《Tương lai》Cuộc sống thường ngày của vợ chồng mới cưới
Độ dài 571 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 03:17:46
Nole: mikayy ;3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vợ tôi có thể nói là cực kì say mê manga tình cảm hài lãng mạn tuổi thanh xuân.
Hôm nay, sau khi hoàn tất công việc nhà, em ấy đang tận hưởng những phút giây thư giãn trên ghế sofa ở phòng khách, chìm đắm vào một bộ manga tình cảm hài nổi tiếng sắp được chuyển thể thành anime.
Không chỉ manga, em ấy cũng yêu thích anime, phim truyền hình và thỉnh thoảng đọc cả light novel.
Tôi thích lặng lẽ quan sát em ấy từ xa những lúc thế này. Khóe miệng em ấy khi thì nở nụ cười tươi rói, khi thì cau lại vẻ nghiêm túc, lúc lại thoáng nét suy tư. Thường ngày, em luôn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ có những khoảnh khắc này, biểu cảm của vợ tôi mới sống động đến vậy.
"Ư… Anh nhìn gì em chằm chằm thế?
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em ấy ngẩng đầu lên phồng má dỗi hờn.
"Không có gì, chỉ là thấy em đọc truyện có vẻ rất thích thú."
"Đúng vậy! Cực kỳ thú vị! Tiếc là em đã không biết đến nó sớm hơn! Nhất là cách tác giả miêu tả nội tâm nhân vật nữ chính, thật sự rất xuất sắc…"
Đôi mắt em ấy ánh lên niềm thích thú, nhiệt tình chia sẻ về nội dung bộ truyện.
Rồi, một tiếng thở dài khe khẽ phát ra.
"Em ước gì mình cũng có một thời học sinh tươi đẹp như vậy…"
Khuôn mặt đang rạng rỡ ấy lại thêm một lần ủ rũ, em cúi gằm mặt.
"Thời Trung học của em khó chấp nhận thế sao?"
"Em kể anh nghe rồi mà, mồ~. Một khoảng ký ức chẳng lấy gì vui vẻ."
"Nhưng bù lại, em đã tốt nghiệp thủ khoa trường Shichifuku đấy thôi."
"Đúng là vậy, nhưng nghĩ lại em vẫn thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều. Chẳng hạn như có bạn trai ấy…"
"Em được rất nhiều người theo đuổi, nhưng đều từ chối hết phải không?"
"Vì lúc đó em thấy con trai ai cũng trẻ con cả. Giờ nghĩ lại thì chính em mới trẻ con."
Những ký ức thời trung học ùa về, em ấy vùi mặt vào chiếc gối gần đó và bắt đầu nghịch ngợm, đá chân lung tung.
"Anh lại thấy việc em có một thời thanh xuân không mấy tươi đẹp cũng tốt mà."
"Hử? Tại sao cơ?"
"Vì nhờ đó mà anh mới có cơ hội được gặp em và kết hôn với em."
“Ư……!"
Nghe tôi nói với giọng điệu nghiêm túc, mặt em ấy bỗng ửng đỏ.
"Đột nhiên nói những lời ngọt ngào như vậy làm gì, ngốc, bakaaaa…"
Em ấy ném chiếc gối vừa vùi mặt vào tôi, ngước nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm:
"Ước gì anh có thể bên em những năm tháng Cao Trung ấy.”
"Nếu anh hồi đó tỏ tình với em, em có chịu không?"
"Không có đâu. Chắc chắn là em từ chối liền."
Thật là… Khi tôi giả vờ thất vọng, em ấy bật cười khúc khích và tiến lại gần tôi.
"Vậy nên," em vừa vuốt nhẹ mái tóc sang một bên vừa nhìn tôi trìu mến, "nếu có phép màu nào đưa chúng ta trở về quá khứ…"
Rồi em trao cho tôi một nụ hôn.
"Hãy tỏ tình với em thật nhiều, cả chục, cả trăm, cả ngàn lần cũng được. Và hãy bù đắp cho em những tháng ngày thanh xuân ấy cùng anh nha."