Chương 11
Độ dài 7,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 10:45:16
Đó là ký ức từ một ngày xa xăm, một thời khắc đầy ám ảnh. Trong khu rừng tối tăm, cô bé chạy thục mạng, hơi thở dồn dập và gấp gáp. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, tiếng giẫm đạp của một nhóm nhiều người đang truy đuổi ngày một càng gần.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương của cô bé bị méo mó đi vì nỗi sợ hãi và sự kiệt sức. Đôi mắt đẫm lệ ánh lên nỗi tuyệt vọng, bi thương và phẫn uất trước sự bất công mà cô không thể nào hiểu nổi.
"Tại sao mình lại phải trải qua chuyện như thế này? Tại sao họ lại muốn giết mình? Tại sao mình lại phải sợ hãi đến thế này? Tại sao… tại sao… tại sao…"
Những câu hỏi vang lên trong đầu cô như một lời than khóc chẳng có câu trả lời.
"A!"
Đột nhiên, cô vấp vào một rễ cây hoặc thứ gì đó chìa ra từ mặt đất. Cô ngã nhào, cổ chân đau nhói. Tiếng động này lập tức khiến cho đám người phía sau chú ý đến. Tiếng bước chân dừng lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở nên ồn ào hơn, kèm theo đó là tiếng quát tháo vang vọng.
"Khốn kiếp! Con quái vật đó đâu rồi!?"
"Với thân thể như vậy, nó không thể đi xa được! Lục soát! Lục soát và giết nó đi!"
Run rẩy, cô bé nhanh chóng lăn người vào một bụi cây gần đó, cố gắng giấu mình. Vừa nín thở, cô vừa khẽ nâng đầu lên từ trong bụi rậm để nhìn ra ngoài.
Một nhóm đàn ông liền xuất hiện trong tầm mắt của cô, tay cầm các loại vũ khí như dao rựa, cuốc, và thậm chí có cả súng hỏa mai— có lẽ là thợ săn. Những khuôn mặt đầy sự căm ghét và giận dữ, ánh mắt tóe lửa, tất cả đều đang chung một mục đích là tìm kiếm lấy cô.
"Thật không ngờ, mụ đàn bà đó lại có con với quái vật…"
Một trong những kẻ truy đuổi lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ và căm phẫn.
"Tao cũng thấy lạ từ trước rồi! Nói là bị lạc trong núi rồi một tháng sau mới trở về. Nghe bảo mụ được dân làng trên núi cứu giúp, nhưng tao nhớ rõ cái mùi thú hoang bám trên người mụ ấy. Hóa ra là mụ ta đã ăn nằm với lũ quái vật!"
Lời nói ấy không chỉ mang sự ghê tởm, mà còn ẩn chứa cả sự cuồng loạn của một thời đại đầy bất ổn.
Đó là một thời kỳ không xa sau Đại Loạn— khi chiến tranh với lũ yêu quái đã tạm kết thúc, và triều đình đang dốc sức để quét sạch lũ tàn dư của chúng. Đội quân của triều đình tiến vào cả những vùng hoang vu, săn đuổi đến cùng không chừa một con nào. Ngay cả những đứa trẻ là yêu quái cũng chẳng hề được tha, chúng đều bị giết bằng một cách tàn nhẫn. Triều đình còn treo thưởng, khuyến khích dân thường tổ chức các cuộc săn đuổi yêu quái, đẩy mạnh việc xóa bỏ toàn bộ dấu vết của bọn chúng.
Hậu quả là, không chỉ những kẻ từng tham gia vào Đại Loạn, mà ngay cả những yêu quái vô can, vốn không hề dính dáng gì đến cuộc chiến, cũng đều chung số phận là không thể thoát khỏi thảm họa.
Lòng thương hại không hề tồn tại trong thời đại đó. Trong mắt loài người, yêu quái là một mối hiểm họa cần phải tiêu diệt hoàn toàn. Họ tin rằng chỉ cần để một mầm mống sống sót, một cuộc chiến tranh khốc liệt như Đại Loạn sẽ lại xảy ra. Đặc biệt là với Phù Tang Quốc, vốn đã chịu đựng quá nhiều mất mát và khổ đau để giành được chiến thắng.
Vì vậy, để đảm bảo sự an toàn trong tương lai, họ không ngần ngại nhổ tận gốc những gì mà họ cho là mối đe dọa.
Bi kịch của một đứa trẻ nửa yêu nửa người, bị truy sát mà không hiểu tại sao, cũng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong dòng chảy lịch sử lạnh lùng đó. Nó sẽ nhanh chóng bị cuốn đi, và bị lãng quên giữa vô vàn câu chuyện khác.
...Ngay cả khi cô bé ấy, run rẩy ẩn nấp giữa những khe hở của căn nhà kho, phải chứng kiến cảnh người mẹ là người thân duy nhất của mình bị đám người kia giết hại một cách tàn nhẫn, chỉ vì bị coi là kẻ phản bội.
Dù cho đôi mắt non nớt ấy đã khắc sâu hình ảnh của màu máu đỏ đã nhuộm đẫm trên mặt đất, cùng tiếng gào thét của mẹ mình tan biến trong khoảng không vô tận... Câu chuyện của cô, cũng như hàng trăm ngàn câu chuyện khác, chỉ là cơn sóng nhỏ bị cuốn trôi trong biển cả của một thời đại đầy tăm tối.
"Ta tìm thấy rồi! Chính là con quái vật này!"
Tiếng hét của một người nông dân vang lên, kéo theo đó là những bóng người khác lần lượt đổ dồn tới. Từng ánh mắt đều lóe lên sự hằn học và căm phẫn, đôi tay họ siết chặt lấy những vũ khí đơn sơ, nhưng như thế đã là quá đủ để lấy mạng cô: từ cuốc, liềm cho đến những cây gậy thô kệch.
Cô bé chỉ kịp phát ra một tiếng thở gấp. "Híc…!" Đôi chân nhỏ nhắn run rẩy không ngừng, như thể chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Nỗi kinh hoàng chồng chất trong ánh mắt đỏ hoe đẫm nước, khiến cho toàn thân cô như thể đông cứng.
Một người đàn ông lực lưỡng có vẻ như là người dẫn đầu bước tới gần cô. Ông ta nhìn xuống cô bé với vẻ ghê tởm như phải đang nhìn một con thú bệnh hoạn.
"Quái vật nửa người nửa yêu… Chỉ cần để mày sống thêm một ngày, cũng đồng với nghĩa là có bao nhiêu người nữa phải chết vì mày rồi?!"
"Không cần phải nói nhiều!" Một người khác gầm lên, cùng với đó là nâng cao cây rìu của mình lên. "Giết nó ngay! Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc!"
Những lời nói ấy như tiếng búa đóng vào tai cô bé. Trái tim non nớt của cô bé đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ ra. Cô ngã quỵ xuống, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy đất, cố gắng lùi lại như thể muốn thoát khỏi số phận đang chờ đợi.
"Mẹ ơi…" Cô thốt lên, giọng run run lẫn trong những tiếng nấc nghẹn. "Cứu con… Cứu con với…"
Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng bước chân đang tiến gần tới hơn, những ánh mắt lạnh lùng, và tiếng vũ khí sắc bén sẵn sàng giáng xuống người cô bất cứ lúc nào.
"Hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây!" Một người hét lên.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn qua khu rừng. Lá cây xào xạc, những ngọn cỏ rung động mãnh liệt, khiến cho đám người kia bị khựng lại trong giây lát.
Rồi từ giữa màn đêm của khu rừng rậm, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên.
"Các người đang làm gì ở đây?"
Cả đám người đông cứng lại. Giọng nói ấy, dù bình thản, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khó tả. Giống như là nó có thể nghiền nát tất cả chỉ bằng một ánh nhìn vậy. Họ quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bóng tối, nơi mà phát ra giọng nói đó.
Để rồi xuất hiện trước mặt họ là một bóng dáng cao lớn, từ từ bước ra từ giữa những tán cây. Bộ áo choàng đen dài phủ kín người, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực như lửa cháy.
"Các người nghĩ rằng, việc giết một đứa trẻ sẽ giúp các người thoát khỏi nỗi sợ sao?" Người đó nói, giọng đầy châm biếm. “Thật đáng thương làm sao."
Không khí như đóng băng. Những kẻ cầm vũ khí bắt đầu lùi lại, run rẩy, nhưng cũng không dám bỏ chạy. Cả khu rừng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cô bé đang run rẩy dưới đất.
Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng len lỏi qua những tán lá, chiếu lên đôi tai cáo đầy thương tích của cô bé. Người mới đến khẽ liếc nhìn cô, rồi trở lại đối mặt với đám đông.
"Ta sẽ không nói lại lần thứ hai. Đi đi, trước khi các người hối hận."
"Tóc trắng, tai và đuôi cáo… đúng là nó rồi. Con của ả hồ ly tinh!"
"Dám giả dạng con người à, con quái vật này!"
"Chắc ngươi định biến thành người để ăn thịt bọn ta chứ gì!?"
Những lời mắng nhiếc đầy căm phẫn đổ ập lên cô bé. Đôi tai cáo nhỏ trên đầu cô cụp xuống, còn chiếc đuôi lông xù ủ rũ rũ xuống phía sau. Trông cô lúc này không khác gì một con thú nhỏ đang co người lại vì sợ hãi. Nếu là một người lương thiện, hình ảnh ấy có lẽ sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn và ý muốn bảo vệ. Nhưng đối với những người đã lớn lên với những câu chuyện đáng sợ từ cha mẹ và ông bà kể lại về yêu quái, thì hành động này chỉ khiến cho họ càng nghĩ đây chỉ là trò diễn kịch để lừa bịp.
Thậm chí, có người dù đã nhận ra là cô bé đang thực sự sợ hãi, thì họ lại cảm thấy thỏa mãn, hả hê trước nỗi kinh hoàng của một sinh vật nửa người nửa yêu.
…Và, trong số đó, có một vài kẻ lại nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác. Đó là ánh mắt đê hèn, mang theo một ham muốn bẩn thỉu khi trông thấy vẻ đẹp ngây thơ, dễ thương được thừa hưởng từ người mẹ của cô.
Gã đàn ông đầu tiên đã lôi cô ra khỏi chỗ ẩn nấp và nở ra một nụ cười đê tiện, quay sang đám người xung quanh mà đề nghị:
"Này, bọn mày nghĩ sao? Trước khi giết, sao không 'chơi' một chút cho đáng công săn bắt nhỉ?"
"Cái gì cơ!? Mày đang nghiêm túc đấy à?" Một người đàn ông khác nhíu mày, giọng đầy ghê tởm. "Con quái vật này à! Mày điên rồi sao?"
"Mày đúng là đồ biến thái!" Một kẻ khác hét lên, giận dữ nhưng cũng xen lẫn chút kinh hoàng.
Tuy vậy, không phải tất cả đều phản đối. Một số kẻ trong đám đông bắt đầu liếc nhìn cô bé với ánh mắt tò mò, đầy sự ham muốn. Những ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cho toàn thân cô đông cứng lại. Dù chưa trải qua tuổi dậy thì, nhưng bằng bản năng, cô nhận ra mối nguy hiểm khủng khiếp từ những ánh mắt ghê tởm đó.
Gã đàn ông đưa ra đề nghị ban đầu bước tới gần cô bé, với nụ cười ghê rợn trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ. Hắn cúi xuống, thô bạo ghì chặt tay chân cô, mặc cho cô giãy giụa yếu ớt. Sau đó, bàn tay bẩn thỉu của hắn nắm lấy vạt áo của cô, định giật mạnh…
"Hyaaahhh!!?"
"A-Ah!?"
"Uwaahh!!?"
Tiếng hét thất thanh của cô bé vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Ngay sau đó, những tiếng thốt lên đầy hoảng hốt của vài giọng nói non nớt khác cũng đồng loạt vang lên.
Cô bé mở mắt ra, cơ thể run rẩy, mồ hôi túa ra như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập, tâm trí của cô như thể bị níu lại bởi những ký ức còn sót lại của giấc mơ vừa qua.
…Nhưng đó là giấc mơ gì? Cô không còn chắc chắn. Những giấc mơ thường sau khi tỉnh giấc, thì ta sẽ quên chúng thật nhanh.
Cô chỉ biết chắc một điều là nó rất khủng khiếp. Cơn ác mộng đó đã để lại nỗi sợ hãi sâu sắc, khiến cho cô phải theo bản năng mà vòng tay lại để ôm lấy chính mình, như muốn tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, cô không thể nhớ rõ giấc mơ đã xảy ra điều gì. Và có lẽ, chính sự mơ hồ ấy – không thể gọi tên hay đối mặt với những gì đã khiến cô hoảng loạn – lại càng làm cho nỗi sợ thêm phần ghê gớm.
"Haa... haa... haa... Huh?"
Trong lúc đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô bất giác cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay mình. Bàn tay ấy nhỏ bé hơn cả bàn tay cô.
Cô từ từ quay đầu để nhìn theo cảm giác đó, ánh mắt lo lắng hướng về phía bàn tay kia.
"Chị ơi, chị không sao chứ?"
Một giọng nói non nớt cất lên đầy lo lắng. Người nói là một bé gái nhỏ tuổi, trông rất kỳ lạ với chiếc đuôi giống thằn lằn đang ve vẩy phía sau. Phía sau cô bé, vài đứa trẻ khác cũng thò đầu ra, ánh mắt tò mò quan sát người vừa tỉnh dậy.
"Đây là... đâu?"
Cô gái nhỏ lẩm bẩm, ánh mắt ngơ ngác.
"Đây là cô nhi viện do chị quản lý. ...Dù sao thì, nơi này cũng chẳng phải giàu có gì đâu."
Một giọng nói trưởng thành nhưng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lũ trẻ. Xuất hiện trước mắt cô bé là một người phụ nữ tuổi trẻ trung, với trên đầu là một đôi tai của loài chồn, còn phía sau thì là chiếc đuôi bông mềm đung đưa theo từng nhịp bước.
"À… chị là?"
"Chị là Azuma Hibari, chủ nhân của cô nhi viện Kawahara này. Còn cô bé kia," người phụ nữ chỉ về phía cô bé có đuôi thằn lằn, "là đứa nhỏ nhất ở đây, Akane."
Cô bé thằn lằn nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên và gật đầu lia lịa.
"Chị đã tìm thấy em ở ngoài phố. Chị rất bờ ngờ khi thấy em ở đó– toàn thân em bị bầm dập, rách nát, và không xa chỗ ấy còn có một kẻ cầm giáo đang cố truy lùng em nữa chứ." Người phụ nữ, Azuma, chậm rãi kể lại. "Chị chưa từng thấy em ở quanh khu vực này. Có lẽ, em đến từ một nơi nào đó bên ngoài đô thành chăng?"
Hibari chăm chú nhìn cô bé đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, chờ đợi câu trả lời.
Thế nhưng...
"..."
Cô gái nhỏ im lặng, ánh mắt tránh né. Dường như cô bé chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Cô bé cúi đầu xuống, trông ngượng ngùng khi nhận ra điều gì đó.
"…Sao thế?"
"…Ừm, xin lỗi. Em… là ai, thế ạ?"
Cô bé lộ vẻ bối rối tột cùng, thú nhận rằng bản thân không biết mình là ai.
***
Kitsune Shiroki trong Yamiyo no Hotaru được xây dựng là một hung yêu nguy hiểm từng gây ra rất nhiều tội ác. Đúng với bản chất là một yêu quái, cô tàn nhẫn và ích kỷ, và chỉ quan tâm đến việc gia tăng sức mạnh cho bản thân. Trong trò chơi, khi người chơi đáp ứng điều kiện cụ thể, cô sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái lần thứ tư. Tại thời điểm này, cô ta sẽ dẫn đầu một đạo quân yêu quái, tấn công và tàn phá ngôi làng nơi nhân vật chính ở lại. Hậu quả là tất cả không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ và trẻ em trong làng cũng bị bọn yêu tàn sát.
Kitsune Shiroki được biết đến với sở thích đặc biệt: đậu hũ rán, bánh lá đỏ momiji (momiji manju), và... não người sống.
Ngoại hình của cô, với một số đặc điểm vô cùng nổi bật như: cơ thể thì đầy đặn, còn đùi và hông được mô tả là cực kỳ quyến rũ, khiến cô trở thành nhân vật được chú ý trong cộng đồng người chơi.
Kitsune Shiroki luôn khao khát quyền lực, và coi con người chỉ là thức ăn hoặc thứ côn trùng hạ đẳng. Tuy nhiên, trong trận chiến với nhân vật chính, cô bị đánh bại thảm hại và buộc phải bỏ chạy. Điều này khiến lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương nặng nề.
Trong các tuyến cốt truyện khác nhau, Kitsune liên tục đối đầu với nhân vật chính qua nhiều sự kiện chiến đấu. Dù cho có sử dụng mọi thủ đoạn xấu xa đi nữa, thì cô vẫn không thể vượt qua được sức mạnh ngày càng lớn hơn của nhân vật chính. Sự thất bại này khiến cô căm hận và trở nên ám ảnh với nhân vật chính. Trong một số nhánh cốt truyện, Kori liên kết với các thế lực khác như hội trưởng lão nhà Onizuki, nàng “Công chúa Khỉ Đột” (Gorilla Princess) để chống lại nhân vật chính.
Một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra là khi cả cô và nhân vật chính đều rơi vào cùng một cái bẫy. Cô đã bị lợi dụng rồi bị bỏ mặc. Tuy nhiên, nhân vật chính đã mạo hiểm cứu cô, kích hoạt "cờ sự kiện" [note65805] để biến cô thành một trong những nữ chính của câu chuyện.
Dù vẫn giữ được tính mạng nhưng do đã mất đi lượng lớn linh lực và cả ký ức, Kitsune trở nên suy yếu và trở về hình dạng của một đứa trẻ. Trong trạng thái này, cô không còn giữ được bản chất tàn ác trước kia. Dần dần cô bắt đầu xem nhân vật chính là một người quan trọng đối với mình. Mặc dù chỉ số ban đầu thấp, nhưng tốc độ phát triển và tiềm năng của Kitsune cực kỳ cao, biến cô trở thành một người đồng hành đắc lực cho nhân vật chính sau này.
Tuy nhiên, đây chính là điểm đáng sợ của Yamiyo no Hotaru, nơi người chơi dễ dàng rơi vào những cái bẫy ác ý mà nhà phát triển đã tinh vi cài đặt. Khi Kitsune Shiroki được “loli hóa” (và trở nên thiện lương), nhiều người chơi đã không ngần ngại mà nâng cấp và phát triển cô nhằm mục đích để hỗ trợ cốt truyện, hay chỉ đơn giản là họ muốn thấy thêm nhiều cảnh fan-service của cô. Nhưng, nếu chỉ số của cô được nâng lên quá cao, người chơi sẽ vô tình kích hoạt một cái kết tồi tệ.
Khi chỉ số của Kitsune Shiroki đạt đến ngưỡng nhất định, cô sẽ dần khôi phục sức mạnh và cả ký ức. Điều này dẫn đến việc cô phản bội nhân vật chính. Tùy thuộc vào lối chơi, hầu hết các tình huống đều dẫn đến việc gia tộc Onizuki bị tấn công và bị hủy diệt một phần. Đáng chú ý, một số nữ nhân vật nếu đã phát triển tình cảm ở một mức độ nào đó với nhân vật chính cũng sẽ bị giết, như thể chúng đã được sắp đặt từ trước.
Những ai cảm thấy "có điều chẳng lành" khi đọc đến đây, thì linh cảm đó hoàn toàn chính xác. Sau khi ký ức và tính cách tàn ác của Kitsune Shiroki được khôi phục, mục tiêu của cô không còn gì khác ngoài sự chiếm hữu hoàn toàn nhân vật chính – người mà cô đã ám ảnh bấy lâu. Ký ức về việc được cứu sống, cộng với những kỷ niệm trong hình dáng trẻ thơ, dường như đã tạo nên một "yandere" siêu cấp phiền phức.
Tùy thuộc vào các flag đã dựng trước đó, kết cục có thể thay đổi đôi chút, nhưng hầu hết các trường hợp đều dẫn đến một viễn cảnh kinh hoàng: nhân vật chính bị bắt, bị cắt cụt tay chân để không thể chạy trốn, và bị gắn vòng cổ như một món đồ chơi. Chưa hết, Kitsune Shiroki còn mạnh bạo “chơi” nhân vật chính theo tư thế cưỡi ngựa, liên tục biến anh thành công cụ thỏa mãn dục vọng của mình. Tồi tệ hơn, để biến nhân vật chính thành yêu quái giống cô, Kitsune Shiroki đã ép anh ăn thịt sống của các thành viên trong gia tộc Onizuki – những người mà anh từng rất quen thuộc. Đây là một trong những cái kết khủng khiếp nhất, với những hình ảnh minh họa gây sốc đến mức có thể bóp méo cả đầu óc của người chơi.
Để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, cái kết này còn kéo theo sự sụp đổ hoàn toàn của Phù Tang quốc. Với sự thất bại của nhân vật chính, tổ chức Ma Yêu Phái đạt được mục tiêu của mình, dẫn đến việc kinh đô rơi vào tay yêu quái, đẩy toàn bộ đất nước vào diệt vong. Đúng là một cú quay xe không thể lường trước từ đội ngũ làm game đó.
...Trong một tiền truyện của Kitsune Shiroki có tựa đề “Hồ Ly Bi Vận Đàm” (Câu chuyện bi thảm của Hồ Ly), bộ truyện giải thích lý do vì sao Kitsune, chỉ là một yêu quái bị đánh bại khi liều lĩnh tấn công kinh thành, lại có thể đạt được sức mạnh đủ để đấu ngang cơ với cả Aoko-sama ở đầu cốt truyện gốc. Đây là một câu chuyện có phần tàn khốc, phơi bày sự độc ác của ả hồ ly. Nếu câu chuyện diễn ra đúng như những gì tôi biết…
"Xem ra tình hình không phải chỉ hơi phiền phức mà là vô cùng rắc rối rồi đây."
Tại khu phố mới của Kinh Đô— một khu phố lộn xộn không có tường thành hay kết giới bảo vệ— tôi đứng trên nóc một tòa nhà cao chót vót. Khoác trên người chiếc áo choàng phù phép ẩn thân... một món quà từ con khỉ đột "đặc biệt đáng nhớ" ấy, tôi ẩn mình và lặng lẽ quan sát phía dưới.
Theo như bộ truyện, trước khi chết, con hồ ly đó đã tách linh hồn của mình ra thành nhiều phần (Nghe mùi BMW). Nếu mọi thứ xảy ra đúng như trí nhớ của tôi, những phân thân này sẽ gây ra vô số những rắc rối, đặc biệt là tập trung tại khu phố mới, nơi triều đình có ít sự canh phòng và tuần tra nhất. Ả sẽ dần dần hồi phục sức mạnh, và cuối cùng là gây nên một thảm kịch kinh hoàng. Sự kiện đó sẽ giúp ả hồ ly hồi sinh với tư cách một yêu quái còn mạnh hơn trước đây.
Với vị thế hiện tại của tôi, việc ngăn chặn sự hồi sinh đó là điều cần thiết, bởi nó sẽ gây ra nhiều rắc rối không tưởng trong tương lai. Để làm vậy, tôi cần phải xử lý các phân thân— những mảnh ghép vô cùng quan trọng của ả, cũng như là nguyên nhân dẫn đến thảm họa kia. Nhưng...
"Chẹp, tình thế hiện tại thì không còn cách nào khác. Đành bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản trước vậy."
Một khi đã bị Azuma Hibari phát giác, tôi nên tránh hành động mạo hiểm. Dù sớm muộn cũng phải đối mặt với cô ta, nhưng trước mắt, tốt nhất là phải giải quyết từng việc một.
"Rốt cuộc thì... chỉ là đi săn lũ tép riu thôi chứ gì...!!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhắm đến mục tiêu vừa được xác định qua tầm nhìn chia sẻ với thức thần có hình dáng con dơi và dốc toàn lực phóng cây thương về phía trước.
Cây thương, được ném đi bởi sức mạnh cường hóa từ linh lực, đã sắc bén hơn so với thời tôi còn là một tên lính quèn. Đầu mũi thương được phủ kín linh lực, xuyên qua bầu trời với tiếng rít sắc lẹm, rồi nghiền nát phần đầu của một con hồ ly hóa hình đang chuẩn bị ngoạm lấy gáy của một gã say xỉn. Phần trên của chiếc đầu bị thổi bay thành những mảnh thịt rải rác, xác của nó khụy xuống, loạng choạng bước vài bước bằng bốn chân rồi đổ gục. Gã say vẫn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra sau lưng, tiếp tục lê bước chân xiêu vẹo dọc theo con đường tối. Đúng là vô lo vô nghĩ thật.
"Xử lý cái xác phiền phức thật... nhưng bỏ mặc thì cũng chẳng được."
Tôi lẩm bẩm khi tiếp tục di chuyển trên những mái nhà, nhẹ nhàng chạy qua mà không để lại một âm thanh nào nhờ ẩn thân thuật. Xác của một con yêu quái có thể thu hút những con khác tìm đến, và nếu con người dại dột ăn phải, họ cũng có thể trở thành yêu quái. Để lại như vậy không phải là một lựa chọn khả thi.
Tuy nhiên, cũng có sự thật rằng, như trong bộ truyện, sẽ có ít nhất vài chục phân thân tương tự, và tôi cũng không đủ cả thời gian lẫn khả năng để tự mình xử lý toàn bộ số xác đó. Nếu vậy thì…
"Ồ? Có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối thì phải? Nếu vậy, để ta giúp một tay, ngươi thấy sao?"
Giọng nói có phần trầm đục nhưng lại có chút mê hoặc vang lên ngay bên tai khiến tôi giật mình nhảy lùi lại để giữ khoảng cách. Dù không hoàn toàn bất ngờ, nhưng nó vẫn khiến tôi phải thầm rủa trong lòng. Hóa ra là kẻ này đã âm thầm bám theo tôi từ nãy đến giờ...!!
"Này này, đừng làm bộ mặt khó chịu như thế chứ? Ta có lòng tốt mà bị vậy thì tổn thương lắm đấy."
"Yêu quái thì làm quái gì có vụ mà bị tổn thương chỉ vì chút lời nói chứ...!!"
Tôi đáp lại giọng điệu có phần đùa cợt của kẻ đối diện bằng một thái độ hoàn toàn lạnh lùng và thẳng thắn. Đứng trước mặt tôi là một con Oni trong lốt một nhà sư hành khất, trên môi vẽ một nụ cười “10 phần chết 9”. Kẻ đó khẽ nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
"Xem ra ngươi đang gặp phải phiền phức trong việc xử lý mấy cái xác nhỉ? Là bậc tiền bối từng trải, ta nghĩ mình nên giúp người đó."
Ả Oni cất lời, sau đó bước đến gần thi thể của con hồ ly nằm trên đất. Cúi xuống, vươn đôi tay trắng muốt của mình ra phía cái đầu đã nát bấy của con yêu, dùng ngón tay nghịch ngợm thứ từng là não của nó, rồi bốc một ít lên, đưa lên lưỡi liếm thử.
Động tác của ả, mặc dù nó có ghê tởm đến mức khiến người khác sởn gai ốc, thì nó lại chứa đựng một thứ gì đó kỳ lạ, vừa đáng sợ vừa... quyến rũ.
"Hmm, vị không tệ chút nào. Thế nào? Ta sẽ mua xác chết này của ngươi, được không?"
"...Ngươi nói gì?"
Nhìn vẻ mặt nghi ngại của tôi, ả yêu quái chỉ nhếch môi cười một cách thích thú. Nuốt xuống mẩu thịt mà mình vừa thử, ánh mắt của ả đầy vẻ hứng thú khi nhìn chằm chằm tôi, rồi tiếp tục lên tiếng.
“Thế nào, nó cũng không phải là một thỏa thuận tệ đâu nhỉ? Tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc trong một tình thế đôi bên cùng có lợi.”
Mặc dù bộ đồ của ả ta chẳng có chút gì gọi là gợi cảm, nhưng cái điệu nháy mắt kèm với việc thè lưỡi đầy tinh quái lại khiến bóng dáng của nữ oni này trở nên kích thích vô cùng.
"Nào nào, đây đâu phải là một thỏa thuận tồi. Một tình huống mà đôi bên đều cùng có lợi, đúng không hả?"
"Nghe đây, có vẻ ngươi rất hứng thú với đám hồ ly này, đúng không? Ta sẽ gom bọn chúng lại cho ngươi, còn ngươi chỉ cần xử lý xong rồi đưa chúng cho ta. Thế nào? Không phải điều kiện không tồi sao?"
Thoạt nghe, điều kiện này đúng là không quá tệ. Nhưng...
"Ta chẳng bao giờ tin vào đề nghị của yêu quái cả."
Tin vào một ả yêu quái, đặc biệt là những lời nói đầy mật ngọt của chúng, là hành động ngu xuẩn nhất. Điều này không cần phải bàn cãi.
"…Trả lời nhanh thế lại khiến ta tổn thương rồi. Lần nào cũng vậy, cái thói không biết trân trọng lòng tốt của người khác đúng là một điểm xấu của ngươi đấy."
"Lòng tốt à? Ngươi còn chẳng phải con người, thì nói gì đến lòng tốt."
"Ồ? Haha, đúng là không sai chút nào. Ngươi nói trúng phóc đấy."
Dù ả ta bật cười khoái trá, tôi cũng không thể không khỏi cau mày khi thấy mỗi lần mà ả đưa tay "nếm thử" những mẩu thịt từ xác con hồ ly được. Tiếng rốp rốp, nhão nhoẹt, nghiến răng rắc phát ra khiến cả người tôi nổi da gà.
"Phù, cảm ơn bữa ăn. Phải công nhận là đám hồ ly yêu này khá ngon đấy. Với một Tiểu Yêu, vị thế này là không tồi chút nào."
Ả Oni, sau khi ăn sạch nội tạng và xương của xác hồ ly, thỏa mãn chắp tay lại như thể vừa hoàn thành một nghi lễ. Máu đỏ vẫn dính trên khóe miệng, còn những gì sót lại dưới chân thì ghê rợn đến mức khiến cảnh tượng trở nên quái dị một cách khó tả. Mà khoan đã— rốt cuộc ả ta vẫn ăn đấy thôi!
"Fufu, không cần phải giận dữ như thế đâu. Lần sau ta sẽ không làm phiền nữa. Nhưng này, nếu ngươi lại gặp rắc rối với việc xử lý đám xác thịt này, thì cứ việc gọi ta nhé? Dù gì chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết mà."
"Thân thiết kiểu gì cơ chứ? Ta chẳng thấy có chút tình bạn nào ở đây cả."
"Lúc nào ngươi cũng nói thế. Có biết là ta cũng là con gái không? Bị đối xử lạnh lùng như vậy thì ta buồn lắm đấy."
Nói xong, cô ta biến mất với một vẻ mặt hoàn toàn không tỏ ra chút buồn bã nào. Tan biến như một làn gió mang theo yêu khí, có lúc lại ẩn mình vào bóng tối, thậm chí hóa thành sương mù. Với năng lực đó, việc ẩn náu và xóa dấu vết chẳng khác nào trò trẻ con với ả ta— một khả năng hoàn hảo cho việc rình rập. Trong trò chơi, chắc chắn ả cũng dùng năng lực này để theo dõi nhân vật chính suốt ngày đêm, từ phòng tắm đến nhà vệ sinh. Đúng là một khả năng khiến người ta phải sởn gai ốc.
"Dù sao thì cũng không phải là không còn cách."
Tôi lầm bầm khi suy nghĩ về tình hình. Trong kinh đô, không hiếm kẻ từng rời bỏ gia tộc của mình hoặc những người dân thường bỗng nhiên sở hữu linh lực và chuyển sang hành nghề trừ tà hoặc chú thuật, rồi sống ẩn dật như những kẻ ngoài vòng pháp luật. Dù không phải là tôi thích tiếp xúc với những loại người đó— vì rõ ràng bọn họ nguy hiểm chẳng kém gì lũ yêu quái— nhưng tình huống hiện tại buộc tôi phải cân nhắc. Nếu muốn xây dựng vài mối quan hệ trong kinh đô, có lẽ tôi sẽ phải đi gặp họ.
"Chết tiệt… Đó là lý do mà tôi không muốn đến cái kinh đô này vào lúc này mà!"
Chửi thầm một câu, tôi bật nhảy, tiếp tục chạy qua những mái nhà trong khu phố mới của kinh đô. Trên không, thức thần của tôi đã phát hiện ra một bản thể khác của hồ ly yêu. Dù rắc rối và tốn sức, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Để chúng mạnh lên không mang lại lợi ích gì cho tôi, và việc làm ngơ khi thấy những người dân vô tội bị giết hại lại càng là điều mà tôi không thể làm được.
"…Fufufu, tốt lắm, thật tốt. Suy nghĩ như thế, đúng là rất nhân loại, rất anh hùng, và đúng là kiểu ta rất thích đấy."
Giữa màn đêm tối tăm của kinh đô, một yêu quái nọ nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh như đang ngắm nhìn một thứ bảo vật quý giá, khi thấy đề nghị của mình bị từ chối đúng như mong đợi. Đương nhiên, nếu hắn thực sự chấp nhận lời mời của cô ta, ngay khoảnh khắc ấy thì ngọn lửa hứng thú trong lòng của cô sẽ lập tức nguội lạnh. Bởi vì, một con người dễ dàng nhận lấy thiện ý của yêu quái sẽ không bao giờ có thể trở thành kiểu "anh hùng" mà cô tìm kiếm.
"Nào nào, xem ra cậu đang gặp rắc rối khá lớn đấy, nhưng ta mong cậu sẽ cố hết sức. Hãy giống như một con người nhỏ bé, yếu đuối và đáng thương— đau đớn, sợ hãi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn nghiến răng mà tiến lên phía trước."
“…Bởi nếu cậu làm vậy, thì giống như lần trước, ta có thể lại chìa tay ra để giúp đỡ cậu một chút.” Cô ta khẽ nói, giọng điệu nghịch ngợm như một đứa trẻ tinh quái, đầy thích thú.
Ánh mắt cô ta, khi dõi theo con người ấy trong bóng tối, chất chứa muôn vẻ phức tạp. Như ánh nhìn của một thiếu nữ đang yêu. Như sự dịu dàng của một người mẹ. Như sự mê đắm trong khoái lạc của một kẻ bị chính dục vọng điều khiển. Nhưng trên hết, đó là ánh mắt của một con thú như đang ngắm nghía bữa tiệc thịnh soạn sắp được dọn ra trước mặt mình.
***
"Thật là, yêu quái hạ cấp."
"Ồ? Công chúa vừa nói gì sao?"
Lời thì thầm khe khẽ của cô bị vị quan tiếp đón nghe không rõ, ông ta nghiêng đầu hỏi lại. Người đàn ông khoác trên mình bộ kimono truyền thống cùng chiếc eboshi [note65804], mang dáng vẻ đặc trưng của một vị quan triều đình. Đáp lại, Onizuki Aoi giơ quạt che miệng, khẽ cười bằng giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, dễ mến, đủ để khiến người khác liền có thiện cảm khi thấy được.
…Tuy nhiên, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
"Không, ta chỉ ngạc nhiên vì các món ăn của kinh đô thực sự rất ngon. Quả không hổ danh."
Lời nói của cô nghe đúng chất một đứa trẻ 13 tuổi, nhưng phong thái thì lại mềm mại, thanh lịch. Quan trọng hơn cả, trong giọng nói ấy, người nghe dường như cảm nhận được một chút gì đó đầy quyến rũ và ma mi, khiến vị quan tiếp đón thoáng ngẩn ngơ. Dù vậy, ông nhanh chóng lấy lại thần thái, nở nụ cười rạng rỡ và cúi đầu cảm tạ.
Bữa tiệc chào đón quả là xa hoa. Những món ăn được bày trên các khay gốm sứ và đồ sơn mài rất tinh xảo. Cá tai được nướng muối nguyên con, tôm hùm luộc, và cá hamo chiên giòn [note65803] . Những lát sashimi tươi rói được xếp thành hình, làm nổi bật sự khéo léo trong khâu chế biến. Dù kinh đô nằm sâu trong đất liền, nhưng những loại hải sản này vẫn tươi mới như vừa được bắt lên từ biển cả, một sự kỳ công đáng nể.
Mùi thơm của chim nướng tỏa ra kích thích vị giác, súp được nấu từ hàu khô cho hương vị đậm đà. Cơm trộn với thịt vịt và các loại sản vật miền núi mang hương vị thanh đạm. Khoai sọ và nấm hương được hầm kỹ trong nước dùng từ tảo kombu [note65802] và nước tương, mềm mại đến mức như tan ngay trong miệng. Các loại dưa muối từ dưa chuột, cà tím đến củ cải thấm đẫm vị chua ngọt tinh tế, làm bừng lên cảm giác sảng khoái khi thưởng thức.
Món ngọt được dọn lên không chỉ có kẹo đường hay bánh nhân đậu. Những lát dưa hấu mọng nước, đào chín căng tròn đều được rửa kỹ bằng nước. Quả mơ ngâm đường thì thơm ngọt dịu dàng. Nhưng đặc biệt hơn cả là món đá bào – những khối đá được bào nhuyễn, bày trong chén pha lê, rưới thêm nước trái cây và đường vào, nó liền trở thành một món ngon tuyệt vời.
Bên cạnh đó, rượu sake trong nước và rượu vang được nhập từ nước ngoài cũng được phục vụ, làm cho yến tiệc của tầng lớp thượng lưu Phù Tang quốc thêm phần hoàn hảo.
Toàn bộ những món ăn kể trên đều được chuẩn bị riêng cho từng người, và với số lượng dọn cho hơn mười người, sự xa hoa này đã phản ánh rõ ràng sức mạnh tài chính của người tổ chức bữa tiệc. Nhạc cụ cổ truyền do ban nhạc biểu diễn để tăng thêm không khí cũng đạt đến trình độ điêu luyện, có lẽ ban nhạc này đã được mời từ hoàng cung.
Người đứng ra tổ chức yến tiệc xa hoa này là Aoimi Kaiichi, gia chủ của nhà Aoimi, người đồng thời giữ chức Đại phó bộ Lễ và thủ lĩnh Cục Canh Phòng. Nhà Aoimi vốn dĩ giống như nhà Onizuki, từng là một gia tộc trừ yêu nổi danh. Nhưng qua các thế hệ, sức mạnh linh lực của họ dần suy yếu, khiến hầu hết các dị năng bị mất đi. Giờ đây, họ đã gần như từ bỏ vai trò trừ yêu để chuyển sang con đường làm quan trong triều. Tuy nhiên, giữa hai nhà vẫn duy trì mối quan hệ thông qua nhiều lần kết hôn giữa các thành viên. Và cũng nhờ vậy, lần này nhà Aoimi đã được chọn để làm nơi ở tạm thời cho gia tộc Onizuki trong suốt nửa năm.
Tất nhiên, việc cung cấp chỗ ở cho nhà Onizuki cũng có cái giá của nó. Đổi lại, nhà Onizuki phải bảo vệ nhà Aoimi khỏi bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến yêu quái hoặc lời nguyền trong thời gian lưu trú.
“Dẫu vậy, nếu không có chuyện gì quá bất thường xảy ra, chắc hẳn chúng ta cũng không cần nhờ đến sức mạnh của quý vị. Thành trì của kinh đô này rất kiên cố. Đám yêu quái hạ cấp không thể dễ dàng xâm nhập vào đây. Thậm chí, ngay cả khi có kẻ đột nhập vào được đi nữa, thì nơi này cũng được bao bọc bởi các kết giới và bùa chú bảo vệ, nên chắc chắn là an toàn.”
Người tiếp đón đến từ nhà Aoimi tự hào tuyên bố về sự an toàn của kinh đô. Và lời nói đó không hề là khoe khoang suông.
"Đúng là một chuyện đáng mừng. …Nhưng khi ta đến Nội Cung, sao lại thấy có vẻ như cảnh vệ đang căng thẳng đến vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Aoi nhẹ nhàng dò hỏi, như thể chỉ là một câu chuyện phiếm thông thường. Nhưng thực chất, nàng đang cố gắng tìm hiểu tình hình. Nội Cung, nơi hoàng đế cư trú và triều chính được tiến hành, hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức dị thường. Các cấm vệ quân đều được trang bị đầy đủ vũ khí, những võ sĩ được điều động khắp nơi, thậm chí cả các âm dương sư của Âm Dương Liêu cũng đã được huy động để tăng cường cảnh giới. Không khí căng thẳng này giống như một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Ha ha ha, không có gì nghiêm trọng đâu. Theo như ta nghe kể, có một lũ yêu quái không biết thân biết phận dám tấn công kinh đô nhưng đã bị đánh bại. Chỉ là vì còn vài kẻ vẫn sống sót và đang lẩn trốn bên ngoài, nên cảnh giới cũng chỉ là đề phòng ngừa mà thôi."
Người chủ trì bữa tiệc, Aoimi Kaiichi, ngồi ở vị trí danh dự bên cạnh Uemon, người đại diện cho gia tộc Onizuki, bật cười như thể muốn xua đi mọi lo lắng. Giọng điệu của ông tỏ ra rằng đây chỉ là một việc nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm.
Tuy nhiên, sự thật lại không đơn giản như vậy.
Nội Kinh, bao gồm khu thành cổ và Nội Cung, nơi được bảo vệ bởi tường thành kiên cố, đúng là vẫn an toàn. Nhưng khu vực bên ngoài thì sao? Những khu Tân Kinh mở rộng bên ngoài tường thành hay các ngôi làng lân cận, tất cả đều không nằm trong phạm vi bảo vệ của kinh đô.
Hơn nữa, có vẻ như triều đình không hề chú trọng trong việc bảo vệ toàn bộ kinh đô, mà chỉ tập trung vào việc gia cố phòng thủ cho Nội Kinh, họ gần như đã hoàn toàn bỏ mặc những khu vực khác.
(Vứt bỏ những thường dân vô danh cũng chẳng sao — đúng là kiểu suy nghĩ quen thuộc của triều đình mà.)
Aoi khẽ nghĩ thầm, nụ cười trên mặt nàng vẫn không chút thay đổi.
Lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đó không phải là điều mới mẻ gì, điều này cũng không hoàn toàn bắt nguồn từ sự phân biệt giai cấp. Đối với triều đình, việc bảo vệ Nội Cung— hay chính xác hơn, linh mạch nằm sâu dưới lòng đất nơi này— là ưu tiên hàng đầu. Lịch sử cũng đã cho thấy, để đối phó với những yêu quái gian xảo, triều đình buộc phải sử dụng các biện pháp có phần tàn ác và xảo quyệt không kém gì bọn yêu quái ngoài kia.
…Mặc dù vậy, nếu điều này là hợp lý vào 500 năm trước, thì trong thời đại hiện tại, khi quốc gia đã có đủ sức mạnh và nguồn lực, việc công khai bỏ mặc dân chúng làm vật hy sinh vẫn cho thấy sự suy đồi của triều đình.
(Thôi thì, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả.)
Onizuki Aoi bình thản suy nghĩ. Điều đó đối với nàng chẳng có gì là đáng bận tâm. Dân thường thấp hèn bị yêu quái ăn thịt, đối với nàng, chỉ là một câu chuyện vô nghĩa. Chừng nào điều đó không gây ra bất cứ tổn thất nào trực tiếp đến bản thân hay những người mà nàng quan tâm, thì nàng cũng chẳng buồn nhúng tay vào. Hơn nữa, việc triều đình không hành động lại mang đến những lợi thế nhất định cho nàng.
(Miễn là họ không cản trở anh ấy, thì chẳng có gì để đáng ngại cả.)
Sự can thiệp không cần thiết có thể làm chậm lại sự trưởng thành của chàng trai ấy hoặc thậm chí là làm tổn hại đến anh. Do đó, nàng thà để triều đình đứng ngoài chuyện này còn hơn.
(Con hồ ly đó, phải không? Hãy để nó trở thành bàn đạp để anh ấy vươn xa hơn.)
Với nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên trên môi Aoi, nhưng ánh mắt nàng mang đầy sự toan tính.
Chàng trai ấy biết đến đâu về tình hình hiện tại, hoặc liệu cậu ta đang di chuyển dựa trên sự hiểu biết gì? Qua những thức thần mà nàng gắn vào để theo dõi, mọi thứ vẫn còn mờ mịt. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng, thậm chí lại càng thuận lợi. Những kẻ tầm thường thì không có gì đáng để bận tâm, nhưng nếu chàng trai ấy sở hữu một điều gì đó vượt qua cả chính nàng, thì đó đích thực là điều đáng mừng. Vì nó chứng minh rằng cậu ấy thực sự là một cá thể vô cùng đặc biệt.
"Fufufu, tốt thôi. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ta sẽ tặng cậu một phần thưởng."
Giữa bầu không khí ngập tràn tiếng cười vui vẻ và âm nhạc du dương, nàng cầm lấy ly rượu vang ngoại nhập làm từ nho lên, nhấp một ngụm thật chậm rãi. Khi đã uống cạn, chất lỏng đỏ sẫm từ khóe môi nàng chảy xuống, và nàng đưa ngón tay trắng muốt hứng lấy, rồi dùng chiếc lưỡi đỏ rực liếm sạch. Ánh mắt nàng ánh lên sự khác biệt rõ rệt với những người tham dự khác, như thể nàng đang chơi một trò chơi mà chỉ riêng nàng mới nắm rõ luật lệ.
"Vậy nên... nhớ đừng quên món quà của ta, nhé?"
Nụ cười của nàng cong lên, toát ra sự tàn bạo, mãnh liệt, đầy quyến rũ nhưng cũng đáng sợ đến rợn người. Đó không phải là nụ cười của một con người, mà là của một kẻ thống trị, của một kẻ săn mồi nơi bóng tối sâu thẳm.