• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cái ôm của cha

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 12:45:19

“Haa…. mệt quá….”

Bữa tiệc đã thành công trong tốt đẹp.

Nhờ màn trình diễn của tôi đã lên kế hoạch từ trước cùng với bản thiết kế chiếc váy do Manila-chan đưa ra, tất cả quý tộc tham dự đều có thể cười nói vui vẻ đến phút cuối.

Nếu mà nói có vấn đề gì, hẳn là do ảnh hưởng từ màn biểu diễn của tôi, mà quan khách ai nấy cũng xếp hàng dài để chào hỏi tôi. Kết cục là tới tối tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

“Đói quá, mình cũng muốn đi tắm nữa…”

Tôi đã hoàn thành được mục đích ban đầu là ra mắt với xã hội (chắc thế) và bây giờ tôi muốn đi nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.

May thay, công việc dọn dẹp đều do tất cả các người giúp việc, bao gồm cả Lisa đảm nhận nên tôi có thể quay về phòng.

Aa, vì Lisa không có ở đây nên tôi phải tự đi lấy đồ ăn và tắm rửa….

“A….”

Khi đi dọc theo hành lang, vừa suy nghĩ việc này việc kia thì đột nhiên tôi thấy chóng mặt.

Mắt mờ đi. Tôi không thể di chuyển được cơ thể rồi cứ thế ngã xuống sàn.

Trong đầu tôi nghĩ nếu cứ thế này thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng giờ đến tay cũng không nghe lời tôi, mặt tôi sẽ bị đập xuống sàn mất… Nhưng ngay trước đó, ai đó đã đỡ lấy cơ thể của tôi.

“Con có sao không? Yumie.”

“.... Cha.”

Khi cơn chóng mặt bắt đầu nhẹ đi, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng đó.

Tôi tưởng ông ấy có việc cần bàn với hoàng tử nên đã rời đi giữa bữa tiệc mà nhỉ? Hay là xong việc rồi?

“Nguy hiểm lắm đó. Lần sau nhớ để ý bước chân nhé.”

“Vâng, con xin lỗi…”

Tôi xin lỗi và cố gắng bước tiếp… nhưng tôi không còn chút sức nào, cứ thế này tôi sẽ ngất nữa mất.

Và cha lại đỡ lấy thân tôi.

“Con mệt quá à. Để ta bế con về phòng.”

“... Con xin lỗi.”

Cha bế cơ thể nhỏ nhắn của tôi lên.

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng tôi nghĩ mình vẫn khá nặng đó… Vậy mà ông ấy bế tôi lên như không, đã thế ông còn nói với vẻ lo lắng…

“Con nhẹ quá đấy. Có ăn uống đầy đủ không thế?”

“Con có mà. Chỉ là cha quá khỏe mà thôi.”

“Vậy tại sao con lại bị ngất? Mà gác chuyện ăn sang một bên, con có ngủ đủ giấc không thế?’

“.....”

Tôi muốn nói là có, nhưng thật ra tôi cũng không chắc là gần đây mình có ngủ đủ giấc không nữa.

Mỗi ngày tôi đều tập luyện lễ nghi cho bữa tiệc sắp đến, tập thể dục để có được cơ thể săn chắc và thui rèn khả năng ma pháp của mình. Ngoài ra, nhân lúc học tập lễ nghi từ mẹ, tôi nghiên cứu các chủ đề nổi bật để có thể tiếp chuyện với các quý tộc…

Ờ, đúng là lịch trình ba tháng vừa qua của tôi có hơi bị dày.

Dù biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến làn da… Nhưng chỉ riêng lần này, tôi tặc lưỡi cho qua.

“Yumie… ta xin lỗi.”

“Tại sao cha lại xin lỗi?”

Trên đường về phòng, bỗng nhiên cha lên tiếng xin lỗi.

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu nhưng cha vẫn tỏ ra vẻ hối lỗi, bồng tôi trên tay và vỗ nhẹ lưng tôi.

“Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa làm được gì cho con với tư cách là một người cha cả. Kể cả bây giờ…. ta còn khiến con phải cố gắng đến mức kiệt sức nữa.”

“.... Con đâu có bị bắt ép gì đâu ạ? Con chỉ làm việc mà con muốn thôi mà.”

“Nhưng Lisa đã nói với ta rằng, thật ra con là một đứa trẻ tinh nghịch cơ.”

Lisa ơi… chị đã nói gì với cha vậy?

Lẽ nào, cha đang nghĩ tôi đang cố diễn vai “Cô con gái dễ thương” sao?

“Con không cần phải giữ cái mặt nạ đó đâu. Ta chỉ cần con có thể là chính mình, trưởng thành trong khoẻ mạnh, thế là đủ rồi. Dù con có làm gì đi nữa… thì con vẫn sẽ là cô con gái bé nhỏ của ta.”

Trước những lời vụng về mà cha cố gắng nói ra, ngực tôi bỗng nhói lên.

Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi phải giải quyết ngay hiểu lầm này mới được.

“Cảm ơn cha vì đã lo lắng cho con. Nhưng không phải con đang tự ép mình đâu. Thật sự đó.”

“Nhưng mà….”

“Khi còn nhỏ, hẳn là cha cũng từng nghĩ rằng “Mình muốn trở nên ngầu lòi.” nhỉ?”

Sau khi nghe tôi nói, cha suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm.

“Đúng vậy nhỉ...”

“Thật ra, ta không nhớ rõ hồi nhỏ ta như thế nào…. nhưng sau khi gặp được Ryfia, ta đã cố gắng hết sức để có thể khiến cô ấy quan tâm đến mình nhiều hơn.”

“Vâng ạ! Con cũng như cha vậy. Con muốn trở nên dễ thương nhất có thể, nhất là khi ở trước mặt những người con yêu quý.”

Đôi mắt của cha mở to ra khi tôi nói ông ấy cũng là một người quan trọng với tôi.

Dĩ nhiên, Lisa cũng quan trọng với tôi không kém, và đây cũng là những lời thật lòng của tôi đối với cha.

Tôi không ép buộc bản thân. Chỉ là, tôi mong muốn mình trở nên dễ thương và được mọi người công nhận điều đó.

“Vậy cha nghĩ sao? Con hôm nay có dễ thương không ạ?”

Không biết rằng trong mắt cha, một người có vẻ như không quan tâm đến vẻ bề ngoài, hình tượng của tôi sẽ như thế nào.

Tôi lo lắng lên tiếng hỏi thì vẻ mặt của ông ấy bỗng thả lỏng ra rồi dùng tay vỗ nhẹ vào đầu tôi.

“À… con nay dễ thương lắm. Con đã tỏa sáng hơn bất kì một ai khác. Đúng là đứa con gái đáng tự hào của ta.”

“Ehehe… Nếu vậy thì những nỗ lực con bỏ ra thật đáng mà. Vui quá!”

Mà lí do khiến tôi tỏa sáng có lẽ là do ma pháp của tôi… nhưng tôi đâu có rỗi mà nói ra.

Và thay vì thốt ra những lời nhàm chán, tôi nũng nịu ôm lấy cha.

“Cha này… nếu con thật sự dễ thương trong mắt cha, vậy thì cha có thể khen con thật nhiều được không? Và con cũng an tâm rằng con thật sự đang được cha yêu.”

Cha tuy rất giỏi trong công việc, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng các mối quan hệ, đặc biệt là trong gia đình. Ông là kiểu người chỉ biết giữ mọi thứ trong đầu và sẽ không làm gì nếu không biết phải làm gì.

Đó là lí do tại sao tôi phải nói ra rõ ràng mong muốn của mình cho cha biết.

Tôi chắc chắn đây là cách tốt nhất để có thể hạ gục cha.

“Aa… ta hiểu rồi. Ta sẽ nói bao nhiêu lần cũng được… con chính là cô con gái dễ thương nhất thế giới của ta.”

Hài lòng với những lời đó của cha, tôi từ từ tiến vào thế giới của những giấc mơ khi vẫn ở trong vòng tay mạnh mẽ nhưng lại có chút vụng về của cha.

Bình luận (0)Facebook