Chương 39: Công chúa và những người bạn
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-18 14:45:26
Sau khi giành được chiến thắng, tôi đã có thể an toàn tổ chức buổi tiệc trà với công chúa.
…Vấn đề là, đúng như dự đoán, công chúa trông vẫn còn ấm ức lắm.
“Ngươi chơi bẩn, đó là gian lận! Hãy đường đường chính chính mà đấu với nhau xem nào!”
Công chúa tiếp tục kêu ca trong khi liên tục dùng tay đập bàn.
Với chiến thắng đầu tiên này, tôi đã nói là “Hãy cùng nhau tổ chức một buổi tiệc trà đàng hoàng nào” nhưng bây giờ chúng tôi chỉ là đang ngồi đối diện nhau thôi nên nó vẫn chưa hẳn một bữa tiệc trà.
Ừm, hết cách rồi nhỉ?
“Vậy thì bây giờ chúng ta vật tay nhé. Mu bàn tay của ai chạm bàn trước sẽ thua.”
“Hô Hô! Được thôi, với cái đôi tay mảnh mai kia thì ngươi sẽ thua thôi!”
Công chúa nở một nụ cười rồi đưa tay ra.
…. Cô ấy nói tay tôi mảnh, nhưng chẳng phải là mấy cô công chúa hầu hết tay cũng sẽ như thế mà phải không?
Chắc công chúa cũng biết rõ điều này. Thế nên có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ sử dụng ma pháp cường hóa để chiến thắng.
Quả thật là hết cách rồi nhỉ? Nếu vậy thì tôi cũng có cách riêng để xử lí chuyện này.
“Vậy thì…. Bắt đầu!”
Cùng lúc với tiếng hét, tôi kích hoạt ma pháp. Tôi tạo ra một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của công chúa.
Đúng như tôi đã tính, công chúa ngay lập tức hét lên một tiếng kêu rất dễ thương “Fuhya?!” rồi mất tập trung.
Và đúng khoảnh khắc đó, tôi giải quyết trận đấu một cách dứt khoát.
“Vâng, vậy là thần thắng rồi nhé.”
“Từ từ đã! Sao ngươi lại chơi trò hèn nữa rồi?!”
“Làm gì có trò hèn nào ở đây đâu? Chắc đấy chỉ là một con gió vô tình thôi qua thôi?”
“Ngươi đang tự nói mình là thủ phạm khi mà biết lí do chính là cơn gió đấy đó!!”
Nhìn công chúa với đôi mắt đẫm lệ của công chúa khi khóc thật dễ thương quá đi mất. Vì lí do nào đó mà nó khiến tôi càng muốn trêu chọc cô ấy nhiều hơn.
Tuy nhiên, tôi không muốn làm gì quá nên để dành cho dịp khác vậy.
“Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đấu một trận công bằng nhé. Chỉ vật tay thôi, không sử dụng ma pháp, chỉ dùng thuần túy sức mạnh thôi.”
“Hô, vậy là sẽ đấu một cách công bằng và chính trực hử…?”
“Đúng vậy.”
Công chúa nhìn tôi mỉm cười với ánh mắt nghi ngờ.
Dù cô có nghi ngờ thế thì lần này tôi vẫn sẽ đấu một cách công bằng thôi.
Suy cho cùng….. nếu là một cuộc đọ sức thuần túy, thì tôi, một người hàng ngày rèn luyện cơ thể lại có thể thua một cô công chúa cấm cung nhỏ con hơn mình được chứ.
“Vâng, vậy là thần thắng nhé.”
“Tại sao lại thế~?!”
Công chúa hét lên như thể không thể chấp nhận được cách tôi chiến thắng quá dễ dàng.
Nhưng không may thay, đây là hiện thực đó công chúa.
“Công chúa đúng là rất mạnh, nhưng người đã quá phụ thuộc vào ma pháp rồi. Nếu không rèn luyện cơ thể đúng cách thì trong những lúc cần thiết nhất cơ thể sẽ không thể di chuyển được đâu.”
“Mugugu…. Vậy là ngươi có đang luyện tập hử?”
“Tất nhiên rồi ạ. Tôi có thể dễ dàng bế công chúa lên như thế này này.”
“Nowa~?!”
Tôi đến gần công chúa rồi bế cô ấy lên.
Dù cô ấy có nhỏ hơn tôi nhưng vóc dáng không quá khác biệt nên làm việc này vẫn có chút hơi khó khăn, nhưng với tư cách là thành viên của gia tộc Granbell, đây là chuyện đương nhiên thôi.
“Giờ người đã hiểu chưa?”
“H-Hiểu rồi, nên nhanh thả ta xuống được không?”
“Vâng, vâng, thần hiểu rồi.”
Vì lí do nào đó mà mặt công chúa lúc này lại đỏ bừng, cơ thể thì co lại, tôi nhẹ nhàng hạ cô ấy xuống đất.
Tôi ngồi lại xuống bàn, nhìn công chúa tôi lại liên tưởng đến một chú mèo hoang đang bỏ đi vậy.
“Vậy thì hãy tiếp tục bữa tiệc trà nào. Chúng ta sẽ tính đến hai “quyền ra lệnh” cho công chúa Refine kia vào lúc khác nhé?”
“Ủa, mấy trận đấu vừa rồi vẫn tính đó hả?”
“Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thần không định bỏ qua đâu. Trước tiên thì xin hãy thực hiện mệnh lệnh đầu tiên. Xin người hãy ngồi xuống ạ.”
Thấy tôi thúc giục, công chúa cũng miễn cưỡng ngồi xuống.
Tuy nhiên trông cô ấy vẫn còn ấm ức lắm.
“..... Công chúa điện hạ ghét tiệc trà đến thế cơ ạ?”
“Đương nhiên rồi, chỉ có uống trà với nói chuyện thì có gì vui chứ? Mọi người thì cứ nói về mấy chuyện ta chả hiểu gì cả….”
Công chúa tức giận phàn nàn.
À…. Đúng với cái danh hiệu công chúa tomboy, cô ấy hoàn toàn chả có hứng thú gì với mấy chủ để mà một thiếu nữ bình thường hay nói đến.
Thiết kế váy, mấy truyện tình cảm, nghệ thuật….. Với một người còn trẻ như công chúa ắt hẳn sẽ thấy chúng rất nhàm chán.
Nếu nói ra thì nó sẽ là kiểu thay vì là một bông hoa thì cô gái này cầm trên tay một cây xiên dango sẽ hợp hơn nhiều.
….. Nếu theo ý nghĩ đó thì tôi, với linh hồn của một thằng đàn ông bên trong, lại có thể theo kịp chủ đề của mấy nàng tiểu thư….. Không, chắc là tôi vẫn ổn mà, phải không?
“Ngươi sao thế?”
“À không, không có chuyện gì đâu ạ.”
Tôi vỗ tay một phát rồi nói “Đúng rồi” cố gắng đánh lạc hướng cô công chúa đang nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra kia.
“Vậy thì bây giờ hãy thay đổi một chút để có thể làm một buổi tiệc trà mà đến công chúa cũng có thể cảm thấy vui vẻ nhé. Người thích ma pháp phải không?”
“Hửm? Ừ, ta thích nó.”
“Nếu vậy thì thế này thì sao?”
Tôi vỗ tay rồi thi triển ma pháp. Trên lòng bàn tay đang mở ra của tôi các hạt ánh sáng xuất hiện, tập hợp lại rồi từ đó một hình bóng nàng tiên xuất hiện.
“Ồ~~~.....!”
Quả nhiên là công chúa hứng thú với những thứ như này hơn. Nhìn đôi mắt đang sáng lấp lánh kìa.
Nhưng nhiêu đó chưa phải là tất cả đâu. Giờ mới là lúc ma pháp biểu diễn của tôi làm việc này.
“Gì, gì vậy?!”
Công chúa hẳn đã biết đây chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Thế nên tôi đã ra lệnh cho nàng tiên này đến nâng cốc trà lên.
Đúng như dự đoán, công chúa giờ đang há hốc mồm kinh ngạc kìa.
“Nào, xin mời thưởng thức.”
Cứ như thế nàng tiên giơ chiếc cốc lên miệng công chúa rồi bắt cô ấy uống.
Công chúa chớp mắt như thể không tin được vào mắt mình nữa. Cô cầm lấy chiếc cốc rồi đưa nàng tiên đó lại gần, nhìn chăm chú vào nó rồi để nó hôn lên má.
Chụt, cô có thể nghe thấy âm thanh của một nụ hôn. Đương nhiên công chúa cũng đã rất ngạc nhiên rồi đưa tay lên ôm má, có lẽ là do cô cảm giác được nụ hôn đó.
“Ma pháp biểu diễn ‘Nàng tiên tinh nghịch’(Servant Pixie). Người thấy nó thế nào ạ?”
“K-Không….. Không, không, không, sao ngươi có thể làm được như thế? Nó chỉ trông như một ma pháp ảo ảnh vậy, bằng cách nào thế?”
“Fufufu, thần cũng không phiền khi nói cho người biết đâu. Nhưng có một điều kiện.”
“Đ-Điều kiện? Là gì?”
Công chúa đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Cảnh tượng đó trông buồn cười đến nỗi tôi không thể nhịn được.
“Cũng chả phải chuyện gì to tát đâu. Hãy làm bạn với thần nhé?”
Hoàng tử Shiguto đã yêu cầu tôi làm chuyện này, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để làm thân với công chúa và cũng là để xóa bỏ cái danh công chúa tomboy của cô ấy.
Đôi mắt công chúa mở to sau khi nghe được lời đề nghị của tôi.
“Bạn, Bạn ư? Với bổn công chúa?”
“Vâng, hay là người không thích ạ?”
“Làm, làm gì có chuyện đó! Ngươi thực sự muốn vậy sao? Đừng nói tất cả chỉ là trò lừa của ngươi, phải không?”
“Tất nhiên rồi. Thần thật sự muốn trở thành bạn với công chúa đó ạ.”
Thấy tôi nói vậy một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt công chúa bỗng tươi vui hơn hẳn.
“....!! H-Hết cách rồi nhỉ?! Nếu ngươi đã kiên quyết tới vậy thì ta chấp nhận ngươi làm một người bạn của bổn công chúa! Ta không mấy khi làm chuyện này đâu nên hãy cảm thấy biết ơn đi!”
“Vâng, thần rất vinh dự thưa Công chúa điện hạ.”
Nghe tôi nói vậy, công chúa lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Ủa tôi làm sai cái gì à?
“Thay vì ‘Công chúa điện hạ’, gọi ta là ‘Refine’ đi! Chúng ta là bạn mà phải không?!”
Có vẻ như cô ấy không thích bị gọi như vậy.
Tôi nghĩ rằng cô gái này thật dễ thương quá đi mất rồi gọi cô ấy lại một lần nữa.
“Vâng, Refine-sama. Thần sẽ ở lại Vương đô một thời gian nên mong người chiếu cố.”