ACT 2-3
Độ dài 3,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 12:45:14
Góc nhìn của Nozomi
Từ nhũng năm cuối của bậc tiểu học, cơ thể tôi bỗng phát triển cao hơn. Quần áo cũng dần không vừa, và sự thay đổi đột ngột đó khiến tôi có phần khó chịu.
Nhưng như thế cũng không quá tệ. Khi chơi tennis thì tôi có thể vung được vợt xa hơn, và còn có được lợi thế khi đập nữa.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi người khác bắt đầu bàn tán về chiều cao của tôi. Khi bạn bè nói rằng đám con trai trong lớp cũng đang bàn tán về tôi, tôi đã nghĩ chuyện đó thật vô lý kể cả khi còn nhỏ.
“Đừng có tỏ vẻ chỉ vì cậu nổi bật được một tí.”
Tôi có thể chịu đựng được vì sau cùng thì cũng chỉ là tin đồn, nhưng khi một vài người trong đám con trai đã không chịu hát khi tôi đàn piano đệm cho họ trong tiết âm nhạc, tôi không thể không tự hỏi tại sao họ lại không coi trọng tôi.
Và rồi khi kết thúc năm học, một đứa con trai trong đám đó đưa tôi một lá thư.
Bạn tôi, người học cùng lớp tôi suốt 2 năm, có vẻ cũng biết chuyện gì đang xảy ra và nói với tôi,
“Cậu ta tỏ ra khó chịu với cậu như thế là vì cậu ta thích Nozomi-chan đấy.”
Tôi không trách bạn tôi vì đã biết mà vẫn giữ bí mật như thế.
Tôi không hề có bất cứ cảm xúc gì đối với đám con trai lúc bấy giờ. Nên cũng không cần thiết gì phải tỏ ra tức giận, và tất cả những gì tôi có thể làm là gửi bức thư lại cho người gửi mà không hề đọc qua nó.
Khi tôi xin lỗi và gửi lại bức thư, vẻ mặt của bạn đó không hề ổn chút nào.
Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu gửi lại bức thư thay vì cứ giả vờ chưa nhận. Nhưng tôi vẫn không chắc liệu làm thế có đúng không nữa.
Mấy người bạn của tôi vẫn luôn nói về mấy bạn trai mà bản thân thích, hay là mấy người nổi tiếng, idol trên mạng mà họ nghĩ là ngầu, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là gật nhẹ đầu cho qua.
Tôi có thể tưởng tượng việc trân trọng một người bạn, nhưng đối với con trai, tôi chưa hề nghĩ đến việc đó.
Khi tham gia câu lạc bộ tennis ở sơ trung, tôi càng nhận thức rõ hơn về những ánh nhìn xung quanh.
Một cậu bạn từ bên câu lạc bộ tennis nam mời tôi tập, nhưng tôi không muốn. Trừ khi có bạn từ cùng câu lạc bộ nữ đi cùng còn không thì tôi sẽ không tham gia.
“Sao cậu không đi chơi với ai hết thế, Nozomi?”
“Takane-san có vẻ thích mấy người lớn tuổi hơn nhỉ?”
“Tớ có nghe đồn, vì Takane-san là hội trưởng hội học sinh, cậu ấy giờ đang hẹn hò với hội phó đó.”
Mọi người tự tạo ra cái hình tượng khác về tôi, và khi nhận ra mọi chuyện không như họ muốn, thì trông họ lại bất mãn.
Bạn bè tôi cứ tự cho rằng ‘Takane Nozomi’ là một kiểu người như thế và đối xử với tôi như thế.
Tuy nhiên, tôi biết rõ, người tệ nhất không ai khác ngoài chính bản thân mình.
Tôi không thể tưởng tượng ra được việc mình lại có một mối quan hệ với đàn ông. Nếu chịu nói rõ ra, thì bạn bè tôi chắc chắn sẽ không nói đi nói lại và có lẽ sẽ không có bất cứ tin đồn nào.
Khi vào cao trung, tôi muốn thay đổi bản thân, khác xa với tôi của sơ trung. Tôi không chọn câu lạc bộ tennis, không tham gia hội học sinh, và tôi chỉ chơi piano ở nhà.
Nếu không quá nổi bật, có lẽ tôi sẽ được thoái mái hơn khi ở trường. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cách mà người khác nhìn nhận tôi. Tôi muốn tránh việc bị nổi bật.
Ngày kiểm tra đầu vào sau khi tuyết bắt đầu rơi. Tôi vẫn nhớ nó lạnh đến mức nào.
Số thứ tự kiểm tra không sắp theo nam nữ, mà là theo thứ tự họ ứng tuyển. Tôi ngồi cạnh cửa sổ và có một bạn nữ học cùng trường sơ trung đến bắt chuyện, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là tôi cũng sẽ cố gắng hết sức cùng cổ.
“Takane-san, cậu tuyệt thật đấy, vẫn bình tĩnh kể cả những lúc như này.”
Tôi, cũng thế chứ, cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cô ấy nói tôi như thế. Tôi nhận ra mình phải luôn giữ tâm thế, bởi vì tôi lo lắng đến mức biểu cảm đơ hết cả luôn rồi.
Bài kiểm tra bắt đầu và suốt một lúc tôi đã tập trung và không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên tôi vẫn khá lo lắng và đã phạm một sai lầm.
Khi vừa định cầm cục tẩy lên để dùng, tôi đã vô ý làm rơi nó xuống đất.
Mình nên làm sao với cục tẩy đó bây giờ đây? Tôi nghĩ. Tôi nhớ là mình đã lên tiếng để nói với giám thị nhặt giùm, nhưng trước khi nhận ra, giọng tôi như bị nghẹn lại.
Tôi biết là tôi lo lắng, nhưng không hề biết là sẽ tệ đến thế này. Tôi định sẽ giơ tay lên để giám thị chú ý đến tôi, nhưng rồi chuyện này xảy ra.
“Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em làm rơi tẩy rồi ạ.”
Cậu tra ngồi cạnh tôi lên tiếng kêu giáo viên. Trước khi tôi nhận ra, có một cục tẩy khác rơi gần cục của tôi.
Giám thị cũng để ý đến cục tẩy của tôi và nhặt nó lên. Cậu trai bên cạnh không hề nói gì khác và quay lại làm bài.
Không nhìn loanh quanh nữa, tôi tự nhủ. Tôi giữ tập trung để giải bài kiểm tra, và khi đã xong hết tất cả các câu hỏi, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thời gian.
Và tôi vừa kiểm tra lại bài, vừa thắc mắc về cái người ngồi cạnh mình.
Sau khi bài kiểm tra kết thúc, đến giờ nghỉ và tôi rời khỏi chỗ ngồi.
Nếu cậu ấy nhận ra tôi đang nhìn, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
Tôi biết là tôi không nên cố giả vờ là đang không nhìn cậu ấy, nhưng, mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cậu trai đó.
“...”
Và rồi, cậu ấy nhìn tôi, và tôi nghĩ là cậu ấy đã mỉm cười.
“...”
Cậu ấy đã chú ý đến tôi, nhưng tôi lại vờ như không thấy cậu ta. Tôi không thể không làm thế được.
Không biết cậu ấy ăn diện như thế là vì ai nhỉ. Mà dù gì tôi cũng không biết được, tôi bước về phía xa hơn ở sảnh và nhìn qua khung cửa sổ.
Tôi nhớ là tuyết đã ngừng rơi, nhưng bây giờ đã bắt đầu rơi lại.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi nhận ra mình đã vô cảm đến mức nào.
-Mãi cho đến khi trở lại lớp học, tôi mới nhận ra mình đã quên nói lời cảm ơn. Ngồi kế bên cậu ta, nhưng tôi lại chẳng thể nói ra được lời cảm ơn kể cả khi bài kiểm tra kết thúc.
Cho đến ngày có kết quả thi, tôi nghĩ vài lần về cậu bạn đã giúp đỡ tôi.
Nếu mình chung lớp với cậu ấy thì sao? Tôi tưởng tượng như thế nhưng lại ngưng giữa chừng, không thể nào mà chuyện đó có thể xảy ra được.
Nếu hai đứa tôi gặp lại nhau lần nữa, thì cũng có hà cớ gì mà cậu ấy nói chuyện với tôi chứ. Trừ khi tôi có cơ hội nói chuyện với cậu ấy, còn không thì cả hai cũng chỉ là người lạ với nhau dù cho có học chung trường.
Tại sao mình lại muốn nói chuyện với cậu ấy? Mình muốn nói về điều gì chứ? Bản thân tôi cũng không rõ nữa.
“Cảm ơn cậu vì lần đó.”
Chỉ cần nói như thế là xong. Rất đỗi bình thường.
Nhưng tôi cứ mãi phân vân, tìm câu trả lời cho những câu hỏi kia, và rồi ngày đầu tiên vào trường cũng đến.
Tôi không thể tìm được cậu ta ở cổng vào, nhưng tôi đã thấy cậu ấy học cùng lớp với tôi.
Cậu bạn đó, Senda Nagito-kun, đang nói chuyện với Asatani-san, một người học cùng sơ trung với cậu ta. Senda-kun trong có vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn rất vui khi nói chuyện với cô ấy.
◆◆◆
Trước bài kiểm tra thể chất, tôi phải đi đến phòng y tế với Asatani-san và mấy học sinh nữ khác để đo chiều cao.
“Takane-san, cậu trông tuyệt thật và giống y như người mẫu luôn á…”
“Cùng một bộ đồ thể dục nhưng khi Takane-san mặc nó thì lại nhìn khác hoàn toàn nhỉ?”
Tôi có hơi xấu hổ khi nghe những gì họ nói nên đã hoàn thành sớm và đi ra phòng. Trong khi những học sinh từ nhóm khác vẫn đang đo, phần còn lại của nhóm tôi vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Asatani-san, người ở trung tâm của sự chú ý, mỉm cười nhìn tôi.
“Takane-san, cậu muốn thực hiện phần nào, chạy bền hay chạy dốc sức?”
Sau những gì xảy ra hôm qua, tôi có hơi lo vì không biết liệu bản thân có thể nói chuyện với Asatani-san một cách đàng hoàng được không. Nhưng, như thể nỗi sợ của tôi chưa bị tìm thấy, biểu cảm của cô ấy hoàn toàn sáng rực.
Tôi cũng tò mò về Asatani-san, nên đã có tìm hiểu một tí về cô ấy trên mạng. Cổ là một người nổi tiếng thật sự.
“Asatani-san, cậu thích phần nào hơn?”
“Tớ sao? Tớ nghĩ là mình chạy bền giỏi hơn á.”
Sau khi nói thế, Asatani-san dừng lại một lúc và nhìn tôi chằm chằm.
Trông cô ấy y như cách mà truyền thông miêu tả. Tôi có thể hiểu được tại sao Nagito-san, người từng trong một mối quan hệ với cổ, lại luôn có vẻ lo lắng khi ở gần Asatani-san.
Nhưng cái cách mà cô ấy nhìn tôi chằm chằm kia có hơi khiến tôi phiền một tí. Nếu Nagito-san nhìn tôi như thế, tôi sẽ khó xử lắm.
-Nhưng ánh mắt của Asatani-san dành cho Nagito-san…
Không phải là một cái nhìn thăm dò. Đối với tôi, nó như chứa ẩn tình gì đó.
“Um… Tớ không phiền đâu. Nếu Noa-... Kiri-chan muốn thực hiện phần chạy bền, vậy tớ cũng chạy chung với cậu.
“Ừm, tớ cũng thế. Ở cùng nhóm thì tốt hơn mà.”
Thái độ của Yamaguchi-san và Inagawa-san có hơi kỳ lạ. Có vẻ họ đang lo vì nghĩ tôi đã nghe thấy việc họ bàn tán lúc tôi đi đến lớp cùng Nagito-san. Không phải là tôi không muốn bảo họ đừng lo, chỉ là tôi không biết phải nói thế nào.
Tôi biết bàn tán sau lưng người khác là không tốt, nhưng tôi không nghĩ là họ có ý xấu.
“Vào lúc đó, tớ xin lỗi cậu. Tớ không có ý xấu gì hết, chỉ là tớ ngạc nhiên thôi.”
Asatani-san nói thế, có lẽ khá táo bạo.
Asatani-san vẫn chưa nói với nhóm bạn của cổ rằng Nagito-san và tôi đang ở trong một mối quan hệ tình cảm. Có lẽ như thế nghĩa là cô ấy đang trông chừng bọn tôi, hoặc có thể là hai đứa bọn tôi cần nói chuyện với nhau một lần nữa…
“Cậu bạo thật đấy, Takane-san, đến lớp với một đứa con trai. Dù là học kỳ chỉ mới bắt đầu thôi đó.”
“Tụi tớ gặp nhau lúc sáng… Vì học cùng lớp nên tụi tớ đến lớp cùng nhau thôi. Với lại tớ cũng có vài thứ cần thảo luận với Senda-kun nữa.”
“Hai cậu học khác trường sơ trung đúng hong? Thế hai người đã nói về chuyện gì á?”
“Hẳn là chuyện học rồi phải hong? Kiri-chan có nói là Senda-kun nghiêm túc và giỏi dạy học lắm á.”
Tôi biết là Nagito-san có đưa Asatani-san quyển ghi chú, nhưng… tôi không biết liệu họ có từng học cùng nhau hồi ở sơ trung hay chua7…
(Với Nagito-san, mình cũng phải…)
Khi tôi thấy cậu ấy dạy Asatani-san ở trong lớp, tôi cảm nhận được lần đầu tiên.
Tôi ước gì mình được ở trong nhóm đó. Tôi ước mình có thể nói chuyện với Nagito-san một cách tự nhiên.
Tôi không quan tâm liệu cậu ấy có quan tâm chuyện hồi kỳ thi đầu vào hay không, nhưng sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể là một người bạn cùng lớp mà cậu ấy có thể thoải mái nói chuyện.
Đó là những gì mà tôi từng nghĩ. Bây giờ thì… Nagito-san và tôi… chỉ nghĩ đến đó thôi mà mặt tôi đỏ hết cả lên rồi.
“... Takane-san, hình như mặt cậu đỏ quá đó. Cậu ổn chứ?”
“... Không sao đâu… Chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, Watanabe-san.”
Watanabe-san chỉ đang lo cho tôi, nhưng trực giác của cô ấy sắc bén thật. Asatani-san đã giữ bí mật chuyện của Nagito-san và tôi, nên tôi không thể để bị lộ như thế này được.
“Ah, cứ phải phân vân lúc nào nên cởi áo lúc nào mặc áo khoác thế này phiền thật nhỉ? Với lại hôm nay nóng nữa… Vậy giờ sao? Tụi mình sẽ thực hiện phần chạy bền hả?
“Đúng, tớ chuẩn bị cho phần đó.”
“Tớ sẽ bị đau sốc hông khi chạy mất…”
“Tớ sẽ ngưng khi chuyện đó xảy ra, nên hãy đi bộ cùng nhau nha?”
“Ừ, ừ, cùng cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc đua nào.”
Asatani-san động viên mọi người khi tiến về phía sân. Ở đường chạy 200 mét, những học sinh đang chờ đến lượt đang nói chuyện.
Yamaguchi-san và những người khác đang nói về việc liệu họ có nên giãn cơ trước, và Asatani-san thì đang đi đến một nhóm khác một mình. Khi cổ quay về, có một bạn khác đi cùng.
Màu tóc của bạn đó có màu khá sáng, và khi giáo viên hỏi, cô ấy giải thích rằng màu tóc của bản thân vốn đã luôn như thế. Khi giới thiệu bản thân, cô ấy nói mình cũng đến từ cùng trường sơ trung với Nagito-san, nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy cổ nói chuyện với cậu ấy.
“Tớ muốn giới thiệu cậu ấy một lần nữa, đây là Nakano Yui-chan. Giống như cô ấy đã nói, cổ học chung trường sơ trung với Nagi-kun và tớ.”
“Ừm, tớ được gọi lại đây bởi Kiri-chan. Takane-san, khi nhìn cậu từ khoảng cách gần như thế này, cậu cao thật nhỉ…”
“... Không, không hẳn đâu…”
“Ghen tỵ thật đó… Ah, người khác thường đâu ai nói kiểu thế khi lần đầu gặp mặt nhỉ.”
Không chỉ riêng vấn đề chiều cao mà Nakano-san đang nói, tôi luôn bị nghẹn lời vì không biết cách trả lời. Tôi mặc áo ngoài là để không thu hút sự chú ý, và khi nghe được mặc cả khi chạy tôi có phần nhẹ nhõm.
“Vậy cậu là bạn với Asatani-san nhỉ, Nakano-san?”
“Không, không, không. Như thế có hơi quá rồi. Tớ chỉ là người hâm mộ của Noarin thôi. Cho cậu biết, mỗi việc gọi cậu ấy là ‘Kiri-chan’ cũng khiến tim tớ đập điên loạn luôn á.”
“Yui-chan, chẳng phải cậu còn hồi hộp khi nói chuyện với Takane-san hơn cả lúc nói chuyện với tớ sao?”
“Bởi vì Takane-san rõ ràng là sống ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với tớ. Tớ thậm chí còn không biết mình có được phép thở cùng một bầu không khí với Takane-san không nữa…”
“Không phải thế, tụi mình thi đầu vào và học cùng lớp với nhau cả mà.”
Nakano-san, người nãy giờ luôn tránh mặt, giờ nhìn tôi đầy hứng khởi.
Tôi chỉ nói những gì mà mình nghĩ. Nếu tôi cứ im mãi mà không nói gì, như thế sẽ tạo khoảng cách giữa tôi và Nakano-san.
Nếu là tôi của sơ trung, có lẽ tôi sẽ không thể nói rõ ràng ra như thế.
Kể từ lúc tôi gặp được Nagito-san, tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi không muốn trở thành một người không thể nói ra những gì mình muốn.
“...T…”
“T?”
“Tớ yêu cậu.”
“Eh, um…”
“Cậu nói cái gì vậy, Yui-chan? Takane-san đang sợ kìa. Cậu nói là cậu muốn làm bạn với cô ấy mà, phải không?”
Trước khi tôi có thể hỏi gì thêm, Nakano-san đã nắm lấy tay tôi.
“Nguy hiểm thật, tớ vô tình nói ra một thứ gì đó lạ lùng rồi…”
“Không, không… Về chuyện đó… Tớ xin lỗi…”
“Cậu bị từ chối rồi kìa, Yui-chan. Thôi, giới thiệu như thế là đủ rồi.”
“Dừng ở đây luôn hả? Tớ có thể nói chuyện với cậu lần nữa hong, Takane-san?”
“Không vấn đề gì hết. Nhìn kìa, đến lượt cậu rồi đó, Yui-chan.”
Nakano-san tiến đến phía nhóm chạy và bắt đầu. Asatani-san, người cũng đang xem cô ấy trong khi giãn cơ cạnh tôi, lên tiếng,
“Cô gái đó, cổ từng ở cùng câu lạc bộ với Nagi-kun ở sơ trung. Hai người họ là bạn tốt, nhưng hình như họ chưa hề nói chuyện với nhau từ hồi lên cao trung.”
“Cô ấy là một người vui vẻ và năng động. Chỉ việc nói chuyện thôi mà cổ cũng vui thật nhỉ.”
“Yui-chan là kiểu người sẽ thích khen người khác hơn là bản thân. Cổ cũng có hơi quá khiêm tốn. Và tớ nghĩ Nagi-kun cũng biết điều đó nữa.”
Một cô gái từng ở cùng câu lạc bộ và từng là bạn với Nagito-san.
Nagito-san cũng là một người rất khiêm tốn. Nakano-san và cậu ấy có vẻ có cùng điểm chung đó. Tôi muốn biết cậu ấy đã dành thời gian như thế nào ở sơ trung.
“Tớ đã nghĩ Yui-chan và Nagi-kun sẽ xứng đôi hơn.”
“... Cậu nghĩ thế là vì không biết về cảm xúc của Nagito-san và Nakano-san sao?”
“Ừ, cậu không nghĩ là hai người họ có vài điểm chung sao?”
-Asatani-san mỉm cười, và không có dấu hiệu gì là phản đối.
-Khá buồn là Asatani-san đã đúng. Nhưng Nakano-san cũng không có gì sai.
“Điều này quả thật rất khó nói, nhưng tớ biết về những điểm tốt ở Nagi-kun đó.”
Tôi đã nhận ra đây là tiếp diễn của cuộc trò chuyện mà bọn tôi có ở thư viện.
“Khi Takane-san nói với tớ rằng cậu và Nagi-kun đang hẹn hò, tớ quả thật rất ngạc nhiên, nhưng lại chẳng nghĩ đó là chuyện lạ gì cả. Kể cả chuyện cả bọn chỉ vừa mới vào trường hay kiểu thế cũng chả liên quan.”
“... Tớ… đã được Nagito-san giúp đỡ…”
“Nagi-kun rất tốt bụng nhỉ? Kể cả sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu ấy vẫn không hề oán trách gì tớ… À không, cậu ấy hẳn phải giận chứ, tớ chắc chắn.”
Tôi vẫn không thể hiểu rõ Asatani-san. Tôi đã nghĩ do cô ấy bận bịu với công việc hay vì lý do nào khác nên mới chia tay Nagito-san.
Nhưng có vẻ đó không phải là tất cả.
Chỉ qua việc nói chuyện với nhau như thế này, tôi có thể cảm nhận được.
Tôi không biết cảm xúc của Asatani-san đối với Nagi-kun là gì. Và tại sao cô ấy lại giới thiệu Nakano-san-
“Tớ muốn hỗ trợ cậu, Takane-san.”
-Ra là như vậy.
Dù cho cô ấy có nói ra với biểu cảm của ‘Noa Kiritani’, tôi vẫn không thể đơn giản mà chấp nhận được.
“... Như thế… có được không?”
Asatani-san cười khúc khích. Tóc cô ấy, vốn luôn được buộc sang một bên, giờ được búi lại phía sau bằng một chiếc buộc tóc màu xanh biển.
“Đó là những gì tớ đã định nói với cậu lúc đó, nhưng hai cậu rời đi nhanh quá.”
“Lần đó…?”
“Ra vậy. Takane-san không để ý nhỉ. Mà vậy cũng ổn thôi.”
Nếu tôi hỏi cô ấy ở đây, cổ vẫn sẽ không trả lời.
Với diễn xuất tuyệt vời của cô, Asatani-san đang cố để giấu điều gì đó. Có lẽ là cảm xúc của chính bản thân cổ.
-Ngay bây giờ, cảm xúc của cô ấy đối với Nagito-san là như thế nào? Asatani-san chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả.
“...Đến lượt của tụi mình rồi kìa. Tớ khá tự tin trong việc chạy đó. Còn cậu thì sao, Takane-san?”
Đây chỉ là một phần trong bài kiểm tra thể chất. Và hoàn toàn không liên quan đến thứ gì khác.
Khi đến lượt của bọn tôi chạy. Tôi đã bị ngạc nhiên khi thấy Asatani-san nhanh đến cỡ nào, mặc dù cô ấy đã từng ở trong câu lạc bộ văn hoá.
Mặc dù Asatani-san chỉ là ‘bạn gái cũ’, cô ấy hiểu Nagito-san hơn tôi. Asatani-san sẽ không bị đánh bại dễ dàng như thế.