Chương 3: Cô lệnh nữ quý tộc tới Nhật du học ngoại ngữ, tận hưởng cuộc sống tại nơi đây (1)
Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 22:45:18
Seika: Xin lỗi ae do mị tách chương ngoo lên chap này hơi ngắn, mai hoặc ngày kia bù cho ae thêm chap nữa ( ̄y▽, ̄)╭
_____________________________
“Kiểu như là vậy đấy, cuộc sống ở Nhật vẫn ổn.”
Tới du học ở Nhật Bản đã được ba tuần rồi.
Tôi báo cáo quá trình lại cho người bạn thân Marry qua điện thoại.
Nếu mà muốn gặp Sota thì cứ đi Nhật là được mà.
Cổ đã thúc giục tôi như vậy đấy.
“Thế à, lạ nhỉ,”
“…Lạ nhỉ là có ý gì hả?”
Cô ấy nghĩ là mình gây rắc rối ở Nhật à.
“Tớ còn lo là cậu đang mếu máo vì muốn về Anh đấy chứ.”
“Tớ không có mếu máo… Thực sự là thoải mái mà với tớ cũng đang tận hưởng nữa.”
Cuộc sống ở Nhật không tệ như tôi đã nghĩ.
Dùng tiếng Anh thì không giao tiếp được nhiều lắm, nhưng mà tiếng Nhật của tôi cũng tạm hiểu được nên không phải là điều gì quá khổ cho cam.
Kể cả tiếng Nhật của tôi không ai hiểu được thì cũng đã có Sota hỗ trợ rồi.
Nước thì sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon nữa.
Khí hậu cũng thế… bây giờ là mùa xuân nên có thể là nó như vậy, nhưng mà nó thật ấm áp và dễ chịu.
“Thế thì, vĩnh trú ở Nhật luôn đi?”
“…Không cần đến mức như thế đâu.”
Việc đó không hẳn là tệ đâu, nhưng nó không bằng mẫu quốc nơi mà tôi đã sống quen rồi.
Tại vì bất tiện về ngôn ngữ lắm.
Còn có những thứ đồ ăn không hợp khẩu vị tôi nữa.
…Ví dụ như là sản phẩm từ sữa, hoặc là trà đen chẳng hạn.
Chính vì thế mà mục tiêu của tôi là lôi Sota về nước Anh.
“Nhưng mà tớ đoán là cậu ta cũng đang nghĩ điều tương tự đấy… Ai chả có suy nghĩ đất nước nơi mình sinh ra là nhất còn gì?”
“Cái chỗ đó thì tớ sẽ cover bằng sức hút của mình.”
Nhật Bản không có tôi (mẫu quốc) hoặc là nước Anh có tôi (ngoại quốc).
Chỉ cần sau khi xem xét xong, cậu ấy sẽ lựa chọn cái thứ hai là được.
“Bây giờ tớ đang học món Nhật từ mẹ Sota nữa.”
“Hể… cậu mà học nấu món Nhật á.”
“Đúng vậy đó. Để Sota có nhớ nhà thì tớ cũng đáp ứng được chứ.”
--- Tự nhiên tớ muốn uống súp miso quá. Muốn về Nhật ghê.
--- Biết ngay là cậu sẽ nghĩ thế, cho nên tớ đã nấu rồi. Xin mời thưởng thức.
--- Chà, ngon quá! Cảm ơn nhé Lily! Chỉ cần ở bên cậu là tớ có thể sống được ở bất cứ đâu! Yêu cậu lắm!
“Một kế hoạch hoàn hảo.”
“Tớ thì không nghĩ là nó hoàn hảo đâu, nhưng mà tớ hiểu việc mà mình đang hỗ trợ cho cậu rồi. Tiện thể, tớ hỏi mấy chuyện linh tinh được không?”
“Tùy vào nội dung thôi. Cậu cứ hỏi đi.”
“Tiến triển đến đâu rồi?”
Đến đâu? Tiến triển?
“Cái gì tiến triển cơ?”
“Mối quan hệ ấy… Đã, làm cái chuyện dâm dục chưa?”
…Chuyện dâm dục!?
“Tớ, tớ không làm đâu! Làm sao mà tớ làm được chứ!”
“Ờ thì cũng đúng. Chắc chắn là cậu không làm đâu.”
Chất giọng của Marry cảm giác như thất vọng vậy, và cứ như coi mình là một con ngốc ý.
Bực thật.
“Thế thì, đã hôn chưa?”
“Vẫn chưa, mà sao vậy…?”
“Hai cậu sống cùng nhau mà?”
“Thế thì có liên quan gì?”
Việc hôn và việc có đang chung sống cùng nhau hay không, chắc chắn là không có liên quan gì cả.
Là người yêu của nhau thì chắc chắn có hôn, cái logic đó không hẳn là tôi không hiểu được.
“Còn ôm nhau thì sao? Đã khi nào nắm tay nhau chưa?”
“…Chưa?”
“Tại sao?”
“Tại sao thì… Tại vì tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy bảo là mình muốn thế.”
Nếu mà tôi nghe Sota bảo là cậu ấy muốn nắm tay thì tôi sẽ nắm tay thôi mà.
Còn tôi mà nài nỉ thì ngượng quá.
Không phải là tôi không muốn, nhưng mà không có lý do nào phải nắm tay cả.
“Có thật là cậu được cậu ấy thích không?”
“Ý là sao hả?”
Mừ - Tôi bất giác trở nên cáu kỉnh.
Trêu chọc mối quan hệ của tôi và Sota thì không sao, nhưng mà nghi ngờ mối quan hệ thì kiểu gì cũng thấy vô duyên thật.
“Con trai mà không có ý định nắm tay người mình thích, không có chuyện đó đâu.”
“Thế gian này có nhiều loại người mà. Có gì kỳ lạ đâu chứ.”
Sota là quân tử, cậu ấy hay ngượng.
Ngay cả tôi cũng thấy ngượng khi nài nỉ đòi Sota nắm tay, có lẽ là cậu ấy cũng tương tự thôi.
…Cậu ấy là con trai, nếu được thì mình muốn cậu ấy mở lời, nhưng mà mình cũng sẽ không yêu cầu người ta làm cái điều mà bản thân còn không làm được.
“Nói sao nhỉ. Cảm xúc của con trai ấy, dễ thay đổi lắm. Tình cảm của họ có chuyển hướng từ một cô bạn gái kín đáo sang một cô gái dễ gần hơn cũng không có gì lạ đâu. Đấy là chỉ cần có thời gian khoảng nửa năm ấy.”
Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Misato.
Hình như là Sota và cô ấy rất gần gũi.
Có vẻ như bây giờ chưa phải là người yêu, nhưng mà trông thân thiết lắm.
“Nhưng, nhưng mà, Sota đã bảo là, tớ là “bạn gái của tôi” đấy.”
“Hưm… Thế cậu đáp lại thế nào? Có khẳng định không?”
“…Tớ bảo là, thôi dừng lại đi.”
Ý của tôi là, đừng nói câu đó trước mặt người khác mà.
Nhưng mà cũng có thể là, cậu ấy coi như đó là lời phủ nhận.
“Cậu làm cái quái gì thế…”
Giọng nói chán chường của Marry đâm vào tim tôi.
Nếu như Sota mà ghét tôi thì…
“Làm, làm sao bây giờ…”
“Cậu xác nhận đi xem sao? Nói với cậu ấy là – Cậu nghĩ sao về tớ? Chỉ cần cậu ấy trả lời là thích, yêu, là xong còn gì?”
“Nhưng, nhưng mà bây giờ làm sao tớ có thể làm việc đó…”
“Người yêu xác nhận tình yêu của nhau thì bây giờ vẫn chưa muộn.”
“Là, là thế hả?”
“Là thế đấy.”
Nghe cậu ấy bảo thế cũng đúng, bố mẹ mình, ngày nào cũng xác nhận với nhau là “anh yêu em / em yêu anh” mà.
--- Sota. Tớ là gì đối với cậu vậy?
--- Cái đó thì cần gì hỏi nữa. Cậu là người yêu người yêu dấu của tớ, và là cô vợ tương lai nữa!
“Tớ cũng yêu cậu lắm, Sota!”
“Tớ không phải là Sota.”
Chết cha, mình lỡ nói thành lời rồi.