• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Nàng tiểu thư quý tộc đi mua quần áo, nhưng lại mua một thứ không ai ngờ tới(2)

Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 20:15:21

Sau một hồi mua sắm đủ các loại đồ dùng sinh hoạt, bao gồm cả mỹ phẩm và xà phòng phù hợp với làn da của cô ấy, có vẻ đã đến giờ ăn trưa.

"Sota, tớ đói rồi." 

Lily nói với giọng hơi cáu kỉnh. 

Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì chắc chắn cô ấy sẽ nổi cáu mất. Mà tôi cũng đói bụng nữa. 

"Thế đi ăn thôi nhỉ, cậu muốn ăn gì?" 

"Tớ muốn ăn sushi Nhật Bản." 

Như thể đã chuẩn bị sẵn, Lily đáp lại ngay lập tức. Sushi thì có nhiều loại, có thể đến những nhà hàng sushi truyền thống hoặc những nhà hàng sushi dạng băng chuyền. 

Tôi nghĩ rằng đến một nhà hàng sushi truyền thống sẽ tốt hơn, nhưng Lily lại muốn đến chỗ băng chuyền. 

Có vẻ như số tiền tiêu vặt mà Lily nhận được từ bố mẹ không phải là vô hạn. Nghĩ lại thì nhà hàng sushi mà tôi đã đưa Lily đi ở Anh cũng là một nhà hàng sushi băng chuyền. 

Mặc dù không phải là không ngon, nhưng sushi ở các nhà hàng của Nhật Bản vẫn đỉnh hơn nhiều. 

Hơn nữa, ngoài sushi thì ở đây còn có rất nhiều món ăn khác như đồ chiên, ramen và các món tráng miệng. 

Lily chắc chắn sẽ thích thú hơn nếu đến đó. Vì vậy, tôi quyết định đưa Lily đi ăn sushi băng chuyền. 

"Đây là sushi của Nhật Bản! Khác hoàn toàn với ở Anh đó!!! Có rất nhiều loại cá mà tớ chưa từng biết!" 

Lily nhìn những chiếc đĩa di chuyển trên băng chuyền với ánh mắt lấp lánh.

Menu sushi ở Anh, đối với người Nhật mà nói, có rất nhiều món không thể gọi là sushi. Nhưng đối với Lily thì đó chính là sushi. 

So sánh với sushi ở Anh, sushi ở Nhật Bản trông tươi ngon hơn rất nhiều.

"Con cá này có ngon không? Vị của nó như thế nào?" 

"Umm... để xem nào..." 

Lily liên tục hỏi tôi về các loại sushi. Tôi cố gắng trả lời bằng tất cả những gì mình biết, nhưng tôi cũng không phải là chuyên gia về sushi và cá. 

"Nếu tò mò thì cậu cứ thử ăn xem sao?" 

"Ờ ha!" 

Đáp lại tôi, Lily bắt đầu cầm máy tính bảng và gọi các món sushi. Cô ấy ăn rất ngon lành. 

"Cái này... tớ biết rồi. Karaage, đúng không? Fried chicken!" 

"Là karaage nhưng không phải gà đâu. Là bạch tuộc đấy." 

"Bạch tuộc? Là một loại gà à?" 

"Bạch tuộc cơ mà. Karaage không chỉ dành cho gà đâu. Cá cũng có thể làm karaage được." 

Hai con mắt của Lily tròn xoe khi nghe tôi giải thích

 "À há, bạch tuộc chiên à... Nghe hấp dẫn đấy." 

Nói rồi, cô ấy gọi món.

Đến khi ra đồ ăn, Lily gắp một miếng bạch tuộc chiên lên, đưa lên miệng và cắn một miếng. 

"Ngon không?" 

"Ngon lắm. Tớ thích lắm!" 

Có vẻ như cô nàng thật sự khoái món này rồi.

Đoạn, Lily tròn mắt ngạc nhiên khi thấy món trứng hấp cách thủy, rồi lại vừa hỏi tại sao gà rán và tempura lại khác nhau, vừa hào hứng thưởng thức món tôm tempura. 

Cô ấy cũng rất thích udon và soba, và dù tỏ vẻ lạ lẫm với món thạch kuzumochi nhưng sau cùng vẫn ăn hết sạch. 

"Cảm ơn vì bữa ăn. ... Sướng quá đi mất." 

Lily nói với vẻ mặt mãn nguyện. 

Ngay bên cạnh cô là một chồng đĩa xếp lên nhau tạo thành cột tháp cao ngất ngưởng. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như chỉ bằng một rưỡi lần lượng thức ăn của tôi, nhưng thực tế là cô ấy còn ăn thêm udon và soba nữa, nên tổng lượng thức ăn cô ấy ăn chắc chắn gấp đôi tôi.

Sao ăn nhiều thế mà vẫn không tăng cân hay vậy nhỉ? 

Phải chăng tất cả chất dinh dưỡng đều đổ vào ngực cô ấy? 

….

Đêm đó, tôi mơ thấy Lily mặc chiếc đồ lót đó và đến gần tôi. 

Tự nhiên có giấc mộng về một cô gái làm hành động như vậy... Phải chăng tôi đang đến tuổi bị dư hóc-môn và không thể kiểm soát bản thân? 

Tôi cảm thấy tự trách mình.

                                              ****

Thứ hai. 

Đối với tôi - Amelia Lily Stafford, đây là ngày thứ hai đến trường. 

Sau tiết thể dục đầu tiên. 

“Amelia-chan, chiếc đồ lót của cậu đáng yêu quá. Cậu mua ở đâu vậy?”

 Khi đang thay đồ trong phòng thay đồ, Misato đến hỏi tôi. Kể từ sau trận đấu tennis, cô ấy trở nên khá thân mật với tôi.

Nhưng tôi không có ý định thân thiết với một đối thủ tình yêu. Hơn nữa, chiếc đồ lót này là sở thích của Sota , và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô ấy biết. Không, đợi đã! 

“Ở cửa hàng bách hóa gần ga tàu điện, hôm thứ bảy, đi cùng Sota .” 

“Ố ồ, vậy là cậu để Sota chọn cho mình à?” 

Misato bật cười hỏi. Tôi cũng cười khẩy một tiếng rồi đáp lại.

“Đúng vậy. Sota đã chọn cho tôi.” 

Thực ra, không hẳn là Sota chọn mà tôi chỉ mua chiếc t mà Sota để ý tới thôi. Nhưng... Cũng coi như là Sota chọn và đó cũng không phải là lời nói dối cho lắm.

Nghe câu trả lời của tôi, Misato mở to mắt.

“Hể, hể... Sota chọn cho cậu á? Sota luôn đó hả….Cô ấy đi trước mình...” 

Misato nghiêng đầu một cách khó hiểu. Có vẻ như ngay cả cô ấy cũng đang bối rối. 

Dù đã từng cùng nhau tắm rửa hay bất cứ điều gì khác, người yêu hiện tại của Sota là tôi. 

“Tớ không biết có nên hỏi câu này không nhưng mà...”

“Sao thế?” 

“Amelia-chan, cậu và Sota ... đã làm chuyện ấy chưa?” 

Cái gì? Làm chuyện ấy? Với Sota ? Hai bên má tôi nóng bừng cả lên khi nghe thấy từ đó. 

“K-Không có chuyện đó đâu! Làm sao có thể, điều đó thật là... ăn cơm trước kẻng là điều mà Chúa sẽ không chấp nhận! Những chuyện đó phải đợi đến khi kết hôn mới được.” 

“Xin lỗi, tớ nói chậm lại nhé. Ý tớ là cậu chưa làm với cậu ấy, đúng không?” 

“Đương nhiên rồi!” 

Khi tôi trả lời như vậy, Misato trông như đã nhẹ nhõm hơn một chút. 

Nhưng việc chưa làm chuyện đó không có nghĩa là tôi và Sota không yêu nhau.

"Không có chỗ cho cậu chen chân vào đâu." 

"Ngược lại nhé, cậu tiến xa cỡ nào rồi? Hôn nhau chưa?" 

"C–chưa... nhưng mà..." 

Khi tôi trả lời, Misato nở một nụ cười ranh mãnh, lộ vẻ đắc ý.

Ahhh tức chết đi được. 

"Fufu, đúng chứ. Tớ yên tâm rồi. ...Mà Sota lại hôn người khác trước tớ thì thật là không thể tưởng tượng nổi." 

Misato lẩm bẩm điều gì đó. Hôn... Không lẽ cô ta đang nhắm đến nụ hôn đầu của Sota ? 

"Tôi sẽ không cho cậu đâu. Sota là của tôi!" 

Khi tôi tuyên bố như vậy, Misato trợn tròn mắt rồi bật cười. 

"Đúng rồi! Đúng rồi... fufu, cố lên nhé. Đừng để tớ vượt mặt đấy... hì hì." 

Đ-điệu cười gì đây... Cô ta đang chế giễu tôi đấy à! Không được, bình tĩnh bình tĩnh.

Hiện tại, người đang sống cùng Sota, người yêu của cậu ấy chỉ có thể là tôi. 

Tôi mới là người chiếm ưu thế. Những lời nói của cô ta chỉ là những đoạn thoại cay đắng của kẻ thua cuộc thôi. 

Tôi tự nhủ như vậy và mặc đồng phục vào. 

Mà này... 

"Cái váy này, cô có thể thay cái khác không?" 

Chiếc váy đồng phục mà tôi được tặng dài đến tận đầu gối. Nhưng những nữ sinh khác thì đều mặc váy ngắn hết cả. 

Đặc biệt là Misato, váy của cô ấy ngắn đến mức sắp lộ ra hết cả bên trong rồi. Dù người Nhật có trân trọng đồ vật đến đâu thì cũng phải có giới hạn chứ.

Lẽ ra họ phải thay váy mới khi lớn lên chứ nhỉ. Khi tôi nói vậy, Misato cười trừ. 

"Tớ cố ý mặc ngắn như vậy để tạo phong cách đấy. Không phải cố tình mặc đồ cũ đâu." 

"Cố ý? "

... Tại sao lại phải làm vậy?" 

"Vì như thế trông sẽ dễ thương hơn, chân cũng trông dài ra nữa." 

Misato vừa nói vừa túm lấy váy. Tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn khoe thân thôi... 

"Đồng phục thể dục của đội tennis cũng không ngắn như vậy." 

"Vì bên trong chúng mình mặc thêm váy lót. Hơn nữa, thiết kế của nó vốn dĩ đã như vậy." 

" Việc mặc váy ngắn là bình thường. Nhưng việc biến váy dài thành váy ngắn thì không hợp lý." 

Khi tôi tranh luận bằng tiếng Anh như vậy, Misato cũng không chịu thua. 

"Thay đổi thiết kế một chút mới là thời trang đấy. Các nữ sinh trung học Nhật Bản bây giờ đều mặc như vậy." 

"Ừ, đúng là vậy." 

"Amelia-chan cũng thử mặc váy ngắn xem nào. Chắc trông xinh lắm đấy."

"Tôi là người Anh." 

"Vậy sao… Tiếc quá." 

Misato trông có vẻ thất vọng. Thật ra tôi chẳng quan tâm đến việc váy của cô ấy dài hay ngắn. 

"Sota chắc hẳn sẽ thích con gái mặc váy ngắn hơn đấy.

"Grrr!" 

"Không đời nào." 

"Sota có nói không bao giờ chưa?"

"Cái đó thì..." 

Thật ra khi chơi tennis, đôi khi tôi cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn vào chân mình... Cậu ấy cũng khen đồng phục của tôi đáng yêu nữa mà. Không lẽ... 

"Sota là người mê đùi đó." 

Cái gì cơ, cái gì cơ? 

"Tại sao cậu lại biết chuyện đó?" 

"Cậu nghĩ sao?"  Misato nở nụ cười ranh mãnh. 

"Tôi không tin!" 

"Tùy cậu thôi. Tớ về lớp trước nhé." 

Nói xong, Misato rời khỏi phòng thay đồ. Tôi vô thức túm lấy váy mình.

Thật sự cậu ấy thích váy ngắn hơn sao?

35.png

—----------

Thứ Ba.

Đây là ngày thứ ba Lily đến trường ở Nhật Bản.

"Sota, cái này... thế nào? Có kỳ lạ không?"

Lily vừa hỏi vừa cầm vạt váy.

Tôi nhớ lần trước cô ấy cũng đã hỏi cảm nghĩ của tôi về bộ đồng phục.

Nhưng lần này có điều gì đó khác.

Mặt cô ấy đỏ bừng và chân thì cứ nhấp nhổm.

Có một chút không khí…. gợi cảm nào đó.

Sự thay đổi này là…

"Váy... tớ đã làm ngắn hơn."

Nghe vậy, tôi mới chợt giật mình.

Váy của cô ấy vốn dài che đến đầu gối, giờ đã ngắn hơn khoảng mười centimet trên đầu gối.

Ước chừng, váy đã ngắn hơn ít nhất là mười lăm centimet.

Nhớ lại tối qua cô ấy có làm gì đó…

"Không có ý gì đâu, nhưng sao cậu lại mặc như vậy?"

"Vì... mọi người đều mặc ngắn mà. Cả Misato nữa..."

Quy định của trường tôi khá lỏng lẻo, rất lỏng lẻo.

Miễn là giữ nguyên kiểu dáng cơ bản, học sinh có thể tự do thay đổi đồng phục.

Vì vậy, các nữ sinh thường có xu hướng làm ngắn váy.

Đặc biệt là Misato, váy của cô ấy ngắn đến mức thi thoảng còn có thể thấy cả quần lót.

Mà tôi không có hứng thú gì với quần lót hay chân của Misato.

"Không cần phải ép mình theo mọi người đâu."

Thực lòng mà nói thì tôi cũng khóa, nhưng điều quan trọng nhất là liệu cô ấy có muốn thế không.

Nhìn Lily có vẻ vẫn đang rất ngượng ngùng.

Nếu thấy xấu hổ đến thế thì không nên làm vậy.

"Sota thích thế nào?"

Tôi nghĩ việc hỏi ý kiến của tôi là vô nghĩa, nhưng…

Tôi quan sát Lily một lần nữa.

So với hôm qua váy ngắn hơn, nhưng vẫn trên đầu gối một chút.

So với mức trung bình của trường, váy vẫn dài hơn một chút.

Không phải là quá ngắn.

Và Lily có đôi chân rất dài.

Việc làm ngắn váy càng làm nổi bật điều đó.

Đôi đùi trắng thoáng hiện ra cũng rất đẹp.

"Nếu bị nhìn chằm chằm như vậy... có phải trông kỳ lắm không?"

"Dễ thương lắm. Trông rất tuyệt."

"T–thật sao?!?!?!"

Lily giật mình thốt lên.

Sau đó cô ấy tự cấm váy rồi đắn đo rồi gật đầu.

"Nếu Sota đã nói vậy thì... tuy có hơi xấu hổ..."

"Đó chỉ là ý kiến của tớ thôi. Cậu không cần bận tâm."

Nếu thấy xấu hổ thì đừng làm vậy.

Nghe tôi nói thế, Lily bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Không phải vì cậu đâu. Đừng hiểu lầm. Ở Roma thì phải sống như người Roma."

Ý là nhập gia tùy tục ấy à.

Nếu Lily muốn hòa nhập thì cũng tốt thôi.

Dù chuyện này chỉ là về độ dài của váy, thật kỳ cục.

Dù đã quyết định làm ngắn váy, Lily vẫn thấy xấu hổ.

Thỉnh thoảng, cô ấy lại kéo gấu váy xuống.

Khi ngồi xuống thì dùng cả hai tay kéo váy ra phía trước.

Khi đi cầu thang thì cô nàng còn lộ liễu hơn, cô ấy đặt tay lên mông để giữ lại.

Vì các nữ sinh ở trường tôi thường tự tin sải bước với những chiếc váy ngắn nên những hành động của Lily trông rất mới mẻ và đáng yêu.

"Cậu có thể để váy dài hơn một chút được không?"

Sợ cái mùi không ổn, tôi lên tiếng.

Lily đỏ bừng mặt và giữ chặt gấu váy.

Rồi cô ấy trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

"Tớ sẽ quen thôi mà. Cậu đừng có nhiều chuyện. Nếu cậu mà dám nhắc lại lần nữa thì... tớ sẽ giết cậu đấy."

Tôi cảm thấy mình như đang thức tỉnh một sở thích kỳ lạ.

Tôi muốn cô ấy cứ như vậy.

Ấy không không, ý tôi là, cô ấy đừng làm vậy nữa.

Bình luận (0)Facebook