Chương 33
Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 22:15:42
Vài ngày sau khi tỉnh, cuối cùng thì tôi đã có thể đi lại được nên quyết định sẽ quay về lãnh thổ Granbell.
Dù bác sĩ nhà Bermund đã gợi ý rằng chúng tôi không nên quá vội vã như vậy vì với tôi lúc này thì việc thực hiện một chuyến đi dài là một thứ tương đối khó khăn. Nhưng riêng tôi thì muốn được về nhà để có thể gặp cha mẹ mình càng sớm càng tốt.
Vì thế khi đã chào hỏi mọi người xong, tôi phải chống nạng trong khi được Onii-sama dìu bên cạnh để có thể leo lên được chiếc xe ngựa…..
“Từ, từ từ đã!”
Monica lên tiếng gọi tôi.
“A, Monica-sama! Lâu rồi không gặp, thật mừng khi thấy cô vẫn khỏe!”
Thực tế đây là lần đầu tiên tôi gặp Monica sau cái cuộc tấn công kia.
Tôi đã nán lại ở đây một tuần sau khi tỉnh lại nhưng lại chả có một cơ hội nào được gặp cô ấy.
Về Monica, tôi nghe nói rằng cô ấy không bị thương và mọi thứ khác đều ổn, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm được cho đến khi có thể nhìn mặt cô ấy trực tiếp như này. Thật may là cô ấy vẫn khỏe mạnh.
“À thì đó là do….. Yumie-san đã bảo vệ ta mà, đó là chuyện đương nhiên thôi.”
“Ahaha, tất cả những gì mình làm chỉ là chạy thôi mà. Nói trắng ra Onii-sama mới là người cứu mọi người chứ không phải mình.”
Thực ra nếu tiếp tục như vậy thì có khi tôi đã chết rồi.
Nhưng nếu tôi nói điều đó ra thì chắc chắn Monica sẽ thấy lo lắng nên tôi quyết định sẽ giấu điều đó trong lòng.
…Mà cũng đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thể đi lại nếu không có nạng nên chắc chắn cô ấy cũng hiểu được.
“Ta xin lỗi. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn của mình mà đã khiến cô thành ra nông nỗi này….”
“Bạn đang nói gì vậy Monica-sama, bạn chỉ là người lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại thôi mà phải không? Đó có phải là làm chuyện gì xấu đâu?”
Việc này xảy ra là do những người sử dụng lũ quái vật để giao dịch đã bị đội điều tra truy đuổi, trong đó cũng có sự góp mặt của Onii-sama và Hoàng tử, và trong cơn tuyệt vọng chúng đã thả lũ quái vật ra.
Đó là một âm mưu thâm độc đã được gia tộc Bermund bí mật chỉ đạo và suýt chút nữa đứa con gái của họ đã bị cuốn vào chuyện đó.
Vì vậy mà gia chủ của Bermund đã rất tức giận và đang rất tích cực hợp tác với Hoàng tử để ngăn chặn các giao dịch ngầm khác.
Hoàng tử đã nói rằng mình rất vui khi mà có thể xoay chuyển được tình thế.
Nhưng trông ngài ấy khá là mệt mỏi nên tôi đoán là có rất nhiều thứ đã diễn ra ở đằng sau hậu trường. Làm Hoàng tộc cũng khó khăn thật đấy.
…Có vẻ tôi hơi lạc đề rồi, nói tóm lại là Monica đã vô tình trở thành nạn nhân mà thôi.
Còn về vị trí của tôi so với cô ấy thì thật sự cũng chả có gì khác biệt lắm nên không cần phải quá lo lắng đâu.
Nhưng có vẻ quan điểm của đối phương lại khác, Monica lắc đầu.
“Không phải vậy đâu! Dù đúng là ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có quái vật xuất hiện. Nhưng ở đó vẫn có những con thú hoang khác... Thật sự là ta cũng có một chút suy tính rằng nếu ta có thể sử dụng ma pháp để đuổi chúng đi thì Yumie-san sẽ thấy được khả năng thực sự của mình và nhìn ta với ánh mắt khác...!!”
…À, hóa ra đó là lí do Monica là người duy nhất tỏ ra thoải mái khi con gấu đó xuất hiện.
Nói cách khác thì, Monica chọn nơi đó đi dã ngoại là chỉ vì muốn tỏ vẻ ngầu trước mặt các tiểu thư mà thôi.
“Chỉ vì lí do ngu ngốc đó mà ta đã khiến Yumie-san và những người khác gặp nguy hiểm… Ta thực sự… xin lỗi...”
Có lẽ không chịu nổi được cảm giác tội lỗi nữa nên cô bật khóc.
Tôi liếc sang Onii-sama thì thấy anh ấy đang cau mày, dù vẻ mặt có hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì cả.
Có vẻ như tôi có thể tự quyết định hành động tiếp theo của mình.
Nếu vậy thì tôi cũng đã có sẵn lời để nói rồi.
“Monica-sa…. á á, oái?!”
“Yumie-san!?”
Khi cố gắng tiến về phía Monica, tôi đã bị ngã vì vẫn chưa quen được với cặp nạng.
Monica thì đã ở phía trước đỡ lấy tôi.
“Cô làm gì vậy hả? Nguy hiểm lắm đó nên hãy nhớ bám chặt lấy Neil nhé!!”
“Xin, xin lỗi. Nhưng mình không thể để Monica-sama khóc một mình được.”
Trong khi cố gắng đỡ thân mình dậy, tôi đưa tay về phía Monica đang tức giận rồi gạt đi những giọt nước mắt của cô ấy.
Monica mở to mắt ngạc nhiên còn tôi thì mỉm cười.
“Như mình đã nói, Monica-sama thật sự không có lỗi gì cả. Ngoài ra thì việc Monica-sama đã lên tiếng bảo mình tự tay giải quyết con gấu đó, lúc ấy bạn thật sự rất ngầu.”
“Nhưng mà, ta….. dù có ma pháp để có thể chiến đấu nhưng tất cả những gì ta làm lúc đó lại là chạy trốn….”
“Lí do tất cả các tiểu thư khác có thể trốn thoát với mà không tán loạn là vì họ tin tưởng vài Monica-sama đó. Sự việc lần này đã có thể kết thúc êm đẹp là vì mọi người đều tin rằng chỉ cần ở bên cạnh bạn thì họ sẽ được an toàn. Bạn nên tự hào lên nha.”
Trên thực tế nếu lúc đó mọi người hoảng hốt, la hét rồi hành động mỗi người một kiểu thì dù tôi có thể thu hút sự chú ý đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi.
Điều đó không xảy ra tất cả là nhờ niềm tin của mọi người dành cho Monica, thứ mà cô đã tạo dựng nên qua một khoảng thời gian dài.
“Hơn nữa thì mình thích vẻ mặt tự tin sắc sảo thường ngày của Monica-sama hơn là vẻ khóc lóc lúc này đó.”
“Hế?”
Một âm thanh kì lạ bỗng phát ra từ miệng Monica.
Mặc kệ điều đó, tôi vẫn tiếp lời.
“Không phải mình đã nói rằng mình sẽ bảo vệ Monica-sama sao? Nhưng nếu lúc này Monica-sama lại khóc thì chả khác nào những nỗ lực lúc đó của mình đã trở nên vô nghĩa sao? Nên hãy cười lên nhé. Lần này mình chỉ muốn một nụ cười từ Monica-sama thôi.”
"Nhé?" Tôi đã nói điều đó với Monica.
Sau đó, Monica quay mặt sang chỗ khác, cố gắng giấu sắc mặt đang dần đỏ bừng lên của mình.
“Sao, sao ta có thể cười được khi cô nói những thứ như vậy chứ?! Chả lẽ cô bị ngốc à?”
“Ngốc ư?!”
Tôi sốc đến nỗi đôi vai còn rủ xuống.
Dù tôi đã cố gắng hết sức để có thể an ủi cô ấy, thế mà vẫn bị mắng là ngốc… chả lẽ là do lời thoại của tôi hơi quá ngô nghê à...?
Nghĩ đến đây tôi chợt cảm thấy rất xấu hổ. Liệu có ma pháp nào có thể xóa trí nhớ không vậy?
“....Vậy nên, hãy cho phép ta thưởng cho cô một thứ khác như một thứ thay thế.”
“Hế?”
Cái lúc tôi cảm thấy Monica quay mặt lại thì cô ấy đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Không chỉ thế, trong khi vẫn đang “đỡ”, cô ôm thật chặt lấy cơ thể tôi.
“Ta đã thấy được lòng trung thành của cô rồi. Và với tư cách chủ nhân của cô, ta sẽ luôn ở bên cạnh cô cho đến cuối cùng.”
…Có vẻ như đây là phần còn lại của Lời thề hiệp sĩ mà tôi đã làm khi trước….nhỉ?
Dù nghi thức có vẻ rất khác so với những gì tôi biết nhưng chắc đây vẫn là một cách để thể hiện sự đồng tình và cũng như thiết lập nên mối quan hệ chủ-tớ.
“Vâng, cảm ơn bạn, Monica-sama.”
Đáp lời những lời đó, tôi rời khỏi vòng tay Monica rồi tiến lại về phía Onii-sama.
Và khi tôi quay lại vẫy tay chào Monica-sama, Onii-sama lại có vẻ rất tức giận.
“Yumie này… cho dù đối phương có là con gái thì anh cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu đấy?”
“...Dạ?”
Tôi nghiêng đầu tự hỏi ý của Onii-sama là gì.
Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi trong khi dìu tôi đi về phía chiếc xe ngựa.
***********
P/S: Không cong. <(")