• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Kiếp này tôi muốn hưởng thụ !

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:44:05

Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

Sau khi bị từ hôn ở kiếp thứ nhất, Riche thân tàn ma dại với cái đầm dạ hội của mình, lang thang bước đi trong vô định.

May thay, vận khí tốt của Riche đã giúp cô gặp được đoàn xe thương nhân, thứ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô sau này. Cô đã nhờ họ mua giúp mình những trang sức cuối cùng còn sót lại trên người, và bày tỏ mong muốn được quá giang tới một quốc gia láng giềng.

Xuyên suốt chuyến đi, cô đã được học về kỹ năng giao thương của họ. Và thời điểm mà cô đã đủ lông đủ cánh khi có thể tự tính toán cân bằng sổ sách, cùng với những mối quan hệ xây dựng được nhờ những người thương nhân, cô bắt đầu khám phá thế giới một cách độc lập.

Vì từng là con gái của gia đình công tước cho đến tận năm 15 tuổi, nên mắt thẩm mỹ của Riche hơn hẳn người thường.

Nhờ có con mắt đó, Riche đều dễ dàng chọn ra những món đồ thú vị, và tìm được những vị khách sẵn lòng móc hầu bao để mua lại những món đồ đó. Chuyện đó được cô lặp đi lặp lại, và chẳng mấy chốc, Riche từ khi nào đã trở thành một thương nhân có danh tiếng.

Quốc Vương của Sa Mạc hay Vương Tử của Xứ Tuyết, Riche cũng đều quen biết và có mối quan hệ làm ăn.

Chuyện đó kéo dài tới năm thứ 5, khi mà cuộc hành trình quanh thế giới của Riche từng buớc tiến tới giai đoạn cuối cùng - Quốc gia cuối cùng. Riche đã bị cuốn vào một cuộc chiến và bỏ mạng.

Và khi lấy lại đuợc ý thức, cô nhận ra bản thân mình đã quay ngược lại 5 năm truớc, chính xác là vào đúng buổi dạ tiệc của quá khứ u ám mang tên “Khoảnh khắc bị Vương Tử bỏ rơi”.

“Riche Irumgard Wertzner ! Ta không thể chấp nhận một ả quỷ quyệt như cô là hôn thê của Vương tử. Hôm nay ta tuyên bố, hôn ước giữa cô và ta sẽ bị hủy bỏ!”

Lúc đầu dĩ nhiên Riche hoàn toàn không hiểu đuợc sự việc. Và khi Vương tử thấy được vẻ mặt thất thần đó, hắn ta tỏ ra rất hài lòng mà nói rằng :” Bị từ hôn bởi Vương tử, nhà ngươi, đang đau khổ lắm nhỉ?”

Phóng tầm nhìn ra xung quanh, Riche nhận ra mọi thứ y hệt 5 năm trước. Cô vẫn đứng đúng vị trí đó, cùng với những trang sức đáng ra đã được bán hết cho đoàn thương nhân.

Có lẽ cô đang mơ về quá khứ.

Hoặc có thể, ngay từ lúc bắt đầu, tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

Mới đầu, cô không tài nào giấu nổi sự hoảng loạn, nhưng cô biết mình phải bình tĩnh. Thời điểm cô lấy lại được nhịp thở của mình, Riche hiểu ra rằng, ngay lập tức phải bắt đầu hành động để “làm lại cuộc đời”.

Ở kiếp thứ nhất, tuy đã trở thành một thương nhân có danh tiếng, nhưng từ trong sâu thẳm, Riche luôn cảm thấy hối hận bởi cái đêm định mệnh này.

Vậy nên, khi nhận ra mình lần nữa nhận bản án trục xuất, Riche đã tức tốc lao thẳng về nhà của mình.

(Ôi thần linh ơi ! cảm tạ ngài đã cho con cơ hội để một lần nữa được trở lại đêm nay)

Từ trong thâm tâm, Riche đang cảm thấy thoải mái vô cùng.

(Nếu là bây giờ... Nếu là bây giờ thì chắc chắn sẽ kịp thôi ! Kịp trở về nhà và mang theo những thứ liên quan đến việc kinh doanh ở tương lai.)

Đây chính là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của cô.

(Phải chi lúc đó có chút tài sản trong tay thì việc mở rộng kinh doanh đã dễ như ăn cháo, ước mơ chinh phục vì thế cũng sớm đuợc thực hiện!)

Cô đã nhiều lần than vãn với đối tác số một của mình - Quốc vương của Sa mạc - về cái đêm chết tiệt này. Nhưng không những không được thông cảm, mà nhiều lần còn bị chỉ trích ngược lại “Nín ngay ! Ngươi có chắc ngươi một mực muốn quay lại thời điểm đó chỉ để lấy thêm chút đồ ?”,... Giờ thì ông trời quả không phụ lòng người, vì nó đang thực sự xảy ra.

Vừa về tới nhà, Riche đã đóng gói luôn hộp trang sức và cuốn sách mà cô nhận được từ người bà quá cố của mình. Sau đó, cô tay xách nách mang mọi thứ tới khu rừng nơi mà cô gặp được đoàn thương nhân. Nhưng lần này, cô đã vụt mất họ. Lý do là vì cô mất quá nhiều thời gian vào đống hành lý của mình.

Tưởng chừng như bản thân đã tính toán rất cẩn thận, nhưng bằng cách nào đó, mọi tính toán đã đổ bể.

[Một thay đổi dù nhỏ trong quá khứ cũng có thể gây ra ảnh hưởng to lớn tới kết quả của tương lai] ( Hiệu ứng cánh bướm ) – Đó là lúc cô học đuợc một bài học mới.

Và như vậy, ở kiếp thứ 2, cánh cửa thương nhân của cô đã vĩnh viễn khép lại.

Nếu ai băn khoăn việc tại sao Riche không bất chấp, bắt đầu lại từ con số 0, thì câu trả lời là “ Mạng lưới quan hệ là tối quan trọng nếu muốn trụ vững lại ở thương trường”. Dễ hiểu hơn, nếu không có người chỉ dẫn là một thương nhân, thì sự cố gắng đó chẳng mang lại kết quả gì.

Chấp nhận thực tại, cô bình tĩnh sắp xếp lại đống hành lý lộn xộn của mình. Vào lúc đó, cô đã tìm thấy một cuốn sách về thảo dược được nằm lẫn lộn trong đó.

Đó là cuốn sách đến từ ngoại quốc. Vậy nên sau khi bán bớt đi đống hành trang mang theo và chỉ giữ lại những món cần thiết, Riche đã vượt biển và bắt đầu con đường học dược của mình.

May mắn thay, Riche vẫn còn những kinh nghiệm từ kiếp trước : kiến thức về giao thương.

Nhờ điều đó, cô bắt đầu tìm hiểu những loại thảo dược giá rẻ ở đất nước nọ nhưng lại có giá cao ở đất nước khác và kinh doanh chúng.

Nhanh chóng, cô đã có thể vực lại ở kiếp thứ 2 với tư cách là một dược sĩ.

Lần này, cô đã thành công trong việc chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của một vị Vương tử. Và nhờ có danh tiếng từ việc đó, cộng thêm khả năng giao thương và am hiểu thảo dược, cô đã nghiên cứu và sản xuất đại trà hàng loạt thuốc quý hiếm. Từ đây, mỗi ngày trôi qua đối với cô thật tuyệt vời.

Nhưng rồi bánh xe số phận lại 1 lần nữa quay vào ô [Tử]. Trong một lần di chuyển đến vùng có dịch bệnh, cô bỏ mạng.

Chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng như được bấm nút [Load] của cuộc đời, cô trở về thời điểm “bị Vương tử bỏ rơi”. Việc đó cứ lặp đi lặp lại ở kiếp thứ 3, rồi thứ 4 thứ 5,...

Mỗi kiếp của cô đều khác với những kiếp trước. Có lần thì cô trở thành hầu nữ của một tiểu thư quý tộc khác. Lại có lần giả trang nam nhân, rồi trở thành hiệp sĩ,... tất cả đều thú vị đối với cô.

(Dù có như thế nào, thì bằng cách này hay cách khác, cũng chỉ thọ đến năm 20 tuổi)

Cô thầm nghĩ, và thực sự vấn đề nằm ở đó.

Tổng cộng đã trải qua 6 kiếp. Mặc dù ở kiếp nào cô cũng có thể tìm thấy niềm vui cuộc sống, nhưng sống thật lâu thì chưa bao giờ xảy ra.

Hơn thế nữa, kiếp nào cũng bận tối mặt tối mũi.

(Nói thế nào thì, dù kiếp nào cũng ý nghĩa, nhưng mình nên tận hưởng chút nhàn nhã chứ nhở. Và hẹo sớm thật không thích chút nào !! Rồi, quyết vậy đi, mục tiêu lần thứ 7 này sẽ là sống thật lâu. Trước tiên mình sẽ kiếm thật nhiều tiền trong 5 năm, và khi buớc sang tuổi 20, mình sẽ cố gắng để không bị gắn death flag. Nếu qua được vụ này, chắc chắn sẽ là 1 kiếp sống có một không hai.)

Riche tràn ngập quyết tâm trong khi đang tháo chạy khỏi lâu đài.

Phải vít thật nhanh, nhanh hơn bị chó đuổi, chạy càng nhanh thì càng gói được nhiều đồ!!

(Có lẽ sẽ còn nhanh hơn nếu tìm được một cái cây ở hoa viên, nơi mà mình có thể bám vào để nhảy thẳng từ lầu cao xuống mặt đất!)

Ý tưởng vừa nảy ra, cô lập tức đổi hướng.

Riche đã từng có mặt trên chiến trường ở kiếp thứ 6 như một hiệp sĩ.

Vì đã trải qua một môi trường khắc nghiệt như vậy nên việc nhảy khỏi ban công không còn là thứ gì đó quá đáng sợ.

(Làm được ! Nhất định sẽ không sao !)

Vừa chạy, Riche vừa tháo bỏ những món trang sức được gắn trên tóc của cô. Kết quả là mái tóc san hô được buộc cao giờ đã xõa ra một cách mềm mại.

Tóc của cô dài tới lưng, và do được làm lọn sóng ở phần ngọn, nên cứ để trang sức gắn ở trên tóc mà di chuyển mạnh thì có thể gây nguy hiểm không lường trước được.

(Mấy thứ này mà bán đi thì sẽ được kha khá tiền đấy ! Mình sẽ phải lấy nhiều hơn khi về tới nhà để bù lỗ mới được!)

Chuyện cô cần lo lắng bây giờ là kịp về truớc khi mọi thứ đến được tai cha mẹ.

Vì đang vội, nên cô đã va phải thứ gì đó ngay tại khúc rẽ giao nhau giữa sảnh và ban công vườn.

“Ui Daaa...!!!”

Cô kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngước đầu lên nhìn về phía mình vừa va phải.

Bình luận (0)Facebook