ACT 1-5
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 13:30:09
Cuộc gọi điện đầu tiên (2)
[Cậu thường nghe thể loại nhạc nào vậy, Nagito-san?]
“Tớ sao? Chắc là thể loại nào cũng được hết ấy, hay mấy bài trên TV hoặc radio mà tớ thích.”
[Tớ không xem TV nhiều cho lắm nên không biết nhiều về mấy bài hát đang nổi… Tớ muốn được nghe những bài mà cậu thích, Nagito-san.]
“Vậy thì, thi thoảng tớ sẽ cho cậu mượn đĩa CD ha. Hi vọng trong đó sẽ có bài mà cậu thích, Takane-san.”
[Thật sao? Nghe vậy tớ vui lắm… Nhưng.. tớ lo là nếu mang nó đến trường thì sẽ bị tịch thu mất.]
Từ khi bắt đầu năm học thì đã có lần kiểm tra đồ đạc không báo trước, nên tốt nhất chắc là tôi nên tránh đưa nó trực tiếp ở trong khuôn viên trường.
“Nếu vậy thì… tớ sẽ đưa cho cậu đâu đó ở ngoài trường vào ngày nghỉ.”
[Nagito-san… Um, như thế…]
“...? Cách khác thì…” -Và rồi tôi nhận ra bản thân vừa mới phát ngôn cái giống gì.
(Đi ra ngoài vào ngày nghỉ…! Tôi vừa nói cái gì thế hả trời!)
Takane-san và tôi chỉ vừa mới bắt đầu mối quan hệ này không bao lâu. Dành thời gian cho nhau bên ngoài trường vào ngày nghỉ, như thế không phải đi hẹn hò thì còn là gì nữa.
Không, vì hai đứa đã bắt đầu một mối quan hệ tình cảm như thế này, thì tôi càng không thể chỉ đến gặp, đưa cô ấy cái đĩa CD và coi như xong chuyện được.
Tôi đã bị chia tay vì không thể làm thứ gì ra dáng một người bạn trai. Nếu không chịu thay đổi, chắc chắn Takane-san cũng sẽ dần trở nên chán ngấy tôi.
“Tớ xin lỗi. Đó… cơ bản mà nói thì là mời cậu đi hẹn hò, nhỉ?”
[Tớ cũng xin lỗi cậu. Không biết có đúng như vậy hay không, nhưng… nếu là thế, được không?]
Cô ấy hỏi một cách nhỏ nhẹ, nhưng giọng của Takane-san không có vẻ gì là ghét nó.
Cô ấy hình như đang bối rối. Trong tình huống này, tôi nên làm gì cho ra dáng một thằng bạn trai đây. Chủ động mời cô ấy đi chơi, hay tôi không nên quá hấp tấp?
(Chỉ mỗi cái việc cho mượn và mượn đĩa CD, tôi có cần phải nghiêm túc đến thế không…? Không phải, nếu hai đứa dành thời gian cho nhau dù là ít ỏi đi nữa, thì bọn tôi nên trân trọng cái cơ hội đấy như một buổi hẹn hò…)
Những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy lung tung và người tôi bắt đầu nóng lên. Tôi cố để nói chuyện một cách bình tĩnh nhưng sự căng thẳng mà tôi đã cố nén giữ đang khiến tôi run rẩy.
Tim tôi đang đập rất lớn. Dù là tôi đã từng trải nghiệm việc có bạn gái, nhưng tôi vẫn chưa thể quen việc nói chuyện với con gái.
[Ngày mai…]
“Ah, ngày mai sao? Ngày mai tụi mình phải đến trường rồi, nên…”
[Không, không phải đâu. Người ta nói như nào nhỉ.. Um, nếu tụi mình đi hẹn hò, thì nó sẽ như thế nào? Tớ nghĩ mình nên hỏi cậu về điều đó.]
“Ah, không… Không sao. Tớ cũng chưa từng đi hẹn hò mà. Tớ chưa từng làm bất cứ việc gì như thế cùng với Asatani-san.”
Tôi biết nhắc đến ‘bạn gái cũ’ vào một lúc như này là không ổn tí nào và những gì mà tôi vừa nói cũng không ngầu tí nào.
Nhưng tôi biết, nếu cứ giấu Takane-san mãi, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử. Tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi cứ giấu mọi chuyện với cô ấy, vậy thì sau này cổ cũng sẽ giấu những chuyện quan trọng với tôi khi mối quan hệ tiến triển dần về sau.
“Nếu tớ có thể gặp được Takane-san vào ngày nghỉ… Tớ không muốn chỉ đưa cậu đĩa CD, tớ còn muốn đưa cậu đi chơi và dành thời gian cùng nhau nữa.”
[Cậu đang nói là… Cậu đã từng dành thời gian cùng Asatani-san, nhưng chưa từng đi hẹn hò sao?]
“Ừm, bọn tớ từng tham gia hoạt động chung giữa câu lạc bộ đọc sách và câu lạc bộ thiên văn học. Vào ngày nghỉ bọn tớ cũng có gặp nhau, nhưng những người khác cũng ở đó nữa.”
[Tớ không biết chuyện đó…]
Tôi không hề định nói cho Takane-san biết nhiều như thế về mối quan hệ giữa tôi và Asatani-san. Đó là vì tôi biết rõ cô ấy sẽ cảm thấy không ổn tí nào về chuyện đó.
[...]
Có vẻ như dự đoán của tôi không hoàn toàn sai. Ở bên kia đầu dây, Takane-san đang cân nhắc gì đó.
“Xin lỗi cậu, tự dưng lại nói về Asatani-san…”
[Không, tớ muốn nghe thêm.]
“Eh…?”
[Lúc Nagito-san và Asatani-san đang hẹn hò với nhau thì như thế nào? Nếu cậu ổn thì tớ muốn nghe cậu kể cho tớ.]
Tôi biết là mình đáng lẽ không nên nói về bạn gái cũ của mình.
Để có thể chung thuỷ với Takane-san, tôi phải quên hết những chuyện giữa bản thân và Asatani-san. Nhưng bây giờ, Takane-san lại muốn nghe nó…
[Bất cứ khi nào Nagito-san sẵn sàng kể cho tớ, tớ sẽ luôn chờ cậu.]
“Takane-san, nếu tớ kể cho cậu chuyện giữa Asatani-san và tớ, cậu sẽ không ghét sao?”
{Đúng là như thế có phiền lòng tớ một tí… Nhưng, tớ luôn cố để có thể hiểu được người mà Nagito-san đã say mê. Kể cả bây giờ, Asatani-san và tớ không được thân thiết cho lắm… Cô ấy là người đã từng yêu Nagito-san. Nên cơ bản thì tớ và cổ không hẳn là thù hằn gì nhau.]
Một lần nữa, tôi nhớ lại Takane-san hoàn toàn hơn cả tôi tưởng tượng.
[Asatani-san là một người hòa đồng, nổi bật, hoàn toàn khác tớ. Bởi vì cô ấy là người mà Nagito-san đã đem lòng yêu, tớ chắc là cô ấy có điều gì đó tuyệt vời mà tớ chưa hề biết đến, và, khi biết được… Tớ sẽ cố hết sức để không thua cô ấy.”
“Cậu tuyệt thật đấy, Takane-san.”
[Ah, không phải là tớ muốn trở thành diễn viên hay gì đâu… Tớ sẽ thậm chí còn không cạnh tranh với Asatani-san trong lĩnh vực đó. Nhưng… tớ cớ cách riêng của mình để được Nagito-san công nhận.]
Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt. Tôi không thể tin rằng cô ấy lại muốn tôi thừa nhận cô. Như thế quá đỗi tuyệt vời để có thể là sự thật rồi.
Đó là tại sao mà tôi cần nói ra thành lời. Dù là qua điện thoại, hay trực tiếp, tôi cần phải thổ lộ với cô ấy, dù chỉ là một chút.
[Tớ xin lỗi nha… Nãy giờ tớ nói chuyện một phía quá nhỉ.]
“Không, tớ hạnh phúc lắm. Tớ hi vọng tớ sẽ có thể cho Takane-san thấy những phần tốt của tớ nữa. Để bắt đầu thì, tớ nghĩ tớ sẽ cố hết sức vào bài kiểm tra thể chất ngày mai.”
[Ừm, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức…]
Takane-san trông hơi buồn ngủ rồi. Hai đứa nãy giờ nói chuyện cũng kha khá lâu còn gì.
Bản piano đang chơi lúc nãy giờ cũng đã chuyển sang bài khác. Đó cũng là một bài mà tôi biết.
“Là bài gymnopédie, phải không?”
[Đúng vậy. Tớ ghi nó lại là vì nhà tớ bảo tớ nghe nó trong lúc học.]
“Nó là một bài nhạc thư giãn để nghe. Takane-san, cậu buồn ngủ chưa?”
[Tớ ổn mà. Tớ vẫn còn phải bắt đầu học nữa…]
“Vậy thì, cùng học qua điện thoại để cậu không bị ngủ gật ha. Tớ cũng sẽ thức cùng cậu.”
[Nh-Như thế không được… Vì như thế thì thời gian của Nagito-san cũng…]
“Nếu có thể, tớ muốn được nói chuyện với cậu thêm ít lâu nữa. Không được sao?”
Cảm giác như tôi đã bị Takane-san chiều hư khi hỏi câu đó.
[Vậy, tớ xin phép nhận lời.]
Takane-san nói với một tông giọng tán tỉnh. Cô ấy có vẻ bắt đầu chuẩn bị để học
-Sau đó,
Ngón tay tôi chạm vào cái icon đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Và màn hình điện thoại tôi thay đổi.
(Video call… Takane-san nhấn nhầm hay sao nhỉ?)
Tôi nhìn vào màn hình, nghĩ rằng chỉ có mặt mình phản chiếu trên đấy.
[...]
-Tôi ngưng thở khi thấy thứ trên màn hình.
Như thế nhiêu đó là chưa đủ, Takane-san quay điện thoại lại phía ngực của cô. Có vẻ như cô ấy đang giữa điện thoại bằng một tay, và tay còn lại mở tập của mình.
Cô ấy đang mặc một cái áo ngủ ở nhà giống như áo yếm, nhưng mặt trước lại không được che đầy đủ. Góc camera hướng vào cái phần mà đáng lẽ tôi không nên thấy.Tôi lấy lại lí trí và quay cái điện thoại của mình đi chỗ khác.
“Ta-Takane-san, video call đang bật kìa…”
[Ah… Tớ xin lỗi. Chắc là tớ vô tình bấm nhầm.]
Tôi có nên nói với cổ rằng tôi đã nhìn thấy chút ít rồi không? Nếu tôi muốn thành thật thì tôi nên nói với cổ ngay bây giờ và xin lỗi.
Khi tôi lật cái điện thoại lại, tôi có thể thấy được khuôn mặt của tôi, và tôi khá chắc là Takane-san cũng thấy.
[Khi được nhìn khuôn mặt của Nagito-san thế này… Tớ nhẹ lòng lắm. Tuy là có chút xấu hổ.]
“Cái đó…”
[Cái đó…?]
Không chỉ mỗi gương mặt, mà những phần khác của cô ấy cũng hiện ra ở trên màn hình. Hơn cả thế, cử chỉ xấu hổ của Takane-san quá mức chịu đựng của tôi rồi.
[Ah… Tớ xin lỗi, tớ chỉ vừa mới tắm ra. Đã để cậu phải thấy mấy thứ khó coi rồi.]
“Không, không sao đâu… Bộ pajama dễ thương đó…”
[Thật sao…? Nagito-san đang mặc hoodie phải hong? Tớ thấy nó cũng dễ thương lắm á.]
“Tớ không nghĩ tớ dễ thương tí nào.”
“Không đúng đâu. Màu của nó dễ thương mà.]
Bằng cách nào đó, bầu không khí trở nên yên bình hơn. Tôi không dám nói bất cứ thứ gì khiến Takane-san xấu hổ vào lúc như này.
Có chút tiếc nuối khi video call giữa chừng đã bị tắt. Sau đó Takane-san thi thoảng hỏi tôi vài câu hỏi, và tôi trả lời trong khi nhìn vào quyển vở ghi của mình.
Trước khi gọi cho cô ấy, tất cả những gì tôi nghĩ đến là làm thế nào để cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi đồng hồ điểm đến 22h30, thời gian có vẻ đã trôi nhanh đến mức tôi cảm thấy mình cần phải gác máy sớm.
[Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Lần tới tớ gọi cho cậu được không?]
“Ừm, bất cứ lúc nào. Chúc cậu ngủ ngon, Takane-san.”
[Um. Chúc cậu ngủ ngon, Nagito-san.]
Kể cả sau khi tôi đã tắt máy, niềm hạnh phúc kia vẫn còn vương lại. Âm thanh của chiếc piano vẫn còn văng vẳng trong tai một cách êm dịu đến mức tôi muốn được nghe thêm những bản nhạc do Takane-san chơi.
“...Whoa!”
Tôi không thể không la lên được. Nhìn ra phía cửa phòng, nó đã bị hé ra một chút. Và có Ruru-nee đang ngó vào trong. Tôi đang định la lên có ma nhưng chị ấy lại quá đẹp để có thể là ma.
“Chị cũng muốn được nghe Takane-san chơi piano nữa. Onee-chan chơi gymnopédie với được hong? Hay tụi mình có thể chơi cùng nhau vào một lúc nào đó.”
Tôi thậm chí còn không đủ năng lượng để hỏi chị ấy đã nghe được bao nhiêu. Nhưng phải thừa nhận ra tôi đã bị thiếu cảnh giác rồi.
Sau khi đẩy bà chị kia về phòng, tôi trở về phòng của tôi và hít một hơi thật sâu.
Bài kiểm tra thể chất ngày mai, Takane-san và Asatani-san sẽ thực hiện cùng nhau. Có nghĩa là hai người họ chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để nói chuyện với nhau.
Tôi không nên lo quá như thế, nhưng không lo thì không được. Sự căng thẳng khi biết bạn gái hiện tại với bạn gái cũ ở cùng nhau, sao tôi không lo cho được.
Nếu đúng như Takane-san nói, hai người họ đều không phải là kẻ thù nhưng Takane-san thật sự rất ủng hộ cho sự nghiệp của Asatani-san, vậy thì hai người họ có thể thân thiết với nhau hơn.
Tôi nghĩ về lần cuối nhìn thấy Asatani-san ở thư viện. Và rồi tôi đột nhiên nhớ lại, và nhìn qua tin nhắn từ Takadera.
[Senda, không có cảnh hôn! Cô ấy vẫn là Noarin của chúng ta, phù! Bây giờ có thể kê gối cao đầu mà ngủ rồi!]
Tôi nhẹ nhõm khi nhận được email như thế, nhưng không có nghĩa là tôi vẫn còn hối tiếc gì về Asatani-san.
Tio6 tưởng tượng ra một ngày, nếu cô ấy tiếp tục con đường diễn viên - tôi lắc đầu của mình.
Là một trong vô số những người xem Asatani-san qua TV, tôi cần phải chuẩn bị để nhìn với một chân chính.