ra là ngươi đang lảng tránh chuyện này à? Ừ thì sao nào? Tôi thừa nhận là mình đang cố để không phải nói về chủ đề này đấy!
“Đợi đến khi số lượng người chết tăng thêm thì có lẽ sẽ dễ đòi ân huệ hơn đấy... Nhưng thôi, được rồi.”
Công chúa Khỉ Đột buông một câu nửa như châm chọc, nửa như thở dài bất đắc dĩ. Nói rồi, cô bước lên một bước từ vị trí đang đứng trên lưng một linh thú khổng lồ – một con đại bàng thần kỳ lớn đến mức có thể chở được nhiều người. Phải, từ nãy đến giờ, cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra ngay trên không trung, nơi con linh thú đang lượn vòng trên bầu trời. Và thật sự là gió trên này mạnh đến mức làm tôi cứ có cảm giác như mình sắp bị thổi bay xuống dưới vậy...
“Ngươi, nhớ rõ đấy. Chờ đến khi Takaoni (tên con đại bàng) hạ cánh rồi hẵng xuống. Đừng để ta phải nhắc.”
Vâng, tôi biết rồi. Tất nhiên là tôi sẽ đợi. Vì nếu nhảy từ độ cao này xuống, tôi sẽ chết là cái chắc.
Dường như hoàn toàn phớt lờ những lời oán thầm trong lòng tôi, cô gái đó không chút do dự mà tiến thêm một bước nữa, và ngay khoảnh khắc tiếp theo – cô tự để mình rơi xuống!
Thân hình nhỏ bé ấy theo quán tính mà lao thẳng xuống mặt đất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo lẽ thường, cú va chạm với mặt đất từ độ cao đó chắc chắn sẽ khiến cơ thể cô tan nát, biến thành một khối thịt đỏ lòm chẳng khác gì một quả lựu chín bị đập nát.
Nhưng đương nhiên, tôi biết rằng ngay từ đầu là chuyện đó không thể xảy ra.
Ngay khi cô chạm đất, một tiếng nổ vang lên, tạo ra một cơn bụi mù dày đặc. Cảnh tượng bất ngờ đến mức không chỉ tôi mà cả những người và yêu quái xung quanh cũng phải sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Thôi nào, chí ít thì hãy khiến ta giải trí được đôi chút đi chứ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như một mũi kiếm, cắt ngang sự im lặng vừa mới hình thành.
Từ trong màn bụi mờ, một bóng dáng dần hiện ra. Đó là một cô gái với nụ cười đầy ngạo mạn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Tay cô cầm chiếc quạt đang khép lại, tà áo phất phơ trong gió, tạo nên một dáng vẻ thần bí và uy nghiêm tựa như một vị thần. Trước cảnh tượng ấy, không ai – dù là người hay yêu quái – có thể không bị áp đảo.
Số lượng hồ ly tấn công đoàn xe của thương hội vượt quá 30, và trong đó có gần một nửa là trung yêu – những sinh vật đáng sợ mà ngay cả binh sĩ bình thường, dù được trang bị đầy đủ, cũng cần ít nhất mười người thì mới có cơ may đối đầu. Khi số lượng trung yêu vượt quá mười con, thì khả năng phòng thủ của đội hộ vệ thương hội đã hoàn toàn bị áp đảo.
“Chuyện quái gì thế này!? Sao lại có thể có chuyện này ngay gần kinh thành...!?”
Ngài Tachibana Kageki, hội trưởng của thương hội Tachibana, từ trên một cỗ xe ngựa nhảy xuống, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt ra sức điều phối đội hình, gào lớn chỉ huy các hộ vệ để bảo vệ lấy đoàn xe và những người hầu cận của mình. Ông cố gắng ra lệnh sơ tán càng nhiều người và xe càng tốt, giọng khản đặc, môi bật ra những giọt nước bọt vì hét quá nhiều.
"Chồng...!"
Ngồi trong khoang xe, người vợ mang vẻ đẹp lai dòng máu Nam Man – vốn từng là gương mặt đại diện cho cửa hàng của thương hội – run rẩy cất tiếng gọi chồng, giọng đầy bất an.
“Không sao đâu! Kinh thành ngay gần đây thôi, viện binh sẽ tới ngay...!!"
Đó là một suy nghĩ hoàn toàn hợp lý. Một đoàn xe của đại thương hội, được giao trọng trách vận chuyển hàng hóa cho triều đình, bị tấn công ngay dưới gần kinh thành như thế này, đáng lẽ là điều không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng đó chỉ là "đáng lẽ".
Việc triều đình tăng cường lực lượng bảo vệ nội thành và khu vực nội cung đã khiến cho các khu vực ngoại thành và xung quanh bị giảm bớt sự chú ý. Hơn nữa, vì thương hội Tachibana được biết đến với lực lượng hộ vệ tinh nhuệ hơn nhiều so với các thương hội khác, triều đình mặc định rằng họ có khả năng tự bảo vệ mình, dẫn đến sự lơ là đối với an nguy của đoàn xe.
Thế nên, nếu là thông thường, viện binh sẽ chỉ đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng, lần này, cái thông thường đó đã thay đổi.
Từ xa, một chấn động như động đất bất chợt vang lên, cùng với tiếng gào rú thê thảm của bọn hồ ly.
"Gì vậy...? Chuyện quái gì đang xảy ra!?"
"Viện binh! Là các pháp sư trừ yêu! Họ đang lần lượt hạ gục bọn yêu hồ...!!"
Một người phu xe vội vàng đáp lại câu hỏi của Kageki. Khi nghe hiểu được ý nghĩa trong lời đáp, khuôn mặt của ông cuối cùng cũng giãn ra, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"Cha... cha ơi...?"
"Kayo à!? Con hãy ở yên trong xe với mẹ! Đừng lo, viện binh đã đến rồi!!"
Nghe tiếng gọi đầy lo âu từ phía sau, Kageki quay lại để trấn an cô con gái mình. Trong vòng tay của mẹ, cô bé với mái tóc vàng óng ánh, gương mặt đầy sợ hãi, khẽ gật đầu nghe lời cha mình.
Tuy nhiên, có vẻ như họ đã lạc quan hơi sớm rồi đấy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu của hai con ngựa kéo xe đột nhiên bay khỏi cổ. Cả hai con ngựa đều bị hạ gục trong một nhát chém vô hình, máu bắn tung tóe, thấm đẫm mặt đất.
“Uwa…!?”
“Kyaa…!?”
Hai con ngựa, vừa tăng tốc trong nháy mắt đã mất đầu, khiến chiếc xe ngựa lao thẳng vào một cỗ xe khác với tốc độ khủng khiếp, tạo nên một cú va chạm dữ dội và lật ngửa cả đoàn xe. Kageki lập tức ôm lấy vợ và con gái, trong khi vợ anh cũng cố gắng dùng thân mình để bảo vệ con.
“Ư… ưm… Cha? Mẹ?”
Cô bé, sau một thoáng choáng váng vì cú va chạm mạnh, từ từ tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của cha mẹ mình. Có vẻ như khi chiếc xe lật, cả ba đã bị văng ra ngoài.
“K-Kayo… con không sao chứ?”
Dù khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, người mẹ vẫn cố gắng kiểm tra tình trạng của con gái mình. Dễ dàng nhận ra qua lớp áo kimono, chân phải của bà đã bị thương nghiêm trọng, trông vô cùng đau đớn.
“Khụ... Chân ta... Chết tiệt!”
Kageki nghiến răng chịu đựng cơn đau, miệng không khỏi buông lời nguyền rủa. Cả hai chân của ông đều đang bị đè nặng bởi những kiện hàng văng ra từ chiếc xe ngựa lật nhào. Nếu được điều trị kịp thời, có lẽ vẫn có thể hồi phục, nhưng vào lúc này, hoàn toàn không hề có cơ hội nào cho việc đó.
“Ư... khụ, Kayo! Con không sao chứ? Có bị thương không!?”
Giọng ông đầy đau đớn nhưng vẫn gắng gượng hỏi. Cô bé Kayo khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Sau đó, như thể không màng đến bất cứ điều gì khác, cô bé cố gắng nâng những kiện hàng đang đè lên cha bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Nhưng dĩ nhiên, những kiện hàng nặng nề đó chẳng hề nhúc nhích.
Kageki gắng sức đảo mắt quan sát xung quanh. Cuộc chiến giữa yêu quái và nhóm trừ yêu vẫn đang diễn ra một cách khốc liệt. Khi viện quân đến, có lẽ họ sẽ có thể đánh đuổi được lũ yêu quái. Nhưng với tình hình hiện tại, liệu gia đình họ có thể sống sót đến lúc đó hay không thì chẳng thể biết được.
“Kayo! Hãy trốn vào bên trong xe ngựa, hay trong các kiện hàng. Ở yên đó cho đến khi có người đến cứu!”
Giọng nói của Kageki vừa gấp gáp vừa nghiêm trọng, ánh mắt ông không giấu được sự lo lắng khi nhìn con gái.
Tiếng hét tuyệt vọng của người mẹ làm cô bé Kayo hiểu rằng đây không phải là những lời quát mắng cô, cả hai người chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi, cô bé lắc đầu từ chối, đôi mắt rưng rưng nước mắt.
“Không, không! Con muốn ở cùng với cha mẹ! Không muốn rời xa mọi người đâu!”
“Đừng cứng đầu nữa! Nghe lời cha mẹ đi!”
Người cha, Kageki, quát lên, giọng nói hung dữ chưa từng có. Ông vốn là người luôn chiều chuộng Kayo, đến mức thường bị nói là nuông chiều quá mức. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên mà Kayo phải đối mặt với cơn giận dữ nghiêm khắc như vầy từ cha mình, điều này không khỏi khiến cho đôi vai nhỏ của cô bé run rẩy vì sợ hãi.
“Cha mẹ sẽ không sao cả. Con chỉ cần lo bảo vệ bản thân mình! Nhanh lên, trốn đi ngay...!”
“Ồ, làm gì cũng được nhưng mà nhanh lên chút được không?”
Tiếng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ vang lên, như đóng băng không khí xung quanh. Tất cả họ như ngừng thở, hướng ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh.
Kayo nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc bạc, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, trên người khoác một bộ kimono thấm đầy máu. Nụ cười méo mó đầy hung ác hiện trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, và trên đầu là đôi tai thú giống tai cáo, cùng bốn chiếc đuôi đang vẫy nhẹ phía sau lưng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đó không phải là con người.
Kayo bật lên một tiếng rên rỉ đầy kinh hãi, toàn thân run rẩy và ngã ngồi bệt xuống đất khi chứng kiến sinh vật đó. Cảm giác áp đảo khiến khuôn mặt cô bé tái nhợt lại, răng va vào nhau lập cập. Cơn sợ hãi lớn đến mức mà cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát, để lại một vệt ẩm ướt dưới chân, nhưng cô không còn tâm trí nào để nhận ra điều đó.
(Không... không thể nào... thứ này... không thể nào...)
Trong đầu óc non nớt của mình, Kayo cố gắng nghĩ cách để thoát thân, nhưng một cảm giác tuyệt vọng ngập tràn đã xâm chiếm lấy cô. Dù có làm gì đi nữa, cô bé cũng hiểu rằng mình không thể thoát khỏi số phận.
“Kayo! Chạy mau đi... Aaaa!!”
Kageki chưa kịp dứt lời thì tai trái của ông đã bị chém đứt bởi một cú vung đuôi nhẹ nhàng từ người phụ nữ. Máu phun ra, và tiếng hét đau đớn của ông hòa lẫn với tiếng khóc thất thanh của Kayo và mẹ cô.
“Ồn ào quá. Im lặng chút đi, đồ khỉ. Hừm...”
Người phụ nữ bạc tóc liếc nhìn Kageki, đôi mắt lạnh lẽo quét qua như đánh giá. Cô ta khẽ gật đầu, như tự nói với chính mình:
“Xem ra, vì là dòng máu của một thương nhân dẫn đầu cả đoàn người như thế này. Cho nên ít nhất thì ăn thịt các ngươi cũng ngon hơn là lũ dân tầm thường.”
Dù bản thân những người này không sở hữu dị năng hay khả năng điều khiển linh lực, nhưng vì là tầng lớp thượng lưu, nên huyết thống của họ cũng không phải là tầm thường. Chính vì vậy, chất lượng của máu thịt, kể cả tiềm năng ẩn chứa bên trong, chắc chắn không phải là hạng tồi. Hơn nữa, vì những món hàng hóa trên xe cũng rất hấp dẫn. Nên một cuộc tấn công như lần này có thể nói là một sự việc hiển nhiên.
“Thôi nào, ăn thôi. Lẽ ra ta muốn thưởng thức một cách từ tốn hơn, nhưng đành chịu vậy. Với sức mạnh hiện tại của ta, đối đầu với thứ đó không phải là một ý hay. Chỉ cần lấy thứ ta muốn rồi chuồn là được.”
Với ả hồ ly, hay chính xác hơn là bản thể trước khi bị phân tách của cô ta, cách ăn yêu thích vốn là cắt hộp sọ khi con mồi còn sống, từ từ múc từng phần não để thưởng thức. Cảm giác nhìn thấy khuôn mặt của con mồi méo mó bởi nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, và đau đớn khi chúng vẫn còn giãy giụa là một khoái cảm không gì sánh bằng.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác khi có một người phụ nữ như hiện thân của linh lực thuần khiết kia bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Giờ đây, tốt nhất là để những phân thân hạng bét cầm chân kẻ địch, còn bản thân thì tranh thủ lấy "món ngon" rồi rút lui là thượng sách.
Vì vậy...
“Trước tiên, có lẽ nên bắt đầu với con bé này không nhỉ?”
Với một nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng, đầy sự man rợ, ả liền hiện thân, biến thành một con hồ ly khổng lồ. Đôi mắt sắc lạnh như đang nhìn một con chuột đang sợ hãi, chiếu thẳng vào cô bé. Sau đó, cái miệng khổng lồ há ra.
“Mình không còn cách nào để thoát nữa rồi...”
Cô bé nhắm mắt lại, đôi mắt đẫm nước mắt vì sợ hãi, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau khủng khiếp sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Hai tay cô đưa lên đầu, cố gắng gồng mình chống chịu. Nhưng...
“Hả…?”
Khoảnh khắc mà cô chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận đã chẳng bao giờ xảy ra. Sự đau đớn mà cô tưởng chừng như đã đến lại không hề xuất hiện. Vì vậy, sự ngạc nhiên bắt đầu lấp đầy tâm trí cô. Chầm chậm mở mắt ra trong nỗi sợ, thứ cô nhìn thấy...
... một tấm lưng.
“Quái thật, chỉ một đòn mà cán cây thương này đã muốn gãy thế này rồi... Mà rõ ràng đây là loại hàng chất lươnmgj hơn so với mấy thứ hồi mình còn làm chân sai vặt mà?”
Trước mắt cô, một bóng người đứng chắn giữa cô và con quái vật, tay cầm một cây thương. Cán cây thương bị uốn cong méo mó vì cú cắn của ả hồ ly. Qua lớp mặt nạ, bóng người đó chỉ liếc nhìn cây thương méo mó, rồi thốt lên với vẻ phàn nàn.