ACT 2-5
Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-04 19:45:20
Cảm giác của 'chú cún về khoảng cách (1)
Vào cuối tiết chủ nhiệm, Takane-san và Watanabe-san đã đổi chỗ cho nhau.
“Watanabe-san, cậu có muốn ngồi lên phía trước một tí không? Tớ nghĩ tớ sẽ lo lắng lắm nếu ngồi ở ngay trước lớp.”
“Tớ ngồi ở bàn thứ hai từ phía sau là được rồi. Cảm ơn cậu nha, Takane-san.”
“Không đâu, tớ mới phải là người nên cảm ơn cậu.”
“Eh?”
“Um… Tại tớ muốn ngồi càng xa càng tốt ấy mà…”
Tôi càng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh thì càng lo lắng hơn - Bên này thì Takadera và Ogishima đang nói chuyện với tôi.
“Ah, tui éo nghĩ là mình sẽ trụ nổi cho đến khi về nhà đâu. Mấy ông có muốn ăn gì không?”
“Ông muốn đi đâu ăn hả? Hôm nay câu lạc bộ tui cũng không có sinh hoạt, nên được thôi.”
Takadera xoa xoa cái bụng của cậu ta - Tôi thì không phải là dạng ăn nhiều, nhưng thi thoảng ra ngoài ăn cũng không phải là ý tồi.
Ogishima cố nhỏ giọng cho đến khi giáo viên chủ nhiệm rời lớp, và khi cô vừa rời đi thì Ogishima lập tức thúc cùi chỏ vào tay Takadera.
“Ogi nghiêm túc thế, chắc giáo viên sẽ thích ông lắm.
“Takadera thiếu để ý quá thôi. Ông thì sao, Senda-kun?”
“Tui cũng chưa biết nữa…”
Tôi thậm chí còn không thể hỏi kế hoạch của Takane-san thế nào.
Liệu đây là những gì xảy ra khi hẹn hò mà không nói cho bất cứ ai biết sao?
Mặt khác, liệu bọn tôi có nên giữ cái ý định là cả hai đã đủ thân thiết để có thể thoải mái nói chuyện với nhau không? Không biết liệu sẽ có lúc thích hợp nào để nói cho Takadera và Ogishima về chuyện tôi và Takane-san. Mà dù có nói với hai ổng, thì tôi vẫn nên cẩn trọng, đặc biệt là khi nói với Takadera, vì có vẻ ổng cũng đang tìm kiếm một mối tình vắt vai.
“Ah, Senda, ông vẫn chưa quyết định được sẽ tham gia câu lạc bộ nào phải không?”
“Muốn tụi tui đi ngó thử với ông không?”
“Thôi, hai ông đã có câu lạc bộ rồi, không cần phải theo tui làm gì đâu. Mà, Takadera hình như sắp tới giới hạn rồi kìa.”
“Tui xin lỗi, nhưng nếu không có gì bỏ bụng trong 30 phút nữa, tui sẽ chớt mất.”
“Eh… Vậy đi ăn ramen đi. Senda-kun, lần sau nhớ đi chung đấy.”
“Ừ, hẹn mai gặp lại.”
Những học sinh năm nhất nào vẫn chưa quyết định được câu lạc bộ sẽ tham gia, có thể đi vòng vòng trường như để tham quan.
“Nabeyu, về chung nào.”
“Ừ. Mà Asatani-san đã về rồi hả?”
“Ừm, cậu ấy về để đi đâu đó. Lúc về có nghe điện thoại nên tớ đoán chắc là liên quan đến công việc.”
“Tụi mình nên làm gì bây giờ? Cậu muốn ghé đâu đó chơi không? Tại giờ tớ còn rảnh.”
“Ah, Takane-san. Cảm ơn cậu nha. Cậu đổi chỗ với Nabeyu đúng không?”
“À không, tớ cũng phải cảm ơn. Vì tớ thích ngồi phía sau hơn.”
Cả ba người họ đều bị ngạc nhiên, hay đúng hơn là bị choáng ngợp trước câu trả lời mềm dịu của Takane-san.
Nói thẳng ra thì trông họ như bị mê hoặc vậy.
“Um… Takane-san này, sao cậu không ứng cử thành đại diện của lớp vậy?”
“Nếu cậu ứng cử thì tớ nghĩ cậu sẽ thắng đó.”
Trong tiết chủ nhiệm hôm nay, bọn tôi có tổ chức bầu chọn đại diện lớp, nhưng không có ai ứng tuyển cả.
Tôi có thể thấy rõ rằng mọi người trong lớp đều mong Takane-san sẽ ứng cử.
Nhưng, hoá ra, Takane-san không hề có ý định đó, thế nên Sato-kun và Yamaguchi-san, những người đã từng hoạt động trong ban cán sự lớp ở sơ trung, giơ tay ứng cử.
“Oh, có phải là do cậu đang định ứng cử vào hội học sinh?”
“Không thể nào nhỉ. Hai học sinh năm nhất sẽ được chọn để tham gia hội học sinh vào cuối học kỳ một.”
Những học sinh nào là ứng viên cho hội học sinh sẽ ra vào hội học sinh suốt học kỳ như một phần của việc làm quen. Tuy nhiên, Takane-san cũng lắc đầu.
“Tớ không định tham gia hội học sinh bởi vì lên cao trung có những thứ khác mà tớ muốn làm.”
“Eh… Tiếc thật đấy… Một người như Takane-san-”
“Đầu tiên, tớ muốn làm tròn trách nhiệm của một thành viên ban thư viện.”
“Oh, ra vậy… Nếu vừa tham gia hội học sinh vừa trong ban quản lý thư viện thì sẽ rất mệt nhỉ.”
“Tớ xin lỗi cậu, Takane-san. Bọn tớ đã tự tạo ra hình tượng riêng của cậu rồi tự nghĩ cậu sẽ tham gia ban cán sự lớp… Tớ chỉ hơi lo vì có cả Kiri-chan nên không biết liệu mình có xứng đáng là đại diện lớp không nữa.”
“Cả lớp đều bầu cho Yamaguchi-san mà, nên đừng lo. Nếu có gì mà tớ giúp được, hãy nói tớ biết. Dù gì thì bọn mình cũng là bạn cùng lớp mà.”
Cô ấy quả thật là thánh nữ - à không, là nữ thần mới đúng. Những học sinh còn trong lớp cũng bị những lời nói của Takane-san thanh tẩy - Không được, tôi không thể chỉ ngồi đây và nghe cô ấy, tôi phải rời khỏi chỗ ngồi.
“Ah, um… Một lần nữa, tớ xin lỗi cậu về ngày hôm qua…”
“... Cậu nói thế là không được đâu đó, biết chứ?”
“Tớ biết là không tốt, nhưng lúc đó do tớ bồng bột quá. À không, mặc dù là bồng bột thì cũng không được…”
“Eh, sao thế? Cậu nói gì đó kỳ quặc với Takane-san sao? Tớ xin lỗi, tớ xin phép nhận luôn trách nhiệm về phần mình!”
Tôi không nghĩ là lúc đó có cả Watanabe-san, nhưng có lẽ cô ấy đã cảm nhận được có chuyện gì đó nên đã cúi đầu xin lỗi.
Liệu trong lớp này bên nữ có chia phe hay kiểu thế không, nhưng có vẻ là không - hoặc là do aura của Takane-san khiến chuyện đó không xảy ra.
“Vậy thì… với Senda-kun nữa.”
“Ah…”
“Ah…”
Yamaguchi-san và Inagawa-san cùng phản ứng theo một cách. Còn tôi, tôi vẫn nghĩ đáng lẽ ra bản thân nên rời đi sớm hơn - nhưng biết được cảm xúc của Takane-san tôi lại rất vui. Quả thật giờ tôi đang trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
Tôi chỉ đang ngồi yên tại chỗ và không mong sẽ được xin lỗi gì hết, nhưng Yamaguchi-san và Inagawa-san đều đang nhìn tôi. Làm ơn đừng có liếc tôi như thế chứ..
“Ah, um… T-Tớ xin lỗi…”
“Không, không, tớ không phiền gì nhiều đâu… Nếu hai cậu đã xin lỗi Takane-san, thì như thế…”
Hai người họ trông có vẻ đã nhẹ nhõm, nhưng khi nghe cái từ “nhiều” thì họ trông còn hối lỗi hơn cả lúc nãy - Sau đó,
“T-Tớ biết Senda-kun là một người bạn của Kiri-chan, nhưng lúc cậu đi chung với Takane-san, tớ đã không biết liệu có chuyện gì đó đang xảy ra hay không…”
-Thì ra đó là lý do. Tôi đã nghĩ hai người họ sẽ coi như tôi không tồn tại, thế nên tôi có hơi bối rối.
“Nhưng như thế hoàn toàn bình thường mà ha. Hai cậu học cùng lớp nên nếu gặp nhau trên đường tới trường, thì nói chuyện với nhau là bình thường mà.”
“...À thì, tớ nói chuyện với Takane-san, có hơi bất ngờ nhỉ.”
“Không, hoàn toàn không, nhỉ?”
Yamaguchi-san hỏi sang Inagawa-san để cùng đồng ý. Nhưng Inagawa-san thành thật như thế thì bất ngờ thật, vì cô ấy có vẻ nghĩ rằng không đời nào mà tôi và Takane-san có quen biết gì nhau được.
“...Kể từ bây giờ, tớ sẽ không đoán bậy bạ nữa.”
“Tớ muốn noi gương theo Takane-san và trở thành một người phụ nữ như thế.”
“Cậu không hối lỗi tí nào nhỉ, Ina…?”
Ba người họ chào Takane-san và rời khỏi lớp. Trong một khoảng ngắn, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Takane-san, nhưng khi nghe cô ho một tiếng nhẹ, mọi người đều bắt đầu vội di chuyển.
(...?)
Có tin nhắn trên điện thoại. Tôi mở nó ra một cách kín đáo để không ai khác nhìn thấy.
[Nếu cậu định đi tham quan các câu lạc bộ, tớ đi cùng cậu được không?]
“...”
Tôi bất giác nhìn Takane-san. Tôi phải nhìn cô ấy để có thể hiểu rõ tình hình.
Nhưng tôi lại không thể nhìn thấy được mặt của cô. Tuy thế, tôi vẫn thấy cô đang nhắn tin tiếp cho tôi.
[Tụi mình có thể dành khoảng thời gian còn lại trong ngày cùng nhau. Gặp nhau ở sảnh nha.]
Takane-san quả thật đã suy tính rất nhiều. Tôi trả lời lại ‘Okay, tớ sẽ gặp cậu ở ngoài đó.’, và đi ra phía sảnh. Tôi đã không nói cho cô ấy là mình sẽ đi đâu.
Nếu đi chậm thì có ổn không ta? Tôi tự hỏi - Không, chậm thì cũng có giới hạn của chậm.
Tôi đi ngang qua các lớp khác, và trong đó vẫn còn vài học sinh khác. Một vài thì đang hoàn thành nốt bài học trước khi về nhà, một vài thì đang tán chuyện với bạn bè.
Khi còn ở sơ trung, mỗi lần đi ở sảnh thì tôi lại cố tìm Asatani-san ở lớp kế bên. Để nhìn được vào trong phòng thì rất dễ bị nghi ngờ, ấy thế mà tôi vẫn cố tìm hết lần này đến lần khác.
Tôi và Asatani-san có thể nói chuyện với nhau là do mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ thiên văn và đọc sách. Hoàn toàn không phải do nỗ lực của chính bản thân tôi.
-Giờ đây, tôi lại sẽ đưa ra lựa chọn giống như ở sơ trung.
Không phải là vì tôi muốn giống như hồi đó. Câu lạc bộ mà Asatani-san tham gia sẽ không có liên hệ gì với câu lạc bộ đọc sách.
Trước khi vào cao trung, tôi đã nghĩ bản thân sẽ tham gia cùng câu lạc bộ với Asatani-san. Nhưng lại nghĩ Asatani-san sẽ không muốn một mối quan hệ quá gò bó. Vì thế tôi đã phân vân không biết liệu có nên chọn một câu lạc bộ khác.
Nhưng tất cả đã là quá khứ. Không cần uỷ mị gì mấy cái kỷ niệm khó phai nữa.
Tất cả chỉ là hiểu lầm do chính bản thân tôi. Tôi nói ‘Tớ thích cậu’, và bọn tôi trao đổi địa chỉ liên lạc. Cả hai hứa sẽ gặp nhau vào kỳ nghỉ xuân, nhưng rồi lại không thể.
Cho đến khi cô ấy tự nói ra cái ‘bạn gái cũ’, cả tôi và Asatani-san hoàn toàn không hề có thứ gì để xem đấy là một mối quan hệ.
“...-kun.”
Hình như tôi nghe thấy một giọng nói.
Nên dừng lại thôi, tôi nghĩ. Tôi vừa hẹn với Takane-san rồi mà.
“...Nagito-san…”
Gấu áo tôi bị kéo nhẹ xuống, và một giọng nói nhỏ nhẹ hơn lần đầu tiên, nhưng vẫn đến tai tôi rất rõ.
Âm thanh xung quanh cũng trở lại. Tiếng những học sinh đang tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ở sân trường, tiếng của ban nhạc kèn đồng vang từ xa, và đâu đó có cả tiếng cười vui tươi của ai đó.
Tôi do dự một lúc mới quay lại. Vừa mới rời khỏi phòng học được một tí thì tôi lại nghĩ về Asatani-san lần nữa, thật không hiểu tại sao mà.
Tuy thế, tôi vẫn quay lại một cách tự nhiên nhất có thể, như thể không có chuyện gì xảy ra.
“...Nagito-san.”
Takane-san gọi tên tôi một lần nữa. Đáng lẽ ra nếu ở đây thì cô ấy nên gọi tôi là ‘Senda-kun’, và tôi khá chắc là cổ biết rõ điều đó.
Nhưng khi nghĩ về cảm xúc của Takane-san và cách mà cổ gọi tên tôi, ngực tôi như thắt lại.
“Xin lỗi vì đã tự tiện nói rằng muốn đi chung với cậu…”
“À không… Tớ cũng xin lỗi.”
“Nhưng Nagito-san có gì để xin lỗi đâu…”
Bọn tôi xin lỗi nhau. Nếu có gì, thì là lỗi của tôi vì đã không trả lời ngay lập tức. Nhưng rồi,
“Fufu…”
“...Takane-san?”
“Lúc nãy giống như Nagito-san sẽ bỏ rơi tớ. Đó là tại sao mà tớ lo lắng… nhưng vì cậu ấy đã đứng lại, nên tớ vui lắm… lạ thật nhỉ, tự nhiên tớ lại bật cười.”
“Không, không phải đâu. Cảm ơn cậu vì đã kéo tớ lại.”
“Ah… Tớ xin lỗi. Bộ đồng phục sẽ bị dãn ra mất nhỉ… Bị kéo mãi cùng một chỗ…”
Cô ấy nhắc lại, hôm qua cũng như thế này. Cổ véo nhẹ lấy gấu áo tôi, và tôi nghĩ rằng cổ giống như một con cún con vậy.
“...Hahaha…”
“Nagito-san…?”
“Tớ xin lỗi… Đồng phục của tớ, cậu cứ kéo nó bao nhiêu tuỳ thích. Không cần phải giữ kẽ thế đâu.”
“A, phải rồi… Tụi mình phải thoải mái hơn…”
Một mối quan hệ thoải mái và không có gì phải ngại ngùng. Đâu phải vì chỉ vừa hẹn hò được một quãng thời gian ngắn mà hai đứa cứ phải căng thẳng suốt.
“...Nhưng tớ vui lắm. Miễn Nagito-san cười, tớ sẽ làm mọi thứ.”
“Ah… Um… Có hơi khó để nói, à không, tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể nhìn qua, tớ nghĩ… Takane-san…”
“Eh… T-Tớ sao?”
Tôi không phải là kiểu người sẽ đi nói, ‘Tớ nghĩ cậu giống cún con lắm á.’ với một vẻ mặt nghiêm túc. Như thế thì khá khó, và tôi không nghĩ Takane-san sẽ vui khi nghe nó.
Tuy nhiên, ‘Tớ nghĩ cậu dễ thương lắm’ cũng không phải là thứ mà tôi có thể nói ngay trong sảnh ở trường.
Đây là sảnh trường. Tôi đi ra vào một khoảng thời gian yên ắng, nhưng đây không phải lúc để một cặp trai gái tán tỉnh nhau.
Vừa lúc đó, một vài học sinh đi ngang qua và bắt đầu bắt chuyện với Takane-san.
“Whoa, đẹp thật đấy… Chỉ đứng ở sảnh cạnh cửa sổ thôi, cậu đẹp như trong tranh vẽ luôn á, Takane-san.”
“Takane-san, cậu đứng đầu bài kiểm tra thể chất, phải không? Tớ có nghe là cậu đã cạnh tranh với Kiritani-san dữ lắm luôn.”
“Tớ nghe nói Takane-san là một cô gái trẻ đáng kinh ngạc. Chẳng phải rất tuyệt vời khi cậu vừa là học sinh đứng đầu trong năm nhất và cũng giỏi thể thao nữa?”
“Ah, tớ được mấy anh chị nhờ tuyển Takane-san vào câu lạc bộ…”
Takane-san quá nổi bật, đến nỗi họ thậm chí không nhận ra tôi đang ở đó. Nhưng kể cả thế, tôi phải đưa cô ấy tránh khỏi các lời mời chào của mấy câu lạc bộ kia.