Prologue 8
Độ dài 2,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 13:15:34
Tiết cuối buổi sáng là giờ thể dục. Nhưng nhờ giáo viên cho tan tiết sớm nên bọn tôi có kha khá thời gian để đến căn tin ăn trước khi hết giờ nghỉ trưa.
Tôi để ý thấy Takane-san cũng ở căn tin. Cô ấy đang nói chuyện với một nhóm con gái.
Takadera định trêu tôi nhưng nhờ có Ogishima ngăn lại, nên tôi không phải bận tâm gì thêm.
“Senda, ông muốn nói chuyện với Takane-san hả? Nhìn mặt ông cứ kiểu băn khoăn sao sao ấy.”
“Eh, thật sao?”
Tuy nhiên, Takadera trông có vẻ đã hối lỗi ít nhiều và hỏi tôi như thế khi đang trên đường đến lớp.
Asatani-san, cùng vài người bạn của cô ấy, và thêm vài người trong lớp đã biết việc tôi và Takane-san đến lớp cùng nhau hồi sáng này. Tôi cũng nghĩ là việc đó sẽ xảy ra nên đã cố làm chệch thời gian một tí khi vào lớp. Nhưng vì đã chấp nhận lời mời của Takane-san nên cũng không còn cách nào khác, tôi đâu thể nhờ cô ấy đi trước rồi tôi đi theo tuốt đằng sau được.
“Không chỉ một cô gái rạng rỡ như Asatani-san, mà ngay cả một quý cô như Takane-san cũng lọt vào tầm ngắm của ông luôn à.”
Tôi đang định bảo Ogishima, cái người đang cười tươi rói kia, không được nói về người khác một cách thiếu chừng mực như thế , nhưng rồi tôi quyết định không nói ra.
“Chỉ riêng việc thân thiết với ‘Noa Kiritani’ thôi là đã tuyệt lắm rồi. Nhưng bây giờ ông còn làm thân với cả Takane-san, một ‘đóa hoa ngoài tầm với’ của cả trường.”
Tôi nghĩ đây sẽ là kết thúc cho tình bạn này, nhưng có vẻ là không phải vậy rồi.
“Tui đến cái trường này để làm cái éo gì vậy chứ? Ít nhất…Ít nhất tôi cũng phải bắt chuyện được với vài cô gái chứ.”
“Chẳng phải ông lên cao trung là để học hả? Ê, đừng nhìn với cải vẻ mặt hoảng hốt như thế chứ.”
“Ông nói chuyện với con gái một cách tự nhiên hay thật đấy. Còn tui thì nghe người khác bảo mặt tui đáng sợ quá. Không có nhiều người giỏi khoản tự kỷ như tui đâu.”
“Đừng lo, tui cũng bị mấy đứa con gái khác nói xấu đủ điều mà.”
“Mà hôm nay ông chạy nhanh phết đấy. Chạy nhanh dễ được gái chấm điểm cao lắm.”
“Ông là kiểu người luôn sẵn sàng làm những gì phải làm nhỉ, Senda? Ông luôn bình tĩnh kể cả khi bị kêu trong lớp.”
Sự thật là vì trong lớp có một người mà tôi không thể để lộ bộ mặt thảm hại của mình được.
Tôi đã phải tốn hơn một ngày trời mới có thể ngưng nghĩ về Asatani-san. Nhưng tôi vẫn tò mò tại sao cô ấy lại gọi cho tôi. Mà nếu cổ đã không muốn nói cho tôi biết, thì cũng không sao, tôi đâu thể quấy rầy cô ấy được.
Và rõ ràng đó chỉ là bản thân tôi đang lo lắng qua mức thôi, dù là bản thân tôi cũng cảm thấy lạ khi nghĩ thế.
Tôi cũng đột nhiên bắt đầu để ý đến Takane-san, người ngồi phía trên bên trái tôi. Từ lúc đổi chỗ ngồi hôm qua, mắt tôi cứ dán vào cô ấy, nhưng hôm nay thì khác.
(Sẽ tốt hơn nếu có thể liên lạc được với Takane-san bất cứ lúc nào để đề phòng những chuyện như ngày hôm qua tái diễn. Như thế thì mình có thể tới kịp để giúp…Không, sẽ tốt hơn nếu đám người bên câu lạc bộ tennis kia chịu bỏ cuộc hoàn toàn sau khi thấy những gì diễn ra lúc sáng, nhưng chẳng lỡ cô ấy nghĩ mình cũng có động cơ thầm kín nào đó khi đột nhiên muốn trao đổi thông tin liên lạc thì sao?)
Nếu cô ấy nghĩ rằng tôi có ý đồ đen tối nào đó, chắc chắn Takane-san sẽ không còn nghĩ tốt về tôi.
‘Tớ không để ý người khác nói gì đâu’
Khi Takane-san nói thế, cô ấy không hề nhìn tôi mà cứ đi tiếp về phía trước.
Vào lúc đó, tôi đã hoàn toàn quên đi việc lo lắng về những ánh nhìn xung quanh mà chỉ nghe được mỗi lời nói của cô ấy.
‘Senda-kun là một người rất tốt bụng luôn.’
Những lời đó đã giúp tôi, khiến tôi cảm thấy cô ấy như một thiên thần khi đã đến và nói chuyện với một thằng như tôi. Tôi hoàn toàn không bao giờ muốn phản bội niềm tin của một người như thế.
“Ehh…?”
“Sao thế, Takadera?”
Khi cả bọn sắp bước vào lớp học, Takadera đột nhiên kêu lên. Và Ogishima tròn mắt khi nhìn về phía chỗ ngồi của tôi.
“Noa…Kiri-chan, nhìn nè. Cái này được quay hôm qua đó.”
“Ah, thấy rồi, nhưng cậu không đăng nó lên mạng sao?”
“Không đâu, cái này chỉ để riêng cho tụi mình thôi. Nếu tụi mình tự nhiên dễ dàng quay rõ video Kiri-chan, chắc sẽ gây loạn mất. Chỉ riêng việc cậu ở đó thôi là đã gây chú ý nhiều lắm rồi đó.”
“Tớ nghĩ video của Yamaguchi-san cũng dễ thương với hay lắm đó. Tớ cũng muốn thử làm video nữa.”
“Thật sao? Tớ mừng lắm luôn á. Có dịp thì tớ sẽ mời cậu ha.”
Tôi chỉ nghe loáng thoáng được một tí, nhưng có vẻ là hôm qua nhóm Asatani-san đã đi chơi sau khi tham quan các câu lạc bộ. Và giữa chừng thì Asatani-san đã tách nhóm.
Yamaguchi-san là cái người có tóc màu sáng, tôi không chắc là cô ấy làm thế như một sự khởi đầu khi lên cao trung hay như nào, nhưng có thể nói, kiểu của cô ấy được gọi là ‘gyaru’. Yamaguchi-san không học chung trường sơ trung với Asatani-san và tôi, nên chỉ đến khi lên cao trung thì cô ấy mới có thể kết bạn với Asatani-san, nhưng tôi thắc mắc liệu cô ấy đã luôn hâm mộ Asatani-san từ trước.
Yamaguchi-san có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ người nào, và đó cũng chính là ấn tượng của tôi về Asatani-san khi cô ấy học ở sơ trung. Kể cả khi đứng giữa những cô gái nổi bật, cô ấy vẫn mang một vẻ riêng và luôn là nhân vật trung tâm.
Được yêu thích bởi nhiều người đồng nghĩa với việc bạn sở hữu một sức quyến rũ nhất định. Kể cả bây giờ, tôi có thể thấy vài đứa con trai trong lớp vẫn luôn tìm cơ hội để có thể bắt chuyện với Asatani-san bất cứ lúc nào.
“À thì, cũng thật vinh hạnh khi được dành chỗ ngồi của tui cho idol của trường mà.”
“Cô ấy không phải idol. Cô ấy là một diễn viên. Cổ xuất hiện ở hầu hết các show diễn nên tui đoán ông có thể gọi cô ấy là một người ‘đa tài’. ”
(...Eh?)
Takadera và Ogishima ngồi gần nhau ở dãy trên của lớp, nên họ thường rời lớp cùng nhau.
Tôi có hơi không thoải mái cho lắm khi phải lại gần nhóm của Asatani-san, nhưng lý do mà tôi vẫn nhìn họ trong khi giữ khoảng cách là vì Asatani-san đang ngồi ở chỗ của tôi. Khi bọn tôi tiến vào lớp, Takadera đã kêu lên, hẳn là do bất ngờ vì Asatani-san đang ngồi đó.
Watanabe-san, người ngồi kế bên trái tôi, đứng cạnh ba người con gái khác, và Asatani-san là một trong số đó. Không có gì lạ khi chọn chỗ của tôi để tiện nói chuyện với Watanabe-san, nhưng tôi không biết lý do chọn chỗ tôi là vì tôi là dạng người nhút nhât hay sao.
“Thế, vụ câu lạc bộ sao rồi?”
“Kiri-chan được câu lạc bộ kịch chào đón quá trời luôn, nhưng cổ tạm cho qua. Có phải là do cậu bận nhiều việc quá không?”
“Tớ có thích, nhưng hiện tại thì tớ đang nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ.”
“Cậu cũng chơi ghita ở nhà phải không Kiri-chan? Lượng view của cái video cậu chơi ghi ta cao lắm luôn đúng hong?”
“Cậu giỏi thật đấy, Asatani-san. Chỉ đăng lên tin của Instagram có hơi uổng đó, cậu chắc chắn nên thử làm một quả debut xem.”
“Hahaha… Nabeyuka, cậu là người thứ hai trực tiếp khen giọng hát của tớ đó.”
“Cậu nói thế khiến tớ thật sự tò mò về người đầu tiên đó.”
Tôi khá chắc Nabeyuka ở đây là Watanabe-san. Tôi nghĩ họ của cô là Yukari, và nếu cô ấy biết instagram của Asatani-san với cái tên Noa Kiritani, chắc hẳn cô ấy cũng là một fan của Asatani-san.
“Ấy chết…tớ phải chuẩn bị thuyết trình cho tiết năm tiếng Anh mất rồi, Kiri-chan.”
“Hmm? Nhắc tới tiếng Anh thì tớ gần như mù tịt luôn. Cậu có giỏi môn đó không, Inagawa-san?”
“Không hẳn. Tớ nghĩ mình sẽ tiếp thu từ từ cho đến khi quen hẳn.”
Lớp tôi phải thuyết trình nói vào tiết tiếng Anh giao tiếp, và Yamaguchi-san, người đã được giao thuyết trình, trông có vẻ hơi lo lắng.
Tôi hi vọng là phần thuyết trình của cô ấy sẽ diễn ra tốt đẹp, vì chắc chắn không có cách nào khác cho đến khi cổ hoàn toàn quen với tiết học., kể cả khi nó diễn ra không suôn sẻ, tôi nghĩ giáo viên của bọn tôi vẫn sẽ nhân nhượng vì đấy là lần đầu của cổ.
Nhưng rồi Asatani-san quay lưng lại, như thể đột nhiên chú ý đến điều gì đó.
Mắt của bọn tôi chạm nhau. Tôi vẫn nhớ cái nhìn của cô ấy lúc sáng - nhưng Asatani-san bây giờ hoàn toàn khác, vui vẻ và đầy cảm xúc.
Asatani-san từng nói với tôi rằng cô ấy có thể sẽ nhờ tôi giúp đỡ cổ trong việc học. Có lẽ đó là lý do mà cổ định lên tiếng gọi tôi khi cô ấy thấy tôi ở đây. Đó là những gì mà tôi chợt nghĩ.
“Oh…Biết rồi, sao cậu không nhờ Takane-san chỉ cậu?”
Khi Yamaguchi-san nhắc đến cái tên đó, Asatani-san nhìn chỗ khác lần nữa, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra dù vừa nãy bọn tôi vừa chạm mắt nhau.
“Nghe hay đấy. Takane-san, điểm của cậu cao nhất khối năm nhất này nhỉ.”
Giọng của Asatanni-san vẫn như thường lệ.
Cũng đúng thôi, vì đâu có lý do gì để phải đổi tông giọng. Lúc sáng, Takane-san và tôi bị nhìn thấy đi cùng nhau, nhưng tôi không nghĩ Asatani-san sẽ phiền lòng hay gì đâu.
–Tôi không thể không nghĩ rằng, có thể, chỉ có thể thôi.
Liệu Asatani-san cảm thấy thế nào khi cổ thấy tôi thân thiết với một cô gái khác ngay sau ngày chia tay.
“Chỉ là vài chuyện vặt ấy mà, cậu không cần lo. Có vẻ như cậu đã khá bận rộn nhỉ, Nagi-kun?”
Cô ấy không phải kiểu người sẽ quan tâm về việc một người ‘bạn’ của cổ đi chung với mấy người con gái khác. Ít nhất thì đó là Asatani-san mà tôi biết.
(...Mà mình thì biết cái éo gì chứ? Còn chẳng biết thứ gì về cô ấy nữa là. Đó chính là tại sao mà mình lại gặp phải cái tình thế này đấy.)
Kể cả lúc này, tôi vẫn đang đợi cô ấy đứng dậy và đến nói chuyện với tôi.
Tôi thậm chí còn không cố gắng bắt chuyện với cổ trước mặt mọi người trong lớp.
Khoảng cách giữa Asatani-san và tôi xa hơn mức bạn bè nhiều. Nên việc cổ nói tôi là ‘bạn’ của cổ chắc hẳn là để giúp cả hai thân nhau hơn.
Mà đó cũng chỉ là do tôi tự ti thôi. Thay vì chỉ đứng đực ra đó và khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc hơn khi mấy cô gái đó để ý thấy tôi, có lẽ tôi nên giả vờ là đang làm gì đó và đợi ở bên ngoài.
Vừa lúc tôi đang định nhích chân đi…
Một nữ học sinh đáng người khá cao, Takane-san, tiến vào lớp học, đi ngang qua tôi và tiến lại gần nhóm Asatani-san.
“Oh, Takane-san. Tớ xin lỗi vì phải phiến cậu, cậu đã chuẩn bị cho tiết thuyết trình tiếng Anh tiếp theo chưa?”
Người bắt chuyện với Takane-san là Asatani-san. Cô ấy ngồi ở chỗ của tôi, ngước mặt nhìn lên Takane-san.
“Tớ không phải thuyết trình, nhưng tớ có chuẩn bị trước một tí. Cậu muốn xem vở ghi của tớ không?”
“Ahh…Tớ…”
Có vẻ Yamaguchi-san nghĩ Takane-san đã nghe được những gì cô ấy nói lúc nãy nên đang cảm thấy khá ngại khi phải trực tiếp nhờ người mà cô ấy ngưỡng mộ cho xem vở ghi chú.
“Tớ cũng muốn về chỗ, nên cậu có thể qua chỗ của tớ để xem không?”
“À, ừ…Xin lỗi, Takane-san. Cảm ơn nha.”
Yamaguchi-san và một cô gái khác là Inagawa-san, nhận được vở ghi của Takane-san và trở về chỗ ngồi của họ.
Vừa lúc Takane-san định trở về chỗ ngồi của mình, ai đó đã lên tiếng gọi cô ấy.
“Nè, Takane-san. Cậu thích uống gì thế?”
Asatani-san hỏi một câu hỏi thật sự rất bất ngờ. Dù chỉ là mấy cái chủ đề nói chuyện lặt vặt, nhưng chính nó lại mang đến một sự thay đổi đột ngột.
“...Nếu phải nói thì, tớ nghĩ chắc là trà đen.”
“Hahaha…Mỗi khi nhắc đến sở thích của bản thân là trông cậu lại nghiêm túc thật đó, Takane-san.”
Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Asatani-san và Takane-san, hai người con gái xinh đẹp đang lên kế hoạch cho một buổi thưởng trà cùng nhau. Đối với cả lớp thì có vẻ là thế.
Tôi cũng muốn nghĩ thế lắm chứ. Nhưng chắc chắn nó không chỉ đơn giản như thế rồi.
“Thế còn cậu thì sao, cậu thích loại đồ uống nào, Asatani-san?”
Asatani-san từng nói trên mạng xã hội rằng cô thường uống nước lọc trước khi ngủ. Đó cũng là một trong những cách mà các người mẫu và diễn viên thường dùng để giữ dáng.
Cô ấy không thường uống bất kỳ loại nước trái cây, trà, hay loại nước khác.
-Không. Lẽ ra cô ấy sẽ không uống.
“Tớ thích cà phê lắm luôn.”
Tớ ít khi uống cà phê vì nó khiến tớ khó ngủ lắm. Asatani-san đã từng nói thế.
(Vậy nghĩa là cậu thích uống cà phê là vì nó khiến cậu khó ngủ? Hay cậu có mục đích nào khác khi đột nhiên nói thế?)
Tôi không thể chỉ đứng đực ra đó mà nghe được. Nhưng Asatani-san đứng dậy khỏi chỗ ngồi của tôi trước khi tôi kịp rời khỏi lớp.
“Cảm ơn cậu vì đã cho Sayu-chan mượn vở ghi nha. Takane-san, ngày mai cùng kiểm tra thể chất nha. Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa đó.”
“Tớ hiểu rồi. Mong đến ngày mai.”
Sau khi trả lời Takane-san một cách vui vẻ, Asatani-san trở về chỗ của cô, một chỗ ở phía trên gần sảnh. Đáng ra không có lý do gì khiến cô ấy cần phải đi đến sát bên tôi, vì vốn rằng tôi đang đứng ở phía cuối lớp.
Nhưng cổ vẫn tiến đến phía tôi và nói,
“Tớ xin lỗi nha. Vì đã mượn chỗ của cậu.”
“À không…Hoàn toàn…”
(Cậu không cần phải bận tâm đâu hay kiểu kiểu thế. Sao tôi lại không thể nói ra một cách bình thường được nhỉ? Tại sao tôi cứ như con rùa rụt cổ khi đứng đối diện Asatani-san thay vì phải trưởng thành hơn chứ?)
Không biết tôi đang nghĩ gì, Asatani-san đi ngang qua tôi và thì thầm,
“Nagi-kun, ghế của cậu ngồi thoải mái lắm đó.”
“...”
Tôi đang cố để không lúng túng bởi điều đó, nhưng giờ, tôi không thể không cảm thấy bối rối.
“Này, Asatani-san vừa gọi Senda là gì ấy?”
“À…chắc hẳn là cổ có đặt biệt danh cho cậu ấy ấy mà. Dù gì họ cũng học chung từ hồi sơ trung mà.”
Tôi nghe ai đó nói thế, và khi nhận ra thì đã quá trễ. Bị gọi bằng biệt danh trước mặt mọi người thật không ổn chút nào. Trước giờ Asatani-san cũng chỉ gọi tôi là ‘Senda-kun’ khi ở nơi công cộng.
“...”
Takane-san đang nhìn tôi. Ánh nhìn ấy không hề có cảm giác lạnh lùng, nhưng nó là kiểu khiến bạn cảm giác bất ổn khi bị nhìn.
Sau khi cô ấy về chỗ của cổ, tôi cũng về chỗ của tôi. Đang đưa tay vào bàn để lấy vở chuẩn bị cho tiết học - tay tôi chạm phải một tờ giấy được gấp ở trong đó.
“Cậu có thích chỗ ngồi mới không? Nếu Watanabe-san gặp khó trong việc nhìn lên bảng, nhờ cậu hãy giúp cô ấy nếu có thể nha. Cổ khá trầm tính nên sẽ khá kín kẽ về mấy chuyện như thế.”
Cô ấy để lại tờ ghi chú này, có lẽ đó là lý do mà cổ gọi tôi chăng?
Mà vì là dạng nhỏ nhắn nên Watanabe-san có vẻ gặp khó khăn trong việc nhìn lên bảng. Chắc hẳn đó cũng là lý do mà cổ muốn nói chuyện với Takane-san, người ngồi kế bên cô.
“...”
Định không biết liệu có thể nói với Takane-san hay không, tôi quay sang nhìn, và rồi, mắt bọn tôi chạm nhau.
Chưa kịp nói gì với cô ấy thì cổ đã quay đầu đi mất. Rồi một lúc sau, tiếng chuông reo lên, và tôi hoàn toàn chẳng có cơ hội nào để bắt chuyện với cổ.
Và suốt lần giải lao tiếp theo, tôi cũng không thể bắt chuyện được với Takane-san, nên tôi đành phải giữ hi vọng cho đến khi tan trường.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện đến thế này, và tôi cũng chưa từng nghĩ là tôi sẽ muốn được liên lạc với cô ấy qua điện thoại đến mức này. Tôi thật sự rất tiếc khi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Takane-san, người đã ngừng quay mặt lại. Nhìn từng phút trôi qua một cách chậm chạp thật tuyệt vọng mà.