• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 5,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:18

『Đại Loạn Nhân-Yêu』… Một cuộc chiến tranh tàn khốc xét về mọi khía cạnh, có thể xem là một cơn ác mộng giữa ban ngày. Với các quốc gia phương Đông, cuộc chiến này chẳng khác gì một thảm họa ngang với sự sụp đổ của những triều đại hùng mạnh nhất trên lục địa.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một Đại Yêu hoặc Hung Yêu có thể sử dụng linh lực để điều khiển hàng trăm, hàng nghìn thuộc hạ dưới quyền của chúng. Nhưng nếu con số ấy tăng lên đến hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn? Và nếu đội quân đó, thay vì chỉ là đám yêu quái hỗn loạn, lại trở nên có tổ chức, kỷ luật nghiêm ngặt, chiến lược rõ ràng để tiến hành chiến tranh, thì sẽ ra sao?

Đáng sợ hơn cả là, đứng đầu đội Yêu Quân này lại chính là Kuubou (空亡) – một đại yêu sở hữu trí tuệ siêu việt, am hiểu tường tận về xã hội, đời sống, cũng như những điểm yếu chí mạng của con người.

Kuubou sử dụng sức mạnh của mình để ẩn thân trên trời mà chẳng ai hay biết, chỉ huy binh đoàn yêu quái của chúng để phá hủy các ngôi làng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp như lúa, gạo, ngũ cốc… cắt đứt đường giao thương, khiến quá trình sản xuất và vận chuyển lương thực của loài người bị đình trệ. Những hành động này đã dẫn đến nạn đói, với vô số sinh mạng bị cướp đi.

Những người sở hữu linh lực hoặc kỹ năng đặc biệt nếu bị chúng bắt thì sẽ bị chặt mất tứ chi, bị tước đoạt ý thức bằng huyễn thuật để trở thành tài nguyên cho cái mà lũ yêu quái vẫn thường hay gọi là "trại chăn người". Trong khi đó, những người không có năng lực đặc biệt lại bị bỏ mặc, trở thành những đoàn người tị nạn với số lượng khổng lồ. Tuy nhiên, trong số những người tị nạn này, Kuubou đã cài vào trong những yêu linh giả dạng con người hoặc những ký sinh linh ẩn hình – là các tù binh bị biến đổi – rồi bí mật đưa họ vào các đô thị đông đúc nhưng đang kiệt quệ về vấn đề nhân lực.

Không chỉ dừng lại ở đó, bọn yêu quái còn thiêu hủy các khu mỏ và trung tâm công nghiệp, tiêu diệt những thợ mỏ và thợ thủ công nhằm làm gián đoạn việc sản xuất áo giáp và vũ khí.

Khi nhận thấy thế lực yêu quái đang trở nên áp đảo cả về số lượng lẫn chất lượng, Kuubou tuyên bố:

"Hỡi nhân loại, hãy dâng hiến tất cả cho ta. Đổi lại, ta sẽ ban cho các ngươi và con cháu của các ngươi một cuộc sống không còn đói khát, không còn khổ đau hay lo sợ trước cái chết. Mọi thứ sẽ khởi đầu và kết thúc trong hạnh phúc. Một thế giới hoàn mỹ – đó là lời hứa của ta."

Những lời hứa ấy, xét ở một góc độ nào đó, không phải hoàn toàn là dối trá. Nếu loài người chấp nhận đầu hàng, họ thực sự sẽ được sống mà không phải chịu đói khát, lao động đến kiệt sức, hay bị giết chóc bừa bãi. Nhưng cái giá phải trả là toàn bộ phẩm giá, ý chí, và quyền tự do của nhân loại. Họ sẽ trở thành công cụ sống, không khác gì những con thú nuôi.

Thậm chí, dù lời đề nghị của Kuubou nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng so với những hành động man rợ của đám yêu quái khác, nó lại có phần “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều. Nếu Kuubou dùng lời lẽ để đề ra sự khuất phục cho con người, thì các yêu quái khác hoàn toàn phóng túng – cướp phá, tàn sát, gây ra những thảm cảnh không chút nương tay.

Chiến lược của Kuubou đã hủy diệt nhiều quốc gia nhỏ và buộc một số nơi phải đầu hàng. Tuy nhiên, đối với Phù Tang Quốc – thế lực lớn nhất phương Đông sau sự sụp đổ của Đại Lục Triều – những hành động của Kuubou chỉ khiến quyết tâm chiến đấu của họ ngày càng trở nên mãnh liệt hơn mà thôi.

Nhiều yêu quái xem thường Phù Tang Quốc, cho rằng đó chỉ là sự cố chấp vô ích. Nhưng sự phản công của loài người mới chỉ bắt đầu từ đó.

Bởi lũ quái vật đã đánh giá quá thấp lòng căm thù cũng như ý chí phản kháng của loài người.

Phù Tang Quốc đã không ngần ngại sử dụng những cách thức cũng tàn nhẫn chẳng kém gì lũ yêu quái. Họ bắt giữ yêu quái làm tù binh, sau đó mổ xẻ chúng để nghiên cứu. Những tình nguyện viên, phạm nhân, dân tị nạn không nơi nương tựa, và cả trẻ mồ côi đều bị biến thành vật tế cho các cấm thuật, hoặc trở thành đối tượng thử nghiệm cho các loại vũ khí và thuật pháp mới.

Nhờ vậy, Phù Tang Quốc đã từng bước tạo ra các công cụ và thuật pháp có thể chống lại làn sóng tấn công dữ dội của lũ yêu quái. Cuối cùng, nhân loại đã giành được chiến thắng trong cuộc đại loạn. Nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt đỏ: máu chảy thành sông, xác chất thành núi.

Chiến thắng dù có phần mong manh này đã thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực giữa con người và yêu quái tại phương Đông. Ngay cả Kuubou – kẻ từng thống lĩnh các Đại Yêu và Hung Yêu hùng mạnh – cũng bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, mối đe dọa từ những yêu quái còn sống vẫn chưa hề chấm hề dứt. Tổn thất to lớn mà lũ yêu quái từng phải hứng chịu đã khiến chúng không còn khả năng phát động những cuộc tấn công quy mô lớn. Nhưng chúng vẫn có thể gây ra nguy hiểm ở những vùng hẻo lánh. Chúng săn lùng những người đi rừng, những thợ săn, hoặc thậm chí là phá hủy cả những ngôi làng nhỏ. Nhưng những khu vực đông dân hoặc các thành trì lớn giờ đây hiếm khi bị đe dọa – trừ khi đó là những yêu quái cực kỳ hùng mạnh hay đơn giản chỉ là những tên chẳng biết lượng sức mình.

Năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi yêu quái không còn xuất hiện tại các đô thị lớn, hoặc bị tiêu diệt trước khi kịp gây ra thảm họa. Tại kinh đô, nỗi sợ hãi yêu quái dần phai nhạt. Dù triều đình vẫn xem yêu quái là kẻ thù, nhưng sự thù địch của dân chúng lại hướng sang một đối tượng khác.

Đó chính là những kẻ sinh ra từ sự giao thoa hỗn loạn giữa con người và yêu quái – những kẻ bị cả hai thế giới khước từ. Họ được gọi là bán yêu.

Trong thời đại mà điện đóm vẫn chưa được phát minh, dù có đuốc, đèn lồng hay nến, về cơ bản thì con người vẫn phải dựa vào mặt trời để quyết định thời gian ngủ nghỉ và thời gian thức giấc của mình.

Một người phụ nữ trẻ, ít nhất là nếu nhìn vào vẻ bề ngoài của cô ấy bạn sẽ nói vậy, với mái tóc dài màu nâu nhạt và đôi mắt sắc vàng nâu — Azuma Hibari — thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng, à phải là hơn 5 giờ sáng một chút. Khi ngồi dậy khỏi chiếc chăn bông, tiếng kêu của lũ quạ và gà từ bên ngoài dần lọt vào đôi tai vẫn còn hơi ngái ngủ của cô. Đang định đứng dậy chuẩn bị cho buổi sáng, cô bất giác nhận ra điều gì đó.

“Hmm? …Thật là, các nhóc này, ngủ gì mà lộn xộn thế. Nào, buông áo của chị ra đi.”

Cô mỉm cười dịu dàng, chui vào chiếc chăn nơi những đứa trẻ đang quấn lấy quần áo của cô mà nắm chặt. Những đứa trẻ, có lẽ chẳng đứa nào hơn mười tuổi, cùng nằm chen chúc trong căn phòng nhỏ. Không gian vốn đã chẳng lớn lắm, giờ lại được tận dụng tối đa với những chiếc đệm trải không chỉ ngang mà cả dọc, trên và dưới. Thật khó tin khi tất cả bọn nhóc có thể nằm chen nhau đông đúc như thế này— nhất là khi trời đang vào hè.

“Thế này ra mồ hôi thì sao? Nào, mỗi đứa về đúng giường của mình mà nằm ngủ đi.”

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở những đứa trẻ vẫn còn đang mơ màng, một số đứa có sừng nhú lên ở trên đầu, vài đứa khác thì có đôi cánh nhỏ, hoặc cặp tai thú dễ thương nhô ra từ mái tóc. Sau khi vỗ về và sửa lại tư thế ngủ cho từng đứa, cô hướng dẫn chúng quay về vị trí của mình.

“Không… chị ơi… chị ngủ với em nữa nhé?”

Một đứa trẻ ngái ngủ thì thầm, níu chặt lấy quần áo của Azuma Hibari, ôm chặt cô như thể không muốn rời xa. Hibari mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng trách móc:

"Được rồi, được rồi, ngoan lắm. Nhưng chị phải đi nấu bữa sáng vào bây giờ nữa. Em hiểu mà đúng không? Tối nay khi đi ngủ, chị sẽ nằm cùng các em, vì vậy bây giờ em hãy ngủ một mình được không nào?"

Cô xoa đầu đứa trẻ để dỗ dành, cố gắng thuyết phục cho đến khi đứa nhỏ chịu thả cô ra. Cuối cùng, Hibari cũng có thể bắt đầu công việc buổi sáng của mình.

Việc đầu tiên cô làm là thay nước trên bàn thờ thần linh và cầu nguyện. Chiếc bàn thờ này là một phần quan trọng của kết giới bảo vệ ngôi nhà, giúp ngăn chặn tà khí và xui xẻo. Đặc biệt, nó rất hiệu quả trong việc xua tan bệnh tật của trẻ em, thanh tẩy yêu khí và đẩy lùi những điều xấu xa.

Sau đó, cô ra ngoài kiểm tra vườn rau và chuồng gia súc, tưới nước và cho bọn động vật nuôi ăn. Xong xuôi, cô chỉnh lại trang phục, rồi sử dụng linh thuật để giấu đi đôi tai ở trên đầu cũng như là chiếc đuôi tròn mềm mại của mình. Cuối cùng, cô rời khỏi nhà, hướng đến giếng nước trong thành để lấy nước.

“Nghe gì chưa? Người ta bảo hôm qua ấy…”

“Ừ, nghe nói bên khu phố cũ có cả lính đi tuần tra đấy. Giá mà họ ghé qua khu này nữa thì tốt biết mấy.”

“Thời gian này thật đáng sợ, đến cả đi dạo ban đêm tôi cũng không dám nữa mà. Không biết có chỗ nào bán bùa hộ mệnh không nhỉ…?”

“Nhà tôi thì đông khách nhất vào ban đêm. Đúng là khổ sở thật mà…”

Mấy bà mẹ trẻ tụ tập ở giếng vào buổi sáng sớm, vừa múc nước vừa bàn tán, để ý đến một bóng người tiến lại gần. Lập tức, họ khẽ lùi về phía sau, giữ một khoảng cách.

“………”

Cô gái còn khá trẻ, Azuma Hibari, tay ôm một cái thùng gỗ lớn, chỉ khẽ cúi chào họ. Mấy bà mẹ, mặc dù cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của họ rõ ràng là mang một cảm giác gượng gạo, giả tạo. Hibari không nói gì, cũng không tỏ ra bận tâm, chỉ lặng lẽ múc đầy nước vào thùng rồi quay người rời đi.

“Cô ta chẳng phải là người phụ trách cái trại trẻ mồ côi kia sao?”

“Đúng rồi, nhớ không lầm thì là vậy.”

“Chắc cô ấy không phải người xấu, nhưng vào thời điểm này thì… phải không mọi người?”

“Cứ nhận nuôi toàn lũ trẻ trông quái dị, cô ta đang nghĩ gì vậy không biết?”

“Nhưng mà để tụi nó lang thang trong ngõ hẻm thì còn đáng sợ hơn. Dẫu sao gom lại một chỗ như thế này thì có lẽ vẫn sẽ tốt hơn…”

Cô phớt lờ cuộc trò chuyện của mấy người đàn bà ấy, vội vã trở về nhà. Hibari hiểu rõ rằng đôi co với họ chỉ là vô nghĩa, và thậm chí còn có thể khiến cuộc sống của cô và mấy đứa trẻ thêm phần khó khăn hơn.

Vừa bước vào nhà, cô đổ nước vừa múc từ giếng vào các bình lớn, sau đó mới bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng.

“Nếu mình nhớ không nhầm thì gạo… Haiz, có lẽ hôm nay phải ra tiệm gạo rồi.”

Đứng trước bếp, Hibari mở nắp chiếc thùng gạo ra để kiểm tra, rồi khẽ thở dài. Trong thùng chỉ còn lại chút gạo lẫn với vài loại ngũ cốc thô. Chăm sóc hơn mười đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tiền ăn uống là một khoản không nhỏ. Ngay cả những bữa cơm trắng đơn giản cũng hiếm khi có thể dành cho bọn trẻ.

“Hah, lúc còn làm việc ở đó, mình được ăn cơm trắng mỗi ngày…”

Hibari cười nhạt, hồi tưởng lại quá khứ. Khi còn ở nơi làm việc cũ, ngay cả trong những ngày bị điều động đi tham gia đại loạn, cô vẫn luôn có những bữa ăn đầy đủ với cơm trắng, một món canh, và ba món ăn kèm. Có lẽ đó là do cô từng nằm trong nhóm người được trọng dụng, nên khẩu phần ăn được ưu tiên để tránh việc cô sinh ra những suy nghĩ phản bội hay đơn giản chỉ là họ không muốn mất đi một người có thực lực.

Nghĩ về những ngày ấy, cô thầm biết ơn những người đã phụ trách việc cung cấp lương thực thời đó. Nhưng cùng lúc, Hibari lại cảm thấy xấu hổ với chính mình khi nhận ra rằng, dù cuộc sống hiện tại của cô được xem là tốt hơn nhiều so với thời chiến, cô vẫn không thể cho lũ trẻ được ăn đầy đủ dù chỉ là những bữa cơm trắng.

Tuy nhiên, cô không thể cứ mãi than thở. Hibari bắt tay vào công việc: vo sạch ngũ cốc, cho vào nồi và nhóm lửa lên để nấu. Đồng thời, cô chuẩn bị món canh miso với hành lá và đậu hũ chiên cắt nhỏ, rồi đập thêm trứng tươi vừa lấy được lúc buổi sáng cho vào nồi.

Mùa hè là thời điểm thu hoạch cà tím và dưa chuột. Cà tím đã được cô thu hoạch trước đó và làm thành món dưa muối, trong khi dưa chuột, những quả căng mọng và tươi ngon vừa được hái sáng nay, được thái lát mỏng, chấm với tương miso để dễ ăn hơn cho lũ trẻ.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hibari cuối cùng cũng hoàn tất bữa sáng. Cô đi đánh thức từng đứa trẻ ra khỏi chăn. Những đứa nhỏ vừa sáng sớm còn mè nheo, không muốn rời xa cô, giờ đây lại bướng bỉnh từ chối rời khỏi chăn, miệng thi nhau gọi cô là "tay sai của quỷ". Trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của chúng, Hibari vừa bất lực vừa buồn cười. Dù vậy, cô vẫn nhẫn nại mà giúp bọn trẻ sửa soạn, và đến khoảng hơn tám giờ sáng, cuối cùng thì cô cũng đã thành công trong việc đưa tất cả bọn trẻ ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.

"Được rồi, nào, chúng ta cùng ăn thôi. Hãy chắp tay lại đi."

Hibari mỉm cười dịu dàng và ra hiệu bắt đầu bữa ăn. Lũ trẻ đồng thanh đáp lại lời cô, dù giọng nói còn hơi vụng về. Ngay sau đó, chúng nhanh chóng cúi đầu vào bát, ăn ngấu nghiến phần của mình. Hibari nhìn chúng, đôi mắt ánh lên sự yêu thương, khóe môi khẽ mỉm thành một nụ cười nhỏ. Sau đó, cô cầm lấy bát cơm của mình và bắt đầu thưởng thức bữa sáng một cách chậm rãi, cảm nhận từng hương vị của những món mà cô đã chuẩn bị.

Sau bữa sáng, ai lớn tuổi hơn sẽ giúp dọn dẹp, trong khi đó thì mấy đứa trẻ nhỏ hơn có thể vui chơi trong nhà hoặc ngoài sân. Lúc này, Hibari bắt đầu chuẩn bị cho công việc tại trường học.

Khác với khu phố cũ nằm bên trong cổng thành, nơi có nhiều đền chùa cổ trang nghiêm, khu phố mới được hình thành một cách tự phát từ những người tị nạn trong thời kỳ đại loạn. Dù triều đình cuối cùng cũng thừa nhận sự tồn tại của khu phố này, nhưng vì nó được xây dựng thiếu kế hoạch, nên dẫn đến sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng. Mức sống ở đây thấp hơn nhiều so với khu phố cũ, đa phần cư dân là lao động tay chân hoặc chỉ là người làm mấy công việc tạm thời. Tuy không hẳn là khu vực nguy hiểm, nhưng an ninh ở đây khó có thể gọi là tốt.

Vì vậy, số lượng trường học trong khu phố mới rất hạn chế, và những người đủ tri thức để dạy học cũng vô cùng hiếm hoi. Với kinh nghiệm từng làm việc tại Âm Dương Viện, Hibari được đánh giá cao và trọng dụng. Bản thân cô cũng rất yêu thích công việc này. Mặc dù học phí nhận được từ từng phụ huynh là không nhiều, nhưng số lượng học sinh đông cũng giúp cô bù đắp được phần nào.

Hibari hiểu rõ rằng, với số tiền cô đã dành dụm trước đây, kết hợp với thu nhập hiện tại, cô hoàn toàn có thể trang trải chi phí nuôi dưỡng các đứa trẻ cho đến khi chúng trưởng thành.

"Chị sắp đi rồi ạ?"

Một cô bé vừa chơi đuổi bắt với các bạn trong sân vườn bây giờ lại chạy đến để hỏi cô bằng giọng nói non nớt. Tuy nhiên, đuôi thằn lằn đang vẫy phía sau lưng cô bé khiến người ta khó mà coi đây là một đứa trẻ bình thường.

"Như mọi khi, chị sẽ về vào buổi chiều mà. Trong lúc đó, em nhớ ở nhà cùng các anh chị em nhé? Nếu đói thì có thể ăn cơm trong thùng, nhưng đừng ăn quá nhiều nhé? Tối nay chị sẽ mua bánh dango về, các em chờ chị nha."

Hibari nhẹ nhàng an ủi cô bé đang mếu máo, rồi dặn dò các anh chị lớn hơn chăm sóc những em nhỏ. Cô cũng không quên nhắc nhở kỹ lưỡng: đóng cửa cẩn thận, không đi theo người lạ, và phải tuân thủ các quy tắc mà cô đã dặn dò. Dù đã để lại vài con thức thần để bảo vệ ngôi nhà khi mình vắng mặt, nhưng thật lòng thì cô vẫn không thể ngừng lo lắng.

Sau khi dùng linh thuật để giấu đi đôi tai và đuôi của mình, Hibari được các đứa trẻ tiễn ra tận cửa. Cô rời khỏi ngôi nhà kiêm trại trẻ mồ côi, bước vào con đường đất gồ ghề của khu phố mới, nơi không có nổi một con đường lát đá, rồi tiếp tục tiến đến ngôi trường nằm ở rìa khu phố, vốn là một ngôi chùa cũ.

Trên đường, Hibari phải khéo léo từ chối những lời mời mọc mua hàng từ các chủ quán bên đường. Cuối cùng, cô cũng đến được nơi làm việc, chào hỏi vị sư trụ trì đã lớn tuổi nhưng vẫn hết lòng làm từ thiện và giúp đỡ người dân. Sau đó, cô nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.

"Chào buổi sáng, các em. Hôm nay mọi người khỏe chứ? Không có ai nghỉ học hết có đúng không?"

"Dạ khỏe ạ!"

Lũ trẻ đồng thanh đáp lại, tiếng nói ngây thơ trong trẻo tràn ngập khắp gian phòng. Hibari mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm mai, chuẩn bị bắt đầu một ngày giảng dạy bận rộn.

Những đứa trẻ tại ngôi trường nhỏ này, cũng cùng trong độ tuổi với mấy bé ở trại trẻ mồ côi của Hibari, vui vẻ đáp lại lời chào của cô. Tuy nhiên, không giống như trại trẻ mồ côi, chúng hoàn toàn là con người bình thường, không có sừng, cánh hay những đặc điểm khác thường.

Trong lớp học, Hibari tập trung giảng dạy những kiến thức cơ bản: đọc, viết và tính toán. Vì thực tế, ở khu phố này, đó là những kỹ năng cần thiết nhất. Tuy vậy, cô cũng bổ sung các bài học về giáo dục đạo đức, lịch sử và những kiến thức cơ bản khác.

Đặc biệt, các bài học đạo đức rất được yêu thích. Chúng thường xoay quanh những câu chuyện ngụ ngôn hoặc những bài học rút ra từ các truyện cổ. Với bọn trẻ, được nghe những câu chuyện lạ lẫm là niềm vui lớn, và chúng chăm chú lắng nghe như thể đang đắm chìm vào một thế giới khác.

Khi buổi học kết thúc, lớp học ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Có em đòi Hibari kể thêm chuyện, có em chơi đùa cùng bạn, và những người làm cha mẹ bắt đầu đến đón con mình. Trong lúc chờ, cô phải để mắt đến bọn trẻ để chắc chắn rằng chúng không bị thương hay gặp rắc rối.

"Cô ơi, cô kể lại chuyện hôm trước đi!"

"Không được, cô phải chơi với bọn em chứ!"

"Cô ơi, cô chơi đồ hàng với tụi con đi!"

Những bàn tay nhỏ xíu kéo áo Hibari, làm cô suýt nghĩ rằng trang phục của mình có thể bị rách bất cứ lúc nào. Dù mệt mỏi, Hibari vẫn chỉ biết mỉm cười chịu đựng, cố gắng chăm sóc cho lũ trẻ đầy năng lượng.

Nhìn những khuôn mặt ngây thơ trước mắt, cô chợt nhận ra một điều: trẻ con, dù có ở đâu hay khác biệt như thế nào, thì bản chất của chúng vẫn luôn giống nhau.

"Tớ là pháp sư trừ tà nhé! Cậu phải làm yêu quái, hiểu chưa?"

"Ehhh, lại nữa sao…"

"Tớ cũng muốn làm pháp sư trừ tà cơ!!"

"Không muốn làm yêu quái đâu!!"

"Đúng rồi đấy! Lúc nào cậu cũng giành phần hay, thật không công bằng!!"

Những tiếng cãi vã hồn nhiên vang lên từ lũ trẻ, chủ yếu là các cậu bé. Chúng đang chơi trò "trừ tà", say sưa thảo luận và tranh giành vai trò. Không ngạc nhiên khi vai pháp sư trừ tà là vị trí được yêu thích nhất, tiếp theo là vai binh sĩ, dân làng, và cuối cùng là…

"………"

Hibari lặng lẽ quan sát bọn trẻ chơi đùa. Cô hiểu rằng những lời nói của chúng chỉ là sự vô tư của trẻ con, không mang ý định xấu xa hay ác ý. Dẫu vậy, những câu chuyện đơn giản đó, với cô, lại như những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim mình.

Ký ức đau đớn về những trận chiến trong quá khứ ùa về— những cái chết, những vết thương, và những mất mát mà cô từng chứng kiến và trải qua. Những nỗi đau đó, dù đã phai mờ theo năm tháng, vẫn không thể so sánh với cái cảm giác như bị xé nát mà những lời nói hồn nhiên của bọn trẻ mang lại. Cô nén một tiếng thở dài, cố gắng che giấu đi nỗi đau nơi đáy lòng.

"Trẻ con đúng là hồn nhiên đến tàn nhẫn mà…", cô nghĩ, đôi mắt thoáng ánh lên chút buồn bã nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Kết thúc công việc, Hibari tiễn những đứa trẻ ra về và báo cáo với vị trụ trì về việc mình sẽ rời đi trước khi rời khỏi ngôi trường nhỏ trong chùa. Lúc này, trời đã ngả chiều, ánh mặt trời dần tắt và nhường chỗ cho những sắc đỏ rực của hoàng hôn, và mặt đất bắt đầu chìm vào bóng tối.

"À… nhớ rồi, hình như là mình đã hứa rằng sẽ mua bánh dango về cho bọn nhỏ thì phải?"

Đang thong dong trên đường về nhà, cô ngước nhìn bầu trời, chợt nhớ đến lời hứa khi sáng với lũ trẻ. Lại thêm chuyện gạo trong nhà đã sắp hết, cô nghĩ thầm rằng cần phải ghé qua khu mua sắm. Hibari nhanh chóng tập trung vào những việc mà cô cần làm, như một cách để tìm cớ lảng tránh đi những cảm giác nặng nề mà ngày hôm nay mang lại.

Tại cửa hàng gạo, cô mua một túi đầy gạo lúa mạch rồi bước vào con phố chính, nơi những cửa hàng và quầy bán hàng nối đuôi nhau san sát.

Phố chính tuy không được quy hoạch ngăn nắp như khu phố cũ nằm trong tường thành, nhưng sự nhộn nhịp và đông đúc của nó lại không hề kém cạnh. Có lẽ, xét về mức độ náo nhiệt, nơi đây thậm chí còn vượt trội hơn bởi sức sống mạnh mẽ của tầng lớp lao động.

Các cửa hàng và quán ăn nối nhau dọc hai bên đường, mỗi nơi đều ồn ào, náo nhiệt để thu hút khách. Những quán nhậu, quán súp, hàng bán mì udon, quán lươn nấu đậu, hàng tempura [note65552], xe bán cơm trộn, quầy thịt nướng muối, bánh xiên đậu phụ, đến cả các hàng bán trái cây hay đá bào, tất cả đều cố gắng quảng cáo bằng những tiếng rao lớn.

Hương thơm quyến rũ từ đồ ăn lan tỏa khắp con phố, kích thích cơn đói của những người qua lại. Đối với những người dân quê mới đến kinh thành, cảnh tượng này có thể khiến họ nhầm tưởng rằng nơi này đang tổ chức một lễ hội. Nhưng thực tế, ở đây, sự nhộn nhịp như thế này vốn đã là một chuyện thường nhật.

Hibari tiến đến một quán bán bánh dango nằm giữa hai quán ăn: một quán nhậu và một xe đẩy bán cơm trộn. Chủ quán là một người đàn ông trung niên đầu hói, đang dùng chiếc quạt tay để xua đi cái nóng trong khi nướng những xiên dango. Khi dango đã có vết cháy xém vừa phải, ông nhúng chúng vào nước sốt đường tương hoặc phủ nhân đậu đỏ lên trên.

"Hôm nay bán đắt khách chứ, ông chủ?"

"Ồ, là cô giáo đấy à? Cũng tạm thôi… mà nói vậy chứ cũng chẳng khá lắm đâu."

Nghe Hibari chào hỏi, ông chủ quán mỉm cười niềm nở, cúi đầu đáp lễ. Con trai của ông cũng thường xuyên đến học ở ngôi trường mà cô dạy, cỡ khoảng ba ngày một lần.

"Có chuyện gì sao?"

"À thì, nghe đâu hôm qua có mấy con yêu quái tấn công kinh thành. May là đã bị quan phủ đánh đuổi, nhưng hình như vẫn còn một vài con trong số chúng đã trốn thoát và lẩn được vào đây. Tôi nghĩ chỉ tầm mai hoặc mốt gì đó, tin đồn này sẽ lan ra khắp nơi, lúc ấy chắc khách khứa cũng chẳng còn mấy ai đến nữa."

Ông chủ thở dài một tiếng nặng nề. Giống như hầu hết người dân ở khu phố mới, ông cũng không phải là người dư dả gì. Chỉ cần khách giảm trong vài ngày thôi, thu nhập của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến việc trang trải cuộc sống trở nên khó khăn.

"Đúng là tình hình khó khăn thật. Thôi, để tôi ủng hộ một chút cho ông vậy. Bán cho tôi dango nhé. Hai mươi xiên, chia đều: mười xiên với nước tương đường, mười xiên với nhân đậu đỏ."

"Có ngay, cô giáo! Tôi làm ngay đây!"

Ông chủ quán phấn khởi hẳn, nhanh chóng chuẩn bị bánh dango theo yêu cầu của Hibari.

Ông chủ quán mỉm cười thân thiện trong khi cẩn thận gói những xiên dango vị đường tương và nhân đậu đỏ bằng lá tre.

"Ơ? Ông chủ, hình như ông đếm nhầm rồi. Tôi chỉ đặt 20 xiên mà đây lại thừa hai xiên."

"Nhà cô có 10 đứa trẻ, đúng không? Mỗi đứa hai xiên, nếu tính cả phần cô nữa thì đúng là thiếu hai xiên rồi. Tôi tặng thêm đó."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu. Nói thật thì... tôi không thích mấy đứa trẻ của cô lắm, nhưng cô thì khác. Người dân ở khu này đã nợ cô nhiều rồi, tôi cho cô một chút thế này cũng chẳng đáng là gì đâu."

Mặc dù không ai biết rằng cô ấy là người từng làm ở Âm Dương Viện, nhưng cũng không ít người biết về một phụ nữ tên Azuma đã đến thành phố này vài năm trước, người có kiến thức sâu rộng về các loại bùa chú hay lời nguyền. Từ khi chuyển đến sống tại khu phố này vài năm trước, cô không chỉ dạy học tại ngôi trường vốn thiếu giáo viên, mà còn làm nhiều điều giúp đỡ hàng xóm, như chỉ dẫn cách làm bùa hộ mệnh đơn giản hoặc điều chế thuốc thảo dược. Đặc biệt, việc cô sẵn lòng nhận nuôi những đứa trẻ bán yêu bị xã hội ruồng bỏ cũng khiến nhiều người khâm phục cô bội phần.

Dẫu vậy, những lo ngại và bất an xung quanh việc phải sống chung với các bán yêu vẫn chưa bao giờ là hoàn toàn tan biến.

"Vậy sao... Vậy tôi xin nhận lòng tốt này. Cảm ơn ông nhiều."

Hibari mỉm cười, trả tiền cho 20 xiên dango như đã định và cúi đầu cảm tạ. Trong ánh mắt cô hiện rõ sự chân thành, nhưng sâu trong lòng, cảm giác phức tạp vẫn xoay vần. Cô hiểu sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn mà người dân dành cho mình, nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được ranh giới vô hình họ luôn giữ với những đứa trẻ mà cô chăm sóc.

(Liệu họ có còn đối xử với mình như thế này, khi biết rằng mình cũng là một kẻ giống như những đứa trẻ đó không nhỉ...?)

Mặc dù hiểu rằng suy nghĩ này có phần hơi tiêu cực, nhưng cô vẫn không thể ngừng tự hỏi điều đó.

Bầu trời đã dần tối, Azuma Hibari vội vã bước về ngôi nhà kiêm trại trẻ mồ côi của mình. Khi về đến nhà, cô còn phải làm việc nhà. Việc một mình nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, và quản lý cả cơ sở là không hề dễ dàng gì. Tất nhiên, so với những trận chiến sinh tử mà cô từng trải qua, công việc hiện tại không phải là quá vất vả.

"…Đó là tiếng hét sao?"

Bỗng nhiên, đôi tai thú ẩn dưới lớp che đậy của cô bắt được âm thanh ấy. Tiếng hét đó quá nhỏ để một người bình thường có thể nghe thấy, nhưng Azuma không phải là người hoàn toàn bình thường. Là một bán yêu và cũng là một pháp sư trừ tà, cô sở hữu những giác quan siêu việt. Ngay cả một tiếng kêu dù là rất nhỏ, cô cũng có thể phân biệt được.

“Đau quá… sợ quá… ai đó cứu tôi với…”

"!!"

Ngay khi nhận ra tiếng kêu yếu ớt như sắp tắt lịm đi ấy, cô đã lao đi. Cô chạy như bay, phóng nhanh đến mức bóng hình của cô chỉ còn là những vệt ảnh vô hình. Vì nơi đây ít người qua lại, nên cô có thể thoải mái sử dụng linh thuật để di chuyển với tốc độ kinh hoàng, và nhảy qua các chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng.

Khi đến khu vực phía sau con ngõ, gương mặt Azuma Hibari trở nên nghiêm trọng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô là hai bóng người. Một là một người đàn ông, thân hình to lớn, khoác áo choàng dày và cầm trong tay một cây giáo. Người còn lại đang nằm sõng soài dưới chân hắn…

"Ngươi đang làm gì ở đây!?"

Nghe thấy tiếng quát của cô, bóng người đó quay phắt lại. Chiếc áo choàng hắn đang mặc có tác dụng che giấu nhận diện, khiến khuôn mặt hắn không thể nhìn thấy rõ, và ngay cả khi nhìn được, các thuật thức ngăn cản nhận thức cũng sẽ làm người ta không thể ghi nhớ được gương mặt ấy.

Nhưng với kinh nghiệm và khả năng quan sát vượt trội, cô có thể nhận ra nhiều điều chỉ từ dáng điệu và cử chỉ của hắn. Cô cũng lập tức nhận thấy một điều quan trọng: hắn đang bị sốc đến mức sững sờ. Giống như việc nhìn thấy cô là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.

Và hơn hết, biểu hiện đó của hắn giống như một kẻ vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn…

"?! …!?"

Bóng người cầm giáo ngay lập tức sử dụng linh lực để nhảy lên, đáp xuống mái một căn nhà gần đó. Không để lại tiếng động hay dấu vết nào, hắn tiếp tục phóng từ mái nhà này sang mái nhà khác, chạy trốn khỏi hiện trường với tốc độ mà mắt người chẳng thể nhìn kịp.

"Đứng lại… khốn kiếp!?"

Azuma định đuổi theo bóng người đó, nhưng cô nhanh chóng nhận ra có điều quan trọng hơn cần phải làm. Cô lập tức lao đến bên đứa trẻ đang nằm la liệt trên mặt đất, quần áo rách bươm, cơ thể lộ ra vô số những vết bầm tím trông đầy đau đớn.

“Đây là…?"

Chỉ trong khoảnh khắc, cô nhận ra điều gì đó và khiến cô khựng lại. Đứa trẻ đang nằm đó là một cô bé với mái tóc bạc lấp lánh, mềm mại như sợi chỉ. Mái tóc ấy khiến cô bé trông mong manh, yếu ớt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Cô bé trông chỉ khoảng chưa đầy mười tuổi. Một đứa trẻ như vậy, toàn thân đầy rẫy thương tích tựa như bị ngược đãi, thật sự là một cảnh tượng đau lòng. Hơi thở của cô bé nặng nề, khổ sở, lồng ngực nhỏ bé phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn.

Tuy nhiên, điều thật sự thu hút sự chú ý của Azuma lại không phải những vết thương. Thứ đáng chú ý nhất chính là… đôi tai trên đầu cô bé.

Trên đầu cô bé là đôi tai cáo lớn, bộ lông màu bạc giống với mái tóc. Phía sau lưng, từ phần hông, một chiếc đuôi cáo mảnh mai mềm mại cũng lộ ra…

Đứa trẻ mà cô bảo vệ, không nghi ngờ gì nữa, chính là một bán yêu mang trong mình dòng máu hồ ly tinh…

"…Tiêu rồi. Mình đã ra tay nhầm thời điểm mất rồi."

Giữa đêm đen, tại một nơi không ai nghe thấy, một kẻ chuyển sinh chỉ là lính quèn cất tiếng thở dài tuyệt vọng khi nhận ra tình hình đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều...

Bình luận (0)Facebook