Chương 80: Biểu tượng hòa bình
Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:59:10
Trans: ML0909
Edit: ML0909
ML0909: Merry Christmas. boom boom boom!!!
=============
Tôi gọi Raisa đến văn phòng và đặt một vòng tròn ma thuật trước mặt em ấy.
Nó dùng để tạo thẻ nô lệ (Bình thường), thứ đó cần DNA của nô lệ sử dụng nó.
[Đặt một sợi tóc của em vào đây và quan sát]
[Vâng]
Em ấy có vẻ tò mò khi em ấy đặt một sợi tóc vào bên trong vòng tròn ma thuật.
Vòng tròn bắt đầu phát sáng khi nó hấp thụ sợi tóc và một chiếc thẻ được tạo ra.
Nó giống như những nô lệ khác của tôi.
[Đây]
Tôi cầm lấy nó và đưa nó cho em ấy.
[Đây là ..... một DORECA?]
[Nó được gọi là thẻ nô lệ. Anh đã đưa nó cho họ tất cả nô lệ của anh. Nó có chức năng tương tự với DORECA, nhưng em có thể nghe những chi tiết cụ thể từ những người khác.]
[…………]
Raisa không cầm lấy nó. Em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào nó trông như lạc trôi đâu mất.
[Có chuyện gì vậy?]
[Có thật ... có thật sự ổn khi giao cái này cho em không?]
[Em không muốn nó sao?]
[Một người như em …… có cùng thứ với những người khác—]
[Đây]
Tôi đẩy tấm thẻ vào em ấy mà không thèm nghe lời từ chối.
[Một người như em]nó có thể có ý là 'nô lệ cũ của Seiya'.
Tôi không quan tâm, điều quan trọng ở đây là tôi muốn em ấy nhận nó.
Tôi không muốn bị coi là một người như Seiya.
Tôi không muốn là —— và nô lệ trước mặt tôi nói [cảm ơn rất nhiều]
Raisa cầm lấy thẻ của mình một cách trân trọng.
Chiếc thẻ phát sáng và
—Ma lực đang được nạp—
[Hả?]
[Có chuyện gì vậy?]
[Không…. Anh vừa mới thấy nó lần đầu.]
[?]
Raisa nghiêng đầu bối rối.
Tôi cảm thấy bối rối hơn em ấy.
Ma lực được nạp…
Cho đến bây giờ tôi sẽ nhận được một con số nhất định cho số ma lực mà tôi nhận được… nhưng vì lý do nào đó lần này thì không.
[Menu Open]
Tôi tìm một lời giải thích khi tôi mở DORECA để kiểm tra.
Tôi nhìn vào những con số. Nó không thay đổi nhiều so với trước khi tôi tạo ra thẻ nô lệ.
Thành thật thì nó đã tăng lên.
Nó tăng lên theo từng giây.
Nó giống như là [phục hồi chậm] trong RPG.
Tôi nhìn vào menu rồi quay lại Raisa.
Em ấy gây ra điều này?
……….
Rất có thể.
Khi tôi nhìn em ấy trân trọng chiếc thẻ của mình đến mức nào, tôi cảm thấy như vậy.
Tôi tin chắc là vậy.
Raisa có thể là loại nô lệ đó. [note12211]
Ngay cả khi đây là lần đầu tiên một việc như thế này xảy ra, tôi cảm thấy nó cũng dễ hiểu.
Nhờ những tình cảnh khác nhau của những nô lệ khác của tôi, tôi có thể chấp nhận điều này.
[Cảm ơn Chủ nhân rất nhiều.]
Raisa nói…. gọi tôi là [Chủ nhân] việc ấy đã trở nên tự nhiên hơn nhiều với em ấy.
Cánh cửa mở ra và những nô lệ khác của tôi xuất hiện.
Risha, Mira, Yuria và Lilia.
Tất cả bốn người họ.
[Anh đã gọi chúng em Chủ nhân?]
Risha hỏi khi em ấy bước vào phòng.
Tôi cũng đang nghĩ đến việc đưa cho Raisa chiếc vòng cổ và trang phục của em ấy, vì vậy tôi đã kêu gọi những nô lệ khác của tôi giúp đỡ.
Tất cả đều đến.
Khi các nô lệ của tôi đứng trong căn phòng này thì đột nhiên…
Các tấm thẻ bắt đầu phát sáng.
Tất cả chúng —— cái trong tay của Raisa, những cái trong túi nô lệ của tôi… tất cả đều bắt đầu phát sáng.
5 chiếc thẻ phát sáng và tạo ra một ánh sáng đủ để gây chói mắt trong phòng.
[Chuyện này… .chuyện này có phải là sự tiến hóa của tấm thẻ không?]
[Điều đó có nghĩa là những thứ chúng ta có thể làm sẽ tăng lên?]
Risha và Mira nói.
Tôi hiểu và các em ấy cũng thế.
Bất cứ khi nào các tấm thẻ phát sáng như thế này, những thứ mới sẽ được thêm vào hoặc chúng sẽ được nâng cấp.
[Chủ nhân không phát sáng.]
[Oh, đúng vậy desuno...]
Yuria và Lilia nói.
Tôi nhìn vào DORECA của tôi.
Đúng như họ đã nói, thẻ của tôi không sáng.
Thẻ của họ đang phát ra ánh sáng chói mắt trong khi của tôi nằm đó và chẳng có gì cả.
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Cuối cùng, ánh sáng đã tắt.
[Kiểm tra xem có gì thay đổi không]
Tôi ra lệnh và tất cả họ bắt đầu kiểm tra thẻ của họ.
[Chủ nhân, danh sách đã tăng lên một thứ.]
[Gì vậy?]
Tôi đã kiểm tra DORECA của mình trong khi hỏi, nhưng có vẻ như không có gì thay đổi.
[Ummm …….]
Risha do dự và những người còn lại nhìn nhau.
Gì? Có chuyện gì khó khăn gì xảy ra sao?
Điều đó làm tôi phiền lòng.
*****************************************
Ngày hôm sau.
Ở giữa thị trấn ở quảng trường công cộng.
Những nô lệ tụ tập lại.
Tất cả năm em ấy đều lấy thẻ ra và tạo ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ duy nhất.
Tất cả các em ấy đều đứng ở cạnh của một ngôi sao năm cánh lớn bao quanh vòng tròn ma thuật.
Sau đó, nhiều mũi tên xuất hiện và bay đi.
Nhân tiện ... Tôi không biết các em ấy đang làm gì.
Các em ấy bắt đầu chạy đi.
Tất cả các em ấy đều đi theo các mũi tên khác nhau.
Nhân tiện ... các em ấy không nói với tôi khi tôi hỏi.
Tất cả các em ấy đều đồng thanh nói [Hãy đợi đến khi nó hoàn thành].
[Tôi đoán là ổn thôi.]
Tôi khá mong chờ nó.
Thứ gì đó không xuất hiện ở bất cứ đâu ngoại trừ thẻ nô lệ của các em ấy… thứ mà chỉ các em ấy có thể làm… Tôi rất mong chờ nó.
Nhân tiện ... nó không tốn bất kỳ ma lực nào.
Cho đến bây giờ, những thứ không do tôi làm trở nên rất thú vị nên nó khiến tôi mong chờ nó hơn nữa.
Nô lệ của tôi đã trở lại mang theo các vật liệu khác nhau và đặt chúng vào bên trong vòng tròn ma thuật.
[Chủ nhân.]
Yuria bước đến chỗ tôi.
Em ấy đang mang chiếc ô khổng lồ với những chữ ký trên đó mà Maya đã mang đến.
Nó quá lớn để Yuria bé nhỏ có thể mang nó nên em ấy bị chao đảo.
[Chúng em có thể dùng cái này được không?]
Tôi nhìn nó kỹ hơn và chiếc ô phát sáng có một mũi tên đang chỉ vào nó.
[Anh hiểu…. Nó là một nguyên liệu?]
[Un]
Yuria tỏ ý xin lỗi.
[Đừng tỏ ra như thế ...]
[Nhưng —– đây là thứ mà người dân đã làm cho Chủ nhân.]
[Đừng lo lắng về nó, nó sẽ bị lãng phí nếu đơn giản chỉ xem nó như một đồ trang trí. Nếu vòng tròn ma thuật cần nó thì không sao.]
[Un——]
[Ngoài ra]
[?]
[Em có thể tự mình quyết định những việc như thế này kể từ bây giờ.]
Sử dụng những thứ em ấy cần.
Yuria nên hiểu phải làm gì.
Đúng như tôi nghĩ, Em ấy hiểu rất nhanh vẫn đáng ngạc nhiên như ngày nào.
[Nếu được thì anh tin nó sẽ được dùng cho mục đích hợp lý.]
Tôi tin tưởng Yuria về điều này.
Sau khoảng mười giây, em ấy bình tĩnh lại và rụt rè gật đầu.
—Ma lực đã được nạp vào 1.000.000—
[Em sẽ cố hết sức.]
Khuôn mặt em ấy vẫn vô cảm như cũ.
Em ấy chính là vậy.
Sau khi chúng tôi trao đổi, các nguyên liệu được thu thập.
Nguyên liệu cuối cùng cho vào sẽ là chiếc ô mà Yuria mang đến.
Trước khi tôi nhận ra nó thì người dân đã tập trung lại và đang nhìn vào nó.
Họ có vẻ vui mừng, tự hỏi điều gì sẽ được thực hiện.
[Chủ nhân]
Risha gọi tôi. Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.
[Vậy đó là thứ cuối cùng?]
[Vâng!]
Risha gật đầu. Nô lệ của tôi trông hào hứng hơn người dân thị trấn khi họ nhìn thấy tôi.
Quá khó để Yuria có thể mang nó nên em ấy nhận được sự giúp đỡ.
[note12212]
Tôi hiểu những gì các em ấy muốn tôi làm.
[Làm đi]
Tôi nói và họ gật đầu.
Họ di chuyển và đặt chiếc ô vào trong vòng tròn.
Nó được bao bọc trong ánh sáng.
Cảnh tượng bình thường… .đó là từ một bức tượng bằng đồng.
[………tôi sao?]
Chính xác hơn nó là một bức tượng đồng của tôi.
Đó là tôi đeo vương miện và áo choàng của tôi ... với một tư thế nổi bật.
…… đó là bức tượng.
[Vậy, vòng tròn đó là như thế này?]
Tôi không bao giờ tưởng tượng nó sẽ là một cái gì đó như thế này.
[Chúng em cũng rất ngạc nhiên.]
[Un! Nhưng chúng em đã thống nhất chúng em chắc chắn phải làm nó.]
[Em cũng cảm thấy như vậy….. nữa.]
[Đúng vậy. Nó mang lại cảm giác an toàn hơn là một đài phun nước Ilia desuno.]
Nô lệ của tôi nói.
Tôi cũng cảm thấy nó ... khoảnh khắc bức tượng được hoàn thành.
Sự bảo vệ khỏi quái vật mà tôi cảm nhận được từ đài phun nước Ilia …… Tôi cảm thấy nó còn mạnh mẽ hơn nữa từ bức tượng của tôi.
Tôi không hiểu chi tiết cụ thể ... nhưng nó là một hiệu ứng phụ cho đài phun nước Ilia hoặc nó là một bản nâng cấp.
Các công dân hò hét ăn mừng.
Họ có lẽ cũng cảm thấy giống như tôi.
Bức tượng, nô lệ của tôi, và các người dân …….
Mọi người đều mỉm cười.