Chương 2: Giật mình vì màn hình quá nhỏ của điện thoại nắp gập
Độ dài 866 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 18:00:06
Nole: mikayy ;3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Xin lỗi sensei. Hình như em bị cảm rồi ạ. Cho em xin phép được nghỉ hôm nay.."
Không thể tiếp nhận ngay lập tức cái tình huống kỳ lạ này, nên trước mắt tôi quyết định nghỉ học.
Thật không ngờ ở cái tuổi này mà lại phải trốn học. Sau khi dùng điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm cấp hai, tôi từ từ hít thở sâu.
"Được rồi. Coi như cũng đỡ hơn rồi."
Không, nói đúng ra thì vẫn chưa ổn. Tay tôi vẫn còn run, tim đập nhanh và mồ hôi lạnh thì đổ ra rất nhiều.
Nhưng nếu tôi không tự trấn an mình như thế chắc tôi sẽ phát điên mất…
Trước hết cần phải xem xét lại tình hình.
Bây giờ là ngày 25 tháng 11 năm 2008.
Trong phòng tôi trên giường có máy PSP với trò Monster Hunter.
Chiếc TV màn hình CRT không tương thích với đầu truyền hình kỹ thuật số mặt đất. Phía dưới TV là đầu máy VHS và máy chơi game PS2 phiên bản Slim.
Xoẹtttttt….
Trong cái ví dán cũ kỹ chỉ có đúng 6000 yên. Không hiểu sao lại có lẫn một tờ 2000 yên ở trong...
Và chẳng có thứ gì giống như cỗ máy thời gian cả. Đúng hơn thì, việc tôi trẻ lại có lẽ không là time travel. Mà là một dạng time leap.
***
Sau đó, tôi hạ quyết tâm tìm mọi cách để trở về "tương lai".
Tôi thử ngủ một giấc thật dài, với hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi.
Tôi cũng thử tìm lại cảm giác với trò chơi trực tuyến mà tôi vẫn còn vương vấn dù nó đã ngừng hoạt động từ lâu.
Tôi cầm chặt chiếc điện thoại nắp gập trong tay, cất tiếng gọi đầy tuyệt vọng "Thời gian ơi, xin hãy quay trở lại!".
Nhưng tất cả đều vô ích, khi tôi mở mắt ra cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống.
"Bị cúm à? Khỏe nhanh nhé-( ゚Д゚)"
Tin nhắn từ Tamura, một người bạn cũ hồi Sơ Trung. Thấy vậy tôi nhắn lại.
"Bị thứ còn tệ hơn cúm nhiều",
"Cảm nặng lắm à?"....Một lời nhắn hỏi thăm đầy lo lắng.
Tôi và cậu ấy đã không còn chơi chung từ khi lên Cao Trung vì cả hai học khác trường.
Đột nhiên tôi lại thấy hoài niệm và cô đơn trào dâng...
"…Ra ngoài tản bộ một chút vậy."
Cứ ở mãi trong bốn bức tường này cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, tôi đang cảm thấy vô cùng bế tắc.
Tôi khoác vội chiếc áo rồi bước ra đường.
Cảnh vật năm 2008 không khác nhiều so với hiện tại, nhưng vài điểm khác biệt rõ rệt đập vào mắt tôi.
Mọi người không mấy ai đeo khẩu trang.
Có lẽ vì thời đại này vẫn chưa được chứng kiến sự đáng sợ của đại dịch Covid.
Và một điều nữa, đó là không ai vừa đi vừa dán mắt vào smartphone. Thay vào đó, tất cả mọi người đều sử dụng điện thoại nắp gập.
Smartphone đã xuất hiện trên thị trường, nhưng dường như phải mất một thời gian nữa mới thực sự trở nên phổ biến ở Nhật Bản.
"Mình đúng là đã time leap rồi.”
Khi tới cây cầu nối liền hai thị trấn sau khoảng nửa tiếng đi bộ, tôi dừng lại.
Tựa tay lên lan can cầu, nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Những cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua.
"Hầy………"
---Có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại "tương lai" nữa.
Hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt nước khiến tôi chợt nhận ra điều đó.
"…Khoan đã, mình vẫn chưa thử cách này…"
Tôi leo lên lan can và nhìn xuống dòng sông bên dưới. Có lẽ hôm qua trời đã mưa nên nước sông dâng cao và đục ngầu.
Chẳng phải người ta vẫn thường nói như vậy sao? Khi đứng trước bờ vực của cái chết, con người có thể du hành thời gian.
Nếu mình nhảy xuống đây, liệu mình có thể quay trở về "tương lai" không?
Trong "Cô gái vượt thời gian", mỗi lần nhân vật time leap đều liên quan đến việc nhảy hoặc lao xuống nước…
"……Nói vậy thôi chứ…."
Quả là một hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chẳng may mất mạng thật thì sao?
Cả người tôi rét run cầm cập, trước mắt có lẽ nên về nhà rồi tính sau vậy.
Vừa nghĩ vậy và chuẩn bị bước xuống khỏi lan can cầu thì…
"Cậu làm cái gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, âm điệu có vẻ trẻ hơn so với ký ức của tôi.
Trước mắt tôi là một nữ sinh trung học.
Mái tóc màu bạc dài ngang vai được cài bằng một chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt.
Dáng người nhỏ nhắn cùng thân hình mảnh mai với vòng một khiêm tốn.
Đôi mắt màu xanh băng giá lạnh lùng đến nao lòng.
Cô mặc áo khoác blazer và đeo cặp sách to phía sau lưng.
Một cô gái hoàn toàn xa lạ. Nhưng giọng nói, khuôn mặt, biểu cảm ấy…
Cảm giác sâu thẳm trong tôi mách bảo rằng đó chính là cô ấy.
"Yu… Yuki…?"
Người vợ của tôi, mang dáng vẻ thời trung học... đang đứng ở đó.