• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

《Tương lai》Lần đầu gặp em, Arisugawa Yuki (1)

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 20:45:33

Nole: mikayy ;3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày nọ năm 2020.

“Xin anh! Làm ơn cho chúng tôi vay tiền!!”

Trong một phòng riêng của một nhà hàng sang trọng ở Akasaka. Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên đầu hói và cúi rạp người cầu xin.

Ông ta tên là Arisugawa Shigeyuki. Chủ tịch của tập đoàn lớn với hơn 2000 nhân viên, Ariscore.

“Dù ông nói vậy, song phía chúng tôi cũng không dồi dào nguồn vốn nhàn rỗi.”

“Trong khoảng thời gian ba năm, tôi cam đoan sẽ hoàn trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi! Vậy nên, kính mong anh giúp đỡ!”

Tôi thở dài, cảm nhận mình đã rơi vào một tình huống khó xử.

Công ty Ariscore, là một công ty chuyên sản xuất linh kiện hệ thống điều khiển cho xe hơi. Họ cung cấp một số lượng lớn linh kiện cho các hãng xe hơi danh tiếng của Nhật Bản.

Công ty của ông ta đang đối mặt với một vấn đề nan giải.

Đó là tình trạng khan hiếm chip bán dẫn trầm trọng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, số lượng người làm việc từ xa gia tăng làm nhu cầu về máy tính tăng đột biến. Hệ quả là giá thành chip bán dẫn nhảy vọt và liên tục cháy hàng.

Vì các linh kiện hệ thống điều khiển xe hơi hiển nhiên sử dụng chip bán dẫn, công ty của ông Arisugawa đang gánh chịu một tổn thất nặng nề.

Thông thường, một doanh nghiệp tầm cỡ như vậy sẽ có đủ khả năng để duy trì với mức tổn thất này.

Nhưng đúng lúc lại gặp chuyện. Ariscore hình như đã xây rất nhiều nhà máy vào ba năm trước để tăng sản lượng.

Họ đã nhanh chóng thấy dấu hiệu phục hồi của ngành công nghiệp ô tô và đầu tư một số tiền rất lớn. Đúng như dự đoán, ngành công nghiệp ô tô đã phát triển mạnh mẽ.

Điều duy nhất không ngờ tới là tình trạng thiếu chip bán dẫn lại xảy ra đúng lúc vì đại dịch Covid. Dù nhu cầu có tăng thế nào, nếu không có đủ vật liệu thì cũng vô ích.

Ông Arisugawa đang nợ rất nhiều và đang tìm nguồn tiền, nhưng kiếm được nguồn tiền thời điểm này thì cực kì khó khăn. Bằng chứng là ông ta đã phải đến chỗ tôi, một công ty đối thủ để vay tiền.

“Dù ông có khẩn cầu bao nhiêu lần đi nữa thì không được vẫn là không được.”

Thật sự lãng phí thời gian nếu cứ tiếp diễn tình trạng này. Ngay lúc tôi định đứng dậy.

“K…khoan đã. Phía chúng tôi không hề nói là vay không hoàn trả.”

“?”

Ông Arisugawa đứng dậy và hướng giọng nói sang phòng kế bên.

“Mở cửa sang đi.”

Cánh cửa lùa phân cách hai gian phòng mở ra, một bóng hồng bước ra từ gian phòng bên cạnh.

Đó là một mỹ nhân tóc bạch kim khoác lên mình bộ trang phục công sở.

Là người Mỹ, Anh Quốc…? Không, có lẽ là người châu Âu?

Hàng mi trắng muốt và đôi mắt màu xanh sapphire với khuôn mặt xinh đẹp.

Tôi đoán cô ấy khoảng hai mươi tuổi. Một người đẹp đến mức khiến các thần tượng mà tôi từng thấy trở nên thật bình thường.

“Đây là con gái tôi, Yuki.”

Nói thật thì, chẳng giống ông ta một chút nào. Hơn nữa, rõ ràng là người nước ngoài mà…

Nhưng, dáng người và mũi nhỏ thì lại giống người Nhật, chắc mẹ cô ấy là cũng mang hai dòng máu chăng?

“Lần đầu gặp mặt. Tôi là Arisugawa Yuki…”

Cô ấy ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami cúi đầu rất thấp.

Mái tóc bạch kim ánh lên nhẹ nhàng. Đôi mắt như viên ngọc hiện ra sau tóc mái.

Tuy nhiên, màu mắt ấy trông hơi tối, pha chút màu đen…

“Anh thấy thế nào? Chẳng phải rất dễ thương sao?”

“Vâng. Xinh đẹp thật ạ…”

“Đúng thế chứ! Suzuhara-san cũng thấy vậy đúng không”

Tiếng thở của ông Arisugawa đột nhiên mạnh hơn. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Vậy tại sao ông lại giới thiệu cô ấy lúc này? Hình như cô ấy đã đợi ở phòng bên mà chưa được dùng bữa...”

“À, thì là thế này…” Ông Arisugawa vừa nói vừa xoa dịu tình hình.

“Nếu anh đồng ý cho tôi vay tiền, anh có thể tùy ý định đoạt và làm bất cứ điều gì với con gái tôi.”

“…Hả?”

Trước lời đề nghị bất ngờ của ông Arisugawa, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.

“Tôi tự nói cũng không sao, nhưng tôi tin là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần như thế này thì có bao nhiêu tiền cũng không mua được.”

Ông Arisugawa vỗ nhẹ vào lưng Yuki, đẩy sát khuôn mặt cô ấy về phía tôi.

“…………”

Vì xấu hổ, Yuki chỉ dám liếc nhìn sang một bên.

Nhận thấy phản ứng của tôi không mấy hứng thú, ông Arisugawa vỗ vào vai Yuki và ra lệnh:

“Yuki. Mặc kín thế này chắc là nóng lắm rồi nhỉ. Cởi đồ ra đi.”

“……”

“Cởi ra.”

Yuki cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, tay run run bắt đầu cởi áo khoác.

“Cởi vest nữa. Trong phòng có máy sưởi. Mặc mỗi chiếc áo sơ mi thôi là đủ khêu gợi rồi.”

“V-Vâng…”

Yuki đã mặc áo khoác suốt trong căn phòng có máy sưởi đến cả tôi còn thấy nóng, giờ người cô ướt đẫm mồ hôi.

“!”

Chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, phô bày những đường cong gợi cảm và làn da trắng ngần dưới lớp vải, màu nội y đen tuyền càng thêm phần tương phản.

Đó chắc hẳn là loại “đồ lót đặc biệt”? Có lẽ cô ấy mặc nó không phải là tự nguyện mà là theo lệnh của ông Arisugawa.

“Đương nhiên, con bé vẫn còn trinh trắng. Tôi đã giữ gìn nó rất kỹ.”

“……!”

Khuôn mặt Yuki đỏ bừng như muốn bốc cháy vì xấu hổ. Cảm giác của một cô gái khi bị cha mình đem sự trinh tiết ra làm trò mua bán. Tôi là đàn ông cũng hiểu được phần nào, nhưng với Yuki chắc chắn là sự sỉ nhục tột cùng.

Đã đi quá giới hạn rồi. Tôi không thể để cô ấy phải chịu đựng thêm sự hổ thẹn nào nữa.

Tôi chộp lấy chiếc áo vest đặt bên cạnh và ném cho cô ấy che thân.

“Ông, ông có còn lương tâm của một người cha không vậy?”

Hắn coi con gái mình là gì vậy chứ?

“Đương nhiên, tôi vẫn là một người cha. Tôi cũng không hề muốn làm chuyện này. Nhưng con bé đã chấp nhận hy sinh vì lợi ích của công ty. Vì vậy, tôi đành phải… đau lòng mà…”

Không thể tin nổi, tay tôi nghiến chặt nắm đấm.

Từ khi lên vị trí chủ tịch, tôi đã tiếp xúc với đủ loại người. Dù tuổi trẻ, tôi đã cố rèn cho mình khả năng nhìn thấu bản chất con người.

Gã đàn ông này xem con gái mình chẳng khác nào một món hàng.

Giờ tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái bộ mặt đang cười nhăn nhở kia.

Nhưng làm thế chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Ông ta đã cố tình diễn trò bỉ ổi này, nếu tôi động tay động chân, chắc chắn hắn sẽ vin vào đó để mặc cả, ép tôi nuốt trôi những điều kiện ghê tởm kia.

Phải bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu cơn giận đang sôi sục.

Đúng vậy. Chỉ cần từ chối là xong.

Tôi tuyệt đối không đời nào thỏa hiệp với loại cặn bã này.

“……”

Nhưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến tôi bắt đầu cân nhắc.

Nếu tôi từ chối, số phận cô ấy sẽ ra sao?

Ông ta chắc chắn sẽ mang cô ấy đến gạ gẫm những kẻ khác.. Vẫn cái trò bẩn thỉu đó, chắc chắn sẽ có kẻ háo sắc đồng ý.

Vẻ đẹp của cô ấy là một thứ mồi nhử chết người.

“………”

Cô ấy cúi gằm mặt, co ro như một con thú bị bỏ rơi.

Tôi gần như không nhìn thấy được biểu cảm nào qua mái tóc xõa xuống, nhưng…

“....Xin hãy cứu tôi với.”

Tôi cảm nhận được tiếng kêu cứu thầm lặng đó.

“…Ông có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?”

Tôi cần thời gian để trấn tĩnh lại.

Bên cạnh tôi, Arisugawa đang nở một nụ cười nham hiểm, khiến tôi nghiến răng nghiến lợi khi chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh.

Bình luận (0)Facebook