Chương 12 : Hoá thân thành hầu gái "tiền bối"
Độ dài 2,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:44:33
Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San
**********
Việc dọn dẹp lâu đài diễn ra thuận lợi nên một vài căn phòng đã có thể đưa vào sử dụng.
Đám kị sĩ đã nói rằng họ sẽ mang một chiếc giường mới đến cho cô. Có lẽ đây là cách cuối cùng họ nghĩ ra để cô chấp nhận sự giúp đỡ từ họ. Dù tưởng rằng cô sẽ nghỉ ngơi một chút trong khi mang chiếc giường đến, nhưng ngược lại, cô ngay lập tức chuyển sang dọn dẹp căn phòng cạnh bên.
Vì cô đã lau được khá nhiều rồi, nên thùng nước đầy ặp ban nãy hiện giờ đã vơi đi gần hết. Xách xô lên, cô hướng tới giếng nước đã từng tới trước đó. Vì nó ở ngay trong nội thành nên mấy kị sĩ không quá lo lắng về việc để cô đi một mình.
(Chắc chắn việc hộ tống chỉ là trên danh nghĩa. Ý định thực sự của Arnold Hein là muốn họ để mắt tới hành động của mình)
Cô chìm vào những dòng suy nghĩ trong khi sải bước ở khuôn viên với muôn ngàn hoa đang nở rộ.
Xung quanh bồn hoa, là những chú bướm với sắc màu rực rỡ. Chúng bay không quá cao, chỉ lập lờ dưới thấp như đang chơi đùa với nhau.
(Hơn nữa, mình có cảm giác hắn còn chẳng có ý định để mình diện kiến hoàng đế. Mà như vậy cũng đúng thôi. Chẳng cần tốn công để sắp xếp một cuộc gặp với một con tin chính trị làm gì cho mệt)
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng thực ra cô rất muốn hiểu rõ về loại hoàng đế sẽ bị Arnold tiêu diệt.
Bởi, giết cha ruột và đảo chính có lẽ chính là chìa khoá cho sự bạo lực sau này của Arnold.
(Ở những kiếp khác, không biết Arnold Hein sẽ trở nên như thế nào sau khi mình chết nhỉ ? Liệu hắn sẽ toàn thắng và trở thành chúa tể của cả thế giới, hay sẽ xuất hiện một quốc gia nào đó ngăn cản được sự bành trướng của hắn ?)
Riche nhìn xa xăm.
(Nếu điều đó xảy ra, mình sẽ không thể ăn chơi nữa mất !... Cho dù là bị sử dụng như một con tin, hoặc phải trở thành [Ả Hoàng phi bù nhìn] với công việc trông coi đế đô mỗi khi hắn đi vắng, thì con đường nào cũng đều dẫn tới một cái kết tồi tệ cả !
Túm cái quần lại, kịch liệt phản đối chiến tranh !!!)
Nếu tương lai tồi đệ đó xảy đến, ít nhất cô muốn hắn giải phóng cô bằng việc ly hôn. Nhưng nghĩ lại thì, cô có thể sẽ lại bị cuốn vào chiến loạn rồi rơi luôn vào [vòng lặp]mất !
(Ớ... Gượm chút đã....)
Nhìn lại mọi việc, thì nguyên nhân cái chết của cô trong 6 kiếp trước đều có dính dáng đến sự xâm lược của Arnold.
(Bỏ mạng trong vùng đất có tranh chấp, mất mạng trong vùng dịch bệnh đang hoành hành tại một thôn nhỏ chuyên cưu mang những nạn nhân của chiến tranh, chết trong cuộc tấn công được dẫn đầu bởi Arnold,...)
Và cả những kiếp khác nữa, với kết quả chỉ có một. Nhận ra điểm mấu chốt, cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu.
(... Mình nên huỷ hôn ước, luôn và ngay !!!)
Tuy nhiên, cô lại mâu thuẫn.
(Không ! Hối hận không phải là tính cách của mình. Chẳng có gì chắc chắn cho việc mình sẽ né khỏi án tử khi cố tránh xa Arnold. Nếu những kiếp sống làm người dưng không cho ra kết quả tốt đẹp, thì lần này có lẽ sẽ là cơ hội hiếm có để tìm hiểu về sự chuyển biến trong tâm lý của hắn)
Riche không rõ lý do cô rơi vào vòng lặp này. Cũng như việc, cô có thể lặp lại được bao nhiêu lần nữa ?
Cứ mặc định đây là cơ hội cuối cùng được trao cho, thì cô sẽ phải dùng cái mạng này cho thật cẩn thận, để vẽ nên con đường hoàng kim dẫn tới tương lai ăn chơi trác táng của mình. Việc suy tính không bao giờ là thừa thãi, tuy nhiên sẽ không có chỗ cho cảm giác hối hận lên ngôi.
Hạ quyết tâm, cô tiếp tục đi về phía cái giếng với vẻ háo hức.
Đột nhiên, cô nghe thấy những tiếng cười lớn phát ra từ phía trước.
"Nè nè, nhìn bọn nghiệp dư đang cố gắng thế nào kìa!"
"Dù có hăng hái như vậy đi nữa, thì những người được chọn làm hầu gái của Hoàng tử phi điện hạ vẫn chỉ có thể là chúng ta mà thôi !"
Nơi phát ra những âm thanh ồn ào của những cố gái đó có lẽ là ngay tại cái giếng, thứ được đặt ở ngã rẽ tiếp theo.
"Nè, có hiểu không vậy ? Cố quá là quá cố đó nghen!"
"Á...."
Một tiếng kêu yếu ớt vang lên, sau đó là âm thanh như thứ gì đó bị đổ. Hoảng hốt, Riche chạy như bay đến nơi những âm thanh đó phát ra.
Khung cảnh hiện ra trước mắt cô, là một cô gái trạc tuổi thiếu nữ. Dường như cô vừa ngã đổ nhào xuống đất. Bao quanh cô là bốn cô gái khác cũng cùng tầm tuổi thiếu nữ, đồng trang lứa với nhau.
"Cô không sao chứ ?"
Riche chạy tới chỗ cô gái vừa bị ngã và đỡ cô ấy đứng dậy. Cô có mái tóc vàng nhạt, và cùng với đôi mắt to tròn thì cô trông thật sự là rất đáng yêu. Mặc dù bộ đồ cô đang mặc đã lấm lem bùn đất, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là bộ đồ dành cho các hầu gái.
Phía bên kia, mấy cô gái đang khó chịu nhìn theo Riche cũng đang mặc những bộ váy tương tự. Chúng được thiết kế đơn giản để dễ dàng cử động, đồng hành với bộ váy đó là chiếc tạp dề trắng tinh.
"Gì đây ? Lại một ả lính mới nữa à?"
Một cô gái trong số đó cất tiếng hỏi Riche. Có lẽ dù cho không phải là trang phục hầu gái, nhưng thứ cô đang mặc cũng là một chiếc váy đơn điệu không có hoạ tiết. Mái tóc màu san hô được cô búi cao nhằm đỡ vướng víu. Hơn hết, do vừa tổng vệ sinh cung điện nên toàn thân cô giờ chỉ toàn là bụi với bẩn.
(Nếu nói luôn sự thật thì chắc hẳn sẽ lớn chuyện đây....)
Trong khi đang nghĩ câu trả lời, thì cô hầu gái đó đã nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn.
"Sao câm như hến vậy ? Bởi vì đang có cuộc tuyển chọn hầu gái cho Hoàng tử phi điện hạ nên người mới như cô muốn thử vận may hả ? Làm ơn nhìn lại mình đi, với đôi bàn tay mềm mại như kia, có khi cô còn chẳng biết đến mấy việc như lau sàn hay giặt giũ nữa là!"
"Ahihi, tiếc thật đấy ! Những hầu gái sẽ được chọn để làm việc gần ngài Arnold, chắc chắn chỉ có thể là chúng tôi, những người có tới ba năm kinh nghiệm !"
"Cô đứng dậy nổi không ? Xem nào ... Có vẻ không bị thương ở đâu cả!"
".... Này !! Chú ý khi người khác đang nói đi !"
Thấy Riche chỉ mải quan tâm đến cô gái bị ngã nên một người trong số họ đã quát lớn đầy giận dữ. Đó là cô gái có mái tóc đỏ, cùng với thái độ đó thì có lẽ cô ta là trưởng nhóm.
"Này cô kia ! Từ nãy tới giờ trông cô thật chướng mắt ! Nếu thực sự muốn trở thành hầu gái, ta khuyên cô nên biết tôn trọng, rửa tai nghe theo những lời chỉ bảo vàng ngọc của bậc tiền bối ! Đừng có ảo tưởng rằng những ả vô dụng, không có kỹ năng như bọn các cô, có thể đảm đương công việc hầu gái của hoàng cung này đấy nhé !"
Riche còn chẳng thèm quan tâm đếm xỉa gì tới những lời cằn nhằn đó. Cô đang dồn toàn bộ sự chú ý tới thứ khác.
Cô gái tóc đỏ kia, đang vác trên người một tấm rèm khổng lồ. Trông nó có hơi bẩn, nên có lẽ còn chưa được giặt.
Bị Riche nhìn chằm chằm, cô gái đó đột nhiên tỏ ra hơi nao núng.
"Nh... Nhìn cái gì ?"
"Tấm rèm cửa sổ đó, cô không nên đem đi giặt thì hơn"
"Hử ?"
Cô hầu gái tóc đỏ trừng mắt.
"Ý cô là do đã quá giờ trưa nên sẽ không kịp khô ? Phư phư, đồ nhà quê ! Mùa xuân ngày dài đêm ngắn, hơn nữa hôm nay trời còn nắng to! Đủ để...."
"Chỉ một lúc nữa thôi, trời sẽ mưa đấy"
Nghe Riche nói vậy, mấy cô gái khác ngơ ngác nhìn nhau.
"Phát ngôn xằng bậy, không có dẫn chứng !"
"Vậy thì thử nhìn những đám mây kia đi, và cả lũ ong bướm đang bay rất thấp nữa. Nếu cô ngoan cố giặt những thứ đó bây giờ, sẽ chỉ phí sức mà thôi!"
"...."
Những hầu gái khác giật mình hiểu ra, rồi thì thầm to nhỏ.
"Nhưng Diana bảo là [Nếu xung phong giặt mấy thứ lớn như này thì sẽ được Hoàng tử phi điện hạ đánh giá cao]...."
"Tôi... Tôi nói thế có gì sai à ???"
Cô gái tóc đỏ có tên là Diana đó, bỗng trở nên căm phẫn, rồi gương mặt cô tự lúc nào đã chuyển thành một màu đỏ như gấc chín.
"Tôi cóc thèm tin vào lời xằng bậy của tấm chiếu mới này ! Hôm nay nhất định trời sẽ nắng đẹp! Nào, đi tới khu giặt giũ thôi !"
Cùng với Diana, người đang bỏ đi trong cáu gắt, những cô hầu gái khác cũng nhanh chân theo sau. Riche chỉ biết im lặng thở dài nhìn theo mấy bóng người đang dần biến mất đó. Sau đó cô quay người lại về phía cô gái tóc vàng mà cô vừa giang tay giúp đỡ.
"Ổn rồi chứ ? có chỗ nào ê ẩm không ?"
"... Dạ không...Cảm ơn, rất nhiều..."
Cô gái đó thơ thẩn như là đang lựa chọn từ ngữ phù hơp, rồi cúi đầu cảm ơn Riche.
"Elysee[note36873], là tên của em. Em rất vui vì nhận được sự giúp đỡ từ chị"
Cô ngẩng đầu lên nói, cùng với khuôn mặt gần như là vô cảm.
Tuy nhiên, từ cái cách mà cô cẩn thận tác phong, cho tới việc cố hết sức để lựa từ ngữ phù hợp, có thể hiểu cô đang cố gắng truyền tải cảm xúc thật lòng của mình.
Riche mỉm cười, cô lắc cái đầu nguầy nguậy.
"Đừng để tâm tới việc cỏn con đó. Quan trọng hơn, bộ đồ của em bẩn hết rồi kìa"
"A...."
Elysee cúi xuống nhìn. Khuôn mặt nó tuy vẫn vô cảm, nhưng có vẻ sâu trong thâm tâm là sự buồn rầu đến ủ rũ.
"Phải khó khăn vất vả lắm, mới có thể khoác lên bộ váy này... Vậy mà giờ...."
"Nếu giặt ngay thì sẽ ổn cả thôi. Dù có nói là trời sẽ mưa, nhưng đây là loại vải dễ khô. Hãy dùng nhiều xà phòng, nhưng đừng chỉ giặt bằng tay, thay vào đó thì chà bằng bàn chải, bùn đất sẽ mau chóng biến mất thôi"
"Bằng, bàn chải sao ?"
"Lý do cho việc khó đánh bay vết bùn đất, là do chúng thẩm thấu vào sâu trong sợi vải. Vậy nên để loại bỏ chúng, thì bàn chải là sự lựa chọn tối ưu nhất rồi"
Ở kiếp sống hầu gái, những cậu chủ nhỏ hiếu động luôn luôn lăn lê bò càng chơi đùa trong sân vườn. Cũng nhờ đó mà Riche đã phải bỏ công nghiên cứu rất nhiều. Kết quả là, những chiếc tất đầy bùn đất mà bọn chúng hay giấu đi vì sợ bị quở mắng, có thể dễ dàng xử lý bằng sự kiên nhẫn cùng với bạn đồng hành bàn chải.
"... Chị là..."
Elysee chớp chớp mắt, rồi nhìn chằm chằm Riche.
"Thật ra là chị đã trúng tuyển làm hầu gái chính thức của Hoàng tử phi điện hạ rồi đúng không??"
Quá bối rối vì không biết nên trả lời ra sao, Riche chọn cách im lặng lảng tránh ánh mắt của Elysee.