ACT 3-6 Bạn gái Và Bạn Bè
Độ dài 2,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-11 16:15:03
~~Happy reading
Đường...
===========================
"―― Nagisen, xin lỗi cậu...!"
Chưa đến giờ câu lạc bộ bắt đầu. Trong phòng thư viện vắng lặng sau giờ học, Nakano đang cúi đầu xin lỗi tôi.
"Xin lỗi là vì... chuyện vé tham dự buổi ghi hình công khai sao?"
"... Tớ, Nakano Yui, đã quá nhiều chuyện. Nói là vì muốn tốt cho bạn bè, tất cả đều là lời biện minh thôi. Tớ là đứa con gái không biết điều, là kẻ xấu xa muốn phá hoại hạnh phúc của người khác...!"
"Này, không đến mức đó đâu... Hoàn toàn không phải vậy, tớ không hề có ý trách Nakano mà."
"Không, hãy trách tớ đi, nếu không thì tớ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Dùng dây trói tớ lại, rồi muốn làm gì thì làm...!"
Nói rồi, Nakano đưa hai tay ra sau lưng như thể đang đầu hàng -- chỉ cần nhìn thấy tư thế này thôi cũng đủ khiến người ta hiểu lầm rồi đấy.
"Dây trói gì đó, tớ không có nghĩ đến chuyện đó đâu... Mà Nakano này, sao cậu lại nói chuyện buồn thế?"
"A... ừm... Xin lỗi, xin lỗi. Trong tình huống này mà nói chuyện kiểu gyaru thì kỳ cục quá nhỉ?"
Nói là gyaru thì hơi quá, nhưng đúng là cách nói chuyện của nhỏ ấy có phần hơi "anh chị" thật.
"Mà này... Thật ra, tớ biết là nếu đưa vé cho cậu thì cậu chắc chắn sẽ đi mà."
"... Việc cậu đột nhiên thân thiết với Takane, tớ cũng nhận ra mà. Tớ cứ nghĩ cậu chỉ thích mỗi Kiri-chan thôi, nên đã tự mình hành động thiếu suy nghĩ..."
Đúng là trước giờ tôi chỉ thích mỗi Asatani.
Dù không phải là được Asatani trực tiếp nói lời yêu, nhưng việc cậu ấy gọi tôi là "bạn gái cũ" chứng tỏ đã nhận thức rõ về lời tỏ tình của tôi.
"... Tớ đã tỏ tình với Asatani, và bị đá. Ngay sau khi vào cấp ba."
"... Cậu á? Nagisen á? Mấy senpai còn trêu chọc cậu là nhát gái cơ mà... Tỏ, tỏ tình á...? Ể, chuyện là thế nào...?"
Nakano trông thật sự bối rối -- cũng đúng thôi, đến chính tôi cũng không ngờ mình lại lấy hết can đảm để tỏ tình với Asatani vào ngày tốt nghiệp.
Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu không nói ra bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi sợ rằng khi lên cấp ba, Asatani và tôi sẽ không còn học chung lớp, sẽ khó gặp mặt -- dù tôi luôn hy vọng vào điều đó, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.
"... Vậy... ra là tớ... đã làm một việc không thể tha thứ được sao...?"
"Không đâu. Tớ rất biết ơn Nakano. Vì tớ có lý do để đến xem buổi ghi hình đó."
"Lý do đó là... tin đồn về việc fan hâm mộ sẽ đứng chờ Asatani sau buổi ghi hình sao?"
Tôi gật đầu. Rồi kể cho Nakano nghe về việc tôi đã gặp Asatani, và cả hai đã nói chuyện với nhau cho đến khi xe đến đón cậu ấy.
"... Quả nhiên Nagisen khi đã làm thì sẽ làm đến nơi đến chốn nhỉ? Cậu đôi khi cũng rất táo bạo đấy."
"Này thì ra tớ là "kẻ bám đuôi" nổi tiếng sao?"
"Lại khiêm tốn rồi. Đối với Kiri-chan, cậu là một người đặc biệt, không giống những người khác. Không chỉ đơn thuần là bạn học cấp hai đâu."
"Haha... không đến mức đó đâu, vì tớ đã bị từ chối rồi mà."
Chính tôi cũng nhận ra giọng nói của mình có phần yếu ớt, dù sao thì đây cũng là sự thật, và phải rất khó khăn tôi mới có thể thốt ra được.
Chắc chắn Nakano đã luôn âm thầm ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và Asatani.
Em ấy không hề có lỗi gì cả. Người có lỗi là tôi, vì đã chẳn nói rõ mọi chuyện cho em ấy biết.
"... Này Nagisen, cậu không phải là vừa chia tay Kiri-chan xong là đã chuyển sang Takane-san đấy chứ?"
"Chuyện đó... có thể trông giống như vậy, nhưng thật sự không phải thế đâu."
"Cậu và Takane-san quen nhau kiểu gì vậy? Trong khi tớ còn đang loay hoay tìm cách bắt chuyện với cậu thì đã có bao nhiêu là chuyện xảy ra rồi... haiya.."
Nakano thở dài. Chắc em ấy cũng đang rối bời lắm.
"Mà này... ừm, việc cậu đi xem buổi ghi hình của Kiri-chan... Takane-san có biết không...?"
"Tớ đã nói với cậu ấy rồi. Bây giờ tớ có hẹn đi về cùng cậu ấy..."
"... Nếu Takane-san giận, thì cứ đổ hết tội lỗi cho tớ. Cứ nói là bị đứa con gái thấp hèn Nakano Yui này gài bẫy."
"Tớ sẽ không nói như vậy đâu. Mà khi nào câu lạc bộ bắt đầu hoạt động thì... ừm... rất mong được cậu chiếu cố nhé."
"C..Cậu nói vậy là sao chứ... Tớ, tớ cũng là lính mới mà..."
Ban đầu Nakano có vẻ khá áy náy, nhưng tôi thật sự không nghĩ em ấy có lỗi gì cả -- hơn nữa, em ấy làm vậy là vì lo lắng cho tôi.
Giờ chỉ còn chờ xem Takane có tha thứ cho tôi không thôi. Chiều hôm qua cậu ấy có việc bận, nên chúng tôi cũng chỉ nói chuyện được một lúc.
"Nagisen."
"Hửm?"
Khi tôi vừa bước ra khỏi thư viện thì có tiếng gọi giật lại. Quay đầu lại, tôi thấy Nakano đang chạy về phía mình.
"Nói chuyện với cậu xong tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tớ sẽ không nhiều chuyện nữa đâu, chúng ta làm bạn nhé?"
"Không có chuyện gì là nhiều chuyện cả. Tớ biết Nakano muốn tốt cho tớ mà, tớ không hề nghĩ là mình bị gài bẫy đâu."
Nghe tôi khẳng định một lần nữa, Nakano bỗng chớp chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác, dùng tay áo lau nhẹ rồi mới quay lại nhìn tôi.
"Nagito-kun luôn là vậy, luôn nghĩ tốt cho người khác."
"... Khi nào cậu không gọi tớ là "Nagisen" thì có phải là đang coi thường tớ không đấy?"
"Ahaha, bị phát hiện rồi. Không có chuyện đó đâu, tớ gọi cậu là "Nagisen" vì thật lòng ngưỡng mộ cậu mà. Thôi, mong được senpai chiếu cố nhé."
""chiếu cố" cái gì chứ... Mà thôi, cũng được."
Hồi cấp hai cũng vậy, tuy không phải lúc nào cũng đi cùng nhau, nhưng cứ hễ gặp mặt là chúng tôi sẽ nói chuyện rất lâu. Nakano là kiểu người như vậy.
Cho đến khi tôi rời khỏi thư viện, Nakano vẫn đứng đó, vẫy tay chào tôi. Tưởng chừng như lên cấp ba sẽ khó gặp mặt, ai ngờ lại học chung câu lạc bộ, xem ra là có "duyên" rồi.
...
Takane đã nhắn là sẽ đợi tôi ở bãi giữ xe đạp.
Cô ấy đứng đó, với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Và bên cạnh là Asatani.
Chẳng lẽ... đây là "giờ hành quyết" sao?
Tuy rằng tôi và Takane đang hẹn hò, nhưng tôi lại đi xem buổi ghi hình của Asatani. Hơn nữa, dù Asatani có vô tình hay cố ý, thì chúng tôi đã "hôn gián tiếp" qua lon cà phê -- mà thôi, nếu Asatani không để ý thì Takane cũng sẽ không biết chuyện này.
"A, Nagito-kun đứng hình rồi kìa. Trông cậu lúc nào cũng dễ thương thật đấy."
"Ặc... Asatani, tuy rằng chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi, nhưng mà..."
Takane định ngăn cản Asatani tiến lại gần tôi, nhưng không kịp nữa rồi -- cô ấy đang bước về phía tôi với những bước chân đầy vui vẻ.
"Nagito-kun, xin lỗi cậu nhé. Chiều hôm qua, tớ đã mượn Takane-san một chút."
"Hả...? Cậu và Takane đã... nói chuyện với nhau sao...?"
"Ừm. Takane-san thật sự rất hiểu chuyện, hơn những gì tớ tưởng tượng... Bọn tớ đã nói chuyện và quyết định sẽ làm bạn với nhau. Là bạn bè chính thức luôn đấy nhé."
Bạn bè chính thức là sao nhỉ? -- Nagito vừa nói vừa quay sang nhìn Takane.
"Bạn bè" -- chắc chắn "bạn bè" của cô ấy với "bạn bè" của tôi hoàn toàn khác nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hai người họ, những người trước đây còn "chiến tranh lạnh" với nhau, giờ đây lại có thể vui vẻ nói chuyện như vậy sao? "bạn gái cũ" và "bạn gái hiện tại" lại có thể trở thành bạn bè -- cái này thật sự khả thi sao?
"Lý do tớ đợi cậu ở đây là vì muốn nói với cậu chuyện này. Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu về việc cậu đến xem buổi ghi hình, nên tớ muốn mời cậu đi chơi để cảm ơn... Tớ có hỏi ý kiến Takane-san, và cô ấy nói đi uống trà chiều thì được."[note59200]
Tuy rằng hiện tại tôi và Takane đang hẹn hò, nhưng việc tôi đi uống trà chiều với Asatani là không nên -- đó là những gì tôi nghĩ, nhưng nếu Takane đã cho phép rồi thì tôi cũng không thể từ chối được.[note59202]
"... Nagito-kun, có phải cậu đang bối rối không? Vì tớ lại thân thiết với hai người như vậy."
Nghe nói có những cặp đôi sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn với nhau. Đối với tôi, chuyện đó thật phi lý. Những người có thể làm được chuyện đó chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó.
Và bây giờ, Asatani đang mong muốn điều tương tự từ tôi. Nhưng như cô ấy đã nói, chúng tôi giờ đây là bạn bè, và cô ấy vẫn như vậy, không hề thay đổi.
Takane cũng bước đến gần, nhìn Asatani rồi mỉm cười với tôi. Có vẻ như cô ấy không hề miễn cưỡng.
"Em không sao đâu. Dù Asatani có quyến rũ thế nào, em cũng sẽ không thua đâu." [note59203]
Asatani là bạn, còn Takane là người yêu của tôi -- chẳng có lý do gì phải tuyên bố như vậy cả.
Tôi có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Tuy nhiên, cả hai người họ giường như không muốn nhắc đến, và tôi cũng không muốn làm mất bầu không khí lúc này.
"Vậy... hôm nay hai người cứ tự nhiên. Lần tới tớ, Takane-san và Yui-chan sẽ đi mua sắm, Nagito-kun cũng đi cùng chúng tớ nhé? Bọn tớ định đi hát karaoke nữa đấy."
"Ể...? Chuyện... chuyện đó... không phải là buổi gặp mặt của con gái sao...?"
"Không phải đâu, có Nagito ở đó thì... à không, trước tiên thì, nếu được..."
Nhìn thấy Takane bỗng trở nên lúng túng, tôi mới chậm hiểu ra. Chẳng lẽ cô ấy muốn hẹn hò riêng với tôi? Không biết có phải tôi nghĩ nhiều quá không, nhưng nếu đúng là vậy thì thật tuyệt vời! -- Không được, bình tĩnh nào, đầu óc tôi đang bị rối loạn rồi.
"Phải ha, chắc Nagito-kun cũng muốn biết thêm về buổi hẹn hò đầu tiên của bọn tớ. Nếu được thì tớ muốn cả nhóm cùng đi chơi vào dịp lễ vàng tới."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tại sao Asatani lại thay đổi như vậy?
Như để tôi không phải thắc mắc, Asatani lùi lại một bước, nhẹ nhàng đẩy Takane về phía tôi.
"Tớ luôn ủng hộ Nagito-kun và Takane-san."
"... Cảm ơn Asatani."
"Trước đây tớ cũng đã từng nói như vậy, nhưng lần này khác rồi. Không chỉ đơn thuần là ủng hộ đâu."
Lời nói đó có nghĩa là gì?
Chưa kịp để tôi hỏi, Asatani đã tiến lại gần, ghé vào tai tôi và thì thầm.
"Tớ đã nói với cô ấy về nụ hôn gián tiếp rồi."
"Hả...?"
Nói xong, Asatani quay người, vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi -- mái tóc buộc đuôi sam bay nhẹ trong gió, tạo nên một hình ảnh thật đẹp.
"... Xin lỗi Nagito-kun, em đã tự ý nói chuyện riêng với Asatani-san..."
"À... ừm... Tuy có hơi bất ngờ, nhưng nếu đó là ý muốn của Takane-san thì... có vẻ như hai người đã thông suốt mọi chuyện rồi nhỉ? Mình thấy vui vì điều đó."
"en và Asatani-san đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi.. Thực ra trước đây hai đứa không ưa gì nhau... giống như là đối thủ vậy..."
"Đối thủ...? Asatani-san sao?"
"Bây giờ anh không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu. Em cũng có những điều muốn nói với Asatani-san... cô ấy không phải lúc nào cũng hiền lành đâu."
Không đâu, Asatani-san là một cô gái tốt bụng, tôi chưa từng gặp ai như cô ấy.
"... Nagito-kun, anh có muốn nói lời xin lỗi với em vì chuyện gì không?"
"Lời xin lỗi...? À... ừm... về chuyện anh đưa Asatani-san về..."
"Vâng. Rất tệ. Em vẫn chưa làm được chuyện đó với anh. Dù em mới là "bạn gái hiện tại"."
Mặc dù đang "giận dỗi", nhưng giọng nói của cô ấy vẫn rất nhẹ nhàng. Bị cô ấy mắng yêu như vậy khiến tôi cảm thấy... thích thú thật đấy. Nguy hiểm quá.
Tôi đã nhận ra tình cảm của mình.
Tôi thích Takane-san. Dù cho có Asatani đứng trước mặt, tình cảm này cũng sẽ không thay đổi.
"Vì vậy... chỉ một chút thôi. Chúng ta... chơi trò chơi nhé?"
Nói rồi, Takane-san lấy trong cặp ra một hộp bánh Pocky nhỏ. Loại bánh này được bán ở khắp mọi nơi.
"Takane-san, cái đó..."
"Cứ nói là bạn cho anh đi. Lẽ ra không nên mang loại bánh này vào trường... nhưng hôm nay đặc biệt."
Bánh Pocky vị dâu nhúng socola. Takane-san lấy một chiếc rồi đưa cho tôi.
Linh cảm của tôi cho biết, "người bạn" mà Takane-san vừa nhắc đến chính là Asatani.
"...Aaaa..."
Dù có thể bị người khác bắt gặp, nhưng hiện tại bãi giữ xe đạp không có ai cả.
"... Vậy... anh không khách sáo nhé..."
Tôi quyết tâm, há miệng định ăn chiếc bánh quy mà Takane-san đưa.
"... Lừa được anh rồi."[note59204]
Chiếc bánh quy bỗng chốc "biến mất". Thay vào đó là một cảm giác mềm mại trên má tôi.
Nụ hôn -- Takane-san đã dùng tay còn lại đặt lên vai tôi, nhón chân lên và hôn tôi.
"... Takane-san."
"......"
Không nói một lời, Takane-san nhìn thẳng vào mắt tôi, một lần nữa đưa chiếc bánh quy ra.
Hiểu được ý cô ấy, tôi há miệng. Takane-san nhẹ nhàng đưa bánh quy vào miệng tôi.
Sau khi để tôi ăn hơn nửa chiếc, cô ấy ăn nốt phần còn lại. Rồi nói, với vẻ mặt hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Chỉ "hôn gián tiếp" thôi thì không công bằng..."
Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ cô ấy giống như thiên thần vậy.
(Cảm ơn em đã thích một người như anh, cảm ơn em đã mang đến cho anh hạnh phúc lớn lao như vậy.)
Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, cô ấy đã muốn làm điều này cùng với tôi.
Không muốn thua kém Asatani, đó không phải ép buộc, mà là do chính cô ấy mong muốn.
"Tình cảm em dành cho Nagito, sẽ không thua kém bất cứ ai."
Chắc chắn Asatani đã nói với Takane-san rất nhiều điều.
Asatani ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và Takane-san. Nhưng không chỉ có thế. Ý cô ấy là gì? Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Asatani vẫn luôn là một bí ẩn đối với tôi.
Nhưng, có lẽ tôi sẽ sớm biết thôi. Nếu Asatani có lý do để từ chối tôi, thì một ngày nào đó cô ấy sẽ nói cho tôi biết. Vì giờ đây chúng tôi đã là "bạn bè" rồi mà.
"... Hôm nay, anh có thể đi về cùng em được không?"
"Ừ. Anh cũng đang muốn nói điều đó."
"......"
Chỉ đi cùng nhau đến cổng trường thôi thì không đủ. Dù không thể nói hết ra lời, nhưng tôi hy vọng cô ấy hiểu được tấm lòng của tôi.
"Takane-san, em có muốn ghé qua đâu không?"
"... Em muốn mua sách để tham gia hoạt động của câu lạc bộ đọc sách. Chúng ta ghé qua hiệu sách nhé?"
"Ý kiến hay đấy. Nếu được, chúng ta cùng trao đổi sách với nhau nhé... Liệu có quá đáng không?"
"Không... không sao ạ. Em... em cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Em muốn đọc tất cả những cuốn sách mà Nagito-kun đã đọc."
Không còn bận tâm đến người khác, chúng tôi cùng nhau bước ra cổng trường. Nói về sở thích đọc sách, giải thích lý do tại sao Nakano và Asatani lại thích đọc loại sách đó -- đôi khi tôi bất ngờ trước những chia sẻ của cô ấy, đôi khi lại bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn.