Chương 78: Cảm giác biết ơn
Độ dài 1,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:59:09
Trans: ML0909
Edit: ML0909
=============
[Vậy ... đó là nô lệ mới ... tên cô ấy là gì?]
Maya hỏi trong lúc ở văn phòng của tôi.
[Có vẻ tên em ấy là Raisa ...]
[Có vẻ?]
[Chà tôi cũng vừa mới biết.]
[Hmm. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có hòa hợp với những người khác không…]
Tôi gật đầu.
Cho đến trước đây khi em ấy là nô lệ của Seiya nên tôi không nghe thấy tên em ấy… nhưng khi em ấy trở thành của tôi, đó là điều đầu tiên tôi hỏi.
Tên em ấy là Raisa. Nhân tiện, Risha dường như đã biết em ấy trước đây rồi.
Raisa đã lên tinh thần một cách đáng ngạc nhiên.
Sau khi nhận được một số công việc từ Yuria, em ấy chạy quanh Ribek từ sáng đến tối một cách vui vẻ.
[Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy. Tôi đã không nhận ra đó là cô gái không có sức sống ngày nào mà tôi từng gặp trước đây…]
[Tôi cũng rất ngạc nhiên.]
[Cuối cùng tất cả Nô lệ vĩnh cửu đều giống như vậy nhỉ…]
[Có lẽ vậy ...]
Từ quá yếu đến nỗi em ấy thậm chí có thể chết, đến hoàn toàn tràn đầy năng lượng và làm việc mọi lúc….
Nếu tôi làm điều này sớm hơn.
[Dù sao, cô đến đây để làm gì?]
[Tôi muốn đưa cho cậu thứ này.]
Maya vỗ tay.
Cánh cửa mở ra và những cô gái khác bước vào.
Các cô gái mang một chiếc hộp, đặt chúng giữa chúng tôi, và rời khỏi phòng.
Tôi nhìn vào chiếc hộp. Bên trong nó có nhiều tờ giấy gấp, phong bì, và những mảnh giấy.
[Đây là?]
[Chúng được giao cho chúng tôi từ các thị trấn khác nhau. Về cơ bản chúng là những lời cảm ơn gửi đến cậu.]
[Lời cảm ơn?]
Tôi lấy một trong những tờ giấy gấp lại.
Tôi nhìn vào nó và tôi có thể thấy rằng các nét chữ được viết nguệch ngoạc.
Thoáng qua tôi biết rằng đó là từ một đứa trẻ.
[Vua cảm ơn ngài ... cuộc sống của chúng em đã tốt hơn ... cảm ơn ngài ... đó là những gì được viết huh.]
Tôi mở từng cái.
Mỗi cái trong số chúng đều có nội dung tương tự nhau, họ rất biết ơn.
[Đây là….]
[Ngoài ra chúng tôi đã được đưa thứ này.]
Maya đứng dậy và đi đến chiếc hộp lớn nhất.
Sau đó lấy ra một chiếc ô giấy.
Nó khổng lồ. Lớn hơn một chiếc dù ... đủ lớn nếu bạn treo một bức màn lên nó, nó sẽ biến thành một cái lều.
Cô ấy mở nó ra trong văn phòng.
[Đây là?]
[Tên của mọi người được viết trong đây.]
[Chà, chúng cũng được đóng gói cẩn thận.]
[Đây là một hình thức cảm ơn khác. Đây là từ những người của Kazan. Họ có một phong tục tập hợp chữ ký rồi gửi cho một người mà họ tôn trọng.]
[Huh …….]
[Cái thứ to lớn này là nó.]
Maya nói một cách nghiêm túc.
[Tôi không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhận được thứ như thế này.]
[Chà, điều này cho thấy mọi người biết ơn cậu thế nào. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, một thứ như thế này sẽ không được thực hiện nếu họ chỉ biết ơn một cách hời hợt.]
Nó là thế hả?
Giống như có hay không ... loại lòng biết ơn này khác với việc dùng lời. dành thời gian để làm một thứ to lớn thế này và đi đến mỗi nhà của mọi người để có được một chữ ký.
Điều này làm cho nó cảm thấy thực tế hơn nếu họ chỉ đơn giản là nói những lời biết ơn.
Mặc dù mục tiêu của tôi là hồi sinh thế giới và trở thành vua ...
... những cảm giác biết ơn thật lòng của họ làm tôi hạnh phúc.
[Lòng biết ơn hả? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao họ để cậu trở thành vua...]
[Chỉ một mình tôi thôi không thể nào diễn tả hết.]
[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Maya vì đã giao nó.]
[Ổn thôi. Chúng tôi chỉ mang chúng đến đây.]
Maya nhún vai.
[Thành thật mà nói, lúc đầu chúng tôi muốn làm nhiều hơn cho cậu ...]
[Nhiều hơn?]
[Giống như nếu có những kẻ xấu miệng, chúng tôi thực sự sẽ 'thuyết phục' họ nếu cần.]
Maya nói một cách đầy thích thú.
[Quản lý quyền tự do ngôn luận? Thật sao?]
[Ừm… hóa ra là chúng tôi không cần làm thế. Mọi người đều biết ơn cậu... nhưng có một phàn nàn …….]
[Hm?]
Tôi tự hỏi nó là gì ... nó làm tôi bực bội.
[Cái pushinee có vị rất khủng khiếp.]
[… .Đó là tất cả phải không?]
Tôi nói và bắt đầu cười với Maya.
***********************************
Sau khi Maya rời đi tôi gọi cho Yuria.
[Có một nhiệm vụ anh muốn giao cho em.]
[Hm, chuyện gì ạ?]
Người nô lệ nhỏ của tôi, Yuria hỏi.
Vẻ mặt của em ấy không biểu lộ tí gì, nó vẫn như thường lệ.
[Đó là nơi Risha và anh đi nghỉ mát… khu nghỉ dưỡng. Anh muốn mở địa điểm đó cho công dân.]
[Anh sẽ cho mọi người sử dụng nó?]
[Đúng vậy.]
[Miễn phí?]
[Không.]
Tôi lắc đầu.
[Cũng giống như trước đây, anh sẽ chỉ đảm bảo những điều cơ bản của cuộc sống, bất cứ điều gì nhiều hơn là trách nhiệm của họ. Đó là chính sách không đổi của anh.]
[Vậy thì, anh sẽ thu phí?]
[Đúng vậy, nó sẽ tốn phí, nhưng không phải quá mắc. Anh sẽ giao nó cho em.]
[Hiểu rồi.]
[Ah, đợi đã.]
Tôi gọi em ấy lại khi tôi có suy nghĩ mới.
[Cho phép những vị khách đầu tiên ở lại miễn phí. Hãy đưa ra một cái cớ ... giống như lễ kỷ niệm sự tôn kính của nhà vua. Anh nghĩ vậy.]
[Em hiểu rồi. Ai sẽ nhận được lời mời này?]
[Những người này.]
Tôi nắm lấy một lá thư từ ngọn núi mà Maya đã để lại.
Hóa ra là một lá thư do một đứa trẻ viết.
[Họ có thể có gia đình. Mời cả họ.]
[Un, vâng.]
Yuria nghe lệnh của tôi và rời đi.
Tất cả những gì còn lại là để Yuria thực hiện các mệnh lệnh của tôi.
Khi tôi ngồi đó ... Tôi nhìn chằm chằm vào các chữ cái và ô giấy.
[Menu open….. phá hủy.]
Tôi đã sử dụng phép thuật đó ... và nó không hoạt động. [note11890]
Nó làm cho những thứ mà công dân của tôi đã làm này trở nên có ý nghĩa hơn.