Chương 28: Buổi tiệc trà trong rừng
Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 00:30:14
“Ồ~! Đây là hồ nước mà gia tộc Bermund yêu thích sao… đẹp thật đó!”
Nhận lời mời đến dự tiệc trà của gia tộc Bermund, tôi đi đến bữa tiệc trong khi cố gắng cưỡng lại mong muốn chạy đi gặp Onii-sama.
Tôi nghe mọi người nói rằng bữa tiệc trà này sẽ được tổ chức tại hồ nước rất đẹp thay vì ở trong dinh thự.
Tôi lên xe ngựa của nhà Bermund cùng với các tiểu thư khác đến địa điểm tổ chức tiệc.
“Mọi người ơi, nhìn kìa! Có mấy con cá đang nhảy khỏi mặt nước phải không…?”
Mặt nước lấp lánh do ánh nắng chiếu xuống, xung quanh là rừng khiến khắp nơi đây chứa đầy mùi hương của thiên nhiên, ngoài ra gió thì thổi rất nhẹ tạo cảm giác rất thoải mái.
Tôi rất phấn khích khi thấy khung cảnh yên bình ở đây. Nhưng khi quay lại thì thấy tất cả các tiểu thư khác đang bơ phờ ngồi xúm lại với nhau.
“Có chuyện gì xảy ra à? Sao mọi người mệt mỏi thế?”
“Sao lại… Thực sự thì tại sao cậu trông vẫn ổn vậy… khi mà đi bộ như vậy….”
Monica thay mặt những tiểu thư khác lên tiếng.
Theo một cách nào đó thì rõ ràng việc đi xe ngựa đến tận sâu trong khu rừng như thế này là chuyện không thể.
Và thế là bọn tôi đã phải xuống xe ngựa, đi bộ đến tận đây…. và mọi người đều thấy rất mệt mỏi.
Nhưng theo góc nhìn của tôi, tôi lại muốn hỏi lại là “Sao mới có thế đã thở lên thở xuống rồi vậy?” với mọi người đấy.
“Nếu nói tại sao thì…. Thật sự chúng ta đã đi được chưa đến một cây số đâu đó? Nhìn mấy ngài hiệp sĩ còn chưa thấy mệt trong khi mặc áo giáp kìa mọi người.”
Dù khu rừng này khá an toàn nhưng không thể nào mấy tiểu thư quý tộc lại có thể một mình đi đến một khu rừng hoang được, tất nhiên là phải có người đi theo hộ tống rồi.
Monica nhìn ngạc nhiên nhìn tôi cứ như tôi vừa nói điều gì rất khó tin trong khi tay chỉ vào ba hiệp sĩ đứng gần đó.
“Vốn dĩ, so sánh sức mạnh thể chất giữa một hiệp sĩ và một tiểu thư đã rất kì lạ rồi đó…”
“Ể….? Nhưng như mình đã nói lúc trước, thể chất và cơ bắp rất quan trọng với vẻ dễ thương của một cô gái đó.”
Dù tôi không thể hiện được cái gì nhưng vẫn tạo dáng tỏ vẻ trước mặt mọi người.
Suy cho cùng thì cơ thể con người được tạo nên nhờ cơ bắp.
Cơ bắp sẽ giải quyết được mọi thứ.
“Quả là, Yumie-san mà….”
“Tiểu thư nhà Granbell, thật sự quá khác biệt….”
Những tiểu thư khác ngoại trừ Monica đều sáng mắt lên nhìn tôi một cách ngưỡng mộ.
Fufufu, đều là nhờ việc tôi rèn luyện cơ thể mỗi ngày đúng cách đó.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ không khác mấy nhưng thể lực thì vẫn tăng lên rất đều đặn.
“Mugugu…. N-Nào! Chúng ta đã đến nơi an toàn rồi, hãy bắt đầu chuẩn bị cho tiệc trà thôi!”
Đột nhiên Monica đứng dậy rồi nói.
Cho đến lúc nãy thì bạn còn thấy chóng mặt đến mức không thể đi lại bình thường mà… Ổn không đấy?
“Ưm, nếu được thì mình sẽ làm việc chuẩn bị cho Monica-sama và mọi người được nghỉ ngơi nhé?”
“Không sao hết! Tôi là cô con gái của gia tộc Bermund kiêu hãnh nên đây chả là gì hết!... Này mọi người còn định ngồi đó đến bao giờ nữa? Ngồi dậy nhanh lên!”
“Vâ, Vâng!”
“Mình hiểu rồi!”
Nghe lệnh của Monica, các tiểu thư còn lại dù vẫn còn bối rối nhưng cũng bắt đầu hăng hái di chuyển với tất cả nghị lực họ có.
Ồ ồ, tuyệt thật đó…. Chắc tôi sẽ học theo sức hút của cô ấy.
Và với sự giúp đỡ của mấy anh hiệp sĩ, chúng tôi đã có một buổi thưởng trà nhàn nhã trên tấm trải.
Và lần này, chủ đề chính cho cuộc nói chuyện lại là về cách nâng cao sức mạnh thể chất.
“Yumie-san dù cơ thể nhỏ bé nhưng khỏe thật đó. Bạn đã tập luyện như thế nào vậy?”
“Mình cũng chỉ chạy bộ, tập thể dục và mấy việc đơn giản thôi.”
“Ái chà, chẳng phải vất vả lắm sao? Mấy việc đó ý?”
“Nhưng mà nhờ thế mà bạn có thể giữ dáng đó… Mà suy cho cùng thì vẫn phải chăm chỉ mới có thể đạt được kết quả thôi.”
Tôi không nghĩ đây là một chủ đề đáng nói đối với các tiểu thư nhưng chắc thi thoảng thì cũng được.
Ngoài ra gần đây tôi đã quen với việc bàn về những thứ nữ tính. Bầu không khí cũng không ngượng nghịu như trước nữa, chúng tôi đã có thể thoải mái hơn với nhau.
Và đó cũng là lí do tại sao tôi không để ý đến một chuyện.
Trong lúc tôi không để ý thì những hiệp sĩ hộ tống đáng lẽ phải ở gần đây đã biến mất.
“Ơ kìa…? Ba anh hiệp sĩ đi đâu mất rồi…?”
“Lạ thật đấy…?”
Những tiểu thư khác cũng nhận thấy điều đó và bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.
Trong lúc đó thì chỉ có duy nhất Monica có vẻ mặt thoải mái.
“Monica-sama, cô có….”
“Kyaaaa?!”
Biết chuyện này không? Và lời nói của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng hét.
Tôi quay người lại thì thấy một con gấu đang chạy về phía tôi từ phía bên kia hồ, các cô gái tỏ ra sợ hãi.
“Đó là một con gấu. Dù nơi này được nói là an toàn nhưng vẫn có khả năng sẽ phải chạm trán với một vài con thú hoang. Mọi người, đứng ra sau tôi, tôi sẽ dùng ma pháp để đuổi nó đi.”
Monica tập trung sức mạnh ma pháp vào lòng bàn tay cô rồi bắt đầu chuẩn bị thi triển.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn với con thú đó.
Khoảnh khắc tôi nhận ra nguồn cơn của sự khó chịu đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“Không phải…. đó không phải là một con gấu.”
“Hỏa Nộ (Flare burst)!”
Một ngọn lửa đỏ rực bắn ra từ lòng bàn tay Monica.
Đó là một ma pháp đủ mạnh để có thể khiến bất cứ con thú hoang bình thường nào bỏ chạy. Nhưng cái thứ giống con gấu kia lại vẫn tiếp tục lao đến, sử dụng bộ lông dày của nó để đi xuyên qua ngọn lửa.
“Ể….?”
Monica đơ người ra, miệng thì há hốc.
Do khoảng cách xa nên tôi đã ước tính sai kích thước của nó, khi con gấu đã đến gần thì tôi phải ngước nhìn lên mới có thể thấy đầu nó, nó phải to gấp đôi một con gấu bình thường.
Đó là một con quái vật không sợ lửa, thậm chí nó có khi còn chả quan tâm khi mà bị ma pháp tấn công. Và tôi hét lên cái thứ mà chỉ xuất hiện trong thế giới giả tưởng.
“Đó là một con quái vật!! Mọi người chạy nhanh đi!!”
Con gấu gầm lên như muốn đáp lại tiếng hét cảnh báo của tôi.
Và rồi nó không chút do dự thương xót vung móng vuốt về phía bọn tôi.