• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : Kẻ đã kết liễu tôi

Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:49:03

Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

“Ui da...”

Hiện ra trước mắt là một vóc dáng có tỉ lệ vàng.

Sống mũi cao, còn đôi môi mỏng thì toát lên một vẻ lạnh lùng. Tổng quan có vẻ mảnh mai, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhận ra sự cân đối của hình thể cùng với cơ bắp săn chắc dù có bị lớp quần áo bên ngoài che khuất.

Mái tóc đen được cắt tỉa dài đến tai và đủ để che mất phần gáy. Theo đó là ngọn tóc bồng bềnh và mềm mại.

Tất cả dường như đã được chăm sóc và chuẩn bị rất công phu. Nhưng ấn tượng trên hết là đôi mắt xanh ấy.

Đôi mắt sắc lạnh phản chiếu lại những tia sáng mờ nhạt le lói trong đêm càng làm nó trở nên sắc bén như một lưỡi dao.

Mặc dù phải công nhận là đôi mắt đó thật đẹp đẽ, nhưng đó là một màu sắc mang lại cảm giác thật lạnh lùng, xa cách.

Thêm vào đó, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt ấy càng làm cho ngoại hình hoàn hảo, nổi bật hơn.

Thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Vẻ đẹp mĩ nam ma mị đó có thể làm cho tất thảy choáng váng khi nhìn vào.

(...Ahh....)

Riche chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Người con trai với mái tóc đen đó nhìn xuống Riche với đôi mắt lạnh như băng rồi khịt mũi một tiếng.

“Cú đó khá đau đấy. Ta còn tưởng va phải con lợn rừng nào đó.”

Câu nói đó thật sự thô lỗ với người mới gặp lần đầu. Nhưng về phía Riche, đây không phải là lần đầu cô chạm mặt với anh ta.

“Vậy cô đang làm gì ở đây ? Không phải buổi dạ tiệc vẫn đang diễn ra ở sảnh chính s...”

“Uaaaaaaaaaa!!!!”

“?!?”

Đối diện với một Riche đột nhiên gầm rú lên, anh ta vô thức lùi lại giữ khoảng cách.

Có vẻ như cơ thể anh ta vừa tự phản ứng với việc đó, và anh ta đã đặt tay của mình lên thanh kiếm bên hông rồi thủ thế.

u79908-7b8ca4b4-b281-43ea-b6f0-ba0c38c5caab.jpg

“...Ngươi là thứ gì ? Mặc dù cách ăn mặc giống với một tiểu thư, nhưng cái sát khí đó...”

“Hoàng đế Arnold Hein!!”

Arnold mở tròn mắt, ngạc nhiên với lời của Riche.

Cô không giấu nổi sát khí của mình, bởi vừa mới đây thôi cô đã có một trận chiến với người này.

Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của cô ở kiếp thứ 6, cô bại trận và đã chết dưới tay của hắn.

(Vậy là hắn ta cũng được mời tới bữa dạ tiệc hôm nay...)

Nghĩ lại thì cũng hợp lý.

Arnold xuất thân là hoàng tộc ở một quốc gia về quân sự cách đây không xa. Giữa hai nước từng xảy ra chiến tranh trong quá khứ. Nhưng mối quan hệ hiện tại là hòa bình và tương hỗ lẫn nhau.

Vương tử điện hạ có lẽ sẽ tuyên bố Marie – người mà hắn yêu – là hôn thê mới vào một ngày nào đó.

Nhưng vì Marie là một thường dân nên trước đó hắn muốn các nước láng giềng biết đến sự tồn tại của cô.

Arnold đứng nhìn Riche đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân với vẻ đầy thích thú.

“Vậy là, cô biết đến ta à. Mặc dù đây là lần đầu tiên ta tới đất nước này.”

(Tệ rồi đây...)

Nội tâm như tan chảy, Riche nở một nụ cười đầy gian dối.

Quê hương của Arnold – [Garchein] – với luật dành riêng cho hoàng tộc [Nếu không có thực lực, sẽ lập tức bị đào thải]. Với việc đó nên dù có là người thừa kế hợp pháp thì vẫn bị tước vị nếu không đủ khả năng.

Và với sức mạnh quân sự theo từng ngày, Arnold – kẻ đang đứng trước mặt Riche - sẽ xâm lược thành công nhiều quốc gia khác trong 5 năm kể từ bây giờ.

Lịch sử đó xảy ra ở kiếp thứ nhất, rồi thứ hai, và tiếp đó thứ ba, thứ tư cũng như vậy. Chuyện tương tự lặp lại ở kiếp thứ năm và cuối cùng gần đây nhất là lần thứ sáu – kiếp sống mà Riche dấn thân ra chiến trường.

(Quả thực nếu có thể thì tôi không muốn trở thành kẻ địch chút nào)

Dù là Hoàng đế của một quốc gia, tài năng kiếm thuật của Arnold cũng được mọi người thán phục.

Và phần đáng sợ nhất của hắn ta không chỉ có mỗi kiếm thuật mà thật sự là tư duy chiến thuật của hắn.

Dù gặp nhau theo cách này, cô cũng đang cảm thấy bản thân bị nhìn thấu. Cô nhớ lại cảm giác khi ấy trên chiến trường, lúc cô quyết sinh tử với hắn, đường kiếm chồng chéo nhau của hắn thực sự đặt cô vào thế khó. Cảm giác cô đang trải qua lúc này chính là loại cảm giác tương tự lúc đó.

(Mình phải làm gì đó để thoát khỏi cảnh này)

Riche đưa chân phải ra đằng sau, kéo nhẹ tà váy lên, từ từ cúi đầu hành lễ.

“Hân hạnh gặp ngài, em là Riche Irumgard Wertzner. Tất cả những gì em biết về ngài đều đến từ những tin đồn. Đây là lần đầu tiên em được diện kiến ngài.”

Phía bên này, Arnold khẽ nhếch mép như vừa được thưởng thức thứ gì đó thú vị.

“Bước di chuyển của cô thực sự giống như một kiếm sĩ lão luyện. Không hề có chút động tác dư thừa nào”

“Ngài quá khen rồi. Chỉ là em vừa hành lễ với hoàng đế của một quốc gia bằng tất cả khả năng của mình mà thôi.”

“Vừa rồi cô lại gọi ta là Hoàng đế ?”

Lời nói đó khiến Riche nhận ra cô đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

“Cha ta vẫn còn tại vị, ta thì đang là Hoàng tử. Lý do gì khiến cô phạm sai lầm như vậy ?”

“Dạ...dạ...”

Rồi xong !!!!

Một sự sai lầm tồi tệ. Liệu hắn có đang nghĩ cô biết trước tương lai ? Không, không thể nào, nghĩ được như thế thì đi quá xa rồi.

Càng suy nghĩ cô càng thấy bế tắc.

( Liệu cứ thế diễn tiếp là được ?)

Nghĩ lại thì, có lẽ cô sẽ chẳng gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.

Mặc dù cô có suy nghĩ về việc kẻ trước mắt đã từng tặng mình một cái lỗ trên ngực, nhưng hắn ở hiện tại thì có liên quan gì chứ ?

Lời nói ra như tên đã bắn, dù đã lỡ miệng gọi hắn là hoàng đế, nhưng đêm nay Riche sẽ bị trục xuất, nên chắc việc này sẽ chẳng còn ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Túm cái quần lại, việc cần làm bây giờ chỉ có một.

Hít một hơi thật sâu, Riche cúi đầu hành lễ chào Arnold một lần nữa. Lần này không phải hành lễ kiểu tiểu thư quý tộc, mà là cái cúi đầu của hầu gái khi muốn cầu xin sự tha thứ từ chủ nhân của mình.

“Em thật bất kính với Hoàng tử điện hạ. Xin ngài đại xá cho sai lầm không đáng có này”

Nói rồi, cô ngẩng mặt lên.

“Bởi vì em vừa bị chồng sắp cưới từ hôn nên hiện giờ rất là vội. Chuyện chỉ có vậy, em xin phép...”

“Bị hủy hôn ước ??...”

Riche một lần nữa bỏ ngoài tai mọi thứ và quay người tiếp tục chạy.

Cô đã tốn thời gian vào một sự kiện không mong đợi, giờ thì từng giây từng phút đều là vàng. Riche đẩy mạnh cánh cửa ban công và xắn tà váy lên.

Với đôi guốc cầm trên tay, cô phóng ánh mắt ra xung quanh để tìm cái cây gần ban công nhất. Đây đang là tầng 2, cô có thể dùng cái cây nào đó làm điểm bật nhảy để hạ cánh an toàn.

(À rế ? Giờ làm thế nào đây ? Dù đã nghĩ là sẽ có cái cây nào đó gần đây, nhưng không hề. Có lẽ mình sẽ phải nhảy xuống từ tầng 2 mà không có gì để bám!!)

Cơ thể cô bắt đầu hành động đồng thời với suy nghĩ đó.

Khoảnh khắc cô nhảy ra khỏi lan can, Arnold ở phía sau chỉ biết lặng người, mở to mắt nhìn theo.

“...N...Này...!!!”

Riche bay ra khỏi ban công, cùng với cô là chiếc váy dạ hội bồng bềnh nhuộm màu ánh trăng.

---------------------------

Có lẽ ở mấy chương trước các bạn sẽ khá khó chịu với việc mình dùng từ "Vương Tử" thay vì "Thái Tử".

Chắc chắn nhiều bạn sẽ nghĩ "trans nhật này khựa quá" chẳng hạn, nhưng đây thật sự là vì vị thế của nhân vật trong truyện này. Dù sẽ sáng tỏ ở các chương sau nhưng mình vẫn muốn để lại vài dòng cho các bạn độc giả :D

Vương quốc nhỏ bé hơn Đế Quốc

-> Quốc vương (vua của vương quốc MC ở) có vị thế hơi kém so với Hoàng đế (Đế quốc nơi Arnold ở)

--> tương tự như vậy, Vương Thái Tử *Vương Tử* vị thế vì vậy cũng kém hơn Hoàng Thái Tử *Hoàng Tử*

Arnold là Hoàng Tử nên vị thế sẽ hơn vị hôn phu Vương Tử kia của Riche

Là vậy đó.

Bình luận (0)Facebook