Chương 89: Hai tấm thẻ
Độ dài 873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:59:37
Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
Thủ đô Ribek.
Bên trong cung điện, Raisa đang đứng trước mặt tôi.
[Anh cho gọi em Chủ nhân?]
[Đúng vậy, anh có một cái này muốn cho em.]
[Cho em?]
[Đây.]
Tôi chỉ vào vòng cổ mà tôi đã làm với Mira và Lilia.
Nó là của riêng Raisa, một chiếc vòng cổ với viên đá quý màu tím trên đó.
Tôi cầm nó trước mặt.
[Đây là ……. Giống như những người khác?]
[Đúng vậy. Anh sẽ đưa nó cho em.]
[——]
Raisa thở hổn hển.
Em ấy giơ tay che miệng trong khi nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt em ấy.
Không cần phải nói, chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nếu em ấy chỉ là một nô lệ bình thường, tôi sẽ đưa nó cho em ấy ngay bây giờ ... nhưng đối với em ấy nó cần trải qua một số thứ.
[Tuy nhiên, anh có hai điều kiện.]
[Đ-Đó là gì?]
Raisa hỏi.
[Một, anh cũng sẽ chấp nhận con cái của em.]
[Điều đó có ổn không !?]
Em ấy trông hạnh phúc hơn.
Đó là thứ mà Nô lệ vĩnh cửu mong muốn, có vẻ như em ấy cũng không ngoại lệ.
[Đó là sự thật, vậy thế nào?]
[Tất nhiên rồi! Xin hãy làm như vậy!]
Em ấy hăng hái đến mức tôi sẽ chết nếu sự hăng hái ấy là em ấy đang nguyền rủa tôi.
Đây là những gì tôi mong đợi khi tôi hỏi.
Tôi đã suy nghĩ kỹ về hai người họ.
Và đó là lý do tại sao tôi để điều kiện thứ hai này ở cuối.
[Thứ hai, Em phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Seiya.]
[——]
Em ấy lại một lần nữa không nói nên lời, nhưng vì một lý do khác.
Chủ nhân Seiya trước đây của em ấy... hoàn toàn quay lưng lại với anh ta, phản bội anh ta, và trở thành của tôi.
Điều này tôi không chắc chắn.
Tôi không thể biết được lựa chọn của em ấy giữa Chủ nhân cũ của em ấy, Seiya và Chủ nhân hiện tại của em ấy… tôi.
Raisa nhìn tôi, mở to mắt.
Tôi đang chờ đợi nó.
Tôi không ép em ấy trả lời, tôi chỉ đứng đó với cái vòng cổ của em ấy.
Đây là câu trả lời tôi không muốn ép em ấy, tôi muốn một câu trả lời từ trái tim em ấy.
Vì vậy, tôi chờ đợi.
Sau một khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận, Raisa nhìn vào mắt tôi và lấy chiếc vòng từ tay tôi.
Sau đó, em ấy đặt chiếc vòng quanh cổ mình.
Viên ngọc phát sáng và tích hợp với cơ thể em ấy.
Tôi không hỏi có ổn không.
Kể từ khi em ấy đã đi xa thế này, tôi không có gì để nghi ngờ và không cần phải kiểm tra.
Đây là Nô lệ vĩnh cửu —— nô lệ của thế giới này.
[Thôi được. Chúng ta có một số việc phải làm.]
[Vâng!]
Hành động như thể không có gì xảy ra tôi đưa cho Raisa mệnh lệnh của em ấy.
Em ấy tuân theo như thể không có gì xảy ra.
Không có gì.
Chỉ có việc nạp ma lực thay đổi thành 2 mỗi giây ngoài ra không có gì thay đổi.
Chỉ là một Chủ nhân và nô lệ của anh ấy, một cảnh tượng hàng ngày.
*********************************
Một nơi khác và thời gian khác không liên quan đến Raisa.
Đêm đến, bên ngoài Ribek.
Tôi đến một cuộc họp bí mật với Maya và các cô gái.
[Chúng tôi đã bắt được thủ phạm, hắn ta ở đây.]
Maya chỉ vào một phòng cách đó không xa.
Tôi không thể nhìn tốt từ xa, nhưng tôi có thể thấy một người đàn ông bên trong.
[Bằng chứng?]
[Chúng tôi bắt gặp hắn ta khi hắn đang cố gắng đốt lửa quanh cung điện.]
[Anh ta thú nhận à?]
[Nó không chắc, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được hắn ghét anh đến mức nào.]
Tôi hiểu rồi.
Tôi nhìn vào phòng giam.
Anh ta cũng nhận ra tôi đã ở đây và cơ thể bắt đầu rung rẩy.
Tôi lờ anh ta đi. --đủ rồi.
[Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể giao anh ta cho cô không?]
[Có ổn không?]
[Vâng, không vấn đề gì.]
[Được rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc hắn.]
[Xin lỗi các cô gái. Tôi đảm bảo sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta.]
[Tôi rất mong chờ nó.]
Maya cười toe toét.
Cô ấy là một người phụ nữ tốt.
Tôi bắt đầu rời đi, không cần phải ở đây nữa.
[Ồ, tôi cũng phải đưa cái này cho anh.]
Maya nói và đưa cho tôi một cái thẻ.
Đó là một thẻ DORECA—— bình thường.
[Chúng tôi đã tịch thu nó.]
Có vẻ như cô ấy đã dự đoán những gì tôi muốn hỏi.
[Chúng tôi nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu nó nằm trong tay anh.]
[Tôi đoán là vậy, tôi sẽ giữ nó.]
Tôi nhận nó.
DORECA phát sáng, nhưng không có gì thay đổi.
[Menu Open]
————————-
Loại: Thẻ thông thường
Mức độ ma thuật: 0
Các mục đã tạo: 0
Số lượng nô lệ: 0
————————–
Nó trông giống như một DORECA hoàn toàn mới.
Tôi không biết sử dụng nó làm gì.
Tôi bỏ nó vào túi.
[Được rồi, vậy tôi để phần còn lại cho cô.]
[Anh có thể trông cậy vào chúng tôi]
Và tôi rời đi.
Tôi lờ đi người đàn ông kêu la từ đầu đến giờ.
Với điều này, Chủ nhân duy nhất có DORECA là tôi.