Chương 1: Tôi đã phát ngán cái khung cảnh quen thuộc này rồi
Độ dài 812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:44:04
Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San
**********
“Riche Irumgard Wertzer! Ta không thể chấp nhận một ả quỷ quyệt như cô trở thành hôn thê của Vương Tử. Ngày hôm nay ta tuyên bố, hôn ước giữa ta và cô sẽ bị hủy bỏ !!”
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Hả??”
Mặc kệ vẻ mặt ngỡ ngàng của Vương Tử - người vừa trở thành hôn phu cũ của mình – tiểu thư Riche khẽ cúi đầu hành lễ.
Động tác thanh lịch và vẻ yêu kiều đó đủ đốn tim tất cả những người có mặt ở xung quanh.
Tiểu thư Riche xinh đep với mái tóc dài bồng bềnh màu san hô, cùng với đôi mắt màu lục bảo. Cô gái đó đang là tâm điểm của sự chú ý trong hội trường. Nhưng ngược lại ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người xung quanh dường như không hướng tới cô con gái đáng thương của gia đình công tước vừa bị Vương Tử bỏ rơi.
Bên này, vị Vương Tử còn đang ngơ ngáo cuối cùng đã bừng tỉnh trở về với thực tại. Rồi hắn hét lên.
“Gượm, gượm đã ! Là từ hôn đấy ! Chẳng phải cô nên tỏ ra hoang mang tột độ vì không biết từ nay cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu chứ ?”
“Không hề, chuyện không tới mức đó”
Riche đã biết sau này bản thân sẽ bị đối xử ra sao.
Với bộ y phục rách tả tơi, cô bị trục xuất tới một quốc gia láng giềng. Không những thế cô còn bị gia tình từ mặt, từ đây phải bươn chải một mình.
(Đây đã là lần thứ 7 rồi nhỉ.)
Trải qua khung cảnh này đối với Riche không phải là lần đầu.
(Tiếp theo sẽ bận rộn lắm đây! Mình phải về nhà thật nhanh để kịp thời chuẩn bị hành lý trước khi chuyện này tới được tai cha mẹ. Bởi chắc chắn họ sẽ không cho mình vào nhà giống như lần thứ 1 và lần thứ 3 - những lần mà mình phải ra đi với 2 bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen)
“Ê…Ê !!! Ta lệnh cho cô đứng đó và nghe ta nói ! Tội trạng của cô khiến ta mất tận một tuần để có thể liệt kê tất cả đấy !!!”
(À đúng rồi ! Mình nên mang theo mấy bộ váy nữa. Và cả những vật dụng có liên quan đến nghề nghiệp của những kiếp trước. Không biết từ đây về nhà có kịp liệt kê ra hết không ta ?? Àiii thật là, ước chi mình có thêm chỉ một chút thời gian nữa thôi thì tốt biết mấy)
“Nàyy, ta bảo cô đứng lạii. Riche !!”
Đối diện với khung cảnh mà người khóc dở mếu dở ở đây lại chính là Vương Tử, mọi người xung quanh đều không thể giấu được những tiếng cười khúc khích.
Riche đột nhiên nhớ được gì đó, cô quay người lại. Hàng lông mi dài lá liễu cùng với đôi mắt to tròn của cô hướng thẳng về phía vị hôn phu cũ của mình.
“Em quên nói với ngài một điều vô cùng quan trọng, thưa Điện Hạ”
“Ô … Ồ ồ… Chính là nó đúng không. Cuối cùng cô cũng biết luyến tiếc vì bị ta bỏ rơi…”
“Không hề. Chắc chắn không phải chuyện đó.”
Cô lỡ dội gáo nước lạnh đó vào hắn. Mà kệ đi. Dù sao cũng là lần thứ 7 rồi. Cô thật sự đã không để tâm đến chuyện này nữa. Đúng hơn thì, cô biết ơn vì nhờ có chuyện này cô mới được tự do.
Nghĩ vậy, Riche chợt đánh rơi một nụ cười trong vô thức.
“Hãy sống hạnh phúc với Marie nhé. Em mong hai người đầu bạc răng long”
“Nà Ní ?!”
Nói xong, Riche hất tung chiếc đầm dạ hội của mình, quay người bước đi từng bước.
“S..Sa…Sao cô biết chuyện giữa ta và tiểu thư Marie ?!.....”
Hắn tiếp tục nói gì đó, nhưng Riche thật sự đang rất vội. Cô không còn thời gian ở đây nữa.
Ở lần thứ nhất, cô đã rất khó chịu vì bị từ hôn, và cố gắng phản biện lại để bảo vệ bản thân. Nhưng nhận lại đều là những thứ ngu ngốc.
(Rút kinh nghiệm từ lần đó, tâm trí của mình sẽ chỉ hướng về tương lai, và sẽ chỉ hết lòng về cuộc sống sau này của bản thân)
Nhớ lại 6 kiếp đã qua, Riche cười khúc khích.
(Đây đã là lần thứ 7 mình được làm lại cuộc đời. Những lần trước đó thật sự đều rất thú vị. Nhưng lần này, mình nhất định sẽ cố gắng sống sót được lâu hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn tất thảy 6 kiếp trước cộng lại)
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ở lần thứ 7 này, quan trọng nhất là phải sống sót !