Chương 3: Cô lệnh nữ quý tộc tới Nhật du học ngoại ngữ, tận hưởng cuộc sống ở nơi đây (5)
Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 17:00:45
Seika: 38 độ trên giường chán quá nên là +1 chap đây. Đúng tháng 7 có khác, sơ hở là mất tiền với liệt giường.
___________________________________
Vào buổi sáng sau cái ngày phát sóng truyền hình.
“A, đây là cặp đôi cao trung âu yếm nhau trên khán trường quốc tế nè.”
“Đập chết cha bây giờ.”
Mới sáng sớm ra mà Misato đã chọc tôi rồi, cay thật đấy.
Misato thích thú khanh khách cười lớn.
“Được mà. Dù sao hai cậu cũng có bị người ta giới thiệu theo kiểu tệ hại gì đâu. Ở trên mạng người ta cũng thích lắm đấy? Xem đi này.”
Misato vừa nói vừa cho tôi xem màn hình điện thoại.
Cái cảnh Lily nói là “Học làm dâu” cũng được chiếu lên luôn.
“Amelia-chan đang nổi tiếng vì là nữ sinh cao trung người Anh xinh đẹp đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Chẳng hiểu sao Lily lại ưỡn ngực tự hào nữa.
Mặt của mình bị lan truyền trên mạng vẫn ok cơ à…
Dù sao thì cũng là cô nương quý tộc, chắc là quen rồi hả?
“Souta cũng được người ta khen là anh bạn trai xí ngầu đấy… mặc dù là cậu hơi bị người ta ghen ghét.”
‘Ganh tị quá.’
‘Đi du học Anh là có được bạn gái xinh, có thật không vậy!?’
‘Tao cũng phải đi Anh đây.’
‘Bọn bay biến mất vĩnh viễn đi.’
Ở đó có những comment kiểu như thế.
“Tỷ lệ người xem có vẻ cũng cao đấy nhỉ. Có khi nó lại được vào best collection ấy chứ.”
“Thôi đi. Xin đấy.”
Bây giờ mà tôi kiện lên thì không biết chuyện gì không nữa?
…Cái video nó chạy khắp internet rồi thì có ổn không đây.
“Không sao không sao. Miễn là nó không thành meme thì mọi người sẽ quên thôi mà.”
“Tớ lo lắng việc đó đấy…”
Vẻ ngoài của Lily và cái “học làm dâu” quá là gây ấn tượng.
…Nhưng mà chỉ có thế thì mặt của tôi cũng không chạy khắp internet, thôi kệ vậy.
“À, đúng rồi. Tớ có một chuyện khác muốn nói.”
“Gì?”
“Hôm nay tớ qua nhà cậu ngủ được không?”
“Nếu mà muốn đến thì cứ đến thôi? Không cần xin phép.”
“…Ơ?”
Lily chợt ngẩng mặt lên.
Cô mở to mắt ra trong vẻ bất ngờ.
Chuyện đó bất ngờ đến thế cơ á?
“Misato ngủ lại á? …Tại, tại sao? Lại còn, không cần xin phép.”
“Cái đó là…”
“Vì bọn tớ thân lắm.”
Misato trả lời trước khi tôi mở miệng ra.
Thế rồi, cô bám lấy tay tôi và nhoẻn miệng cười.
“Hiểu chưa? Cô-người-yêu-kia?”
“Cái!!”
Lily tỏ biểu cảm hung dữ lườm Misato.
Và rồi, cô hét lên một câu tiếng Anh bằng giọng nói phẫn nộ.
‘Đừng có ba phải.’
Bị người khác coi là người yêu thôi, có gì mà phải giận thế…
*
“Con về rồi ạ!”
“A, về rồi à!”
Tôi cùng Misato về nhà.
Mẹ tôi lâu lắm mới gặp được Misato nên trông bà ấy rất vui.
‘Cái gì mà về rồi ạ. Thân thiết quá mức…!’
Ngược lại, Lily thì tự nhiên méo mó tâm trạng.
Cô ấy ghét Misato đến nhà thế à…?
Chắc là cô không thích ha.
Lily vốn là nhút nhát mà.
Nên chẳng phải là tôi không hiểu cảm xúc của cổ.
Tôi cũng không thấy thoải mái cái hồi mà Misato dẫn bạn bè vào nhà nữa mà.
Vẫn nhớ là lúc đứa bạn đó ngủ lại thì tâm trạng tôi thấy ngột ngạt lắm.
Mặc dù đó là chuyện hồi xưa thôi…
Nhưng mà có lẽ Lily cũng tương tự.
“Đây… đây là cái thứ đó. Cái được thu hình đó, cháu ghi ra đĩa rồi.”
“Tốt quá. Souta đúng thật là, mẹ còn chưa xem được lại xóa mất rồi. Đúng là tệ quá còn gì?”
…Hiểu rồi, cô ấy đến vì việc này à.
Được thôi, rồi mình sẽ bẻ gãy cái đĩa ấy.
“Sao hả? Amelia-chan. Món ăn của tớ thế nào?”
“…Tàm tạm.”
Vừa ăn món thịt băm chiên mà Misato làm, Lily vừa phát ra âm thanh cay cú như thế.
Có lẽ là nó ngon hơn thứ mà cô tự nấu.
Đương nhiên là vì Misato có lịch sử nấu ăn dài hơn.
Về phần nấu ăn mà Misato mà thua Lily thì chắc là có vấn đề đấy.
…Cơ mà tại sao Lily lại ganh đua với Misato đến vậy chứ?
Có phải là vì cái dư âm của trận quyết chiến quần vợt không?
Sau bữa cơm chiều.
Lúc dọn dẹp xong, Misato ném cho Lily một ánh nhìn, xong cô kéo tay tôi.
Và rồi - “Đã tới nhà cậu rồi, thôi thì lâu rồi, bọn mình tắm chung đi?” – Cô lớn tiếng nói.
Cô ta nói cái gì vậy.
“Làm gì có chuyện tắm chung được.”
“Nhưng mà Souta này, cậu không tự gội đầu được đúng không?”
Chuyện từ hồi nào rồi mà.
Thôi thì có lẽ là cô ấy nói đùa thôi…
“Thế thì nếu tớ bảo là cậu gội đầu cho tớ đi, thì có thật sự là…”
Cậu sẽ tắm chung với tớ chứ?
Tôi định đáp lại cô bằng một lời đùa như thế, đúng lúc đó.
‘Không được!!!’
Lily vừa hét lên bằng tiếng Anh, vừa cưỡng chế gỡ tay Misato khỏi tôi.
Thế rồi, cô đuổi Misato như đuổi muỗi.
‘Tắm một mình đi!’
“Đùa thôi mà, đúng thật là… đừng có nghiêm túc chứ.”
‘Sota cũng thế! Cậu đang nói cái gì vậy!!’
“À không, tớ cũng nói đùa mà. Làm gì có chuyện tớ không gội đầu được…”
Tôi vừa gượng cười vừa cố gắng bảo với cô đó chỉ là “trò đùa”, thế là Lily hét lên để chặn lời tôi lại.
‘Cần gì phải nhờ Misato, cậu có tớ mà!’
Ưm…?
‘Tớ sẽ tắm cùng. Tớ gội đầu cho cậu luôn.’
Lily vừa đỏ bừng mặt vừa nói.
Thế rồi, cô cầm lấy cánh tay tôi, cưỡng chế kéo đi.
‘Nào, tắm thôi!’
‘Khoan, bình tĩnh lại đi Lily.’
‘Cậu tắm được với Misato mà không tắm được với tớ à!’
‘Kể cả Misato tớ cũng không tắm cùng đâu.’
‘Nhưng mà hồi xưa tắm cùng rồi đúng không?”
‘Xưa lắc xưa lơ rồi. Hồi tiểu học mà.’
‘…Không sao, tớ biết. Ở Nhật, có câu nói là quan hệ trần truồng. Không, không phải cứ cùng tắm với cậu thì có nghĩa là thích cậu, đâu nhé? Đừng, đừng có hiểu nhầm. Chỉ là học hỏi về văn hóa nước ngoài thôi.’
‘Lily, khoan đã, nghe này! Ở Nhật bình thường nam nữ cũng không tắm cùng đâu!’
‘Nhưng mà cậu tắm cùng Misato…’
‘Đã bảo là đó là hồi tiểu học rồi mà. Với lại, bọn tớ là…’
Lily chuẩn bị lôi tôi vào bồn tắm rồi, thứ mà vừa chặn cô lại là…
“Thế thì, Amelia-chan. Cậu với tớ, quan hệ trần truồng không?” [note62299]
Misato nói ra những lời đó.
Hành động của Lily dừng lại.
“…Ý, là, sao?”
“Đúng như câu từ đấy? Cùng nhau tắm không? Giữa con gái với nhau, cậu cũng có nhiều chuyện muốn nói đúng không?”
Nghe lời nói của Misato, Lily tỏ vẻ hơi trầm ngâm.
Rồi cuối cùng cô cũng bỏ tay tôi ra.
“…Được thôi.”
Có vẻ như là cô đã từ bỏ ý định tắm chung với tôi rồi.
Tôi thở phào an tâm… nhưng đó cũng chỉ trong một khoảnh khắc.
“…Sota.”
“Gì, gì thế?”
Lily nhìn trực diện vào tôi.
Đừng bảo là cô định nói cả ba người cùng tắm đấy…?
‘Vừa, vừa nãy là, do tớ sốc. Pretty shock. Tớ, tớ không có nghiêm túc định, cùng, cùng cậu tắm đâu. Tớ, tớ không có nghĩ là mình sẽ thoải mái để lộ da cho cậu ngắm đâu đấy! Cái chuyện như thế, trước khi kết hôn là không được đâu đấy! Đừng, đừng có hiểu nhầm!’
Cô bắn một tràng dài bằng tiếng Anh.
Một nửa trong số đó tôi chẳng hiểu cô nói gì cả…
Tóm lại là, tôi nghe được ‘Sốc’ với là ‘hiểu nhầm’ nên cũng nắm bắt được đại khái sắc thái của cô.
Có lẽ cô bảo là, vừa rồi là trò đùa.
…Đương nhiên là tôi cũng nghĩ đó là trò đùa mà.
Chẳng phải là Lily muốn tắm chung với tôi đâu.
…Tôi cũng không hề nghĩ là mình muốn tắm chung.
Thật đấy?
“Nào, Amelia-chan. Bọn mình tắm chung đi.”
“Ấy từ từ. Đừng có đẩy.”
Misato đẩy vai Lily vào phòng thay đồ.
Cuối cùng thì cũng yên ổn rồi.
“Nào, cởi đồ đi… Ài chà! Amelia-chan, lúc nào cũng mặc cái thứ đồ khiêu dâm nhỉ!”
“Nói quá rồi đấy. Có thế này thôi, là bình thường mà.”
“À, nhưng mà cái chỗ mông ấy, nhìn xuyên qua được luôn… Cậu cho ai ngắm? Chắc chắn là Souta rồi còn gì?”
‘Không cho xem! Cả cậu cũng cởi đồ ra đi xem nào?’
“Amelia-chan vội vàng thế. Muốn nhìn đồ lót của tớ đến thế cơ à? …Sao hả?”
“Trông được còn gì?”
“Phản ứng nhạt thế… Không nói được gì khác à?”
“Nhạt…? Tớ, không có hứng thú đâu.”
“Cơ mà Amelia-chan, da đẹp thế… Chà, nuồn nuột luôn này! Đó là vốn có hả? Hay là qua thẩm mỹ rồi?”
‘Đừng có nói lớn tiếng thế! So, Sota nghe thấy mất!’
“Không sao đâu. Nói chừng này thôi cậu ấy không nghe thấy đâu”
… Nghe thấy rồi đấy.
*
Trong khi đang tắm.
“Người Anh có tắm bồn không vậy?”
Tôi bắt chuyện với Amelia-chan để làm chủ đề đối thoại.
Ở Âu Mỹ người ta thường không hay tắm bồn.
Mà tôi cũng từng nghe nói là có người còn không tắm luôn, cho nên tôi cũng có thể dự tưởng được…
“Không hay tắm bồn lắm.”
“Thế à. Vậy cậu thấy sao về bồn tắm của Nhật?”
“Không ghét. Đôi khi cũng được.”
Có vẻ như cô ấy không ngâm mình trong bồn tắm hàng ngày.
Nghĩ lại thì tôi mới thấy là, Souta cũng không phải là tuýp người mà ngâm mình trong bồn tắm thường xuyên nhỉ.
Tuy nhiên, Amelia-chan hình như lại tắm vòi sen.
Nghe cô ấy bảo là - “Vì tớ không muốn bị Sota ghét.”
“Amelia-chan thơm lắm, mùi hương gì thế? Hình như cậu dùng dầu gội loại bình thường mà…”
“Nước hoa.”
“Hể, nước hoa à. Tớ chưa khi nào dùng cả… Cho tớ xem với được không?”
“Được thôi.”
Không như tôi nghĩ, cô ấy đáp lại một cách lịch thiệp.
Nếu mà không liên quan gì đến Souta thì cô quả là một người con gái thật thà mà.
“Này này, Amelia-chan. Tớ hỏi lại cái câu vừa nãy được không?”
“…Vừa nãy?”
“Cái chỗ ở dưới ấy? Là vốn nó như thế hay là cạo đấy?”
“Hả.”
Trước câu hỏi của tôi, Lily tỏ vẻ mặt thẫn thờ.
Đúng là cô không chịu nói cho mình biết rồi…
‘Là triệt lông trị liệu đấy.’ [note62300]
Cô chỉ cho tôi.
Không như tôi tưởng.
‘Thoải mái lắm. Cậu cũng làm đi? Ở Nhật cũng có mà?’
“Tớ chưa từng nghĩ đến, nghe có vẻ đau lắm. Với cả, cái lúc mà đi tắm nhà tắm công cộng lại hơi xấu hổ.”
‘Cậu mà cũng thấy xấu hổ à’
“Nói thế vô duyên quá đấy?”
‘…Cơ mà, lúc đi tắm công cộng mà cậu lại xấu hổ á? Đáng ra phải ngược lại chứ?’
Amelia-chan bơ đi câu hỏi của tôi và hỏi lại.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Ở Nhật thì bình thường người ta để tự nhiên.”
‘…Ra là thế à’
Amelia-chan mở to mắt ra trong vẻ hơi bất ngờ.
Tiếp đến cô chuyển sang sắc mặt trầm ngâm.
‘Sota chắc cũng thích tự nhiên nhỉ…’
Amelia-chan thì thào bằng chất giọng lo lắng.
Triệt lông trị liệu rồi thì có lẽ nó sẽ không mọc lại nữa.
Phải khích lệ cổ kiểu nào đây…
Quả thật tôi không biết được đến cái mức đấy.
Ưm, nhưng mà Souta cũng không phải là tuýp người quan tâm đến việc đó lắm… chắc không sao đâu!
“Souta thích kiểu trơn nuồn nuột đấy.”
‘Th, thế à? Thế thì tốt rồi… À không, không phải là vì Sota đâu, tớ làm vì mình thôi. Sở thích của cậu ấy thì sao cũng được’
Dường như cô ấy phấn chấn lại rồi.
Tôi không bị cô hỏi là - “Tại sao cậu lại biết chuyện đó?” - nên tôi cũng cảm thấy an tâm.
Sự thật là tôi có biết quái đâu chứ.
Mình sẽ bí mật thảo luận với Satou sau vậy.
Nói đến sở thích của Souta thì…
“À đúng rồi. Lần tới tớ sẽ cho cậu biết hương vị mà Souta thích nhé?”
Tôi đề xuất với Amelia-chan thì cô mở to mắt ra.
Và rồi, cô hơi khịt mũi quay mặt đi.
Ơ kìa? Phản ứng không như tôi nghĩ.
‘Không thèm. Nấu ăn thì tớ học từ mẹ rồi. Chắc chắn Souta thích món ăn mẹ nấu hơn’
Chắc chắn hương vị của mẹ là number one rồi.
Cô ta lý luận kiểu như thế à.
Ưm, cũng không hẳn là tôi không hiểu…
“Sao hả? Cái người ấy cũng có chỗ cẩu thả mà. Souta cũng ăn chán rồi còn gì.”
“…”
“Với lại, chỉ có sao chép cái hương vị thôi thì không thể hơn được.”
“…”
Sau một thoáng tỏ vẻ lo lắng, Amelia hỏi tôi.
‘Mục đích của cậu là gì?’
“Vì tớ muốn chơi thân với Amelia.”
Một nửa là thật lòng, một nửa là giả tạo.
Tôi cũng hơi hơi hiểu được lý do vì sao mà Amelia-chan không chào đón tôi tới ngủ.
Tuy nhiên, bản thân thì muốn ngủ lại, mỗi lần như thế tôi lại không muốn phải căng thẳng với Amelia-chan đâu.
‘…Tớ không có cái gì để trao đổi cho cậu đâu đấy?’
Không lẽ là cô không muốn nhận lương thực từ kẻ địch?
“Hay là để trả ơn bằng cách cho tớ xem nước hoa đi?”
Tôi đâu có cần phải trao đổi.
Nhưng mà nói theo kiểu như thế thì tôi cảm thấy Amelia-chan sẽ tiếp thu.
‘…Được thôi.’
Đúng như tôi nghĩ, Amelia-chan đã chấp nhận.
“Thế thì hẹn lần tới. Lúc tớ đến ngủ…”
‘Thế thì không được.’
Ơ?
Nhưng mà, thế thì chẳng lẽ là lại nói ở đây…
“Tớ sẽ đến nhà cậu.”
À, ra là thế.
Bằng cách đó thì có thể ngăn chặn tôi tiếp cận Souta hả.
Mục đích hơi khác… nhưng mà Amelia-chan mà tới nhà tôi ngủ thì cũng xứng đáng.
…Tiện thể tôi cũng sẽ rủ cả Souta luôn.
Cậu ta chẳng chịu tới nhà mình.
Cả bố tôi cũng thế… Tại sao bọn đàn ông lại thờ ơ thế này nhỉ.
“Cậu cười cái gì thế?”
“À hà, không có gì đâu? Được thôi. Thế thì. Lần tới, lúc mà có cơ hội thì cậu đến ngủ lại nhà tớ nhé?”
Cơ mà, như thế thì…
Cái thằng Souta, hắn định giữ bí mật đến khi nào chứ?
Dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì khi giữ bí mật cả.
Mà dù thì bản thân vốn là thế mà, có lẽ là cậu ấy tưởng mình đã nói rồi hả?
Chắc là thế nhỉ.
Cậu ấy giống như mẹ vậy, là cái tuýp người mà toàn quên làm, quên nói những thứ quan trọng.
…Thôi, như thế cũng thú vị, kệ nó đi!
“Gì mà tủm tỉm thế? …Nhìn tởm quá đấy.”
“Tớ nhớ lại chút chuyện buồn cười thôi.”