Chương 14 : Dạ hội chỉ là chuyện nhỏ
Độ dài 3,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:44:35
Dịch giả + Chỉnh sửa : Miêu Cung San
**********
“… Ư-Ưng…”
Đắm chìm trong ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ, Riche từ từ lấy lại ý thức của mình.
Cô trở mình về phía những tia nắng sớm ấm áp đó, nơi không tồn tại bức tường giống như trong ký ức trước kia.
Nhận ra rằng bản thân đang nằm trên chiếc giường rộng lớn hơn bình thường, Riche bắt đầu vươn vai hết mức có thể.
Nơi đây, là phòng riêng tại nhà Công Tước ? Hay đang tá túc ở Vương Cung của Quốc Vương Sa Mạc trong cuộc đời thương nhân ? Hay đơn giản chỉ là chiếc giường rơm ở kiếp làm hầu gái ?
Cố gắng lắp ghép những mảnh ký ức lại với nhau, nhưng sự ngái ngủ đó khiến cô trở nên lú lẫn không thể định hình được về nơi mình đang ở. Sau một lúc kéo giãn cơ thể, Riche từ từ mở mắt.
“…?”
Toàn bộ giường đang được che phủ bởi một chiếc màn công chúa màu xanh nước biển. Nhẹ kéo tấm màn phía ánh dương chỉ còn lại vài vệt le lói nơi bên kia căn phòng, cô nhận thấy được vẻ ảm đạm lạnh lẽo bởi còn chẳng có lấy dù chỉ một tấm thảm chùi chân.
(… À… đúng rồi nhỉ…)
Luyện tập buổi sáng, chăm bón vườn thảo dược, chuẩn bị điểm tâm, hay cả việc kiểm tra lại tình trạng của những bình dung dịch mới điều chế ngày hôm qua [note38696] ,… tất cả đều không còn quan trọng. Thậm chí, nơi đây còn chẳng phải quán trọ nào đó trong cuộc hành trình đi qua Garchein.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Riche vùi mặt của mình sâu hơn vào gối.
“… Phêêêê…”
Cô vô tình xuất khẩu thành lời dòng suy nghĩ của mình trên chiếc giường thoải mái đó.
Xem xét về độ cao của mặt trời, cô đoán hiện tại chỉ khoảng 6 giờ sáng.
Rồi cô nhớ lại đêm qua, vào thời điểm cô lên giường. Nhưng khác biệt với mọi lần ở chỗ, cô đã ngủ lúc gần 12 giờ.
(Vậy là… mình đã ngủ được những 6 tiếng lận ?)
Thực tại này thật sự khó tin đối với Riche.
Ở những kiếp sống khác, thông thường một giấc ngủ chỉ kéo dài 4 giờ đồng hồ.
Thậm chí ở kiếp sống kị sĩ hay dược sĩ, nếu mọi sự không suôn sẻ thì còn chẳng ngủ được tới 3 tiếng nữa !
(… Hôm nay mình cũng chẳng có dự định gì sau khi hoàn thành nốt công việc dọn dẹp. Với cả ngay từ đầu mình đã là con tin rồi nhở ?... Ngủ thêm chút nữa trái đất vẫn cứ xoay thôi nhở ?...)
Chưa kịp thả mình lại về thế giới của những giấc mơ, thì bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên như túm cổ Riche lôi cô trở về với thực tại.
“Tiểu thư Riche, người đã tỉnh giấc chưa ạ ?...”
“Hớớớ, tôi đây !!”
Trong khi luống cuống ngồi bật dậy, phía bên kia cánh cửa lại tiếp tục cất lên giọng nói.
“Là thần, hầu cận của Arnold điện hạ, Oliver đây ạ ! Xin thất lễ vì đã quấy rầy tiểu thư vào sáng sớm như thế này, nhưng thần có một số thứ cần phải đưa tận tay cho tiểu thư ạ !”
“Hãy chờ thêm một chút, tôi sẽ ra ngay”
Riche bước xuống giường, sau đó thoăn thoắt thay vào bộ váy khác, cùng với đó là chỉnh trang lại đầu tóc của mình.
Chuẩn bị hoàn tất, cô đóng tấm màn lại để che đi toàn bộ chiếc giường, rồi sau khi mở cánh cửa đó, hình bóng của tên người hầu Oliver hiện ra cùng với nụ cười rạng rỡ.
“Xin lỗi tiểu thư vì đã làm phiền vào sáng sớm thế này. Bởi thần chỉ có thể rời khỏi thư phòng của điện hạ vào thời điểm này thôi… Thật nhẹ nhõm vì có vẻ tiểu thư đã dậy từ trước.”
“Ể… À ừm, đúng vậy…Mà nhìn kỹ thì, ngài Oliver trông có vẻ khá thiếu ngủ phải không nhỉ ?”
“Đã để tiểu thư phải trông thấy bộ dạng khó coi rồi ! Bởi lượng giấy tờ tồn đọng còn rất nhiều mà… Với cả, thần như này còn đỡ, chứ về phần của điện hạ thì, ngài ấy còn chưa chợp mắt suốt từ tối qua”
Riche chợt nhớ lại Arnold của ngày hôm qua.
Cô băn khoăn tại sao hắn không tranh thủ thời gian đó để đi ngủ, mà mò tới tận đây để làm gì cơ chứ?
“Điện hạ thật sự rất vất vả rồi! Mà nghĩ lại thì, tôi có trông thấy ngài ấy làm việc ngay cả trên xe ngựa cơ mà nhỉ ?”
“Lượng lớn giấy tờ đã được mang theo và giải quyết ổn thỏa xuyên suốt chuyến hành trình khứ hồi… Những thứ mà hiện hạ đang xử lý bây giờ phát sinh trong lúc ngài đi viếng thăm vương quốc Hermity” [note38695]
“Ah….”
Cảm giác thấu hiểu, sau đó là sự cảm thông hòa trộn với nhau khiến Riche cau mày.
Cho dù đối phương có là kẻ đã kết liễu mình, thì cũng không thể không mủi lòng trước hoàn cảnh bị núi công việc đè cho nghẹt thở như thế này. Nghĩ như vậy, Riche gửi lời tạ lỗi tới Oliver.
“Thành thực xin lỗi, ngài Oliver. Mọi người đã phải gác lại toàn bộ công việc của mình chỉ để tham gia vào buổi dạ hội đó…”
“Không, xin tiểu thư đừng nói vậy !
Điện hạ, người từng lặp đi lặp lại câu nói [Hiện tại ta không muốn kết hôn], cuối cùng đã tìm thấy chân ái của đời mình sau khi tham gia vào bữa tiệc như vậy đó!”
Nói xong, hắn nở nụ cười. Một nụ cười chân thành, một nụ cười mà có lẽ ai cũng sẽ tỏ ra yêu mến.
Tuy nhiên, Riche đã nhận thấy kẽ hở. Cô sau đó dang rộng cả hai cánh tay, rồi đáp lại Oliver.
“Mời vào ! Ngài không cần ngại, cứ tự nhiên mà nhìn đây ngó đó”
“… Dạ ?”
“Dù không thể hiện, nhưng nãy giờ ngài đều đang cân đo tôi phải không ? Cứ việc lục soát cho tới khi ngài thỏa mãn”
“Ôi trời ôi trời !!!”
Oliver mở to đôi mắt của mình, rồi hắn trả lời như là đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp này.
“Điện hạ nói không sai ! Tiểu thư quả nhiên sắc bén y như những kiếm sỹ bậc nhất vậy! Tuy chưa trưởng thành, nhưng người đã có thể cảm nhận được ngay cả những dấu hiệu dù nhỏ nhặt như vậy!”
(Thực ra vừa rồi mình dùng không phải là linh cảm của một kiếm sĩ, mà là trực cảm của một thương nhân…)
Riche đã gặp phải ánh mắt giống như vừa rồi hàng tá lần.
Đó giống như đôi mắt của một người quý tộc đang cẩn thận đánh giá xem món đồ trước mặt là hàng thật hay hàng nhái. Cũng giống như đôi mắt của một vị thương nhân đang chọn lọc ra những viên ngọc thạch có giá trị sinh lời giữa một rổ sỏi đá.
Nói chung, không khó để Riche nhận ra điều này.
“Thần vừa làm ra một việc tồi tệ với cô dâu tương lai của chủ công rồi. Mong người đại xá cho thứ nô tài ngốc nghếch này!”
Sau đó Oliver cúi đầu thật sâu tạ lỗi với Riche, nhưng cô đã ngăn lại.
“Đừng bận tâm, xin ngài hãy mau ngẩng mặt lên”
Nâng cao đề phòng với người đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi trở thành vợ của chủ nhân, đối với bậc tôi tớ thì đây chỉ là lẽ thường tình. Với cả, dễ dàng tha thứ cho hắn chỉ là bàn đạp cho việc giải đáp thắc mắc đang tồn tại trong lòng cô.
“Ngài Oliver có vẻ có sự quan tâm đặc biệt đến điện hạ nhỉ? Hẳn là ngài đã đồng hành cùng điện hạ một thời gian dài rồi phải không?”
“Thần vốn là kị sĩ học việc của Đế Quốc. Nhưng rồi trong một lần sơ suất, thần đã bị thương nặng. Vào thời điểm thần sắp bị sa thải vì không đủ điều kiện tiếp tục làm kị sĩ, điện hạ đã xuất hiện và trưng dụng thần. Kể từ đó thấm thoát đã gần 10 năm thần làm việc dưới trướng của ngài với tư cách một người hầu”
“… Nếu đã cống hiến một thời gian dài như vậy, hẳn là ngài sẽ biết lý do Arnold điện hạ muốn kết hôn với tôi nhỉ ?”
“Đó là…”
Với vẻ mặt hơi phân vân pha chút bối rối, Oliver cau mày nói.
“Thành thực thần cũng cảm thấy rất bất ngờ. Từ trước tới giờ điện hạ một mực lảng tránh khi nhắc đến chuyện hôn sự. Nhưng rồi, điện hạ đã bất ngờ thay đổi ý định từ sau cuộc gặp với tiểu thư Riche ở Vương Quốc Hermity”
Vậy là với ngay cả hầu cận tâm phúc của mình, hắn cũng không hé răng nửa lời. Cảm giác thất vọng trong cô chợt cuộn trào vì việc lý giải hành động của Arnold lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt.
“Nhưng, thưa tiểu thư Riche. Hãy để thần chắc chắn với người một điều”
Hiểu nhầm rằng Riche đang cảm thấy bất an, Oliver vội vàng nói tiếp.
“Dù thần đã ở bên, dõi theo điện hạ trong suốt nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên thần được thấy điện hạ hạnh phúc như vậy. Mỗi khi ở bên tiểu thư Riche, nụ cười của ngài ấy mới trở nên thành thật hơn bao giờ hết”
“…”
Vậy là đối với hắn, cô không chỉ dừng lại ở việc mang lại những cảm giác thú vị.
“Ô… Trông tiểu thư có vẻ vẫn không hài lòng lắm nhỉ? Có lẽ một phần cũng tại khuôn mặt điển trai đó, mà số lượng nữ nhân săn đón ngài ấy nhiều đến bất thường”
“Không thể phủ nhận việc điện hạ có khuôn mặt sát gái đến kinh ngạc…
Nếu có ai hỏi rằng được người đó để ý có làm tôi vui không thì… Tôi cảm thấy mình đang bị đối xử như một món đồ chơi vậy…”
“Ha ha ha”
Hắn cười sảng mà chẳng thèm phủ nhận luôn. Quả nhiên từ quan điểm của Oliver, hắn cũng đang nghĩ y như vậy.
“Thần rất vui vì mới đó mà tiểu thư đã hiểu được chủ công đấy…
Chuyện trò nhập tâm quá làm thần suýt nữa quên đi nhiệm vụ chính !!! Đây, mời tiểu thư nhận lấy thứ này”
Oliver chìa ra ba tờ giấy.
“Thứ này được gửi từ điện hạ, là danh sách khách mời tham dự hôn lễ của hai người”
“Cảm ơn. Thật vừa đúng lúc tôi cũng đang cần đến chúng”
Thật tuyệt bởi không cần gặp mặt trực tiếp để yêu cầu mà hắn đã tự biết chuẩn bị mọi thứ. Cầm danh sách lên, cô nhanh chóng điểm mặt sơ qua từng cái tên được liệt kê.
(Zahad bệ hạ, Vương Tử Kyle điện hạ, Công Chúa Harriet,… Quốc Vương của Vương Quốc Dmana quả nhiên sẽ không tới dự, thay vào đó công tước Johnal sẽ có mặt nhỉ?)
Cô suy nghĩ về mọi cái tên xuất hiện trong danh sách. Bởi đối với Riche, đây không đơn giản chỉ là danh sách khách mời cho buổi lễ.
Nó có một nghĩa khác, chính là những nhân vật chủ chốt của các quốc gia mà Arnold sẽ biến thành kẻ địch.
Trước khi Arnold đảo chính và bắt đầu cuôc xâm lược của hắn, thì đây là thời điểm thích hợp để hàn gắn chặt hơn tình hình quan hệ giữa Garchein với những quốc gia này.
(Zahad bệ hạ. Sẽ thật hạnh phúc nếu chúng ta có thể lần nữa ngồi chung một thuyền. Còn về Kyle điện hạ, không biết ngài có đang gồng mình làm việc quá sức mặc cho cái thân thể yếu ớt đó kêu gào hay không ?.... Một người có trách nhiệm mãnh liệt về chính sự như ngài ấy, chắc hẳn sẽ không ngại khó khăn vượt đường dài để tham gia bữa tiệc này)
Trong lòng cô bỗng thổn thức khi nhớ về họ, những người đã từng rất thân thiết với cô ở những kiếp sống khác.
(Một ngày nào đó, họ có lẽ sẽ trở thành kẻ thù của Garchein. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, thì mình vẫn muốn nắm bắt cơ hội này để ngăn mối quan hệ trở nên tệ đi nếu ra tay từ bây giờ…)
Cô tin tưởng rằng nếu làm vậy cô sẽ ngăn cản được cuộc chiến.
Phía bên này, Oliver không lý giải được nội tâm của Riche nên anh ta đã tiếp tục câu chuyện.
“Vì lễ cưới sẽ được tổ chức sau khoảng 3 tháng, nên mọi thứ sẽ được chuẩn bị kịp thời”
“Ừm, cảm ơn ngài”
“Việc tiếp theo thần muốn bàn bạc với tiểu thư, là về buổi dạ hội diễn ra vào ngày mai…”
“Ừm... Ngài mai ?... Hả ?...”
“Vâng?”
Cô tự hỏi vừa giờ hắn có nói nhầm gì không.
Còn về phần Oliver, mặt anh ta lập tức tối sầm lại sau khi nhìn thấy phản ứng của Riche.
“… Chẳng có nhẽ… Tiểu thư Riche chưa nghe gì từ điện hạ sao ?”
“H-Hoàn toàn không được nghe gì hết á. Ngày mai thật sự có một buổi dạ hội hả ?”
“Ôi trời ơiii cái người này !!!”
Nom thấy Oliver đang ôm trán cúi gầm mặt của mình xuống với vẻ hết sức khốn khổ, Riche lập tức đoán đực đại khái tình hình hiện tại.
“… Vậy là có nhỉ? Hơn nữa điện hạ còn biết về điều đấy rồi phải không ?
Có vẻ ngài ấy đang có ý định củ hành tôi bằng cách không cho tôi biết chuyện đó sớm hơn để mà chuẩn bị nhỉ?”
“Đây chính xác là sự cẩu thả của thần !
[Riche không nhất thiết phải ra mặt ở buổi tiệc này. Hãy thông báo rằng nàng ấy sẽ vắng mặt] là những điều điện hạ đã căn dặn. Nhưng bọn thần sau đó đã ra sức thuyết phục, và kết quả là ngài ấy chấp nhận thu lại mệnh lệnh của mình”
Cô cảm thấy đồng cảm với Oliver. Nói thế nào thì cũng khó chấp nhận việc hôn thê của Hoàng Tử lại không được phép tham gia vào buổi dạ tiệc được tổ chức ngay tại hoàng cung.
“…Đừng lo lắng, ngài Oliver! Tôi sẽ xoay sở kịp thời nên cứ an tâm đi nhé”
“Đội ơn tiểu thư!
Vậy thần sẽ cấp tốc lựa ra những hầu gái phù hợp. Có lẽ nội trong ngày hôm nay sẽ xử lý xong và lập tức gửi họ tới đây trong thời gian sớm nhất có thể!”
“Không, tôi sẽ ổn thôi. Một mình tôi cũng có thể tự lên đồ được”
Việc lựa chọn hầu gái, không thể để người ngoài nhúng tay vào được!
Sau sự việc cô được tận mắt chứng kiến ngày hôm qua, cô hiểu rằng đang có sự bài trừ lẫn nhau về việc trở thành hầu gái chính thức.
[Nói chung là mọi thứ đều đã được dàn xếp cả rồi] là điều cô được nghe từ đám hầu gái. Và tuyệt nhiên cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
“Nhưng mà, một mình tiểu thư không phải là quá vất vả hay sao ?”
“Hoàn toàn không có vấn đề gì cả! Tôi có thể tự làn tóc, tự trưng diện những bộ đầm của mình. Mỹ phẩm cũng đã được mang từ nhà Công Tước theo rồi. Vậy nên cứ an tâm đi nhé”
Oliver chỉ còn biết im lặng tròn mắt trông theo Riche đang nhanh nhảu sắp xếp lại lịch trình cho hôm nay lẫn ngày mai.
***
“…Arnold điện hạ. Thần có điều muốn thỉnh cầu tới ngài đây !”
Mở đầu cuộc trò chuyện lần này là Riche, người đang diện trên mình bộ đầm dạ hội đẹp lộng lẫy.
“Thần có một số hạt giống thảo dược, nên rất muốn biến một góc khuôn viên thành vườn thuốc nho nhỏ. Với cả, bởi danh sách khách mời cũng đã được hoàn thiện đâu vài đấy rồi, nên thần sẽ rất cảm kích nếu một chút nữa ngài có thể dành ra chút thời gian để gặp gỡ riêng”
“… Riche…”
“[Suy nghĩ về thứ nàng muốn], là những gì ngài đã nói phải không nhỉ ?”
Riche giả bộ ngây thơ nghiêng đầu khiến cho kẻ đang mang khuôn mặt mệt mỏi Arnold kia thở một hơi thật dài. Bộ quần áo hắn đang mặc vẫn giống với mọi khi, nhìn qua thì có vẻ Oliver là người đã chuẩn bị mọi thứ: Vẫn là bộ quân phục màu đen tuyền bên trong, và khoác bên ngoài là áo choàng đỏ rực. Cuối cùng là đôi găng tay, cũng một màu đen thui.
“Có vẻ Oliver đã quên không nói cho nàng về ý nghĩa sâu xa của buổi tiệc này nhỉ ? Rằng đây là yêu sách của phụ hoàng. Bữa tiệc chỉ để ngầm ám chỉ [Hoàng Tử cũng đang tìm đối tác hôn nhân cả ở trong nước]… Một bữa tiệc vô vị”
“Ưm, ra là vậy. Mà điều đó cũng đúng thôi nhỉ?”
Quả thực, cực phẩm Hoảng Thái Tử điện hạ, kẻ luôn được mọi người săn đón, đùng một cái dắt gái ngoại quốc về nhà [note38698] , thì không tránh khỏi việc quý tộc trong nước đều trở nên bất mãn.
“Bởi ta đã thành lập hôn ước với nàng, nên mấy dạ hội kiểu này đều thừa thãi. Không khó để tưởng tượng ra cảnh bọn quý tộc đều nhìn nàng – một con tin – với ánh mắt đầy soi mói”
“Nhưng, thần đã mất công ăn diện cả rồi ~”
Trong khi nói như vậy, Riche nhẹ nhàng kéo tà váy bồng bềnh của mình lên.
Đó là một chiếc đầm rực rỡ với màu xanh tựa biển cả. Với rất nhiều tầng vải mềm mại mỏng manh được gấp lại theo kiểu lượn sóng, rồi chồng tầng tầng lớp lớp từ trong ra ngoài khiến phần chân váy phập phồng như một bông hoa đang nở rộ.
Mái tóc bồng bềnh màu san hô giờ đã được cô bện lại thật cẩn thận rồi búi gọn lên cao bằng những chiếc kẹp tóc [note38697] .
Cô trang điểm nhẹ, đẹo cặp khuyên tai sang trọng được làm từ trân châu, còn dưới chân thì xỏ đôi guốc đã được kỳ công đánh bóng.
“Để thần nói điều này, thưa điện hạ. Có thể đối với đất nước này, thần chỉ là một [con tin với danh nghĩa Hoàng Tử Phi]. Nhưng đừng nghĩ rằng thần sẽ cảm thấy hổ thẹn bởi chính bản thân mình”
Bởi, đây là sự lựa chọn của bản thân cô.
Và khi cô thông báo điều đó, Arnold bên này đã tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.
“… Xin mời, hãy khoe khoang với họ về vị hôn thê ngài mới nhặt về ngay đi”
Rồi, cô vươn tay mình ra để yêu cầu hắn hộ tống. Arnold bên này chỉ biết thở một hơi dài như đã chấp nhận giương cờ trắng, sau đó hắn nở nụ cười không chút nao núng giống như mọi khi.
“Ta chịu nàng rồi ! Hành động này có nghĩa là ta được phép đụng chạm vào nàng đúng không nhỉ ?”
“Song phương đều đeo găng tay mà !”
Arnold sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Riche, rồi họ bắt đầu bước đi.