• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Nàng công chúa không ai được phép chạm vào (ngoại trừ tôi).

Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 20:00:04

Nole: mikayy ;3

----------------------------

Công chúa Hoa Hồng Trắng.

Đó là biệt danh của Arisugawa Yuki.

Lần đầu nghe, tôi nghĩ đó là một cách chơi chữ rất hay. Bởi tôi tin nó là sự kết hợp tuyệt vời để miêu tả cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn cô.

Cô mang dòng máu lai Ba Lan, thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ.

Mái tóc ánh lên màu bạch kim như những sợi tơ trắng muốt.

Đôi mắt trong veo như ngọc bích, cùng hàng mi cong vút.

Làn da trắng mịn không tì vết.

Sự hòa quyện giữa những đường nét hoàn hảo của người châu Âu và khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu đặc trưng của người Nhật, tạo nên một hình ảnh tựa như búp bê sống động.

Trái ngược với gương mặt luôn nghiêm nghị, dáng người cô lại khá nhỏ nhắn. Nhưng chính sự đối lập đó lại gợi lên khao khát mong muốn che chở, bảo vệ. Tựa như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, nếu hỏi gương thần, có lẽ nó cũng sẽ xướng tên cô.

***

Và ngày hôm nay, bọn con trai cũng lại vây quanh cô, chẳng khác nào những chú ong say mê tìm đến nhụy hoa.

"Arisugawa-san. Lần tới đi xem phim với tôi nhé?"

Giờ giải lao. Một nam sinh trong lớp tay cầm tờ rơi phim đến ngỏ lời với cô.

"Ai thế?"

"Tôi là Segawa đây. Hôm trước trong giờ tự chọn, tôi có ngồi kế bên cậu mà."

Segawa với thái độ xuề xòa, đặt tờ rơi cầm trên tay lên bàn cô.

"Đi một mình buồn nên tớ đang tìm người đi cùng. Đi cậu chung không?"

Tấm áp phích phim cậu ta cầm hình như là bộ phim tình cảm đang hot, được khen là rất xúc động.

"Tôi sẽ chiều theo lịch của Arisugawa-san, cậu thu xếp được ngày nào?”

Tôi cho rằng đó là một lời mời khá khôn khéo. Việc hỏi ngày nào rảnh sẽ khiến người ta khó từ chối, đó là cách ứng xử của những 'kẻ sát gái' như cậu ta.

Nhưng――

"Tôi không hứng thú."

Cô thậm chí chẳng buồn nhìn mặt cậu ta, từ chối một cách dứt khoát.

"Ồ. Cậu không thích phim tình cảm à. Vậy Arisugawa-san thích thể loại nào? Nói cho tôi biết với."

Nhưng Segawa không hề bỏ cuộc. Cậu ta dùng tài ăn nói của mình để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Xin lỗi. Tại tôi diễn đạt chưa rõ ràng."

Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt cậu ta, cô ấy đã nói bằng giọng điệu rành mạch.

"Điều tôi nói không hứng thú, không phải là bộ phim, mà là với cậu."

Theo sau là một tiếng rên rỉ như thể bị vật gì đó bị đục khoét, khuôn mặt Segawa nhăn nhó. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta bị từ chối phũ phàng đến thế từ một cô gái.

"À… thì ra là vậy…"

Khó khăn lắm mới nặn ra được vài câu nghẹn ứ, cậu ta bước đi xiêu vẹo rồi quay trở lại chỗ của mình.

Đây chính là những chiếc gai sắc nhọn mà cô sở hữu. Bất cứ ai tiếp cận với mục đích không tốt đều bị cô loại bỏ một cách không thương tiếc như vậy.

Một thiếu nữ tựa như trang giấy trắng tinh khôi, tuyệt đối không để bị vấy bẩn. Vẻ đẹp trong trẻo như Bạch Tuyết, nhưng lại ẩn chứa những chiếc gai góc như hoa hồng.

Chính vì thế, cô mới được gọi là ‘Công chúa Hoa Hồng Trắng’.

"Trời ạ. Hôm nay lại có thêm một người nữa gia nhập hội những kẻ thất bại rồi."

"Liệu có ai trong trường này có khả năng chinh phục được ‘Công chúa’ không nhỉ?"

Bọn con trai trong lớp đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đều nhìn theo bóng lưng Segawa với ánh mắt thương hại.

Lớp này có ai đủ sức chinh phục được ‘Công chúa Hoa Hồng Trắng’ sao…

Tôi đứng dậy khỏi vị trí của mình và tiến về phía cô. Rồi, tôi mở lời với giọng điệu than thiện.

"Arisugawa-san. Bộ phim hôm trước――"

"Á~~! Đi với tớ một lát!"

Cô ấy lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi lớp.

Sau đó, khi đến được cầu thang dẫn lên sân thượng vắng vẻ, cô ấy hỏi tôi với giọng điệu khó chịu

"Cậu muốn gì?"

"Muốn gì là sao?"

"Đừng có giả bộ vô tội. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ giữ bí mật chuyện đi xem phim chung rồi mà."

"Tớ biết chứ. Tớ tuyệt đối sẽ không kể với ai hết."

"Vậy chuyện vừa rồi là thế nào? Xung quanh còn có bao nhiêu người."

"À, đó là chuyện liên quan đến hội học sinh. Tớ chỉ định hỏi cậu đã nhận được dấu xác nhận cho đơn đề nghị sửa chữa đầu DVD của câu lạc bộ điện ảnh hôm trước hay chưa thôi."

"Hả, câu lạc bộ điện ảnh…"

Gương mặt cô ấy ửng đỏ. Xem chừng cô ấy đã nhận ra mình đã hiểu sai.

"Vậy thì cậu nên nói ngay từ đầu chứ. Dễ khiến người khác hiểu lầm đấy!"

"Dạ dạ... Chuyện chúng ta là bạn bè là bí mật với mọi người trong lớp mà."

"Cậu phải để ý hơn đấy. Tớ không muốn bị bàn tán đâu."

"Tớ thì không vấn đề gì."

"Tớ thì có vấn đề!"

Ngắm nhìn cô ấy bĩu môi hờn dỗi như một đứa trẻ, tôi chỉ còn biết cười trừ.

Bí mật mà chỉ riêng tôi biết về cô ấy.

Cô gái mà mọi người gọi là Công chúa Hoa Hồng Trắng lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc rồi thì lại khá vụng về.

Bên cạnh đó còn có món ăn ưa thích của cô ấy.

Thể loại phim cô ấy thích xem.

Con vật mà cô ấy muốn nuôi.

Hình mẫu lý tưởng của cô ấy.

Và cả việc vòng một có phần 'khiêm tốn' của cô ấy sẽ 'bự ra' khó tin trong tương lai, tôi cũng tường tận hết.

Tại sao tôi lại hiểu rõ đến vậy à? Đó là bởi vì…

Cô ấy chính là vợ tương lai của tôi.

Bình luận (0)Facebook