• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ACT 4 - 1: Buổi hẹn hò sau giờ học

Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-19 09:45:06

~~Happy reading

Act này thật sự khó dịch, nó ngốn toi 2 ngày rồi ;-;

===========================

Cảnh vật thay đổi màu sắc theo cảm xúc của con người.

Tháng Tư đã trôi qua được nửa tháng, tiết trời đã ấm áp hẳn lên. Khung cảnh con đường quen thuộc dẫn đến nhà ga hôm nay dường như cũng khác lạ, bởi vì...

“Đi cùng Takane, quả nhiên vẫn hơi ngại ngùng nhỉ?” 

“Học sinh trường mình hay tụ tập quanh khu này nhỉ. À... Mấy senpai đó kìa.”

Chính là hai senpai khối trên trong câu lạc bộ quần vợt hôm trước đã cố gắng lôi kéo Takane, và một nhóm nữ sinh khác - không biết họ trốn tập luyện ở đâu. Mà thôi kệ, chuyện của người ta, mình lo làm gì cho mệt.

“Đi cùng Senda-san, em thấy an tâm hơn hẳn. Bản thân em cũng phải học cách tự mình giải quyết mọi chuyện...” 

“Cứ dựa vào anh lúc nào cũng được mà. Anh luôn ở đây vì em.”

“Không... Em muốn nhìn thấy nụ cười của Senda-san hơn. Hôm đó anh ra tay giúp em, trông thật sự rất ngầu... nhưng cũng hơi đáng sợ. Cả lúc kiểm tra thể lực nữa.”

“Ừm... ừm, xin lỗi, có phải anh làm cậu em rồi không?”

Takane im lặng không đáp - chắc hẳn là vì cô ấy không thích những chuyện đánh nhau, dù với lý do gì đi chăng nữa. 

“Nói ra điều này có hơi bất lịch sự... nhưng mà, Senda-san lúc đó thật sự rất ngầu."

“H... hả...? Ý cậu là... ưm, tớ rất vinh hạnh khi nghe cậu nói vậy...”

Bị khen ngợi một cách bất ngờ như vậy, mặt tôi nóng bừng không thể kiềm chế nổi.

Cảm giác khi được khen “ngầu” một cách chân thành, khác hoàn toàn với việc bị trêu chọc.

Nếu không phải ở nơi công cộng thế này, có lẽ tôi đã lăn ra đất vì ngại ngùng mất rồi. Hẹn hò là như vậy sao - không, chắc chắn là không phải lúc nào cũng sến súa thế này. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc tim tôi sẽ không chịu nổi mất. 

Tôi biết Takane đã phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra những lời đó. Nhưng cứ đứng im như thóc thế này thì cũng không đúng.

“Senda-san, trán anh có vẻ hơi nóng đấy. Hôm nay trời đẹp nhỉ?”

“A... à... anh xin lỗi. Hôm nay đúng là nóng thật, mặc đồng phục mùa hè chắc thoải mái hơn.”

Bất ngờ bị Takane lấy khăn tay lau mồ hôi trán - hành động tự nhiên đến mức tôi quên cả ngại ngùng.

“Em không sao chứ, Takane? Áo khoác của trường mình khá là dày đấy.”

"Em không sao. Có vẻ như em là người chịu nóng tốt. Em rất ít khi bị cảm nắng."

Không biết có phải những người thân nhiệt thấp thường chịu nóng tốt hơn không, tôi cũng không rõ nữa.

“Tay anh hơi lạnh đấy.”

“Hả...?”

Nói rồi, Takane đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán tôi như thể đang kiểm tra nhiệt độ.

“Thế nào? Có mát hơn không?"

“Ưm... ừm... Rất dễ chịu... Tay em mát thật đấy, Takane. Nhưng mà, để anh tự làm cũng được...”

“Cứ để yên. Lúc nào anh thấy nóng, cứ nói với em. Em sẽ giúp anh hạ nhiệt..."

“Haha... Takane này, cẩn thận đừng để bản thân tan chảy đấy nhé?”

“Em không phải Yuki-onna đâu, yên tâm đi.”

Chỉ là một câu nói đùa vu vơ - nhưng nếu người khác nghe thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ là chúng tôi đang chim chuột” mất. Những lời nói, cử chỉ quan tâm của cô ấy khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Một cô gái hoàn hảo như vậy, bảo sao tôi không rung động cho được. Lẽ nào, tôi lại đồng ý hẹn hò với cô ấy chỉ vì lý do ngớ ngẩn như vậy?

“À mà, nói về Yuki-onna... Senda-san sẽ làm gì nếu em là Yuki-onna thật?”

“Yuki-onna... hả?”

Nếu Takane là Yuki-onna...

“Chắc chắn là cậu sẽ rất hợp với trang phục kimono.” 

“H... hả...? Cậu... cậu nghĩ vậy sao...?”

“À... không... không phải vậy đâu, ý tớ là... ưm, vì Yuki-onna chỉ xuất hiện vào mùa đông, nên có lẽ cậu cũng thích mùa đông hơn nhỉ?”

“Mùa đông... sao?”

“Ừm... Vì vậy, nếu đến mùa xuân, chắc chắn tớ sẽ tìm mọi cách để giữ cậu ở lại...”

“Điều đó...”

Mặt Takane đỏ bừng, cô ấy ấp úng mãi không nói nên lời.

Chỉ là một câu nói ví von thôi mà, có lẽ nào mình đã đi quá giới hạn? Hay là do bản thân tôi vẫn chưa quen với việc chúng tôi đang “hẹn hò”?

“Ý mình là... mình muốn ở bên cạnh Senda-san mãi mãi...”

Takane ngập ngừng một lúc, rồi lại cố gắng nói tiếp.

“Nagi-sen~”

“H... hả?”

“Hai người đang làm gì ở đây vậy? Sao không rủ mình đi cùng?”

Tôi và Takane đồng loạt quay lại. Nakano đang đứng đó, tay vẫy vẫy với vẻ mặt hớn hở.

“Mình cứ tưởng hai người về trước rồi chứ. Không ngờ lại gặp hai người ở đây, vui ghê! Hai người đang hẹn hò sau giờ học à?”

Hẹn hò sau giờ học? Nếu suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy thật. Hai người đang hẹn hò, cùng nhau đi dạo sau giờ học, không phải hẹn hò thì là gì? Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?

“Thôi chết, mình lỡ chen ngang cuộc hẹn của hai người rồi. Xin lỗi nhé!”

“À không, không sao đâu. Nếu cậu không ngại thì đi cùng bọn mình luôn nhé?”

“Thật sao? Vậy thì ngại quá... Kyaaa, tim mình đập nhanh quá! Nagi-sen giỏi thật đấy, đi cạnh Takane-san mà vẫn bình tĩnh được. Xinh đẹp thế kia cơ mà, nhất là đôi chân thon dài với đôi tất lưới kia nữa.”

“Nakano cũng vậy mà, đôi tất cao cổ rất hợp với cậu đấy.”

“Ể, thật sao? Mình tự tin nhất là đôi chân của mình đấy. Hồi trước Nagi-sen cũng từng khen chân mình đẹp mà, phải không?”

“... Hồi trước?” (Chet chet)

Khen chân cô ấy sao? Tôi thề là mình chưa từng làm chuyện biến thái như vậy. Mà hình như hồi cấp hai, cô ấy toàn mặc váy dài đến đầu gối, vậy mà vừa vào cấp ba đã thay đổi phong cách, diện toàn váy ngắn cũn cỡn.

Mà thôi, giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó. Takane có vẻ thắc mắc về cách xưng hô của Nakano. 

“À... ừm... Ý anh là "Nagi-sen". Nghe hơi kỳ cục nhỉ?”

“À không, em cứ tưởng là khi nói chuyện với Senda-san, anh hay xưng hô như vậy.”

“Có nghĩa là tớ chỉ thoải mái khi ở bên cạnh Nagi-sen thôi? Aaa... nói vậy cũng không sai.”

“Cậu nói như thể có ẩn ý gì đó. Thực ra là hồi cấp hai em ấy toàn xưng hô như vậy thôi, lên cấp ba muốn thay đổi hình tượng nên mới cố gắng sửa. Em ấy muốn thay đổi bản thân, làm lại từ đầu.” 

“Này này, sao lại tiết lộ bí mật của chúng ta chứ! Anh quên lời thề “Kết nghĩa vườn đào” rồi à!”

“... Lời thề “Kết nghĩa vườn đào” là của ba người cơ mà?”

Lời phản bác của Takane thật bình tĩnh và sắc bén, nhưng có vẻ như cô ấy đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và Nakano rồi. Đúng là Takane có khác.

“Vậy thì ba chúng ta cùng “kết nghĩa” luôn nhé. Bí mật hồi cấp hai của mình, ví dụ như chuyện mình từng nhuộm tóc vàng hoe nè, hay là chuyện trốn học đi chơi nè,... tất cả đều là bí mật nhé? Đồng ý không?”

“Nakano này, cậu đang tự mình vạch áo cho người xem lưng đấy...”

Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ im lặng. Cách cư xử tự nhiên, thoải mái của Nakano khiến tôi có chút bối rối. Liệu Takane có thấy phiền khi phải chứng kiến cảnh tượng này không?

“A... ừm... xin lỗi, xin lỗi! Chắc mình nói nhiều quá rồi. Mình có tật xấu là hay buột miệng nói mà không suy nghĩ.”

Nakano dè dặt hỏi, hai ngón tay trỏ cứ xoay xoay vào nhau. Có vẻ như cô ấy cảm thấy áp lực từ Takane, và tôi cũng vậy. Sự im lặng của Takane khiến người khác cảm thấy một luồng khí chất “áp đảo” khó tả.

Tuy nhiên, Takane vẫn là Takane. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra hiệu cho Nakano tiến lại gần.

“Không sao đâu. Mình cũng muốn biết thêm về bạn bè của Senda-san mà.”

“Thật sao? Hạnh phúc quá đi mất! Nagi-sen, Takane-san nói muốn tìm hiểu về mình kìa.”

“Haha... Nhanh quên thật đấy, Nakano.”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần biết là không bị ghét là mình vui rồi. Tính mình đơn giản, dễ hiểu lắm.”

Nakano cười rạng rỡ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi nhận ra một chút gì đó thật mong manh, yếu đuối. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù là bạn cùng lớp, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mình như một người anh trai, còn Nakano giống như cô em gái nhỏ bé, luôn cần được che chở, bao bọc.

“Vậy... ưm, hai người cho phép mình đi cùng được chứ? Coi như là dịp để các thành viên trong câu lạc bộ đọc sách cùng nhau trò chuyện.”

“Được chứ. Cậu có đề nghị nào cho địa điểm không? Tìm chỗ nào thoải mái để nói chuyện nhé.”

“Hay là chúng ta đến quán cà phê ở kia đi? Không gian ở đó khá là yên tĩnh và ấm cúng. Ôi chao, Nagi-sen đúng là “sát gái” mà, được đi chơi với hai người đẹp cùng lúc.”

Nói rồi, Nakano khoác tay Takane, kéo cô ấy đi về phía trước. Nhìn khoảng cách của hai người, tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng - mà thôi, ghen tuông bây giờ thì được cái gì chứ?

“Đi cạnh Takane-san, mình có thể ngửi thấy mi hương hoa thoang thoảng dễ chịu... Nagi-sen, cậu giỏi thật đấy, làm sao mà không động thủ hả?”

“Thật... thật sao?”

Nakano là con gái, nói vậy là bình thường, chứ tôi mà khen như vậy thì biến thái mất.

Nghĩ lại mà thấy, việc một nam sinh cấp ba như tôi được đi dạo cùng hai cô bạn xinh đẹp, lại còn đến quán cà phê nữa chứ - đúng là chuyện không thể tin nổi. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc đi chơi cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ. 

“Nè nè, đây là video Nagi-sen hát trong buổi tiệc Giáng sinh hồi cấp hai đấy. Trông cậu ấy ngầu chưa kìa! Giọng hát cũng rất hay nữa!”

“H... hả? Nakano, sao cậu lại có...”

“Là video chứ không phải ảnh đâu nhé. Tiếc là ở đây không mở loa ngoài được.”

“Senda-san hồi cấp hai... Lúc này là năm lớp 8 phải không?”

“Ừm, chính xác! Năm lớp 9 bọn mình không tổ chức được. Nhìn dễ thương ghê, cả mình và Nagi-sen nữa. A, mà thôi, mình thì không dễ thương bằng đâu.”

“Nakano này, sao lúc đó tóc cậu lại màu vàng hoe vậy?”

“Ahaha... chuyện dài lắm, kể ra thì ngại chết. À mà, Nagi-sen, hay là hôm nào đó chúng ta rủ Kiri-chan và bạn bè của cậu ấy đi karaoke đi?”

“Ừm... ừm, để tớ suy nghĩ... Mà cũng lâu rồi tớ chưa đi karaoke.”

Nghĩ đến việc phải hát cho Takane nghe sau khi đã được thưởng thức tiếng đàn piano của cô ấy, tôi không khỏi rùng mình. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Takane, tôi lại không nỡ từ chối. Hơn nữa, nếu cô ấy muốn đi karaoke, tôi rất sẵn lòng đi cùng. Không biết Takane sẽ hát bài gì nhỉ?

“Nakano này, cho mình hỏi một câu được không?”

“Hỏi gì cũng được, cứ tự nhiên.”

“Asatani... đã kể cho cậu nghe về chuyện giữa hai người đến đâu rồi?”

Tuy không phải là một câu hỏi bất ngờ, nhưng quả thực Takane rất biết cách đi thẳng vào vấn đề. 

Nakano đã phải rất vất vả để giúp đỡ tôi và Asatani, chắc hẳn cô ấy đang rất bối rối không biết nên trả lời thế nào. 

“Hả...? Ơ... Cái đó, xin lỗi! Là lỗi của mình, mình đã xen vào chuyện không phải của mình. Xin lỗi vì đã tự tiện xen vào, mình hứa sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ như vậy nữa!”

“Nakano, không sao đâu...” 

“Đúng vậy, đúng vậy. Thực ra thì mình vẫn chưa thể tưởng tượng được cảnh Takane-san và Nagi-sen hẹn hò với nhau... Chắc chắn là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi... Lỗi của mình, lỗi của mình hết!”

Đúng là tôi chưa từng nói với Nakano về chuyện này. Nhưng mà... 

Hình như Nakano vẫn chưa nhận ra tôi và Takane đang hẹn hò? Cô ấy nói “hẹn hò sau giờ học”, có lẽ chỉ là suy đoán vu vơ, chứ không phải là khẳng định chúng tôi là một cặp. 

“......”

Takane nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu - giống như một chú cún con đang chờ đợi chủ nhân ra hiệu. 

Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói rõ ràng với Nakano. Mà thôi, cứ để Asatani tự mình giải thích sau vậy. Dù sao thì cô ấy cũng không phải là người thích lan truyền chuyện riêng tư của người khác. Hay là do tôi đang tự mình đa tình? 

“Thôi nào, chắc chắn là hai người có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm. Hôm nay mình bao, cứ gọi nước thoải mái nhé.”

“Cảm ơn cậu, nhưng để tớ tự trả cho phần của mình.”

“Thôi nào Nagi-sen, cứ coi như là dịp để mình chuộc lỗi đi.”

Nakano luôn vui vẻ và hoạt bát như vậy. Cô ấy là người tốt, bằng chứng là cô ấy đã tặng tôi vé tham dự buổi ghi hình trực tiếp. 

“Aaa, thơm quá! Nagi-sen, lại đây hít hà cùng mình đi.”

“Khoan... Cách xưng hô của cậu có gì đó sai sai... Mà thôi, dù sao thì mình cũng không thấy phiền.”

“Vậy thì tốt quá! Từ giờ cứ gọi mình là “Yuki” nhé, còn cậu ấy là “Nozomi”. À mà bạn bè hồi cấp hai hay gọi mình là “Yuipo”, nhưng mà cái tên đó quê mùa lắm, quên nó đi.” 

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước khả năng làm quen nhanh chóng của Nakano. Hồi đầu gặp mặt, lúc đó tóc cô ấy còn vàng hoe, lúc nào cũng tỏ ra ngổ ngáo, khó gần. Vậy mà giờ đây, với kiểu tóc hai bên, cô ấy trông chẳng khác gì một chú thỏ con đáng yêu. 

Bình luận (0)Facebook