Chương 47: Báo cáo tiến độ
Độ dài 1,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 20:31:05
“...Vậy là, dù hơi mất chút thời gian nhưng chúng em đã gần như kiểm soát được biệt cung rồi, Shiguto.”
“Không không, chẳng phải hơi nhanh sao? Mới có hai tuần thôi mà?”
Một mình đi đến cung điện hoàng gia, sau khi nghe tôi kể lại tình hình hiện giờ của biệt cung, khuôn mặt Shiguto giật giật, tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Refine và tôi đã tận dụng hết mức sự dễ thương của mình để tấn công tất cả mọi người và ai cũng nhanh chóng phải chịu thua và yêu quý chúng tôi.
Hơn nữa….
“Nếu mà hành động quá chậm thì Refine có thể sẽ bị phe đối lập chú ý đến…. Thành thật mà nói thì em ước gì mình có thể hành động nhanh hơn cơ.”
Đúng thế, cái kế hoạch dụ dỗ biệt cung này ban đầu là để có thể bảo đảm sự an toàn cho Refine.
Cho dù gia tộc Granbell có tuyên bố mình ở phe trung lập thì nếu tôi, một người có mối quan hệ thân thiết với Shiguto, lại liên tục đến thăm Refine thì ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi đang có ý định đứng về phía cô ấy. Ít nhất thì tôi cũng hiểu được điều này.
Thế nên tôi mới nói với Shiguto rằng muốn có thể làm nhanh hơn nữa, nhưng anh ấy lại nở một nụ cười cay đắng.
“Quả đúng là vậy. Nhưng không phải ai cũng bị giống như Neil đâu đúng không?”
“Chuyện đó thì, vâng.”
Nếu mà chỉ trong hai tuần có thể khiến một loạt người sa ngã trở nên giống với Onii-sama thì nó không còn có thể coi là dễ thương nữa được đâu.
Chỉ là khi nhìn thấy nhau thì hai bên cũng chỉ mỉm cười rồi hỏi bằng ánh mắt rằng có thể xoa đầu chúng tôi một chút hay không. Sau đó thì những người khác cũng nhanh chóng xuất hiện và rồi họ bắt đầu oẳn tù tì để xem ai mới là người được xoa đầu. Chắc chắn là không đến mức độ như Onii-sama rồi.
“Từ từ đã, thế ở nhà em thì nó sẽ thành ra như nào vậy? Ta bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi đấy….”
Sau khi nghe tôi giải thích, Shiguto nhíu mày như thể đang có một con đau đầu vậy.
Mỗi sáng, cha và Onii-sama sẽ giả chiến một cách nghiêm túc với nhau để xem ai là người đầu tiên có thể được xoa đầu tôi ngày hôm đó trong khi tôi vẫn đang ngủ. Tiếng la hét của các hiệp sĩ nhà Granbell khi bị cuốn vào trạn chiến đó còn vang đến tận phòng tôi, chúng nghe như tiếng chim hót báo hiệu bình minh vậy.
“.... Yumie, em ở thủ đô hoàng gia được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?”
“Chắc là gần tháng ạ?”
“.... Chắc gia đình em, có lẽ sẽ sớm xông vào cung điện hoàng gia rồi đấy….?”
“Chắc mình nên báo trước với các cận vệ hoàng gia….”
Shiguto lẩm bẩm với ánh mắt xa xăm.
Tôi không hiểu Shiguto đang nói gì. Suy cho cùng thì ai lại đi xa đến vậy chỉ vì không thể gặp em gái (hay con gái) mình trong một tháng chứ.
…. nhỉ?
“Chắc nên viết thư về nhà nhỉ?”
“Nên vậy đi. Đúng hơn là em nên viết mỗi ngày mới đúng….. Mặc dù bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi.”
Khi tôi lẩm bẩm lại cho nhớ thì nhận được một yêu cầu khẩn cấp từ Shiguto.
Vì tôi có Refine nên cũng không cảm thấy quá cô đơn, chắc Onii-sama và cha cũng không….. Ừm, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng rồi đấy.
“Thôi nói chuyện bên lề thế đủ lâu rồi, quay trở lại với Refine. Bây giờ đã thu phục được biệt cung rồi, tiếp theo anh muốn làm gì?”
Còn về phần cha và Onii-sama thì, mọi thứ đã được định đoạt sẵn rồi…. Giờ có nghĩ về nó thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Nên thay vì lãng phí thời gian lo lắng về những chuyện như vậy, sự an toàn của Refine vẫn là thứ cần được ưu tiên.
“À, bây giờ đến lượt anh hành động, nên Yumie vs Refine vẫn hay tập trung vào biệt cung là được rồi. Bây giờ hãy khiến mọi người trở nên phụ thuộc vào Refine giống như Neil, như vậy là các em an toàn tuyệt đối rồi.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Dù hơi thừa nhưng nếu chúng tôi có thể thân thiết với nhau như Onii-sama và tôi, tôi không nghĩ là sẽ có người phản bội đâu.
Dù chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra nhưng nếu như cha yêu cầu Onii-sama ám sát tôi, chắc anh ấy sẽ ngay lập tức bắt đầu một trận đấu tay đôi….. Nên sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm cho Refine và những người khác trong biệt cung.
“Tuy nhiên nếu muốn làm vậy thì sẽ cần thêm rất nhiều thời gian đó ạ.”
Ở một mức độ nhất định, sự yêu thích dành cho một người của một cá nhân có thể dễ dàng làm thay đổi.
Nếu muốn tạo một mối quan hệ vượt qua cái “mức độ nhất định đó”, cần phải tính đến rất nhiều các sự kiện và thời gian liên quan tới nhau.
“Nếu vậy thì tại sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc tại biệt cung đi? The ta nhớ thì hình như sắp đến sinh nhật Refine rồi đó.”
“Ể, vậy ạ?”
Nhìn tôi chớp chớp mắt sau khi nghe được thông tin mới, Shiguto nói “Ừ” và gật đầu.
“Trước giờ vì nhiều lý do khác nhau nên có lẽ em ấy chưa được tổ chức một bữa tiệc đàng hoàng nào. Đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để thân thiết hơn với những người ở biệt cung. Nhờ cả vào em đó.”
Tôi lúc này bỗng thấy có gì đó rất ạ trong lời nói của Shiguto… và cuối cùng tôi đã nhận ra.
Hiểu rồi, ngay cả khi có một bữa tiệc được tổ chức ở biệt cung, Shiguto cũng sẽ không thể tham dự được.
“Em không cần phải quá để tâm đến ta đâu. Việc của Refine, nhờ cả vào em đấy.”
“.... Vâng.”
Tôi trả lời với Shiguto vẫn đang nhẹ nhàng mỉm cười.
Trong lúc đó tôi đang cố gắng hết sức nghĩ ra một điều gì đó để có thể giải quyết vấn đề này.